1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về Hà Nội sau những chuyến đi

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Ngumo, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuhanoi60

    yeuhanoi60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần xa Hà nội lòng lại bồi hồi nhớ nhung. Nhưng ngày chủ nhật nơi đất khách chúng tôi thường tụ tập lại với nhau nấu những món ăn quê nhà cùng nhớ và kể về về những kỷ niệm của mình. Mỗi người đều có vùng quê riêng gắn liền với tuổi thơ nhưng hầu hết đều có Hà nội trong tim vi ai cung đã từng có ít nhất một năm học ĐH tại Hà nội. Hà nội ơi đẹp sao nhưng ngày xưa ấy. Phố xá con người hiền lành chân thực, những hàng cây những chuyễn xe điện Bờ Hồ -Hà đông đưa ta về ký túc xá. Những buổi hẹn hò với em lang thang trong những phố vắng. Ánh đèn điện đỏ quạch hắt qua từng cửa sổ. Tiếng đàn ai ngập ngừng, tiếng mẹ ru con. Mỗi ô cửa số như cả một câu chuyện về Hà nội, về con người Hà nội. Và Em cô gái Hà nội mối tình đầu tiên. Nhẹ nhàng duyên dáng tế nhị đằm thắm biết nhường nào. Tôi yêu em và Em dạy tôi yêu Hà nội- Yêu từ cách ăn, tiêng nói của người Hà nội, yêu từng góc phố, yêu tấm lòng của người Hà nội nhất là với tôi một người ở tỉnh xa về.
    Nhớ những buổi chiều Hồ tây ráng đỏ, hì hục tập chèo thuyền để có thể đưa Em một lần chơi trên hồ. Nhớ cái cầm tay vội vã trong lối đi hẹp của phố Hà nội khi đưa em về. Cái cầm tay ấy còn ấm mãi trong tôi đến bây giờ làm tôi không thể nào quên.
    Nhớ sao cái cách em kín đáo uốn nắn cách cư xử của tôi cho khỏi thô kệch, cách em thử ăn những món ăn của bọn con trai chúng tôi nấu trong ký túc xá mỗi thằng một miền quê ai cũng có niềm tự hào của mình vậy mà em làm vui lòng tất cả. Bọn con trai ngốc nghếch chúng tôi lúc đó cứ nghĩ rằng mình nấu ngon lắm và bây giờ nhớ lại tôi càng thấy em đẹp biết bao. Tôi yêu Hà nội biết bao nhờ em và cũng vì tình yêu đó tôi càng thêm yêu cái làng quê bé nhỏ của mình mà tôi đã từng quyết chí dứt áo ra đi. Tôi nhớ câu chuyện của em kể về những ngày sơ tán ở những vùng quê vào năm 1972 và sự biết ơn của gia đình em , một gia đình Hà nội với những miền quê em qua.
    Cuộc sống cứ diễn ra tôi-Anh "nhà quê " quyết chí gây dựng cơ đồ đã dẫn thân và gồng mình trải qua những thử thách học hành, buôn bán, làm thuê nơi đất khách. Nhiều lúc nghĩ mình được rất nhiều tiền bạc, sự từng trải, những cuộc tình ... nhưng lòng lại cảm thấy rụt rè mỗi lần đọc hay xem một cái gì đó về Hà nội và tôi lại thầm nhớ về em. Nhớ về cái cầm tay vội vã trong ngõ nhỏ. Tôi săn sàng đổi bao nhiêu nụ hôn, bao nhiêu cuộc tình để được một lần vượt qua cái rụt rè nhà quê ấy lén cầm lấy tay em nắm nhẹ trong cái mùi thơm hưong cam thảo của ngõ nhà em.
    Đã về lại Hà nội nhiều lần. Đã chững kiến sự thay đổi của thành phố tôi yêu ngày nào, cảnh vật, con người đều đã biến đổi rất nhanh chóng. Và tôi cũng làm được điều mình ước muốn mua một căn nhà tại phố Hà nôi. Nhìn cảnh gia chủ cũ dọn đi khỏi ngôi nhà của gia đình họ để lại, họ hình như rất vui vẻ, nói rất to khi bán ngôi nhà nhưng nhìn ánh mắt bà mẹ già ngồi chờ xe đón mình vê ngôi nhà mới 4 tầng ở ngọai vi tôi hiểu tất cả. hình như tôi kẻ nghi mình yêu Hà nội đang phá chính những gì mà mình yêu!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mò mẫm mãi rồi cũng quay trở về Hà Nội sau những ngay lang bạt. Mệt và ám ảnh nỗi nhớ ko tên. Thèm 1 cái gì đó ấm ấm, nồng nồng. KHông fải vòng tay ai, ko fải những cái hun ấu yếm. Đơn giản chỉ là rịu cóc nơi 1 góc phố yên tĩnh và tịch mịch. NHấm nháp, thú vị thật. Mệt quên hết nỗi đau giày xéo trong đầu, đau đến quặn lòng. Say?KO say. Có chăng, say men ...........
    Hà Nội thân yêu mang ta về với những kỷ niệm thời "truổng cời" và những cơn say thời nay. Nó là cái gì khó định nghĩa nhưng lại khá dễ hiểu. Dễ hiểu vì nó gắn tim ta với chính mình.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tớ ít khi xa hanoi nhưng ở hanoi mãi rồi đi nhiều nơi ở hanoi rồi nhưng cảm thấy hanoi ko phù hợp với minh cho lắm , hồi tháng 7 được đi chơiTHANH HOA- CAO BANG-QUANG NINH tận một tháng nhưng cũng chẳng cảm thấy nhớ hanoi, có chăng chỉ nhớ nhà và những giây phút nhớ anh
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ĐI lên LS để thăm 1 ng thương. Lúc đi, cảm giác thấy bình thường. Chỉ có đôi chút nuối tiếc những công viêc đang dang dở. Lúc về, lại thấy những gì đã quá thân quen, thân quen như 27 năm chưa bao giờ rời xa của mình. Có người nói rất đúng, những người không fải sinh ra, lớn lên và truởng thành ở HN thì se không bao giờ có cảm giác nhớ mỗi khi xa HN. HOặc, họ đi quá ít, ko đủ để nghiền ngẫm, cảm nhận. Còn, lý do cuối cùng là họ bị thần kinh. cái nào cũng có khả năng xảy ra.hê hê.
    MAi lại đi xa, xa mà không biết fải đi đâu, chỉ biết là lại khoác ba lô lên đường. Tạm biệt Hà Nội với mùi hoa sữa đầu mùa nhé. Tậm biệt Hà Nội, nơi chiều chiều có những cốc bia vàng óng ánh, xóng xánh trên những chiếc ly vại to vật.

Chia sẻ trang này