1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ LẠI...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có phải bắt đầu một tình yêu khó lắm phải không,?? có khi nào uống cafe với bạn mà buồn như hôm nay không?ta sống vì ai chứ...Phan buồn rầu, những khoảng trống luôn làm phan sợ...Phan yêu một người, nợ một người...khi nào thì thôi hết đam mê đây..
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Phan muốn làm một điều gì đó thật có ích cho xã hội, cho cộng đồng, dù chỉ là những việc rất nhỏ, chí ít là mục đích hiện giờ mà phan theo đuổi..Phan sẽ thành công, điều đó thì phan tin, nhưng mãi mãi phan thiếu, đó là cô ấy sẽ không bao giờ ở bên Phan nữa ..Nhớ để thấy mình sâu..nhớ để thấy mình cần sống có ích và cống hiến cho cuộc đời này...
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nghe một bài hát, một khúc tự tình, đôi lúc Phan nhắm mắt ngả đầu ra phía sau ghế và nhớ lại những tháng năm ở đất nước Trung Hoa xinh đẹp.
    ông lão ngồi quăng câu trên sông. một vài bà lão chơi nhị bên hồ. mùa đông hai bên đường lá đỏ. Phan nhớ quá thể, đôi lúc có những giây phút Phan thèm yêu một ai đó Phan thấy trống trải quá. Giá như Phan có thể yêu được một ai đó đến cháy lòng như ngày xưa Phan yêu không? Phan lại cặm cụi làm tranh. cặm cụi đi về..
    đôi lúc Phan thấy một chút thôi, cô đơn và cần một ai đó đến vậy
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc Phan muốn đi thật xa, đi đâu đó, làm một điều gì đó, để quên hết, chí ít cũng là làm cái điều mà phan đang đam mê, Phan biết người như không thể ngồi yên, có lẽ đến lúc không còn đi được nữa mới thấy mình dừng lại, Phan thương Mẹ, gồng mình lên để thấy Mẹ vui hơn.
    Phan ước mình được như cánh chim, có thể bay đi đâu, tự do thật là vui biết mấy, có ràng buộc gì đâu?cứ day dứt ẩn chứa một tình yêu giờ đã là hoài niệm thì có hay ho gì đâu chứ? sao những người như Phan lại luỵ tình đến vậy, có những tình yêu có thể yêu nhau cho đến lúc già, Phan thì sợ khi mình già mà hết đam mê thì sao nhỉ, ai cũng lo cho mình một tương lai, một khoản tích luỹ vì sợ mình lúc già thì ko có ai lo, có lẽ những người như Phan càng nên thế có phải không?. Mẹ đâu ở bên mình mãi, đôi lúc Phan về nhà sớm chăm sóc một vài cây hoa.thấy lòng thư thái.
    năm tháng qua đi, ngồi với em bên quán cafe vỉa hè, nhìn thấy em tồi tội mà thương quá. Đừng theo Phan, đừng yêu Phan nhiều như thế, Người Phan dành cả trái tim đã đi rồi, Phan chỉ làm khổ Em thôi, Phan cứ sống như vậy thì có hay ho gì chứ, làm sao tìm được một người nào tốt hơn em, Phan cũng yêu và thương em, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ mang lại được nỗi buồn cho em mà thôi..
    đôi lúc Phan ước mình được là cánh chim nhỉ..được bay đi tự do thì hay biết bao nhiêu...giá được làm cánh chim sải đôi cánh rộng...nhìn vật chất..thế giới chỉ là phù du..................
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nếu viết được mà nguôi ngoai được thì hay biết mấy, nhiều đêm về trong căn phòng của mình Phan nghĩ nhiều thứ quá, Có một ai đó chở sau xe, một tiếng cười của ai đó, chỉ một cái choàng tay qua vai có phải hạnh phúc lắm không, đắm chìm trong công việc. có phải là tốt không?
    có một trái tim của ai đó vui lòng cho Phan trú ẩn không sau một ngày làm việc mệt mỏi.Phan đã để một người ra đi, dữ một người ở lại, thực sự phan muốn điều gì chứ? Phan cần gì đây, chuyện muốn viết cũng để dở dang..........Đừng ngĩ nhiều nữa nhé, mọi việc sẽ ổn thôi..Phan thường an ủi mọi người như vậy..nhưng với phan thì khó quá....
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái cây nhỏ của bạn tặng mới ngày nào còn bé xíu, ốm khẳng khiu, chỉ có vài chiếc hoa trắng trắng, nho nhỏ, vậy mà sáng nay mình chợt nhận ra nó đã cao lớn, gần bằng Tina luôn rồi. Hoa hình như có đủ 4 mùa, những cánh hoa trắng trắng, bé bé xinh xinh. Những cành lá ngày trước ốm khẳng khiu, ẻo lả trước gió thì nay nhìn đã vững chắc lắm. Đứng bên cạnh các cây hoa khác trong vườn hoa be bé của Ông Nội Na, nay nó rất hoành tráng, ko thua gì đâu.Cũng gần 1 năm rồi bạn nhỉ. Thời gian qua mau quá. Ngày bạn tặng mình cây hoa đó, thật sự trong lòng mình nghĩ, nhìn nó ốm yếu, khẳng khiu thế, chắc không sống được mấy đâu. Thế mà không ngờ nó càng ngày càng lớn và "khỏe, đẹp" ra. Nhưng đến giờ mình vẫn chưa biết cây hoa ấy tên gì bạn nhỉ
    Một chút lan man trong "vườn" nhà bạn
  7. moonlight_rose

    moonlight_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Những tình cảm quẩn quanh, những suy nghĩ quẩn quanh, nếu ta ko viết ra được ta sẽ dày vò ta đến nhàu nát mất... nhưng viết ra rồi ta có thấy thảnh thơi không? hay ta lại tiếp tục cái vòng quẩn quanh vô tận này???
    Ôi tình yêu!!!Mi là chi mà khiến ta thành ra như vậy?
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là cái nút áo thôi chị, cái nút áo mà lúc nào người ta cũng cần đó, phan mỉm cười khi thấy em giải thích với Phan như vậy, thật lạ lùng, cuộc sống có phải là có sự trùng hợp không? hay tất cả đều là sự duyên nợ và là vòng luẩn quẩn của cuộc đời, cũng như Phan giờ đây, về lại Hà nội rồi mà Phan nhớ em qua.Cô bé cũng học khao thời trang, Phảng Phất có một điều gì đó của một ai đó ngày xưa mà Phan không gọi thành tên,Có phải em chỉ là cái nút áo không? Phan nhớ cái miệng em cười thật tươi khi nói với phan điều đó, và gầy quá..lạ kì thật..sao lại gầy thế chứ..không ăn gì chỉ uống nước thôi sao...vậy mà uống được cả ngày đấy.
    - chị đấy hả, em bịnh rồi, lúc nãy đi mắc mưa, "sài gòn mùa mưa. những cớn mưa đổ ào xuống rồi lại tạnh ngay, em ngồi sau xe còn không chịu qoàng áo mưa. Có ai mà ngang vậy chứ"...Bây giờ em chỉ buồn nôn thôi...
    - em đỡ rồi, chiều chị ở đâu em qua. Lại thấy cô bé cười..cảm giác thật lạ.
    Trong quán nhỏ em đung đưa chân. Em cứ sống vậy thôi, ai nghĩ gì mặc kệ, em là zậy mà.
    Phan nhìn em dịu dàng, em thích " Phan " lắm phải không??Đương nhiên là thích rồi, Vậy em có biết là tôi cũng thích em lắm em có biết không
    - Chiều nay em phải làm bài luận, em đọc qua cho chị nghe nhé, em về nước em học thêm một ngoại ngữ nữa rồi em mới đi làm.
    Bài luận là " bạn hãy tả người yêu của bạn trong tương lai" Ôi chời em biết tả sao đây, em đâu có hình tượng, em bịa ra nhé..và con trai thi em không có tưởng tượng gì hết đó. em nói rồi em xua xua tay..
    em đọc chị nghe ha..
    "..bạn trai của tôi là phải người cao nè. anh ta trắng nè, có râu quai nón, biết quan tâm chia sẻ với tôi, tôi không quan trọng anh ta giàu hay nghèo, nhưng ở bên anh ấy tôi cảm thấy được bình yên, và nếu anh ấy có mắt một mí thì anh ấy sẽ được thêm điểm..vì tôi rất thích người có mắt một mí...................."
    Phan say sưa ngắm em, em đọc hay quá, nhìn ngang qua vai e,cô bé cổ cao ba ngấn, gầy guộc, suốt ngày chỉ uống nước, đeo cái túi to đùng và lúc nào cũng kè kè cái máy ảnh để chụp mọi lúc mọi nơi đang thanh minh với tôi, đây là em nghĩ thế.chứ em chẳng có hình dung gì về họ cả...
    Chúng tôi đội mưa đi qua từng con phố, cũng nghe nhạc trong quán cafe, và cùng nhìn nhau cười. em giống người cũ của Phan quá, đương nhiên, không có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, không cao, nhưng mà dọng nói,hơi thở sự quen thân và chuyên ngành em theo đuổi, như một định mệnh cứ bám chặt lấy phan
    --Lần đi này chị lời nhé, có tour gude lạc đường miễn phí lại thêm xe ôm.
    --chị về chưa, có bị lạc không/
    -- em vào photoshop chỉnh sửa ảnh rồi mới gủi ra cho chị ha. Đương nhiên rồi!!! hình shop thì phải đẹp, chị sẽ có râu nè, răng đen nè...
    ---Ối trời, em có muốn ăn đòn không hả.
    chị ra ngoài đó rồi tay chị đâu đủ dài để đánh em..
    Những tin nhắn của em dễ thương vô cùng tận, ngọt ngào ấm áp bên tai phan...
    Bây h thì em đang làm gì chứ cái nút áo.
    Có phải điều gì thực sự đã " trở lại"" với Phan không!!!
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 10/05/2007
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 10/05/2007
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    và giờ thì em ở đây!! câu nói thực sự quen, như đã từng ở đâu đó trong Phan. Em muốn đến một nơi nào đó thật lạ, không ai biết tới mình hết, và rồi em đi. Một khu phố người ta toàn nói tiếng pháp, còn em thì xài tiếng anh, rồi em cũng không thuộc về nơi đó, nơi đó có thể giúp mình kiếm tiền sau khi tốt nghiệp nhưng phong cách của họ lạnh quá làm em không quen, rồi em tốt nghiệp trở về rồi ở đây..
    chuyện của em chỉ có thế thôi chị ha, hết rồi đó..
    làm sao đây cái dọng miền tây thì nghe nó hơi khó nghe một chút chị ha, nhưng cai dọng sài gòn thì có thể nó dễ hơn chút xíu.như là dọng Hà nội và những vùng xung quanh.
    À, thì tra là zậy.thảo nào nghe dọng em dễ thương quá, bình thương á, thì em rất có ít nói, nhưng không hiểu sao em lại nói tía lia với ai zậy đó, đâu có online rồi còn điện thoại đến một hai giờ sáng zậy đâu...
    ủa. chị chưa ăn jì sao? em cũng zậy nè, xem có nước không? uống nước trừ cơm đi ha, em cũng zậy nè...
    Đương nhiên rồi, em sẽ đến, một nơi nào đó là của em chị ha...
    Thôi được rồi, đếm đến 3 xem ai sẽ tắt máy trước nha.....
    - đã từ lâu, Phan không có thói quen gọi điện cho một ai đó, không có thói quen nói về một điều gì đó nếu Phan không thực sự thấy có cảm xúc..
    sao lại có thể nói chuyện được lâu thể chứ, và em đã nói " quá khứ vẫn đang tiếp tục"..
    Đúng rôi quá khứ vẫn đang tiếp tục phải không em, cô bé đã từng cảm thấy lạc lõng trên xe điện ngầm, nằm dài trong công viên và nhảy lên những bậc đá, trong chiếc sơ mi trắng gầy guộc....
    Phan say sưa khám phá thế giới của cô bé, và cảm giác tay cầm hộp cơm đi xuống nhà ăn của bắc viện, hay những chiều lang thang trong rừng đi kí hoạ ùa về trong Phan..
    có phải tại dọng sài gòn nghọt lịm. có phải khi về đến nhà. một bản nhạc êm dịu, một cây nến, và được nghe ai đó cười và kể chuyện ở đầu dây bên kia thì hay lắm phải không?
    Em là ai vậy.. có phải là cô gái đến từ hôm qua không? có phải từ giấc mơ trở về với Phan không?
    tất nhiên đã trắng trẻo thì không thể có râu quai nón đúng không? và em vẫn muốn đến một nơi nào đó, không có ai biết em hết trơn, không có bà con..thế em có muốn chúng ta đến một nơi nào đó không? nơi đó không có ai biết chúng ta là ai hết trơn có phải không??
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 11/05/2007
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ôi cái nút áo, em ở đâu zậy!!
    - từ hôm qua chị về sài gòn mưa tầm tã, chắc tại sài gòn nhớ Hà nội phải không?
    - không có đâu. ai mà thèm nhớ chứ.
    - à để em gửi cái ảnh đẹp đẹp cho chi coi ha.
    - là gì có ảnh nào đẹp, em chụp đâu có ăn ảnh,
    - ừ ngoài đời đâu có ăn mặt mà đòi ăn ảnh, xấu mù, gửi đại đi..ảnh nào cũng xấu mà,
    - nói thiệt không đó, vậy dỗi rồi không thèm gửi nữa đâu..
    - mà người ta nói đi thẳng, chứ không phải là đi thằng đâu àh nha.
    - đùa đấy, biết gửi ảnh chi giờ đây ha.!!
    - thôi không có chúc mơ thấy ác mộng, vì từ bè tới giờ em ngủ toàn mơ thôi và rất sợ ma đó.
    - ưhm vậy em ngủ ngon nha.
    sáng.
    - chị gọi điện cho em sao/ sao có số hà nội
    - không chị đâu có gọi đâu
    - k0
    -ừ được rồi ai người ta cần người ta gọi lại
    -em ko có online, đang làm bài luận, ngoan không?
    - đâu có con nít đâu, em (...) tuổi rồi chứ bộ. ở trong này 18 tuổi là bố mẹ sẽ "đá" ra khỏi nhà để tự bơi. nên em mới chọn đất nước đó, người ta cũng sống một mình chứ bộ...
    .... sự trong trẻo của ngày xưa chìm ngập trong Phan.
    dáng đi ngiêng nghiêng buồn buồn....
    Ôi cái nút áo.
    em đang làm chi vậy
    Hôm nay hình ảnh em tràn ngập trong đầu phan rồi, không có làm được cái gì hết trơn...

Chia sẻ trang này