1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về từ Phanxipan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BlueSerenade, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích đi du lịch, nhưng chưa có điều kiện đi nhiều như các bạn
    Đọc bài của BS, trong lòng tràn đầy cảm xúc thích thú và khâm phục, khâm phục ... gởi tặng BS nhé hì
    Hè này, mình sẽ quay lại miền Trung, quê mình, đầy nắng và gió. Mình đang lên kế hoạch ra thăm Cù Lao Chàm.. gian khổ chắc chẳng có gì, không bằng một tẹo của FXF, nhưng đó sẽ là chuyến đi đầu tiên của mình
    Đi đến mọi miền đất nước để tim niềm vui và thấy yêu quê hương biết chừng nào ...
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 12/07/2004
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    To kass:
    À, thế miền Trung nhưng ở khúc nào?
    Chúc kass có những chuyến đi vui vẻ! Luôn luôn tiến lên và đừng quên chia sẻ niềm vui khi trở về!
    To spool: tiếp đi nào, những cảm xúc đẹp đừng để nguội đi.
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    To kass:
    À, thế miền Trung nhưng ở khúc nào?
    Chúc kass có những chuyến đi vui vẻ! Luôn luôn tiến lên và đừng quên chia sẻ niềm vui khi trở về!
    To spool: tiếp đi nào, những cảm xúc đẹp đừng để nguội đi.
  4. ToichoiVespa

    ToichoiVespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm phục BS.
    Mình có 1 em ACCMA nên biết BS là 1 Vespagirl nhưng mình ít pots bài vì văn của mình tồi quá.
    Đọc hành trình của BS thấy mình công tử bột quá. Có lẽ mình thụ động trong cuộc sống quá chăng?
    Cảm ơn BS vì đã nêu 1 tấm gương về 1 người năng động hăng hái để mình sống tốt hơn.
    Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Tôi mới chỉ là thành viên của ttvnol gần đây. Rất yêu thích du lịch và box du lịch này. Đặc biệt rất yêu thích miền Tây Bắc. Cũng muốn post vài bài tham gia topic Tây Bắc Group của anh Tabalo nhưng thấy hơi hướng bế quan tỏa cảng nên hơi ngại [​IMG] [​IMG]. Nhân bác BS có topic này nên muốn xin tham gia 1 bài Trở về từ FSP, mong được cùng vui với mọi người.
    Tôi leo FSP từ tháng 10 năm 2001, FSP lúc ấy còn hoang sơ lắm, đã có vài toán mở đường mòn phục vụ du lịch nhưng chưa đâu vào đâu cả. Chuyến đi rất nhiều cảm xúc vì là ước mơ từ lúc còn bé. Lúc đứng trên mỏm đá ở độ cao 3143m, tôi gọi điện về cho bạn bè (thật ngạc nhiên vì trên đỉnh FSP có sóng Vinaphone) và tự hứa sẽ ghi lại những cảm xúc của mình sau chuyến đi. Chút tạp văn này tôi viết ngay sau khi từ FSP trở về và định gửi cho chuyên mục Du lịch của Tuổi trẻ chủ nhật nhưng công việc bận bịu quá rồi cũng thôi. Bây giờ xin bác BS cho post ở đây vậy:
    GIẤC MƠ FANSIPAN
          "My dream came true, you made our day". Đó là những gì mà 3 người chúng tôi: 1 Việt Nam, 1 Nhật Bản, 1 Canada đã thốt lên khi cùng nhau đặt chân lên mỏm đá ở độ cao 3143m của Fansipan, đỉnh núi được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương. Với riêng tôi, đó quả là một giấc mơ...
          Giấc mơ khởi nguồn từ những ngày còn là cậu học trò nhỏ, mơ mộng thả hồn theo bước chân ''''''''Một thời ngang dọc'''''''' của Hoàng Ly lang thang khắp miền Tây Bắc tổ quốc và mơ màng trên đỉnh Fansipan huyền thoại. Giấc mơ đi qua nhẹ nhàng cùng tuổi thơ rồi trở lại ám ảnh tôi nhũng năm sau này khi điều kiện công tác cộng với niềm đam mê đã cho phép tôi đặt chân đến hầu khắp các nẻo đường đất nước, chỉ còn sót lại vài địa danh trong đó nổi lên cái tên Fansipan. Những lần lỗi hẹn với bạn bè nối tiếp nhau để cuối cùng cũng trở thành sự thật từ lời đề nghị của hai người bạn khác quốc tịch nhưng có cùng sở thích. Những bài tập thể lực như leo núi Yên Tử, Tam Đảo, đi bộ 10, 15km, bơi biển 1, 2km nối tiếp nhau trong khoảng 1 tháng trước khi đi. Và rồi 8 tiếng đồng hồ trên chuyến tàu đêm Hà Nội - Lào Cai, thêm 40'''''''' ô tô trên đoạn đường Lào Cai - Sapa phủ đầy sương tuyệt đẹp, 1 tiếng cho việc đăng ký khách sạn và gửi đồ, và cuối cùng là 30'''''''' xe ôm từ trung tâm Sapa, 9h sáng chúng tôi đến một bản nhỏ của người H''''''''Mông nằm dưới chân 1 ngọn núi. Hai chàng trai trong bản và cũng là người dẫn đường đón chúng tôi tại đây. Họ bới tung những chiếc ba lô chúng tôi mang theo và kiên quyết bỏ lại dễ đến 1/3 đồ đạc trong đó. Vậy mà cái ba lô của tôi vẫn còn nặng cỡ 15kg, còn của 2 anh bạn foreigner kia thì dễ đến hơn 20 kí. 9h30 sáng và hành trình giấc mơ thực sự bắt đầu.
    Những phút leo núi đầu tiên mết đến tắc thở, chiếc ba lô sau lưng chỉ trực kéo tôi bật ngửa. Tôi bặm môi tiến lên và cái mệt dần biến mất sau khoảng 30''''''''. Chúng tôi đi trên con đường độc đạo phủ đầy lá mục, trơn nhẫy và rộng chỉ vừa đủ đặt chân được tạo nên bởi vết chân của những người dân địa phương đi đốn củi, trồng thảo quả, và săn bắn. Có đoạn nằm chênh vênh bên mép vực, có đoạn xuyên qua rừng rậm chằng chịt cây cối, có đoạn hoàn toàn không có dấu vết con đường, chỉ dùng tay bám vách đá, cây cối mà leo. Không có người cũng chẳng thấy muông thú, chỉ có vài tiếng chim vọng xuống từ thảm lá xanh ngắt và rực nắng phía trên đầu. Rải rác dọc đường, bám trên những vách đá hay cành cây là những mảnh băng vụn còn sót lại từ đợt rét sớm trước đó mấy ngày. Những mảnh băng trong suốt đủ hình dạng hắt ánh nắng thành những ngôi sao chợt tắt, chợt sáng thật vui mắt. Vài nguời dân địa phương đột nhiên nhô ra từ lùm cây rậm rạp trước mặt làm chúng tôi giật mình. Trên tay họ là súng kíp, dao đi rừng còn sau lưng là chiếc gùi với con nhím và ít thảo quả. Họ cất tiếng chào hỏi rồi nhanh chóng biến mất theo 1 hướng đi khác. Công sức tập luyện trước chuyến đi bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng tôi di chuyển với tốc độ làm ngạc nhiên chính những người dẫn đường. Họ nói nếu giữ được tốc độ đó và chấp nhận ngủ bất kỳ đâu giữa núi rừng, chuyến đi có thể bớt đi 1 ngày. 13h15, chúng tôi lên đến đỉnh 1 ngọn núi nằm ở độ cao khoảng 2.700m. Gió ***g lộng và nắng vàng rực rỡ. Fansipan vẫn nằm đâu đó phía sau những ngọn núi sừng sững trước mặt. Tôi và anh bạn Nhật Bản nhoài người lên tảng đá lớn nằm nhô hẳn ra ngoài mép vực. Phía dưới là vách đá thẳng đứng, là vực sâu thẳm. Ước gì có thể như chim bằng, tung cánh thả mình vào cái khoảng không xanh ngắt ấy. 30'''''''' cho bữa trưa với đồ ăn sẵn mang theo, tiếp đó là màn hạ sơn cực kỳ tốc độ. 15h, tôi xuống đến điểm hạ trại đầu tiên ở phía dưới thung lũng. Nắng tháng 10 dù khá rực rỡ nhưng cũng chẳng làm tan đi không khí lạnh buốt trong thung lũng. Bỏ qua lời khuyên của người bạn Nhật Bản vì cho rằng chí ít mình cũng có thể gần được như anh bạn Canadian đang thản nhiên tắm gội giữa giòng suối trong vắt chảy ngang thung lũng, tôi cởi bỏ quần áo lập cập tiến về phía dòng suối và... máu trong người như lập tức ngừng chảy khi bàn chân nhúng xuống dòng nước buốt giá đến kỳ lạ. Qua phút choáng váng, tôi hiểu ra rằng tất cả những gì có thể làm là nhanh chóng gột sạch chút dầu gội đã trót xoa lên đầu và phải lập tức quên ngay cái thói quen tắm rửa phù phiếm cho đến lúc thấy lại Sapa. Bữa cơm đầu tiên giữa rừng núi Fansipan thật ấn tượng. Chúng tôi ăn cơm mà trên người là tất cả quần áo, găng mũ mang theo. Đó là chưa kể đống lửa cháy bùng bùng ngay bên cạnh. Lạnh, lạnh đến mức có thể uống ngay bát nước vừa rót ra từ cái ấm đang sôi sùng sục trên bếp mà không lo bị bỏng. Hai người bạn đồng hành nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi lập tức mất hút phía trong chiếc lều ngủ. Tôi ngồi lại bên bếp lửa bập bùng với câu chuyện sơ giao của hai chàng trai dân tộc, với cốc rượu H''''''''Mông thơm mùi nếp mới. Rượu cạn rồi, tôi say hay khói bếp làm tôi thấy mọi thứ như tròng trành. Lời hát cứ tự nhiên bật ra, bài hát về một cây đàn, một giấc mơ mang tên Chapi. Tình yêu đất nước đầy ắp trong bài hát của Người du ca át đi khả năng truyền tải tồi của người hát đem Tây Nguyên đến chập chờn trong ánh lửa đêm Tây Bắc.........
     Được eskimot09 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 01/09/2005
    Được eskimot09 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 01/09/2005
  6. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Ngày thứ hai là ngày đáng nhớ nhất trong chuyến đi. Xuất phát từ 6h sáng, chúng tôi đẫm mình trong màn sương dày đặc tiến về phía ngọn núi trước mặt. 10h sáng tôi có mặt trên đỉnh ngọn núi đó, 2900m và dãy Hoàng Liên Sơn mênh mông mở ra trước mặt. Quân tử như tùng bách. Có nhìn thấy những cổ tùng ngạo nghễ vươn mình trên đỉnh núi đá đầy nắng và gió này mới hiểu được câu nói của người xưa. Và Fansipan, hay Phản Tây Phàn như Hoàng Ly gọi, giấc mơ của tôi nằm kia, phía sau những cổ tùng. Theo kế hoạch phải sau hơn 1 ngày nữa tôi mới có thể đặt chân lên nó. Nghe nói nhiều người lên đến đây rồi vẫn quyết định quay lại vì quá mệt mỏi, nghe nói có 2 du khách nước ngoài đã ngã xuống vực. Mới sớm nay thôi, tôi đã gặp 1 người Thụy Điển đang được 4 chàng trai dân tộc cáng về vì ốm dọc đường. Nhưng tất cả những gì chúng tôi đã chuẩn bị trước chuyến đi không phải là để bỏ cuộc giữa chừng hay đi theo kế hoạch. Chỉ mất 1 tiếng rưỡi cho bữa trưa và đoạn đường từ đỉnh núi xuống phía dưới thung lũng, nơi hạ trại đêm thứ hai, bỏ lại đây toàn bộ hành lý và 1 người dẫn đường, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, trên người chỉ còn bộ quần áo mưa, cái đèn pin, 1 chai nước và máy ảnh. 15h30'', tôi ngây ngất đặt bước chân chinh phục lên đỉnh Fansipan. Cảm giác lúc đó là 1 cái gì đó không thể diễn tả, là quang cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp mà tôi được thấy tận mắt lần đầu tiên trong đời. Bốn phía chung quanh tôi là trời, là mây, và núi. Núi tiếp núi trùng điệp và tất cả đều... ở dưới chân tôi. Những giấc mơ tuổi thơ theo nhau ùa về: Tây Bắc đây với những Mai Châu, Hòa Bình, Điện Biên Phủ, với núi non ngút ngàn trùng xa. Và kia, thấp thoáng phía bên kia biên giới Việt Trung là dãy Thập vạn đại sơn huyền thoại. Hoàng Ly ơi, ở đâu rồi những chàng trai Mèo hiên ngang trên lưng ngựa, súng pạchoọc vẩy tắt ánh đom đóm trong đêm? Và Quang Dũng ơi, sông Mã có còn gầm lên khúc độc hành bi tráng, và còn không những em gái Châu Mộc trong điệu xòe lung linh ánh đuốc hoa? Sương khói dâng lên chơi vơi từ trong lòng các thung lũng, ánh nắng cuối ngày trượt dài trên các sườn núi, tôi phải về đây Fansipan. 30'' đã có là tuyệt vời và sẽ không thể nào quên... Bóng đêm ập xuống nhanh kỳ lạ trên đường về. 4 chiếc đèn pin hầu như không có tác dụng trước màn sương đặc đến mức tưởng như sờ được. Chúng tôi lò dò từng bước mà vẫn ngã liên tục. Cũng may đoạn đường này nằm giữa 1 rừng trúc chứ không phải là trên bờ vực. Thỉnh thoảng có người trượt chân trôi tuồn tuột xuống phía dưới thả lại sau lưng tiếng hét nghe rờn rợn và những cành trúc theo quán tính bật vào mặt người đi sau rát bỏng. 19h tôi lê tấm thân bầm dập về đến trại, rửa mặt mũi qua loa rồi vội vã khoác lên người tất cả những gì còn có thể mặc được. Sau đó là bữa ăn trệu trạo vì mệt và chiếc túi ngủ ấm sực. Không còn cốc rượu HMông, cũng chẳng còn tiếng đàn Chapi, chỉ có cảnh mây khói cuồn cuộn trên đỉnh Fansipan và cảm giác rã rời theo tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt.
    Hành trình trở về ngày thứ 3 không có gì đáng nói ngoại trừ cú ngã rất nguy hiểm của anh bạn người Nhật. Khó tập trung quá vì mệt. Cũng may là có cây cỏ mọc bên mép vực để bám và có người đi cùng. 16h, chúng tôi về đến cái bản nhỏ của 2 người dẫn đường. Tôi để lại cho họ ít đồ lưu niệm và nói lời chia tay tại đây. Hình ảnh cuối cùng về 2 chàng trai đáng mến ấy là khi thấy họ bỏ ra từ chiếc gùi trên vai những túi rác được gói ghém cẩn thận dọc đường di. Tôi bắt tay họ thêm lần nữa mà trong đầu loang loáng hình ảnh những vườn hoa, bãi cỏ ngập rác ở Hà Nội sau những đêm lễ hội... Tiếp đó là 30'' xe ôm trở lại Sapa, 10'' làm thủ tục check in với bộ dạng rõ ràng không được lòng các nhân viên phục vụ của Victoria, 1 khách sạn đẹp ở Sapa, 30'' ngâm mình trong bồn tắm, chẳng nhớ bao lâu cho bữa ăn tối tuyệt vời với 1 chai vang cũng tuyệt vời do chính vị giám đốc điều hành ks lựa chọn, và cuối cùng là... ngủ. Chưa bao giờ tôi ngủ ngon đến vậy.
    Sáng hôm sau, tôi dậy sớm xuống phòng ăn chọn cho mình 1 chỗ ngồi mà từ đó tôi vẫn nhìn thấy cái chỏm núi hình tam giác phía xa. Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi này, không phải chỉ vì cảnh đất trời lộng lẫy đã nhìn thấy khi đứng trên cái chỏm núi kiêu hãnh xa tít kia mà còn vì cái cảm giác thư giãn tuyệt đối đã có trong những ngày qua. Không còn những băn khoăn về gia đình, cuộc sống và tình yêu, không còn những ám ảnh tiền bạc và sự nghiệp, không còn bất cứ gì... để bây giờ khi quay lại đối diện với những cái đó vẫn là tôi nhưng đầy hứng khởi và tràn nhiệt huyết. Tôi sẽ còn trở lại nơi này, mảnh đất Tây Bắc với những địa danh mang đậm tính sử thi hào hùng: dốc Phađin với đèo Lũng Lô, cánh đồng Mường Thanh và thung lũng Điện Biên, cao nguyên Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì cùng cổng trời Hà Giang, Quản Bạ, lá cờ Tổ Quốc tung bay trên địa đầu Lũng Cú hay cực tây A Pa Chải. Tôi sẽ còn trở lại.
     
    Chút tạp văn này tôi có hứa tặng cho 2 người, một là người đã tổ chức cho tôi chuyến đi nói trên (bà là mẹ một người bạn), hai là 1 cô bé cũng rất yêu thích Tây Bắc. Nhưng vì lý do này nọ nên cũng chưa bao giờ làm được. Định sau khi mượn đất của bác BS và post xong sẽ để lại vài dòng nhắn gửi vì tin thế nào hai người cũng đọc được thì bất ngờ sáng nay cô bé đã gọi điện phàn nàn [​IMG][​IMG] Very sory and take note that a part of the above is for you two.
    Cheers
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hi hi đã có lời nhắn gửi ở đây thì trẻ lạc đành cung kính ra chào đại ca vậy Chắc là lần sau không cần phải phàn nàn cũng được đọc Tipet Diary của bác
    Tôi lại đi
    Trên đất làng thân yêu của tôi
    Đôi chân bây giờ rất nhẹ
    Được quang sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 05/09/2005
  8. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nick thế này thì làm sao anh đoán được [​IMG] Mà hư quá, đáng lẽ phải ra chào từ lúc comment ở forum về DTT rồi chứ [​IMG] So happy to see you again.
    Xin loi moi nguoi vi lac de.
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em đang thắc mắc sao Blue không mở thêm một quán trà đá ở đây nữa nhỉ. Nghe đồn chị thích Phở 24, hay giờ chị cũng áp dụng mô hình đấy đi, franchise thêm một quán nữa ở đây. Em đảm bảo đắt hàng đấy.
    Trà ngon thế này cơ mà
    http://www.ttvnol.com/garage/541953/trang-1.ttvn
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp người người đi Fans, nhà nhà leo Fans lập thành tích em cũng leo một phát cho bằng bạn bằng bè. Thời gian kô có nhiều để kể chuyện ngay nhưng xin đú bằng 1 bức ảnh gọi là nhập nhèm khoe khéo.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này