1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ LẠI...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nút áo ah. Phan nhớ em, khi trời nóng gay gắt hay khi chuyển dịu dàng, Phan đều nhớ em.
    một cô bé ở đâu đó đi lướt qua Phan làm Phan giật mình. lúc đó giá như có em nhỉ. trái tim Phan rạo rực yêu thưoeng về em.
    Chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ làm, và chúng ta sẽ đạt được.
    giờ đây, trời chiều rồi, Phan ngồi đây và nhớ em thật nhiều. CÓ cô gái nào được yêu như thế họ có thấy hạnh phúc không? nút áo, em đang hạnh phúc phải không vì có phan yêu em và nhớ em như thế này đây.
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nút áo ah. Phan nhớ em, khi trời nóng gay gắt hay khi chuyển dịu dàng, Phan đều nhớ em.
    một cô bé ở đâu đó đi lướt qua Phan làm Phan giật mình. lúc đó giá như có em nhỉ. trái tim Phan rạo rực yêu thưoeng về em.
    Chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ làm, và chúng ta sẽ đạt được.
    giờ đây, trời chiều rồi, Phan ngồi đây và nhớ em thật nhiều. CÓ cô gái nào được yêu như thế họ có thấy hạnh phúc không? nút áo, em đang hạnh phúc phải không vì có phan yêu em và nhớ em như thế này đây.
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là hình của bạn à ? Xinh thế
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là hình của bạn à ? Xinh thế
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mà Phan nhớ em không? em như cô ấy của Phan ngày xưa, yếu đuối đa nghi và dịu dàng.nụ cười hiền lành và bẽn lẽn, em đã từ nơi ấy trở về bên Phan với hành lí thật nặng có phải không? nặng đến mức mà em không biết mang được về đến nơi bằng cách nào và một trái tim tổn thương và đa nghi, điều gì đã làm cho chúng ta gặp nhau hả em, mỗi sáng mai em mở mắt và nhắn tin cho Phan rằng em nhớ phan. làm Phan thấy ấm áp, nỗi nhớ mang lại cho người ta nhiều sự ấm áp đến thế sao??, em thì gầy quá, Phan cứ nghĩ sẽ chở em ngồi sau xe, em mỏng manh và nhẹ như một cơn gió, hay chúng ta cùng miệt mài với những vải và lụa.
    Hôm nay trong xưởng điêu khắc, Phan chăm chú đập đất, các khối bắt đầu lộ ra, thêm bớt và bóc đi.
    em đang làm gì, chuyến du lịch hai ngày có làm em vui không? người bạn em cô ấy cũng là một nhà điêu khắc có tiếng, đôi lúc phan thật buồn cười, đôi lúc Phan nghĩ cô ấy sẽ lấy mất em của Phan, nhưng khi em nt em bảo em nhớ Phan không ngủ được Phan vui lắm.
    Em này, rồi cũng phải có một thương hiệu chứ??
    Cô ấy của Phan ngày xưa đã rời xa Phan rồi, cũng như người bạn Trung Hoa của em , Người bạn Trung Hoa của Phan cũng đã rời xa chúng ta rồi, Phan cũng muốn một ngày quay lai đất nước Trung hoa xinh đẹp, cho dù hai người bạn Trung hoa của chúng ta khác nhau và họ không biết nhau, nhưng họ có chung nơi xuất xứ và cùng chung một tình yêu sâu đậm với hai người con gái Việt nam, và rồi còn cô ấy nữa..., Phan thì quá đa tình và giàu cảm xúc phải không? nhưng không phải là tất cả, điều gì đã làm cho chúng ta tìm thấy nhau hả em. ??
    Không phải là thế giới này, tất cả chúng ta đều bay phiêu diêu trên những mái nhà , sống không thực tế nhưng yêu mến quá cuộc đời này. Nắng nóng thì cảm giác khó chịu, trời chuyển dịu dàng thì ta lại nhớ đắm say về một ai đó.
    nút áo ah, Phan sẽ chở em qua những con đường của hà nội, để thấy em ngồi sau nhhẹ và mong manh như gió , để thấy được dọng nói ngọt ngào từ miệng em, để thấy mọi lo lắng ưu phiền tan biến.
    nhớ em thật nhiều nút áo - Phan-
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 28/05/2007
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mà Phan nhớ em không? em như cô ấy của Phan ngày xưa, yếu đuối đa nghi và dịu dàng.nụ cười hiền lành và bẽn lẽn, em đã từ nơi ấy trở về bên Phan với hành lí thật nặng có phải không? nặng đến mức mà em không biết mang được về đến nơi bằng cách nào và một trái tim tổn thương và đa nghi, điều gì đã làm cho chúng ta gặp nhau hả em, mỗi sáng mai em mở mắt và nhắn tin cho Phan rằng em nhớ phan. làm Phan thấy ấm áp, nỗi nhớ mang lại cho người ta nhiều sự ấm áp đến thế sao??, em thì gầy quá, Phan cứ nghĩ sẽ chở em ngồi sau xe, em mỏng manh và nhẹ như một cơn gió, hay chúng ta cùng miệt mài với những vải và lụa.
    Hôm nay trong xưởng điêu khắc, Phan chăm chú đập đất, các khối bắt đầu lộ ra, thêm bớt và bóc đi.
    em đang làm gì, chuyến du lịch hai ngày có làm em vui không? người bạn em cô ấy cũng là một nhà điêu khắc có tiếng, đôi lúc phan thật buồn cười, đôi lúc Phan nghĩ cô ấy sẽ lấy mất em của Phan, nhưng khi em nt em bảo em nhớ Phan không ngủ được Phan vui lắm.
    Em này, rồi cũng phải có một thương hiệu chứ??
    Cô ấy của Phan ngày xưa đã rời xa Phan rồi, cũng như người bạn Trung Hoa của em , Người bạn Trung Hoa của Phan cũng đã rời xa chúng ta rồi, Phan cũng muốn một ngày quay lai đất nước Trung hoa xinh đẹp, cho dù hai người bạn Trung hoa của chúng ta khác nhau và họ không biết nhau, nhưng họ có chung nơi xuất xứ và cùng chung một tình yêu sâu đậm với hai người con gái Việt nam, và rồi còn cô ấy nữa..., Phan thì quá đa tình và giàu cảm xúc phải không? nhưng không phải là tất cả, điều gì đã làm cho chúng ta tìm thấy nhau hả em. ??
    Không phải là thế giới này, tất cả chúng ta đều bay phiêu diêu trên những mái nhà , sống không thực tế nhưng yêu mến quá cuộc đời này. Nắng nóng thì cảm giác khó chịu, trời chuyển dịu dàng thì ta lại nhớ đắm say về một ai đó.
    nút áo ah, Phan sẽ chở em qua những con đường của hà nội, để thấy em ngồi sau nhhẹ và mong manh như gió , để thấy được dọng nói ngọt ngào từ miệng em, để thấy mọi lo lắng ưu phiền tan biến.
    nhớ em thật nhiều nút áo - Phan-
    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 28/05/2007
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    "em có quá trẻ con không? nếu nghĩ con người thì bản chất là tốt, gì thì cũng nên cần có niềm tin, và sự phức tạp thường lại không phức tạp như người ta nghĩ?
    không ít người bảo em lúc nào cũng sống phi thực tế,
    lúc nào cũng nghĩ tốt đẹp cho một con người, một mối quan hệ, đến cả một món ăn, hay một giai điệu...
    vì thực tế không như thế đâu...
    phải chăng em cần phải dè chừng, cần phải hoài nghi, cần sự chê bai, cần sự giả vờ được cho là đáng có...
    hơn thế nữa là một sự xù xì để bảo vệ mình..?!..
    có nên không? hay không nên thế? có nên không? hay không nên thế?....đã lập đi lập lại trong đầu em cả một quãng thời gian dài sau này, khi phải tự ngồi nhìn ra cửa sổ một mình, tự xách đồ nặng một mình, tự nấu một mình, tự tách mình ra khỏi mình để nhìn một mình...
    khi em cảm giác một ai đó không còn cần mình bên cạnh nữa, một nơi nào đó không cần sự hiện diện của mình nữa....thì em nhất định đừng buộc người đó phải giữ mình lại, đừng tìm những gì đã sống để thèm bước một bước thảnh thơi trên nơi đó nữa....
    tất thảy chỉ là lẽ đương nhiên....gặp nhau rồi không gặp nhau, ở rồi đi....
    em đã thất vọng rất nhiều...về một tình cảm em từng nghĩ là tồn tại, về một nơi em đã hết lòng khiến cho nó đã thật đẹp và dịu dàng...
    có lẽ không có gì khiến ta dễ buông xuông thật sự như sự thất vọng...
    có lúc em bật khóc òa, ngồi bệt xuống sàn gỗ mà khóc....không có cảm xúc gì rõ rệt, mà cứ nước mắt thì cứ ngắn dài....như một đứa trẻ....
    có lúc thì ngồi thừ ra, không muốn làm gì cả, không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn cảm giác, không muốn thở....
    như thế thì đáng sợ thật...
    đó là lần duy nhất em hiểu thế nào là một sự tàn rụi có chủ ý....
    vì khi tàn rụi không chủ ý, ta còn có thể gán ghép lý do này nọ,
    nhưng đã là sự tàn rụi có chủ ý thì em chỉ thấy có một sự thất vọng mà thôi...

    có lẽ đã khác đi...nếu như nỗi thất vọng đã không xâm chiếm em mạnh mẽ đến thế...
    em đã bỏ dở nhiều thứ, những việc dự định làm...
    có lẽ khi ta đã bị làm cho thất vọng thì....
    ...đã quay lưng đi như chạy trốn
    ..........
    em nhận ra rằng em đã bất chấp như thế nào, cứng đầu cứng cổ không nhìn ra mình không thuộc về nơi đang sống.
    về những con người của những lập luận vị kỉ bản thân. về những đam mê nhạt lạnh...
    mặt nạ bay phất phơ trước khuôn mặt thật...
    em nghĩ có khi nào em trở thành một phần trong đó không? em có như thế không?
    như một lẽ đương nhiên mà đôi khi lại trở thành một sự ám ảnh:
    đã ám ảnh em về một sự không lâu bền của tình người...
    đã ám ảnh em về một kết cục đóng khung biết trước...
    đã ám ảnh em về nỗi thất vọng chính mình...
    em trở về.... hành lý em rất nặng. nặng lắm...
    đến về khi ngồi trong nhà mình rồi. em không biết mình đã thu xếp mình như thế nào để trở về được đây nữa....
    nhìn thấy sài gòn rồi, nhưng lại không có được cảm giác thân quen của một nơi chốn mình từng sống nữa...
    em vẫn có ánh mắt nhìn xoay xoáy, có câu hỏi vì sao, có sự tưởng tượng không căn cứ của những người em đã không gặp nhiều năm....
    em thu mình lại. không có bạn bè. em làm bạn với em....
    em dừng mình lại....hoãn lại niềm đam mê....
    em đã dùng hết thời gian chuyên tâm cho việc học một cái gì thật khó, thật khó...
    để không có thời gian nghĩ về nỗi thất vọng, nghĩ về một nơi nào đó em đi tìm để cảm giác mình thuộc về....
    nhưng quá khứ thì luôn hiện diện, làm gì có thể xóa nhòa được nó...nó ở trong em mất rồi...nó khiến em thấy hình như mình bắt đầu hoài nghi, bắt đầu chua chát dần...
    đáng sợ thật những cảm nhận như thế của một kẻ chỉ hai-mươi-mấy-tuổi-đầu...."

    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 28/05/2007
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    "em có quá trẻ con không? nếu nghĩ con người thì bản chất là tốt, gì thì cũng nên cần có niềm tin, và sự phức tạp thường lại không phức tạp như người ta nghĩ?
    không ít người bảo em lúc nào cũng sống phi thực tế,
    lúc nào cũng nghĩ tốt đẹp cho một con người, một mối quan hệ, đến cả một món ăn, hay một giai điệu...
    vì thực tế không như thế đâu...
    phải chăng em cần phải dè chừng, cần phải hoài nghi, cần sự chê bai, cần sự giả vờ được cho là đáng có...
    hơn thế nữa là một sự xù xì để bảo vệ mình..?!..
    có nên không? hay không nên thế? có nên không? hay không nên thế?....đã lập đi lập lại trong đầu em cả một quãng thời gian dài sau này, khi phải tự ngồi nhìn ra cửa sổ một mình, tự xách đồ nặng một mình, tự nấu một mình, tự tách mình ra khỏi mình để nhìn một mình...
    khi em cảm giác một ai đó không còn cần mình bên cạnh nữa, một nơi nào đó không cần sự hiện diện của mình nữa....thì em nhất định đừng buộc người đó phải giữ mình lại, đừng tìm những gì đã sống để thèm bước một bước thảnh thơi trên nơi đó nữa....
    tất thảy chỉ là lẽ đương nhiên....gặp nhau rồi không gặp nhau, ở rồi đi....
    em đã thất vọng rất nhiều...về một tình cảm em từng nghĩ là tồn tại, về một nơi em đã hết lòng khiến cho nó đã thật đẹp và dịu dàng...
    có lẽ không có gì khiến ta dễ buông xuông thật sự như sự thất vọng...
    có lúc em bật khóc òa, ngồi bệt xuống sàn gỗ mà khóc....không có cảm xúc gì rõ rệt, mà cứ nước mắt thì cứ ngắn dài....như một đứa trẻ....
    có lúc thì ngồi thừ ra, không muốn làm gì cả, không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn cảm giác, không muốn thở....
    như thế thì đáng sợ thật...
    đó là lần duy nhất em hiểu thế nào là một sự tàn rụi có chủ ý....
    vì khi tàn rụi không chủ ý, ta còn có thể gán ghép lý do này nọ,
    nhưng đã là sự tàn rụi có chủ ý thì em chỉ thấy có một sự thất vọng mà thôi...

    có lẽ đã khác đi...nếu như nỗi thất vọng đã không xâm chiếm em mạnh mẽ đến thế...
    em đã bỏ dở nhiều thứ, những việc dự định làm...
    có lẽ khi ta đã bị làm cho thất vọng thì....
    ...đã quay lưng đi như chạy trốn
    ..........
    em nhận ra rằng em đã bất chấp như thế nào, cứng đầu cứng cổ không nhìn ra mình không thuộc về nơi đang sống.
    về những con người của những lập luận vị kỉ bản thân. về những đam mê nhạt lạnh...
    mặt nạ bay phất phơ trước khuôn mặt thật...
    em nghĩ có khi nào em trở thành một phần trong đó không? em có như thế không?
    như một lẽ đương nhiên mà đôi khi lại trở thành một sự ám ảnh:
    đã ám ảnh em về một sự không lâu bền của tình người...
    đã ám ảnh em về một kết cục đóng khung biết trước...
    đã ám ảnh em về nỗi thất vọng chính mình...
    em trở về.... hành lý em rất nặng. nặng lắm...
    đến về khi ngồi trong nhà mình rồi. em không biết mình đã thu xếp mình như thế nào để trở về được đây nữa....
    nhìn thấy sài gòn rồi, nhưng lại không có được cảm giác thân quen của một nơi chốn mình từng sống nữa...
    em vẫn có ánh mắt nhìn xoay xoáy, có câu hỏi vì sao, có sự tưởng tượng không căn cứ của những người em đã không gặp nhiều năm....
    em thu mình lại. không có bạn bè. em làm bạn với em....
    em dừng mình lại....hoãn lại niềm đam mê....
    em đã dùng hết thời gian chuyên tâm cho việc học một cái gì thật khó, thật khó...
    để không có thời gian nghĩ về nỗi thất vọng, nghĩ về một nơi nào đó em đi tìm để cảm giác mình thuộc về....
    nhưng quá khứ thì luôn hiện diện, làm gì có thể xóa nhòa được nó...nó ở trong em mất rồi...nó khiến em thấy hình như mình bắt đầu hoài nghi, bắt đầu chua chát dần...
    đáng sợ thật những cảm nhận như thế của một kẻ chỉ hai-mươi-mấy-tuổi-đầu...."

    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 28/05/2007
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 30/05/2007
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 30/05/2007

Chia sẻ trang này