1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện với Sigmund Freud - cha đẻ của thuyết Phân tâm

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 25/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trò chuyện với Sigmund Freud - cha đẻ của thuyết Phân tâm

    Sigmund Freud ( 1856- 1939 ) , người Áo , gốc Do Thái . Ông là người sáng lập Phân tâm học và là bác sĩ tâm thần ở Viên . Ông cũng từng đến Paris nghiên cứu cách sử dụng thôi miên để điều trị chứng rối loạn thần kinh . Về sau , Freud phát triển nó thành phương pháp chữa bệnh của riêng mình - " Sự liên tưởng tự do " của đối thoại - cũng như lí thuyết phân tâm học về cơ chế phòng thủ và ẩn ức mà theo đó thì chứng loạn thần kinh chức năng là kết quả của bản năng ******** thời thơ ấu bị ức chế . Năm 1900 , ông cho xuất bản cuốn Giải Thích Giấc Mơ ( the Interpretation of dreams ) & năm 1902 ông được chỉ định làm giáo sư đặc biệt khoa bệnh lý thần kinh tại đại học Viên . Sau đó , Freud tập trung nghiên cứu hành vi tâm thần và tâm lý cũng như vai trò của tính dục trong vô thức . Vào năm 1938 , khi Đức Quốc xã thôn tính Áo ( mà trước đó đã cấm phân tâm học tại Đức ) , Freud di cư sang Anh cùng với con gái Anna - người về sau đạt được vinh dự là nhà phân tâm học trẻ em lừng danh . Freud mất năm 1939 , thọ 83 tuổi , bởi chứng ung thư vòm họng .

    Bài phỏng vấn này của George Sylvester Vierck được in trong Glimpses of the Great năm 1930 .


    -------
    " Bảy mươi năm đã dạy tôi cách chấp nhận cuộc đời bằng thái độ khiêm nhường , vui vẻ " .
    Người đang nói là giáo sư Sigmund Freud , nhà thám hiểm người Áo vĩ đại trong việc khai phá thế giới bên dưới của tâm hồn . Giống như vị anh hùng của bi kịch Hy Lạp , Oedipus , cái tên có liên quan mật thiết với những nguyên tắc cơ bản của Phân tâm học , Freud đối mặt một cách dũng cảm với con quái vật Sphinx ( đầu người , mình sư tử ) .
    Giống Oedipus , ông đã hoá giải được câu đố của nó . Dẫu sao thì chẳng có ai đến gần với việc giải thích bí mật của hành vi con người hơn Freud .
    Freud là Columbus của tiềm thức . Ông mở ra những triển vọng mới , ông khám phá những chiều sâu mới . Ông chuyển đổi quan hệ của mọi thứ trong cuộc sống đến mọi thứ khác bằng cách giải mã những ý nghĩ được che dấu của những lưu trữ và được khắc ghi trên từng lớp vô thức .
    Khung cảnh nơi chúng tôi trò chuyện là ngôi nhà mùa hè của Freud ở Semmering , một ngọn núi nằm trong rặng Anpơ chạy qua nước Áo , nơi dân thành Viên thời thượng thích tụ họp .
    Lần trước , tôi đã gặp cha đẻ của phân tâm học trong ngôi nhà khiêm tốn của ông ở thủ đô nước Áo . Vài năm trôi qua giữa lần gặp ấy & lần này đã để lại nhiều nếp nhăn trên trán ông . Chúng càng làm tăng thêm sắc tái trên nét mặt học giả của ông . Mặt ông nhăn lại như đang trong cơn đau . Nhưng tâm trí ông tỉnh táo , tinh thần minh mẫn , cách cư xử tao nhã của ông thật hoàn hảo bất chấp cả tuổi già , song có một trở ngại nhỏ trong giọng nói của ông đã khiến tôi chú ý .
    Dường như cái khối u ác tính ở hàm trên đã được giải phẫu . Kể từ lúc đó , Freud đeo một dụng cụ kim loại giúp ông nói rõ hơn . Bản thân dụng cụ này thì chẳng có gì bất tiện hơn đeo kính . Sự hiện diện của dụng cụ kim loại khiến Freud bối rối hơn là những người khách của ông . Khó có thể nhận ra nó khi ta vừa nói chuyện với Freud một lúc . Khi chưa làm phẩu thuật , Freud ko sử dụng nó bởi nó luôn khiến ông khó chịu .
    "Tôi ghét cay ghét đắng cái hàm kim loại ấy , bởi vì việc vật lộn với các bộ phận của nó để sử dụng đã tiêu tốn nhiều sức lực quý giá . Nhưng tôi thà có một cái hàm kim loại hơn là ko có hàm . Tôi vẫn thích tồn tại hơn hủy diệt ".
    " Có lẽ Thượng Đế tử tế đối với chúng ta " , cha đẻ của phân tâm học tiếp tục nói , " bằng cách khiến cuộc sống khó chịu khi ta già hơn . Cuối cùng ,cái chết dường như lại ít quá quắt hơn những gánh nặng đủ loại chúng ta phải mang ".
    Freud ko thừa nhận rằng định mệnh đã giáng cho ông bất kì ngón hiểm độc quái ác nào .
    "Tại sao ", ông trầm tĩnh nói , " tôi lại cứ chờ đợi một ân huệ đặc biệt nào ? Tuổi tác , với những khó chịu rõ ràng của nó , sẽ đến với bất kì ai . Nó ra đòn với người này ở đây & người khác ở kia . Cú đấm của nó luôn giáng vào tử huyệt . Chiến thắng cuối cùng luôn thuộc về loài Giun Dế - chinh - phục ".
    Tắt , tắt , hãy tắt hết những ánh sáng kia , tất thảy !
    Và đi qua đám hình hài run rẩy
    Rèm che và vải phủ quan tài
    Xuống đây cùng cơn bão vội vã
    Cùng thiên thần , cả xanh xao , bệnh hoạn
    Cuộc nổi dậy , bỏ mạng che , khẳng định
    Vở kịch kia là bi kịch con người
    Và người hùng của nó là loài Giun Dế - chinh - phục .


    " Tôi ko nổi loạn chống lại trật tự của vĩnh hằng , sau tất cả " ,ông tiếp tục, " tôi đã sống hơn 70 năm . Tôi có đủ để ăn . Tôi tận hưởng mọi thứ - bè bạn với vợ tôi , con tôi và cả hoàng hôn . Tôi đã chiêm ngưỡng cây cối mọc vào mùa xuân . Thỉnh thoảng tôi được bắt những bàn tay bè bạn . Đôi lần tôi gặp được người hầu như hiểu rõ tôi . Tôi còn có thể đòi hỏi thêm được gì nữa nào ? ".
    " Ông đã có được" , tôi nói , "danh tiếng . Việc làm của ông đã tác động lên văn học của mọi quốc gia trên thế giới . Con người nhìn cuộc đời và bản thân bằng cái nhìn khác vì ông . Và gần đây , vào dịp sinh nhật thứ 70 của ông , khắp thế giới tổ chức tôn vinh danh dự ông - ngoại trừ trường đại học của ông ! "
    " Nếu đại học Viên đánh giá cao tôi thì họ chĩ làm tôi khó xử . Chẳng hợp lý tí nào khi ca ngợi cá nhân hoặc học thuyết của tôi chỉ vì tôi 70 tuổi . Tôi buộc cái tầm quan trọng ko phải ko hợp lý ấy vào một cái thang số thập phân "
    " Danh tiếng đến với chúng ta chỉ sau khi ta chết , và thành thật mà nói , những gì đến sau đó thì chẳng can hệ gì đến tôi . Tôi chẳng có cảm hứng nào đối với những vinh quang sau khi chết . Sự nhún nhường của tôi ko phải là tính tốt ".
    " Chẳng có chút ý nghĩa nào đối với ông khi tên tuổi ông sẽ sống mãi ?".
    " Hoàn toàn ko có tý ý nghĩa nào ngay cả khi nó tồn tại được , chẳng nghĩa lý gì . Tôi quan tâm nhiều hơn đến số phận các con tôi . Tôi hy vọng rằng cuộc sống của chúng sẽ ko quá khổ . Tôi ko thể làm cho cuộc sống của chúng dễ chịu hơn . Chiến tranh đã thực sự quét sạch chút tài sản ít ỏi của tôi , và cả số tiền dành dụm suốt cuộc đời . Tuy nhiên , may mắn thay , tuổi tác ko phải là một cái gánh quá nặng . Tôi có thể tiếp tục chịu đựng ! Công việc vẫn mang lại cho tôi niềm vui thích ".
    Chúng tôi đang đi dọc theo lối mòn nhỏ trong khu vườn dốc của ngôi nhà . Freud dịu dàng vuốt ve một khóm hoa .
    " Thực sự tôi quan tâm đến bông hoa này " , ông nói , " hơn bất kì thứ gì khác sẽ xảy ra đối với tôi sau khi tôi chết ".
    " Vậy thì có phải ông , sau tất cả , là người mang bản chất bi quan ?".
    "Tôi ko bi quan . Tôi ko cho phép bất cứ tư duy triết học nào làm hỏng sở thích của tôi về những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời ".
    "Ông có tin là có sự tồn tại vững bền của người nổi tiếng dưới bất kỳ một hình thức nào đó sau khi chết ko ?".
    "Tôi ko nghĩ về chuyện đó . Vạn vật sống thì phải có chết . Tại sao tôi lại sống mãi chứ ?".
    "Ông có muốn quay về bằng hình dáng nào đó , được tái sinh từ cát bụi ? Hay nói cách khác là khao khát sự bất tử ? "
    "Thành thực mà nói là ko . Nếu ai đó nhận biết những động cơ ích kỷ ẩn bên dưới tất cả mọi hành vi của con người , thì người đó sẽ ko hề nảy ra dẫu chỉ một ước nguyện nhỏ nhoi nhất để quay về . Cuộc sống , luân chuyển theo một vòng tròn , sẽ vẫn tuân theo chu trình đó .
    "Tuy nhiên , ngay cả khi xuất hiện những thứ vĩnh hằng , sử dụng mệnh đề của Nietzsche , là để tái đầu tư chúng ta bằng những dụng cụ nhục dục của chúng ta , những cái hữu ích thì liệu chúng ko có ký ức ư ? Nếu thế thì sẽ chẳng có mối quan hệ giữa quá khứ & tương lai .
    " Như tôi đã đề cập , tôi thực sự muốn biết cuối cùng mối phiền toái vĩnh hằng của cuộc sống sẽ được giải quyết như thế nào . Cuộc sống của chúng ta thực sự là một xêri của những thoả hiệp , một sự tranh đấu bất tận giữa cái tôi & môi trường xung quanh hắn . Khát vọng sống vĩnh hằng một cách quá đáng theo tôi thì thật là phi lý ".
    "Ông ko tán thành những nỗ lực từ người đồng nghiệp Steinach trong việc kéo dài chu trình sống của con người ?".
    "Steinach chẳng nỗ lực kéo dài tuổi thọ con người . Ông ấy chỉ đánh nhau với tuổi già . Bằng cách tiếp chất nhân tạo về sức mạnh vào trong cơ thể chúng ta , ông giúp các tế bào chống lại bệnh tật . Cách làm của Steinach đôi khi có thể ngăn cản những thảm hoạ sinh vật , như ung thư chẳng hạn , ở giai đoạn đầu của chúng . Nó khiến cuộc sống có thể kéo dài hơn . Nhưng nó ko làm cho cuộc sống đáng giá để sống .
    " Chẳng có lý do gì để chúng ta mong muốn sống lâu hơn .Nhưng lại có lý do để khiến chúng ta mong muốn sống với số lượng hạn chế nhất những điều khó chịu .
    " Tôi khá hạnh phúc bởi vì tôi biết ơn trước sự vắng mặt của nỗi đau , trước những thoả mãn nho nhỏ của cuộc đời , trước những đứa con và những bông hoa của tôi ".
    "Bernard Shaw tuyên bố rằng năm tháng của chúng ta ít ỏi quá . Ông ấy nghĩ rắng con người có thể kéo dài tuổi thọ trung bình của mình nếu họ khao khát như thế , bằng cách mang sức mạnh khát vọng của ông ta áp đặt lên các lực tiến hoá . Con người , ông ấy nghĩ , có thể khôi phục sự trường thọ của các lão trượng " .
    "Rất có thể " , Freud đáp , " bản thân cái chết ko phải là sự cần thiết về phương diện vật chất . Có lẽ chúng ta chết vì chúng ta muốn chết .
    " Thậm chí cả lòng căm hận lẫn tình yêu đối với một người cũng ngụ trong lòng ta cùng một lúc , vậy nên tất cả sự sống kết hợp với khát vọng duy trì bản thân nó , một khát vọng chất chứa nhiều tình cảm trái ngược đối với sự hủy diệt hoàn toàn chính nó .
    "Như thể một sợi dây cao su được kéo căng có xu hướng co lại hình dáng ban đầu , cũng thế , toàn bộ vấn đề sự sống , được ý thức hay ko , cũng đều thèm muốn lấy lại toàn bộ và trọn vẹn quán tính của sự tồn tại nhân tạo của nó . Khát vọng sống và khát vọng chết cùng ẩn bên nhau trong chúng ta .
    "Cái chết là bạn của tình yêu . Chúng cùng nhau thống trị thế giới . Đây là thông điệp trong một cuốn sách của tôi : Bên kia nguyên tắc thoả mãn .
    "Vào lúc khởi đầu , phân tâm học cho rằng Tình yêu là yếu tố quan trọng duy nhất . Ngày nay ta biết rằng Cái chết cũng quan trọng tương tự .
    " Nhìn dưới góc độ sinh vật học , mỗi một tồn tại sự sống , chưa kể đến sự bùng cháy trong lòng , đều khát vọng đến Niết Bàn , khát vọng đến sự ngưng nghỉ của " cơn sốt được gọi là sự sống " , khát vọng về tình thương yêu của Abraham . Những khát vọng này có thể được trá hình bởi những lối nói vòng vo đa dạng . Tuy nhiên , khao khát cuối cùng của cuộc sống là sự hủy diệt của chính nó !".
    " Điều này", tôi thốt lên ," là triết học về sự tự hủy diệt . Nó biện minh cho những kẻ đồ tể khát máu . Nó dẫn dắt một cách lôgíc đến sự tự sát thế giới được tưởng tượng bởi Eduard von Hartmann ".
    "Nhân loại ko lựa chọn việc tự sát , bởi luật tồn tại ghét hướng đi trực tiếp đến đích của nó . Trong mỗi một sinh thể bình thường , khát vọng sống đủ mạnh để cân bằng khát vọng chết , dẫu cho rằng cuối cùng thì khát vọng chết vẫn chứng tỏ được sức mạnh của nó .
    "Chúng ta có thể đùa với giả thiết vui rằng cái chết đến với chúng ta là bởi ước nguyện của chính ta . Có khả năng là chúng ta có thể khuất phục cái chết , ngoại trừ sự liên minh của nó trong lòng ta .
    "Với nhận thức ấy ", Freud nói tiếp với nụ cười mỉm , " chúng ta có thể được biện minh khi nói rằng tất cả những cái chết đều là sự tự sát trá hình ".


    Được Candy_ sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 26/06/2005
  2. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh trong vườn .
    Chúng tôi tiếp tục cuộc đối thoại trong phòng làm việc .
    Tôi nhìn thấy cả đống bản thảo trên bàn , được viết bằng kiểu chữ gọn gàng của chính Freud .
    " Ông đang viết gì vậy ?" , tôi hỏi .
    "Tôi đang viết một bài bảo vệ việc điều trị bằng phân tâm học - phân tâm học được thực hành bởi những người ko chuyên . Các bác sĩ muốn loại trừ việc chữa bệnh bằng phân tâm học của các thầy thuốc ko được cấp bằng hợp pháp . Lịch sử , kẻ cắp già đời lặp lại chính bản thân mình sau mỗi lần phát hiện . Các bác sĩ chiến đấu cho các chân lý mới vào lúc ban đầu . Nhưng sau đó , họ lại cố độc quyền nó ".
    "Ông có nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người ngoài nghề ko ?".
    "Vài người trong số những môn đệ xuất sắc nhất của tôi là những người ko chuyên ".
    "Bản thân ông có thực hành nhiều ko ?"
    "Chắc chắn . Ngay tại thời điểm này đây , tôi đang xử lý một ca phức tạp , đang tháo gở những xung đột tâm lý của một bệnh nhân mới ,thú vị .
    "Con gái tôi cũng là nhà phân tích tâm lý , như ông biết ..."
    Vừa lúc đó , cô Anna xuất hiện , theo sau là một bệnh nhân của cô , một cậu bé mười một tuổi , đặc điểm đặc sệt Anglo-Saxon . Đứa bé dường như hoàn toàn hạnh phúc , nhưng có lẽ là có sự xung đột hoặc vướng mắc nào đó trong tính cách nó .
    "Ông có bao giờ ", tôi hỏi giáo sư Freud ," phân tích chính bản thân mình ?".
    "Có chứ . Nhà phân tâm học thì phải thường xuyên phân tích chính bản thân mình . Bằng cách tự phân tích , chúng ta có khả năng tốt hơn để phân tích người khác .
    "Nhà phân tâm học giống như vật tế thần của người Do Thái . Những người khác chất tội lỗi của họ lên hắn ta . Hắn phải luyện tập kỹ nghệ của hắn cho thật thành thục đễ giải thoát bản thân khỏi gánh nặng quàng lên hắn ".
    "Điều đó đối với tôi luôn dường như là " , tôi bàn luận ," phân tâm học cần thiết tạo cho tất cả những ai thực hành lý thuyết tinh thần hy sinh của một tín đồ Thiên Chúa giáo . Chẳng có gì trong cuộc sống con người mà phân tâm học ko thể khiến ta hiểu ". "Tout comprendre c''''est tout pardonner "- " Để hiểu tất cả , là để tha thứ cho tất cả ".
    "Trái lại ", Freud nói oang oang , nét mặt của ông biểu lộ sự nghiêm khắc tột độ của một nhà tiên tri Do Thái . " Để hiểu tất cả , là ko phải để tha thứ cho tất cả . Phân tâm học ko chỉ dạy chúng ta những gì chúng ta có thể chịu đựng mà nó dạy chúng ta còn phải biết tránh cái gì . Nó nói cho chúng ta biết những gì cần phải được tiêu diệt sạch. Sự khoan dung tội lỗi dẫu sao đi nữa thì cũng là hệ quả tất yếu của của sự hiểu biết ".
    Tôi bỗng hiểu ra nguyên nhân khiến Freud tranh luận kịch liệt với một số môn đệ của ông , những người đã rời bỏ ông , hiểu ra nguyên nhân ông ko thể tha thứ cho sự bắt đầu của họ từ lối đi thẳng của phân tâm học chính thống . Suy nghĩ công bằng của ông được kế thừa từ tổ tiên ông . Đấy là di sản mà ông tự hào như cách ông tự hào về chủng tộc mình .
    " Ngôn ngữ của tôi ", ông giải thích cho tôi , " là tiếng Đức . Văn hoá của tôi , những gì tôi có được là Đức . Tôi xem bản thân mình là một người Đức cho đến khi tôi lưu ý đến sự phát triễn của những định kiến chống Do Thái ở Đức và ở khu vực Áo-Đức . Kể từ đó , tôi nghĩ mình ko còn là người Đức nữa . Tôi thích gọi tôi là người Do Thái ".
    Tôi có phần thất vọng bởi lưu ý này .
    Đối với tôi dường như tinh thần của Freud nên ở một tầm cao hơn , vượt qua mọi định kiến chủng tộc và ông đừng nên bị kích động bởi bất kỳ mối thù hận cá nhân nào . Nhưng cơn phẫn nộ dữ dội , sự căm hận trung thực của ông , đã khiến ông trở thành người đáng yêu hơn .
    Achilles hẳn sẽ thành người ko ai có thể đối đầu nếu ko vì gót chân của anh ta !
    "Tôi mừng là ", tôi nói ," thưa ông , rằng ông , chính ông cũng có những phức cảm của riêng mình , rằng ông cũng để lộ sự hữu hạn của mình ".
    " Phức cảm của chúng ta ", Freud đáp, " là nguồn gốc của sự yếu đuối trong ta ;và chúng cũng thường xuyên là nguồn gốc sức mạnh của chúng ta ".
    "Tôi phân vân ", tôi đề xuất , " phức cảm của tôi là gì đây ! ".
    " Một sự phân tích nghiêm túc ", Freud đáp ," cần ít nhất là một năm . Thậm chí nó có thể cần đến hai , ba năm . Anh đang dâng hiến nhiều năm trong đời để theo đuổi những ước vọng lớn . Anh đã tìm thấy , từ năm này sang năm khác , những nhân vật phi thường của thế hệ anh , những người bao giờ cũng già hơn anh . Đấy là Roosevelt , Kaiser , Hindenburg , Briand , Foch , Joffre , George Brandes , Gerhart Hauptmann & George Bernard Shaw ..." .
    "Đấy là một phần công việc của tôi " .
    " Nhưng đấy cũng là sự ưa thích của anh . Con người vĩ đại là một biểu tượng . Nghiên cứu của anh là nghiên cứu của trái tim anh . Anh đang tìm kiếm người vĩ đại ấy để thay thế vị trí của người cha . Đây là một phần trong phức cảm cha con của anh ".
    Tôi phủ nhận thẳng thừng sự khẳng định của Freud . Tuy nhiên , sau khi suy nghĩ kỹ , điều ấy dường như đối với tôi là sự thật , nhưng lại bất ngờ với tôi , nhờ sự gợi ý ngẫu nhiên của ông . Đấy có thể là cùng một nguồn cảm hứng mà đã đưa tôi đến với ông .
    "Trong Người Do Thái lang thang của anh ", ông nói tiếp , " anh mở rộng nghiên cứu này vào cả quá khứ . Anh luôn là kẻ tìm kiếm con người ".
    "Tôi muốn", tôi nói sau một lát ngừng lại , " tôi có thể ở đây cho đến tận khi thấy hết tâm hồn mình qua đôi mắt ông . Có lẽ , giống như Medusa , tôi sẽ chết vì sợ hãi nếu tôi nhìn thấy hình ảnh của mình ! Dĩ nhiên , tôi sợ là tôi cũng sẽ quá thành thạo phân tâm học . Tôi sẽ kiên trì đoán trước hoặc cố đoán ý định của ông ".
    "Sự thông minh của một người bệnh ", Freud nói , " thì ko phải là điểm bất lợi . Trái lại , đôi lúc nó thuận lợi cho công việc của ta ".
    Ở phương diện này , bậc thầy của phân tâm học khác với nhiều người trung thành với ông , những người ko bằng lòng với việc tự khẳng định quan điểm của bệnh nhân trước sự thăm dò của họ .
    Đa số các nhà phân tâm đều sử dụng phương pháp " liên tưởng tự do " của Freud . Họ khuyến khích bệnh nhân nói mọi thứ xuất hiện trong đầu họ , bất kể có ngớ ngẩn , kì quặc , ko thích hợp , ko liên quan gì đến nhau chăng nữa . Bám theo những đầu mối dường như ko quan trọng này , họ có thể lần theo dấu vết của những xâm hại bí mật đã ám ảnh người bệnh để tìm đến hang ổ của chúng . Một khi hướng thăm dò của họ trở nên rõ ràng trước bệnh nhân thì ước muốn & sự chống đối vô thức của người bệnh , đang cố vật lộn để giữ bí mật của họ , có thể ném những đầu mối tâm lý ấy ra khỏi hướng đi . Freud cũng nhận ra mối nguy hiểm này .
    "Thỉnh thoàng tôi phân vân ", tôi hỏi , " rằng liệu chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta ít biết về quá trình hình thành ý nghĩ và cảm xúc của chúng ta ? Tâm lý học cướp đi của cuộc sống khả năng bí hiểm cuối cùng của nó , khi lần ra dấu vết của mọi tình cảm quy tụ trong nhóm phức cảm gốc của nó . Liệu chúng ta có thấy thích thú hơn nếu khám phá ra rằng tất cả chúng ta giữ trong tim mình sự man rợ , tội lỗi và thú tính ? ".
    ( Còn tiếp )
    Được Candy_ sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 26/06/2005

Chia sẻ trang này