Trở lại ngày xưa Trở lại ngày xưaRồi một ngày em trở lại ngày xưa Gom sợi nắng thêu dệt niềm ký ức Phượng vĩ đã ngủ quên, kỉ niệm còn thao thức Gió thổi bùng nỗi nhớ trong tim Rồi một ngày em trở lại ngày xưa Những tiếng cười giòn tan của thời con gái Đôi mắt nào dõi theo em nơi góc phố Tuổi dại khờ như tia nắng hạt mưa Rồi một ngày em trở lại ngày xưa Nhặt kỉ niệm dệt thành tà áo trắng Tất cả xa rồi chỉ còn mình em trống vắng Thèm lại được gối đầu lên cỏ mà mơ Rồi một ngày em trở lại ngày xưa Nhặt hoa phượng ép cho hồng trang vở Những khoảng trống trong bài thơ viết dở Và khoảng trống trong tim lấp đến bao giờ Thời gian đi chẳng trở lại đâu mà Em biết vậy, nhưng không tin như vậy Khi trong tim khắc sâu một nỗi nhớ vô hình nào đấy Là ngày xưa nguyên vẹn trở về. Thuy Tien Thuy Tien