1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trơ??i mưa hoa??i buô??n wá !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi duong_chieu_la_rung, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bun_bo_hue

    bun_bo_hue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Buồn như chó cắn, và vui như cắn chó!
    Tôi ghét chó nhưng lại thích ăn thịt chó.
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    THÁNG MƯỜI HAI
    Cho N.H.

    Băng qua những triền cỏ lộng gió
    Những núi đồi vàng nắng
    Em buông mình xuống mùa đông sau những chặng đường dài bất tận
    Hoa trạng nguyên khe khẽ cười giữa tháng ngày lạnh
    Nheo mắt nhìn em?
    Chậm rãi, chậm rãi,
    Thật chậm rãi
    Em ngả đầu vào nỗi buồn của anh
    Cỏ nghiêng nghiêng thơm khét mùi nắng
    Anh
    có đâu là một chiếc lá thông
    Để em ghim đời mình lên mây trắng ?
    Em thiếp đi bằng nỗi buồn của anh
    Mơ về đêm qua
    Khi em lao đi tìm lại khóe miệng anh bằng những niềm vui mỏng mảnh
    Vội vã
    Thật vội vã
    Mà anh vẫn khuất đâu đó phía sau những ngôi sao cũng đang khe khẽ nhìn em cười giễu cợt
    Em tỉnh giấc vì cái nhíu mày của anh
    Phía sau đỉnh núi mờ sương
    Mặt trời cũng len lén nhìn em cười giễu cợt
    Tháng mười hai trở mình
    Hoa trạng nguyên tàn lặng lẽ
    Bất an trong sự bình yên tưởng tượng
    Em ngồi giễu cợt em.
    22.12.04
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    THÁNG MƯỜI HAI
    Cho N.H.

    Băng qua những triền cỏ lộng gió
    Những núi đồi vàng nắng
    Em buông mình xuống mùa đông sau những chặng đường dài bất tận
    Hoa trạng nguyên khe khẽ cười giữa tháng ngày lạnh
    Nheo mắt nhìn em?
    Chậm rãi, chậm rãi,
    Thật chậm rãi
    Em ngả đầu vào nỗi buồn của anh
    Cỏ nghiêng nghiêng thơm khét mùi nắng
    Anh
    có đâu là một chiếc lá thông
    Để em ghim đời mình lên mây trắng ?
    Em thiếp đi bằng nỗi buồn của anh
    Mơ về đêm qua
    Khi em lao đi tìm lại khóe miệng anh bằng những niềm vui mỏng mảnh
    Vội vã
    Thật vội vã
    Mà anh vẫn khuất đâu đó phía sau những ngôi sao cũng đang khe khẽ nhìn em cười giễu cợt
    Em tỉnh giấc vì cái nhíu mày của anh
    Phía sau đỉnh núi mờ sương
    Mặt trời cũng len lén nhìn em cười giễu cợt
    Tháng mười hai trở mình
    Hoa trạng nguyên tàn lặng lẽ
    Bất an trong sự bình yên tưởng tượng
    Em ngồi giễu cợt em.
    22.12.04
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    GIÁNG SINH... MƯA...
    Giáng sinh lại về rồi người có thấy buồn không ?
    Cơn mưa mùa đông ngập ngừng vỡ giọng
    Khản rơi trên nóc giáo đường
    Gọi mãi một vòng tay...
    Ta nào biết mình hoang tưởng
    Khi mưa cứ dằng dặc như bài ca về nỗi nhớ
    Trùng trùng cung bậc
    Trùng trùng yêu thương...
    Đã có gì đâu mà gọi là hoài niệm ?
    Mùa đông xưa...
    Đã có gì đâu sao ta thành người bỏ lỡ
    Hạnh phúc tràn qua kẽ tay như mưa
    Chẳng bao giờ giữ được
    Đã có gì đâu cho ta tự ru mình ?
    Như cô bé bán diêm
    Ta mải mê huyễn hoặc mình bằng hàng trăm điều ước
    Mà có thấy gì đâu ?
    Giáng sinh ta hát bài hát năm nào...
    Ta thấy ta chơi vơi
    Như bông tuyết trong tấm thiệp mừng người tặng
    Hoa trạng nguyên ơi có điều chi u uẩn
    Cười mãi một màu thâm thẫm buồn ?
    Bông tuyết rơi ...rơi ...rơi ...
    Mưa còn ồn ào trên con phố dài
    Ta một mình đi lang thang
    Đánh rơi que diêm cuối cùng còn sót lại
    Mưa đã làm ướt sũng...
    Hoang tưởng về đâu ?
    25.11.02
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 25/12/2004
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    GIÁNG SINH... MƯA...
    Giáng sinh lại về rồi người có thấy buồn không ?
    Cơn mưa mùa đông ngập ngừng vỡ giọng
    Khản rơi trên nóc giáo đường
    Gọi mãi một vòng tay...
    Ta nào biết mình hoang tưởng
    Khi mưa cứ dằng dặc như bài ca về nỗi nhớ
    Trùng trùng cung bậc
    Trùng trùng yêu thương...
    Đã có gì đâu mà gọi là hoài niệm ?
    Mùa đông xưa...
    Đã có gì đâu sao ta thành người bỏ lỡ
    Hạnh phúc tràn qua kẽ tay như mưa
    Chẳng bao giờ giữ được
    Đã có gì đâu cho ta tự ru mình ?
    Như cô bé bán diêm
    Ta mải mê huyễn hoặc mình bằng hàng trăm điều ước
    Mà có thấy gì đâu ?
    Giáng sinh ta hát bài hát năm nào...
    Ta thấy ta chơi vơi
    Như bông tuyết trong tấm thiệp mừng người tặng
    Hoa trạng nguyên ơi có điều chi u uẩn
    Cười mãi một màu thâm thẫm buồn ?
    Bông tuyết rơi ...rơi ...rơi ...
    Mưa còn ồn ào trên con phố dài
    Ta một mình đi lang thang
    Đánh rơi que diêm cuối cùng còn sót lại
    Mưa đã làm ướt sũng...
    Hoang tưởng về đâu ?
    25.11.02
    Được duong_chieu_la_rung sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 25/12/2004
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    GIÒ QUA ĐĂ"?I VĂ,fN HÀT
    ViẮt cho chì â?" ngươ?i 'à?n bà? sinh ra 'Ă? hàt
    Chf?ng biẮt mù?a 'Ăng 'àf trĂi qua như thẮ nà?o
    Nhưfng hẶi chợ phù? hoa 'àf tà?n như thẮ nà?o
    Em tư? chẮi sự mơ?i mòc cù?a mù? sương lĂfn Ắm nf́ng
    Lang thang trong khu vươ?n cù?a chùng mì?nh
    Nơi nhưfng 'àm rĂu cò?n in dẮu già?y cù?a anh
    Nhưfng gẮc cĂy cò?n hf?n vẮt bà?n tay anh vunâ?
    Em lang thang trong cfn nhà? cù?a chùng mì?nh
    Thf́p lĂn tư?ng ngòn nẮn
    LĂ?m nhĂ?m và?i cĂu vu vơ
    Iâ?Tm dreaming of a white Christmasâ?
    Chf?ng cò thiĂn sứ nà?o vĂ? hàt 'Ăm nay
    Oh Holy Nightâ?
    Nhưfng ngòn tay run rĂ?y chàm và?o tư?ng sợi dĂy 'à?n
    NgĂn lĂn lơ?i rèt buẮt
    Em muẮn giẮu tiẮng hàt và?o mẶt còfi thf?m sĂu 'Ă? 'ược bì?nh yĂn quỳ? bĂn vẮt thương mì?nh
    Tì?nh tào và? nghìf vĂ? anh
    VĂ? nhưfng gì? 'àf mẶt lĂ?n hành ngẶ và? màfi màfi trượt khò?i quỳf 'ào buĂ?n tè? cù?a thơ?i gian
    Đàf bay vĂ? thẮ giới khàc
    Như anh
    Cò lèf 'àf â?ocươ?i bf?ng ành sàng cù?a nù hĂn khàcâ? (*)
    Và? mf̣c â?ochiẮc ào em chưa tư?ng thẮy bao giơ?â?
    ChĂm 'iẮu thuẮc, rìt mẶt hơi thẶt dà?i
    Khòi chà?y trà?n lơ 'àfng
    Lành như sương và? buĂ?n như sĂngâ?
    Mù?a 'Ăng
    Giò rìt ngoà?i cư?a kình
    Nhưfng thanh Ăm khĂ khẮc va và?o nhau lẶp cẶp
    Em mĂu thuĂfn trong sự cĂ?m tù? bơ?i chình mì?nh
    Nhưfng khao khàt cùfng vẮp và?o nhau ngàf nhoà?i
    Chùng nhì?n em tràch mòc
    Khèf vươn tay 'Ắt lò?
    Lư?a bù?ng lĂn vìfnh cư?u
    Phìa ngoà?i kia
    Giò qua 'Ă?i vĂfn hàt
    BiẮt 'Ăm nay
    SĂng cò qua 'ơ?i ?
    25.12.04
    (*) thơ Nguy.n Khoa Điềm
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    GIÒ QUA ĐĂ"?I VĂ,fN HÀT
    ViẮt cho chì â?" ngươ?i 'à?n bà? sinh ra 'Ă? hàt
    Chf?ng biẮt mù?a 'Ăng 'àf trĂi qua như thẮ nà?o
    Nhưfng hẶi chợ phù? hoa 'àf tà?n như thẮ nà?o
    Em tư? chẮi sự mơ?i mòc cù?a mù? sương lĂfn Ắm nf́ng
    Lang thang trong khu vươ?n cù?a chùng mì?nh
    Nơi nhưfng 'àm rĂu cò?n in dẮu già?y cù?a anh
    Nhưfng gẮc cĂy cò?n hf?n vẮt bà?n tay anh vunâ?
    Em lang thang trong cfn nhà? cù?a chùng mì?nh
    Thf́p lĂn tư?ng ngòn nẮn
    LĂ?m nhĂ?m và?i cĂu vu vơ
    Iâ?Tm dreaming of a white Christmasâ?
    Chf?ng cò thiĂn sứ nà?o vĂ? hàt 'Ăm nay
    Oh Holy Nightâ?
    Nhưfng ngòn tay run rĂ?y chàm và?o tư?ng sợi dĂy 'à?n
    NgĂn lĂn lơ?i rèt buẮt
    Em muẮn giẮu tiẮng hàt và?o mẶt còfi thf?m sĂu 'Ă? 'ược bì?nh yĂn quỳ? bĂn vẮt thương mì?nh
    Tì?nh tào và? nghìf vĂ? anh
    VĂ? nhưfng gì? 'àf mẶt lĂ?n hành ngẶ và? màfi màfi trượt khò?i quỳf 'ào buĂ?n tè? cù?a thơ?i gian
    Đàf bay vĂ? thẮ giới khàc
    Như anh
    Cò lèf 'àf â?ocươ?i bf?ng ành sàng cù?a nù hĂn khàcâ? (*)
    Và? mf̣c â?ochiẮc ào em chưa tư?ng thẮy bao giơ?â?
    ChĂm 'iẮu thuẮc, rìt mẶt hơi thẶt dà?i
    Khòi chà?y trà?n lơ 'àfng
    Lành như sương và? buĂ?n như sĂngâ?
    Mù?a 'Ăng
    Giò rìt ngoà?i cư?a kình
    Nhưfng thanh Ăm khĂ khẮc va và?o nhau lẶp cẶp
    Em mĂu thuĂfn trong sự cĂ?m tù? bơ?i chình mì?nh
    Nhưfng khao khàt cùfng vẮp và?o nhau ngàf nhoà?i
    Chùng nhì?n em tràch mòc
    Khèf vươn tay 'Ắt lò?
    Lư?a bù?ng lĂn vìfnh cư?u
    Phìa ngoà?i kia
    Giò qua 'Ă?i vĂfn hàt
    BiẮt 'Ăm nay
    SĂng cò qua 'ơ?i ?
    25.12.04
    (*) thơ Nguy.n Khoa Điềm
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    DỰ CẢM KHÔNG NGỜ
    Cho N.H.
    Đâu rồi cái cười nửa miệng ?
    Đâu rồi ánh nhìn của lửa ?
    Bó Salem cắm trong bình xơ xác
    Những sợi tóc còn vương lại nằm ủ rũ cuối ngày
    Hình dung một cuộc tình phờ phạc
    Đã yêu như điên bằng dự cảm không ngờ
    Rồi khoảnh khắc vội rời xa - bất chợt
    Ở một nơi mặt trời phủ phục dưới chân mùa đông
    Bất chợt mưa. Mưa từ đâu chẳng biết !
    Tự bẫy nhau bằng những phù du của bề mặt ngôn từ
    Có thật là lẽ tự nhiên ?
    Đã nhún vai rồi
    Lại nhíu mày, nhăn mặt !
    Nước mắt đổ quánh trên bàn như sáp nến...
    Đâu đó tiếng chuông nhà thờ ngân lên
    Đâu đó phố núi châm đèn
    Huyễn hoặc nhau về một ngày bình thản
    Cố không lý giải điều gì
    Biết thế nào là NGẮN NGỦI ĐẦY ĐỦ ?
    Bó Salem trên bàn tím lạnh
    Phố lặng lờ mưa bay...
    Quán tình nhân
    Người giờ chẳng còn ở đó
    Mình ta đau bởi dự cảm không ngờ.
    10.01.05
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    DỰ CẢM KHÔNG NGỜ
    Cho N.H.
    Đâu rồi cái cười nửa miệng ?
    Đâu rồi ánh nhìn của lửa ?
    Bó Salem cắm trong bình xơ xác
    Những sợi tóc còn vương lại nằm ủ rũ cuối ngày
    Hình dung một cuộc tình phờ phạc
    Đã yêu như điên bằng dự cảm không ngờ
    Rồi khoảnh khắc vội rời xa - bất chợt
    Ở một nơi mặt trời phủ phục dưới chân mùa đông
    Bất chợt mưa. Mưa từ đâu chẳng biết !
    Tự bẫy nhau bằng những phù du của bề mặt ngôn từ
    Có thật là lẽ tự nhiên ?
    Đã nhún vai rồi
    Lại nhíu mày, nhăn mặt !
    Nước mắt đổ quánh trên bàn như sáp nến...
    Đâu đó tiếng chuông nhà thờ ngân lên
    Đâu đó phố núi châm đèn
    Huyễn hoặc nhau về một ngày bình thản
    Cố không lý giải điều gì
    Biết thế nào là NGẮN NGỦI ĐẦY ĐỦ ?
    Bó Salem trên bàn tím lạnh
    Phố lặng lờ mưa bay...
    Quán tình nhân
    Người giờ chẳng còn ở đó
    Mình ta đau bởi dự cảm không ngờ.
    10.01.05
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ 2000 NĂM SAU
    KN 1 buổi chiều nhàn cư
    Bằng một nốt tròn hoàn hảo
    ả rón rén lăn vào lòng phố chiều cuối năm,
    ngơ ngác nhìn mùa xuân phô trương rực rỡ mai đào.
    Mùa xuân bây giờ không chim én
    chỉ người và ngợm về làm tổ trong những khu nhà ổ chuột
    (hoặc những biệt thự, cao ốc... Nhưng dù có ăn phô mai thì chuột vẫn là chuột)
    Ở đó, chúng ra sức kèn cựa dè chừng nhau.
    E rằng sẽ chết ngộp giữa hàng nghìn con mắt vờ vĩnh không nhìn ai nhưng soi mói không chừa một ai
    ả dáo dác ngó quanh, khoác vội vào mình nốt trắng.
    Tô thêm ít son, trát thêm ít phấn
    cho tới khi tạm bằng lòng với sự trong sạch của mình
    ả ngạo nghễ bước vô nhà thờ với vẻ mặt vô cùng thánh thiện
    nghêu ngao hát Ave Maria
    Ở trên cao, Chúa bảo :
    "Người là một nốt đen chưa được rửa tội
    Nốt đen cho dù có tắm trắng bảy lần thì vẫn là nốt đen !"

    Ả bất giác nhặt ra mình - một nốt đen như nốt ruồi phá tướng
    đậu lén lút trên gò má Schubert.
    Đâu đó vang lên tiếng cười khẩy của Lucifer.
    Sợ hãi
    thật sợ hãi
    ả vơ lấy nốt móc đơn để dễ bề tháo chạy
    Phố nườm nượp cộ xe
    những viên đá vô hình chẳng biết từ đâu cứ tới tấp hè nhau lao vào người ả
    Máu nhễu xuống thành đầm lầy
    Ả tan dần, mỏng dần
    và cuối cùng hóa thành một móc kép nhẹ hẫng
    bay vụt lên như quả bóng xì hơi
    tán loạn những cung đoạn thấp cao cao thấp
    Ả thôi không làm dấu Thánh mà cố gắng làm dấu Coda
    chỉ mong tìm lại nốt tro?n hoàn hảo ban đầu
    Nhưng không
    ở tầng mây thứ mười ba, ả đâm sầm vào một con chim én
    hóa thành một dấu Fine của mùa.
    26.01.05

Chia sẻ trang này