1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò đùa nghiêm túc

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Egoist, 09/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Trong tiềm thức của con người luôn tiềm ẩn 2 quan điểm đối nghịch:Tích cực & Tiêu cực.Tuy là thế,song cái Tiêu cực bao giờ nó cũng mạnh hơn cái tích cực,nó lấn át cái tích cực bằng bản năng vốn có của nó trong mỗi con người...Thế cho nên,khi đánh giá một sự việc,một con người thì hãy xét cụ thể hơn về 2 vấn đề trên...Câu chuyện sau đây sẽ minh hoạ cho vấn đề này
    ....Ngày xưa ở một ngôi chùa thiền nọ có một nhà sư trụ trì là một bậc võ công thâm hậu.Ông ta có 3 đệ tử là các chú tiểu.Vốn thuộc trường phái Đại thừa nên hằng đêm cả bốn thầy trò đều công phu tham thiền.Một hôm ông thầy mới gọi một trong ba đệ tử kia lại mà rằng:Sao các sư huynh đệ của con ngày càng tinh tấn khoẻ mạnh,còn con thì ngược lại...hay con đang mắc bệnh hay mang một nổi niềm gì chăng?
    Trò kia mới thực tình bày tỏ cùng thầy rằng:Bạch thầy,hằng đêm...mỗi khi nhập thiền con đều thấy có 2 con rồng đánh nhau..Và bao giờ con rồng ĐEN cũng thắng,truy sát con rồng XANH.Cứ Sau mỗi đêm thì con rồng XANH càng nhỏ bé lại và ngược lại con rồng ĐEN ngày càng to lớn hơn!
    Vị sư già kia mới hỏi trò rằng:Vậy thì điềm đó đã đến với con,vậy theo con thì con muốn cho con rồng nào thắng??
    Bạch thầy!Con thương cho con rồng XANH,con muốn cho nó thắng nhưng ý tưởng của con hầu như bất lực!Bạch thầy,thầy có cách nào giúp con làm sao cho con rồng XANH thắng không?-học trò kia van xin.
    Sư già kia mới giảng rằng:Để làm được điều đó không khó mà cũng chẵng dễ gì..2 con rồng đó, nó sinh tồn được bởi ý nghĩ của con.Thế thì con muốn con nào thắng thì phải cố ý cho nó ăn thật nhiều vào...con dồn hết tư tưởng của con vào nó ắt nó sẽ to lớn dần sau mỗi đêm......Đồng thời con rồng kia con phải bỏ đói,không đoái hoài...thì nó ngày càng teo lại.Có như thế thì con rồng XANH chắc thắng...Điều này con có thể làm được.Cho đến một ngày con rồng ĐEN nọ bị con rồng XANH tiêu diệt hoàn toàn.Thầy tin rằng con sẽ tinh tấn và khoẻ mạnh trong thời gian tới...
    ...
    Phần kết thúc và ý nghĩa của câu chuyện..Tôi xin dành lại cho chủ nhân của Topic này...một nhà học giả uyên bác đáng kính của Box Đà nẵng ạh!

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  2. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    ??? sợ đến nổi xương đổi màu xanh!hehheh.....Cái này dân gian thường gọi là Xanh Xương đó!
    Bác DoubleDragon...ui...xin tha mạng...tha mạng! ....híc em chừa em chừa!
    Được hoavosac sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 13/05/2003
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Khậc khậc! Lâu rồi mới lại vào thăm các bác, hôm nọ Egoist có bảo hãy vào box Đà Nẵng xem có tuồng mới, hôm nay vào báo hại phải giở trò search ra mới vào xem được tuồng này.
    Hic, bỗng dưng lại nhớ đến cái nồi yêu quý của mình quá! (Xin lỗi các bác, cứ vào box nhà ta là tôi lại nhiễm ngay cái không khí Seinevyloor).
    Cũng xin các bác thứ lỗi luôn là hôm nay cảm xúc giạt giào quá, thành ra câu chữ lem nhem. À mà nói đến đâu rồi nhỉ.
    Như vầy, bác Egoist thông cảm cho, tôi cho rằng bác (tôi cũng thế) có lẽ bị khô cứng quá đấy. Nói đến đây tôi lại nhớ đến khái niệm "giữ gìn sự trong sáng vốn không có của tiếng Việt" mà bác từng đưa ra. Tiếng Việt của chúng ta đúng là chả có gì trong sáng (xin lỗi thế ai bảo nó trong sáng thì hãy chứng minh cho xem ạ), nhất là trong thời đại của một thế hệ "gõ tiếng Việt không dấu" (chat) như hôm nay đây. Ấy thế thì không những chỉ có ngôn ngữ mà còn sự suy nghĩ (một hoạt động của con người được xây dựng hầu như trên nền tảng ngôn ngữ) cũng đều được mặc định bởi một hệ thống to lớn và xác định. Là thế nào nhỉ, chà, nói sao cho các bác hiểu bây giờ. Thế này, như bác Felix Danang ghi trong biên bản xoá (del, delete) bài của bác Egoist (chà, bây giờ có nhiều file có đuôi *.danang nhỉ, một kiểu chủ nghĩa địa phương tự động chăng?) là "thiếu văn hoá trong lời lẽ". Xin lỗi, tự dưng nhà tôi thích buông một câu hơi xyz một phát : Trong box nhà ta có bao nhiêu bác hiểu về khái niệm văn hoá nhỉ? Tôi hy vọng sẽ nhận được một tỷ lệ khả quan. Tôi biết bác Egoist hiểu nhầm (hay đúng hơn, cố ý hiểu nhầm) lời phê của bác Felix Danang và điều ấy dẫn đến sự bất đồng giữa hai bác. Quay trở về sự mặc định cho ngôn ngữ (và kéo theo, cho suy nghĩ), trong trường hợp này, bác Felix Danang đề cập đến khái niệm văn hoá đã được mặc định. Tức là, văn hoá = sự không nói tục ở chốn công cộng, sự không sàm sở đối với phụ nữ, sự uống nước đun kỹ, sự kính trọng thầy cô và những người lớn tuổi hơn, sự không mặc quần jean rách ở chốn đông người, sự tuân thủ đầy đủ pháp luật, sự bỏ áo vào quần khi đến sở làm hay những nơi trang trọng khác, sự không hôn nhau nơi công cộng...và rất nhiều các sự vật sự việc cao quý khác. Đấy là kết quả của sự mặc định đấy. Cũng như trong box nhà ta, khi đề cập đến thơ, cái tên có tính tư liệu duy nhất được đưa ra là Xuân Diệu, ấy gọi là sự mặc định dành cho suy nghĩ (Thơ của Xuân Diệu theo cá nhân tôi xếp vào trường phái Seinevyloor). Quay về với sự bất đồng ngôn ngữ giữa bác Egoist với bác Felix Danang (và kéo theo, với vô số các bác khác, có đuôi *.danang hoặc không có), thì ta thấy bác Egoist cứ khư khư với ngôn ngữ mà bác ấy dùng, xin nói thật, nó không phù hợp cho bối cảnh box, bối cảnh xã hội này, và nó cũng mang tính quốc tế hơn. Tức là, bác không nên dùng những thứ mang tính học thuật quá. Ví như các loại máy móc chuẩn hoá mang về Việt Nam thì một số lớn khó dùng hoặc hoàn toàn không dùng được nếu không mặc định lại vài thông số của nó. Như vậy, có nghĩa là bác chưa được mặc định, bác Egoist ạ. Và lạy Chúa (lạy mặc định thôi nhá!), tôi không biết như thế là nên hay không nên. Ấy là lý do mà tôi bảo rằng bác khô cứng quá. Một ngày tôi đặt Cái Đẹp lên đầu gối và tôi thấy nó cay đắng quá - câu chữ không nhớ rõ lắm nhưng đấy là thơ của gã khùng A. Rimbaud đấy các bác ạ. Xin lấy làm câu kết.
    Thôi, đến đây tôi xin chấm dứt bài phát biểu của tôi ạ.

    Và cuối cùng cái chết cũng đến đây
    Nó đứng trong vườn dưới những tàng cây.
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Hề hề. Em đã giải thích rồi. Bác Irish làm ơn đọc lại đi.
    " Với anh Văn hoá là một khái niệm rộng lớn và sẽ không bao giờ có một kiểu quan niệm món nước sốt văn hoá luôn nằm trong miếng Hambuger đạo đức nhà trường ( giáo dục công dân) như các chú ở đây."
    Khi tri thức tới hạn thì người ta viện dẫn đấn cái gọi là đạo đức để phán xét, kết tội, làm nhục, ám sát ....kẻ khác một cách nham hiểm. Anh không lạ gì.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn từ bài viết của EGoist :
    Vâng,bạn có thể cho rằng như thế là cố tình chăm chú đến cái đạo đức,kết tội,làm nhục,ám sát..(xin lỗi tôi cố tình nói to điểm này tí nhể).Đúng,thật là nham hiểm...theo đó bạn chỉ nghĩ rằng tôi viện cớ để che giấu cái tri thức đang bị hạn chế??Tôi nghĩ rằng nên cho bạn thấy sự thật câu nói đó đã phản tác dụng khi ngay từ đầu bạn đã hiểu sai vấn đề.Tri thức không bao giờ tồn đọng trong một khối óc đầy ám thị tự kỷ và nhỏ mọn đến mức cố chấp một việc vặt vãnh suốt thời gian dài như thế!Với tôi,chuyện đó đã qua tự lâu rồi.Thế nên...sau bài viết này,tôi thật sự không muốn bàn cãi một việc không đâu vào đâu cho phí thời gian....Những gì còn lại tôi xin nhường ý kiến mọi người..!
    thank!
    [topic]165976[/topic]
    @FelixDanang
  6. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề quả là thú vị cũng như chính cái tên của nó:Trò đùa...nghiêm túc.(mâu thuẫn)
    Nhưng cái tên một thời này chạy đi đâu cả để lại topic buồn thiu mỗi mình!...

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  7. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    To Egoist: Bác bị xoá cái khỉ gì mà la ó như thể có kẻ đang nhiên ném trứng thối vào miệng bác vậy. Nếu bác còn file gốc, làm ơn gửi cho em em đọc phát. Còn về sự đấu tranh của bác, nó lại làm em liên tưởng đến những lão thành cách mạng, những cụ ông đáng thương và đôi khi cả cụ bà. Tranh đấu cho sự trong sáng của Đảng, và hầu như, chiến lợi phẩm mà họ giành được cứ tạm gọi là kỉ niệm chương là một cái quần đùi bị thủng cả ở đằng trước háng và đằng mông. Họ đành hân hoan đón lấy như một ân sủng và cố nhiên diện trọn kiếp. Xin mượn chữ của bác: Sự lố bịch cùng cực

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian

    Được Darkspirit sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 08/06/2003
  8. DragonDouble

    DragonDouble Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quả là một sự lố bịch cùng cực...Chúng ta có thể nhận thấy rằng cho tới hôm nay..Egoist đã không còn vào trong diễn đàn này như lời cậu ấy nói...Tuy nhiên...Quân tử phải nhất ngôn!Có thế mới là quân tử...Nói như thế này có khó hiểu lắm không, khi cậu ấy ngứa ngáy trông sang...Không phải để mà réo gọi...nhưng chí ít cũng có người khác thay lời cho Egoist...Bởi một lẻ...Quân tử nhất ngôn!
    Hữu duyên thiên lý ta năng nhậu..
    Vô duyên đối diện dễ...ăn đòn!
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chà...hôm nay là lần đầu tiên mình nghe nói đến sự đấu tranh...; đáng thương...; lão thành.... ...mà Darkspirit viết ở trên .
    Ví dụ gì mà khiếp thế bạn ?!
    QCTTT-QLDTA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này