1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về từ Phanxipan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BlueSerenade, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nguoichinhphuc,
    Sau giờ làm việc, trung bình sẽ mất khoảng 2 tiếng để leo cầu thang rồi từ đó đi bộ mất 5'' ra bờ Hồ. Thường 7-8h tôi mới chạy ra được Bờ Hồ. Tôi chỉ gấp rút tập trong hai tuần sau đó thì thôi không đi bộ ở đấy nữa. Đã hoàn thành công tác tháng 9 năm vừa rồi .
    Thân ái
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vui quá đồng bào nhểy!
    Không thể phủ nhận rằng lên Phanxipan là đơn giản, tuy nhiên cũng không quá "phức tạp", hì hì. Sức khoẻ dĩ nhiên là điều tiên quyết nhưng mà ý chí là chính, theo B.S là vậy.
    Vác B.S ra làm ví dụ điển hình: B.S thấp bé nhẹ cân tính đến thời điểm B.S leo PXP thì đã bỏ chơi điền kinh được hơn 4 năm, và chỉ cuốc bộ.
    Trước lúc quyết định lên đường B.S chỉ có 2 tuần để phục hồi lại chân cẳng bằng cách cuốc bộ từ cơ quan về nhà mỗi chiều. HE HE nhưng cũng chả dấu gì các bác B.S có thành tích cuốc bộ rất dày vì thích cuốc bộ (và vì không cuốc bộ thì không còn cách nào khác). Bên cạnh đó rượt theo xe bus cũng là một điểm mạnh, tuy nhiên hơi...dại nhưng dù sao thì cách này vẫn hay hơn nhiều so với cái cách chọc cho... chó rượt như ngày bé vẫn chơi. . Ruợt theo xe bus rất hay, nhưng chỉ nên áp dụng vào mỗi chiều tan sở, khi đó có mồ hôi nhễ nhại cũng chả sao, áo quần xấu xí tí cũng được.v..v... Cứ đứng cách trạm xe bus khoảng 200m chờ xe qua trạm (lúc đó xem như trễ trạm đầu) sau đó canh me và dí theo xe hết tốc lực đến trạm tiếp theo, lưu ý áo quần, giày dép phù hợp với "công việc", chả ai nghĩ gì vì người ta cũng chỉ tưởng mình trễ xe bus. Mà nhớ là đừng bao giờ rượt kịp, nếu không phải lên xe đứng là chết luôn vì dừng đột ngột, phải luôn luôn vờ hụt xe. Có lần tài xế thấy thế thắng xe lại làm B.S suýt chết, phải vờ chạy vượt luôn qua xe! Mấy ngày "luyện tập" này B.S đi làm toàn ăn mặc gọn, gạch tên các loại váy khỏi danh sách . Chạy theo xe bus trên đường vui hơn chạy trong công viên nhiều nhiều. (chắc mình điên )
    B.S đã chuẩn bị cho chuyến đi của mình như vậy đó.
    Khi đi nên đơn giản cái đích đến, B.S đi thì cứ bụng bảo dạ "Sắp đến rồi, cứ đi ắt đến" rồi nhìn đường trước mặt và tự động viên :"Cứ qua mấy cái ngoằn nghoèo nữa là đến nơi chứ gì". B.S chỉ muốn nói rằng ai cũng có thể chinh phục PXP, thật đấy!
    Leo PXP niềm vui chinh phục giành cho tất cả mọi người!
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vui quá đồng bào nhểy!
    Không thể phủ nhận rằng lên Phanxipan là đơn giản, tuy nhiên cũng không quá "phức tạp", hì hì. Sức khoẻ dĩ nhiên là điều tiên quyết nhưng mà ý chí là chính, theo B.S là vậy.
    Vác B.S ra làm ví dụ điển hình: B.S thấp bé nhẹ cân tính đến thời điểm B.S leo PXP thì đã bỏ chơi điền kinh được hơn 4 năm, và chỉ cuốc bộ.
    Trước lúc quyết định lên đường B.S chỉ có 2 tuần để phục hồi lại chân cẳng bằng cách cuốc bộ từ cơ quan về nhà mỗi chiều. HE HE nhưng cũng chả dấu gì các bác B.S có thành tích cuốc bộ rất dày vì thích cuốc bộ (và vì không cuốc bộ thì không còn cách nào khác). Bên cạnh đó rượt theo xe bus cũng là một điểm mạnh, tuy nhiên hơi...dại nhưng dù sao thì cách này vẫn hay hơn nhiều so với cái cách chọc cho... chó rượt như ngày bé vẫn chơi. . Ruợt theo xe bus rất hay, nhưng chỉ nên áp dụng vào mỗi chiều tan sở, khi đó có mồ hôi nhễ nhại cũng chả sao, áo quần xấu xí tí cũng được.v..v... Cứ đứng cách trạm xe bus khoảng 200m chờ xe qua trạm (lúc đó xem như trễ trạm đầu) sau đó canh me và dí theo xe hết tốc lực đến trạm tiếp theo, lưu ý áo quần, giày dép phù hợp với "công việc", chả ai nghĩ gì vì người ta cũng chỉ tưởng mình trễ xe bus. Mà nhớ là đừng bao giờ rượt kịp, nếu không phải lên xe đứng là chết luôn vì dừng đột ngột, phải luôn luôn vờ hụt xe. Có lần tài xế thấy thế thắng xe lại làm B.S suýt chết, phải vờ chạy vượt luôn qua xe! Mấy ngày "luyện tập" này B.S đi làm toàn ăn mặc gọn, gạch tên các loại váy khỏi danh sách . Chạy theo xe bus trên đường vui hơn chạy trong công viên nhiều nhiều. (chắc mình điên )
    B.S đã chuẩn bị cho chuyến đi của mình như vậy đó.
    Khi đi nên đơn giản cái đích đến, B.S đi thì cứ bụng bảo dạ "Sắp đến rồi, cứ đi ắt đến" rồi nhìn đường trước mặt và tự động viên :"Cứ qua mấy cái ngoằn nghoèo nữa là đến nơi chứ gì". B.S chỉ muốn nói rằng ai cũng có thể chinh phục PXP, thật đấy!
    Leo PXP niềm vui chinh phục giành cho tất cả mọi người!
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cũng lâu lâu rồi, cái sự sung sướng lâng lâng có được khi trở về từ Phanxipan cũng dần nhường chỗ cho những niềm vui khác chen vào...
    Có những nơi đôi chân mình đi qua, để dấu lại rồi cũng mất đi, chỉ có những cảm xúc là lúc nào cũng còn nguyên vẹn. Sáng nay, anh Thực và anh Tuấn gọi hỏi thăm, vậy là niềm vui được đánh thức cứ thế ào ào ùa về.
    Đôi khi chỉ đơn giản là "lâu quá anh gọi hỏi thăm" cũng đủ làm mình thấy vui hẳn lên, thấy mình vẫn còn được nhớ đến và vậy là đôi chân lâu nay không "cuốc" bỗng cuồng lên. Có lẽ phải đi đâu đó tiếp thôi...
    Chợt thấy mình vô tâm quá, vẫn còn mấy tấm hình chưa gửi lên đấy, lần này nhất định không lười nữa.
    Có ai lên Sapa cho mình gửi lời thăm tất cả hén!
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cũng lâu lâu rồi, cái sự sung sướng lâng lâng có được khi trở về từ Phanxipan cũng dần nhường chỗ cho những niềm vui khác chen vào...
    Có những nơi đôi chân mình đi qua, để dấu lại rồi cũng mất đi, chỉ có những cảm xúc là lúc nào cũng còn nguyên vẹn. Sáng nay, anh Thực và anh Tuấn gọi hỏi thăm, vậy là niềm vui được đánh thức cứ thế ào ào ùa về.
    Đôi khi chỉ đơn giản là "lâu quá anh gọi hỏi thăm" cũng đủ làm mình thấy vui hẳn lên, thấy mình vẫn còn được nhớ đến và vậy là đôi chân lâu nay không "cuốc" bỗng cuồng lên. Có lẽ phải đi đâu đó tiếp thôi...
    Chợt thấy mình vô tâm quá, vẫn còn mấy tấm hình chưa gửi lên đấy, lần này nhất định không lười nữa.
    Có ai lên Sapa cho mình gửi lời thăm tất cả hén!
  6. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi chứ spool. Sao lại dừng lại ở trước ngày lên đường
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi chứ spool. Sao lại dừng lại ở trước ngày lên đường
  8. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Tiếp tục đi chứ spool. Sao lại dừng lại ở trước ngày lên đường
    [/quote]
    Cám ơn Johnie. Tối qua định dành thời gian leo lên đây viết tiếp nhưng đời sống ngoài kia hấp dẫn quá nên lại lần khần để đi offline box The Beatles. Các bạn bên đấy tổ chức chu đáo và hát phê thật. Giờ vẫn còn thấy lâng lâng với Hey Jude, Ticket to Ride, Michelle ..... Lại còn có thêm tiết mục nghỉ giải lao giữa hiệp bằng mấy bài hát ngoài luồng như Sad Movie này rồi Nothing Gonna Change My Love For U... Vui thật.
    Thôi tạm chia tay với The Beatles để ta lại leo Fanxipan tiếp đây.
  9. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Tiếp tục đi chứ spool. Sao lại dừng lại ở trước ngày lên đường
    [/quote]
    Cám ơn Johnie. Tối qua định dành thời gian leo lên đây viết tiếp nhưng đời sống ngoài kia hấp dẫn quá nên lại lần khần để đi offline box The Beatles. Các bạn bên đấy tổ chức chu đáo và hát phê thật. Giờ vẫn còn thấy lâng lâng với Hey Jude, Ticket to Ride, Michelle ..... Lại còn có thêm tiết mục nghỉ giải lao giữa hiệp bằng mấy bài hát ngoài luồng như Sad Movie này rồi Nothing Gonna Change My Love For U... Vui thật.
    Thôi tạm chia tay với The Beatles để ta lại leo Fanxipan tiếp đây.
  10. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    H. Anh - một anh chàng đầu gấu - tôi đoán thế qua những lời rất ư quá khích nhưng đầy tự tin của hắn lúc khích lệ, động viên tôi tham gia chuyến đi và cái tư tưởng "hãy tin vào người đàn ông trong tôi " của hắn luôn làm chị em trong "Tổ Phụ nữ" tầng tôi bật cười khi đọc thư tôi và H. Anh trao đổi với nhau. Thực sự là sock và hơi hoảng khi nhìn thấy H.Anh ở khách sạn Guoman - điểm tập kết trước khi ra ga của đoàn chúng tôi - bởi cái đầu cua, tóc cắt cao gần như trọc lốc, bộ mặt câng câng và đôi mắt trông hơi gian gian nhưng lại ẩn sau một cặp kính cận trắng . Có khi không đeo kính trong hắn lại dễ thương hơn cũng nên [Bạn hiền ơi, đấy chỉ là cảm giác đầu tiên của tớ khi nhìn thấy bạn thôi]. Chỉ khi tiếp xúc và nói chuyện mới thấy hắn không đáng sợ như cái ngoại hình có thể làm người ta hiều lầm của hắn.
    Chúng tôi có tám người và tôi là cô gái duy nhất và ít tuổi nhất trong đoàn. Hẹn hò là 8h tối nhưng đến hơn 8h30 chúng tôi mới chạy được ra ga. Mọi người hỉ hả vì còn sớm chán tàu mới chạy nên tá lả toả đi mua đồ ăn linh tinh, lặt vặt. 2/9 năm nay là dịp nghỉ dài ngày nên người người, nhà nhà rủ nhau đi chơi xa. Tôi gặp rất nhiều những bộ mặt quen thuộc của dân làm văn phòng. Chúng tôi cười cười, nói nói sung sướng thoát ra khỏi công việc, không khí ngột ngạt của văn phòng, hỏi han nhau đi đâu, ở chỗ nào để lên đấy còn tụ tập, đàn đúm với nhau. 9h đúng tàu chạy. Toa chúng tôi nằm có điều hoà nhiệt độ, giường chiếu chăn gối trông trắng trẻo và có vẻ sạch sẽ. Mặc dù trời mùa hè nóng ran nhưng nằm trong toa kín mít lại thấy lanh toát. Hôm trước thức khuya chuẩn bị đồ nên tôi mệt rũ, ngủ thiếp đi lúc nào không biết nhưng bên tai vẫn mơ màng, nghe loáng thoáng tiếng mấy anh con trai trò chuyện huyên thuyên đủ thứ. Từ chuyện khen-chê về gái đến chuyện hàng họ . Gần sáng tiếng bánh tàu phanh rít khi dừng lại ở một ga xép nào đó, tiếng nhân viên nhà tầu gọi nhau í ới làm tôi tỉnh giấc. Không ngủ lại được nữa, tôi ngồi bó gối nhìn ra ra ngoài cửa sổ. Lúc này mới chỉ hơn 4h sáng và trời vẫn còn rất tối. Ánh sáng hắt ra từ đoàn tàu chỉ đủ để tôi kịp thu nhận hình ảnh những ngôi nhà gạch thấp lè tè, đơn độc đứng sau hàng rào cây dại ven đường, những khu vườn vụt trôi qua, bị đẩy lùi lại phía sau. Loáng thoáng là mấy hàng chuối còi cọc và chẳng biết trong đen thẫm những khu vườn kia có nhiều cây ăn quả không hay chỉ toàn cỏ dại. Thi thoảng lại có tiếng chó sủa váng lên khi đoàn tầu sầm sập chạy qua. Ở mỗi một cung đường, có một người mà không rõ là đàn ông hay đàn bà nữa kín mít trong tấm áo ấm to sù sụ và khăn quấn sùm sụp đứng co ro, tay giơ cao chiếc đèn. Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy cái loại đèn dầu hoa kỳ dùng bằng bấc cũ kỹ này . Đây chắc hẳn là những nhân viên đường sắt làm nhiệm vụ bẻ ghi. Âm thầm, lặng lẽ như công việc của họ, đoàn tầu của chúng tôi tiến gần về thị xã Lào Cai.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...va`...... Chua di Northwest Loops lan nao, muon di cung loops them 80 lan nua...
    Được spool sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 30/06/2004

Chia sẻ trang này