1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về từ Phanxipan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BlueSerenade, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    H. Anh - một anh chàng đầu gấu - tôi đoán thế qua những lời rất ư quá khích nhưng đầy tự tin của hắn lúc khích lệ, động viên tôi tham gia chuyến đi và cái tư tưởng "hãy tin vào người đàn ông trong tôi " của hắn luôn làm chị em trong "Tổ Phụ nữ" tầng tôi bật cười khi đọc thư tôi và H. Anh trao đổi với nhau. Thực sự là sock và hơi hoảng khi nhìn thấy H.Anh ở khách sạn Guoman - điểm tập kết trước khi ra ga của đoàn chúng tôi - bởi cái đầu cua, tóc cắt cao gần như trọc lốc, bộ mặt câng câng và đôi mắt trông hơi gian gian nhưng lại ẩn sau một cặp kính cận trắng . Có khi không đeo kính trong hắn lại dễ thương hơn cũng nên [Bạn hiền ơi, đấy chỉ là cảm giác đầu tiên của tớ khi nhìn thấy bạn thôi]. Chỉ khi tiếp xúc và nói chuyện mới thấy hắn không đáng sợ như cái ngoại hình có thể làm người ta hiều lầm của hắn.
    Chúng tôi có tám người và tôi là cô gái duy nhất và ít tuổi nhất trong đoàn. Hẹn hò là 8h tối nhưng đến hơn 8h30 chúng tôi mới chạy được ra ga. Mọi người hỉ hả vì còn sớm chán tàu mới chạy nên tá lả toả đi mua đồ ăn linh tinh, lặt vặt. 2/9 năm nay là dịp nghỉ dài ngày nên người người, nhà nhà rủ nhau đi chơi xa. Tôi gặp rất nhiều những bộ mặt quen thuộc của dân làm văn phòng. Chúng tôi cười cười, nói nói sung sướng thoát ra khỏi công việc, không khí ngột ngạt của văn phòng, hỏi han nhau đi đâu, ở chỗ nào để lên đấy còn tụ tập, đàn đúm với nhau. 9h đúng tàu chạy. Toa chúng tôi nằm có điều hoà nhiệt độ, giường chiếu chăn gối trông trắng trẻo và có vẻ sạch sẽ. Mặc dù trời mùa hè nóng ran nhưng nằm trong toa kín mít lại thấy lanh toát. Hôm trước thức khuya chuẩn bị đồ nên tôi mệt rũ, ngủ thiếp đi lúc nào không biết nhưng bên tai vẫn mơ màng, nghe loáng thoáng tiếng mấy anh con trai trò chuyện huyên thuyên đủ thứ. Từ chuyện khen-chê về gái đến chuyện hàng họ . Gần sáng tiếng bánh tàu phanh rít khi dừng lại ở một ga xép nào đó, tiếng nhân viên nhà tầu gọi nhau í ới làm tôi tỉnh giấc. Không ngủ lại được nữa, tôi ngồi bó gối nhìn ra ra ngoài cửa sổ. Lúc này mới chỉ hơn 4h sáng và trời vẫn còn rất tối. Ánh sáng hắt ra từ đoàn tàu chỉ đủ để tôi kịp thu nhận hình ảnh những ngôi nhà gạch thấp lè tè, đơn độc đứng sau hàng rào cây dại ven đường, những khu vườn vụt trôi qua, bị đẩy lùi lại phía sau. Loáng thoáng là mấy hàng chuối còi cọc và chẳng biết trong đen thẫm những khu vườn kia có nhiều cây ăn quả không hay chỉ toàn cỏ dại. Thi thoảng lại có tiếng chó sủa váng lên khi đoàn tầu sầm sập chạy qua. Ở mỗi một cung đường, có một người mà không rõ là đàn ông hay đàn bà nữa kín mít trong tấm áo ấm to sù sụ và khăn quấn sùm sụp đứng co ro, tay giơ cao chiếc đèn. Lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy cái loại đèn dầu hoa kỳ dùng bằng bấc cũ kỹ này . Đây chắc hẳn là những nhân viên đường sắt làm nhiệm vụ bẻ ghi. Âm thầm, lặng lẽ như công việc của họ, đoàn tầu của chúng tôi tiến gần về thị xã Lào Cai.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...va`...... Chua di Northwest Loops lan nao, muon di cung loops them 80 lan nua...
    Được spool sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 30/06/2004
  2. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lúa ở những thửa ruộng bậc thang dọc theo đường lên thị trấn Sapa mùa này đang vẫn còn xanh lắm. Hạt lúa mới lên bông nên trông vẫn còn gầy chứ không thây mẩy, láng bóng như lúa lúc gần chín. Sang tháng chắc lúa sẽ chín vàng khắp các triền núi của những thửa ruộng bậc thang mất. Biết bao lần đi xem triển lãm ảnh có cảnh những thửa ruộng bậc thang phủ một mầu vàng rộm của lúa chín nhưng chưa lần nào tôi được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp như trên ảnh cả. Chán thật. Dù đi chơi rừng núi khá nhiều nhưng mấy khi Tây Bắc đi vào dịp lúa chín rộ đâu. Toàn vào lúc lúa hãy còn dở dở, ương ương hay đã gặt hết rồi và chỉ còn trơ lại gốc rạ. Đường lên Sapa bây giờ đỡ hơn lần đầu tiên tôi đi rất nhiều. Có những đoạn cua được mở rộng ra, đôi chỗ còn có đường cứu nạn nhưng người ta đang sửa sang, làm lại đường nên đất đỏ bay mù mịt. Còn nhớ lần đầu tiên tôi lên Sapa là vào một ngày mùa đông cuối năm. Sương giăng giăng phủ đầy đường núi, người đứng phía trước cách mấy mét cũng không nhìn thấy rõ. Ô tô có nhiều đoạn phải nhích lên từng chút, từng chút một và nhiều khi phải căn theo mép của những hàng cây Samu bên đuờng mà đi. Lúc này hãy còn rất sớm nên chúng tôi vẫn có cơ hội được ngắm mặt trời mọc. Xe đỗ lại cho mọi người xuống chụp ảnh. Hầu hết các thành viên trong đoàn là người miền Nam nên họ cũng thích thú khi nhìn thấy núi, thấy ruộng bậc thang và thấy cả một thung lũng mây trắng xốp, bồng bềnh phủ rộng ở phía dưới. Lòng nao nao và tim thắt lại khi nó gợi nhớ cho tôi đến cảnh hoàng hôn trên Đèo Pha Đin. Bao giờ sẽ trở lại Pha Đin nhỉ để cả lũ lại được điên cuồng phóng xe giữa một bên là triền núi thoai thoải, một bên là biển mây dầy đặc, trắng xoá và điên cuồng đuổi theo, chạy đua với mặt trời đang lặn, để cố gắng bắt cho kịp một khuôn hình đẹp, để nhảy nhót như một lũ dở người trên triền đồi thoai thoải, làm trò, chụp ảnh, để nằm dài trên cỏ ngắm nhìn bầu trời, cảm nhận được hơi lạnh của rừng núi đang luồn vào người, lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc khi yên bình ngồi ngắm hoàng hôn giữa đường đèo hoang vắng.
    Sapa vẫn vậy. Thờ ơ đón chúng tôi là nhà thờ đá xám ngắt và sân vận động của trị trấn lúc này còn rất vắng vẻ.
    Nhận phòng, xuống ăn sáng và rất nhanh chúng tôi lọc đồ ra để lại Sapa rồi lên đường.
  3. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Lúa ở những thửa ruộng bậc thang dọc theo đường lên thị trấn Sapa mùa này đang vẫn còn xanh lắm. Hạt lúa mới lên bông nên trông vẫn còn gầy chứ không thây mẩy, láng bóng như lúa lúc gần chín. Sang tháng chắc lúa sẽ chín vàng khắp các triền núi của những thửa ruộng bậc thang mất. Biết bao lần đi xem triển lãm ảnh có cảnh những thửa ruộng bậc thang phủ một mầu vàng rộm của lúa chín nhưng chưa lần nào tôi được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp như trên ảnh cả. Chán thật. Dù đi chơi rừng núi khá nhiều nhưng mấy khi Tây Bắc đi vào dịp lúa chín rộ đâu. Toàn vào lúc lúa hãy còn dở dở, ương ương hay đã gặt hết rồi và chỉ còn trơ lại gốc rạ. Đường lên Sapa bây giờ đỡ hơn lần đầu tiên tôi đi rất nhiều. Có những đoạn cua được mở rộng ra, đôi chỗ còn có đường cứu nạn nhưng người ta đang sửa sang, làm lại đường nên đất đỏ bay mù mịt. Còn nhớ lần đầu tiên tôi lên Sapa là vào một ngày mùa đông cuối năm. Sương giăng giăng phủ đầy đường núi, người đứng phía trước cách mấy mét cũng không nhìn thấy rõ. Ô tô có nhiều đoạn phải nhích lên từng chút, từng chút một và nhiều khi phải căn theo mép của những hàng cây Samu bên đuờng mà đi. Lúc này hãy còn rất sớm nên chúng tôi vẫn có cơ hội được ngắm mặt trời mọc. Xe đỗ lại cho mọi người xuống chụp ảnh. Hầu hết các thành viên trong đoàn là người miền Nam nên họ cũng thích thú khi nhìn thấy núi, thấy ruộng bậc thang và thấy cả một thung lũng mây trắng xốp, bồng bềnh phủ rộng ở phía dưới. Lòng nao nao và tim thắt lại khi nó gợi nhớ cho tôi đến cảnh hoàng hôn trên Đèo Pha Đin. Bao giờ sẽ trở lại Pha Đin nhỉ để cả lũ lại được điên cuồng phóng xe giữa một bên là triền núi thoai thoải, một bên là biển mây dầy đặc, trắng xoá và điên cuồng đuổi theo, chạy đua với mặt trời đang lặn, để cố gắng bắt cho kịp một khuôn hình đẹp, để nhảy nhót như một lũ dở người trên triền đồi thoai thoải, làm trò, chụp ảnh, để nằm dài trên cỏ ngắm nhìn bầu trời, cảm nhận được hơi lạnh của rừng núi đang luồn vào người, lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc khi yên bình ngồi ngắm hoàng hôn giữa đường đèo hoang vắng.
    Sapa vẫn vậy. Thờ ơ đón chúng tôi là nhà thờ đá xám ngắt và sân vận động của trị trấn lúc này còn rất vắng vẻ.
    Nhận phòng, xuống ăn sáng và rất nhanh chúng tôi lọc đồ ra để lại Sapa rồi lên đường.
  4. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhận phòng, xuống ăn sáng và rất nhanh chúng tôi lọc đồ ra để lại Sapa rồi lên đường.
    Từ thị trấn Sapa có xe đưa chúng tôi lên đèo Trạm Tôn, rồi từ đây chúng tôi sẽ bắt đầu chặng đường leo núi của mình. Đồ dùng cá nhân mang theo tất cả đều để lại cho các anh porter người dân tộc gùi. Chúng tôi có tám người thì có đến bẩy người đi theo để lo hậu cần cho đoàn. Đấy là tính gộp cả guide, cả người phụ trách nấu ăn và bốn anh H''Mông gùi đồ. Tôi chỉ mang theo mình cái belly bag để giữ đèn pin, salonpas, kẹo cafê, socola, sâm và trà gừng...
    Sáng thu muộn nhưng không khí vẫn còn se se lạnh, đôi chỗ sương vẫn chưa chịu tan hết tụ lại thành mảng lửng lơ bám trụ trên tán lá, là là trên mặt đất. Không khí trong lành, mát mẻ. Trời xanh, rừng xanh, nắng mới rạng rỡ. Tiếng chim hót đâu đó làm bước chân thêm hăm hở. Có tiếng ai đó trong đoàn khe khẽ, lẩm nhẩm hát sau lưng. Lúc đó tôi thấy cuộc sống thật đáng yêu vô cùng và thực sự là nó lúc nào cũng đáng yêu như vậy chỉ cần tôi cho mình cơ hội khoác balô lên vai và lên đường. Rời con đường nhỏ men theo suối, giờ chúng tôi leo dần lên cao. Việc leo núi mới chỉ vừa bắt đầu nên vẫn chưa thấy khủng khiếp như mọi người đe doạ. Chưa chi đã thầm nghĩ nếu cứ đi, cứ leo như thế này thì mình đi mãi cũng được. Chẳng sợ . Độ dốc bắt đầu lớn hơn nhưng sẽ không dễ nhận ra là chúng tôi đang phải cố gắng nhiều khi leo lên cao. Chỉ thấy hơi thở bắt đầu có một chút của biểu hiện rối loạn, nhịp tim đập gấp hơn. Những mét lên cao đầu tiên là sải chân tự tin, hăng hái, những mét tiếp theo là một chút gắng sức, một chút gồng mình, những mét tiếp sau là những bước lê chân nặng nhọc, tiếng thở hổn hển, tiếng than phiền vì mệt của mọi người, những mét sau nữa chỉ còn là quyết tâm và ý chí. Mệt - Hành xác là những từ được mọi người nhắc đến nhiều. Ai cũng kêu Sáng - tên của chàng guide - là dừng lại nghỉ đi nhưng Sáng không chịu. Cậu ta chỉ dừng lại 4-5 phút để cho người leo phía dưới bắt kịp với bên trên rồi lại di chuyển ngay. Mồ hôi túa ra đầm đìa, mắt kính mờ đi, tim đập gấp gáp vì hụt hơi không kịp thở, vì thiếu ô xy, chân tay rã rời, người nóng bừng như ngây ngấy sốt. Tôi phải kiếm ngay cho mình một cây gậy chống hòng có thể phần nào giúp giữ sức khi leo cao. Cứ tưởng mình là con gái thì sức yếu nên vậy nhưng hoá ra các anh trong đoàn ai cũng thế cả . Càng lên cao tưởng chừng như nghẹt thở, như có ai đó đang bóp chặt lấy ***g ngực và thấy mình có thể đứt hơi bất cứ lúc nào nếu không được dừng lại. Nhớ lời khuyên của mọi người tôi gắng sức không bước cúi người, lưng thẳng, giữ nhịp thở đều nhưng chỉ một lát thôi rồi đâu lại vào đấy. Tất cả những điều này đều trở nên vô nghĩa khi đôi chân không còn tuân theo sự điều khiển của lý trí nữa. Khoảng 1, 2 tiếng sau thì mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn khi cơ bắp đã bắt đầu bắt nhịp với việc leo trèo và không còn bị co cứng mỗi khi bước đi nữa. Đã trưa. Mọi người đều mệt và đói nên chúng tôi dừng chân bên cạnh một con suối cạn nghỉ ăn trưa. Vẫn chưa thấy tăm hơi của mấy anh dân tộc gùi đồ ở đằng sau đâu cả. Chúng tôi đi người không còn vậy huống hồ họ phải gùi đồ cho cả đoàn nữa thì làm sao mà đi nhanh được. May là các guide đã lường trước và chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn mang theo nên chúng tôi tranh thủ ăn trước rồi lại nhanh chóng lên đường. Trưa nắng nóng và mệt quá nên chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cảnh vật xung quanh nữa. Cứ mải miết chúng tôi người sau cắm mặt xuống đất nhìn chân người đi trước mà bước tới cho đến khi chàng guide mặt tái xanh, giọng run run tuyên bố: hình như mình đi lạc đường rồi anh ơi .
  5. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhận phòng, xuống ăn sáng và rất nhanh chúng tôi lọc đồ ra để lại Sapa rồi lên đường.
    Từ thị trấn Sapa có xe đưa chúng tôi lên đèo Trạm Tôn, rồi từ đây chúng tôi sẽ bắt đầu chặng đường leo núi của mình. Đồ dùng cá nhân mang theo tất cả đều để lại cho các anh porter người dân tộc gùi. Chúng tôi có tám người thì có đến bẩy người đi theo để lo hậu cần cho đoàn. Đấy là tính gộp cả guide, cả người phụ trách nấu ăn và bốn anh H''Mông gùi đồ. Tôi chỉ mang theo mình cái belly bag để giữ đèn pin, salonpas, kẹo cafê, socola, sâm và trà gừng...
    Sáng thu muộn nhưng không khí vẫn còn se se lạnh, đôi chỗ sương vẫn chưa chịu tan hết tụ lại thành mảng lửng lơ bám trụ trên tán lá, là là trên mặt đất. Không khí trong lành, mát mẻ. Trời xanh, rừng xanh, nắng mới rạng rỡ. Tiếng chim hót đâu đó làm bước chân thêm hăm hở. Có tiếng ai đó trong đoàn khe khẽ, lẩm nhẩm hát sau lưng. Lúc đó tôi thấy cuộc sống thật đáng yêu vô cùng và thực sự là nó lúc nào cũng đáng yêu như vậy chỉ cần tôi cho mình cơ hội khoác balô lên vai và lên đường. Rời con đường nhỏ men theo suối, giờ chúng tôi leo dần lên cao. Việc leo núi mới chỉ vừa bắt đầu nên vẫn chưa thấy khủng khiếp như mọi người đe doạ. Chưa chi đã thầm nghĩ nếu cứ đi, cứ leo như thế này thì mình đi mãi cũng được. Chẳng sợ . Độ dốc bắt đầu lớn hơn nhưng sẽ không dễ nhận ra là chúng tôi đang phải cố gắng nhiều khi leo lên cao. Chỉ thấy hơi thở bắt đầu có một chút của biểu hiện rối loạn, nhịp tim đập gấp hơn. Những mét lên cao đầu tiên là sải chân tự tin, hăng hái, những mét tiếp theo là một chút gắng sức, một chút gồng mình, những mét tiếp sau là những bước lê chân nặng nhọc, tiếng thở hổn hển, tiếng than phiền vì mệt của mọi người, những mét sau nữa chỉ còn là quyết tâm và ý chí. Mệt - Hành xác là những từ được mọi người nhắc đến nhiều. Ai cũng kêu Sáng - tên của chàng guide - là dừng lại nghỉ đi nhưng Sáng không chịu. Cậu ta chỉ dừng lại 4-5 phút để cho người leo phía dưới bắt kịp với bên trên rồi lại di chuyển ngay. Mồ hôi túa ra đầm đìa, mắt kính mờ đi, tim đập gấp gáp vì hụt hơi không kịp thở, vì thiếu ô xy, chân tay rã rời, người nóng bừng như ngây ngấy sốt. Tôi phải kiếm ngay cho mình một cây gậy chống hòng có thể phần nào giúp giữ sức khi leo cao. Cứ tưởng mình là con gái thì sức yếu nên vậy nhưng hoá ra các anh trong đoàn ai cũng thế cả . Càng lên cao tưởng chừng như nghẹt thở, như có ai đó đang bóp chặt lấy ***g ngực và thấy mình có thể đứt hơi bất cứ lúc nào nếu không được dừng lại. Nhớ lời khuyên của mọi người tôi gắng sức không bước cúi người, lưng thẳng, giữ nhịp thở đều nhưng chỉ một lát thôi rồi đâu lại vào đấy. Tất cả những điều này đều trở nên vô nghĩa khi đôi chân không còn tuân theo sự điều khiển của lý trí nữa. Khoảng 1, 2 tiếng sau thì mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn khi cơ bắp đã bắt đầu bắt nhịp với việc leo trèo và không còn bị co cứng mỗi khi bước đi nữa. Đã trưa. Mọi người đều mệt và đói nên chúng tôi dừng chân bên cạnh một con suối cạn nghỉ ăn trưa. Vẫn chưa thấy tăm hơi của mấy anh dân tộc gùi đồ ở đằng sau đâu cả. Chúng tôi đi người không còn vậy huống hồ họ phải gùi đồ cho cả đoàn nữa thì làm sao mà đi nhanh được. May là các guide đã lường trước và chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn mang theo nên chúng tôi tranh thủ ăn trước rồi lại nhanh chóng lên đường. Trưa nắng nóng và mệt quá nên chúng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cảnh vật xung quanh nữa. Cứ mải miết chúng tôi người sau cắm mặt xuống đất nhìn chân người đi trước mà bước tới cho đến khi chàng guide mặt tái xanh, giọng run run tuyên bố: hình như mình đi lạc đường rồi anh ơi .
  6. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe khá nhiều người kế về chuyện đi FXP, nhưng lạc đường thì chưa thấy lần nào cả. Rất hay, spool. Tiếp tục đi nhé.
    Thankss
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe khá nhiều người kế về chuyện đi FXP, nhưng lạc đường thì chưa thấy lần nào cả. Rất hay, spool. Tiếp tục đi nhé.
    Thankss
  8. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thanks Johnie.
    Còn đi là còn sống
    ....
    Đi để sống - Sống để đi
    ..... Cứ mải miết chúng tôi người sau cắm mặt xuống đất nhìn chân người đi trước mà bước tới cho đến khi chàng guide mặt tái xanh, giọng run run tuyên bố: hình như mình đi lạc đường rồi anh ơi.
    Anh H, trưởng đoàn vừa nghe xong thì nhẩy dựng lên và quay sang chất vấn guide. Lúc đó thực sự mệt mỏi và chán chẳng buồn giận nữa. Chỉ cần được ngồi xuống chợp mắt nghỉ và ngủ một lát thôi. Lỗi là của mấy chàng guide lâu ngày không đi tuyến đường này nên không nhớ phải rẽ theo đường nào. Vả lại lâu lắm rồi mới có đoàn người Việt leo FXF trong hai ngày như chúng tôi. Dù sao thì tôi cũng vẫn thấy tội cho họ. Vào cái giờ giữa trưa, nắng như đổ lửa như thế này có giận họ thì cũng thật uổng sức. Mặt tái xanh hốt hoảng, họ bổ nhào đi tứ phía để tìm đường. Thi thoảng lại nghe tiếng hú gọi, hỏi tin của họ. Cứ nghe những lời họ trao đổi với nhau thì thấy tình hình vẫn còn xa vắng lắm. Sáng, chàng guide chính đã lủi ngay đi từ lúc đầu với Cường. Chỉ còn lại Kiên - vừa phụ trách nấu ăn vừa là guide tập sự - ở lại take care cho mọi người nên là kẻ phải hứng chịu nhiều nhất. Nghĩ cho họ nhưng cũng tội cho lũ người thành phố chúng tôi: lẻo khoẻo, bạc nhược, hì hụi leo leo, trèo trèo để rồi bị kêu là lạc đường thì cũng thật đáng giận. Mà không biết chúng tôi đã bị lạc từ đoạn nào nữa, liệu chúng tôi có phải quay lại nhiều không. Chỗ chúng tôi ngồi đợi lại chẳng có cây cối gì cả. Chỉ có mấy bụi cây dại, thấp lúp xúp nên mỗi người co ro kiếm một gốc núp vào bên cạnh, tốc áo che đầu. Nhìn cảnh vật giữa trưa nắng mà thấy ảm đạm. Chỗ chúng tôi đang bị lạc là một cánh rừng cháy xém. Cây bị cháy trụi hết cành lá chỉ còn trơ lại mỗi thân cháy đen chọc thẳng lên trời. Mặt đất nham nhở sỏi đá khô cằn, chẳng có tí ti mầu xanh. Nghe đâu mấy năm trước có vụ cháy rừng lớn lắm. Giờ cả mấy triền núi nhìn đâu cũng thấy xác cây và sẽ còn lâu lắm rừng mới lại có thể hồi sinh sức sống như nó vốn có. Cháy to vậy không biết thú rừng có kịp thoát thân không hay lại làm mồi nướng cho lửa.
    Từ lúc lên tầu cho đến giờ tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện nhiều với mọi người trong đoàn trừ H.Anh. Lên tầu thì mọi người đều tranh thủ ngủ để lấy sức cho sáng nay leo núi. Đến Sapa thì lại nhanh nhanh, chóng chóng người ăn trước, kẻ ăn sau chuẩn bị đồ để lên đường. Leo núi thì quá mệt. Thở còn chẳng được nữa là nói. Giờ ngồi đây mới có thời gian ngắm kỹ mọi người. Mặt ai cũng nhăn nhó, đỏ bừng vì nắng, nóng và có cả một chút tức giận trong đó nữa. Già nhất là bác TE, người nước ngoài, bạn của A. H. Bác TE đã ngoài 50 tuổi, gầy gò, cao lêu khêu nhưng có sức khoẻ khá dẻo dai. Từ sáng đến giờ leo mệt vậy mà không thấy bác kêu ca gì cả. Chỉ có đám thanh niên chúng tôi là hay kêu, hay la thôi. Tôi cứ nghĩ là một đồng chí tây gặp phải tình huống này sẽ tung **** loạn xạ, sẽ **** tứ lung tung, và quẳng vô số damn vào mặt kẻ có lỗi là các chàng guide kia lại có vẻ rất bình tĩnh. Như xếp tôi xem chắc họ đã bị nói cho rát mặt rồi. A. H trưởng đoàn thì vẫn càu nhàu vì bực. Một người đang giận được phụ hoạ thêm sẽ chỉ làm cho tình hình thêm căng thẳng, chỉ càng đổ thêm lửa giận nên mấy người trẻ tuổi chúng tôi H.Anh, A. H`, A. P... biết điều đều im lặng không bình luận, xì xào bàn tán gì cả. Mỗi người một góc, mặt rất tâm trạng vì nắng và mệt. Bổ đi tứ phía vẫn không tìm thấy đuờng các guide quay ngược lại con đường chúng tôi vừa đi qua để tìm mấy người dân tộc gùi đồ ở phía sau. Gần một tiếng sau Cường và Sáng mới quay trở lại thông báo là đã tìm thấy họ. Phải vác đồ nặng nên họ đi khá chậm và còn cách xa đoàn chúng tôi. Giờ này mà họ vẫn chưa có miếng gì vào bụng. Chúng tôi lếch thếch quay trở lại chỗ xác định là bắt đầu bị lạc và ngồi chờ. Để cho chắc chắn chúng tôi đợi họ ăn trưa xong rồi cùng đi.
    Bù lại thời gian đã mất chúng tôi gấp rút đi nhanh khi trời đang bắt đầu ngả sang chiều ...
  9. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thanks Johnie.
    Còn đi là còn sống
    ....
    Đi để sống - Sống để đi
    ..... Cứ mải miết chúng tôi người sau cắm mặt xuống đất nhìn chân người đi trước mà bước tới cho đến khi chàng guide mặt tái xanh, giọng run run tuyên bố: hình như mình đi lạc đường rồi anh ơi.
    Anh H, trưởng đoàn vừa nghe xong thì nhẩy dựng lên và quay sang chất vấn guide. Lúc đó thực sự mệt mỏi và chán chẳng buồn giận nữa. Chỉ cần được ngồi xuống chợp mắt nghỉ và ngủ một lát thôi. Lỗi là của mấy chàng guide lâu ngày không đi tuyến đường này nên không nhớ phải rẽ theo đường nào. Vả lại lâu lắm rồi mới có đoàn người Việt leo FXF trong hai ngày như chúng tôi. Dù sao thì tôi cũng vẫn thấy tội cho họ. Vào cái giờ giữa trưa, nắng như đổ lửa như thế này có giận họ thì cũng thật uổng sức. Mặt tái xanh hốt hoảng, họ bổ nhào đi tứ phía để tìm đường. Thi thoảng lại nghe tiếng hú gọi, hỏi tin của họ. Cứ nghe những lời họ trao đổi với nhau thì thấy tình hình vẫn còn xa vắng lắm. Sáng, chàng guide chính đã lủi ngay đi từ lúc đầu với Cường. Chỉ còn lại Kiên - vừa phụ trách nấu ăn vừa là guide tập sự - ở lại take care cho mọi người nên là kẻ phải hứng chịu nhiều nhất. Nghĩ cho họ nhưng cũng tội cho lũ người thành phố chúng tôi: lẻo khoẻo, bạc nhược, hì hụi leo leo, trèo trèo để rồi bị kêu là lạc đường thì cũng thật đáng giận. Mà không biết chúng tôi đã bị lạc từ đoạn nào nữa, liệu chúng tôi có phải quay lại nhiều không. Chỗ chúng tôi ngồi đợi lại chẳng có cây cối gì cả. Chỉ có mấy bụi cây dại, thấp lúp xúp nên mỗi người co ro kiếm một gốc núp vào bên cạnh, tốc áo che đầu. Nhìn cảnh vật giữa trưa nắng mà thấy ảm đạm. Chỗ chúng tôi đang bị lạc là một cánh rừng cháy xém. Cây bị cháy trụi hết cành lá chỉ còn trơ lại mỗi thân cháy đen chọc thẳng lên trời. Mặt đất nham nhở sỏi đá khô cằn, chẳng có tí ti mầu xanh. Nghe đâu mấy năm trước có vụ cháy rừng lớn lắm. Giờ cả mấy triền núi nhìn đâu cũng thấy xác cây và sẽ còn lâu lắm rừng mới lại có thể hồi sinh sức sống như nó vốn có. Cháy to vậy không biết thú rừng có kịp thoát thân không hay lại làm mồi nướng cho lửa.
    Từ lúc lên tầu cho đến giờ tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện nhiều với mọi người trong đoàn trừ H.Anh. Lên tầu thì mọi người đều tranh thủ ngủ để lấy sức cho sáng nay leo núi. Đến Sapa thì lại nhanh nhanh, chóng chóng người ăn trước, kẻ ăn sau chuẩn bị đồ để lên đường. Leo núi thì quá mệt. Thở còn chẳng được nữa là nói. Giờ ngồi đây mới có thời gian ngắm kỹ mọi người. Mặt ai cũng nhăn nhó, đỏ bừng vì nắng, nóng và có cả một chút tức giận trong đó nữa. Già nhất là bác TE, người nước ngoài, bạn của A. H. Bác TE đã ngoài 50 tuổi, gầy gò, cao lêu khêu nhưng có sức khoẻ khá dẻo dai. Từ sáng đến giờ leo mệt vậy mà không thấy bác kêu ca gì cả. Chỉ có đám thanh niên chúng tôi là hay kêu, hay la thôi. Tôi cứ nghĩ là một đồng chí tây gặp phải tình huống này sẽ tung **** loạn xạ, sẽ **** tứ lung tung, và quẳng vô số damn vào mặt kẻ có lỗi là các chàng guide kia lại có vẻ rất bình tĩnh. Như xếp tôi xem chắc họ đã bị nói cho rát mặt rồi. A. H trưởng đoàn thì vẫn càu nhàu vì bực. Một người đang giận được phụ hoạ thêm sẽ chỉ làm cho tình hình thêm căng thẳng, chỉ càng đổ thêm lửa giận nên mấy người trẻ tuổi chúng tôi H.Anh, A. H`, A. P... biết điều đều im lặng không bình luận, xì xào bàn tán gì cả. Mỗi người một góc, mặt rất tâm trạng vì nắng và mệt. Bổ đi tứ phía vẫn không tìm thấy đuờng các guide quay ngược lại con đường chúng tôi vừa đi qua để tìm mấy người dân tộc gùi đồ ở phía sau. Gần một tiếng sau Cường và Sáng mới quay trở lại thông báo là đã tìm thấy họ. Phải vác đồ nặng nên họ đi khá chậm và còn cách xa đoàn chúng tôi. Giờ này mà họ vẫn chưa có miếng gì vào bụng. Chúng tôi lếch thếch quay trở lại chỗ xác định là bắt đầu bị lạc và ngồi chờ. Để cho chắc chắn chúng tôi đợi họ ăn trưa xong rồi cùng đi.
    Bù lại thời gian đã mất chúng tôi gấp rút đi nhanh khi trời đang bắt đầu ngả sang chiều ...
  10. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích đi du lịch, nhưng chưa có điều kiện đi nhiều như các bạn
    Đọc bài của BS, trong lòng tràn đầy cảm xúc thích thú và khâm phục, khâm phục ... gởi tặng BS nhé hì
    Hè này, mình sẽ quay lại miền Trung, quê mình, đầy nắng và gió. Mình đang lên kế hoạch ra thăm Cù Lao Chàm.. gian khổ chắc chẳng có gì, không bằng một tẹo của FXF, nhưng đó sẽ là chuyến đi đầu tiên của mình
    Đi đến mọi miền đất nước để tim niềm vui và thấy yêu quê hương biết chừng nào ...
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 12/07/2004

Chia sẻ trang này