1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện với cuộc sống.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hold_me77, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    đã thế làm luôn truyện khác, ai lại để mọi ngưòi đọc lại truyện kia, vớ vẩn vớ vẩn quá, tiếp đãi khách quý phải hoành tráng chứ, hị hị
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Xin Mây Mù Tan Đi
    hold_me77
    Tháng 2 năm 2006

    [​IMG]


    Ba chiếc xe đưa đoàn làm phim đến đoạn dốc thứ năm của Dốc Suối Nhim thì dừng lại, không đi được nữa. Từ đoạn đường này đến địa điểm quay mất mười lăm phút đi đường rừng nếu chạy xe và khoảng một tiếng nếu đi bộ. Anh Thạc, chủ nhiệm đoàn làm phim mặt mày nhăn nhó phát khổ sở, anh sợ mọi người cằn nhằn vì đã không đi tiền trạm cẩn thận. Cách đây hơn một tháng, anh đã đích thân đi khảo sát đoạn đường đèo này, nhưng đợt lũ vừa qua đã khiến cây cối và đá hộc đổ xuống chặn ngay đoạn dốc khiến đoàn xe không thể đi nổi. Sâm cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy khi nhìn thấy bộ mặt méo xệch và nụ cười gượng gạo của anh Thạch, cứ như thể chính anh ấy làm đá hộc và cây cối lấp hết đoạn đường cua này vậy. Đạo diễn Nhiên cũng chẳng trách anh Thạch lấy nửa lời, ông quyết định cả đoàn phải mang vác trang thiết bị cùng hành lý vượt qua đoạn dốc và đến bằng được địa điểm quay trước mười một giờ sáng, thời điểm ấy là lúc ánh nắng buổi ban trưa đã xóa tan đi lớp mây mù buổi sáng để có thể tạo được hình ảnh quay tốt nhất. Đây là một cảnh quay quan trọng tại một địa điểm rất đẹp, là nơi giao nhau giữa Suối Nhim và Suối Tó mà khắp vùng đất Hòa Bình này, không tìm được địa điểm nào thích hợp hơn đối với nội dung của cảnh quay.

    Vì phải mang vác nặng và cồng kềnh nên đoàn làm phim ai cũng cau có và vài tiếng làu bàu cất lên. Đạo diễn Nghiên cương quyết : ?otất cả mang máy móc và phục trang từ trên xe xuống, nhanh lên !!!?. Sâm không nói gì, mặc dù cô cảm thấy hơi khó chịu trong người bởi cô đã trải qua một quãng đường rừng mệt mỏi, cô lẳng lặng nói với chị phục trang lấy cho cô bộ quần áo bộ đội, chiếc mũ tai bèo, cái bi đông nước và khẩu súng AK, cô bỏ tất cả vào chiếc ba lô, đi giầy, khoác súng trên vai và khi đã xong đâu vào đấy, cô cố hào hứng nói với mọi người : ?ođi thôi !!!?

    Mấy anh thanh niên trẻ bên bộ phận thiết bị máy và ánh sáng hùa theo tiếng gọi của Sâm : ?onày em, chỉ vác thế thôi à ? gánh cho bọn anh cái máy phát điện này đi? Sâm bật cười ?othôi đi mấy ông ơi, mấy ông có định vác em về Hà Nội đưa đi viện không đấy??. Anh Dũng quay phim chính đang loay hoay với cái thùng đựng máy quay to kềnh càng cũng hùa theo cùng bọn trẻ : ?ochúng mày mà lỡ đưa Sâm đi bệnh viện là chúng mày toi đời đấy? Sâm bụp lại ?oanh Dũng nhớ đấy, có giỏi thì anh làm trước đi, em về mách chị? . Cả đoàn làm phim cười rinh rích, ai cũng thấy phấn chấn và vui vẻ, cơn mệt mỏi và ngại ngần dường như đã tan biến đi hết, những câu nói đùa và những tràng cười thi thoảng lại rộ lên không ngớt. Đạo diễn Nghiên nháy mắt với Hoàng, nam diễn viên chính ?ocon này đáo để thật !!!?. Hoàng toác miệng cười mà chẳng nói gì, cơn bực dọc vì mang vác nặng làm nụ cười của Hoàng méo mó chẳng ra gì, đạo diễn Nghiên chẳng thèm đoái hoài đến cái nụ cười ấy, ông hét to như một người lính lúc xung trận : ?ocả đoàn, lên đường?.

    Đoàn làm phim bắt đầu vượt qua đống cây cối và đá hộc lổm nhổm, sau nửa tiếng đồng hồ lích kích chuẩn bị. Khổ thân các anh máy và ánh sáng, cứ hai anh một đòn gánh trầy trật bước qua từng khúc cây cụt và đá hộc to tướng. Mọi người bước đi và không ai kêu than một lời nào.

    Sâm nhanh nhẹn rảo bước và cô thấy không khí buổi sáng muộn trong rừng thật dễ chịu, ở Hà Nội có muốn đi cũng khó mà chẳng mấy khi được đi như thế này. Cô vác không quá nặng và vừa đi, cô vừa ngắm núi rừng cây cối với tâm trạng hớn hở như một đứa trẻ con. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô có được cảm giác được thực sự đối diện với núi rừng. Cô vừa đi vừa nghĩ về bộ phim mà mình đang tham gia và những tiếng tăm mà chắc chắn cô sẽ nhận được , điều may mắn đó khiến cô cảm thấy rộn ràng niềm vui trong lòng.

    Hoàng từ sau bước tới lại gần Sâm và nói : ?oSâm đưa súng đây, anh khoác cho? Sâm nhìn Hoàng cười rất tươi có vẻ đầy cảm kích, suốt từ hôm bắt đầu cảnh quay đầu tiên cho đến giờ, cô mới thấy Hoàng chủ động tỏ ý muốn kết thân với cô. Tranh thủ cô hội này, cô muốn Hoàng chỉ bảo đôi điều về chuyên môn ?oem muốn tự vác súng cho đạt được tâm trạng của một nữ thanh niên xung phong, cảnh quay tới khó quá, anh Hoàng giúp em với nhé, dù sao thì anh cũng biết là em mới vào nghề, còn non lắm, với lại, đây là lần đầu tiên em được vào một vai quan trọng như thế này, em lo lắm anh Hoàng ạ?. Hoàng nhìn Sâm động viên có vẻ như rất quan tâm, anh nói ?okhông, anh thấy mấy cảnh trước em diễn đạt lắm, cứ như thế phát huy là được, không phải ngẫu nhiên mà em được chọn vào vai này đâu, chú Nghiên đã nghiên cứu rất kỹ em rồi, từ ngoại hình đến khả năng diễn xuất, em rất hợp với vai này. Quan trọng là em nên thực sự lắng nghe những gì mà đạo diễn nói, vậy thôi?. Sâm cố gắng không để Hoàng nhận ra cái cảm giác thích thú khi được một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất trong giới khen ngợi ?onhưng dù sao thì em cũng rất may mắn khi được diễn cùng anh, nhiều khi em không biết phải xoay sở như thế nào nữa?. Hoàng cười cười nói ?ocũng không đến mức như em nghĩ đâu, chẳng qua do anh đã đóng nhiều vai lính rồi nên quen thôi, thực ra thì anh cũng không định nhận vai diễn này vì sợ khán giả họ đã quá nhàm khuôn mặt mình?. Sâm nói như không để ý đến cái kiểu cười đó của Hoàng ?oem thấy vai này của anh khác hẳn với những vai bộ đội trước ấy chứ, dù gì thì đây cũng là phim truyện nhựa, mà phim này đến khi trình chiếu thì cũng còn lâu, khi đó có khi khán giả lại thấy thích thú vì lại gập được hình ảnh anh bộ đội nổi tiếng Nguyễn Hoàng, em đoán chắc là trong giới sẽ rất chú ý đến vai này của anh, em tin chắc là một lần nữa anh sẽ đánh dấu được sự nghiệp của mình? .

    Hoàng không nói gì, anh im lặng và cười mỉm khi nghĩ rằng con bé này cũng là loại dẻo mỏ, khéo ăn khéo nói chứ không phải như cái loại đù đờ ngô nghê lảnh chảnh như mấy em diễn viên mới chân ướt chân ráo vừa tốt nghiệp như anh đã đóng cùng trong mấy phim trước. Sâm thấy Hoàng không nói gì, cô chủ động kéo Hoàng quay trở lại câu chuyện của mình ?oanh Hoàng ơi, cảnh tới không biết em có làm nổi không nữa?. Hoàng cười ha hả nói ?oem sợ cái gì cơ chứ, là diễn viên chuyên nghiệp em nên quen với chuyện này đi, phạm trù chuyên môn đặc biệt mà em? Sâm đỏ mặt khi nghĩ tới nội dung kịch bản ?oxấu hổ bỏ xừ, ai lại xồng xộc xông xuống suối lăm lăm chĩa súng vào cái cơ thể trần như nhộng ấy được, em sợ lúc đó khi diễn sẽ không được tự nhiên anh ạ? Hoàng nheo nheo mắt nhìn Sâm cười nhăn nhở ?oem chưa nhìn thấy thằng người yêu em như thế bao giờ à?? Sâm cũng chẳng vừa ?ocái đấy thì em lạ gì, nhưng em là đứa bị chĩa súng vào người chứ em đâu có súng mà chĩa vào ai?. Hoàng cười hềnh hệch ?othì bây giờ anh cho làm đấy? Sâm phát ngượng đánh Hoàng mấy cái vào vai ?ocái ông này, vô duyên? rồi bước nhanh lên trước.

  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ?o**?

    Phía lưng chừng quả đồi nhỏ quanh năm bị mây mù che phủ được đánh dấu trên bản đồ tuyệt mật của Bộ Chỉ Huy Mặt Trận bằng một chấm đỏ lẫn với màu xanh của cây rừng là một cái hang lớn nằm sâu trong lãnh thổ của nước bạn. Trong giai đoạn cao điểm mở đường mòn Hồ Chí Minh xuyên rừng Trường Sơn, Đoàn công binh 59 khi khảo sát tại đây đã biến cái hang thành một kho lương thực và vũ khí, tiểu đội nữ thanh niên xung phong do Cầm làm tiểu đội trưởng đã được điều về đó làm nhiệm vụ. Nhưng chưa đầy một năm, tiểu đội nữ thanh niên xung phong chỉ còn lại ba người, người thì đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, người thì bị sốt rét phải chuyển về phía sau. Và cuối năm ấy, cung đường mòn Hồ Chí Minh tại tọa độ máu lửa đó được chuyển sang vành đai khác và kho vũ khí của tiểu đội Cầm bị mất dấu trên bản đồ. Tiểu đội nữ thanh niên xung phong của Cầm không điều chuyển mà tiếp tục ở lại bám trụ với nhiệm vụ tuyệt mật. Bộ chỉ huy mặt trận đã quyết định bí mật đưa kho vũ khí vào cung đường trung chuyển bí mật mà mãi đến những năm sau này được đánh giá là có vai trò quan trọng cho chiến thắng Mùa Xuân năm 75.

    Suốt từ thời gian đó, không có đoàn xe nào đến nhận vũ khí, không có bóng dáng của đoàn quân nào đi qua, không có giao liên và không bom đạn, không đánh phá, không thấy máy bay quần thảo ác liệt trên bầu trời. Chiến tranh đã lùi xa về phía đông và tiểu đội nữ thanh niên xung phong của Cầm đã dường như bị tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ba chị em Cầm, Giang, Thu vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ thời chiến, chiến tranh tuy không thường xuyên kề cận nhưng cái chết vẫn rình rập đâu đây và sẵn sàng cướp đi mạng sống của của các cô gái bất cứ lúc nào, đó có thể là bom đạn thừa do bọn giặc lái hay từ một đám lính biệt kích hoạc đơn giản chỉ do rắn rết, rau độc và hàng trăm nghìn những nguyên nhân khác từ chiến tranh và rừng đại ngàn.

    Nhưng cái chết không đáng sợ bằng sự hiu quạnh và cô đơn, suốt từ sáng sớm đến đêm khuya, ba chị em vẫn thay nhau làm nhiệm vụ. Một năm rồi hai năm trôi qua, không có bóng dáng của một con người nào xuất hiện, xung quanh chỉ có rừng và rừng. Rừng xanh mướt nhưng rừng không biết nói, không biết tâm sự hay giãi bày, không thể bù đắp được sự trống vắng và cô đơn với cả ba cô gái đang xanh tuổi đời và cũng xanh màu áo lính. Nhiều khi, các cô thèm một khoảng không gian bao la của đồng bằng rộng bát ngát, không bị che khuất bởi rừng và núi, thèm được nhìn thấy một con sông lững lờ trôi qua một làng quê với những nóc nhà rơm rạ đang lan tỏa những làn khói trắng của một bữa cơm chiều đang nhẹ nhàng bay trong những cơn gió đồng mát rười rượi đượm mùi lúa mới. Nhớ khuôn mặt giãi dầu nắng mưa của Cha và Mẹ, nhớ đàn em thơ ngây vẫn ngày ngày chăn trâu cắt cỏ và sáng sáng đội mũ rơm tung tăng bước đến trường. Nhớ cái giếng sau hiên nhà với mùi bồ kết hay mùi hoa bưởi thoang thoảng từ trong mái tóc dài của một thời con gái chưa từng biết đến rung cảm đầu đời. Nhớ chiều chiều sau mỗi ngày ra đồng, các cô thường rủ nhau ra góc sông vắng cùng vui đùa với những làn nước trong lành mát rượi e ấp bao bọc thân thể trinh trắng thấm đẫm hương đồng gió nội mà không phải sợ bom bay đạn lạc hay cái chết bất thần ập xuống từ một quả đạn pháo hay một trái rocket. Nhưng thà hy sinh, được cầm súng chiến đấu và đối mặt trực diện với quân thù còn hơn là bị chiến tranh lỡ trót quên lãng ba người lính, ba cô gái, ba tuổi xanh mơn mởn tại nơi rừng thiêng nước độc không bóng người qua lại , chỉ có cây cối, muông thú và sương rừng dày đặc hầu như bao kín cả ngày.
    Nhưng dù cả tiểu đội có hy sinh cũng không thể để lộ dấu tích của kho vũ khí bí mật đó, Cầm rất hiểu những suy nghĩ của Giang và Thu bởi chính cô cũng cùng chung một tâm trạng đó và đang cùng chịu đựng những ngày tháng nghiệt ngã mà có lẽ, đó cũng chính là một phần ác liệt của chiến tranh. Các cô không sợ chết, không sợ khổ và càng không sợ đối mặt với quân thù và bom đạn, các cô hiểu rất rõ một điều rằng, cái đáng sợ nhất chính là sự khao khát của một người con gái, muốn được yêu và muốn được tất cả những gì thuộc về tình yêu.

    Phụ nữ thật sự là phụ nữ nếu họ có tình yêu, nếu không có tình yêu, họ không còn là phụ nữ nữa. Không có đàn ông và do vậy, không có tình yêu. Chiến tranh đã làm họ không có tất cả những cái mà thời bình một người phụ nữ thường mong ước và khát khao. Sự sống và cái chết làm những người lính sống với nhau thật lòng, sống thật với chính bản thân mình và sống thật với chính những đòi hỏi của mình. Cầm hay Giang hay Thu cũng cần được yêu thương, được chăm sóc và cần nhận được tất cả những gì thuộc về một người đàn ông. Nhưng tại cái nơi rừng hoang nước độc này, tại cái nơi mà ba người con gái sống bên nhau thì cái điều tối thiểu đó lại là không tưởng. Sự thiếu thốn những rung cảm của một người con gái trong tình yêu trở nên xa vời, cho dù cơ thể của một người con gái đã vượt quá cái ngưỡng chịu đựng sự phát triển của tự nhiên. Dường như, nó đọa đầy thân xác và tinh thần, các cô không thể tự giải tỏa được cái sự thiếu hụt đấy. Sự thiếu thốn tình yêu ấy vô hình chung lại bị thay thế bởi sự đòi hỏi sinh học của cơ thể con người. Vì không được đáp ứng trong hoàn cảnh chiến tranh như vậy nên dần dần, sự hụt hẫng đó biến thành thứ hội chứng tâm lý rất dễ mắc phải. Đó cũng là một phần của chiến tranh.

    Cầm, Giang và Thu là những người lính không có tình yêu, hàng ngày, các cô vẫn là một người lính và phải hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, vẫn phải cầm súng để đối mặt với những nguy hiểm ẩn náu ở khắp nơi, bom đạn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, cả tiểu đội có thể bị tước đi mạng sống nhưng quan trọng là phải tuyệt đối giữ bí mật kho vũ khí dù có phải hy sinh. Các cô không bao giờ nao núng hay lung lay, cái chất lính đã át được cái chất đàn bà và đó cũng chính là đặc tính của con người Việt Nam trong chiến tranh.

  4. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Phía chân đèo nơi tiểu đội thanh niên xung phong của Cầm đang đóng chốt là một con suối chảy róc rách suốt ngày đêm. Con suối mát lành đó vừa là nguồn cung cấp nước cho ba chị em và cũng là chỗ các cô tắm gội. Cách không xa địa điểm mà các cô thường xuống là nơi giao nhau giữa hai con suối nhỏ bắt nguồn từ hai ngọn núi phía Tây Trường Sơn, nơi ấy còn có một vách đá dựng đứng không cao lắm nhưng nước suối đổ từ trên xuống như một ngọn thác nhỏ không bao giờ cạn kiệt. Thỉnh thoảng các cô rất hay lên đấy để đắm mình trong những chùm nước tinh khiết đổ ầm ập lên những tấm lưng trần mượt mà trắng nõn của các cô. Đặc biệt vào buổi ban trưa, khi ánh sáng mặt trời đã xua tan đi những lớp mây mù buổi sáng, cảnh vật nơi ngọn thác hoang vắng của núi rừng Trường Sơn trở nên đặc biệt tuyệt đẹp. Đâu đó còn lảng vảng những làn sương trắng còn xót lại nơi những tán cây xanh mươn mướt như đang vương vấn chẳng muốn chia lìa một đêm ngọt ngào đầy say mê. Những tảng đá hộc xanh rì rêu bám như choàng thức dậy đón chào những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương sớm và những tán lá trên cao, chúng dường như đang nô đùa nhảy nhót đầy vui sướng và reo vang hòa cùng muôn ngàn những sợi nước róc rách rỉ rả qua từng kẽ đá mãi không thôi. Lảnh lót đâu đó muôn ngàn tiếng chim rừng thánh thót như hàng ngàn những quả chuông lớn bé rung rinh treo dọc hai bên bờ suối, tiếng hót của một đàn vượn từ đâu đó từ trên cao vọng xuống làm cả khu rừng rộn ràng mãi không thôi. Cầm mải mê đắm theo khung cảnh thần tiên và kỳ diệu của thiên nhiên, cô không hề hay biết mình đang đi dọc con suối lên nơi giao nhau giữa hai dòng, bàn chân của cô bước đi đầy rạo rực theo tiếng gọi của thiên nhiên. Chẳng mấy chốc mà cô đã đi lên đến con thác nhỏ quen thuộc, trưa hôm nay, con thác trở nên đẹp lạ thường, ánh mặt trời chiếu chếch từ trên cao làm dòng thác ánh lên một vầng hào quang bảy màu rực rỡ đẹp lung linh như trong chuyện cổ tích.

    Bỗng nhiên, Cầm ngồi thụp xuống và đưa nòng súng AK hướng lên phía con thác, cô vừa thoáng nhìn ra có thân thể lạ đang phơi mình đứng tắm dưới con thác đó. Cầm bình tĩnh quan sát thật kỹ thì nhận ra rõ ràng đó là một người đàn ông. Ta hay địch ? Cầm khẽ cau mày và căng óc suy nghĩ. Nếu là ta thì tại sao chiến sỹ này lại ở đây ? Nếu là địch thì tại sao chỉ có một mình, còn những tên khác đâu ? Hay mình đã lọt vào ổ phục kích của chúng ? Nghĩ đến vậy, Cầm quyết định đi vòng quanh ngọn thác để tìm những tên còn lại. Nhưng cô dừng lại vì nghĩ đến trường hợp chạm chán với bọn biệt kích. Không thể chạm chán với chúng được vì chúng sẽ phát hiện có căn cứ ở đây. Cầm thực sự bối rối không biết xử lý tình huống này như thế nào. Cô quan sát người đàn ông và phát hiện thấy phía trên tảng đá gần mép vựa nước phía sau lùm cây lớn có bộ quần áo bộ đội và khẩu súng AK. Anh ta vẫn đang bình thản đứng tắm mà chẳng có mảnh vải trên người và rất thoải mái không để ý gì đến xung quanh. Cầm đoán anh ta chắc là người của ta nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây ? có thể người lính này bị lạc đường. Hay anh ta chính là liên lạc viên truyền chỉ thị từ cấp trên xuống cho tiểu đội bí mật của mình. Sau một phút đắn đo, Cầm quyết định phải tiếp cận mục tiêu.

    Người đàn ông sau khi đã chán chê phơi mình dưới dòng nước mát lạnh từ trên cao đổ xuống, anh ta rời dòng thác và bước qua khoang nước để lên bờ lấy quần áo của mình. Đang bước lại bụi cây nơi anh ta để quần áo, ba lô và súng ống, bỗng anh ta giật mình khi thấy một người lính mặc bộ quân phục màu xanh từ dưới đất vọt lên lăm lăm chĩa súng thẳng vào người anh ta. Tiếng quát dữ dội của người lính đứng trước mặt làm anh ta khựng lại ?oĐứng im. Giơ tay lên?. Anh ta giật mình và nhận ra người đứng trước mặt mình rõ ràng là một cô gái tuổi đời còn rất trẻ trong bộ quân phục màu xanh với chiếc mũ tai bèo khoác qua cổ. Anh ta cố gượng gạo nói ?ochào đồng chí, cùng là phía ta mà? . Nhưng tiếng quát đanh thép của cô gái làm anh ta đứng im như trời chồng ?oĐụng đậy là tao bắn? Người đàn ông không dám ho he một tiếng, anh thấy nét mặt của cô gái đanh lại và dường như cô ta sẵn sàng nổ súng tức thì. Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhận ra rằng khoảng cách hai mét giữa anh và cô ta đủ để một viên đạn AK xé toang ***g ngực của mình. Cả hai đứng trân trân một lúc và đến lúc này, Cầm mới nhận ra anh ta trần như nhộng, cô không dám nhìn xuống phần dưới không quần của anh ta và anh ta thì cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh ta nhanh chóng nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm sơ đẳng là không được phép lọt vào khu vực cấm. Nếu cô ta nổ súng, cho dù cô ta cùng mặc chung màu quân phục với mình, chắc chắn cái chết sẽ đến và cô ta hoàn toàn được phép làm như vậy. Nhưng không thể chết trong hoàn cảnh nhạt nhẽo như thế này được, chết ít nhất cũng phải có bộ quần áo, mà chết trần truồng bởi một người con gái lại càng không thể chấp nhận được. Nghĩ đến thế, anh ta bực mình cắm cảu nói ?oTôi, Nguyễn Văn Vinh, là bộ đội trực thuộc tiểu đoàn trinh sát số 17, trung đoàn 23, sư đoàn Quyết Thắng, tôi quê ở xã Thủy Nguyên, huyện An Hải, Hải Phòng. Tôi bị thương ở mặt trận phía Đông và bị rớt lại, nay tôi đang trên đường tìm về với đơn vị, tôi không nói sai và toàn bộ giấy tờ cũng như thẻ quân nhân của tôi trong ba lô, cô có thể kiểm tra? . Cầm lặng im nghe anh ta nói và nhìn cái vẻ mặt khó chịu của anh ta, cô hiểu anh ta đang thực sự khó xử bởi cái tình huống trớ trêu này. Cô tin anh ta không nói dối bởi cái cảm xúc đó của anh rất lính. Nhưng cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng anh ta bởi trong chiến tranh, tin vào kẻ lạ là tự sát. Cầm cau mày suy nghĩ và nét mặt đanh lại, người đàn ông này liệu có đáng tin hay không, anh ta là ai ? bắn chết ngay bây giờ để đảm bảo bí mật hay xử lý làm sao ? Nhưng nếu nổ súng thì rất nguy hiểm bởi tiếng súng không khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Nghĩ vậy, Cầm ra lệnh cho anh ta ?o đi lên bờ, không được hạ tay xuống?. Người đàn ông quan sát nét mặt của Cầm, anh ta thoáng thấy một tia nhìn lạnh ngắt từ sâu trong ánh mắt đó, nó báo hiệu cái chết sẽ đến với anh bất cứ lúc nào, chỉ vài giây nữa thôi. Anh ta thoáng rùng mình và căng óc tìm cách đối phó trong lúc anh ta đi lên bờ, nhưng anh ta không kịp nghĩ thêm được gì nữa thì thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi tối xầm, anh ta ngã gục xuống đất.

    Cầm không ngờ là sau một năm không đánh đấm gì, cô lại ra đòn chuẩn xác đến thế. Cầm quá ngạc nhiên bởi cô đã hoành thành quá tốt những gì mình đã định. Cô không thể bắn anh ta và càng không thể trói anh ta khi anh ta tỉnh táo. Cô cần biết anh ta là ai, nếu anh là là bộ đội thì không thể hạ sát nhưng nếu anh ta là địch thì càng không thể nổ súng. Tốt nhất là ra đòn và bây giờ thì trói anh ta lại. Cầm khoác súng lên vai và cúi xuống xốc nách anh ta từ phía sau. Cô kéo anh ta lên hẳn bờ và để anh ta nằm dựa vào gốc cây đa lớn bên bờ suối. Lúc này, cô mới hoàn toàn để ý hết anh ta. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hoàn toàn một cơ thể người khác giới, cô không dám nhìn lâu vào cơ thể cường tráng ấy, cô chỉ dám nhìn vào mặt anh ta để biết rằng anh ta không còn nguy hiểm với cô nữa, ít nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

    Cầm nhanh chóng kiểm tra giấy tờ của anh ta, tất cả các thông tin đều đúng nhưng nhỡ là giấy tờ giả thì sao? Tốt hơn hết là trói anh ta lại và sau đó xét sau. Nhưng cũng phải mặc quần áo cho anh ta, không thể để anh ta trần như nhộng thế này được, dù anh ta có là ta hay địch và nếu có chết, anh ta không thể chết trần truồng. Nghĩ như thế nào thì làm như thế , cô vội vàng thu gom súng ống và ba lô của anh ta. Cô kéo anh ta về phía mình và mặc quần áo cho anh ta, cô cài khuy áo cẩn thận và sau đó mặc quần cho anh ta, cô không dám nhìn thẳng vào chỗ ấy, mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhưng cô không dám nghĩ ngợi nhiều, mặt cô đỏ bừng bừng khi chạm vào cơ thể của anh ta, tay cô run cầm cập và cô không thể không cưỡng lại một cái nhìn nữa trước khi làm tất cả những việc còn lại mặc dù đứng trước quân thù hay cái chết, cô chưa bao giờ run rẩy hay bấn loạn như thế này. Người cô run bắn lên khi cô chạm vào cái khuy quần, cô không dám cài nó lại và cứ để nguyên như thế. Xong đâu đấy, cô trói nghiến anh ta lại bằng một sợi dây rừng, đó là một loại dễ rất dai và nếu ai bị trót chặt đều không thể giẫy ra được.

    Cầm nhanh chóng về kho vũ khí và họp khẩn cấp cùng Giang va Thu, cả tiểu đội cùng nhất trí là phải đưa anh bộ đội này về địa điểm an toàn và thuận lợi để anh ta có thể tìm về với đơn vị của mình, quan trọng là phải nhanh chóng đưa anh ta ra khỏi khu vực này. Nếu anh ta biết ở đây có một kho vũ khí bí mật thì đồng nghĩa với việc anh ta nhận lấy một cái chết mà không ai mong muốn. Sau khi bàn bạc và thống nhất, Cầm giao nhiệm vụ đó cho Thu, cô giao cho Thu tấm bản đồ tuyệt mật mà cấp trên đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng, đó là tấm bản đồ tuyệt mật thứ hai, chỉ có duy nhất hai tấm bản đồ và tấm còn lại nằm tại Bộ chỉ huy mặt trận, phải tuyệt đối giữ bí mật trong mọi trường hợp, không thể để nó rơi vào tay địch. Nhưng trong trường hợp đặc biệt này, để đảm bảo mạng sống cho người lính kia, các cô quyết định làm trái với mệnh lệnh cấp trên, dùng tấm bản đồ đó để dẫn đường đưa anh ta về với mặt trận. Thu nhận tấm bản đồ đó và vội vàng chuẩn bị cho một chuyến đi dài đầy nguy hiểm và khó lường. Cầm và Giang tiễn Thu ra tận cửa kho và ba chị em nhìn nhau im lặng, Cầm không nói gì nhưng Giang vẫn cái tính trẻ con hay vui đùa hàng ngày nói với theo Thu : ?onày, nhớ cài lại khuy quần cho anh ta nhé, kẻo nó bay mất? Thu và Cầm, Giang cùng òa lên cười nức nở và tiếng cười đó nhanh chóng bị hút mất vào không gian im lặng đến rợn người.


    (phần 1)
  5. leo_168

    leo_168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào một đêm tối, sau một buổi tiệc tàn (tiệc mừng tôi tròn....tuổi). Và tôi gặp anh nơi...ngã tư đường (chính xác là nơi nhà Thi đấu phan đình phùng ngự trị). Nhưng tiếc rằng tôi ko có cơ hội trò chuyện với anh (hay cũng có thể nói là tôi ko tạo cơ hội đó...)
    Không hiểu sao, đọc topic này, tôi rất thik. Như thấy một tôi trong đó. Và lại nhớ như in gương mặt anh, nhớ cái cảm giác hồi hộp khi bất chợt gặp anh nơi ngã tư đường .
    Quả đất thật tròn, vì vậy tôi luôn tin rồi sẽ được gặp lại anh. Một cách tình cờ nhất.
    Leo_168
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã động viên hold_me tớ hy vọng bạn sẽ gập được anh ấy , rồi thì cuối cùng bạn sẽ gặp được anh ấy
  7. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ tưởng đây là chuyện thật của bạn. Hoá ra đó chỉ là 1 chuyện ngắn. Hay thì rất hay, nhưng thực tế bây giờ chẳng có chuyện này đâu, đó là chuyện viễn tưởng rồi bạn ạ.
  8. TellTheTruth

    TellTheTruth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Truyện dài quá, đọc mãi không hết

Chia sẻ trang này