1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện với tôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi A_Heart_so_dirty, 22/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trò chuyện với tôi

    Ngày mai lại lên đường. Gọi là trở về cũng không sai. Trở về với 3 con phố nhỏ, mà người ven đường đều biết tôi cả, dù là không quen thân. Trở về với những buổi chiều mờ dần trên những rặng núi bao quanh thị trấn bé nhỏ xinh đẹp. Mang theo thật nhiều thứ,(đến nỗi mẹ hỏi có phải cô định dọn lên ở hẳn đó không!) Tôi thích chiếc ghế mây to đùng thửa riêng, bao quanh mình êm ái cho những buổi chiều ngồi đọc một thứ vớ vẩn nào đó dưới gầm nhà sàn?Ở đó tôi có được bình yên? Bình yên!

    Đứng ở một góc và nhìn bạn tôi tràn đầy hạnh phúc. Tự hỏi mình tại sao lại phải lo lắng vì chuyện của nó. Cô bạn nhỏ của tôi, hai đứa biết nhau từ ngày nhập trường, đến nay là 8 năm. Cùng nhau đi qua bảy tám năm trẻ trung nhất, từ ngày còn là những cô gái 17, 18... Nó thì nhỏ nhẹ, dịu dàng, được coi là hiền . Tôi thì ít tuổi hơn, nhưng lại hay tỏ ra là chị. Thực ra nó cứng cỏi, như Melani hoặc ai đó gần giống thế. Tôi thì cứng, chứ không phải là cứng cỏi, bị gọi là bình thủy tinh?Những mùa hè đi tắm biển đùa nghịch đến cháy hết cả da, ăn hết cả phần mọi người, những mùa Tết đi mua hoa, những mùa thi, tình yêu đầu tiên, mối thất vọng đầu tiên.. Và bây giờ nó đã thành một "bà" vợ, hình như cũng chỉn chu ra phết? Lạ thật!

    Cho dù thằng cha chồng nó, cái thằng cha vẫn là anh trai của mình đó, là một thằng cũng được, vậy mà sao tôi vẫn không yên lòng? Tôi sợ nếu họ có chuyện gì, tôi sẽ mất cả hai. Thật vớ vấn, vì họ đâu có sợ điều đó. Trông họ thật hạnh phúc. Hạnh phúc, muốn có nó phải take a risk phải không tôi ơi?

    Lại trở về cái xó cuối đường yên bình của tôi. Bỏ sau lưng căn phòng đầy bụi, những cuốn sách đầy bụi, những đĩa nhạc đầy bụi mà đã lâu rồi tôi không dám mở ra, không đủ can đảm mở ra, sợ phải nhìn thấy mình mềm yếu lắm rồi. Sợ phải nhìn thấy những lối đi cũ, một cái tên? Vậy là bỏ lại sau lưng bố mẹ, dù chưa cần người chăm sóc hàng ngày, nhưng cũng cần ai đó nấu cho một bữa cơm, hỏi một câu chuyện.. Tôi thấy mình đáng trách khi đi tìm cho mình một chốn yên bình? Ở đó tôi có thể làm việc 10 tiếng một ngày, nấu ăn, đọc sách, uống ruợu nếu thích, ngủ trong bản, tắm suối, và những buổi tối có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao.. Ở đó tôi vừa cô đơn, lại vừa nhẹ nhõm, không bị ai quấy rầy, không có ai biết gì về những giọt nước mắt của tôi?Ở đó dường như mọi nỗi đắng cay của tôi đều vô nghĩa trước mồ hôi cực nhọc của người khác.. Ở đó tôi không có quyền để cho mắt mình nhỏ lệ riêng, vì tôi còn có những người khác đang trông đợi tôi làm gì đó cho họ - dù tôi quả thật thấy mình vô tích sự mà lại còn nợ họ cái sự yên bình quý giá này?.Và tôi nợ cả những người thân của tôi sự yên bình vay mượn và trốn chạy này.. Thế thì làm sao có được BÌNH YÊN!

    Đôi khi, tôi muốn mình có thể oán trách cuộc sống, hoặc oán trách ai đó. Nhưng đã như vậy sao có quyền oán trách điều gì được! Hạnh phúc, muốn có nó phải biết take a risk mà!

Chia sẻ trang này