1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỞ VỀ SAU NHỮNG CƠN MƯA ... (kurtcobain_vn)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kurtcobain_vn, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  2. vitnhok92

    vitnhok92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh Kurt ơi, anh đi đâu mất tiêu rồi? Chị HNhu đang nóng lòng chờ anh kìa. Tụi em cũng thế! ^^
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    NHẬN BỪA.
    Mùa hoa phượng, anh gửi cho ai
    Em không biết, cứ nhận bừa vậy.
    Chắc...người chẳng nhỏ nhen mà...giật lại.
    Bởi lời thơ đã...thốt ra rồi.
    Đường hành quân biền biệt xa xôi
    Mùa phượng cũ trôi dần theo năm tháng
    Biên giới xa, núi rừng làm bạn
    Trời tháng tư, phượng lại đỏ nữa rồi.
    (Lehuongnhu_14/4/08)
    Gửi người đi xa, một chút bâng quơ.
  4. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, thực sự là Kurt đã bật khóc. Một nỗi niềm gì đó còn hơn cả sự xúc động. Đầu tiên là nó oà lên trong lòng, nó len lên mắt và nó cay ở sống mũi. Bạn ạ, người lính đã chui ra tù nắng thì lại đến một lúc chui vào nắng thôi mà. Nắng và gió và thao trường, quê hương và tình yêu và kỷ luật thôi thúc bước chân của người lính.
    Và hôm nay anh trở lại, nắng đầu mùa còn cháy nồng trên tóc. Bằng lăng và phượng vĩ cùng em ở đâu?
    Gửi em
    Anh lại về cùng tháng 5 đầy nắng
    Súng trên vai, cả nỗi nhớ trong lòng
    Chân dồn bước, khúc quân hành không mỏi
    Anh lại về cho thoả nỗi nhớ mong ...
    Anh về phố mang theo màu hoa tím
    Của tháng 5 nở tím ngắt triền đồi
    Nắng thì ở trên màu da anh đó
    Em nhận ra liền, đen nhất phố em ơi!
    Anh mang cả cái màu hoa phượng vĩ
    Đỏ như máu trong tim, như trên lá quân kỳ
    Tặng cho em và ồn ào phố thị
    Một sáng hè cháy bỏng say mê...
  5. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nắng dữ dội quá, mấy cậu lính trong Sài Gòn kêu rằng tuy SG nắng nhiều nhưng không dữ dội, ghê gớm và gay gắt như cái nắng chói chang xứ Bắc được. Cả thao trường trên đồi tràn ngập nắng, nước uống vào cũng chỉ kịp chuyển thành mồ hôi, chưa kịp để người uống thấy đã khát.
    Nắng đi kèm với nóng, mồ hôi thấm trên quân phục đã thành những vệt muối trắng loang lổ. Đùa nhau rằng nồi canh nào mà nhúng cái áo trắng muối mồ hôi này vào thì khỏi cần nêm Knor.
    Lòng chợt thấy tự hào. Gian lao, vất vả như thế này, thiên nhiên khắc nghiệt như thế này mà người lính vẫn hiên ngang vượt qua thì chẳng kẻ thù nào có thể làm người lính run sợ. Có thể bây giờ là thời bình, người ta thường dễ quên đi vai trò của người lính. Nhưng có sao, người lính vẫn hang say luyện tập, vẫn hang say lao động. Luyện tập và lao động cũng là một chiến trường để người lính chiến đấu, chiến đấu và chiến thắng tính lười nhác, sợ khó, ngại khổ.
    Phượng lại đỏ rực trời, mấy cậu tân binh bùi ngùi xem lại vài tấm ảnh chụp hồi cuối cấp 3. Đồng chí ạ, người lính đâu phải chỉ biết sống bằng sự gan dạ và trái tim sục sôi nhiệt huyết. Trong mỗi trái tim và ánh mắt của người lính đều thấp thoáng một tình yêu.
    Và anh lại nhớ một nỗi nhớ nào sâu thẳm, bâng khuâng như buổi hoàng hôn thả dần trên triền đồi ngạt ngào sắc tím.
  6. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    MIỀN YÊU DỊU MÁT
    (Tặng huongnhu)
    Anh lại về mà chẳng thấy em đâu.
    Phố anh qua, phượng nở kín trên đầu
    Hay là tại vì áo em màu đỏ?
    Nên vô tình ta lạc mất nhau?
    "Đường hành quân biền biệt xa xôi"
    Nắng gắt gay như muốn cháy da người
    Em là cả một miền yêu dịu mát
    Ánh mắt nào như thể nước giếng khơi
    Anh đã về, rồi anh lại phải đi
    Đồng đội anh đang đợi dưới quân kỳ
    Tạm biệt nhé, em, miền yêu dịu mát
    Anh lại lên đường như bao sớm mai kia.
  7. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    LẲNG LẶNG MƯỜI NĂM
    Con ngác ngơ, sạm đen về phố
    Bằn bặt mười năm chẳng có dịp trở về
    Đường về nhà, lạ chưa, con đi lạc.
    Phố chen chúc người, xe chen chúc xe...
    Mẹ, mười năm hằn trên mái tóc
    Cha, mười năm da khắc những vệt nhàu
    Con, mười năm ... tan thành giọt khóc
    Nức nở vô hình, nhoi nhói đau...
    Khu tập thể nhà mình cũ kỹ
    Cái cầu thang vẫn hoẳm tối thế này
    Đôi ba vết thời gian cào xước
    Bao nhiêu ngày xoè tay đếm ngón tay?
    Lẳng lặng mười năm nay gõ cửa
    Lẳng lặng mười năm oà khóc trước hiên nhà
    Lẳng lặng mưòi năm con về phố
    Lẳng lặng con quỳ trước mẹ, cha...
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [purple]Á, nhận ra rồi, sắc áo xanh màu lá.
    Râu rậm, da nâu, sạm màu nắng lửa.
    Vừa trở về, lại ...ra đi nữa
    Chẳng bận bịu gì...chốn phố thị sao?!
    HNhn xin chào, người lính. Giữ topic này mệt quá. Quà núi rừng của HNhu đâu?
    purple]
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cảm ơn người lính về bài thơ. HNhu thích lắm. Có điều HNhu ko được ...dịu mát như trong thơ anh viết đâu. HNhu là lò Hỏa Diệm Sơn đó. Còn nóng hơn cả nắng thao trường nơi các anh phơi mình ngày, đêm.
    Chúc anh lên đường vui khỏe. Chúc các đồng đội của anh, mỗi người đều có một tình yêu lớn. ( Một tình yêu chung và rất riêng.)
    ( Lần này, anh ít thơ!? )
  10. kurtcobain_vn

    kurtcobain_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hi, lính tráng như anh thì đã quá quen thuộc với nóng rồi. Nắng nóng thao trường để anh rèn luyện, thiếu nó thì không thể khẳng định được ý chí, tinh thần của mình đã được rèn luyện đủ độ chưa. Và nếu em cũng nóng, nóng như Hoả Diệm Sơn, nóng hơn cả nắng thao trường thì tốt quá. Cho anh ... mượn cái sức nóng của em nhé. Được không? Nhưng chỉ sợ một ngày anh lại thấy không thể thiếu được cái sức nóng đó thì ....
    Anh đã về nhưng chưa muốn ra đi
    Còn đang đợi cả em và phố thị
    Nói gì đó, thảng một lời níu giữ
    "Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"

Chia sẻ trang này