Trò chuyện Trò chuyện Mời ngồi xuống. Mời thở một hơi dài rồi sâu lắng, sâu lắng thêm rồi nữa, hãy trầm tư, hãy trầm tư ... Ta trò chuyện với nhân gian, bên một góc đời ....
Đi trên thảm cỏ xanh Ngày mưa. tháng Tư chồi lộc tháng Tư sinh sôi Giăng trên phố sớm sương li ti ướt lá, ướt hàng mi cùn trên mắt bụi, ướt cỏ ven đường đang lên xanh ... Lạ thật, vẫn là phố ấy, vẫn con đường tắc mỗi sớm chiều, vẫn những mặt người như quen,như lạ, vẫn một dòng đời bon chen Lạ thật, mùa Loa kèn dạo chơi trên phố, mùa bãi nổi cồn trơ vách đất, mùa phù sa không bên lở bên bồi Mùa lại thay mùa .... Chuyện kể lại rằng ... Cũng một ngày như thế ... - Bao giờ anh trở lại ? - Tôi cũng không biết nữa, hình như tôi đã làm vỡ thứ gì ? - Không, chỉ là "Bỏ lại những gì không đáng nhớ" - Cậu nói khó hiểu quá. - Rồi khi nào trở lại, anh sẽ hiểu - Vậy thì ...tạm biệt ! Tiếng còi trầm vẳng lại đôi bờ, khuất khuất ... sóng trèo lên sóng tàu xuôi ... Gió. Hai mạn tàu đầy gió, Xanh. Hai triền đê điểm xanh ...cỏ đã đội lên từ lớp phù sa cũ, cây "bóng nước" cũng lấp ló chồi non trong kẽ nứt ...phải chờ mùa nước nổi, lâu lắm, bởi mưa nguồn còn đang ở đâu đó phía biển xa. Ngày tháng ... - Tôi sẽ trở về - Ngay chứ ạ ? - Quá buổi trưa mai - Vâng, tôi sẽ đón - Đừng, tôi muốn được thả bộ trên đất liền, lâu quá rồi, chồn chân lắm ... - Tuỳ anh, nhưng đường cũ đã bỏ, chỉ còn lối mòn quang gánh mà thôi, giờ người ta đi bằng đường mới, đã rải nhựa, thẳng hơn, cách chỗ cũ chừng 1 cây số, ngược dòng ... - vâng Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 07/04/2006
Đi trên thảm cỏ xanh Ngày không nắng. tháng Tư chồi lộc tháng Tư sinh sôi Lối mòn quang gánh uể oải duỗi theo sườn đê cao, thấp ... chấp chới bước chân, lấm chấm những cỏ xanh chạm gót giầy. Lạ lẫm Nước cạn. Ngày trở về đầy cát. - Anh về đấy ư ! - Chào cậu, mình tới đó luôn chứ ? - Vâng ... Căn nhà nhỏ xúm xít những người lớn, bên bờ dậu lấp ló mái đầu lũ trẻ tóc hanh vàng, xác xơ vì nắng cũ rồi im lặng, rồi thì thào nén lại : Cậu ấy về đây rồi cháu ạ, cố để mà ăn tí cháo ... le lói một nét cười, giữa chiều như có nắng
Đi trên thảm cỏ xanh - Mình ngồi đây một lát chứ anh, còn sớm mà ? - Ừ, cỏ đã xanh rồi nhỉ, nhanh thật ! Phía xa, một nấm cỏ thấp thoáng xanh trên một khoảng đất vồng lên ven đê, nơi người dân quanh vùng thường gọi là "Bãi đá bà giáo Loan" (Xanh ? người ta thường rẫy lấy những tảng cỏ để đắp lên, lợp mái nhà cho người đã khuất ) Gió mạnh. Gió lại cuốn phía triền đê, cát mù bay, ngô non rạp lá, nước đã lên rồi, lưng lửng dòng sông ... - Thôi anh ạ, âu cũng là ... - Tôi biết, không thể mãi trách mình, trách người ...à, mà cậu kể tôi nghe đi chứ ? - Thì từ dạo anh đi, cô ấy cũng ít về, nếu có cũng chỉ là chốc lát ....mỗi lần về một khác, khác kiểu đầu, đôi guốc, bộ váy, chiếc xe và cả chàng trai ngồi trên đó nữa. Cô không đến thăm ai, chỉ đứng trước cổng nhìn mái nhà sắp sụp, ngoắt ra ngoài phía bãi đá, rồi đi ... tối về, lũ trẻ trâu khoe rằng : Chiều nay được liên hoan ngoài bãi, ai đó "để quên" nhiều bánh kẹo, hoa quả trên mộ bà giáo Loan. Có đứa cháu bên nhà vợ tôi đi học trên HN nghe nhóm đồng hương xì xào rằng : Học đến năm thứ hai thì cô ấy bỏ đi làm, rồi lại nghe là đã lấy chồng và chuyển vào Nam sống. Bẵng đi lâu lâu, quãng gần Tết cách đây mấy năm, lúc giữa chiều tôi đang chặt mấy bụi gai bên vườn thì thấy có một chiếc xe đen nhẫy ngoặt rất nhanh vào làng. Ra là cô ấy anh ạ ! xe rẽ vào mảnh sân đầy cỏ mọc, ngập ngừng quay lui nhưng cuối cùng lại tắt máy, tay tài xế trung trung tuổi mở cốp xe, lúng túng với những va li, túi xách lỉnh kỉnh ...rồi bất chợt dừng tay khi nghe tiếng gắt khẽ : "Từ từ đã chú ...!" Mái của ngôi nhà đã sập hẳn một góc - bao năm rồi còn gì, rêu phong, đổ nát nào có ai sang sửa - ngói vỡ nham nhở, mấy cái kèo tre còn chưa gẫy hẳn vẫn đung đưa kẽo kẹt hàng đêm, mãi tôi mới quen được. Chiếc xe ở lại , bánh lốp lút trong cỏ, đèn sáng đêm, tiếng nhạc thậm thình cứ làm cho mấy đứa trẻ nhà tôi ngơ ngác không chịu ngủ ...mãi đến tận nửa buổi sáng hôm sau, nó lùi ngược ra phía cổng, rồ máy lao đi, bụi mù đường đất. Thực ra thì ngày đó cũng chẳng có ai nhìn thấy mặt cô ấy cả, cứ như là ..., khó hiểu lắm - Thế mấy năm rồi vợ chồng cậu sống ra sao ? - Cũng nhì nhằng, tằn tiện ...được cái là vợ chồng thương yêu nhau nên cũng chẳng mấy khi nghĩ rằng mình nghèo khó anh ạ, bây giờ cũng đỡ hơn - Cậu thật tốt số - Còn anh thì thế nào rồi ? - Thôi, để khi nào đến chỗ tôi chơi thì khác biết, giờ cậu kể tiếp đi ? - Vâng ... vẫn lâu lâu nữa, tận tháng sáu năm ngoái thì cô ấy lại về, ba chiếc xe máy, hai cái chở đồ đạc, một là xe của bạn hoặc người quen bởi thấy anh ta ở lại chừng hai tuần sau mới đi, anh ta có vẻ bí ẩn, lầm lì nhưng tôi đoán là một người tử tế, tốt bụng ... Thế là cô ấy đã về hẳn, chẳng tò mò làm gì, nhưng có đôi lần xới cỏ trong vườn tôi đã bắt gặp cô đứng thẫn thờ ở phía sau nhà, định hỏi thăm vài câu thì lại thấy quay đi ngay, nên thôi. Quả thật không còn xinh tươi như trước, nhưng cô ấy vẫn đẹp, đẹp lắm dù có vẻ ốm yếu và âm thầm, cam chịu Một hôm, làng thấy người đàn ông nọ đi trước dẫn đường cho một chiếc xe công nông chở đầy cây que, gạch ngói ... thế là ngôi nhà cũng đã được sửa sang, tuy cũng chẳng có gì nhiều, chỗ mái sập được lợp lại, vết long tróc trên tường và nứt nẻ mọi chỗ khác được trát vá, cỏ dại bị xén đi quang đãng hơn, rác rưởi, lá khô vớt lên từ cái giếng cũ thì đã đốt cháy ở góc vườn, ngôi nhà hoang xưa lại có hơi người ... Ngôi nhà có một người ở lại, một người khác ra đi, người đàn ông nọ ra đi từ đó, cho đến tận bây giờ ( một người bạn ? một người quen ? không có ai biết được ...) rồi dần dà, làng xóm cũng đôi lần thấy thấp thoáng bóng người từ bậc thềm nhà ra đến góc giếng cuối sân, và tối tối cũng le lói ánh đèn khe cửa ... rồi dần dà, người ta cũng gặp một cô gái hình dung như thiếu phụ, gầy guộc, hư hao đi từ làng ra tới cái chợ quê phía con đường đất đỏ đằng kia rồi quay về, lặng lẽ ... Cô ấy cứ lặng lẽ như thế cho đến mấy tháng gần đây,. mấy tháng gần đây làng này có nhiều chuyện lắm ...nhưng sợ rằng anh lỡ chuyến tàu xuôi ...? - Cậu cứ kể tiếp, đi lại bây giờ cũng dễ ... - Thế thì ... Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 16/04/2006
Đi trên thảm cỏ xanh .............. " Chồng cô ấy chết rồi, mới đây thôi anh ạ ! " "Sao nghe rằng cô ấy không chồng ?" "Có anh ạ, có giá thú hẳn hoi, thế mới là điều đáng nói, bọn em chết mệt sau ngày hắn chết chỉ vì những dấu má nhoè nhoẹt khố tin trên giấy tờ của họ ... ..."