1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trơ??i mưa hoa??i buô??n wá !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi duong_chieu_la_rung, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không va?o, pha?i lôi cái topic na?y lên cho đơf buô?n mới được !
    BÊN TRÁI LÀ ĐÊM
    tặng PL
    Nơi những giấc mơ?
    Em mệt nhoài đuổi theo bóng dáng anh phía những tinh cầu xa lạnh
    Rồi nhận thấy hai bàn chân mình tự lúc nào đã dập nát và ứa máu vì dẫm phải những mảnh vỡ thủy tinh nằm lặng yên bình thản trên đường
    Em cúi nhặt từng mảnh nhỏ
    Chẳng còn cảm giác !
    Muốn xếp lại hình chiếc ly trong tay anh một buổi chiều đầu năm
    Muốn chạm lại nước mắt nào để biết ta đã từng là gì đó trong nhau
    để thấy mình biết khóc
    Chiếc ly trong tay em giờ đây?
    dù là một giọt nước nhỏ nhoi cũng không thể nào giữ được !
    Em bật cười
    Bóp vỡ vụn nó một lần nữa
    Tiếp tục chuyến đi của mình
    Bên trái em là đêm
    Nửa cuộc sống này em sống trong đêm
    Sống trong những giấc mơ đeo bám triền miên như một món nợ tiền kiếp
    Ở đó
    Em là con ngựa bất kham luôn vừa chạy trốn vừa đuổi theo những ám ảnh của mình, mà trong đó ám ảnh ANH, em đã buông rơi rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi làm em choáng váng
    Em hoảng hốt tìm lại anh để cho trái tim mình một lời giải thích
    Nhưng không !
    Em không tới được anh
    Có những lúc tưởng mình đã sóng đôi với anh
    Nhưng nhìn lại, anh đã lùi lại xa tít phía sau như một khoảng ký ức chỉ hai màu đen trắng
    Em bàng hoàng
    không hiểu mình đã đi qua anh lúc nào, ở đâu?
    Nửa cuộc sống bên kia của em
    thỉnh thoảng có những sợi tóc màu trắng rơi ra từ phía đêm đen, từ phía những giấc mơ hư hư thực thực
    Những nỗi đau rõ mồn một như ban ngày
    Em biết mình không thể nào chối bỏ sự tồn tại của khoảng ký ức hai màu đen trắng ấy
    Nhưng
    Ta đã đi qua nhau lúc nào ?
    Ở đâu ?

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    THỤY DU
    Viết cho dấu yêu
    Trượt qua những đồi dốc nhấp nhô
    Đường nhuộm trăng
    trơn lì
    hay đá sỏi
    cũng không ngăn nổi em và anh lao về miền ngược gió
    Ôi cơn gió từ thuở hồng hoang còn lang thang mãi trên cánh đồng đêm lạnh
    Múa vi vu vọng tưởng trùng khơi...
    Anh
    Ngửa bàn tay
    Sấp bàn tay
    Trốn tìm rồi chạy đuổi
    Tay lại tìm nắm lấy bàn tay
    Em tin vào huyền thoại về một tình yêu mạnh mẽ dang đôi cánh bay thẳng vào bão lốc
    bất chấp những sợi dây cương ghì chặt mình
    bất chấp những vết thương không lành nổi
    Em và anh
    Mắt trong mắt nồng nàn như lửa
    Thách thức cả bóng đêm lẫn mặt trời !
    Lướt theo điệu buồn của cỏ
    Gió mê mải ru thời gian bằng dư âm ngày cũ
    Xin anh giữ chặt vai em
    cùng quay những vòng xoay chóng mặt
    Thảo nguyên rỉ máu từ những hố sâu rền rĩ đòi trở lại là hoang mạc
    Quằn quại nỗi đau tìm về khởi thủy
    Một vòng xoay
    Hai vòng xoay
    Vũ trụ sinh sôi từ những vòng xoay đơn giản nhất
    Từ xưa và rất xưa?
    Hỡi cơn gió mấy ngàn năm vọng tưởng sóng cồn
    Xin gài vào đêm những giấc mơ tình yêu nồng nàn môi ngọt
    Em và anh
    Say đắm tìm, say đắm yêu, say đắm tin
    Say đắm điệu múa thảo nguyên mộng mị đường về
    Một khuya nào bão rớt
    Hạnh phúc đổ ngược lên trời triệu triệu vì sao.

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    THỤY DU
    Viết cho dấu yêu
    Trượt qua những đồi dốc nhấp nhô
    Đường nhuộm trăng
    trơn lì
    hay đá sỏi
    cũng không ngăn nổi em và anh lao về miền ngược gió
    Ôi cơn gió từ thuở hồng hoang còn lang thang mãi trên cánh đồng đêm lạnh
    Múa vi vu vọng tưởng trùng khơi...
    Anh
    Ngửa bàn tay
    Sấp bàn tay
    Trốn tìm rồi chạy đuổi
    Tay lại tìm nắm lấy bàn tay
    Em tin vào huyền thoại về một tình yêu mạnh mẽ dang đôi cánh bay thẳng vào bão lốc
    bất chấp những sợi dây cương ghì chặt mình
    bất chấp những vết thương không lành nổi
    Em và anh
    Mắt trong mắt nồng nàn như lửa
    Thách thức cả bóng đêm lẫn mặt trời !
    Lướt theo điệu buồn của cỏ
    Gió mê mải ru thời gian bằng dư âm ngày cũ
    Xin anh giữ chặt vai em
    cùng quay những vòng xoay chóng mặt
    Thảo nguyên rỉ máu từ những hố sâu rền rĩ đòi trở lại là hoang mạc
    Quằn quại nỗi đau tìm về khởi thủy
    Một vòng xoay
    Hai vòng xoay
    Vũ trụ sinh sôi từ những vòng xoay đơn giản nhất
    Từ xưa và rất xưa?
    Hỡi cơn gió mấy ngàn năm vọng tưởng sóng cồn
    Xin gài vào đêm những giấc mơ tình yêu nồng nàn môi ngọt
    Em và anh
    Say đắm tìm, say đắm yêu, say đắm tin
    Say đắm điệu múa thảo nguyên mộng mị đường về
    Một khuya nào bão rớt
    Hạnh phúc đổ ngược lên trời triệu triệu vì sao.

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    TỰ TÌNH PHỐ
    Tặng hoa Bô? Công Anh
    Em cõng chiều vàng đi đâu
    hỡi gót chân của nắng ?
    phố mùa đông phố rất trầm ngâm
    Vội gì em ! Theo ta này, chậm chậm
    Trút xiêm y treo nắng lại trên đồi
    Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
    Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi...
    Phố mùa đông phố tím lưu ly
    Em có khóc cho một lần gặp gỡ ?
    Ta nghe từ tình sử xa xưa
    Nắng thủy tinh nên nắng thường dễ vỡ !
    Ta sẽ dặn rừng thông đừng kể nữa
    Gợi gì phút chia ly !
    Thế rồi em cũng đi
    Dẫu biết vậy nhưng làm sao khác được
    Ta nghiêng chén cho chiều buồn đổ xuống
    Phố thênh thang giấc mộng hoang đường...
    Về với dốc ngồi nghe chiều khép cửa
    Những buồn vui theo gió cuốn lên trời
    Ơi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ
    Trăm cơn say xin đổi một trận cười !
    18.12.03

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    TỰ TÌNH PHỐ
    Tặng hoa Bô? Công Anh
    Em cõng chiều vàng đi đâu
    hỡi gót chân của nắng ?
    phố mùa đông phố rất trầm ngâm
    Vội gì em ! Theo ta này, chậm chậm
    Trút xiêm y treo nắng lại trên đồi
    Ta sẽ nhắn ngàn lau phơ phất trắng
    Khe khẽ giùm kẻo gió cuốn em đi...
    Phố mùa đông phố tím lưu ly
    Em có khóc cho một lần gặp gỡ ?
    Ta nghe từ tình sử xa xưa
    Nắng thủy tinh nên nắng thường dễ vỡ !
    Ta sẽ dặn rừng thông đừng kể nữa
    Gợi gì phút chia ly !
    Thế rồi em cũng đi
    Dẫu biết vậy nhưng làm sao khác được
    Ta nghiêng chén cho chiều buồn đổ xuống
    Phố thênh thang giấc mộng hoang đường...
    Về với dốc ngồi nghe chiều khép cửa
    Những buồn vui theo gió cuốn lên trời
    Ơi nước mắt ở lưng chừng nỗi nhớ
    Trăm cơn say xin đổi một trận cười !
    18.12.03

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    THặ TONH CHO ANH
    Dạ vỏôn biỏt mỏằTt ngày nào 'ó
    không còn nhau
    Em vỏôn cỏằâ yêuõ?Ư
    Trfm nfm sau
    và nghơn nfm sau nỏằa
    Loài thiêu thÂn vỏôn 'am mê ngỏằn lỏằưa
    Sông còn miỏằ?t mài trôi vỏằ biỏằfn cỏÊ
    Ngặỏằi còn quỏằ gỏằ'i trặỏằ>c trĂi tim ngặỏằi
    Em còn yêu anh
    Mỏằ-i khoỏÊnh khỏc bên nhau sỏẵ 'i vào cài vânh hỏng
    Mỏằ-i khoỏÊnh khỏc xa nhau rỏằ"i câng thỏ
    Nhặ tỏằông giỏằt lỏằ?
    rặĂi vào thiên thu
    Và thiên thu 'ỏằng vào anh 'Ăy mỏt
    Nhặ tỏằông nỏằƠ cặỏằi
    giỏằa hòang hôn nỏng tỏt
    Gió vô tặ cặỏằi nghiêng ngỏÊ 'ỏƠt trỏằi
    Anh vô tơnh
    nghiêng ngỏÊ
    'ỏằi emõ?Ư
    TỏƠt cỏÊ sỏẵ vânh hỏng, tỏƠt cỏÊ, anh ặĂi
    cỏÊ tơnh yêu dành cho anh sÂu nỏãng
    Ngỏằn lỏằưa còn chĂy bỏằông lên
    'am mê và im lỏãng
    Con thiêu thÂn - em - còn liỏằu lânh
    lao mơnh vào Ănh sĂng
    Đỏằf 'ặỏằÊc chỏt mỏằTt lỏĐn - trỏằn vỏạn
    trong niỏằm hỏĂnh phúc
    'ỏĐu tiênõ?Ư
    11.2002

    Ngỏằa hoang nào dỏôm nĂt tặĂi bỏằi... Đỏằ"ng cỏằ nào xanh ngĂt lặng trỏằi...
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    THặ TONH CHO ANH
    Dạ vỏôn biỏt mỏằTt ngày nào 'ó
    không còn nhau
    Em vỏôn cỏằâ yêuõ?Ư
    Trfm nfm sau
    và nghơn nfm sau nỏằa
    Loài thiêu thÂn vỏôn 'am mê ngỏằn lỏằưa
    Sông còn miỏằ?t mài trôi vỏằ biỏằfn cỏÊ
    Ngặỏằi còn quỏằ gỏằ'i trặỏằ>c trĂi tim ngặỏằi
    Em còn yêu anh
    Mỏằ-i khoỏÊnh khỏc bên nhau sỏẵ 'i vào cài vânh hỏng
    Mỏằ-i khoỏÊnh khỏc xa nhau rỏằ"i câng thỏ
    Nhặ tỏằông giỏằt lỏằ?
    rặĂi vào thiên thu
    Và thiên thu 'ỏằng vào anh 'Ăy mỏt
    Nhặ tỏằông nỏằƠ cặỏằi
    giỏằa hòang hôn nỏng tỏt
    Gió vô tặ cặỏằi nghiêng ngỏÊ 'ỏƠt trỏằi
    Anh vô tơnh
    nghiêng ngỏÊ
    'ỏằi emõ?Ư
    TỏƠt cỏÊ sỏẵ vânh hỏng, tỏƠt cỏÊ, anh ặĂi
    cỏÊ tơnh yêu dành cho anh sÂu nỏãng
    Ngỏằn lỏằưa còn chĂy bỏằông lên
    'am mê và im lỏãng
    Con thiêu thÂn - em - còn liỏằu lânh
    lao mơnh vào Ănh sĂng
    Đỏằf 'ặỏằÊc chỏt mỏằTt lỏĐn - trỏằn vỏạn
    trong niỏằm hỏĂnh phúc
    'ỏĐu tiênõ?Ư
    11.2002

    Ngỏằa hoang nào dỏôm nĂt tặĂi bỏằi... Đỏằ"ng cỏằ nào xanh ngĂt lặng trỏằi...
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em tìm mình trong bóng chiều đỏ úa
    Tìm được gì trăn trở những miền thương
    Chợt thấy mưa ướt nhạt vạn nẻo đường
    Có ai thấy, có ai - người giữ bước
    Xót cho mình, lạc lõng mãi niềm vương
    Thao thức
    Trở trăn
    Cho bao điều......
    Lẽ ra
    Lại mưa , ướt ướt mãi con đường
    Em vẫn đi
    kiếm tìm
    và hoài vọng
    Cuốn mình vào trần gian bụi bặm
    Để biết mình chẳng thể nào hư vô
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em tìm mình trong bóng chiều đỏ úa
    Tìm được gì trăn trở những miền thương
    Chợt thấy mưa ướt nhạt vạn nẻo đường
    Có ai thấy, có ai - người giữ bước
    Xót cho mình, lạc lõng mãi niềm vương
    Thao thức
    Trở trăn
    Cho bao điều......
    Lẽ ra
    Lại mưa , ướt ướt mãi con đường
    Em vẫn đi
    kiếm tìm
    và hoài vọng
    Cuốn mình vào trần gian bụi bặm
    Để biết mình chẳng thể nào hư vô
    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    TÔI
    Biết chẳng thể nào tôi giữ tôi ở lại
    Tôi đành thả tôi đi
    Cơn gió màu đỏ cuốn về đâu nỗi buồn mật đắng ?
    Nắng nhả lửa trên cánh đồng trưa vắng
    xác xơ bầm dập luống cày?
    Tôi bắt gặp tuổi thơ mình đi hoang
    Hai cánh mỏng đậu lại đầu ngọn vông nhìn tổ chim ri chết sững
    Những quả trứng màu nhiệm thưở xưa đã vỡ từ trong cổ tích
    Nào phải tôi tinh nghịch !
    Kìa hai con mắt đỏ chìm trong ao nước
    Đau buồn chi tôi ?
    Tôi đành để tôi bay qua núi qua đồi
    Sạt qua những lùm cây tôi thấy mình rỉ máu
    Xác tín rằng máu rơi xuống nhưng hoa sẽ không mọc lên
    như khi chàng hoàng tử dẫm gai tìm mẹ
    Tôi đành tự liếm vết thương mình
    Nghe khan giọng một con mắt cất lời than ảo não
    Có loài hoa nào tưởng niệm niềm tin ?
    Ráo hoảnh con mắt kia tôi bất chợt bật cười
    Ở nơi tuổi trẻ bắt đầu
    tôi vẫn còn mơ đôi hài bảy dặm!
    Dẹp một bên tôi với những giấc mơ chỉ để mà chiêm ngắm
    Tôi tất tả giục tôi ra đi
    Tôi thả tôi trôi vượt thác vượt ghềnh
    Theo dòng sông tôi, tôi òa vào biển lớn
    Phía những đợt sóng trắng già nua tôi lại gặp mình ở đó
    Lạc loài như con hải âu đậu một mình nơi kè đá nhỏ
    Tôi lặng lẽ nhìn tôi chăm chăm
    Rồi năm năm, mười năm, hai mươi năm?
    Tôi chưa kịp nhớ khuôn mặt tôi
    đã thấy tôi lại đứng bên thi thể tuổi thơ mình dạo trước
    Tôi cần mẫn chôn ngày xưa
    Tôi cài hoa trắng nơi ngực
    Trong nước mắt tôi gặp lại mình ngầu đục
    Có lời kinh nào dành cho bia mộ trơn ?
    27.04.04

Chia sẻ trang này