1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ LẠI...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    TRỞ LẠI...................

    lời tựa
    Tôi viết câu chuyện này để tặng một người bạn,và tôi không biết bằng cách nào để họ có thể đọc được..vì thế..tôi post lên đây, cũng có thể là tâm sự của tôi, cũng có thể là hư cấu một phần, nhưng những gì sâu lắng của con tim tôi, tôi viết nên câu chuyện này.
    Bạn hãy đọc nó và coi như nó là một món quà mà tôi muốn tặng
    cảm ơn bạn đã mang lại cho tôi nguồn cảm xúc và sinh lực sống..cảm ơn thật nhiều
    .

    CEKPET_ART




    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 25/09/2006
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    BUTERFLY
    I
    Phan đứng đó.mắt nhìn ra biển,dõi theo những cánh buồm trắng, xa xa một vài con Hải âu chao nghiêng, Biển Mùa này thật đẹp, cô thấy lòng mình như chùng xuống và trái tim của cô có chút gì đó thật bình yên, như con chim đang tìm nơi trú ẩn, nó rúc mỏ của mình vào trong tổ ấm mềm. Phan cũng vậy, Phan không yêu biển, và cũng là người rất sợ độ cao, nhưng mỗi lần tâm trạng không vui phan lại ra biển, vì thực sự giữa cuộc sống ồn ào mọi người quay tít như con vụ thì Biển lại là nơi thích hợp với Phan lúc này nhất, những lọn tóc xuăn mềm bay bay, để lộ vầng trán cao và đôi mắt luôn mở to sáng ngời, Phan luôn là người được bạn bè yêu mến và ngưỡng mộ, bây giờ đi làm Phan luôn là người được đồng nghiệp tán tụng, Vẻ kiêu hãnh thông minh và lịch sự đúng mực của Phan luôn là tâm điểm của một bông hoa đẹp khó gần.....
    Phan sống với mẹ. MẸ là người yêu Phan nhất trên cõi đời này, tất cả mẹ sống là chỉ vì Phan " Mẹ nói vậy" nên Phan luôn cố gắng không để MẸ buồn, Phan sống lành mạnh, nghiêm khắc với bản thân, Phan ít dao du. ít cười nhưng khi cười thì khuôn mặt phan thật rạng rỡ.
    chả thế mà Hùng chết mê chết mệt vì Phan
    Hùng thông minh, ngoại giao giỏi lại con cảu sếp nữa và việc Hùng thích Phan là điều đương nhiên, ( giống như bông hoa đẹp phải cắm trong bình quý vậy) vì ai cũng ngĩ người như Phan thì chỉ có Hùng mới xứng đáng, đúng là như câu chuyện cổ tích, Hùng luôn chiều chuộng phan tôn thờ phan, không giám nặng lời chỉ sợ Phan phật ý.
    Thực tế: Phan cũng có chút cảm tình nhưng để yêu thì chưa phải, Phan chưa hê rung động trước một người khác giới bao giờ..Phan khao khát một tình yêu, tình yêu đó phải thật mãnh liệt, nó như con sóng cuốn phăng Phan đi, bất chấp tất cả, trong cuộc đời cũng chỉ một lần được yêu và yêu say đắm, cháy hết cho người mình yêu mà thôi.............
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 25/09/2006
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    giống như MẸ của Phan . MẸ Phan đã yêu BA bằng tất cả tình yêu trong trái tim mình, MẸ yêu BA và quấn quýt bên BA cho đến khi BA ra đi do một căn bệnh hiểm nghèo, MẸ nhớ bà đến bạc tóc gần quá nửa, mỗi lần lật lọn tóc phía trong của MẸ Phan lại xót xa, những sợi bạc đã chiếm quá nhiều gần hết nửa đầu..phải chăng Phan nhiễm tính ấy từ trái tim của Mẹ và dòng máu của Ba, hai trái tim lúc nào cũng mãnh liệt say mê, Phan còn nhớ BA đã từ bỏ tất cả để đến với Mẹ, với người con gái hiền lành mà BA yêu, người con gái không giàu sang, không xuất thân từ tầng lớp quý tộc, BA đến với MẸ yêu thương MẸ cho đến khi BA lìa đời, BA , MẸ trong tay, ba nhìn Mẹ với nụ cười yêu thương và mãn nguyện, đấy là một tình yêu vĩ đại..Phan ngĩ thế..
    Những con sóng vẫn vỗ vào bờ ì oạp, Phan đưa tay vuốt tóc như ngầm muốn cho những ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
    Phan đang đi nghỉ cho kỳ nghỉ Phép của mình, Ở Văn phòng mọi người thường đi chơi với nhau, họ đi cả gia đình, chạy ngược chạy xuôi để làm sao có phiếu nghỉ cho tất cả con em họ, những đứa trẻ con không khóc choe choé thì ăn kẹo đầy mồm rồi leo tót lên lòng một ai đó ngồi. còn người kớn thì ra sức nói những lời nình nọt, ( nghe xong chỉ muốn đi rửa tai) với ông xếp ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu...
    mấy lần đi cho phải phép kẻo mọi người lại bảo không hoà đồng, rồi dần dần phan đi riêng, Phan tìm đến biển,yên tĩnh một mình, một vài cuốn sách để trong vali, Phan thực sự muốn nó là nơi trú ẩn của riêng phan...
    trời bắt đầu chuyển sang nắng gay gắt, Phan dợm chân định quay về, chiếc váy quấn bị gió thổi ép sát vào chân Phan để lộ đôi chân dài và thẳng, Hôm nay Phan đội chiếc mũ lá có những sợi lua tua xung quanh, trông phan không giống người ở đây, không giống người nơi này mà Phan là Phan thôi, một điều gì đó thật đặc biệt....
    Phan đi lên, Biển vẫn xô từng đợt sóng xào xào vào bờ..
    Phan 28 tuổi chưa có người yêu, Trưởng phòng thiết kế và Quảng cáo của Đài truyền hình.Công việc khá thú vị đối với phan
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Có gì đó nhồn nhột dưới chân Phan, Phan cúi xuống, một con dã tràng đang cố gắng chui mình vào tôt, trông thật láu lỉnh, Phan đuổi theo, chỉ một tích tắc thôi..Cộp....Phan ngã lăn ra cát, chưa hiểu ra chuyện gì thì thấy trước mắt phan là một cô gái đang nhăn nhó ôm đầu vì đau...lực của hai người va vào nhau khá mạnh, chắc là đau lắm nên mắt cô gái đỏ hoe, chao ôi!!Phan chưa bao giờ lại nhìn thấy mắt của ai lại to đến vậy, Phan chống tay đứng dậy ..( như trong tiểu thuyết thì những trường hợp như thế này phải là một chàng trai lịch sự, và tiếp tục sẽ là nói chuyện, xin số điện thoại, mail..và một câu chuyện tình bắt đầu) ..nhưng không đây là một cô gái và cả hai đang nhăn nhó vì đau, cô gái kia thậm chí còn chưa đứng lên được và ngồi đó nhăn nhó đòi khóc như muốn làm nũng phan, Phan xoa xoa và chô đau và xin lỗi rối rít..( cũng thật lạ sao Phan thấy có một điều gì đó thật gần gũi ở cô gái này). mà đâu có phải tai phan cơ chứ..cũng tại cô bé chạy nhanh quá mà ..thôi đứng dậy nào? Phan dơ tay ra, cô gái liền nắm lấy ..bàn tay có những ngón dài thon nhỏ..cô gái phủi phủi những hạt cát còn bám trên váy, thật là trùng hợp cả hai đều ra Biển và đèu không mang áo bơi, chiếc váy màu xanh nhạt ôm lấy thân hình mảnh dẻ của cô gái. Một đôi chân dài và một đôi vai mảnh, người này mà làm mẫu ảnh thì chất lắm đây. - Phan nghĩ thầm-
    - Em đau không?
    - đau quá, Cô gái nói
    - Chị thì sao?
    - tê điếng người
    - Phan cười hàm răng sáng lấp lánh ( tự nhiên phan thấy vui vui)
    - nắng rồi chị vào đây đi
    - cô gái nói rồi chỉ cho Phan một cái dù gần đó-
    Thường rất ngại tiếp xúc với người lạ , nhưng tự nhiên với cô gái này phan thấy thật dễ mến
    - Em tên Quỳnh
    cô gái vừa đi vừa vung vẩy hai tay, cánh tay dài gầy, chị đi một mình sao? hôm qua đến hôm nay em thấy chị ra biển nhưng không bơi?
    -Hoá ra em theo dõi tôi?
    - Không!!tình cờ em đi nghỉ cùng với gia đình chị làm em để ý thôi.
    - Em định nghỉ bao lâu?
    - 1 tuần chị ạ
    -Ngày mai em bay ra HÀ nội rồi
    - hai người mải mê nói chuyện quên cả cái nắng đang gắt gỏng
    chị về đây - Phan nói-
    cô gái chạm vào Phan - Chị thật đẹp-
    -Phan cười...Em nói chuyện hay quá...
    - gặp lại sau nhé..Phan đi vào bờ và cô gái đi chiều ngược lại..để trên cát những dấu chân........
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Phan thấy ấm lòng. Chưa bao giờ Phan Thấy như thế nàycảm giác thật lạ, Như chết điếng, chết điếng vì đau hay vì trông cô gái thật gợi cảm, như nàng tiên cá trong chuyện cổ ađecxen..
    Phan tháo đồ và đi chân trần vào phòng tắm, nước mát làm Phan thấy dễ chịu, phan xoa xoa tay lên chỗ trán bây giờ vẫn còn là một vết đỏ. có một điều gì đó ngọt ngào len nhẹ vào tim phan.
    Một tuần sau...
    Phan bắt đầu đi làm trở lại, Bãi biển, Gió , những cánh buồm và một vài con hải âu. cả cô gái nữa làm cho kỳ nghỉ của Phan vô cùng thú vị...
    xe bắt đầu trờ tới sảnh, Một bóng người vụt qua..tiếng phanh xe nghe Kéttttttttttt. phan hoảng hồn đầu dúi về phía trước, đầu mũi xe là một cô gái đang lồm cồm bò dậy, sách vở, bút vẽ văng ra tung toé, Phan lao ra khỏi xe...Ôi..4 mắt nhìn nhau. làm sao Phan quên được chứ, lam f sao Phan quên được đôi mắt này, lúc nào cũng như làm nũng, mái tóc có những lọn xuăn mềm mại rủ xuống được nhuộm hơi nâu, và có một vài line sáng, Em có làm sao không? Không sao!! tại em vội quá, Ơ!! thế em làm gì ở đây??
    Dạ !! em đi phỏng vấn, cô gái cười mếu máo có lẽ cú ngã làm cô đau...em thiếu hai ảnh nên định chạy về nhà lấy..Phan bảo..vậy thì lên xe Phan chở đi cho nhanh, cô gái ngoan ngoãn leo lên xe đi thoảng qua Phan một mùi hương quyến rũ của loại nước hoa đắt tiền và có gu..
    xe trờ tới ngôi biệt thự sang trọng, có cổng sắt to lù lù . hai người giúp việc chạy ra kéo cửa không quên cúi đầu chào cô chủ, cô gái không nói gì, chạy lên nhà, một lúc sau chạy xuống mồ hôi bết trán..
    đi thôi chị. PHan nổ máy. cô gái im lặng không nói gì, Trái với lần đầu gặp...phỏng vấn ở đâu hả em? Phan hỏi? tầng 14 Công ty Jma. Ah chỗ chị Hoài..Phan nghĩ thầm. Em thấy có khó khăn gì không? Một chút, em trốn Bố mẹ đi phỏng vấn, Mọi người cứ bắt em đi học tiếp ở nước ngoài chuyên về nhạc theo truyền thống của gia đình, nhưng em thì không thấy Hứng thú, Em trốn gia đình theo học lớp thiết kế. Việc đó làm em say mê..cô gái nói....
    AH!!Phan vẫn thích gọi là cô gái, thật định mệnh để hai người quen nhau..có một điều gì đó trong quá khứ dội về..Phan chăm chú lái còn cô gái bắt đầu nghịc nghịch những lọn tóc của mình xuắn xuắn trong ngón tay trỏ..vương vất bên Phan mùi hương thật nhẹ..
    Xe đến rồi em lên đi, Chị cho xe vào tầng hầm, cô gái chào tạm biệt Phan đi vào trong như cơn gió thoảng..Phan ngẩn người...........
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 25/09/2006
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    II
    Phan đặt chân xuống Thành Phố xinh đẹp này và một buổi chiều mưa lây phây và cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt, Những ngôi nhà thật lạ, Thành phố khá sạch và nhiều xe đạp đi qua Phan, Hai bên hàng cây lá chuyển màu đỏ rực Phan mải ngắm nhìn, Thành phố xinh đẹp nằm trên những ngọn đồi thoai thoải, có rất nhiều cây cổ thụ mọc hai bên đường, Những ngôi nhà xây giống nhau với kiểu ốp đá từ bên ngoài đều nhau, trơn và màu trắng, Phan ngạc nhiên và thấy lạ. ở Việt nam người ta không dùng những loại đá này nữa, sau này tìm hiểu Phan mới biết
    do điều kiện khí hậu nên người dân nơi đây thường dùng nó để ốp các nhà chung cư, Đây là một thành phố du lịch khá nổi tiếng, Phan sang đây để học thêm một khoá về thiết kế, vì nó cũng gần Việt nam nên Phan không thấy xa quá, cũng không thấy quá gần, chỉ đủ cho Phan đi mà thôi, sau khi làm thủ tục nhập trường vào buuỏi chiều thật muộn nhưng cô giáo phụ trách đối ngoại đã giúp Phan hoàn thành Hồ sơ cà sắp xếp cho Phan có chỗ nghỉ như Phan đã dăng kí trước ở Việt nam. Một căn hộ xinh xắn có đầy đủ, Tivi, Tủ lạnh, lò Vi sóng, Với vốn tiếng trung học từ trước khi sang đây Phan có thể giao tiếp tàm tạm.
    Buổi sáng Phan thường mang cây dù, một vài thứ để vẽ và một ba lô đủ các thứ cho buổi học cả ngày, Ở đây mọi người đều đi bộ, và cô luôn sải những bước dài vào trường, vừa đi vừa găm,màn thầu, mỗi cái được bán với giá một tệ hoặc 5 máo.( bằng chiếc bánh mì ở VN)
    Lớp Phan khá nhộn nhạo, Người VN cũng ít , Phan thì đến lớp học rồi về nên cũng chẳng giao lưu với ai.Thứ 7 - CN Phan thường vào công viên, Ngồi ở một góc nào đó và hí hoáy kí hoạ, Phan không cho nó là đơn điệu, thi thoảng Phan xuống zhong xin mua áo quần hay một đôi giày mới, cuộc sống khá ổn định đối với một lưu học sinh
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    NHưng rồi một ngày mọ thứ đã làm thay đổi cuộc đời Phan, Có những buổi chiều Phan thường đi bộ hoặc mang một quyển sách hay một vài cái bút chì đi kí hoạ, và rôì một lần lang thang Phan phát hiện ra một thảm cỏ xanh mượt rất rộng nằm thoai thoải phía sau đồi nơi có triền dốc , xa xa là một khu vườn rất nhiều cây và hoa, không khí trong lành thơm mùi hương hoa mật ong, Phan vươn vai hít hà và cảm thấy thick thú vô cùng, Và rồi từ đó Phan thường lui tới, Có khi làm bài hay ngồi thần người nhớ về VN
    Rồi một ngày như mọi ngày Phan đến thì thấy ai đó đã chiếm chỗ của mình đấy rồi, Một cô gái khoảng chừng 17 tuổi đang vui đùa với con chó nhỏ, cô bé trông thật mong manh, con chó nhỏ chạy xung quanh có lúc lại nằm lăn ra bãi cỏ 4 chân hua hua lên trời, lúc thì gặm vào váy cô bé giật giật, hoăch dụi đầu vào chân cô bé, Phan say sưa ngắm, cô bé không biết sự có mặt cảu Phan, cô bé đang nhìn đi dâu với đôi mắt trong trẻo thơ ngây và hơi buồn, Phan vội cầm bút ra vẽ lia lịa, chưa khi nào Phan bắt đưọc khoảnh khắc như thế này , Hình ảnh rất bình thường nhưng ánh nắng dọi vào người cô bé hay tại hương hoa thơm ngát mà Phan cảm tưởng cố bé trong suốt như sắp tan biến vào ánh mặt trời...........
    Bỗng nhiên chú chó nhỏ phát hiện ra Phan và sủa vang, cô bé quay lại nhìn Phan..một thoáng ngạc nhiên cô bé chào.
    - nỉ hảo..
    - nỉ hảo..( Phan đáp lễ)
    Tại sao bạn lại ở đây? cô bé hỏi!!
    Phan đáp chỗ này đẹp toi thường ra.
    cô bé đưa tay chỉ
    nhà tôi ở chỗ kia, chỗ có thật nhiều cây ( thì ra cô bé ở khu vườn mà ngày nào phan cũng ngắm và tưởng tượng trong kia là một cuộc sống thật yên bình và đẹp đẽ
    Cô bé hỏi Phan có phải là người Trung Quốc không?Phan bảo tôi là người Việt nam.
    CÔ bé hỏi: Việt nam có đẹp không?
    Phan bảo đẹp lắm, tôi ở Hà nội trái tim của tổ quốc, cô bé tròn mắt ngạc nhiên.
    Cô bé hỏi Phan tên gì? có thể gọi tôi là Phan.
    Cô bé hỏi: Phan nghĩa là gì?
    Phan chẳng cắt nghĩa nổi, Phan là Phan thôi.
    Cô bé chẹp môi tỏ vẻ tiếc nuối vì không có câu trả lời.
    Cô bé chìa tay ra. nỉ có thể gọi tôi là Đông khiết.
    - Đông khiết!!!Phan nhắc lại, một cái tên đẹp
    Phan nắm lấy tay cô bé và cùng ngồi xuống thảm cỏ, chiếc quần bò thủng một lỗ thò cái gối trắng xanh ra, hôm nay trông Phan khá Phá cách, Khác với kiểu ăn mặc thường ngày.
    Phan đưa cho cô bé những bức kí hoạ lúc nãy, cô bé tròn mắt ngạc nhiên và ôm nó vào lòng, đôi mắt nhìn Phan ngưỡng mộ.Nỉ vẽ đẹp quá, Nỉ là hoạ sỹ sao?
    Phan chỉ cười gặm gặm mấy cọng cỏ.
    nỉ có thể dạy cho tôi vẽ được không?Phan gật gật đầu và nheo nheo mắt nhìn cô bé..Phan như thấy được từng sợi lông tơ trên mặt của cô bé và chiếc múi thanh tú, COn gái ở đay nổi tiếng là đẹp, và đặc biệt mũi rất cam nên trông thật nhẹ nhõm, Bỗng cô bé đứng dậy và nói tôi phải về rồi. chào Phan nhé. cô bé nói từ Phan ngọng nghịu
    ren shi ni wo hen gao xing.. Phan nói
    -zai jian
    -zai jian
    Cô gái đi cùng với con chó nhỏ xinh chạy ngúng nguẩy phía sau, Cô bé đi rồi còn ngoái đầu lại chào Phan và nở nụ cười rạng rỡ, Cô bé giống như giấc mơ, Phan đứng chờ cho cô bé khuất hẳn rồi mới quay ngược trở lại dốc, chiếc quần bò thủng một lỗ trông phan là lạ, hay hay, kiêu kiêu, đại thể là khó dùng từ gì để diễn tả, Nhưng Phan là một cô gái ai gặp một lần cũng khó có thể quên.
    Mà Phan có ý thức được điều đó không nhỉ?Chắc là không vì thế cô càng quyến rũ gấp bội phần so với các cô gái cố ý làm duyên làm dáng khác....
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    PHan cầm hộp cơm từ trong nhà ăn đi ra. Trường rất rộng và chia làm mấy dãy nhà ăn, Nhà ăn BẮc viện, NAm Viện và Đông viện, Hôm nay Phan đi xuống nhà ăn Bắc viện, Khu nhà ăn khá ngèo nàn, những dãy bàn thấp đước lát mặt trên bằng những tấm inox. dãy ghế nhựa có tựa cứng được nối vào nhau phía dưới, Sinh viên xì sụp ăn và nói đủ thứ tiếng, Khi Phan đi qua một vài chàng trai ngừng ăn liếc theo Phan, Phan vừa cầm hộp cơm vừa xem bức thư của mẹ mới nhận được, Phan thấy nhớ nhà vô cùng. MẸ nói Mẹ nhớ Phan quá, Phan đi rồi không ai nhổ tóc sâu cho MẸ, Không ai hay nằm dụi đầu vào lòng mẹ. MẸ lúc nào cũng vào phòng Phan lau dọn sạch se như hồi Phan còn ở nhà, đến nỗi tất cả các đồ vật đều ấm sực. MẸ nói cái váy Phan mặc mẹ không dám giặt, MẸ để vậy để còn thấy Phan đang ở đâu đây..
    Phan nhớ MẸ quá không còn cách nào khác Phan chạy ra phía sau đồi nơi Phan hay ngồi, lòng tự tin , niềm kiêu hãnh nhường chỗ cho sự yêu đuối, nước mắt rơi rơi làm cho Phan thấy nguôi ngoai hơn. Phan nhớ và thương mẹ quá, Nhớ dáng mẹ một mình ra vào chăm chút cho Phan, cũng lâu rồi Phan không được khóc, nào ai biết trái tim phan rất nhạy cảm và yếu đuối chứ..
    Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vao pHan. Phan !!tại sao nỉ hu (khóc)? dọng đầy quan tâm và trìu mến, Phan ngước mắt lên, những dọt nước mắt vẫn còn hoen mi, một dọt còn lăn theo chiếc mũi cao cua Phan, cô bé voọi chạm tay vào giọt nước mắt đó, nó tan ra cô bé đưa nó lên miệng ngậm, Phan!!!ai làm nỉ khóc, phan lắc đầu cười buồn wo hen xiang jia
    ( tôi nhớ nhà thôi) cô bé ngồi cạnh Phan . con chó nhỏ cũng bắt đàu quen với Phan chạy đi chạy lại lăng xăng giữa hai người..
    Cô bé nói. Nỉ nhớ nhà phải không? nhớ MẸ nữa phải không?Phan gật đầu, cô bé nói wo không có mẹ, chỉ có BA và anh trai thôi, anh trai đi làm ở Bắckinh, mỗi tháng về một lần, BA cũng vậy, wo ở nhà với bà giúp việc và con chó này thôi, cô bé nói và âu yếm vuốt vuốt đầu con chó nhỏ, Nó trông vậy nhưng già rồi đó, nói rồi cô bé banh mồm con chó cho phan xem, nó thề lưỡi hồng hồng và mấy răng nhon hoắt ra trông thật đáng ghét, Phan bật cười và nói nó đáng yêu quá, Cô bé bảo Phan. nỉ đừng buồn nhé , wo sẽ thường xuyên ra đây chơi, bù lại nỉ có thể dạy tôi hoa hoa ( hội hoạ)..Phan mỉm cười gật đầu.
    Ngày lại ngày Phan và Đông khiết gặp nhau nhiều hơn, cứ chiều chiều đi từ Học viện về, Phan đi lên khu đồi bao giờ cũng thấy Đông khiết và con chó nhỏ đứng đón Phan, có hôm Phan phải thi về muộn Phan vẫn thấy con chó và Đông khiết đứng đó phía trước ráng chiều như một bức tranh......
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chị viết hay quá, như nhà văn ấy.
    Mình mới học được vài câu tiếng trung, đọc được đúng mấy câu mình biết, buồn cười quá.
    - ni hao
    - ren shi ni wo hen gao xing
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đông khiết là người tò mò rất thick hỏi và các câu hỏi nọ cứ luôn tiếp diễn câu hỏi kia.
    - Hôm nay Phan học thế nào?
    - Hôm nay Phan làm bài thiết kế.
    - Phan thiết kế về cái gì?
    - Một ngôi nhà
    - Ngôi nhà đó như thế nào?
    Một ngôi nhà có một cô bé và một chú chó nhỏ
    nói rồi Phan quay sang búng mũi cô bé
    - Cô bé đó tên gì?
    Cô bé đó tên Đông?
    Con chó đó tên gì?
    - con chó đó tê Khiết
    Phan cười vang, Cô bé vội đuổi theo Phan hai người chạy dọc đồi như hai cánh ****.
    Rồi một ngày , Phan không thấy Đông khiết và con chó nhỏ đâu
    HAi ngày trôi qua
    Phan lo lắng không biết có chuyện gì không? Đông khiết có ốm không? Có điều gì đó nhói tim Phan. Phan đang ươm một cái cây để mang sang tặng cô bé, Việc Đông khiết tự dưng nghỉ làm Phan thấy bồn chồn không yên.
    đến ngày thứ 3 Phan đánh bạo quay lại và đi thẳng về phía khu vườn, Một cái cổng có rất nhiều dây leo phỉ, Phan tìm thấy nút chuông nhỏ bên tay phải , Phan nhấn nhấn chuông.
    Một lúc sau có một người đàn bà cỡ 50 tuổi , khuôn mặt hiền hậu chạy ra hỏi Phan:- ni shi shui?( cô là ai)
    Phan bảo đây có phải là nhà của Đông khiết không?người đàn bà gật đầu, Phan bảo tôi là Phan, NGười đàn bà bỗng niềm nở hẳn. Có phải cô Phan Người zuenian, Đông khiết nhắc cô hoài, cô vào đi nói rồi người đàn bà mở cửa cho phan vào trong...( Phan đoán có lẽ đây la vú già mà Đông khiết hay kể)
    Phan dè dặt đi theo lối hàng hiên được lát bằng đá hoa cương từng tấm rời nhau, có cỏ viền xung quanh, tiếng chim líu lo, hoa sen từ khu tiểu cảnh toả ra dìu dịu, Người đàn bà đi trước vừa đi vừa nói, Đông khiết nhắc đến cô luôn, nó nhớ cô lắm, nó đòi ra đón cô từ sớm nhưng tôi không cho, nó còn yếu ở trong nhà, người đàn bà nói về Đông khiết với dọng rất trìu mến, chắc bà ấy phải yêu Đông khiết lắm . Phan ngạc nhiên, ĐÔng khiết làm sao hả cô, nó bị tim từ nhỏ,lớn được thế này là mừng lắm, MẸ nó sinh ra nó thì mất, con bé đến tội.
    Phan đi vào nhà, khu phòng khách khá sang trọng, một lò sưởi đặt góc nhà, sàn nhà trải thảm đỏ, Phan đi vào buồng trong,căn phòng khá lơn, trên chiếc dường to rộng, Đông khiết thấy Phan mặt rạng rỡ, Phan nhìn Đông khiết nước mắt rơi rơi trong lòng thể hiện sự thương mến vô hạn.

Chia sẻ trang này