1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ LẠI...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    làm sao đây!! cái nút áo
    không làm được việc gì hết, không có tập trung nhưng vẫn gọi điện thoại.
    chết rồi.
    Nhớ quá: làm sao đây chứ!!!
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có quá nhiều sự trùng hợp, cái nút áo, em đang làm gì đây, hôm qua thức khuya chắc đang ngủ phải không?
    con người thật là tệ sao người ta lại có thể quên đi ngay nhanh chóng một cuộc tình và đắm say với cuộc tình mới,hay bởi vì có sự trùng hợp trong qua khứ dội về mà để giờ đây day dứt ở trong Phan, Những cơn say nắng chóng qua, những cuộc vui mau tàn, đời người thì ngắn tẹo, chỉ có người ra đi mãi mãi là thiệt thòi thật nhiều có phải không em....
    Nút áo à.em viết cho Phan đây có phải không.cái gì là sự chiêm ngiệm...như ngày xưa một ai từng nói với Phan như vậy..và rồi em ở đây có Phải không?
    ----"khi hỏi là cái gì đã làm con người thay đổi,
    đã làm con người quyết định một việc này hay một việc khác, thì đó là quá khứ.
    em nghĩ quá khứ vẫn còn đang thay đổi. và thời gian là câu trả lời....
    nhưng em cũng đồng lúc nghĩ là đừng cho là thời gian có thể trả lời tất cả mọi câu hỏi một cách chính xác.
    lúc trước có thể đã đúng, nhưng giờ thì không...
    bây giờ có thể là lời giải thích hợp lí nhất, nhưng có lẽ tương lai sẽ không phải như vậy nữa...biết chừng đâu mà lường.
    tuy nhiên, em lại tin vào tình yêu thương, " trong tình yêu cần có tình thương, bởi có yêu thương mới được lâu bền...". có lẽ niềm tin đó đối với con người đã bị mai một đi phần nào,
    có lẽ điều em tin vào chỉ có trong sự duy tâm. trí tưởng tượng,
    mà con người lúc nào cũng cố công thực hành để cuối cùng nhận ra mình không làm được.
    đâu đó em vẫn thấy có những người hiếm hoi vẫn đang cố gắng, em ngưỡng mộ họ, cũng như em ngưỡng mộ "Phan"...
    khi hỏi vì sao em biết em là ai thì....
    em đã đi tìm câu trả lời cho mình đã lâu rồi. có lúc em nghĩ mình đã tìm ra thì vẫn chưa đủ. nhiều khi em thấy mình chẳng biết gì cả. chỉ có huyễn hoặc bản thân, rồi thì sáng mai tỉnh giấc em lại ngộ ra một vài thứ.
    cứ như vậy, em gom góp, sắp xếp, tích tụ như "ngồi nhặt lá mít rụng cho vào đầy bị" để em không bị lạc mất mình,
    để mỗi tối trước khi nhắm mắt lại, em biết mình là một phần nhỏ nào trong cái tổng thể lớn, và để biết mình có mục đích gì dù nhỏ cho ngày sắp tới....
    và những gì em biết về mình, em không bao giờ tự chất vấn tại sao và tại sao, có chăng là sự công nhận và sống tốt với.
    em cảm giác thoải mái với suy nghĩ như vậy. đời người thì ngắn tẹo mà nếu bỏ thời gian ra tự chất vấn bản thân thế này thế kia thì cạn đời mất. uổng mất.
    có những việc mình phải trải ra, có những người mình phải gặp, để quen biết nhau, để cùng nhau ( trong thời gian dù ngắn dù dài)...thì họ như một lẽ đương nhiên... "....

    đúng rồi trong một thời gian dù ngắn dù dài, họ đã bước vào cuộc đời của Phan có phải không hả nút áo??
    và em cũng vậy...có..phải..thế...không.......
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 12/05/2007
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    đồng tính dị tính ...
    [​IMG]
    đồng tính cũng như dị tính, âu là điều tự nhiên...
    cũng như có người thuận tay trái và người khác thuận tay phải.
    do thế, dị tính không nhất thiết là "bình thường" hơn đồng tính...
    và đồng tính cũng chẳng phải là khác thường so với dị tính.
    đơn thuần, vì đồng tính là một thiểu phần trong xã hội.
    sống như thế nào,
    yêu người ra sao,
    là một sự lựa chọn....
    vậy, thế nào là khéo lựa chọn và không khéo lựa chọn?
    có phải chúng ta sẽ đi đến tận cùng của câu hỏi, "vậy tôi là ai?!"
    vẫn biết không dễ dàng gì chấp nhận chính mình,
    thì sao có thễ dễ lòng nào chấp nhận người khác.
    ...
    đồng tính hay dị tính suy cho cùng là không quan trọng.
    nếu là tình yêu đích thực thì không phân biệt.
    như lòng mẹ với đứa con mình,
    như vị hoàng tử bé với bông hoa của cậu,
    như đứa trẻ nhỏ với món đồ chơi ưa thích..
    thật giản đơn là vậy...
    mọi sự khác phần nào là do "sự gán ghém" không phân minh của cuộc đời.
    .
    .
    .
    đã có trắng thì phải có đen...
    đã có sự sống thì phải có cái chết...
    cũng như mùa đông tàn và mùa xuân đến...
    cũng như có người thuận tay trái và người khác thuận tay phải.
    đồng tính cũng như dị tính,
    âu là điều tự nhiên...
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, Khi nào đói thì sẽ nhớ uống một cốc nước đấy!!
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 12/05/2007
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    em hỏi phan rằng:.............
    em thac mac....tren mat em co cai gi ma lai thich..? em da noi cai gi ma lai thich?
    ừ nếu phan biết được chắc Phan chết liền:.
    ......ma noi truoc nha.....chung ta co the duoc, va cung co the khong duoc....tren doi nay thi moi viec deu co the va deu khong the do....Phan oi! dang bay o dau tren mai nha thi xuong dat, roi vo nha ngoi de nghe em noi do.....duoc khong?
    -: ai bay chu
    -: co em luc nao cung bay tren mai nha do
    -: troi, em ngoi tren do thoi, chu dau co bay....
    đúng rồi Phan đang bay trên mái nhà và em đã ngồi đó từ lâu rồi có Phải không hả nút áo?
    sài gòn những cơn mưa chiều đổ ào xuống, vội vã, Phan chỉ muốn nắm tay em chạy nép vào một con phố, Vào một ngõ nhỏ, với tường gạch vỡ, nói trong tiếng dồn nén của mưa...
    nút áo àh, Phan không biết tại sao Phan lại yêu em, Nhưng Phan yêu em lắm...
    em đã chiếm mất nửa trái tim Phan rồi, trái tim nơi bên trái, đắm chìm, Một nửa Phan dành cho cô ấy, Vậy là Phan chẳng còn lại gì cho mình nút áo àh, Phan phá sản mất rồi kể từ khi gặp em.
    Phan chẳng còn gì cho mình nữa cả.........
    Hà nội hôm nay trời thật đẹp, Phan sẽ đi mua toan và về vẽ. nắng mật ong tràn ngập khắp con đường, giờ này em đang làm gì hả nút áo...
    em có biết là Phan nhớ em không? em có cảm nhận được điều đó không? hả nút áo..nếu được nắm tay em bây giờ nhỉ..và nghe tiếng em cười thì ngày đẹp biết bao nhiêu
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    " .......
    có những việc mình phải trải ra, có những người mình phải gặp, để quen biết nhau, để cùng nhau ( trong thời gian dù ngắn dù dài)...thì họ như một lẽ đương nhiên...
    một lẽ đương nhiên mà đôi lúc trở thành sự ám ảnh...
    em nhớ mình đã đơn độc đến thế nào trên đường phố đông đúc.
    em nhớ mình đã từng giam mình cả tháng trời trong căn phòng kín lò sưởi mùa đông. thức trắng đêm nguệch ngoạng cọ và giá vẽ.
    và...
    em nhớ mình đã nằm dài trên tuyết, mong mọi vật chìm sâu vào tĩnh lặng, để không nghe thấy gì hết. chỉ có sự lạnh cóng yếu mềm của tuyết.và có em.
    em đã sống như thế. không có câu hỏi, không có câu trả lời.
    duy chỉ có sự lặng thinh đến ghê sợ của cảm giác.
    chẳng thế mà em chân trần đứng trong dòng chảy xiết, đầy đá rêu trơn trượt của dòng sông đầu xuân lành lạnh. không sợ bị cuốn đi. không thăng bằng. cũng không trượt ngã. nghe mình còn lạnh hơn nước sông.
    chẳng thế mà em ngồi im hàng tiếng, nhìn những bức tranh chỉ độc màu đen, đỏ, trắng, pha sắc nhũ vàng...( em tự nhận mình không đủ sức "cột" những sắc màu khác nên hiếm khi dùng để vẽ vào tranh của mình)....và rồi em chẳng nhớ bức tranh đã bắt đầu và kết thúc như thế nào, mặc dù vừa mới vẽ xong ngày hôm trước. nghe như chính giữa thân mình, có ai đục một cái lỗ tròn lớn để không khí luồn qua. rỗng tuếch.
    em giống như một kẻ tự cô lập mình...có phải thế không? lắm khi em không chịu nổi cái phần mình như vậy...
    mỗi ngày đến trường thì em bỏ bên ngoài cổng cái phần "em" đó. bước vào. cuốn theo những mẫu vẽ. những bảng phối màu. tiếng máy may rù rì. những lần thuyết trình ý tưởng đan xen thứ tiếng anh, pha pháp...
    nhưng mỗi nửa đêm khi em bước chân ra khỏi trường thì "nó" lại chờ đợi em để lại cùng nhau...
    những người em gặp không ít.
    thì sống đi qua, đi lại cũng phải đụng người này, người kia chứ, phải ha?
    và những bữa trưa vội vã. những lần rúc đầu trong xó xỉnh cửa hiệu tối om tìm vải mẫu. những ly cafe đá buốt -1 độ trong cái rét căm tuyết bay mù mịt...
    bên ngoài thì chúng ta cười nói, nhưng bên trong thì chúng ta có gì...?
    khi vào trường thì bước cùng một hướng. đến tối về thì ai đi đường đấy....
    con người lạnh như thế đó.
    em có muốn làm một hòn than âm ỉ thôi cũng không được...
    rất hiếm khi em gọi điện về nhà. trong khoảng gần 4 năm, em nhớ mình nghe giọng mẹ chỉ 4,5 lần....em không nói về mình. không than cứ. không gì hết.
    em không làm được điều mà các cô gái ( ngay cả các anh chàng xa nhà khác) thường làm. em đơn thuần nghĩ đương nhiên em phải trải qua những điều này. rồi một lúc nào đó, sẽ có cách để không còn như thế này nữa.
    vậy đó, nghe có đơn giản và dễ thở hơn không? ...
    "
    nút áo àh.việc gì em phải khổ thế chứ, lúc nào cũng ở trên mái nhà gặm nhấm sự cô độc của mình sao?
    Phan like em hay hình bóng của cô ấy ở trong em, dáng đi nghiêng nghiêng buồn buồn gầy guộc, Khuôn mặt ngây thơ còn lún phún những sợi măng tơ dường như tất cả đều trong suốt và dường như ánh sáng có thể xuyên qua cô ấy.
    cô ấy thì mãi xa rồi, Và Phan gặp em. Làm sao đây, sở hữu linh hồn và sở hữu thể xác là như thế nào..Đúng thế rồi sẽ có một lúc nào đó sẽ có cách để không như thế này nữa..
    Mấy hôm nay Phan không làm được việc gì cả, mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn, Không biết Phan có còn là phan không nữa, em thíck nghe gọi nút áo ơi.. nút áo àh có phải không? và có phải Phan là người đâu tiên gọi em như vậy không.
    đúng thế con người lạnh như vậy đó và em đã trở về đây có phải không? và rồi Phan gặp em
    đến từ đâu vậy hả nút áo?? em chạy ngược lại ánh sáng để phan nhìn thấy được em có phải không?
    cảm xúc luôn nồng nhiệt đầy ắp ứ tràn trong Phan, Nếu không có cảm xúc Phan không thể làm được điều gì cả, Phan không làm được cái gì và lúc đó thì phan chết mất rồi.
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Phan nhớ em nhiều quá, 3 năm có bằng 3 ngày không? làm sao lại như thế chứ? Phan cực đoan, Phan bế tắc..Phan không hiểu, chỉ thấy nhắm mắt là nhớ tới em và mở mắt là lại nghĩ tới em.
    "tối về sau ban công nhà Phan có cây hoa nhài nở hoa, Phan muốn gửi cho em một chút hương đêm, lúc đó chắc em lại còn cặm cụi trên bàn phím, có quá nhiều sự trùng lặp phải không em, một người bạn đến từ đất nước trung hoa, tiếng máy may rù rì và cả những lần phan cũng đã từng cùng cô ấy đi chọn vải trong từng xó xỉnh, từng đống vải cao ngất đầu...tại sao tất cả lại hiện diện ở trong em chứ...
    "em muốn đi. để nhìn. để nghe. để giữ cho mình cái cảm giác ngây ngất trước một điều mới lạ.
    mùi một quyển sách mới khi ngồi lọt thỏm trong hiệu sách.
    gương mặt thật đẹp của cô gái lướt qua khung cửa kính coffee shop.
    cảm giác phấn khích khi chạy nhảy loi choi trong từng chùm ánh sáng ấm của nắng
    khi mùa đông vừa qua.
    bàn tay chạm vào trong lụa trơn mướt, mát lạnh.
    cảm giác mở cửa bước ra ngoài vùng ánh sáng mặt trời trong suốt tựa hồ như vừa rơi vào một bể cá mới thay nước.
    .....
    đôi lần em tự hỏi có biết bao người xung quanh ta đã tự đánh mất cái cảm giác tuyệt vời ấy? những lần trên phố, nhìn trong gương mặt khi hối hả, lúc đăm chiêu...của những người lạ, không biết họ đang nghĩ gì, đang hướng về đâu, không hiểu nếu họ nhìn mình thì họ sẽ nghĩ như thế nào, nếu mình là họ trong một vài khắc thôi thì mình sẽ nhìn mình và nghĩ gì nhỉ?
    em vừa tự do, vừa tự ràng buộc mình. giống như vừa viết cả tay trái lẫn tay phải.
    lắm khi, em không có cảm giác gì cả. rồi có lúc cảm xúc lại ồ ạt trong mọi ngóc ngách.
    giống như bụng đói mà lại uống nước.
    .....
    VÀ...
    có một người bạn Trung Hoa nọ, có đôi mắt buồn,sâu thẳm, cùng cái dáng đi nghiêng nghiêng nhè nhẹ như khói...
    sự bắt đầu thật tự nhiên...
    chưa bao giờ em cảm thấy mình lại "sống động" và tràn ngập cảm xúc như thế...
    giống như em vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
    mỗi ngày đi qua, từ khi đó, đối với em đều chật ních những suy nghĩ mới, những cảm quan mới...
    cả hai có thể ngồi tán hàng giờ liền về những ý tưởng, những màu sắc đang "ám ảnh" cả hai...
    có thể ngồi mà không nói gì cả, nhưng lại nghe thấu được những suy nghĩ của nhau...
    gọi là gì nhỉ? sự đồng cảm một cách thật lạ kì....
    vậy đó, đó là người mà dù gặp 24 tiếng mỗi ngày rồi mà vẫn thấy thiếu. dù đã nói bao nhiêu câu chuyện rồi nhưng vẫn còn nguyên vẹn cảm giác mới lạ. người mà ngay từ những câu đầu tiên, em đã nghĩ mình đã quen thân từ lâu lâu lắm...
    đó là câu chuyện từ 3 năm trước...từ cái ngày hè oi bức khi lần đầu tiên đi lướt qua nhau đến ngày cuối cùng rời khỏi đất nước đó, em đã quay đi như chạy trốn....ước mình có thể bốc hơi

    chỉ muốn gửi cho em một nụ cười....
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    còn nhớ chỗ này không em..nơi bắt đầu một điều gì đó cháy âm ỉ như hòn than!!
    ừ !! 3 năm gặp không bằng 3 ngày phải không em, Phan đã định tặng cô ấy một quán nhỏ mang tên Masoure...như con người cô ấy vậy, quán nhỏ bây h đã thành hình, là một nơi để cho những tình cảm và linh hồn, con người và tình yêu tặng nhau...đời người ngắn quá, làm được gì cho nhau đây, hay suốt ngày chỉ moi móc các điểm xấu của nhau, có người ngạc nhiên hỏi Phan, sống như Phan sướng thật, nếu cảm thấy yêu quý là biểu lộ cảm xúc luôn, không cần biết người ta có thick mình không có yêu quý mình không...buồn cười thật, nhưng bù lại lúc nào mình cũng đạt đựoc sự thăng hoa và thi vị trong đời sống này...
    nhung bạn ấy đâu có biết, trong sâu thẳm tâm hồn phan là một điều gì đó không gọi thành tên thẳm sâu và sống vì một ai đó, cả vì Mẹ nữa, hôm qua Phan mở tủ, thấy tất cả đều ngăn nắp,Mẹ luôn dặn đồ phải để cần thận, lần nào đến Mẹ cũng phải dọn, Phan không biết Phan có gì, cũng không biết mình có bao nhiêu áo quần, cũng không biết khi ốm thì như thế nào, và Mẹ luôn nhắc nhở Phan điều đó..Phan chợt đau lòng khi nghĩ, rồi một ngày nào đó ai ở bên cạnh phan đây, Thương Phan như MẸ thương Phan, yêu Phan như cô ấy yêu Phan và Em nữa...làm sao đây..có phải là Tham lam và ích kỉ không..?
    ..có phải ngày 7,8,9 là ngày "xui xẻo" không, hay là cái ngày chúng ta tìm thấy nhau, 3 năm có bằng 3 ngày không hả em...mệt mỏi và yêu thương....
    "tối nay. em đứng ngoài sân nhà ngóng gió.
    trời oi quá! không mưa nữa...
    lại nhớ ai đó nói, có phải sài gòn mưa vì nhớ hà nội không nhỉ?...
    chắc mưa thì tạnh rồi nhưng giờ lòng ai lại thấy "ghét mặt" không thèm nhớ ai đó rồi...
    Phan nhớ 7 ngày trước em ngồi sau xe, quần rách gối lộ ra lưới da đen bên trong không...?
    Phan chạm vào và thắc mắc hỏi tại vì sao..em cười, thấy dễ thương lạ...
    sài gòn ở trên đầu có đám mây bay theo nên mình mới mắc mưa đó mà, em giải thích lúc đó. có phải mưa là sự khởi đầu mới, gội rửa những u ám ngày cũ không?
    thật là lạ, em cảm giác thật hẫng, thật nhẹ. đơn thuần chúng ta gặp nhau, đơn thuần cùng chạy tìm những con đường ngược hướng..
    em đã phủ lên mình cái em thật thà nhất. không gượng gạo đâu. không cố đâu.
    em muốn được người mới này, ngay từ phút đầu, nhìn thấy em thì đó sẽ là con người thật nhất và hãy để mọi thứ mở một cách tự nhiên.
    giống như là khi hướng mặt ra biển đêm, có thể khóc, có thể cười, có thể gào, có thể rầm rì nói...
    có khi nào tại tên ...........................
    em đã kiềm nén mình trong một thời gian dài. đã giữ chặt trong mình một điều có thể là rất hoang đường. cứ nghĩ mình có thể làm anh lính chì tan chảy trong lửa bỏng, chỉ còn lại trái tim...
    lúc đứng dựa lưng vào tường nhà bên đợi gặp một người lạ, em đã biết tên, biết một Phan bế tắc, hiểu một phần quá khứ nào mà ai đó đã trút vào những dòng chữ....
    (..) hỏi em đã tưởng tượng ra (....) như thế nào trước đó, thì....
    biết không, em đã tưởng tượng (...) là (...). là (...), chứ không là Phan...
    biết không, em đã không hề ngạc nhiên khi (....) đứng trước mặt em vẫy tay như hai người đã quen biết nhau...
    tất cả sự lạ-mà-quen, quen-mà-lạ đó len vào em thật dễ chịu...
    mà giọng (....) ở ngoài nghe hay hơn trong điện thoại...
    từ buổi tối đó, em lại mập mờ nhìn được ra em...
    (...) là một con người thật, ẩn chứa một điều gì thật sâu sau ánh mắt nhìn.
    khi có đông người thì nó được giữ yên, nhưng khi chỉ có 2 người thì em cảm nhận nó trở nên như một nguồn năng lượng.
    em nói thế có đúng không? hay chỉ là em nhạy cảm..?
    em tự nhủ, cứ tự nhiên thôi...
    những cơn mưa vội vã, ần ật. những làn người nhấp nhô...
    những cái vỗ vai chỉ nhầm đường, lúc (..) để tay lên gối em...
    những câu hỏi phải hỏi làm hai lần. và câu trả lời cũng là hai lần...
    sao thật tự nhiên là vậy...
    cả lúc mình trên đường sài gòn tối, chiếc áo sơ mi trắng mỏng lạnh vai, mà hồ như có sự ấm áp mềm mỏng bí mật len rất nhẹ vào tim..
    ngày cuối, con đường ướt mưa. buổi sáng có cơn bệnh của tối hôm qua, lại có mấy tin nhắn, "ghét, ghét quá" của ai đó làm em bật cười...
    khi trốn mưa, trốn lớp. thật ra em chẳng nghĩ gì, chỉ muốn được thoải mái dựa lưng vào thành ghế, nghe tiếng mưa rầm rầm như hờn ghen mặt trời.
    còn ai đó nghĩ gì mà chỉ nhìn em cười thì chịu, "biết chết liền..." :-p
    em tự nhủ, cứ tự nhiên thôi...
    nhìn em gầy lắm sao?
    nhìn em ngộ lắm à?
    sao túi xách em lại nặng thế á? không biết nữa...
    mà có người lúc nãy lấy áo đứng che mưa cho em, ngộ thiệt ta ơi...~
    lại còn mang cho em con chuột vệ sĩ nữa. biết em là đai gì thiếu lâm tự không đấy?:-p...
    xem em là con nít sao, dễ dụ à?...
    thế chết rồi ta, chắc là dễ dụ thiệt...
    mà ai đi tặng quà người khác lại đề tên mình thật to lên đấy ta ha?
    không biết ai sẽ bảo vệ cho ai nữa? có khi em phải bảo vệ chuột vệ sĩ khỏi con mèo nhà em...
    tại sao người ta lại xây cái trống đồng to thế? không biết, chắc tại người ta là dân sài gòn...
    có phải 7 ngày có thể quyết định được con tim mà sao bao nhiêu ngày tháng trước chỉ có đau đáu phủ vây...??
    em chỉ là em thôi..
    .

    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 17/05/2007
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 17/05/2007
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Phan đắm chìm trong xưởng điêu khắc với mẫu và đất, những lát cắt những thỏi đất cắt ra , dán vào, đắp lên, xoay mẫu, một vài người cầm luôn con dao sắc lẻm dứ dứ vào mặt mẫu, mẫu ngồi trên bàn xoay bị quay tít như chong chóng, có lẽ những thời gian trong ngày đó là thời gian thú vị nhất của Phan.
    nếu em có cảm giác mát lạnh run rẩy từ lụa, từ những thớ vải, những đường may, khoác lên mình mẫu, thì phan lại chăm chú trong xưởng điêu khắc với những tác phẩm chưa thành hình..
    Hà nội thời tiết tự dưng thất thường, Phan làm tổn thương một người(Lần này thì nghiêm trọng quá rồi) - Phan nghĩ thế, không thể thay đổi được nữa, nhưng biết làm sao bây h, nếu không có cảm xúc thì rốt cuộc chúng ta sống để làm gi?? sao không hiểu cho Phan chứ..
    Đêm qua mưa to, lần đầu tiên Phan về nhà sớm và được xem ti vi. có lẽ được xem ti vi là thứ xa xỉ đối với Phan , vì thường ngày khi Phan về đến nhà cũng là lúc chương trình tivi kết thúc, Phan tưới cây một chút, bật đèn sau ban công, mở cửa sổ, một vaì cành cây thò vào chỗ ngủ của Phan, nếu không có dịch cúm gia cầm chắc sẽ có một vài con chim trong ***g say ngủ, cho đến khi con cu gáy cuối cùng ra đi sau một loạt vành khuyên, hoạ my, sáo..thì Phan quyết định không nuôi chim nữa, những chiếc ***g trống không im lìm, đôi lúc cho Phan cảm giác thanh thản, một cây nhài bắt đầu đơm hoa, một cây hồng leo mới mua, không biết nó có khả năng sống không, còn lại thì tươi tốt, được xem ti vi, vẽ vớ vẫn một vài thứ cho nó chạy ra khỏi đầu, đọc tin nhắn của một ai đó...Phan lại trở về chính là Phan...
    Lâu lắm rồi không chơi nhạc, các phím đàn ngả bụi vàng, chiếc vĩ cầm nằm nguyên trong hộp phan cũng không buồn lên dây, công việc những buổi đắm chìm trong xường điêu khắc, một vài tác phẩm dở dang, rồi còn nhiều thứ làm Phan quên, nhưng có một điều luôn ở trong Phan,môt ai đó, một cái gì đó, thực sự không rõ nét, cảm xúc luôn dang trào như từng con sóng chìm ngập Phan.Có người nói phan phong phú, có phải thế không nhỉ? có lẽ viết cũng là để cho vui thôi phải không Phan, Phải không nút áo, đời mới là thực kìa...trời lây phây mưa, giờ thì Phan ra ngoài và thưởng thức một li coffe. ừ coffe nhiều sữa đá ngay đầu con phố chỗ phan làm. và nhìn mọi người qua..hi vọng ngày thứ bảy êm đềm..nhớ sài gòn, nhớ một ai đó và tạ lỗi với một ai đó..phan ra ngoài đây..coffe một mình cũng hay chứ hả......

Chia sẻ trang này