1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ LẠI...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    cái gì nhỉ, thật cảm thấy đau lòng khi phan hờ hững với một ai đó, có Phải là họ nên đi lấy chồng không? theo một ngưòi như phan họ sẽ rất khổ, bởi vì họ đâu như vậy, có thể họ yêu phan bằng cả tấm lòng nhưng họ có quyền được sống và làm đúng thiên chức của một ngưòi phụ nữ, rồi họ cũng già, cũng béo và cắm cảu như bao ngưòi khác, rồi cũng te tái về cho em bé ăn, cho em bé bú, Phan nghĩ nào đâu có hề chi, đó mới chính là họ là hạnh phúc của họ, họ không thể theo Phan được, đôi lúc nhìn họ buồn, khi phan nói nếu Phan là con trai thì khối em phải chết nhỉ?/ mắt họ buồn lắm, Phan biết họ tự hào về Phan yêu phan, vì thế nên Phan không muốn, hoàn toàn không muốn họ phải khổ một chút nào, trên đời này kiếp này có ai lo lắng cho Phan như họ đây yêu thương Phan như họ đây khi Đông khiết đã đi rồi.
    Phan thương họ quá, ngày xưa Phan từng nói trong tình yêu phải có tình thương, bởi vì yêu thương thì mới được lâu bền. tình thương sẽ sâu đậm và đằm thắm hơn tình yêu, vì tình thương thì nó lớn vô cùng. Phan cứ muốn họ đi lấy chồng đi, ghật đầu một người nào đó trong số những người theo đuổi, đừng lo cho Phan.
    đôi lúc Phan muốn dữ họ lại, nhưng rồi Phan nghĩ như thế thật là tồi tệ khi tước của họ một số quyền mà họ được hưởng.
    Phan cũng muốn có một đứa con, đứa con đấy sẽ sinh ra và sống trong tình yêu thương của phan, và cùng với cô ấy, có một đứa con thì tuyệt vời biết bao nhiêu nhỉ.
    rồi Phan lại nghĩ vậ thì mình sẽ chọn ai để sinh con cùng đây. Phan raat thích chọn cái cách của mọi người vẫn thường làm để có một em bé, một em bé hoàn toàn tự nhiên và khoẻ mạnh, được chăm bẵm yêu thương bằng chính trái tim của Phan và tình yêu của Phan
    một ngôi nhà bi bô tiếng trẻ thơ và rộn rã tiếng cười của hai ngưòi mẹ trẻ thì hạnh phúc nhỉ. cuộc sống chỉ cần thế thôi nhỉ..Phan mỉm cười..cuộc sống Phải thế chứ..ôi Phan..mày sẽ làm được đúng không? bởi cuộc sống của mỗi con ngưòi là tự bản thân họ quyết định..
    cái cảm giác ghét một ai đó không còn nữa..nhưng có lẽ ngày mai Phan phải dậy sớm hơn một chút nữa...

  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    cô ah!! thế có bao giờ cô nhớ tôi không nhỉ. đôi mắt mở to?? hẳn rồi, tôi nghĩ là trông cô đáng yêu lắm, hôm nay tôi lại nhớ cô thế mới dở hơi và ngớ ngẩn. chúng ta đã nói là chỉ kết bạn thôi đúng không? vậy mà cảm xúc về cô vẫn còn nguyên vẹn. mà tôi cũng tự thấy thắc mắc, nhưng người đi trên đường, nếu không có cảm xúc thì trông họ thật là tồi tệ, người thì dở người, người thì nửa người nửa vật, người thì cắm cảu như con điên, người thì tham lam kẹt xỉ, và tôi cũng nằm trong số những con người đó, có khi là hội tụ tất cả những đức tính đó.
    ka ka ka ka.. đôi lúc tôi tự thấy mình hay, nhưng đôi lúc cũng thấy mình ngớ ngẩn. dạo này cô bận à, nắng vẫn vàng mật ong đấy, tôi định viết tiếp chuyện của mình nhưng chưa thấy có cái gì đọc thật sâu sắc và dâng đầy thúc đẩy để viết tiếp cả.
    mà chuyện này tôi viết là để tặng cô đấy, cô có biết không? lạ kì nhỉ..tôi vẫn tự hỏi sao có con người lạ kì như thế chứ..hẳn rồi..cô lạ kì như vậy nên tôi mới yêu mến phải không
    ...(....)
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    mẹ con có lỗi nhiều với mẹ lắm phải không mẹ, con không làm tròn bổn phận của một người con đối với mẹ, con là một đứa con ích kỉ, cực kì ích kỉ, con đã làm cho một vái người đau lòng, và làm cho cả cô ấy đau lòng nữa, khi thấy cô ấy đi ăn cơm với con, gạt nước mắt buồn tủi khi con làm cô ấy đau lòng con thấy mình tệ quá,Mẹ ơi nếu con nói với mẹ rằng con yêu một cô gái , chắc nỗi đau trên đời này cộng lại không bằng ánh mắt của mẹ lúc đó, thế nên con không nói đâu. con sẽ chôn chặt trong tim để mẹ khỏi buồn, nhưng mẹ ơi mẹ có biết không? con vẫn muốn nói với mẹ rằng, con yêu và con đã yêu một cô gái mẹ ạ
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có đôi lúc đêm về nằm ngủ Phan thực sự lo lắng. Mẹ vẫn đợi cửa, bảo Phan đi làm vừa thôi. bây giờ còn sức khỏe, cũng tính đến chuyện gia đình đi, Phan thương Mẹ quá, thương đến ứa nước mắt, Phan lo sợ, nếu một ngày nào đó MẸ không còn lo cho Phan được nữa, không còn hì hụi lên dọn phòng cho Phan, không đợi cơm Phan nữa, thì ai lo cho Phan đây. có lẽ lúc đó Phan cô đơn lắm, có lẽ lúc đó Phan chết mất,..vừa bê bát cơm ăn ngay cạnh bếp, thức ăn cũng để luôn trong nồi, Phan vừa ăn vừa nói cho Mẹ vui lòng, Ối giời con đang thấy thời gian này là thoải mái nhất đấy.
    Mẹ tất tả bắt gắp thức ăn ra đĩa, Phan bảo - để con- Phan thương Mẹ, Mẹ đã là tất cả cuộc đời của Phan, dạo này Phan chẳng biết mình nghĩ gì nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi,Quỳnh cũng không đủ sức để níu kéo Phan, Phan chỉ biết làm việc, làm việc và sau đó về nhà ngủ lăn như một con chó cúc. Hùng thì vẫn vậy, sao lại không thể yêu được nhỉ, đôi lúc phan cũng thắc mắc sao lại không thể yêu được nhỉ, mặc dù cũng có cảm tình, nhưng ngĩ đến chuyện phải sống chung Phan thấy thực sự là mệt mỏi, có gì hạnh phúc bằng được sống bên người mình yêu và yêu mình nhỉ, đôi lúc Phan cũng chẳng nghĩ xa cho lắm, chỉ biết sống vui thế này là được rồi. Phan nghĩ mình cũng không xinh đẹp lắm, có lẽ là duyên, duyên gì thì duyên, rồi cũng phải già đi chứ, lúc đó mặt Phan sẽ nhăn nhúm như quả táo tàu, lưng đi lọm khọm. lúc đó nhìn gái có thích không nhỉ, hay lại thích những bà già lọm khọm..hi ..hi hết cả lãng mạn.cho nên người ta thường phải cộng sinh vào nhau, vì người ta nghĩ rằng đấy sẽ là chỗ nương tựa lúc về già, rồi con rồi cái nữa, nhưng Phan thick một câu nói của chị Thuỷ easola,"đôi lúc ngwì ta cứ nghĩ lập gia đình, và có những đứa con, hi vọng nhờ nó nương tựa lúc về già, nhưng có bao giờ chúng ta nhận được điều đó đâu, chúng sẽ lớn lên và bận rộn với những mối lo khác, và chúng ta lại cô đơn" Ừ Phan nghĩ cũng đúng thế thật.. Mà độ này phan hay nghĩ nhiều quá thể, 30 tuổi rồi còn gì!! sang năm là 31 Phan cũng chưa làm được cái gì nhiều, cũng muốn một ai đó đi lấy chồng, vì Phan sợ yêu Phan người ta sẽ khổ, người ta lo cho Phan như thế là nhiều quá rồi, nhiều quá hơn cái mà Phan được hưởng, Phan nghĩ phan không đáng được hưởng tình yêu thương lớn lao như thế.Nhưng đôi lúc Phan nghĩ có thể một ai đó đang âm thầm phù hộ cho Phan, Ở văn phòng thi thoảng Phan thường đi xe ôm, ngay đầu cổng, hôm nọ xuýt vôt ình đâm vào xe khác, ông xe ôm vái trời vái đất vì phúc nhà to, Lúc đó Phan lại chẳng có cảm giác gì cả, chỉ thấy khoảnh khắc đó mình mất thăng bằng và như ái đó đang đẩy xe mình sang hướng khác , rôi đi tiếp, không hoảng hốt, không run sợ, thanh thản, có lẽ ai đó đang âm thầm phù hộ phan nhỉ? Phan thì không đồng bóng, cũng chẳng mê tín, Quanh năm suốt tháng sống tự tin như cây cỏ, con người và công việc mà thôi..

  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Phan có một người bạn quen qua mạng, Phan yêu mến người đó thật nhiều vì những gì họ viết, Phan nghĩ nếu làm bạn ngoài đời thì chắc thú vị lắm, Họ là người bình thường, nhưng có sao đâu, họ có cuộc đời của họ, Phan sống cuộc đời của Phan, nhưng họ không hiểu. hai người vẫn thường pm cho nhau, một tình bạn thực sự thú vị, nhưng rồi Phan nghĩ có lẽ nên kết thúc, Phan không thể như jakop và tình bạn của họ cũng không phải như vậy, nên duy trì một tình bạn ảo thực là khó chịu. đôi lúc con người cứ phải sống trong nhưng vỏ bọc và dè dặt với nó, sợ nếu bộc lộ minhg quá thì người khác sẽ đánh giá bản thân, điều đó quả thực là mệt mỏi, có khi nào tình yêu không kìm chế được và lộ ra khỏi ánh mắt như thế này không? Phan cũng đã từng có một tình yêu như thế. thực sự khó có thể quên, thật khó có thể quên ở trong trái tim Phan.
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay một người bạn rủ Phan đi ăn cơm, cô ban rất thân của Phan và có tiếng là xinh nhất trường với đôi mắt mở to ngơ ngác màu hạt dẻ,không buồn không vui cô ban dè dặt nói chuyện rằng, mới lấy chồng nhưng tình cảm nhạt quá, đã cảm thấy tắt lửa lòng rồi, không riêng gì bạn mà cả hai,mới lấy nhau chưa được một năm nhưng cả hai đã không ngủ chung với nhau rồi, hai người đến với nhau vì tình yêu, lấy nhau vì tình yêu, giờ thì cô bạn ấy đang nghi chồng mình là gay, ôi chúa ơi, nếu anh ấy thực sự là gay sao lai phải sống khổ như thế chứ, vừa làm khổ mình vừa làm khổ người khác. và Phan lại nghĩ, như Phan đây cũng chẳng ai nghĩ Phan là người đồng tính, và anh chồng của cô bạn Phan cũng chẳng bao giờ nghĩ anh ấy là gay, vậy biết khuyên cô bạn thế nào đây??cô bạn nói nếu như chia tay thực sự cô ấy muốn ở cùng Phan. Cô ấy chỉ cần có con thôi..con người tìm mọi cách để được sống bên nhau vì tình yêu, vậy mà lấy nhau rồi chỉ còn lại có thế, càng nghĩ Phan lại thấy như Phan là hay hơn cả, lại thấy yêu bản thân mình ghê. Ừ. sống vậy hay thật..có lẽ con người ta nên sống đúng bản chất thật của mình, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều, và con người với con người nên bao dung với nhau nhiều hơn, Hôm nọ Phan lờ mờ bảo mẹ có ý định nuôi con nuôi, mẹ đã giật nảy cả mình, mắt mẹ buồn quá, mẹ bảo con mình không nuôi đi nuôi con người...đến bao giờ thì con ngươi mới sống nhân ái hơn đây, có lẽ điều này nền văn minh phương tây đã đi trước chúng ta quá xa.
    Bản thân Phan cũng còn ngờ vực vì điều đó, có lẽ Phan sẽ có con, và đứa con sẽ là hạnh phúc lớn lao nhất..có ai đó ở nơi nào đó đang mỉm cười với những ý nghĩ của Phan không?.

  7. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù ko phải là Les nhưng mình lại rất cảm thông với Les. TRỞ LẠI... của cekpet_art khiến mình nhớ đến một Topic mà mình đã đọc trọn vẹn mấy chục trang (ko thể nhớ chính xác chỉ biết rất dài). Chúc cekpet_art vui
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    độ này lại cảm thấy muốn viết một điều gì đó.Sắp hết năm rồi còn gì năm nào cũng thấy còn quá nhiều việc phải làm, rồi còn phải đi chơi nữa chứ, làm cả năm chỉ để đi chơi thôi mà nhỉ, với lại còn sang lại nơi ấy. Phan cứ vẫn vơ chuyện nọ xọ chuyện kia, trong đầu đủ thứ chuyện.tình yêu, tiền bạc, danh vọng những yếu tố để làm nên sự nghiệp của một con người sao? Hôm qua một người bạn của Phan đã đi về nơi có tình yêu của họ, cô bạn Phan cũng rất duyên dáng, người yêu của cô ấy cũng dễ thương, cả hai người có 3 đứa con đấy, cô bạn phan có một đứa, và người yêu của cô ấy có hai đứa, như vậy căn nhà của họ luôn rộn rã tiếng cười, hồi cô ấy còn ở VN ngày nào hai người cũng gọi điện cho nhau,đúng vậy tình yêu của những người như phan thật là mãn liệt và đằm thắm hơn hơn nhiều,hiếm có tình yêu khác giới nào được như vậy không? Hôm nay Phan mua một bó hoa daisy nhìn bông hoa giản dị, những cánh hoa vàng ươm trông vừa dại dột vừa cao sang nhưng cũng khiêm nhường quá.Phan không thick daisy trắng bởi đó là quá khứ, Bông daisy trắng của Phan đã xa rồi,con **** nhỏ đã nằm im nơi đất mẹ, Phan sợ chạm vào kí ức, bó hoa daisy vàng cho Phan cảm giác ấm lòng hơn, ngọt ngào như honey. giá như hôm có ai để Phan mang đến cho họ cũng với nụ cười nhỉ..nên có một tình yêu..có lẽ thế
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ai chê đời quá ngắn
    ta dài lắm người ơi
    Lật bàn tay còn trắng
    Ngửa bàn tay đen rồi...
    mỗi một con người đều có một số phận. Phan nghĩ thế, nhiều người thường hay ngồi than thân trách phận. hoặc giả tảng như họ không có như thế nhưng cũng phải nói cho nó hợp mốt. Phan thì Phan Không thế, nếu như số phận sinh Phan ra để sống vì một ai đó, để yêu thương một ai đó thì cũng đáng lắm chứ, nếu số phận mang đến cho Phan một cô gái thì Phan cũng tự hào lắm chứ. Nếu tuổi trẻ mà sống thật say mê thì cũng tự hào lắm chứ, nếu vậy thì Phan đủ đầy quá nhỉ..? đủ đầy quá thì sẽ hết đam mê thôi, thế nên lúc nào trong Phan cũng thiêu thiếu một cái gì đó. Không là cái này thì cũng là cái khác..có lẽ thế lại thấy hay. độ này Phan viết ít. cũng chẳng ra đâu vào đâu. Mọi người lục tục đi sắm tết. Phan bắt đầu có một vài câu chửi bậy. hi..hi...như thế cho nó đời thêm một chút.
    Đắm say quá. sâu thẳm quá, rồi chỉ Phan khổ mà thôi. Đừng lo cho Phan nữa nhé, hãy sống cuộc đời của em đi. Phan sẽ tốt thôi. sẽ như thế này này và thỉnh thoảng chửi bậy nhé...Phan ngủ đây, mai rỗi rãi lại viết tiếp. chuyện cứ không đầu không cuối, cái sâu sắc nhất thì cứ dữ mãi ở trong tim..chán quá thể..khi nào thì thay đổi được đây..nhớ quá...nhớ câu ai đó vang vọng trong gió chiều..

    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 12/01/2007
  10. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Hơn một năm rồi, quay lại đây vẫn còn gặp lại bạn. Vẫn là những câu truyện buồn. Một năm qua rất ít khi thấy bạn online. Vẫn theo dõi những bước đi của bạn và cầu chúc cho bạn hạnh phúc...

Chia sẻ trang này