Trở thành người tự lập Tớ cũng đã ngoài 20 rồi.Nhưng nguyên si là 1 con ăn bám.Nếu vứt tớ ra đường mà bảo :mày tự sống đi thì tớ chỉ còn nước nhảy xuống hồ tự tử vì ngay cả làm ăn xin chắc cũng không làm được.Nói đến chuyện đi làm ,tớ coi đấy là 1 điều hoang tưởng.Tớ không có một khái niệm nào về việc làm.Rất nhiều bạn cùng tuổi đã kiếm ra tiền,nhiều là khác.Họ giỏi thế.Trong khi tớ đáng ra gần ra trường rồi mà hỏi đến định hướng tương lai thì chỉ là 1 số không,không biết mình phải làm gì??? .Mọi người,đã bắt đầu kiếm ra tiền như thế nào?Chia sẻ với được không? ôO i hôm nay đi chơi,mai lại đi chơi ,kia cũng thế
Bố tôi mất từ khi tôi 7 tuổi.Mẹ vất vả nuôi tôi từng ngày.Lên đại học, ngay từ năm đầu tiên tôi đã phải đi dạy thêm kiếm sống.Lần đầu tiên nhận được lương, tôi đã khóc.Tôi bắt đầu cuộc sống tự lập như thế đấy. Loking for a downtown man!
Hic, tớ cũng vậy. Thấy mọi người kiếm tiền ầm ầm mà lại nghĩ đến mình Well I eat small children what else is there to say
Sớm kiếm được tiền chưa hẳn là đã kiếm được nhiều tiền. Khi chưa thực sự trưởng thành và biết suy nghĩ thì thấy bạn bè kiếm được tiền thì cứ cuống cả lên... ai có biết 1 số ít buộc phải kiếm tiền vì hoàn cảnh, số khác chỉ để giải quyết khâu giải trí cho giống bạn giống bè ... mấy ai biết tự trang bị cho mình kiến thức, tâm lý ,sức khoẻ để chuẩn bị kiếm tiền? đường đời rất dài nhưng cũng rất ngắn chỉ biết rằng người xuất phát đầu tiên trong cuộc thi maraton chưa hẳn sẽ là người về đích. Nhưng nên nhớ là bắt đầu đã là 1/2 của thành công đấy. Ăn xong liếm mép quèn quẹt! http://www.ttvnol.com/forum/t_158262/2a?0.2200878
Bạn không lo cho mình, nhưng bạn vẫn sống được, quả là hạnh phúc đấy! Còn tôi, tôi hạnh phúc vì ko có ai lo cho tôi, nhưng tôi vẫn sống được. Và tôi còn hạnh phúc vì ko ai lo cho em gái nhỏ của tôi ngoài tôi, mà nó vẫn khoẻ mạnh. Tôi không biết cha mẹ tôi đi đâu, nhưng hai anh em tôi bơ vơ từ khi tôi 12t và nhỏ em mới lên 4. Chỉ là một đứa trẻ, tôi đâu có hiểu cuộc sống mồ côi khó khăn đến nhường nào. Nhưng hễ khi nhìn gương mặt xinh xắn của em tôi nhăn nhó vì đói rét, thì tôi biết trách nhiệm của một người anh lúc đó. Tôi đã cố gắng hết sức mình, vì hoàn cảnh buộc tôi phải cố gắng. Và khi tôi đã cố làm một việc gì, thì nhất định việc đó thành công. Nhiều lúc vất vả mệt nhọc (thân xác của một đứa trẻ hơn 10 gầy còm và xơ xác chỉ có sức lực hạn chế thôi), nhiều lúc tủi thân, lúc thương em gái, tôi muốn gào thật to lên, mắt tôi rưng rức buốt, họng tôi ứ nghẹn lại, nhưng tôi vẫn phải kìm mình. Tôi là một thằng con trai, tôi ko được khóc. Nếu để nước mắt trào ra, tôi sẽ yếu mềm thêm một phần. Tôi phải cứng cỏi chứ, tôi còn phải chăm sóc cho em tôi nữa chứ.. Nếu nó nhìn thấy một thằng anh như tôi khóc lóc sụt sùi ko khác một đứa con gái hèn nhát thì nó sẽ nghĩ sao? Tôi không thể khóc được! Chỉ một lần duy nhất, giấu mặt trong chậu nước rửa rau, tôi đã khóc cho tất cả. Rồi sau đó,Tôi cứ nhịn một lần, hai lần, rồi 3 lần,.. mỗi lần sau lại thấy dễ hơn lần trước. Và dần dần, tôi biết nước mắt ko bao giờ còn có thể trở lại khuôn mặt tôi được nữa. Tôi đã rèn luyện tinh thần, ý chí và nghị lực cho mình. Để rồi có thể sẵn sàng đối đầu với những thử thách của cuộc sống. Tôi làm mọi việc có thể, chỉ cốt cho em tôi ko phải lấy dây thừng buộc bụng đi ngủ mỗi tối. Tôi ko nghĩ tới những lời mắng chửi của chủ hàng ăn làm gì, tôi chỉ nghĩ tới gương mặt thơ ngây trong sáng của em tôi, để tăng thêm sức mạnh cho mình. Tôi thấy những đứa trẻ khác dò giẫm đi ăn xin, nhưng tôi biết đó ko phải là cách chúng tôi sống. Ăn bám tiền của người khác chỉ là giải pháp nhất thời. Tôi sẽ làm thế nào nếu một ngày ko xin được mấy đồng bạc cho em tôi lót dạ? Lại đi cướp giật ư? Tôi, dù nhỏ tuổi nhưng ít nhất cũng là một con người. Tôi có sức lực của mình, tôi có khả năng làm việc. và tôi dùng những thứ chính đáng ấy để nuôi sống em tôi, nuôi sống lòng tự trọng của 2 đứa trẻ. Tôi cứ sống cần mẫn, nhẫn nại và chăm chỉ. Rồi thì một ngày cơ hội cũng phải đến với tôi. Cuộc sống mỉm cười thân thiện và tôi đáp lại bằng cả sự nhiệt huyết của mình. Tôi ráng làm tốt tất cả những gì tôi có thể. Để ngày qua, nụ cười rạng rỡ của bé em vẫn nở đều trên môi cho tôi ngắm. Tôi thấy yêu tất cả.. tất cả trên đời này.. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải tự lập. Bạn có điều kiện, thì hãy tự xây dựng nền móng cho mình ngay đi. Nếu ko, hãy tự rủa mình là Hèn kém! Kỳ kục kùng kực Look back at your face!
Ồ.Ai muốn trở thành hèn kém hả?Chẳng qua là không biết phải bắt đầu từ chỗ nào.Sự thật là quá nan giải.4 năm đại học ra trường,có khi kiến thức đã học chẳng biết dùng vào đâu.Mà vô cùng nhiều sinh viên có kiếm được việc làm đâu.Rồi lại sống dạ dật ăn bám Rất kính phục những người đã kiếm ra tiền khi đang còn là sinh viên.Họ năng động thật.Còn mình,bảo muốn kiếm tiền.Nhưng kiếm bằng cách nào?Đi xin việc,xin ở đâu và làm được việc gì?Kiếm tiền sao mà khó thế???Kiến thức xã hội thì ít,chuyên môn thì không có.Tiền cũng không.Hic hic,tôi làm được cái gì nhỉ??? Brendan Fraser Hội những Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I came back!!!
Đừng có lo kiếm tiền vào lúc này. Bạn tưởng những sinh viên đang lao đi làm, có nhiều tiền kia không fải trả giá a`, bạn nghe nói đến chi phí cơ hội bao giờ chưa, thời gian và sức lực đi làm và thời gian đi học vắt kiệt con người ra thành cái top mỡ. Trước mắt mọi bạn bè thì thật là anh hùng, giỏi giang nhưng bản thân mình thì nhiều lúc hối tiếc lắm. Tôi cũng từng làm đủ thứ, từ đi dán quảng cáo, đi bán hàng trong siêu thị, tự mở hàng điện tử....tất nhiên tôi không phủ nhận những gì mình có được từ cuộc sống nhưng cuối cùng tôi thấy cách "kiếm tiền" hay nhất là học thật khá, kiếm cái học bổng bù tiền học phí. Chúc vui We met, we laughed, and then we said goodbye.
Ở Đây cũng toàn là các bạn sv đúng không. Mà Sinh viên thì nghiêm vụ chính là rèn luyện để trang bị cho mình kiến thức phục vụ cho cuộc sống,"Kiếm tiền" Tôi cũng đã thấy mình kém cỏi khi phải sống ăn bám ... Tôi cũng đã và đang làm kiếm tiền,làm rất nhiều việc,từ đi phất tờ rơi ,dịch vụ hoa sv-hs ...đến việc chung vốn lớn mở cửa hàng.. Nhưng cha có ý nghĩa máy khi mà học hành xa sút->thi lại(chưa bị học lại heh) . Nhưng trước đây khoảng một tuần ông thầy dạy Cơ Lý Thuết tôi co tính một phép toán: Đời SV mỗi tháng kiếm 1triệu (Nhưng chi kiếm được trong 5 năm ) Khi ra trường mang cái băng lại kém..vẵn kiếm mỗi tháng 1 triệu.. Anh sv học chăm chỉ đời sv kiếm tièn=00000000000. ra trường có bằng tốt..kiếm tiền trong cả QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI +sự an nhàn với số tiến>1 triệu...)ông thầy nào chả muốn SV của mình học giỏi hehhe...) Đấy gọi là có cái nhìn vượt thời gian.... Qua máy lời của ong này mà tôi cũng đã có cái nhìn khác death is never die<-to live is to die...
Uhm, nghe các bác tâm sự, ngẫm lại mình em cũng chán em lắm. Thất nghiệp thế này thì chả biết bao giờ mới bằng anh bằng em Buồn.......