1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chuyện với Thiên Thần

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xiberi, 09/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ở Phía Dòng Sông
    Nắng. Buổi trưa chói loà.
    Gió. ***g lộng thổi tung bụi phù xa phía dòng sông, thổi mù mịt con đường chạy ven khu đô thị mới đang còn xây dở,
    gió tung tăng trên lá khu vườn rêu, gió lúc lắc trên vòm cây mốc thếch kỳ bí,
    gió hút qua những khoảng trống
    gió oà trên ban công rực những sắc vàng.
    Mùa gió.
    Ven hồ rộng.
    Trong làng xưa tĩnh lặng (Làng xưa ? Ừ, đã từ xa xưa lắm, dân ở đây gốc sông nước từ miền xa đến định cư và rồi những tay lưới ven hồ đã nuôi lớn khôn thật nhiều thế hệ ...
    Làng xưa ? Ừ, còn đó là những ngôi chùa cổ lắm, còn đó nữa là những gốc đa già thân rỗng mà chống chếnh giữa trời cao còn vươn lên được những ngọn thanh xuân cuồn cuộn,
    còn đó một vài người ...rất cũ,
    những người răng đen,
    tóc trắng,
    lưng còng )
    Con đang ngủ, ngủ quên nắng gió
    Con rất cần như thế để lớn lên
    Con chẳng biết bạn bè ta đã riễu : Vì sao lại bỏ phố ...ra làng ?
    Là sao nhỉ ?
    Là ta bỏ những bon chen mỗi chiều tan sở trên thật nhiều ngã tư khói bụi, bỏ lại thoảng mồ hôi của hơi người nằng nặng bon chen, bỏ lại nóng bêtông, bỏ mưa tràn ngập ngụa, bỏ lại cái rét giữa trăm ngàn tim ấm, bỏ lại những vui hoang giữa chốn lạc loài ...
    Phố phường ơi !
    Cách một mặt nước hồ mà nơi này như một nơi thiền định ?
    Cách một mặt nước hồ mà vùng đời đã khác ?
    Cách một mặt nước hồ mà lòng ta trầm lại tự khi nào không nhớ nổi ?
    nhưng Phố phường ơi !
    Chốn này chẳng bao lâu nữa rồi cũng sẽ thành phố lớn (rừng Đào nhỏ năm nào đã chuyển về những miền quê xa nào đó, đồng xanh xưa nay nhấp nhô thật nhiều Anten hình chiếc đĩa mong manh, mong manh in lên nền trời thật nhiều lỗ trống )
    Con gái nhỏ, rồi sau con sẽ hiểu. Rằng ta chấp nhận mỗi ngày vượt nửa vòng thành phố để Đi - Về giữa công việc và Con chỉ vì muốn cho con có được một tuổi thơ dài giữa cây xanh cỏ dại, giữa ngút ngàn hương hoang dã đất trời, giữa tiếng côn trùng rung rinh đêm trăng sáng, giữa trò chơi cút bắt cùng lũ trẻ "làng" đang mỗi ngày một lớn ...
    và với cả những hoàng hôn một góc hồ vàng gió
    hay mỗi buổi Bình minh oạp sóng cuốn thân vào kè đá.
    Con nhìn thấy không ?
    Không, Con chưa thể nhìn xa đến thế để được thấy hơi nước giăng nhoà những bãi sen lá đang dần dần xanh xám rồi xơ xác bởi heo may .,
    Con chưa thể nhìn xa về bãi đáp Sâm Cầm mùa trở về, lặng lẽ trở về lúc nhờ nhạt sớm Đông .,
    Con cảm thấy không ?
    Có, một hơi gió mơn man trên làn da bụ sữa, Một chút ẩm mặt hồ lăn tăn trên cánh mũi, một chút hanh hao hương bưởi chín vườn xưa ...
    Một chút ta buồn buồn ngóng hồn về phố cũ
    Một chút lao xao khi Mẹ khẽ : Cuối Thu rồi ...!
    Ừ, cuối Thu rồi !
    Con nhỉ ?!
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 05/11/2006
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Một ngôi làng Bắc Bộ phải không xiberi? Ngôi chùa cổ, gốc đa già, nghe lạ và hay lắm.
    Mong em bé của các bạn sẽ thật hạnh phúc...
  3. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ rất hay mặc dù mình từ xưa đến nay không thích thơ lắm
  4. nobita_chipchip

    nobita_chipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hâm quá đi mất! Chả ra làm sao.( Tự nói mình )
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
  6. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ! Đúng là một Làng Bắc Bộ, ngôi làng cổ ven Hồ Tây lộng gió. Nếu ai đó đã từng gắn bó với HN chắc sẽ dễ dàng nhận ra nơi mà chúng tôi đang viết thôi mà ... và em bé của chúng tôi sẽ lớn lên trong một không gian Làng trong Phố yên bình như thế.
    Cảm ơn bạn nhé vì đã ghé thăm nơi này !
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Và đó cũng là nơi tớ sắp đến
    Không biết 1 buổi sáng nào đó, có chén trà nóng nào chờ mình nữa không đây?
  8. Sam_cam_nho

    Sam_cam_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ban công nhà tớ buổi sáng luôn đầy nắng , có một cái ghế băng dài cho Jenny tắm nắng và tớ relax. Một chỗ thật tuyệt để uống trà phải không Witch?
  9. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    ( Nước và Trăng và những Giấc thiên thần )
    Trăng chơi vơi.
    Mùa lạnh.Sương dầy.
    Không gian như rộng hơn trải mênh mang lên mọi thứ, phố mới như gầy hẳn bởi đường nét những khối nhà tưởng đã co lại hoặc nhoè nhoẹt mong manh, từng khối từng khối đơn độc in lên nền trăng suông nhờ nhạt.
    nhờ nhạt Trăng suông.
    Nước.
    Nước tan vào không gian giống ánh trăng đã lắng chìm vào bóng nước.
    Hư ảo. Liêu trai.
    Phía bên kia, con đường ngăn cách hai mảng hồ lấp loáng hàng đèn như dải sao kẻ vạch.
    Phía bên kia, quầng sáng vồng lên phát tán chút phồn hoa lên trời cao lơ lửng, đường chân mây nối lẫn những viền cây.
    Nơi này tĩnh lặng. Côn trùng đi trốn hết ?
    Ta viết ngoài bancông. Sau cánh cửa là khoảng ấm mới chìm vào giấc muộn, đêm đang cứng lại dần, đêm giống như một cốc nước vừa cất vào tủ đá mà những tinh thể trong suốt mong manh kia mới chỉ kịp đóng một lớp màng bề mặt cho sau này cái lạnh dần lan xuống tận đáy cùng. Ngủ ngon đi con. Mùa Đông này con vẫn còn quá nhỏ, con nằm giữa ấm nồng ta và mẹ, con sẽ chỉ mơ những giấc thiên thần mà vô thức : chóp chép môi dòng sữa ngọt vô hình, tay khua khoắng một phía nào vô định và miệng cười như thể thần tiên ...
    Ngủ đi con yêu.
    Thành phố, Nước, Trăng, quầng Đêm và Ảo giác.,
    ta ngồi chen với sương, buốt lạnh bởi làn hơi nước nhờ đục sà xuống quấn quýt hai vai.
    Ngửa mặt xuyên vào cái mênh mang đến tưởng chừng vô cảm kia những nghĩ suy không đầu không cuối, rồi tự hỏi mơ hồ : sao côn trùng lại trốn hết đi ? vào những khe cỏ tối, sau những bóng cây đêm ? Để cái tĩnh lặng của nơi này cô đặc lại, nhồn nhột ở trong lòng giữa bộn bề bao năm tháng Trước và Sau ?
    Trước với Sau cũng chỉ là những mảnh đời ghép lại. Của ta ...
    Thôi con ạ,
    Ngủ ngon đi cho trọn giấc thiên thần !
    Ngủ đi con chúng ta đã về một vùng đất mới, thanh bình hơn, yên ả hơn nhiều, dù mai này con lớn nơi này sẽ còn có rất nhiều người đến nữa nhưng sẽ còn đó là ký ức về sắc đào nồng ấm, còn đó những rêu nâu nơi Tảo Sách thâm trầm, còn Khai nguyên khuất sâu vào u tịch, còn Võng Thị đong đưa, còn Trích Sài túi gió, còn lá Sen khô thơm ngát dập dềnh, còn đàn chim lúc thay mùa nhớ bay trở lại ...
    còn bóng cần câu cong vút vắt ngang qua đam mê nơi bờ sóng Tây hồ ...
    Con ạ, ta sẽ chỉ cho con cách Đam mê nơi mà con sẽ sống, Đam mê cả những vùng con sẽ đến. Rồi đi.
    Giờ con ngủ cho sâu, ta sẽ trở vào nhà khép cửa, ta sẽ đặt tay lên trán nhỏ của con ...
    thêm một giấc thần tiên , con nhé ! (Hồ Tây)
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 06/11/2006
  10. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]
    TunTun à, sớm mai khi thức dậy, lúc mặt trời mới lên, ta sẽ kể con nghe một chuyện, câu chuyện về những Nụ cười, những nụ cười của con, hàng đêm, trong giấc ngủ yên bình.
    Cười nữa đi, thật nhiều con nhé !
    Hôm nay, ta chẳng buồn, chẳng vui với ngoài kia là mấy, ta đi giữa biển người, lướt trên phố cùng nắng hanh với gió mà chỉ thấy những phố dài thật vắng, thấy đường về thật xa. Luôn là vậy, luôn muốn trở về thật nhanh, thật vội ...những cuộc vui ngày trước giờ cứ nhàn nhạt và gượng ép, những bon chen thuở nào giờ cũng thành vô vị, nặng nề ...
    Luôn là vậy, luôn muốn trở về thật nhanh, thật vội ...chỉ để nhìn thấy con đang ngủ, đang cười, đang khóc nhè, đang lớn ...
    Ừ, rồi sớm mai thức dậy, ta sẽ kể con nghe ...
    Ừ, rồi mai này con lớn ...

Chia sẻ trang này