1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trơ??i mưa hoa??i buô??n wá !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi duong_chieu_la_rung, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Tôi tênh hếch một nỗi niềm
    Em tênh hểnh nhớ ướt mèm chiều mưa
    Câu thơ từ thuở ngày xưa
    Bây giờ nhớ lại cho vừa yêu thương
    Đã đi mấy vạn dặm đường...
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 02/06/2004
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    TỰ KHÚC
    Bằng cảm giác bị thời gian xâm thực
    Tôi sống như một cái cây với bộ rễ bạo liệt đâm sâu vào lòng đất
    Lách qua những lỗ nẻ, tõe ra như vòi bạch tuộc, kiến tạo một bản đồ với những dục vọng cuồng điên ngấm ngầm
    Nhưng phía trên, cành lá chỉ uể oải vươn đến những tầng không gian tầm thường
    xòe những bóng râm tầm thường
    đầy mâu thuẫn với cơn khát sục sôi của bộ rễ muốn bừng lên, thức dậy những chồi non bằng hàng triệu triệu rễ con xâm thực ngược lại thế giới này
    Như cơn mưa ngược từ mặt đất
    Tôi muốn phóng khao khát của mình lên tận những tầng không gian chưa một ai tới được

    Thế nhưng
    Lũ kiến làm tổ trên mình tôi và hát về vương quốc của chúng
    Chim chóc nhảy múa trên mình tôi bằng sự hân hoan phù phiếm hội hè
    Sâu bọ nhẩn nha nhấm nháp tôi, nhức nhối như những cơn stress nặng
    Mối mọt cần cù khoét rỗng tôi, như một ngày khoét rỗng một đêm
    Bầy ong sinh con đẻ cái trên mình tôi, vẽ nên cái bóng mờ trong tâm thức tôi về kẻ đã gieo trồng mình
    Và con người mang cái im lặng đáng sợ đến rào tôi lại bằng những cây cọc?

    Mòn dần đi, mòn dần đi, thời gian vẫn tiếp tục xâm thực tất cả
    Những khao khát trở thành già nua cũ kỹ, chẳng còn đủ sức nuôi sống âm bản của chính mình
    Tôi đổ gục trên mớ huyễn tượng vời xa

    Dưới tầng sâu
    Rễ cây bắt đầu tự hủy hoại.
    12.2003
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    TỰ KHÚC
    Bằng cảm giác bị thời gian xâm thực
    Tôi sống như một cái cây với bộ rễ bạo liệt đâm sâu vào lòng đất
    Lách qua những lỗ nẻ, tõe ra như vòi bạch tuộc, kiến tạo một bản đồ với những dục vọng cuồng điên ngấm ngầm
    Nhưng phía trên, cành lá chỉ uể oải vươn đến những tầng không gian tầm thường
    xòe những bóng râm tầm thường
    đầy mâu thuẫn với cơn khát sục sôi của bộ rễ muốn bừng lên, thức dậy những chồi non bằng hàng triệu triệu rễ con xâm thực ngược lại thế giới này
    Như cơn mưa ngược từ mặt đất
    Tôi muốn phóng khao khát của mình lên tận những tầng không gian chưa một ai tới được

    Thế nhưng
    Lũ kiến làm tổ trên mình tôi và hát về vương quốc của chúng
    Chim chóc nhảy múa trên mình tôi bằng sự hân hoan phù phiếm hội hè
    Sâu bọ nhẩn nha nhấm nháp tôi, nhức nhối như những cơn stress nặng
    Mối mọt cần cù khoét rỗng tôi, như một ngày khoét rỗng một đêm
    Bầy ong sinh con đẻ cái trên mình tôi, vẽ nên cái bóng mờ trong tâm thức tôi về kẻ đã gieo trồng mình
    Và con người mang cái im lặng đáng sợ đến rào tôi lại bằng những cây cọc?

    Mòn dần đi, mòn dần đi, thời gian vẫn tiếp tục xâm thực tất cả
    Những khao khát trở thành già nua cũ kỹ, chẳng còn đủ sức nuôi sống âm bản của chính mình
    Tôi đổ gục trên mớ huyễn tượng vời xa

    Dưới tầng sâu
    Rễ cây bắt đầu tự hủy hoại.
    12.2003
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CHO NĂM THÁNG QUA ĐI...
    Em trở ngược về xóa mọi vết dấu từ anh
    Những nẻo đường đi qua cây khô gầy rũ lá
    Em đang chạy trốn hay đang trú vào kỷ niệm
    Mà cứ tìm, rồi đau ?
    Trả lại anh bản romance ngày nào giấu trong mắt nhau
    Người đã cũ, phím tơ chùng hoang phế
    Và nước mắt là điều không thể?
    Ừ thì đồi vẫn gió và hoa
    Lông ngỗng trắng một thời con gái
    Biết ai người ngốc dại !
    Tình yêu?
    Trả lại anh đóa ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau
    Bồ câu thôi dẫn đường
    Hương bay nẻo khác !
    Em đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc
    Chiều nay bất chợt ngại ngần?
    Dốc đồi xưa còn in vết chân trần
    Một thời romance, anh của em, và khóc cười, và gió
    Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ
    Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường?
    11.2003
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CHO NĂM THÁNG QUA ĐI...
    Em trở ngược về xóa mọi vết dấu từ anh
    Những nẻo đường đi qua cây khô gầy rũ lá
    Em đang chạy trốn hay đang trú vào kỷ niệm
    Mà cứ tìm, rồi đau ?
    Trả lại anh bản romance ngày nào giấu trong mắt nhau
    Người đã cũ, phím tơ chùng hoang phế
    Và nước mắt là điều không thể?
    Ừ thì đồi vẫn gió và hoa
    Lông ngỗng trắng một thời con gái
    Biết ai người ngốc dại !
    Tình yêu?
    Trả lại anh đóa ngọc lan từ trong nỗi nhớ nhau
    Bồ câu thôi dẫn đường
    Hương bay nẻo khác !
    Em đã gánh nỗi nhớ qua bao điều bất trắc
    Chiều nay bất chợt ngại ngần?
    Dốc đồi xưa còn in vết chân trần
    Một thời romance, anh của em, và khóc cười, và gió
    Xin tất cả vẹn nguyên cùng ngủ yên với cỏ
    Cho năm tháng qua đi bình thường, bình thường?
    11.2003
  6. hoanglynguyen

    hoanglynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    MƯA MUỘN
    Cơn mưa chiều muộn
    Chợt đến bên thềm
    Từng giọt rơi êm
    Ru đời lặng lẽ
    Tình đầu là thế
    Xao xuyến con tim
    Mưa hạ êm đềm
    Rơi đầy trên áo
    Tình đầu mộng ảo
    Mưa ướt đêm sầu
    Tìm chốn không nhau
    Thả trôi giọt lệ
    Tình như tranh vẽ
    Mưa thấm phai màu
    Gam màu nhòe nhoẹt
    Hỏi tình có đau???
    Hoàng Ly
  7. hoanglynguyen

    hoanglynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    MƯA MUỘN
    Cơn mưa chiều muộn
    Chợt đến bên thềm
    Từng giọt rơi êm
    Ru đời lặng lẽ
    Tình đầu là thế
    Xao xuyến con tim
    Mưa hạ êm đềm
    Rơi đầy trên áo
    Tình đầu mộng ảo
    Mưa ướt đêm sầu
    Tìm chốn không nhau
    Thả trôi giọt lệ
    Tình như tranh vẽ
    Mưa thấm phai màu
    Gam màu nhòe nhoẹt
    Hỏi tình có đau???
    Hoàng Ly
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    LẨN THẨN
    Cho những "xáo trộn trong ngày"...
    Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
    Tôi tìm lại mình trong những giấc mơ cong queo hình vỏ quế
    Nơi mùi hương ngào ngạt đi về
    Nhớ đêm nào như một đêm xưa
    Cô bé tóc bombe ngồi xịu mặt trên hành lang tối
    Đợi chú chó mang trả lại con búp bê
    mắt xanh, tóc vàng xõa rối?
    Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
    Bỗng dưng thấy mình chảy nước mắt khi nếm lại vị thơm nồng cay xé lưỡi...
    Có một con **** đen lạc vào ngôi nhà nhỏ
    và bằng cách nào đó, lạc vào đôi mắt - nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ tôi
    Nơi có ngọn đèn đầu leo lét
    Mưa thì thào câu chuyện kể
    Vách tường gỗ tiếng thời gian cọt kẹt?
    Con **** hốt hoảng lao vào bóng đêm tìm đường lẩn trốn
    Vấp phải phiên bản của mình đang được trưng bày
    Đẹp trịnh trọng với những đường nét hấp hối của sự im lặng vĩnh cửu.
    Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
    Bằng một nỗi cô đơn hoàn hảo
    Tôi thấy mình chết trong khoảnh khắc khi nhìn vào gương soi
    Những trang giấy trở thành mồ chôn của bao nhiêu ý tưởng rời rạc trong đầu
    Tôi vừa sợ hãi viết vừa sợ hãi thấy mình đang giết chính tư duy của mình khi đính nó vào một nơi không thể nào thay đổi
    Rồi khóc hồn nhiên như kẻ tội đồ trong giờ sám hối.
    Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
    Tôi lục lọi tài sản của mình
    Ngồi đếm đi đếm lại, lẩn thẩn như người mất cắp
    Tôi lục lọi lỗi lầm của mình
    Ngẩn ngơ nghĩ ngợi và nuối tiếc
    Tôi lục lọi giấc mơ của mình
    Kinh hoàng vì giấc mơ tự bao giờ biệt tích !
    Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
    Con **** đen ngất xỉu trên tay tôi
    Tôi mệt mỏi ném mình vào con chữ
    Con chữ điềm nhiên giam tất cả vào một nghĩa ?oKHÔNG GÌ?.
    08.06.2004
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 08/06/2004
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    LẨN THẨN
    Cho những "xáo trộn trong ngày"...
    Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
    Tôi tìm lại mình trong những giấc mơ cong queo hình vỏ quế
    Nơi mùi hương ngào ngạt đi về
    Nhớ đêm nào như một đêm xưa
    Cô bé tóc bombe ngồi xịu mặt trên hành lang tối
    Đợi chú chó mang trả lại con búp bê
    mắt xanh, tóc vàng xõa rối?
    Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
    Bỗng dưng thấy mình chảy nước mắt khi nếm lại vị thơm nồng cay xé lưỡi...
    Có một con **** đen lạc vào ngôi nhà nhỏ
    và bằng cách nào đó, lạc vào đôi mắt - nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ tôi
    Nơi có ngọn đèn đầu leo lét
    Mưa thì thào câu chuyện kể
    Vách tường gỗ tiếng thời gian cọt kẹt?
    Con **** hốt hoảng lao vào bóng đêm tìm đường lẩn trốn
    Vấp phải phiên bản của mình đang được trưng bày
    Đẹp trịnh trọng với những đường nét hấp hối của sự im lặng vĩnh cửu.
    Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
    Bằng một nỗi cô đơn hoàn hảo
    Tôi thấy mình chết trong khoảnh khắc khi nhìn vào gương soi
    Những trang giấy trở thành mồ chôn của bao nhiêu ý tưởng rời rạc trong đầu
    Tôi vừa sợ hãi viết vừa sợ hãi thấy mình đang giết chính tư duy của mình khi đính nó vào một nơi không thể nào thay đổi
    Rồi khóc hồn nhiên như kẻ tội đồ trong giờ sám hối.
    Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
    Tôi lục lọi tài sản của mình
    Ngồi đếm đi đếm lại, lẩn thẩn như người mất cắp
    Tôi lục lọi lỗi lầm của mình
    Ngẩn ngơ nghĩ ngợi và nuối tiếc
    Tôi lục lọi giấc mơ của mình
    Kinh hoàng vì giấc mơ tự bao giờ biệt tích !
    Chẳng biết có đêm nào như đêm nay
    Con **** đen ngất xỉu trên tay tôi
    Tôi mệt mỏi ném mình vào con chữ
    Con chữ điềm nhiên giam tất cả vào một nghĩa ?oKHÔNG GÌ?.
    08.06.2004
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 08/06/2004
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CHIA TAY HUẾ
    Thôi nhé Huế, giơ? ta vê? phương Nam
    Cơn mưa cuối cu?ng tiêfn ta đi trên chuyến xe ô?n af
    Chi? nga?y mai... Nga?y mai thôi, tất ca?
    sef trơ? tha?nh hôm qua.
    Ta xin giưf lại ca?nh phong non
    giưfa một đêm mu?a xuân
    lang thang trên đươ?ng Lê Lợị
    Xin giưf lại cánh hoa hoa?ng hậu
    sau cơn mưa
    tím lịm trơ?i chiê?u
    Xin giưf lại khoa?nh khắc na?o to?a sáng
    chiếc hoa đăng
    trôi dạt
    dưới chân câ?u.
    Ta xin giưf lại tiếng chuông nha? thơ? Phú Cam
    đô? da?i trên con dốc nho?
    Tiếng chuông mê?m mại như do?ng Hương
    xâu chuôfi trái tim ngươ?i
    trang sức lên tươ?ng tha?nh lịch sư?
    Xin giưf lại câu hát nam ai nam bi?nh
    vọng giưfa chiê?u hoa?i cô?
    Nơi thâm sâu sông núi khef chuyê?n mi?nh...
    Ta xin giưf lại ánh mắt tiêfn đưa ngoa?i khung cư?a kính
    mưa ướt nho?e giây phút chia xa
    Xin co?n lại chút Huế trong vo?ng tay vội vaf
    vi? nga?y mai ngươ?i cufng ơ? phía hôm qua
    Thôi Huế nhé, ta vê? phương Nam
    Cơn mưa cuối cu?ng...
    02.03

Chia sẻ trang này