1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở lại ngày ấy

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi dongocanh, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trở lại ngày ấy

    Text
    Ngày ấy tôi 17 tuổi cái tuổi vô tư đến dai khờ và chính vì vây mà đến tận bây giờ tôi vẫn tự trách mình sao ngày ấy không cố "người" lớn" hơn chu't nữa. Chuyên thế này, tôivà 'Nó" là "kì phùng địch thủ" của nhau trong suốt 3 năm học cấp III ...nhưng ngày chia tay nhau thì " Nó" tặng Tôi bai` thơ "nụ cười của ai và dòng nhắn: Nhớ nhé ,xin đừng quên! "
    "Ai " tặng Em nụ cười
    Rồi bỏ Em đi mất
    Giá nụ cười chẳng đắt
    "Ai" sẵn sàng cho không

    Suốt một chiều mông lung
    Em đợi gì ? chăng biết!
    Cái nụ cười thân thiết
    Vương vấn khắp góc nhà...

    Nụ cười sẽ tan ra
    Sau mỗi lần thất hứa
    Ai chẳng còn nhớ nữa
    Em giờ thành ...chãm xa....
    (Thienthanhomenh cua Anh)
    Các Bạn giu'p Tôi nhe'! Ngày ấy tôi phải làm thế nào nêu là các bạn ( lưu ý ; Tôi cũng hay nhớ "Nó" lắm.
  2. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy 17 hả, bạn đặt ra tình huống quay ngược về quá khứ sao, nó có liên hệ gì với hiện tại không bạn. Nếu là tôi thì tôi sẽ tự hỏi, sau tuổi 17 đó thì tôi sẽ làm gì với "NÓ". Tôi thích nhớ về quá khứ, thích những kỷ niệm và cũng thích nó sẽ sống với thì hiện tại của tôi. Bạn gì đó ơi, nếu bạn vẫn còn nhớ nhung một kỷ niệm đẹp như vậy thì sao không làm gì đó đi, để trở thành chấm gần, Tôi chẳng thể hình dung tôi sẽ làm gì nếu tôi trở lại tuổi 17 đâu, mà tôi chỉ có thể hình dung tôi sẽ làm gì với cái thì hiện tại. Chúc vui .
  3. epymol

    epymol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Post cho mỗi bạn 5 *. Nagỳ xưa là nó, bây giờ là ai bạn nhể.
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Ừ !
    Nhớ đến tuổi 17 của mình thấy sao mà nông nổi thế . Ước gì có thể quay lại mà thay đổi , chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn bây giờ , tuy nhiên thời 17t trong chúng ta ít ai lạ có những suy nghĩ chín chắn , vì vậy có nuối tiếc thì cũng không làm gì được , chỉ còn cách cố gắng bù đắp bàng cuộc sống hiện tại và tương lai thôi , để đến khi đến tuổi 30 nhìn lại chúng ta không phải nuối tiếc như bây giờ .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  5. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi 17 tuổi, tôi đã có ý thức rằng đây là tuổi rất đẹp, vì thế mình phải làm sao để nó không trôi qua trong buồn tẻ. Tôi ghi trong sổ một câu của Nam Cao " Hỡi ôi, 17 tuổi, ai cũng mộng mà chẳng mộng nào thành sự thực bao giờ. " Mình thấy mình cũng nhiều mộng thật. Mộng vu vơ và không vu vơ, rồi cũng chẳng cái nào thành sự thật, nhưng nhờ những giấc mộng hoa niên đó mà tôi thấy tuổi 17 của tôi vẫn còn lung linh trong ký ức.
    Có thể dongocanh đã nhiều tuổi rồi chăng,chỉ có đã không thể cứu vãn được thì bỗng nhiên người ta mới trở nên mộng mơ " nếu được quay về với cái thời ấy".
    Có lần tôi nhặt được trên cánh cửa của lớp Lý một bài thơ khá dài, tâm sự của một chàng trai, có lẽ đã 18 rồi. Có mấy đoạn tôi còn nhớ thế này:
    Có phải em đẹp quá,
    còn tôi thì xấu xa
    có phải em là hoa
    xung quanh đầy ong ****
    còn tôi như buổi sớm
    chợt bừng lên chợt tàn
    ...
    Ngày mai
    Chúng ta xa nhau mãi mãi
    Xin em
    hãy nghe tôi .......
    Không hiểu sao tôi rất quý cái chàng trai có tâm sự ngập ngừng khó nói đó đã rất can đảm vào giây phút cuối cùng. Không biết đó là anh lớp Hoá nào, bây giờ lưu lạc ở đâu, vợ con gì chưa và có bao giờ còn nhớ mình đã làm một bài thơ hay hơn cả dân lớp Văn và đề nó lên cửa nữa hay không?
  6. dongocanh

    dongocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thật cám ơn các bạn và cũng thành thật xin lỗi vì mở topic mà đến nay tôi mới trở lại....mong các bạn thông cảm phần vì cuộc sống bận rộn ,phần vì có lần vào nhưng không tìm được chủ đề này .Một lần nữa thành thật cám ơn các bạn !
  7. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi và cảm ơn, rồi lại " theo đời cơm áo" tiếp phải không?
    Nhà cửa vắng người wá!

Chia sẻ trang này