1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ LẠI...................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy. mỗi ngày qua đi Phan cố gắng sống vì một ai đó, đừng có lặp lại như thế này nữa nghe chưa.
    tối qua, đi xem kịch ở Idecaf với chị họ và mấy người bạn của chị ấy..sau đó lại đi uống nữa, về đến nhà thì em chỉ có lăn ra mà ngủ thôi...ôi......nhức cái đầu kinh khủng...chắc lâu lâu nữa sẽ không dám chơi kiểu này....hic...
    Sáng giờ mới dậy, mới thấy Phan đã gọi em.....
    Phan ơi, xin lỗi nhé, làm người phải lo lắng là điều chẳng hay....
    yêu Phan nhiều, trái tim của em...
    một ngày làm việc tốt!
    V.

  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy. mỗi ngày qua đi Phan cố gắng sống vì một ai đó, đừng có lặp lại như thế này nữa nghe chưa.
    tối qua, đi xem kịch ở Idecaf với chị họ và mấy người bạn của chị ấy..sau đó lại đi uống nữa, về đến nhà thì em chỉ có lăn ra mà ngủ thôi...ôi......nhức cái đầu kinh khủng...chắc lâu lâu nữa sẽ không dám chơi kiểu này....hic...
    Sáng giờ mới dậy, mới thấy Phan đã gọi em.....
    Phan ơi, xin lỗi nhé, làm người phải lo lắng là điều chẳng hay....
    yêu Phan nhiều, trái tim của em...
    một ngày làm việc tốt!
    V.

  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày Phan lại thấy nhớ, dọng nói đó, nụ cười đó và những câu chuyện không đầu không cuối qua fone, gương mặt em, và tất cả những gì còn đọng lại trong phan là một nỗi nhớ thật mãnh liệt,Phan là người nồng nàn cảm xúc, và luôn để cho nó cuốn đi như con sóng ầm ào rút hẳn sinh lực Phan ra biển lớn,Phan muốn đắm chìm trong cái Phan theo đuổi, Đắm chìm trong tình yêu của Phan, Những khi hà nội mưa như hôm nay đây, một mình Phan, Giá như có ai đó ở bên: Phan sẽ gọi, "em đấy àh, cafe nhé, Phan qua đón" để Phan thấy ai đó ngồi sau ướt như con mèo, vai so vào nhau" cổ tay đeo một sợi dây gì đó, một cái túi thật to và cái máy ảnh luôn ở bên người...
    Phan nhớ em thật nhiều, ở bên trái nơi có trái tim, đôi lúc một câu gì đó làm em phải nghĩ. em im lặng trong máy, Phan biết là em sẽ rất buồn và không muốn nói điêù đó ra, "Phan chỉ đùa thôi" đừng giận nhé....
    Buồn cười thật, từ một câu chuyện, bây giờ lại thành nhật kí, đủ thấy cảm xúc của Phan mãnh liệt như thế nào, và Phan đã để nó cuốn đi theo lẽ tự nhiên.
    Ngày xưa Phan từng muốn nắm tay một ai đó chạy xuyên suốt trong vùng ánh sáng, "Liệu em có cùng Phan đi hết quãng đường này không?
    Vậy là sắp được gặp em rồi, sắp được nhìn sâu vào mắt em và nói, " Phan nhớ em, Phan nhớ em nhiều lắm nút áo ah"
    Phan sẽ đưa em về quê nhé, sẽ đưa em ra biển. biển mùa đông chứ không phải biển mùa hè...sẽ đưa em về quê..với những triền đê ngập tràn hoa cỏ may. và sẽ nói với cậu bạn thân rằng, đây mới là người tớ yêu...
    ah, nó sẽ thế nào nhỉ. cậu ấy hứa. Phan cứ đi đi..và làm những gì phan thick. cho đến khi phan mỏi mệt quay về thì hãy vịn vào tay cậu ấy...
    cậu ấy hứa như vậy đã 15 năm rồi...và bây giờ cậu ấy vẫn đang còn dữ lời hứa đó. còn Phan thì đã đi thật xa. ..thật xa...Phan không thể nhìn sâu vào mắt cậu ấy và nói Phan "đồng ý", bên cậu ấy Phan chỉ thấy bình yên, còn bên em Phan được là mình, cảm xúc dâng trào với muôn vàn lời yêu thương.
    bây giờ thì phan chấp nhận con người Phan, với những yêu thương căm ghét, với những đam mê của Phan, và Phan có em...
    Phan có lỗi với nhiều người, với cô ấy,với cậu bạn thường cùng Phan ra biển mùa đông, nợ một người...với những lo toan cho Phan như một người bạn đời..
    Phan ích kỉ quá, chỉ biết sống cho riêng mình...
    rồi mai này khi ta già
    cha ta rời xa
    mẹ ta rời xa
    còn lại mình ta
    lạc lõng cô đơn trên cõi đời này thì có chịu nổi không?
    có đủ sức để đi cùng ai đó không? hay những phiêu du rồi trở về với đất trời và gió bụi.
    Phan yêu em và cũng không muốn bắt em hứa trước một điều gì.
    cái khác ở những tình yêu thông thường có lẽ là tình yêu chúng ta dành cho nhau có cả sự hi sinh.
    Ôi!! nói nhiều quá mà chẳng đâu vào đâu phải không em...sắp được gặp em rồi, nỗi chờ đợi và nhớ mong một ai đó sắp trở về bên mình thật khó chịu lắm thay..
    chẳng làm được việc gì cả
    Nhớ em lắm nút áo à..
    Hà nội chờ em với những yêu thương
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    rồi một ngày trời không còn trong xanh nữa, khi người bạn thân yêu nhất của mình đã ra đi, anh ấy đã bay về một nơi nào đó, và có thể cũng sẽ gặp một vài người bạn của mình ở nơi ấy...khi nỗi buồn sâu thẳm ở trong lòng mà không thể thể hiện ra, không thể het to lên , không thể nói cùng ai thì nỗi buồn đó phá huỷ ta một cách ghê gớm.
    tiêng chuông đổ.reng reng..reng..
    alo: cậu đấy ah.
    cậu biết chuyện gì chưa..
    ?
    anh ấy mất rồi.
    ai cơ..
    " ".............
    thế giới như sụp đổ dưới chân tôi, không trọng lượng, không hiểu,không nắm rõ, tất cả đều vô hồn và thẫn thờ..cố kìm để không bật khóc, đầu căng lên...
    sao lại vô lí thế chứ..tại sao người ta lại lần lượt ra đi...tại sao những người mình yêu mến lại ra đi..họ có phải là người tốt không? hay họ là người xấu, người xấu thi mới phải chết chứ,sao toàn người tốt chết là sao..
    đúng thế: rồi một ngày trời không còn xanh nữa, tôi ngước lên bầu trời cao. một cái ăng ten nhỏ ti như một chấm dữa bầu trời.giọt sương bay lên..lình hồn người ấy cũng đã bay lên..tôi nheo mẳt dõi theo và nghĩ......ở trên đó anh sẽ sống tốt hơn và không vì tôi .đừng vì tôi..bởi tôi không thuộc thế giới của anh..và tôi đã làm anh dang dở cả một cuộc đời.....
    nhất định anh sẽ sống tốt và tha lỗi cho tôi......có phải giọt sương đang bay lên không...toi sẽ luôn cầu nguyện cho anh, và nếu có gặp một vài người bạn của tôi trên đó,nhớ chuyển giúp lời với họ rằng, tôi nhớ họ , nhớ anh và đau lòng khi phải xa tất cả..
    nơi ấy anh sẽ sống tốt và sẽ tìm được mọt người cùng ở bên anh nhé..chết không phải là hết có phải không..tôi cứ nghĩ rằng anh đang sang một nơi khác, nơi đó cũng có cuộc sống như chúng ta vậy...............
    tôi không thể khóc và không thể diễn tả hết tâm trạng của mình, tôi không biết mình đang làm gì.nỗi đau lặn vào trong...
    tha lỗi và yêu mến anh thật nhiều...
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    tặng anh. sẽ là một vì sao hay là một chấm nhỏ trên bầu trời. nguyện cầu thư thái và bình yên.A- men.....
    [​IMG]
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    khi mọi thứ đã qua đi và Phan cuốn theo những công việc mới, Hỉ , nộ , ái , ố ...trong cuộc sống thường ngày, có những lúc down đến tột cùng . một mình phan phải gánh chịu, có những lúc up đầy hạnh phúc vì có em. thì Phan vẫn nhớ những khoảnh khắc khi trời sang mùa. trên con đường lên dốc , hai bên đồi thoai thoải, hương hoa mộc thơm ngát cả một vùng. tiếng một ai đó mang âm vực nơi phan ở , cái tiếng hoa mà bình thường phan chẳng ấn tượng gì cho lắm, nhưng đôi lúc nó làm Phan nhớ.....
    nhớ bà cụ ngồi chơi đàn mỗi chiều ở hồ, đưa cho Phan một nắm hạt đào được đẽo gọt thành xâu chìa khoá.
    nhớ những buổi một mình lang thang trong rừng, Phan đang dần dần đi qua và quá khứ bắt đầu lùi lại....những lúc như thế này đây cần thiết một góc của riêng mình..
    Em bảo hà nội đẹp, nhỏ như thành phố em ở..nhà thờ mỗi buổi tối dóng lên những tiếng chuông binh bong..sau một ngày bận rộn được ngồi bên em..bình yên..và hôm nay..mùi hương hoa mộc như phảng phất đâu đây..nơi nào phan đã đi qua..nơi nào phan đã ở lại..Đông khiết ..có lẽ vẫn bình yên?
    Hà nội lại đang giao mùa.........
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ..mỗi ngày ta chọn một niềm vui..
    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 19/05/2008
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có ai nhớ nhiều nơi ấy như Phan không,,,,,,,,,
    Khi nào thì ngừng nghỉ nhỉ..
    có lẽ đến khi chết đi rồi..............................
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    rốt cuộc ta sống để làm gì.để có một chút gì cho đời hay chỉ để gió cuốn đi.................
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    em đã nói với phan khi em đến Hà nội và ở Hà nội.." em yêu Hà nội một tình yêu không thể nào diễn tả nổi,không thể so sánh tình cảm đó đối với bất kỳ thành phố nào khác vì nó luôn thắng, như tình yêu vô điều kiện của cha mẹ đối với những đứa con yêu của mình, cho dù nó không có đẹp như những đứa bé nhà bên cạnh, cũng như em yêu Hà nội cho dù biết rằng nó không được đẹp như những thành phố em đã đi qua, nhưng Hà nội với thật nhiều hồ, rợp bóng cây và ngập tràn hương hoa sữa, những quán cà phê nhỏ..nhà thờ chuông binh bong, trà đá vỉa hè..sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất và những khoảnh khắc đó đủ để em yêu Hà nội, một tình yêu không thể diễn tả được..." còn Phan em biết không?
    ..Hà nội luôn ở trong trái tim Phan rồi...
    Được cekpet_Art sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 19/05/2008

Chia sẻ trang này