1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ LẠI...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em ở đâu chứ? Phan nhìn xa xăm và buồn rầu. bây giờ thì em ở đâu? có chút nào nhớ tới Phan không? tại sao con người cứ phải gặp nhau rồi lại chia li. nếu vẹn tròn đủ đầy thì có được như thế không? sáng chui ră khỏi chăn, ngoảnh lại đã thấy chiều muộn rồi. Phan vẫn thường ở lại Văn phòng làm việc tới khuya, lúc đó Phan chẳng nghĩ gì cả, chỉ có công việc, nhưng những lúc mệt mỏi, Phan thường đi khắp phòng, có thể là lò cò, nhưng cũng có thể là khoanh tay, cũng có thể ngồi bệt xuống sàn với một cốc cafe, thật là vui mừng mừng vì độ này Phan uống được caffe mà không bị mất ngủ, Hôm qua Phan nói chuyện với Hùng ý là sẽ có một đứa con, Hùng háo hức sao chúng mình không cưới nhau đi..Phan lắc đầu, Phan nói Phan muốn có một đứa con và nó là tài sản của Phan và không bị ràng buộc bởi một ai khác, Hôm qua có một chị bạn cũng bảo, "chị có con bé em nó cũng giỏi dang lắm.Lấy thằng chồng như dở hơi, nhưng chúng nó lại có một đứa con rất đẹp, có nghĩa là nó chấp nhận lấy lỗ làm lãi..đứa con chính là lãi của nó đấy, còn e thì đừng có kén chọn lắm, chỉ cần 7 - 8 thôi là được",.Phan chẳng biết nói gì nhăn răng ra cười..nhiêù người sốt ruột hộ cho mình quá, nhưng chấp nhận kiểu lỗ lãi ấy thì mệt nhỉ.?đằng này Phan muốn sống cùng với một cô gái cơ mà!!, ngày ngày đi làm về nhìn nhau cũng là hạnh phúc lắm rồi, một cô gái xinh đẹp và dịu dàng có phải không?..Phan dạo này thi thoảng cũng hay hóng hớt, nghe mọi người nói chuyện rồi nhăn răng ra cười..đôi lúc cũng giả vờ buột miệng, "bây giờ chỉ có rong chơi suốt ngày là sướng thôi nhỉ!!" Ông bạn phan một nhạc sỹ( cũng già rồi bảo) "mày nói thế d..'''' được, chơi mà d..'''' làm thì chỉ có vứt, có làm thì chơi mới sướng.".he he..Phan buồn cười quá bởi cách nói của ông ấy. cuộc sống vui thật, vấn đề là ở chỗ Phan luôn luôn có một góc của riêng mình mà không ai chạm tới được, có thể đó là phần cao siêu ở trong Phan..
    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 13/01/2007
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    những lời nhắn của bạn làm Phan nhớ lại những tháng ngày đắm chìm trong hạnh phúc , đắm say, muộn phiền , nhung nhớ với những yêu thương, có thể thời gian đó là thời gian Phan cảm thấy được là mình nhất, nhớ nhung yêu thương và đốt cháy,
    còn Phan giờ đây đôi lúc thấy mình thật hay nhưng đôi lúc cũng thấy trống rỗng quá, người đến, người đi, những cái đã qua và những điều hiện tại,luôn đắm chìm và cuốn Phan theo, kể cả viết cũng không thấy mình viết được nhưng ngày xưa nữa, cô ấy đã đi rồi, đơn giản chỉ còn lại mình Phan thôi, đến bây giờ thì Phan mới hiểu tại sao có những người khó có thể tiếp nhận thêm tình cảm khác, bởi đơn thuần họ chưa quên được cái đã qua..

  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tại sao không phải là ai khác mà vẫn là cô ấy, là nụ cười ấy, là ánh mắt ấy cứ đeo đẳng mãi trong Phan.ánh nhìn yêu thương, nụ cười quá đỗi hiền lành sao cứ đeo đẳng mãi trong Phan.??'''' Phan sẽ đi về nơi ấy, một ba lô và một cuộc hành trình, Phan sẽ đi về nơi ấy, nơi có tình yêu của Phan, đôi lúc nó cứ thôi thúc trong Phan, làm nỗi đau càng thêm diệu vợi, tối về nhắm mắt lại hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí Phan. Phan muốn cầm tay em và kéo đi..đi đi đi về nơi có đầy ánh sáng và mặt trời.nhưng em đã bỏ tay Phan ra để đi trước, liệu trong cuộc đời này có khi nào Phan có thể sống mà dứt khỏi nỗi ám ảnh kia không??
    Phan đang cố nhưng đôi lúc thì phan không kiểm soát được tình cảm của mình, thế nên thảng đôi lúc có một ai đó lướt qua Phan cũng làm Phan hụt hẫng, một hương thơm nhè nhẹ, một nụ cười hiền sao làm Phan nhớ đến thế.
    sang năm Phan có nhiêù dự định quá, nhiều kế hoạch quá, và một điều nữa là hãy tập quen sống mà không bi những dằn vặt và ám ảnh của quá khứ. một người Bạn của Phan cũng sang Úc sống, ngày thường gặp nhau nhưng đến lúc người ta đi rồi Phan cũng thấy trống vắng mất một thời gian, hay cũng tại Phan là người sống tình cảm nhưng luôn muốn cố dấu cảm xúc của mình, chỉ thật lạ là tại sao lại có thể dũng cảm để đón nhận một tình yêu lớn lao như thế..nắm dữ một tài sản lớn lao như thế. và người ta cũng trao cho Phan trao cho Phan tâm hồn mà không hề vụ lợi, yêu Phan không hề tính toán..vì thế nên Phan nhớ lâu. vì thế nên Phan khắc khoải. có ai điên rồ như Phan không chứ?..có ai điên rồ như Phan không chứ...??

  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có người bảo Phan thật là ngớ ngẩn tất cả đã rút hết cho topic trước rồi, bây h đọc lại không có gì là mới cả, trở lại mà bế tắc thì trở lại làm gì....?? Phan thấy đúng quá. Thực ra câu chuyện này Phan cũng muốn viết để tặng một người bạn, Nhưng cảm xúc nó qua đi nhanh quá, Phan cũng dự định viết tiếp, viết một vài thứ chảy ở xung quanh Phan, một vài Người bạn mới, nhưng mỗi lần gõ lên bàn phím, Phan lại thấy hình ảnh xưa quấn quýt ở trong Phan, thực ra bây giờ Phan cũng vui rồi, mọi việc cũng cố để quên, PHan đang là Phan thật khác.
    Đôi lúc có những khó khăn, những nỗi đau làm người ta dường như sâu hơn, và nó sẽ lôi cuốn cả trái tim người khác, nhưng khi mọi thứ đều trở nên ổn định, có phải Phan đang bắt đầu sống chậm quá.
    điều này làm Phan nhớ những thời gian bên xứ lạnh. lang thang một mình trong rừng và đi vẽ, một vài em bé theo Phan về tận nơi phan ở, thật thú vị biết bao, Phan cũng muốn "Trở lại" Phải tươi vui hơn chứ, nhưng kể gì đây nhỉ, kể chuyện Phan đã từng nuôi một con rùa đặt tên là Honey, honey được mua ở chợ mang về mai vàng ươm,béo mập, Phan dã lặn lội mất mấy chuyến xe buyt mới đưa được một ba lo đá về lèm địa hình cho honey. honey ở với Phan khá lâu. sau này không thể đem về nước phan đã tặng lại một người em ở cùng,Người em đó vì bận rộn không nuôi được đã để honey chết đói
    vậy là vật kỉ niệm duy nhất phan để lại cũng ra đi.
    có ai đó nói độ này Phan viết đọc thấy ngớ ngẩn, có lẽ đúng. Phan đang không hiểu nổi mình..Phan đang làm gì đây..nếu viết một topic để tặng một người, nhưng người ta không hiểu giá trị của nó thì cũg thực sự là ngớ ngẩn thật.
    có lẽ ngày mai sẽ khác và phan sẽ kể tiếp chuyện tình yêu của Phan.

  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    lại sắp đến tết rồi năm nay phan định đi chơi một số nuớc Châu Á để xem văn hoá của họ. hôm trước đi ăn với một người em ( cô bé là người mẫu ảnh nên rất xinh), cô ấy hỏi phan độ này Phan có gì mới không? Phan nửa đùa nửa thật bảo, không có cô gái nào thèm yêu phan. Em xem có ai làm mối không? cô ấy bảo Phan cứ đùa, Như phan thì thiếu gì người. EM đây cũng còn chưa có ai đây. thế Quỳnh thì sao? Phan bảo Quỳnh sắp đi lấy chồng rồi. cô ấy nắm tay Phan, Phan biết cô bé rất thích Phan nhưng sao Phan chỉ thấy quý thôi chứ không hề thấy có cảm tình, Phan nói để khi nào Phan quên đuợc Đông khiết đã. cái gì qua rồi Phan có thể quên ngay, sao quên một mối tình lại khó như vậy chứ. lại khổ như vậy chứ, nhưng mà trong cuộc đời của một con người có mọt tình yêu mãnh liệt thì đáng tự hào lắm chứ, còn hơn sống nhờ nhờ không biết ngày mai sẽ ra sao. Phan ghét nhất là những người không có ước mơ những người an phạn, và những người nhìn cuộc đời bằng ánh mắt soi mói, có thể rồi thời gian qua đi, mọi người đều nhìn lại và ngạc nhiên tự hỏi sao hồi đấy mình lại có thể sống được như thế chứ, họ sẽ nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp của mình để thấy rằng không sống vô vị.
    Phương châm của Phan. "Là ai cũng có một cuộc đời, bạn hãy sống vì cuộc đời đó , chứ đừng nên sống vì một ai khác." vì thế nên kỉ niệm luôn đầy ắp trong Phan, Như nhà văn nguyễn ngọc tư ( Phan rất thích truyện của chị và cách hành văn của chị" chị có viết một câu chuyện đại thể là " mần ""kỉ niệm" tức là ai cũng có những kỉ niệm và những khoảnh khắc đáng nhớ, và bây giờ nếu không có khoảnh khắc nào đáng nhớ thì đành phải " mần kỉ niệm " vậy, nhưng mà những kỉ niệm thì thường rất đỗi tự nhiên và lưu giữ trong mỗi kí ức của con người, nếu như những kỉ niệm đó không được xuất phát từ trái tim, không được gợi nhớ bằng tình thương yêu thì nó sẽ như cái bóng bay bay lên trời rồi mất hút và vỡ tan.
    Phan cũng ngạc nhiên là tai sao người như cô bé người mẫu ảnh mà Phan không thể yêu. cô bé chiều chộng Phan lắm. lo cho Phan rất chu đáo chứ
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Phan biết Phan không thể khóc khi vĩnh viễn mất em rồi. cho dù phan có viết nhiều đi chăng nữa thì hình bóng của em vẫn lung linh ngự trị trong Phan, Phan không hiểu tại sao nhiều người có thể lại quên nhanh một mối tình và đến với một mối tình khác cũng say đắm không kể xiết. Phan thấy những người đó có lẽ họ thật sung sướng, sao Phan cứ phải làm khổ mình như vậy?/
    Không làm việc thì thôi, Phan rất sợ cảm giác một mình, sợ đối diện một mình, lúc đó Phan sẽ làm gì đây. đọc sách, nghe nhạc , xem phim..không làm Phan nguôi nhớ. bức tranh Phan vẽ về cô ấy vẫn còn vẹn nguyên..Cô bé người mẫu ảnh nói với Phan rằng, nếu Phan có một mối tình như vậy thì đừng nên yêu ai nữa, vì người đến sau luôn có cảm giác không trọn vẹn.. có Phải thế không? hôm qua Phan nghỉ sớm, cảm giác được về nhà sớm làm Phan thấy thời gian như dài ra, Phan liền gọi điện rủ cô bé đó đi uống nước..cũng chẳng làm Phan nguôi nhớ, vẫn là nỗi trống trải dằng xé tràn ngập tim Phan..
    Phan viết như thế này có lẽ nhiều người không hiểu đâu không có cảm giác gì đâu, bởi chưa bao giờ họ nằm trong cảm xúc đó. Điều đấy Phan chợt nhận ra khi phan đọc một bài viết của một anh chàng gay, đúng thật Phan không thấy xúc động không thấy có một cảm xúc gì để chia sẻ với người ta cả, bởi vì phan không hiểu khi hai trái tim của hai người con trai yêu nhau thì nó sẽ như thế nào, nên phan cũng không thấy có một phản ứng gì để chia sẻ với người ta .
    Phan chỉ biết rằng một tình yêu lớn ở trong đời làm cho Phan thấy dám sống, dám làm. Vì ánh mắt ấy vì nụ cười ấy và vì tất cả những gì đã đi qua cuộc đời phan.
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một người lướt qua Phan ở bên kia đường, làm phan giật mình, phan định chạy sang đường định nắm tay người ấy, định nói rằng, phan nhớ quá, sao em đi lâu trở về thế,..nhưng không phải rồi ....nỗi buồn như trĩu nặng lên hai vai Phan. đó là một người khác có nụ cười thật giống mà thôi, nụ cười làm ngơ ngẩn hồn Phan.
    sao em đi lâu trở về đến vậy
  9. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cot truyen hay ,nhung gi ban viet la nhung cam xuc luon den bat chot phai khong ? Nhung neu ban dung viet hoa tuy tien thi nhung bai ban viet se co thien cam voi nguoi doc hon.chuc vui !
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ..."Ngày hôm qua qua rồi và nó tuột khỏi tay chúng ta..." có một người đã nói với Phan như vậy/. Cô gái đó đã đi qua rồi có phải không? người con gái Phan yêu và yêu Phan? . bây giờ một mình Phan chống chếnh. một ai đó sẽ đau lòng...có thể Phan là mẫu người quá ích kỉ, có thể quá luỵ tình, có thể Phan chỉ yêu bản thân Phan, nhưng dù gì đi chăng nữa, đi suốt cuộc đời này Phan cũng không thể quên được nụ cười của người con gái Phan yêu

Chia sẻ trang này