1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ LẠI...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đông khiết chìa bàn tay ra, khuôn mặt vẫn còn sắc hồng và đôi môi đỏ ( triệu chứng của người bị bện tim bẩm sinh)
    Phan bảo. Phan mang cho em chiếc lá xanh nè, Đông khiết thích thú đón lấy, nó là một chiếc lá được ươm vào đất và từ đó chồi bắt đầu nhú lên, Đông khiết xuýt xoa, Phan cũng chơi hoa sao? hoa này Phan trồng sao? Phan bảo đây là cây Hoa đá, Ở Vn có rất nhiều, nó có sức sống rất mãnh liệt không cần phải chăm sóc nhiều, chỉ cần có nước trong, Khi phan lấy về nó chỉ là một chiếc lá thôi. vậy mà nó đã nảy lộc đâm chồi " đấy là sức mạnh của cuộc sống ":
    Phan nhìn chiếc lá xanh trìu mến và bảo, nó đã cố gắng chống chọi với thời tiết, với môi trường, tích tụ nhựa sống ở trong bản thân, và khi nó bột phá thì nó có thể vươn thẳng lên tiếp tục sinh ra những cái lá khác phô bày hết cá tính của mình.
    ÔI!! Đông khiết nhìn Phan đầy ngưỡng mộ, người bạn Việt nam mà cô luôn luôn yêu mến này
    Phan ngồi chơi được một lúc thì BÁc sỹ của Đông khiết đến, Đông khiết chìa tay ra cho BÁc sỹ tiêm, Phan lại gần hỏi bệnh tình của Đông khiết có nặng lắm không? hiện nay thì chưa nặng lắm nhưng để kéo dài thì không nên, tránh bị cảm sốt, nói rồi bà ấy âu yếm kéo chăn lên cho ĐÔng khiết, Phan đứng đó mà lòng rưng rưng, Phan nắm lấy tay Đông khiết có một luồng điện chạy qua nhau làm cả hai cùng đỏ mặt và hồi hộp
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện một lúc không muốn rời, nhưng phan phải chào tạm biệt để ra về. ĐÔng khiết nắm tay Phan ánh mắt say mê, gương mặt cô toả ra một thứ ánh sắng kì lạ, trông thanh thoát và trong suốt, Con chó cún từ đâu chạy về thấy Phan vội mừng cuống quýt ra chiều nhớ nhung. Phan ôm nó lên và bảo với ĐÔng khiết Phan ngày mai Phan sẽ vào thăm sau khi tan trường. mắt Đông khiết thoáng buồn khi thấy Phan đi rồi..
    Phan đi trên đường về nhà, không hiểu cuộc đời rốt cuộc là sống vì cái gì..nhìn Đông khiết nằm trên dường lòng Phan đau nhói.
    hai hôm sau Phan đi từ trường về nhà, Trong lòng nghĩ không biết hôm nay Đông khiết đã đỡ chưa? thì ở trên dốc hình ảnh thân quen Đông khiết với chiếc váy trắng cùng con chó nhỏ đang thè cái luỡi hồng hồng, Phan vội chạy tới ôm chầm lấy Đông khiết và quay quay, cô bé cười vang cả triền dốc
    WO XIENG NIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    WO XIENG NIIIIIIIIIIIIIII
    Phan ôm chặt Đông khiết vào lòng, cả hai đèu không muốn nói điều mình muốn nói ra, nếu thực sự có chúa ở trên cao, như tín ngưỡng và đức tin Phan đã theo đuổi, thì Phan thực sự tin rằng Đông khiết được chúa ban cho Phan và Phan cũng nhận ra rằng không nhất thiết phải yêu người khác giới bởi cảm xúc mà Đông khiết mang lại cho Phan là quá lớn lao, Phan cũng ngạc nhiên không hiểu nổi điều gì xảy ra với chính mình và Phan chợt nhận ra rằng, Trong lòng Phan đã bắt đầu hình thành những tình cảm, những sở thích mới xa lạ với cái thế giới mà Phan vẫn sống, vừa lúc đó Đông khiết chạm môi vào má Phan, Phan ơi Đông khiết ở đây,PHan trả lời như người mộng du...Có phải em đến từ giấc mơ không..??
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    III
    CHủ nhật Phan được nghỉ đang kế hoạch sẽ cùng Đông khiết đi ký hoạ, từ nay trở đi bên cạnh Phan luôn có một người con gái dịu dàng mảnh mai như một giọt suơng cùng chú chó nhỏ sinh bước đi bên đời, CÔng viên thật đẹp Phan có đi bao nhiêu lần cũng không biết chán, Phan ôm cặp kí hoạ, cô vẫn sải những bước chân dài lòng tràn ngập niề vui vì bên cạnh có người Phan yêu và yêu Phan bằng tất cả tấm lòng, COn chó nhỏ ghen tị với hai người quay lại sủa inh ỏi, Trong thế giới này họ đang bay trong hạnh phúc, và vũ trụ này chỉ có họ mà thôi.
    Phan vẽ Đông khiết thật nhiều, thật nhiều, từ cảnh cô ngồi bó gối, mắt nhìn xa xăm đến cảnh cô ngồi bên bậc cửa sổ, hoặc tung tăng trong công viên. và bức ảnh đẹp nhất trong tim Phan vẫn là hình ảnh cô cùng chú chó nhỏ đợi Phan phía trước ráng chiều.
    - Phan ơi!!! hôm nay về nhà ăn cơm nhé, BA và Anh trai vừa từ Bắc kinh về
    Phan luỡng lự nhưng thấy ĐÔng khiết tha thiết nên cả hai quyết định quay về nhà. vừa vào đến cửa đã thấy anh trai chạy ra đón còn Đông khiết thì ôm chầm lấy BA, Đông hoa ngạc nhiên. Cô gái lạ quá, có khi nào Đông hoa thấy ĐÔng khiết dẫn bạn về nhà đâu, tự nhiên có gái mới gặp làm Đông hoa thấy có cảm tình, ở cô toát lên một vẻ kiêu hãnh ít ai bì, tự nhiên Đông hoa thấy lúng túng hẳn, Đông khiết vội vã giới thiệu cô ấy là Phan bạn con, Cô ấy là người Việt nam và nói tiếng Trung Quốc tốt
    BA Đông khiết là một người đàn ông trông hơi mập, mang dáng dấp của một nhà kinh doanh, điềm đạm nhưng lịch duyệt
    Còn Đông hoa, anh ngược lại hẳn với BA, người cao cân đối, có khuôn miệng rất đẹp.
    Mọi người chuẩn bị vào ăn cơm, vú già gọi vậy.mâm cơn ngon và rộn rã tiếng cười, trong bữa ăn, Đông hoa không khỏi xao xuyến trước cô gái VN duyên dáng phát âm tiếng Trung rất chuẩn này.
    sau khi ăn xong trời cũng bắt đầu muộn, Đông hoa lịch sự xin phép được đưa Phan về, Phan lúng túng nhưng rồi cũng phải đồng ý vì sự nhiệt tình của Đông hoa, và cô cảm nhận được ánh mắt của Đông khiết.
    Nỉ thấy không? nỉ thật xinh đẹp, đến anh trai ta còn bị nỉ cướp mất hồn đấy, Phan nháy mắt cho Đông khiết ra chiều hiểu ý và tạ biệt cả gia đình ra về.
    Đông hoa đi bên cạnh hỏi Phan về việt nam, ĐÔng hoa cũng kể về trường Đông hoa đang theo học, khi đến gần nhà mình Phan chào tạm biệt Đông hoa, ĐÔng hoa nói
    NGày mai tôi lại về BẮc kinh, nỉ có thể cho tôi địa chỉ mail không? tôi có thể e- mail cho nỉ chứ, hoac có thể gọi điện thoại?
    ( Đông hoa xoè ngón cái và ngón út để lên tai) Phan mỉm cười và lấy quyển sổ nhỏ ghi địa chỉ mail cho Đông hoa.
    Đông hoa chào tạm biệt Phan đi rồi Phan nghĩ Đông hoa là một người con trai lịch duyệt, Cô gái nào lấy Đông hoa sẽ rất tự hào, nhưng cô chỉ nghĩ thế thôi bởi trong trái tim Phan hình bóng của Đông khiết đã chiếm quá lớn rồi.
    Phan về Phòng sở những bức tranh mà phan kí hoạ Đông khiết sáng nay cô bé trong tranh nhìn Phan, một cái đẹp rất tinh khôi, Phan ấp nó vào ngực, có ai như Phan như Phan không nhớ người ta ngay cả khi vừa mới gặp xong.
    Phan thay chiếc váy mỏng ở nhà và ngồi viết thư cho mẹ, và nói với MẸ rằng phan sẽ về thăm MẸ vào kì nghỉ hè tới.
    Cô cũng không hiểu tình cảm này xuất phát từ đâu,nó mang đến cho Phan một điều gì đó thật kỳ diệu, như dọt nước ngọt lành mát rượi vây bọc lấy Phan....
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    chỉ có bà giúp việc là biết chuyện của hai người và luôn nhìn họ với ánh mắt trìu mến, Phải chăng sự yêu thương Đông khiết ở trong trái tim bà quá lớn nên khi thấy Đông khiết hạnh phúc bên Phan bà đã bỏ qua mọi lễ giáo , sự khắt khe và quan niệm cổ hủ của người xưa để ủng hộ ĐÔng khiết, TUy nhiên Phan và ĐÔng khiết luôn dữ một khoảng cách kín đáo trước mặt người thân, chỉ khi hai người dắt tay nhau đi dạo, bất ngờ Đông khiết thường nhón chân lên hôn trộm vào má Phan, Làn da trẻ con lướt qua mặt Phan những sợi lông tơ.
    Chiều chiều hai người thường nằm dài ra bãi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh và thi nhau đếm hình những đám mây.
    ĐÔng khiết thường bắc tay làm loa và hét thật to vang vọng cả triền đồi...Phan!!!! wo ai niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Những lúc như vậy Phan thường chống tay nằm nghiêng trên bãi cỏ để mặc làn gió mát lành mơn man trên da thịt và nghe tiếng vọng trong trẻo của Đông khiết...Phan ....WO AI NIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    những lúc đó Phan thấy thật Hạnh Phúc. ĐÔng khiết thường ôm lấy Phan, hoặc ngồi đối diện Phan rồi mở TO đôi mắt trong veo chăm chú nhìn Phan!!! và lấy ngón tay vẽ vẽ theo dọc sống mũi của pHan
    Cho dù ĐÔng hoa có hằng ngày mail cho Phan thể hiện sự quan tâm tuyệt đối của một kẻ bị tiếng sét ái tình mắc phải , nhưng Phan vẫn chỉ quý Đông hoa như một người bạn. Biết nói với ĐÔng hoa sao đây? nếu Đông hoa biết được sự thật rằng sự nghi ngờ của Đông hoa rằng có phải có một chàng trai khác hơn Đông hoa đã chiếm lĩnh trái tim Phan rôì, Biết nói với Đông hoa sao đây nếu ĐÔng hoa biết được sự thật rằng người chế ngự trái tim Phan không phải là chàng trai nào khác mà chính là em gái của Đông hoa, người con gái yêu Phan và phan yêu bằng tất cả trái tim thấm sâu vào từng sợi máu
    thấm thoắt cũng sắp đến ngày Phan về VN nghỉ hè, những tháng ngày êm đềm của Phan và ĐÔNg khiết bên nhau, khoảng trời riêng của Hai người chỉ có Phan, ĐÔNg khiết, vú già và con chó nhỏ biết mà thôi.
    Phan lên zhong xin mua một ít đồ về cho mẹ và bạn bè, ĐÔng khiết vẫn đi bên cạnh khoác tay Phan , Thi thoảng co cái chân dài loằng ngoằng đá vào lon coca ái đó không vứt vào sọt nghe tiếng kêu thật vui tai, ĐÔng khiết mua hai chiếc đồng hồ gống nhau và đeo vào tay Phan, Phan mua hai chiếc khăn, quàng vào cổ Đông khiết và nói: hãy thấy Phan luôn ở bên em.
    ĐÔng khiết mua cho mẹ phan một số đồ. lúc cô bé nghiêng người để chọn đồ, chợp chợp Hàng mi rợp in bóng trên chiếc mũi cao, Phan đứng đó mà thấy lòng tràn ngập yêu thương chỉ muốn ôm em vào lòng và nói rằng:
    ai ran..........WO AI NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII( người yêu ơi: TÔI YÊU EM...)
    như biết PHan đang ngắm mình Đông khiết nghuýt dài một cái và cười nụ cười quá đỗi hiền lành và dịu dàng...
    Sân bay từ sáng sớm, Phan và ĐÔng khiết phải dậy từ 5h sáng, vì chuyến bay từ VN về rất ít người , Phan không cho ĐÔng khiết đi , nhưng vì cô cứ đòi dậy sớm để đi tiễn Phan. Nhìn cô bé co ro trong chiếc áo khoác vội vàng, Phan kéo ĐÔng khiết vào lòng vòng tay phan ôm trọn lấy khuuôn hình Đông khiết, hai mái đầu xinh đẹp kề bên nhau, hai cô gái xinh đẹp sưởi ấm cho nhau. mắt Đông khiết sưng đỏ, Phan vuốt vuốt hàng mi rợp của em, Phan biết Đông khiết rất buồn khi phải xa phan hơn 3 tháng hè, chắc hôm qua em khóc thật nhiều vì nhớ nhung, Phan bảo ĐÔng khiết không được khóc, nếu Đông khiết khóc Phan sẽ đau lòng lắm, Phn chỉ vào bên trái nơi có trái tim, Phan sẽ đau lòng lắm em có biết không?
    Đông khiết gật gật đầu rồi vòng tay ôm Phan thật chặt hơn, hôm nay con chó nhỏ cũng phải dậy từ sớm, nó được khoác một chiếc áo len mỏng, xúng xa xúng xính nguẩy đuôi đi đi lại lại ra chiều lạ lẫm trong cái sân bay rộng lớn này.
    Cô hướng dẫn viên đang đọc chuyến bay và mọi người bắt đầu chuyẩn bị vào Phòng chờ, ĐÔng khiết ôm Phan một lần nữa thật chặt rồi quyến luyến rời xa, Phan đi qua cửa kiểm soát và ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy Đông khiết đứng đấy hai mắt mở to...Đông khiết ơi!!!Phan đi rồi Phan lại về, CÔ gái TRung Quốc xinh đẹp của Phan, Phan nhìn ĐÔng khiết lần cuối rồi khuất vào dòng người đi vào phía trong
    TRên đường ra máy bay, bất ngờ trời nổi sấm đùng đùng, và Phan cũng không ngờ rằng định mệnh thật nghiệt ngã với hai người khi Phan quay lại, Có một điều gì đó làm Phan thấy bồn chồn và tức thở........
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 27/09/2006
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1

    Tiếp tục đi chị!
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    IV
    Mẹ rối rít đi ra đi vào làm cơm cho Phan, Phan vào phòng mình, căn phòng ấm cúng và sạch sẽ như Phan vẫn đang ở đây, thế mới hiểu MẸ yêu Phan đến mức nào, Phan cất đồ vào tủ, cũng dễ đến hơn một năm rồi pHan mới về, mặc dù biết đường về khá thuận lợi nhưng vì chuyện học hành nên Phan cũng ít khi về, Phan ngồi nghỉ một lúc thì mạ gọi xuống ăn cơm, toàn những món Phan thích, Tôm hấp, nem rán, rau luộc....Thấy Phan ăn ngon miệng mẹ vui lòng lắm.
    À con có nhớ cậu Hùng không? cậu ấy cũng vừa về VN, cậu Hùng con chú nghị ấy. con nhớ...!!!
    Hôm về cậu ấy và chú Nghị có đến nhà mình chơi và thắp hương cho Bố, cậu ấy độ này to cao đẹp trai lắm. trông chững chạc chứ không giống như hồi còn học cấp III hay đến nhà mình đâu. nghe đâu cũng mở Công ty to lắm .Mà con cũng 25 - 26 tuổi rồi, cũng phải nghĩ đến chuyện gia đình đi là vừa, - vừa nói mẹ vừa gắp thức ăn vào đầy bát cho Phan..
    - Khi nào rỗi con thử gọi cho cậu ấy xem
    - cậu ấy cũng hỏi con luôn.
    Phan gật gật đầu vừa ăn vừa ậm ừ cho qua chuyện. rồi nói lảng sang chuyện khác
    Tối Phan lấy xe Phóng ra đường, Ôi Hà nội của Phan, Hà nội đáng yêu quá, với đường trần phú rợp bóng cây, đường Phan đình phùng xào xạc lá, không khí dìu dịu, Phan đi một lúc mấy vòng rồi phóng ra hồ, ngồi tấp vào một quán cóc ngồi nhâm nhi li cafe đắng mắt nhìn xa xa, bên kia là những đôi uyên ương đang ngồi bên nhau tình tứ, Phan thầm nghĩ không biết giờ này ĐÔng khiết đang làm gì. mới gần nhau đó mà đã xa cách xa, Phan nghĩ con người như chim, lúc ở đây, mai ở chỗ khác, nhưng tổ ấm thì chỉ có một mà thôi.
    Gió từ hồ thổi lên mát rượi làm cho những lọn tóc của Phan bay bay, đôi chân dài , tấm lưng mảnh khảnh ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, trông phan sâu quá và cô đơn quá.
    về đến nhà thì cũng đã muộn Phan mở laptop thấy một laọt ym của ĐÔng khiết, nàng đang rất lo lắng không biết Phan đã về tới chưa, cso mệt không? nàng nói rằng nàng nhớ Phan quá...
    và Phan hiểu một người đang sống trong men say hạnh phúc ,mà phải xa nhau thì nhớ lắm. Phan vội ym lại cho ĐÔng khiết và không quên chúc nàng ngủ ngon trước khi klick vào cái icon hình mặt người đang chúm môi hôn tạm biệt ( mặc dù cả hai chưa dám hôn nhau)
    Phan ngủ một giấc thật ngon lành, vừa sáng mai đã thấy MẸ gọi xuống, thì ra MẸ đã gọi cho Hùng trước nói rằng Phan đã về nên Hùng chạy qua mời đi ăn sáng, tuy giận MẸ nhưng Phan cũng dậy, đánh răng trang điểm nhẹ Phan đi xuống nhà. Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau kể từ hồi Hùng học hết cấp III rồi đi du học luôn, giờ gặp lại Phan thấy Hùng khác quá.
    Phan vừa đeo chiếc đồng hồ Đông khiết tặng vừa nói với Hùng.
    Anh Hùng hợp đồ tây, về VN khác quá.
    Hùng cười và lịch thiệp mời Phan ra xe, Phan lại thấy nhớ Đông khiết, đến khi nào thì mình có thể cho Đông khiết đi chơi ngay tại Việt nam??!! bằng chiếc xe như thế này? Nhất định mình sẽ cố gắng vậy, Phn không muốn ĐÔng khiết phải chịu bất cứ thiệt thòi nào khi yêu Phan. Hôm nay phan nhẹ nhõm trong chiếc áo hai dây cúng với chiêc váy quấn một chút nước hoa nên Phan làm Hùng ngất ngây, ánh mắt không che dấu sự ngưỡng mộ. Huống chi Hùng đã để ý Phan từ hồi còn đi học.
    Hùng đưa Phan đến quán Phở 24 là một hệ thống quan phở khá nổi tiếng ở VN, vị trí đẹp , Phan thấy yêu VN quá, yêu những con đường HN quá.
    và Phan nghĩ đến ĐÔng khiết, Phan muốn đưa ĐÔng khiết về thăm những nơi Phan sống, nơi Phan ở , ngôi trường Phan học hồi bé ,cả những con đường HÀ nội nữa, và món Phở rất riêng của Hà nội.Hùng hỏi bao giờ Phan lại sang Phan nói khoảng 3 tháng nữa.
    Hai người cùng ôn lại những chuyện ngày xưa, chuyện ngàu nào Hùng cũng đạp một chiếc xe đạp đua qua chở Phan đi học, Phan ngồi trước gióng xe, Hùng nói hồi đó tóc Phan cứ bay bay trước mặt Hùng, và Hùng cứ nhấm nhấm tóc pHan mà Phan không biết, Hùng còn nói mùi hương từ tóc Phan đến bây giờ vẫn còn chưa quên.
    Phan nghe xong chỉ cười bào Hùng nhớ lâu thế, Phan quên mất rồi, nói rồi cô cúi xuống lấy tay xoay xoay những cánh hoa được thả trong chiếc bát Pha lê ở trên bàn.....Phan hiền dịu và quyến rũ quá, nhất định Phan phải là của mình.( Hùng nghĩ thế )
    Từ khi Phan về nước Đông khiết ngày nào cũng mail cho Phan , hai người không chát thì e- mail, Vẫn là những câu hỏi nối đuôi nhau liên tiếp làm Phan lức nào cũng phải trả lời đến mệt, Đông khiết bảo Phan sang ngay khi hết kì nghỉ, con chó nhỏ nhớ Phan lắm....
    Phands: thế em không nhớ Phan sao?
    Tongk: em không nhớ đau
    Phands: phan sẽ buồn lắm
    TongK: Phan đừng buồn, em đùa đấy, em nhớ Phan nhiều lắm
    Phands:thật không?
    TongK: Từ hồi Phan về ngày nào em cũng đi cùng chó nhỏ lên đồi nhớ P
    Phands: Em đừng ra gió nhiều mà mệt em nhé
    TongK: EM nhớ rồi
    Phands: Khi phan đi em có mệt nhiều không? Phan thấy lo cho em quá
    Tongk: em không sao đâu, em khoẻ mà Phan, có Phan em hạnh phúc lắm rôì
    Phands: hôm nay đi khắp Hà nội, nhớ em quá, rồi một ngày Phan sẽ đưa em về nhé, để Phan còn giới thiệu em với mẹ.
    Tongk: biết khi nào hả Phan
    Phands: TongK, Phan biết em đang khóc đấy, em có nhớ lời Phan nói không? em khóc Phan sẽ đau lòng lắm, Phen về thăm MẸ thôi, Phan sẽ sang với em sớm
    Tongk: Phan nhớ sang sớm nhé, nếu không em sợ không đợi được Phan
    ..............................
    .............................
    Phands: BUZZ
    Phands: BUZZ
    em có đó không.....?
    Màn hình báo tongk has signed out. (9/21/2002 24:46 PM)
    Im lặng...và im lặng....Phan thấy lòng tràn ngập lo âu.
    ...............
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 30/09/2006
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    thấm thoắt rồi cũng đến ngày Phan sang học lại. Đông khiết online được hôm được hôm mất, Phan thấy lo lắng qúa vì vậy Phan quyết định sang sớm.
    Vừa đặt chân đến phòng Phan cất vội áo quần , Phan đi thẳng đến nhà Đông khiết.
    Ôi cô đã quay lại rồi sao? Bà vú già mặt hớn hở tươi cười nhưng nụ cười không được tự nhiên, Phan không kịp trả lời bà mà hỏi ngay. Đông khiết có sao không cô? vú già trả lời, chỉ hơi sốt nhẹ một chút.
    cô chạy vội vào phòng trong, Bà vú già chạy theo, trên tay cầm cái khăn thấm nước mát đắp lên trán cho Đông khiết, vừa lau nước mắt vừa nói " chúa ơi đừng bắt cô bé đi, câu cho nó chóng giảm sốt đi..." Phan lo lắng sao không đưa Đông khiết đi viện hả cô? tôi già rồi có biết gì đâu, chiều nay Ông chủ và Đông hoa sẽ về. Tôi cũng bảo nhờ mọ người đưa đi bệnh viện, nhưng nó không muốn, nhất định cứ phải đợi cô sang rồi mới đi. nó sợ khi cô quay lại thì sẽ không thấy nó đâu. !!nói rồi vú già quệt nước mắt.
    Phan vội rút nhiệt kế từ trong người Đông khiết ra..cô thốt lên kinh ngạc.."Không được rồi ..Phải đi viện ngay thôi..nhanh nhanh đi"
    Vừa hay lúc đó Ba và Đông hoa cũng về tới nơi, không kịp nói gì Đông hoa vội bế em ra xe. ĐÔng khiết nửa tỉnh nửa mê, mồ hôi ướt đầm.
    SAu khi cùng mọi người nhập viện cho ĐÔng khiết, Đông hoa xin phép đưa Phan về lòng không khỏi cảm ơn phan giúp đỡ, Hai người nói chuyện trrước hiên nhà một lúc rồi Phan cáo mệt vào nhà để lại Đông hoa đứng tần ngần,
    Phan lòng rối như tơ vò, lòng thương cảm cho ĐÔng khiết vô ngần, nàng bị bênh sao không báo cho Phan chứ, thế mà vẫn cứ online cho Phan yên tâm, nghĩ đến đây nước mắt Phan lưng tròng. cô úp mặt vào gối nức nở và thiếp đi còn chưa kịp thay bộ đồ mới đi đường về.
    ngày lại ngày sau khi tan lớp Phan lại vào với Đông khiết , bản thân Đông khiết cũng rất cố gắng nên sức khoẻ cũng bắt đầu hồi phục, Dọc đường đi Phan nghĩ đi nghĩ lại hai từ chết, một người hôm qua còn sống hôm nay đã chết, lần đầu tiên Phan nghĩ đến từ chết, Phan không nghĩ cho Phan , tuy Đông khiết có biểu hiện bình phục, có thể do niềm hi vọng mong manh đã tiêm vào cơ thể con **** nhỏ của Phan một sức sống, nhưng!! những dự đoán của BÁc sỹ luôn quay cuồng trong lòng pHan, ĐÔng khiết không thể có một trái tim khoẻ mạnh, mọi cách chữa trị được áp dụng hiện nay bằng các loại máy móc tân tiến nhất, thì cũng chỉ có cầm cự ..và đến một ngày..nõ sẽ thôi không còn đập nữa..và một ngày đó là từ.." CHết"!!!
    Phan nhìn lên bầu trời xám, trời thì lạnh tuyết và gió phả vào mặt phan tê tái...Phan cố làm ra vẻ mặt tươi vui và đảy cửa bước vào phòng. Đông khiết reo lên, Phan!!! Phan ơi!! Phan sắp thành người tuyết mất rồi, tuyết bám đầy tóc kìa..
    Trong buồng bệnh ấm áp, những bông tuyết bám trên tóc Phan bắt đầu tan ra, nhìn thấy nụ cười của ĐÔng khiết , buồn đau sầu muộn trong Phan tiêu tan, trên bậc cửa sổ cây Hoa đá mà Phan tặng đang kiêu hãnh vươn mình lên và nhú những mầm xanh mới, cây đã tốt tươi lên 4 -5 tầng lá.
    Phan ngồi bên cạnh Đông khiết vuôt nhẹ tóc em, ĐÔng khiết dụi mặt vào tay Phan và vòng tay ôm lấy Phan, nhìn khuôn mặt trong sáng của Đông khiết lòng Phan run rẩy, Phan nói "tình yêu là tình cảm đẹp nhất của cuộc đời một con người, khi hai trái tim đã ngược xuôi vất vả thì cuối cùng cũng tìm thấy nhau, như tấm gương chiếu rọi, cứ mỗ nhịp đập đều muốn nói cho nhau biết mãi mãi không rời nhau"
    Khi Phan cúi xuống về phía ĐÔng khiết, hơi ấm từ cơ thể Phan toả đến nàng, ĐÔng khiết tái người đi vì xúc cảm, là mái đầu thân yêu hơn tất thảy, được ngưỡng mộ hơn tất thảy, ĐÔng khiết ôm lấy khuôn mặt của Phan nhìn như muốn nuốt gọn hình ảnh của Phan, không thể thắng nổi sự cám dỗ từ hai phía, cả hai cùng nhẹ nhàng trao cho nhay nụ hôn đầu tiên say đắm, sau ngần ấy thời gian yêu nhau.
    Phan ấn Đông khiết nằm xuống , khi bàn tay của Phan chạm vào các ngón tay mềm dịu của Đông khiết, trong phan trào lên một tình cảm yêu thương vô bờ bến tưởng con tim Phan có thể vỡ oà, liệu trái tim của Phan có thể đập kèm với trái tim của Đông khiết không? Phan mong muốn tinh yêu sẽ đem đến một sức manh cho ĐÔng khiết, Phan nói:" Đông khiết ơi!!lần đầu tiên gặp em Phan đã yêu em rồi, ĐÔng khiết rơi lệ nhìn Phan: :"Phan ơi!!! người con gái Việt nam của em, không lúc nào là em không nhớ Phan ngay cả khi ở bên Phan."
    hai tay nắm vào nhau, hai trái tim ôm sát vào nhau, hai cô gái xinh đẹp bên nhau như một bức tranh, đâu đây vầng hào quang toả sáng trên đầu hai người.
    Đông khiết ơi. em cố gắng khoẻ nhé, mùa xuân năm sau Phan sẽ đưa em về Việt nam, đưa em đi dạo phố đêm Hà nội, những con đường nồng nàn hương hoa sữa, và cái lạnh thấm đẫm chất HÀ nội ngấm vào da thịt.
    Nhất định em Phải Khoẻ nhé Đông khiết. mùa xuân năm sau pHan sẽ đưa em về gặp mẹ và thăm mộ BA nhé em.
    Đông khiết nhìn phan gật đầu, với ánh mắt đầy tin yêy, NẾu nói tình yêu mãh liệt nhất trên cõi đời này, đó là tình yêu Phan dành cho Đông khiết, Phan muốn thở cùng hơi thở của Đông khiết, cùng chung bầu trời của em và mơ những ước mơ cùng em.
    Vừa lúc ấy thì ĐÔng hoa bước vào!!!!!!!!!!!..........
  8. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 01/10/2006
  9. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Được ngayphale sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 01/10/2006
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Anh giật mình khi thấy tình cảm quý mến của hai người, rất may là lúc đó Đông khiết đang tựa đầu vào vai Phan , nhưng tinh ý thì dễ nhận ra rằng đó là cái tựa đầu yên ổn của tình nhân.Nhưng vì Đông hoa mải lo lắng cho em nên không để ý, và với một cô gái xinh đẹp dịu dàng như Phan thì không bao giờ trong đầu Đông hoa nghĩ thêm một điều gì khác ngoài tình yêu thầm kín mà anh muốn gửi cho cô.
    Thế mới biết cảm xúc thật mãnh liệt biết bao, đâu cứ nhất thiết phải hai người khác giới mới có cảm xúc dâng trào như thế chứ.
    ĐÔng hoa lại gần, ĐÔng khiết ơi!! em đỡ chưa? anh lo lắng cho em quá, Phan tiếp lời : cô ấy cũng đỡ nhiều rồi, Đông hoa quay sang nhìn Phan đầy cảm kích, Thật may có Phan giúp đỡ, BA thì không thể về được, ở đây chỉ có Phan thôi, vất vả cho Phan quá. đấy cũng là trách nhiệm của toi, Phan nói và nhìn sâu vào mắt Đông hoa như muốn nói với anh rằng: "anh có biết không? tôi sẵn sàng lấy trái tim mình thay thế cho Đông khiết nếu cô ấy được sống, nên anh đừng lo lắng nhiều...".
    Còn Đông hoanhìn vào đôi mắt thẳm sâu đó lại thấy chất chứa một nỗi buồn u uẩn, Anh lại nghĩ có thể Phan lo lắng cho ĐÔng khiết quá, vì thế anh càng thêm yêu quý người con gái Việt nam xinh đẹp và hiền dịu này hơn.
    Đông khiết bắt đầu đỡ dần cũng là thời kì Phan phải làm đồ án rất bận. mọi người trong Học viện không biết ngoài giờ lên lớp Phan làm gì mà suốt ngày bận rộn, hễ hết giờ là Phan đi nhanh tra cổng trường phía Bắc viện sải những bước dài gấp gáp, Phan đâu biết ở trong lớp anh bạn Arthur đã để ý tới Phan, Cô gái châu Á thật đặc biệt. Arthur chặn Phan ở cửa đứng vòng tay ngay cạnh lối đi và ngáng chân lúc Phan đi qua, làm Phan suýt ngã đâm sầm vào anh ta.
    Arthur bật cười thích thú và hỏi Phan. Nỉ truy nả? ( BẠn đi đâu?)
    Phan mở lớn mắt nhìn
    - Tôi cóa thể mời bạn đi ăn cơm trưa được không?
    Arthur bắt đầu chuyển sang nói tiếng anh, và Phan đáp lễ Arthur cũng bằng tiếng anh một cách lịch sự.
    - CẢm ơn Arthur , bây giờ thì không thể nhưng dịp khác Arthur nhé
    nói rồi tạm biệt Arthur và đi nhanh ra khỏi cổng BẮc viện. Arthur nhìn theo cho đến khi bóng Phan khuất sau dãy nhà chờ xe buýt.
    Arthur có biết đâu trong lòng Phan giờ đây chỉ có Đông khiết thôi, một giờ một khắc cũng chỉ có Đông khiết thôi.

Chia sẻ trang này