1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ LẠI...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Phan đến phòng thì thấy ĐÔng khiết đang đi đi lại lại trong phòng, cô đã khoẻ và đi đi lại lại ra chiều sốt ruột, Đông khiết được ở buồng bệnh cao cấp nên cô khá thoải mái như ở nhà, Thấy Phan khuôn mặt Đông khiết bừng sáng, Phan đến trễ quá em lo, Đông khiết nói bằng tiếng Việt không dấu, Phan ôm chầm lấy cô và thơm lên má, sau khi không quên tặng một bó hoa mà Phan mua trên đường đi đến.
    nói rồi cô nâng khuôn mặt của Đông khiết lên và trao cho em một nụ hôn thật nồng nàn, cả hai hoà quện lấy nhau mà không để ý Đông hoa đang đến ở cửa, anh mở lớn mắt nhìn và không tin vào thị giác của mình nữa, tóc tai anh dựng ngược, một cơn sốt rét bao trùm lấy thân thể anh.
    hình ảnh hai cô gái hôn nhau đắm đuối và người đó lại là em gái anh, ĐÔng hoa thả đánh rơi túi quả nghe tiếng bịch, từng quả lăn lông lốc trên sàn nhà.....
    Phan và Đông khiết giật mình quay lại cả hai đều sững sờ như một kẻ tội đồ bị phát hiện, cả Phan và ĐÔng khiết cùng lùi lại phía sau một bước tay chắp lên ngực không nói được lời nào.
    Thì không hiêu có một sức mạnh nào ở ĐÔng khiết, cô chạy lại ôm lấy chân Đông hoa..." Anh trai ơi!! lỗi này là tại em Phan không có lỗi gì đâu, em yêu Phan và chúng em yêu nhau..." ĐÔng hoa hai tay buông thõng xuống tê cứng người, người em gái anh yêu quý nhất trên thế gian đây ư??!! và người con gái anh đã âm thầm tôn thờ ngưỡng mộ đây ư!!? sao hai người lại làm anh đau lòng đến vậy, như một lưỡi dao bén ngọt đâm vào tim anh, một lúc sau mới cảm nhận được sự tê buốt.
    Từng giọt nước mắt của ĐỒng khiết thi nhau rơi rơi trên khuôn mặt trắng xanh của cô, Phan đứng đó cúi đầu, Phan không biết nói gì hơn, CÔ lặng lẽ đến bên ĐÔng khiết và cùng quỳ xuống.." Tôi xin lỗi anh, nhưng đời này kiếp này, tôi chỉ nguyện một điều là mang hạnh phúc đến cho ĐÔng khiết mà thôi...."
    Đông hoa không nói gì, giằng tay hai người ra và lao nhanh ra khỏi cửa, ĐÔng khiết gọi với theo..tiếng kêu thảm thiết và tắc nghẹn và yếu dần..
    Anh ĐÔng hoa.!!!!!!!!!
    ANh ĐÔng hoa..!!!!!!!!
    Cô ôm lấy ngực và đổ xuốn sàn nhà.
    Phan hoảng hốt
    ĐÔng khiết!!!!
    Đông khiết!!!!!
    BÁc sỹ...
    BÁc SỸ!!!!
    nghe tiếng kêu thất thanh cảu PHan
    Một nhóm BÁc sỹ chạy vào, rồi bơm, rồi kích ngực, ĐÔng khiết được bế lên dường, cô như một chiếc lá mỏng, với hơi thở mong manh
    Đông hoa chạy lại mắt nhìn Đông khiết đầy đau đớn, Anh không biết giải thích tâm trạng của mình ra sao đây. LÀ tại cô, tại cô làm em tôi nên nông nỗi này..Phan đứng chết trân run rẩy và sợ hãi..Đông khiết ơi!!!có phải tình yêu của chúng ta đã giết chết em rồi có Phải không. Phan ôm lấy Đông khiết khóc nức nở, mọi người phải gạt Phan ra để cấp cứu cho Đông khiết...
    Đông khiết từ từ mở mắt và nói qua hơi thở mong manh. Anh ĐÔng hoa ơi!! đừng giận Phan, là tại chúng em yêu nhau, em yêu Phan, Phan làm em thấy hạnh phúc, ANh đừng giận cô ấy... Đông hoa nước mắt dàn dụa nắm lấy tay em.
    Em ơi!!!!!!!!!!!! giờ chỉ cần em khoẻ là được rồi, anh và BA sẽ tha thứ cho em và Phan hết, miễn là em khoẻ và tỉnh lại ĐÔng khiết ơi.....
    Đông khiết nở nụ cười và khuôn mặt em bắt đầu nhợt nhạt đi.....
    Cô hỏi Phan đâu.???
    Phan chạy đến bên nắm lấy bên tay ĐÔng khiết và vuốt vuốt tóc cô, nước mắt Phan rơi xuống ướt nhoè mặt đông khiết. Đông khiết đưa một ngón tay lên mũi phan rờ rẫm và chạm vào giọt nước mắt của Phan rồi đưa lên môi.
    Phan ơi..sao trời tối thế Phan nhỉ, em chẳng nhìn rõ mặt Phan nữa, ÔI!!! Đông khiết thảng thốt kêu lên:...sao em thấy trời lại tối đen thế này...Phan ơi!!! có phải em sắp chết không??
    Phan ơi!!! em không muốn rời xa Phan chút nào hết. Phan khóc nấc lên, còn Đông hoa anh cắn chặt môi đến bật máu, Đông khiết ơi, em gái ngoan của anh, em cố gắng lên..tất cả các BÁc sỹ đều dừng lại để đi ra ngoài , mọi người đều len lén đưa tay lên quệt nước mắt, Đông khiết đang cố gắng chống chọi, hơi thở của em ngày càng yếu đi, tim đập càng chậm, như dòng nước bé nhỏ chạy khó khăn trên sa mạc khô cằn.....

    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 01/10/2006
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    ....dọng Đông khiết bắt đầu lạc đi. Phan ơi!!Ba ơi!! Anh Đông hoa....Đông hoa ôm lấy em. Đông khiết ơi..BA đang trên đường về. ÔI!!! Đông khiết sung sướng đang cố mở mí mắt lên nhìn..sao em không thấy gì cả..anh ơi!!!Phan ơi!!!!
    Đông khiết!! em không thấy gì sao??Đông hoa hoảng hốt...không thấy gì..từ đôi mắt đang cố mở to của đông khiết ứa ra hai giọt nước mắt, em đang chống chọi với cái chết..em đang muốn sống...một vùng tối đen..không thấy gì cả..Phan ơi!!!Phan ở đâu thế??
    Phan ở đây..Phan hoảng sợ nắm lấy tay ĐÔng khiết. Phan ở đây Đông khiết ơi!!!...Em không thấy Phan ơi!!..giọt nước măttuyệt vọng trào ra khỏi đôi mắt tuyệt vọng của cô....
    Phan.........Đông khiết cố sức gọi nhưng chỉ gọi được một tên rồi trượt vào nơi sâu thẳm của thế giới.......
    BÁc sỹ thu ống nghe về, bà quệt nước mắt và thở dài nặng nề, bà vuốt mắt còn hé mở cho Đông khiết...
    Phan gào to..ĐÔng khiết ơi...đừng bỏ Phan...Đông khiết ơi!!!..cô ôm lấy khuôn mặt thân yêu như muốn dữ trọn lấy hình bóng không muốn rời xa, mặc cho mọi người nhìn và đứng xung quanh..Phan hôn vào đôi môi kia điên cuồng, lên mắt lên môi...nụ hôn hoà lẫn cả nước mắt.................
    Không!!!!!!!!!Đông khiết không thể chết! làm sao em có thể chiết khi em mới 19 tuổi...Đông hoa như con thú điên cuồng gầm thét nhào đến bên Đông khiết và gầm lên những tiếng kêu xé ruột....Đông khiết...Đông khiết ơi!!!! em đừng có chết....
    Vừa hay BA Đông khiết cũng về tới nơi..Ông quỳ sụp bên cô., ĐÔng khiết nằm đó như vẫn đang say ngủ, khuôn mặt chỉ hơi cau nhẹ, bởi em đang muốn sống biết bao....đôi môi đỏ hồng như một bông hoa...Đông khiết đã đi về với chúa......
    Đông hoa ôm lấy Đông khiết bằng đôi tay khoẻ của mình , về đi em...mình về nhà thôi....Đông hoa vừa nói vừa nghẹn ngào...
    Tuyết phủ đầy trời..Đông hoa bế Đông khiết trên tay, người cô nhẹ bỗng....Phan nén tiếng gào xé ở trong lòng, cô cầm từng chiếc áo của Đông khiết mà lòng đau như ai xé,..cô gào lên..trời ơi...và ôm từng món đồ của Đông khiết lên úp vào mặt mình như muốn nuốt lấy cái mùi hương thân quen..nước mắt cô rơi ươt đầm....Đôi mắt của Phan giwờ đây như người mất hồn,..Chúa đã lấy đi người cô yêu nhất trên đời..chúa đã đưa cô ấy đi mà không đưa Phan đi cùng..Phan nghẹn ngào cố kìm tiếng gào to đang xé cổ họng cô...Đông khiết đã bỏ cô đi rồi không còn quay lại nữa..........................

    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 01/10/2006
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đông khiết được Đông hoa bế vào nhà, đặt trên chiếc dường cô vẫn hay nằm, ĐÔng khiết chỉ mệt và ngủ thiếp đi phải không em...Còn BA Đông hoa, Ông ấy không làm được việc gì cả, mọi người dìu đi, Ông như không còn sống trên thế gian này...kèm theo đó là nỗi ân hận giày vò vì ông nghĩ ông có lỗi....
    SAo lại để nó ở đây ( ông nói như người mộng du)
    - nó ngủ lâu rồi đấy, bảo nó dậy đi..mấy BA con mình đi ăn cơm..(ông cứ như người mê mê sảng sảng) Còn đâu người đàn ông kinh doanh lịch thiệp và tự chủ..Mất Đông khiết Ông thấy rốt cuộc Ông cũng chẳng nên sống để làm gì...
    Theo như phong thuỷ thì ngày mai Đông khiết mới phải ra huyệt, Phan về đến nhà, cô cũng cứng lặng người, sau đó cô gào to, đập phá mọi thứ như một kẻ tuyệt vọng, rồi cô trượt theo thành bàn và đổ gục xuống, trông cô không còn một chút sức lực nào nữa
    cả kh biệt thự chìm trong ảm đạm, chỉ có bà vú già là bình tĩnh, bây giờ bà lại là trụ cột trong nhà, BÀ cố làm mặt tỉnh qeo để thu xếp mọi việc ...nhưng có ai biết bà đã nuốt đau thương vào trong, BÀ đã coi Đông khiết như con từ khi nó mất mẹ mới chào đời..đã uống sữa của BÀ, ăn cơm Bà mớm...
    BÀ làm như cái máy không cảm xúc, cất cái này, đặt cái kia, ngày thường nó thick ăn cái này các cô nhớ làm cho nó, với lại mang cho nó ít áo kẻo nó lạnh...
    Rồi thời gian Đông khiết ra khỏi nhà cũng đến.....Đông hoa bế em cẩn thận trong vòng tay của mình..nhẹ nhàng đặt em vào quan tài..Đông khiết nằm dưới chân đồi nơi hai cánh **** gặp nhau..trên đất tuyết một vùng đất mới màu vàng sậm lộ ra..đấy là nơi con **** nhỏ của Phan yên nghỉ mãi mãi....
    Từ phía xa có một bóng người đang cô đơn....như một chiếc cây không còn nhựa sống ..nước mắt làm người đó tắc nghẹn...hương trầm được thăp lên..lời cầu kinh vang rền..Phan như thấy Đông khiết và con chó nhỏ chờ Phan ở phía trước ráng chiều, như thấy cô hét to trong gió lộng.....Phan.....wo ai...niiiiiiiiiiiiiiii
    Phan.....Wo....ai...ni................
    như thấy tiếng cô cười lanh lảnh như pha lê...như thấy cô lấy ngón tay chạm vào giọt nước mắt của phan và cho vào miệng ngậm...
    Đông khiết ơi!!! sao em không đợi Phan đi, em đã rời khỏi bàn tay Phan để đi về nơi có ánh sáng mặt trời....
    Đông khiết ơi!!! em đã từng hứa mùa xuân này cùng về Việt nam, đi dưới những hàng cây, thăm MẸ rồi ra mộ Ba...
    Đông khiết ơi!!em đã không dữ lời hứa và lặng lẽ ra đi định để Phan lại một minh sao?
    Phan tức tưởi nghẹn ngào cô không còn đủ sức để khóc nữa, chỉ còn lại một mình Phan giữa đồi lộng gió, mùi hương còn phảng phất đâu đây, ở trên cao Đông khiết có thấy Phan không....???
    Phan như nghe trong gió tiếng Đông khiết vọng về thanh âm trong trẻo...Phan...Wo xieng....niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    con chó nhỏ từ đâu chạy đến bên Phan, Phan mừng rỡ ôm lấy nó. mấy hôm nay bận rộn và đau buồn nên mọi người quên lãng mất chú chó nhỏ, trông nó cũng già xọm đi không còn nhí nhảnh như hồi đầu nữa, Pha ôm nó vào lòng nước mắt rơi rơi.....
    Nó để Phan ôm một lúc rồi vùng ra chạy đến bên mộ Đông khiết..và từ đó không đi đâu nữa, nó cứ nằm bên mộ phủ phục trung thành.
    căn biệt thự chìm trong ảm đạm và buồn đau, Phan chạy đi chạy lại chăm sóc cho hai người đàn ông, Đông hoa và BA....mọi người giờ coi Phan như người trong nhà..chỉ có điều Đông hoa và Phan không ai nói với ai một lời..tất cả đều sợ chạm vào vết thương chưa cắt chỉ..
    - 1 tuan sau thì chó nhỏ ra đi..
    - 2 tháng sau thì vũ già cũng ra đi nốt, bà ngủ một giấc ngủ dài và không dậy nữa...cả hai đã đi theo để bảo vệ Đông khiết,..Phan nghĩ..có những người sinh ra là để bảo vệ người khác..có những người sinh ra là để được người khác bảo vệ...vú già và chó nhỏ đã không để Đông khiết Phải cô đơn......


    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 01/10/2006
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đông khiết ơi...EM như bông hoa anh đào đẹp đẽ..mỗi năm chỉ nở một lần..yêu thương đớn đau kì vọng.đợi chờ...rồi em cũng bỏ Phan mà ra đi...
    Đông khiết ơi!!! Phan nhớ em đến muốn cào rách cả con tim. mà Phan vẫn phải sống, đau đớn nhất là vẫn phải sống khi chỉ có một mình...Phan giờ như chiếc bóng, vầng trán cao thông minh giờ trắng xanh..đôi mắt thẳm sâu chưa ngút ngàn nỗi buồn và tâm sự..người cô dường như trong suốt...
    Đông hoa ôm lấy vai cô.." Phan em đừng sống như vậy nữa..Đông khiết cũng đã đi rồi, anh không giận hai em đâu, em đừng có tự giày vò mình nữa...Như một đứa trẻ bị đòn oan, Bao tấm tức vỡ oà..Phan khóc trên vai Đông hoa, nước mắt ướt đầm cả một bên vai Đông hoa...Đông hoa vỗ về..thôi được rồi..chúng ta phải manh mẽ lên cho ĐÔng khiết vui...
    ÔI người con trai Trung hoa cao thượng..Phan cảm kích gật đầu mà không sao nói nổi nên lời..... Đông hoa ơi!!! trái tim nhân hậu của anh, anh nhất định sẽ tìm cho mình được một tổ ấm hạnh phúc...Trên đời này em mắc nợ Đông khiết , mắc nợ anh..Ngàn lần em xin lỗi...
    HAi mùa tuyết một mùa nắng..thấm thoắt rồi cũng đến ngày Phan về nước...những tháng ngày ở Trung Quốc đã xảy ra bao biến cố đối với Phan..Ngày nào Phan cũng ra thắp hương bên Mộ Đông khiết..Ngôi mộ bây giờ đầy ắp hương hoa, và lạ thay **** ở đâu mà nhiều thế, bay về rợp trời..từng cánh **** bay trong gió lộng ..và Phan biết Đông khiết vẫn luôn ở bên Phan cho dù thể xác em đã đi về nơi đất mẹ...........
    ----Phan trở về Việt nam trong lòng nặng trĩu u buồn, trông cô lại càng đẹp hơn..vẻ đẹp của một người có nội tâm sâu thẳm..
    Đông hoa tiễn Phan ra sân bay, vòng tay đàn ông chắc khoẻ ôm lấy Phan với một tình cảm dịu dàng vô bờ bến. CẢm ơn em..cảm ơn cô gái việt nam xinh đẹp..BA, Anh và ĐÔng khiết sẽ mãi nhớ đến em...một giọt nước mắt lăn trên má đông hoa...Phan cố kìm mình để không khóc..cô chạy nhanh vào phòng chờ..cúi đầu xuống để không ai thấy mình đang khóc..nước mắt Phan thi nhau rơi....ngoài sân bay..Đông hoa đứng đó thẫn thờ như người vừa đánh mất một vật gia bảo.........
    còn tiếp......

  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    MẸ đón Phan trong vòng tay yêu thương của mình và xót xa khi thấy Phan tiều tuỵ quá, Phan chào MẸ rồi xách đồ lên Phòng, Cô thả mình xuống đệm, hồn cô đang ở đâu Phiêu diêu...
    Những ngày nghỉ ngơi tiếp theo của Phan là những ngày Hùng đón đưa, Hùng vẫn chờ đợi Phan một cách bền bỉ.
    năm nay không như năm ngoái Phan về Phép, những cón đường làm Phan thấy cô đơn..Phan xin thi tuyển vào làm việc ở Đài truyền hình, Công việc thiết kế hợp với Phan, và cũng làm Phan nguôi ngoai đi phần nào.
    Phan không cho phép mình một phút dây nào trống, bởi hồn Phan giờ đây xác xơ.
    Đông khiết ơi..em như tia nắng mặt trời vây bọc lấy Phan , rồi lịm tắt..để mình Phan trong đêm đen mò mẫm...
    kĩ ức vụt quay về với Phan cuồn cuộn đau thương và nhói buốt, không để ý các xe khác đã bim bim ở phía sau
    Phan rời rạc tắt máy và bước ra khỏi xe, khuôm mặt mang một nỗi u buồn khó tả....
    Nguời con gái Phan bất ngờ đụng độ mấy hôm nay đã làm thức dậy trong phan những kỷ niệm mà Phan tưởng như đã dùng hết sinh lực của mình để nén nó lại vào một ngăn của kí ức rồi....
    Hùng đang rất vui mừng bên Phan, và mơ một ngày được nắm tay Phan người con gái sâu thẳm và dịu dàng sẽ ở bên Hùng mãi mãi.
    MẸ Phan ngày một yếu, Phan biết làm sao đây, nếu chọn một người để làm Chồng cho MẸ vui lòng thì không ai có thể hơn Hùng được nữa, Nhưng Hùng có biết đâu trong phan không có một cảm xúc nào, chỉ có tình thương và lòng cảm thông vì sự chân thành của Hùng mà thôi.
    Phan đứng bên cửa sổ, khoanh tay nhìn xuống đường, hôm nay lòng cô thấy bồn chồn nao nao, hình ảnh của cô bé ám ảnh Phan..., Quỳnh có nét gì đó giống Đông khiết, cao cao gầy gầy, nhưng Khác Đông khiết có lẽ quỳnh mạnh mẽ hơn, Độc lập hơn và đặc biệt Quỳnh có một vết xăm nhỏ ở vai hình cánh ****..mà hôm ở biển lúc Quỳnh ngã vô tình Phan nhìn thấy......

    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 02/10/2006
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    phan đau khổ trong cái tự do của mình ,trong con người của mình.
    lấy Hùng ư!! mẹ sẽ rất vui, rồi họ hàng xã hội và những đứa con xinh xắn, còn tiếp tục ích kỉ với hạnh phúc của mình ư!! rồi mọi người sẽ nhìn phan ra sao? MẸ chắc chắn sẽ chết mất..nghĩ đến đó hai mắt Phan hoe đỏ, cô vội lấy tay chấm chấm không để nỏ rơi ra ngoài..con tim phan ăp ắp nội tâm..
    có tiếng chuông điện thoại nhắn, Phan mở máy,
    --Phan à, dạo hồ không?
    em qua!!
    tại sao nhỉ, những tin nhắn của Quỳnh luôn làm Phan giật mình, như mình vừa bị bắt quả tang là mình cũng đang nghĩ về điều đó.
    Phan bấm máy lại.
    Quỳnh đến, chở Phan vi vút , tóc phan bay bay, mùi nuớc hoa thoang thoảng của Quỳnh làm cho Phan thấy nhẹ nhõm quá, thời tiết khá đẹp,
    xe đi dần ra ngoại ô,...hai bên đường mùi lúa, mùi cỏ, những người nông dân bắt đầu lục tục đi về, vài con bò chưa có ai dong vẫn đang mải miết gặm cỏ.
    Phan này, độ này Phan có hay nhớ về những kỉ niệm ở TQ không? Phan ngạc nhiên, ủa sao em biết?? Quỳnh cười nếu muốn tìm hiểu Phan thì Quỳnh sẽ tìm hiểu được ngay thôi!! hồi đầu gặp Phan thấy Phan cứ đứng trên bãi biển và hồn thì thả đâu đâu, Quỳnh ấn tượng lắm,..Phan cười,..vậy là nhìn trộm đó nha, lần sau là mất tiền đó...nói dăm ba câu chuyện vu vo..xe dừng bên vệ đường, quỳnh ngồi trên xe vắt vẻo, chân đong đưa, cái quần bò lúc nào cũng thủng một lỗ ở gối và các kiểu dáng khác nhau, Phan thì khoanh tay tựa vào phía sau xe, cô ngẩng mặt ra phía trưóc, gió từ ven đê thổi lên làm tóc Phan bay bay, để lộ chiếc tai trắng. quỳnh chậc lưỡi, Phan đẹp quá..phan có biết điều đó không? Phan giật mình..nỉ đẹp lắm nỉ có biết không?? sao giống nhau thế..thanh âm từ đâu vọng về..Đông khiết ơi...Quỳnh cầm lấy tay Phan, Phan đừng buồn nữa nhé, mọi việc dẫu sao cũng kết thúc rồi...Phan cúi người sau đó ngẩng lên để cho dọt nước mắt vào trong và hít thở sâu..ừ..nó đã kết thúc rồi...
    Quỳnh tìm tìm được hai cọng cỏ gà và đưa cho Phan, Phan này..đá gà không? hai người thi nhau đánh vào đầu gọng cỏ. quỳnh thắng cười vang...Phan thua rồi đấy nhé..Phan xụ mặt ...Quỳnh bảo trông Phan buồn..càng đẹp hơn..nói rồi cười nhăn nhăn hàm răng có chiếc răng khểnh...
    Phan bật cười, có một điều gì đó Phan biết Phan không thể nói ra nhưng điều xảy ra, hay nói cách khác cái tình cảm của hai người, Phan cảm nhận được và Phan cảm nhận Quỳnh cũng là người như mình..ngày xưa thi Phan không phân biệt được điều đó..Phan nghĩ tất cả là do cảm xúc..nhưng bây giờ qua nói chuyện Phan đã có thể Phát hiện được người đó có giống như mình không có cùng chung cảm xúc với người cùng giới như mình không..
    và Phan cảm nhận được rằng: Quỳnh yêu mến Phan, và Phan cũng đã dành một tình cảm rất đặc biệt cho quỳnh, cái vấn đề hai người húc nhau sưng đầu ở biển, cái mặt nhăn nhó của Quỳnh làm phan nhớ, cái nữa là Quỳnh quá đáng yêu. và trong sáng như Đông khiết, mấu chốt là Quỳnh là Đông khiết của quá khứ trong Phan ngĩ, hay Quỳnh là hiện tại.Phan phải giả quyết cảm xúc một cách Công minh
    con **** nhỏ của Phan đã nằm bên đất mẹ ở đất nước Trung Quốc, liền kề mà xa cách xa, con **** nhỏ của phan trên mộ giờ đầy ắp hoa thơm, nằm một mình trên đồi..còn đâu hình ảnh em và con chó nhỏ đợi Phan trước ráng chiều..và Quỳnh thì ở đây..chân bắt đầu đong đưa trên xe, môi ngậm cọng cỏ nhằn nhằn....Quỳnh giống Đông khiết...hay là hình ảnh Đông khiết ở trong Phan quá lớn??
    Quỳnh quay sang mở to mắt nhìn Phan, ngón tay luớt vào môi phan rồi dừng lại..
    Phan đừng nghĩ nhiều nữa chúng ta về thôi...
    Phan ngồi sau xe, hương thơm thoang thoảng từ Quỳnh làm Phan một lần nữa thấy thật thoải mái...
    Hôm nay hình ảnh của Hùng hoàn toàn không có trong phan..người mà chuẩn bị ăn hỏi Phan trong 3 tháng tới....

  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    những khi mùa thu đến luôn làm cho lòng phan trĩu nặng u buồn, lòng phan u hoài nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ở đất nước TQ , nơi có Đông khiết của Phan, đôi lúc phan uớc chỉ được một lần về lại nơi đó để thăm mộ em thôi, nhưng rồi công việc ngày lại ngày cuốn phan đi.
    Mùa thu. những thảm nắng vàng ươm như mật ong, Quỳnh luôn đón phan với nụ cười rạng rỡ, lúc thì ở thang máy, lúc trong giờ ăn trưa, hay lúc thì lôi phan đi cafe sáng.
    Phan yêu quá thành phố này, nhưng ai là người để phan gửi gắm cả cuộc đời này và dành tình yêu mến cho họ đây...........
    phan cụp mắt thật buồn, có cái gì đó thật khó gần gũi ở nơi phan, xa lạ quá, trống trải qúa, khép mình quá...
    có phải tất cả các tình yêu lớn trong đời sẽ kết thúc bằng việc ngủ với nhau không? có phải lúc đó sẽ the end mọi cảm xúc không? Phan cứ nghĩ luẩn quẩn như vậy? rốt cuộc con người tìm đến nhau là vì cái gì? phan thì cho rằng tình yêu là một thứ gia vị gì đó rất thiêng liêng rất lạ, với người này thì nó sẽ tương tác để ra mùi này nhưng với người khác thì sẽ khác, đại thể như là mình dùng nước hoa, tùi vào mùi mồ hôi của từng người mà cùng loại nước hoa ấy, nhưng mỗi người cho chúng ta một âm hưởng khác nhau, một sự quyến rũ khác nhau...
    đối với phan thì vấn đề cảm xúc là luôn luôn vô cùng quan trọng, người ta nói hết cảm xúc là hết tình, phan nghĩ cũng đúng. cuộc đời nếu thiếu cảm xúc thì thật vô nghĩa trên cõi đời này, kể cả những người cảm xúc vì tiền ( theo từ điển của Phan tức là yêu tiền một cách say mê) thì họ cũng là những người có cảm xúc, huống hồ gì Phan cũng là một người thực tế, nhưng khi yêu thì mãnh liệt khôn cùng...

  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    những tháng ngày này phan nhớ TQ , nhất là những khi trời thật lạnh, nhớ từng bông tuyết rơi rơi rơi. và thực sự nhớ Đông khiết. Quỳnh đã mang lại cho Phan một cảm giác thật ngọt ngào, nhưng cái cảm giác đó hình như chưa đủ độ chín để phan yêu thương, phan cứ dằng xé dữa cái đã qua và cái hiện tại, một vài người đi qua phan làm cho phan thấy lòng rung động, nhưng cảm giác đó trôi qua thật nhanh, không còn mãnh liệt như ngày xưa. ừ mà cái cảm giác ngày xưa luôn làm cho Phan mệt mỏi.
    chớp đôi mắt thật buồn, Phan cúi xuống làm việc tiếp, Công việc thật bận, Phan tha thiết muốn trở lại TQ, được trở lại với những cảm giác êm đẹp ngày xưa, được trở lại cảm giác cầm hộp cơm vừa đi vừa đọc thư của mẹ, mẹ mỗi ngày như con suôí sắp đến ngày cạn nước. còn lại lòng sông hoang vắng với nỗi nhớ BA khôn nguôi, có phải tại cái tính nặng tình của Ba của MẸ đã truyền sang Phan không? mà tại sao nỗi buồn của Phan lại lâu đến vậy??
    Đúng thật chỉ có người ra đi là thanh thản. chỉ có người ở lại mới khổ thôi phải không Đông khiết;.
    Đôi lúc PHan cũng ghét cả nhà mình nữa, tại sao Ba mẹ không sống gay gắt hơn một chút, thực tế hơn một chút, để phan còn có chỗ dựa khi phan cảm thấy hoang mang. nhưng BA , Mẹ hiền quá, nhân từ quá, nên Phan vẫn phải là Phan thôi, cố gắng và cố sống trong cái sự cho Phép của mình, và cái sự cho Phép đó bị khống chế bởi lề thói xã hộ và những điều phù phiếm khác mà Phan phải tuân theo.
    có một cô gái đi qua Phan , cô ta nhìn phan cười cười, đôi mắt thật hiền, chiếc áo đỏ màu cacmanh nhói mãi trong Phan, cô ấy nhìn Phan như từng quen, như từng biết, Thế mà cũng làm Phan mất ngủ, thế mà cũng làm cho Phan tốn mất gần 10tờ A4 để phác thảo cô ấy trong giờ làm việc.
    Một cô ca sỹ đi qua Phan, để lại ánh mắt thẳm sâu, đôi môi quyến rũ và đặc biệt rất quyến rũ đàn ông, những người bạn đó ở xung quanh Phan, có một cậu đẹp trai cân đối, có tiền đồ, nhưng Phan nghĩ cậu ấy là gay, có một anh lấy vợ rồi bỏ vợ, thân thiết với một cậu nữa, phan cũng ngĩ là gay, và- họ là gay thật.-
    Thì có gì đâu nhỉ, họ rất nam tính, Phan rất nữ tính, vậy mà chỉ có cảm xúc với người cùng giới mà thôi, như vậy, Phan nghĩ, cuối cùng tình yêu.: Điều quan trọng là nó cảm xúc với ai và cảm xúc như thế nào mà thôi,!!! Đúng thật không nhất thiết cứ phải là người khác giới. bởi đó là tình yêu, còn khi đã yêu ai rồi thì đều say đắm mãnh liệt như nhau. Không phân biệt có phải không?
    chỉ suy một điều Phan thấy thật có lỗi với tự nhiên với tất cả những người thân, là cái việc duy trì nòi giống không thể làm theo được cách của tự nhiên,còn tất thảy những gì Phan có Phan đều tự hào..
    hôm nay Phan thật nhớ TQ, Nhớ Đông khiết quá, Phan đóng máy và ra ngoài một chút cho thoáng, hình như trưa nay Quỳnh rủ Phan đi ăn cơm.
    Hôm qua Phan sang nhà anh Khánh, Thấy anh ấy hay quá, sống hồn nhiên với đất trời, mọi người đốt lửa và hát những mê khúc của Nhạc sỹ Ngọc Đại,Phan thấy cuộc sống thật nhiều niềm vui và lắm nỗi phải lo lắng, thế nên làm sao để tâm hồn mình luôn đẹp, yêu như thuở 20 thì hay biết mấy nhỉ, hai người bạn của Phan sắp cho ra anbum mới, có lẽ sẽ rất lạ, rất đột phá, phan thấy đấy mới thực sự là đam mê cho nghệ thuật, nhìn họ khổ luyện phan mới thấy rằng cái gì dễ dàng thì dễ qua đi, cái gì thực sự đam mê đi lên bằng sự vất vả, dù là trí óc, hay chân tay, thì cái thành công của nó mới thực sự chói sáng, có lẽ hai ngưòi bạn của Phan cũng cho phan thấy được điều ấy, lần đầu tiên Phan thấy, họ thực sự là những người vì nghệ thuật và vì sự đam mê.
    Phan ngồi bên bếp lửa nhà anh Khánh , nghe họ hát, không gian tràn ngập tiếng hát, những ca từ đẹp không cần tiếng nhạc cũng đủ cho tâm hồn mọi người cất cánh,
    Hôm qua Phan nghĩ nếu có Đông khiết nhỉ, em sẽ ngồi bên cạnh Phan, bên cạnh bếp lửa, tựa đầu vào Phan và nghe các bạn của Phan Hát, Nhưng Đông khiết đi rồi, Quỳnh thì chưa đủ chín để Phan gọi đi cùng..
    Phan đi ra ngoài đây, trời lạnh quá, Phan kéo cao cổ áo. con xe mobilet của Phan mới được trang bị thêm cái túi da, ...
    sâu nhỉ..phan thấy mình sâu hơn một chút.................

  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc cái cảm giác trống rỗng lại đến trong Phan.có cái điều gì đó thật khó chịu, một ai đó làm Phan khó chịu. Phan xoá số điện thoại thực sự là bực mình.
    nhưng tại sao Phan cứ phải dằn vặt nhiều như vậy chứ, cuộc sống là những chuỗi ngày liên tục. thật là khủng khiếp nếu thiếu sự đam mê nhỉ, nếu hết đam mê Phan sẽ làm gì/?? nếu hết yêu Phan sẽ làm gì. có lẽ lúc đó lên núi ở ẩn, mà bây giờ làm gì có núi mà ở ẩn chứ.nếu có ở được thì phan cũng sẽ buồn muốn chết và lại mò xuống thành phố.
    mà cái cô bé áo đỏ màu cacmanh là ai ấy nhỉ. ngưòi đó làm Phan nhớ nhiều, có lẽ cảm giác về quỳnh và cánh **** xăm ở vai đã qua rồi, khi một tình yêu đầu quá lớn thì các tình yêu tiếp theo chỉ là cái gì đó để có..( một người bạn của Phan nói vậy) nhưng Phan không đồng ý, tình yêu nào cũng vậy, có phải say đắm như thủa ban đầu thì tuyệt không??
    có một ngưòi bạn tò mò hỏi Phan khi Phan coming out cho ngưòi ta biết, họ thật ngạc nhiên và hỏi có thật sự là Phan như thế không? Phan xoay xuay li nước cười cười đúng thật như thế..
    và họ thắc mắc hỏi thế *** thì sẽ như thế nào?/ ( tớ không hiểu) chắc phải dùng ******* có phải không?
    tự nhiên Phan thấy ghê ghê..quả thực tình cảm của phan nó cứ thánh thiện thế nào ấy, nụ hôn phan cũng thấy ngọt ngào. nhưng mà ******* thì ghê quá, quả thật chưa bao giờ phan nghĩ đến.
    Phan bảo.
    không biết mọi ngưòi thì như thế nào, nhưng mình cảm giác tình cảm đó nghiêng về tinh thần nhiều hơn, bản thân mỗi cô gái đều rất đáng yêu, nhất lại là trong mắt người mình yêu, được ôm cô ấy cho cô ấy kê đầu vào vai mình thấy thật ấm áp và thư thái. và hình như những người như Phan thì không nặng về vấn đề ******** qúa.
    đôi lúc nhìn những người đàn bà đanh đá, bẩn thỉu, chua ngoa trên phố. Phan thấy gai cả người khi nghĩ nếu như ôm họ trong vòng tay.
    vì thế mà mọi ngưòi bảo Phan kén chọn, có phải là Phan đang đi tìm một cái gì đó nghiêng về cái đẹp, cái tuyệt đối và một tâm hồn vượt lên trên tất thảy, không vì vướng bận những bụi trần. và Phan chỉ đi làm để cuộc sống được tốt hơn và cho cả hai được tốt hơn..
    có lẽ Phan tìm ở đông khiết được điều đó, hay cô bé áo đỏ màu cacmanh đi thoảng qua Phan mà phan cảm nhận được sự êm dịu từ họ
    có lẽ tim phan sẽ ngừng đập khi tâm hồn chai lì không có cảm xúc.
    Phan vẫn đang đi tìm một nửa của mình trong thể giới hỗn độn này, trong mùa đông lạnh giá này, trên con đường vắng này..và đôi lúc phan thấy thật trống trải, và một ai đó làm phan phải chau mày ....

    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 13/12/2006
    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 13/12/2006

Chia sẻ trang này