1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về từ Phanxipan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BlueSerenade, 17/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Kể tiếp mau không uýnh chít giờ , kể đi kể đi còn lấy hứng để leo
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    bác blue kể tiếp chuyện đi ! chuyện đang hay mờ ! đang hứng thú nghe đây...!
    Đây đây, bìn tĩn, tiếp hén.
    Cám ơn tiết mục múa phụ hoạ khá chi là ấn xờ tượng của anh Thực Sapa. Tiếp tập 2 cho tay nó không mất hứng lách cách.
    Lại tiếp tục câu chuyện...
    Ăn sáng chưa xong thì đã nghe dưới nhà có tiếng xe máy nổ ầm ầm, người ta đến đón đi í mà. Mình vội vàng nhắm mắt nhắm mũi uống bừa mấy viên thuốc rồi đi. Tự nhiên lên đây lại đổ ra cảm cúm các kiểu! Công nhận chưa leo núi mà đã học được một bài học là tự chăm sóc sức khoẻ, tốt!
    Trời đã thôi mưa nhưng ẩm ướt và hơi lạnh. Mình ho lụ sụ. Trong nhà còn mang ra thêm chai nước và cuộn giấy rồi dặn với theo: "mang nước theo đi, chẳng bao giờ thừa đâu". Vậy là mình khệ nệ thêm một chai nước nữa.
    Mọi người chào tạm biệt và chúc may mắn. 2 chiếc xe ôm chạy tèn tèn phá tan buổi sáng yên tĩnh. Từ nhà đi ra Thác Bạc cũng xa xa, càng đi càng thấy lạnh. Mình kéo lại khăn quàng cổ, sụp cái nón quá tai, lạnh thế mà nhìn sang thấy anh Tuấn cũng vẫn phong phanh cái áo sơ mi, chắc là quen rồi. Đi một đoạn nữa nhìn thấy thế này mới sợ, một chú trai địa phương mặc quần đùi ở trần cười phe phé đi bên đường, vậy có sợ không!
    Quanh co một lúc thì cũng đến nơi, khoảng hơn 6h sáng một tí. 2 anh em lúc cúc đi vào, mình lẩm bẩm tự động viên: cố lên nào!
    2 người đưa đi chào tạm biệt và chúc may mắn, mình cố nài nỉ: "Chúc thành công đi", cuối cùng cũng được chúc thành công.
    Trời tự nhiên oà ra mưa, thế có điên không chứ! 2 anh em dừng lại dở ba lô ra lấy áo mưa trùm vào. Biết sẽ vất vả nên mình mang theo rất ít thứ. Chỉ đeo theo một cái túi nhỏ ngang hông, trong đó ưu tiên cho cái máy ảnh to tổ chảng, thuốc men, dao, đèn pin... Cẩn thận hơn mình còn vác theo cả một bộ bảo hiểm khuỷu tay, đầu gối, 2 cặp găng 1 mỏng và một bằng da dày. Còn nhớ lúc chuẩn bị ở Sài Gòn mấy thằng giặc bạn cười toe vào mặ mình:"Nhí làm như đi chết không bằng", chuyện, người ta đi vào rừng sâu núi thẳm kia mà!
    Mình cũng tự giác cố mang tất cả những gì sức mình có thể để cho bạn đường bớt gian khổ. Mình nhét cái túi ngủ ra sau lưng, đi một lúc nó lại rơi xuống, cáu không chịu được! Thế là cứ cái điệp khúc lằm bằm rồi dừng lại để sửa cái túi ngủ mình cứ thế làm suốt! Lần sau rút kinh nghiệm đi đâu mang theo một đoạn dây nữa.
    Trời mưa lâm râm, lúc này chỉ mới là đường bằng, rẽ quanh rẽ co trong các bụi trúc, mắt kiếng của mình mờ mịt nước. Lại thêm cái áo mưa, cái tà trước lùng xùng mỗi lúc cúi người rồi bước tiếp thì lại đạp một phát, chúi nhủi. Kinh nghiệm thứ hai: gọn gàng là trên hết. Thế mới thấy mấy bố quan bên Tàu mặc áo thụng giỏi thế!
    Mình bắt đầu lạnh run lên vì cây cối loà xoà đâm ngang đâm dọc làm ưót hết cả người. Lúc này cái nón trở nên hữu dụng kinh khủng! Đấy là cái nón Bê-rê của...ông nội mình, he he ông nội cho ông bác, ông bác cho lại ba, xong mình "cướp" của ba, vậy là bây giờ nó thành của mình. Mình kéo tuột quá tai trông như đội một cái nồi trên đầu í, ấm lắm.
    Nhưng đi một lúc nữa thì bắt đầu nóng, mình tháo cái nón ra. Đi lúc nữa mình tháo khăn quàng cổ. Đi đoạn nữa mình... hì hì chả tháo thêm cái gì nữa đâu .
    Sau vài lần chui qua lủi lại dội hình lau-tre-trúc thì đến một bãi cỏ rộng, mưa lất phất, nhưng quang cảnh thoáng đãng làm mình không thấy mệt tí xíu nào. Dừng lại để nghỉ một tí, tháo áo mưa ra vì quá vướng và nóng, sau đó ăn một tí, kể ra mình mới ăn sáng xong không muốn ăn nữa nhưng mà nghĩ người ta bảo ăn thì lo mà ăn chứ nhỡ làm sao thì mệt nữa. Mình tranh thủ lôi mấy thứ "bảo hiểm như đi chết" ra để mang vào, nhìn như người máy í! Kệ, an toàn là bạn, tai nạn là thù mà, xấu đẹp gì giữa rừng thế này.
    Lại tiếp tục hành trình, hết đội áo mưa vào lại tháo áo mưa ra, không mệt mỏi. Trước khi đi, đọc thấy một bài của 1 bác nói lấy ...phân làm kim chỉ nam giờ thấy đúng, he he cứ đi lúc lúc lại thấy phân, nghĩa là chưa đi đến nơi hoang vắng lắm.
    Sợ nhất là bạn đường lúc lúc lại:"ấy, anh nhầm đường" cứ vài lần như thế mình phát cáu mà phải "giữ hoà khí gia đình" nên lại thôi.
    Bắt đầu đến đoạn khó khăn, ban đầu mình còn cố giữ cho giày khô ráo, nhưng lúc sau những hố bùn lép nhép, những lúc lội suối đã làm kế hoạch "giữ cho giày khô" của mình phá sản. May mà nóng quá nên không thấy chân lạnh. Mà cái anh dẫn đường cứ cắm đầu đi, cóc nói chuyện gì, đành rằng là mệt thở không ra hơi lấy gì nói nhưng mà nói tí cho nó vui chứ. Đường bằng còn nói mấy câu sau thì cứ cắm cúi đi. Mình hầu như không được nghỉ, cứ anh í đi trước, rồi ngồi nghỉ trước, mình vừa thò mặt đến thì anh ấy lại đứng lên đi tiếp. Cáu!
    Ăn trưa trênmột thân cây đổ, thịt hộp lạnh như lôi ra từ tủ lạnh, mình cố nhai nuốt cho xong buổi trưa, nghẹn cứng cổ mà vẫn cố cười toe cho nó khí thế đùng đùng hì hì
    Có một đoạn phải leo, mà đã leo thì phải rảnh hai tay để mà còn bám, thế mà mình lại phải vác cái chai nước, không nặng nhưng mà nó vướng. Mình loay hoay một mình vì bác kia đi trước rồi, mình cố tìm chỗ bằng để đặt chai nước nhưng nó cứ lăn đi. Chỉ muốn chửi thề phát cho nó bớt cáu! Cuối cùng sau một lúc vật vã với cái chai mình cũng leo lên được, định bụng lần này phải nói chuyện phải trái với anh dẫn đường. Nhưng khi trèo lên nhìn thấy anh í ướt mem vì ngã ùm xuống suối lại thôi.
    Cứ thế đi mãi miết, khoảng 9h thì gặp một cái lán của người làm đường. Quái, giữa rừng thế này mà cũng có một anh sơmi đóng thùng, quần phẳng phiu đứng chống nạnh cười rất duyên dáng! Mấy anh khác tóc tai bù xù thò đầu ra khỏi lán khua đũa gõ chén mời ăn cơm. Bản tính ham vui, mình định vào ăn thật, hì hì, nhưng mà anh Tuấn vẫn cắm đầu đi.
    Cứ lúc lúc dừng để nghỉ thì anh Tuấn lại hỏi: "Mệt chưa em?" Cóc động viên thì thôi cứ hỏi mệt! Bở hơi tai ra nhưng mình vẫn "gồng" nghỉ tí là em đi lại được ngay.
    Đi mãi miết như thế, chỉ có tiếng mưa nhỏ tí tách và thi thoảng gió thổi rào qua các ngọn cây như hù doạ...Chợt đâu đó vọng loáng thoáng tiếng người mình hú hú lên ngay! Máu bầy đàn mà, he he. Một tốp 3 Tây - 2 ta đang đi ngược lại. Mọi người chào hỏi nhau rối rít. 2 chú dẫn đường của đội kia chỉ trỏ:"Nhật hả? Nhật hả?" Mình giả vờ im một tẹo rồi cười toé lên: "Việt Nam!" hehe làm như bọn con gái Việt Nam tụi mình cóc dám leo núi không bằng! Dừng lại một tí để nói chuyện cũng vui vui, bên kia hào hứng:"Xong rồi, giờ về, chúng nó khoẻ lắm, mình cứ phải theo, bên này đi bao ngày?". Anh Tuấn trả lời "2 ngày". Bên kia lại nói:"Nổi không? Máu thế? Chị cũng khoẻ nhểy"... Mình nhìn mấy chú Tây khâm phục, chào tạm biệt mình nói "Congratulations!" Đội kia sướng quá cười tít hết cả mắt!
    Bây giờ mới bắt đầu là khó khăn khiếp khủng, leo leo và leo, cứ dốc ngược lên, không khó leo lắm nhưng mà cứ dốc lên làm mình không thở kịp. Mình cám ơn cái cặp găng tay da của thằng bạn kinh khủng. Cái găng tay dày cui - made in Pakistan, hehe nó dùng để đi tập tạ, lúc truyền lại cho mình nó bảo: "ráng mà dùng, chỉ sợ cứ đòi rồi không đụng đến, tặng đấy!" Mình cắm đầu leo, mỗi cái rễ cây là một vị cứu tinh. Mình cứ nắm lấy mấy cái rễ giật giật mấy cái trước khi bám vào (nhỡ lúc giật nó ko đứt mà lúc bám nó đứt thì sao nhỉ?? hì hì). Có mấy cái hốc cây đen ngòm không dám nhìn vào sợ nhỡ có con gì trong đó nó nhảy ra thì ặc ặc...Mình chỉ biết tin tưởng là "không sao đâu". Hic hic, sợ lắm...Càng lúc càng mệt, mình đề nghị dấu chai nước đi rồi lúc về lấy ra dùng. Bớt đi được cái chai nước mà nhẹ cả người...
    Tiếp tục con đường gian khổ, anh Tuấn chỉ tay lên xa xa chỉ cho mình thấy một cái lán xanh xanh đỏ đỏ, bảo là lẽ ra là ở lại đấy nhưng vì mình muốn đi nên ko ở lại đấy. Mình tiếc rẻ bỏ đi, tự an ủi là mình vừa đi đến cái hũ tăm trên sa bàn, bây giờ thì ráng đi cho đến cái ngón tay. Mình lôi hộp Pluzz ra định hoà nước uống cho đỡ mệt nhưng tay chân thế nào nó đổ ùm nước vào ống thuốc, cả ống thuốc sôi lên nhìn mà ghét, như thể một con thú đang sùi bọt mép í! Cáu cả người.
    Đến một chỗ có tầm nhìn rất chuẩn: mấy hòn đá khá bằng phẳng, nhìn được bao quát thấy cả Sapa mờ xa. Ngồi ở đấy nghỉ thật khoái, nghe tiếng người mình lại hú lên, lần này một Tay một ta tòi ra. Bi kịch của mình bắt đầu từ đây, mình để mắt kiếng trên hòn đá thế là chú Tây chú í ngồi bẹp luôn. Thế mà chú í đi rồi mình mới biết! Giờ đi ra đường thấy chú nào có cái mũi to đùng đoàng và lệch hẳn về bên trái thì đích thị là cái chú phá hoại tài sản công dân của mình!
    Anh dẫn đường bên kia hỏi: "Lên đỉnh luôn chứ? Còn sớm mà". Mình bảo anh Tuấn không chịu đi đâu. Anh kia lại nói "Mà đi thế thì chết hướng dẫn à" Mình cáu "Em cũng mệt chết vậy, nhưng mà phải cố gắng chứ!" Thế là anh kia bảo "Tuấn, hay mày dẫn bố này về, để tao đưa em đi luôn cho" Mình cóc chịu, tự nhiên đâu giữa đường đổi người, nhỡ làm sao biết đâu mà lần.
    Ở chỗ này điện thoại có sóng, mẹ mình gọi điện thoại gào lên: "Gọi mãi từ sáng đến giờ, đứng ngồi không yên!" mình cũng gào "Không sao, người đông lắm chen mệt cả người" hớ hớ.
    Lại đi tiếp, chưa được 3h chiều thì đi đến điểm "ngón tay", anh Tuấn bảo nghỉ mai đi tiếp, mình nhìn đồng hồ tiếc rẻ...Cái bãi đất trống nho nhỏ vẫn còn dấu than bếp của nhóm nào đó đi tước, mình đi lăng quăng chả biết phải làm gì. Anh Tuấn đi đâu í, cứ tưởng là đi ..."kia" ai ngờ anh í chọn một chỗ khuất gió rồi...ngủ nãy giờ. Tỉnh dậy còn thanh minh: "Anh xin lỗi, anh mệt quá, chắc ốm rồi"
    Chả biết ốm thế nào mà nhìn anh í tội thật, còn uống cả thuốc của mình...Mình nói không sao nghỉ đi cũng được, thực ra chân mình chỉ muốn đi, đang hăng kia mà.
    Chẳng mấy lúc mà chiều xuống nhanh, dừng lại thì lạnh hơn rất nhiều so với lúc đi. Mình mặc thêm áo ấm và bắt đầu hối đốt lửa vì sợ trời tối mất. Mình lanh quanh đi kiếm củi, mấy cành trúc khô nhỏ nhỏ, mấy cục gỗ mục, còn cây cành to hơn thì để anh Tuấn đi tìm. Chố này gần suối, anh Tuấn đi lấy nước để nấu ăn.
    Nấu mì gói và uống trà. Mình vốn ghét cái món mì nấu với trứng thế mà vì tương lai phải nuốt lấy nuốt để. Lạnh quá, mấy cây trúc cháy rất nhanh, thoáng đã hết vèo, mưa nên mấy cây củi lớn ướt mem chẳng chịu cháy cho. Bóng tối dày đặc thu hẹp dần, lúc nào sau lưng cũng nghe rờn rợn, tưởng tượng như mình cầm nắm được bóng tối trong tay và thấy được nó nặng như thế nào...Lúc lúc gió lại ùa qua gào lên dữ dội, mình ngồi thu lu vì lạnh, gió đổi chiều liên tục, mình nhảy quanh đống lửa để tránh khói, y như một con thổ dân hê hê. Tranh thủ tháo giày tất ra để...nướng, lúc chiều sau khi anh Tuấn chất bếp xong mình đã kịp thiết kế cho riêng mình một cây nướng giày rồi hì hì. Mình cầm đôi vớ hơ hơ trên đống lửa thỉnh thoảng vứt tọt vào rồi lôi ra mà nó vẫn không sao, y như là ảo thuật! Anh Tuấn bắt chước he he thiếu kỹ thuật thế là lúc lấy ra nhìn ko sao nhưng xỏ chân vào nó rách tét hí hí (mày hả bưởi!). Xong vớ thì nướng găng tay, rồi nướng nốt cả giày, chỉ thiếu nướng người nữa là đủ bộ hì hì.
    Củi sắp hết, lửa cũng lụi dần, đi ngủ cho rồi, mình sung sướng chui vào cái túi ngủ. Thầm tự khen mình đã cố chịu vất vả với cái túi ngủ cứ rớt lên rớt xuống để bây giờ được ấm áp. Thế vẫn đỡ hơn anh Tuấn bị đứt dây đeo balo.
    Treo mọi thứ lên đề phòng ẩm ướt, hong giày, vớ ...gần bếp lửa xong mình thử đèn pin, thay pin mới, lấy theo con dao và chui vào túi ngủ kéo khoá cái roẹt. Điện thoại lúc được lúc mất, mình nhắn tin hú hoạ cái được cái mất rồi hẹn báo thức ngày mai 5h...
    Đêm lạnh khủng khiếp! Gió gào thét giống như đang có một cuộc thi và ai cũng đang phô trương sự dữ dội của mình. Mình đã mặc áo ấm và nằm co người trong túi ngủ nhưng vẫn run lên bần bật. Mình biết anh Tuấn còn lạnh hơn vì anh í không chịu mang theo túi ngủ nhưng không thể tỏ lòng đoàn kết lúc này được, lúc này mà kéo cái túi ngủ ra thành mền đắp thì ngày mai có tin có 2 cái xác đông lạnh trên núi chứ chẳng chơi. Mình cố lấn át nỗi sợ hãi bằng cách nghĩ đến đỉnh núi, đến cái cục kim loại hình kim tự tháp, đến người thân, bạn bè...
    Gió vẫn gào ầm ầm trên các ngọn cây, sương bắt đầu xuống lộp bộp như mưa... Mình cố ngủ đi để mai còn tiếp tục...
    Lại hẹn ngày mai tiếp tập 3 hén
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    bác blue kể tiếp chuyện đi ! chuyện đang hay mờ ! đang hứng thú nghe đây...!
    Đây đây, bìn tĩn, tiếp hén.
    Cám ơn tiết mục múa phụ hoạ khá chi là ấn xờ tượng của anh Thực Sapa. Tiếp tập 2 cho tay nó không mất hứng lách cách.
    Lại tiếp tục câu chuyện...
    Ăn sáng chưa xong thì đã nghe dưới nhà có tiếng xe máy nổ ầm ầm, người ta đến đón đi í mà. Mình vội vàng nhắm mắt nhắm mũi uống bừa mấy viên thuốc rồi đi. Tự nhiên lên đây lại đổ ra cảm cúm các kiểu! Công nhận chưa leo núi mà đã học được một bài học là tự chăm sóc sức khoẻ, tốt!
    Trời đã thôi mưa nhưng ẩm ướt và hơi lạnh. Mình ho lụ sụ. Trong nhà còn mang ra thêm chai nước và cuộn giấy rồi dặn với theo: "mang nước theo đi, chẳng bao giờ thừa đâu". Vậy là mình khệ nệ thêm một chai nước nữa.
    Mọi người chào tạm biệt và chúc may mắn. 2 chiếc xe ôm chạy tèn tèn phá tan buổi sáng yên tĩnh. Từ nhà đi ra Thác Bạc cũng xa xa, càng đi càng thấy lạnh. Mình kéo lại khăn quàng cổ, sụp cái nón quá tai, lạnh thế mà nhìn sang thấy anh Tuấn cũng vẫn phong phanh cái áo sơ mi, chắc là quen rồi. Đi một đoạn nữa nhìn thấy thế này mới sợ, một chú trai địa phương mặc quần đùi ở trần cười phe phé đi bên đường, vậy có sợ không!
    Quanh co một lúc thì cũng đến nơi, khoảng hơn 6h sáng một tí. 2 anh em lúc cúc đi vào, mình lẩm bẩm tự động viên: cố lên nào!
    2 người đưa đi chào tạm biệt và chúc may mắn, mình cố nài nỉ: "Chúc thành công đi", cuối cùng cũng được chúc thành công.
    Trời tự nhiên oà ra mưa, thế có điên không chứ! 2 anh em dừng lại dở ba lô ra lấy áo mưa trùm vào. Biết sẽ vất vả nên mình mang theo rất ít thứ. Chỉ đeo theo một cái túi nhỏ ngang hông, trong đó ưu tiên cho cái máy ảnh to tổ chảng, thuốc men, dao, đèn pin... Cẩn thận hơn mình còn vác theo cả một bộ bảo hiểm khuỷu tay, đầu gối, 2 cặp găng 1 mỏng và một bằng da dày. Còn nhớ lúc chuẩn bị ở Sài Gòn mấy thằng giặc bạn cười toe vào mặ mình:"Nhí làm như đi chết không bằng", chuyện, người ta đi vào rừng sâu núi thẳm kia mà!
    Mình cũng tự giác cố mang tất cả những gì sức mình có thể để cho bạn đường bớt gian khổ. Mình nhét cái túi ngủ ra sau lưng, đi một lúc nó lại rơi xuống, cáu không chịu được! Thế là cứ cái điệp khúc lằm bằm rồi dừng lại để sửa cái túi ngủ mình cứ thế làm suốt! Lần sau rút kinh nghiệm đi đâu mang theo một đoạn dây nữa.
    Trời mưa lâm râm, lúc này chỉ mới là đường bằng, rẽ quanh rẽ co trong các bụi trúc, mắt kiếng của mình mờ mịt nước. Lại thêm cái áo mưa, cái tà trước lùng xùng mỗi lúc cúi người rồi bước tiếp thì lại đạp một phát, chúi nhủi. Kinh nghiệm thứ hai: gọn gàng là trên hết. Thế mới thấy mấy bố quan bên Tàu mặc áo thụng giỏi thế!
    Mình bắt đầu lạnh run lên vì cây cối loà xoà đâm ngang đâm dọc làm ưót hết cả người. Lúc này cái nón trở nên hữu dụng kinh khủng! Đấy là cái nón Bê-rê của...ông nội mình, he he ông nội cho ông bác, ông bác cho lại ba, xong mình "cướp" của ba, vậy là bây giờ nó thành của mình. Mình kéo tuột quá tai trông như đội một cái nồi trên đầu í, ấm lắm.
    Nhưng đi một lúc nữa thì bắt đầu nóng, mình tháo cái nón ra. Đi lúc nữa mình tháo khăn quàng cổ. Đi đoạn nữa mình... hì hì chả tháo thêm cái gì nữa đâu .
    Sau vài lần chui qua lủi lại dội hình lau-tre-trúc thì đến một bãi cỏ rộng, mưa lất phất, nhưng quang cảnh thoáng đãng làm mình không thấy mệt tí xíu nào. Dừng lại để nghỉ một tí, tháo áo mưa ra vì quá vướng và nóng, sau đó ăn một tí, kể ra mình mới ăn sáng xong không muốn ăn nữa nhưng mà nghĩ người ta bảo ăn thì lo mà ăn chứ nhỡ làm sao thì mệt nữa. Mình tranh thủ lôi mấy thứ "bảo hiểm như đi chết" ra để mang vào, nhìn như người máy í! Kệ, an toàn là bạn, tai nạn là thù mà, xấu đẹp gì giữa rừng thế này.
    Lại tiếp tục hành trình, hết đội áo mưa vào lại tháo áo mưa ra, không mệt mỏi. Trước khi đi, đọc thấy một bài của 1 bác nói lấy ...phân làm kim chỉ nam giờ thấy đúng, he he cứ đi lúc lúc lại thấy phân, nghĩa là chưa đi đến nơi hoang vắng lắm.
    Sợ nhất là bạn đường lúc lúc lại:"ấy, anh nhầm đường" cứ vài lần như thế mình phát cáu mà phải "giữ hoà khí gia đình" nên lại thôi.
    Bắt đầu đến đoạn khó khăn, ban đầu mình còn cố giữ cho giày khô ráo, nhưng lúc sau những hố bùn lép nhép, những lúc lội suối đã làm kế hoạch "giữ cho giày khô" của mình phá sản. May mà nóng quá nên không thấy chân lạnh. Mà cái anh dẫn đường cứ cắm đầu đi, cóc nói chuyện gì, đành rằng là mệt thở không ra hơi lấy gì nói nhưng mà nói tí cho nó vui chứ. Đường bằng còn nói mấy câu sau thì cứ cắm cúi đi. Mình hầu như không được nghỉ, cứ anh í đi trước, rồi ngồi nghỉ trước, mình vừa thò mặt đến thì anh ấy lại đứng lên đi tiếp. Cáu!
    Ăn trưa trênmột thân cây đổ, thịt hộp lạnh như lôi ra từ tủ lạnh, mình cố nhai nuốt cho xong buổi trưa, nghẹn cứng cổ mà vẫn cố cười toe cho nó khí thế đùng đùng hì hì
    Có một đoạn phải leo, mà đã leo thì phải rảnh hai tay để mà còn bám, thế mà mình lại phải vác cái chai nước, không nặng nhưng mà nó vướng. Mình loay hoay một mình vì bác kia đi trước rồi, mình cố tìm chỗ bằng để đặt chai nước nhưng nó cứ lăn đi. Chỉ muốn chửi thề phát cho nó bớt cáu! Cuối cùng sau một lúc vật vã với cái chai mình cũng leo lên được, định bụng lần này phải nói chuyện phải trái với anh dẫn đường. Nhưng khi trèo lên nhìn thấy anh í ướt mem vì ngã ùm xuống suối lại thôi.
    Cứ thế đi mãi miết, khoảng 9h thì gặp một cái lán của người làm đường. Quái, giữa rừng thế này mà cũng có một anh sơmi đóng thùng, quần phẳng phiu đứng chống nạnh cười rất duyên dáng! Mấy anh khác tóc tai bù xù thò đầu ra khỏi lán khua đũa gõ chén mời ăn cơm. Bản tính ham vui, mình định vào ăn thật, hì hì, nhưng mà anh Tuấn vẫn cắm đầu đi.
    Cứ lúc lúc dừng để nghỉ thì anh Tuấn lại hỏi: "Mệt chưa em?" Cóc động viên thì thôi cứ hỏi mệt! Bở hơi tai ra nhưng mình vẫn "gồng" nghỉ tí là em đi lại được ngay.
    Đi mãi miết như thế, chỉ có tiếng mưa nhỏ tí tách và thi thoảng gió thổi rào qua các ngọn cây như hù doạ...Chợt đâu đó vọng loáng thoáng tiếng người mình hú hú lên ngay! Máu bầy đàn mà, he he. Một tốp 3 Tây - 2 ta đang đi ngược lại. Mọi người chào hỏi nhau rối rít. 2 chú dẫn đường của đội kia chỉ trỏ:"Nhật hả? Nhật hả?" Mình giả vờ im một tẹo rồi cười toé lên: "Việt Nam!" hehe làm như bọn con gái Việt Nam tụi mình cóc dám leo núi không bằng! Dừng lại một tí để nói chuyện cũng vui vui, bên kia hào hứng:"Xong rồi, giờ về, chúng nó khoẻ lắm, mình cứ phải theo, bên này đi bao ngày?". Anh Tuấn trả lời "2 ngày". Bên kia lại nói:"Nổi không? Máu thế? Chị cũng khoẻ nhểy"... Mình nhìn mấy chú Tây khâm phục, chào tạm biệt mình nói "Congratulations!" Đội kia sướng quá cười tít hết cả mắt!
    Bây giờ mới bắt đầu là khó khăn khiếp khủng, leo leo và leo, cứ dốc ngược lên, không khó leo lắm nhưng mà cứ dốc lên làm mình không thở kịp. Mình cám ơn cái cặp găng tay da của thằng bạn kinh khủng. Cái găng tay dày cui - made in Pakistan, hehe nó dùng để đi tập tạ, lúc truyền lại cho mình nó bảo: "ráng mà dùng, chỉ sợ cứ đòi rồi không đụng đến, tặng đấy!" Mình cắm đầu leo, mỗi cái rễ cây là một vị cứu tinh. Mình cứ nắm lấy mấy cái rễ giật giật mấy cái trước khi bám vào (nhỡ lúc giật nó ko đứt mà lúc bám nó đứt thì sao nhỉ?? hì hì). Có mấy cái hốc cây đen ngòm không dám nhìn vào sợ nhỡ có con gì trong đó nó nhảy ra thì ặc ặc...Mình chỉ biết tin tưởng là "không sao đâu". Hic hic, sợ lắm...Càng lúc càng mệt, mình đề nghị dấu chai nước đi rồi lúc về lấy ra dùng. Bớt đi được cái chai nước mà nhẹ cả người...
    Tiếp tục con đường gian khổ, anh Tuấn chỉ tay lên xa xa chỉ cho mình thấy một cái lán xanh xanh đỏ đỏ, bảo là lẽ ra là ở lại đấy nhưng vì mình muốn đi nên ko ở lại đấy. Mình tiếc rẻ bỏ đi, tự an ủi là mình vừa đi đến cái hũ tăm trên sa bàn, bây giờ thì ráng đi cho đến cái ngón tay. Mình lôi hộp Pluzz ra định hoà nước uống cho đỡ mệt nhưng tay chân thế nào nó đổ ùm nước vào ống thuốc, cả ống thuốc sôi lên nhìn mà ghét, như thể một con thú đang sùi bọt mép í! Cáu cả người.
    Đến một chỗ có tầm nhìn rất chuẩn: mấy hòn đá khá bằng phẳng, nhìn được bao quát thấy cả Sapa mờ xa. Ngồi ở đấy nghỉ thật khoái, nghe tiếng người mình lại hú lên, lần này một Tay một ta tòi ra. Bi kịch của mình bắt đầu từ đây, mình để mắt kiếng trên hòn đá thế là chú Tây chú í ngồi bẹp luôn. Thế mà chú í đi rồi mình mới biết! Giờ đi ra đường thấy chú nào có cái mũi to đùng đoàng và lệch hẳn về bên trái thì đích thị là cái chú phá hoại tài sản công dân của mình!
    Anh dẫn đường bên kia hỏi: "Lên đỉnh luôn chứ? Còn sớm mà". Mình bảo anh Tuấn không chịu đi đâu. Anh kia lại nói "Mà đi thế thì chết hướng dẫn à" Mình cáu "Em cũng mệt chết vậy, nhưng mà phải cố gắng chứ!" Thế là anh kia bảo "Tuấn, hay mày dẫn bố này về, để tao đưa em đi luôn cho" Mình cóc chịu, tự nhiên đâu giữa đường đổi người, nhỡ làm sao biết đâu mà lần.
    Ở chỗ này điện thoại có sóng, mẹ mình gọi điện thoại gào lên: "Gọi mãi từ sáng đến giờ, đứng ngồi không yên!" mình cũng gào "Không sao, người đông lắm chen mệt cả người" hớ hớ.
    Lại đi tiếp, chưa được 3h chiều thì đi đến điểm "ngón tay", anh Tuấn bảo nghỉ mai đi tiếp, mình nhìn đồng hồ tiếc rẻ...Cái bãi đất trống nho nhỏ vẫn còn dấu than bếp của nhóm nào đó đi tước, mình đi lăng quăng chả biết phải làm gì. Anh Tuấn đi đâu í, cứ tưởng là đi ..."kia" ai ngờ anh í chọn một chỗ khuất gió rồi...ngủ nãy giờ. Tỉnh dậy còn thanh minh: "Anh xin lỗi, anh mệt quá, chắc ốm rồi"
    Chả biết ốm thế nào mà nhìn anh í tội thật, còn uống cả thuốc của mình...Mình nói không sao nghỉ đi cũng được, thực ra chân mình chỉ muốn đi, đang hăng kia mà.
    Chẳng mấy lúc mà chiều xuống nhanh, dừng lại thì lạnh hơn rất nhiều so với lúc đi. Mình mặc thêm áo ấm và bắt đầu hối đốt lửa vì sợ trời tối mất. Mình lanh quanh đi kiếm củi, mấy cành trúc khô nhỏ nhỏ, mấy cục gỗ mục, còn cây cành to hơn thì để anh Tuấn đi tìm. Chố này gần suối, anh Tuấn đi lấy nước để nấu ăn.
    Nấu mì gói và uống trà. Mình vốn ghét cái món mì nấu với trứng thế mà vì tương lai phải nuốt lấy nuốt để. Lạnh quá, mấy cây trúc cháy rất nhanh, thoáng đã hết vèo, mưa nên mấy cây củi lớn ướt mem chẳng chịu cháy cho. Bóng tối dày đặc thu hẹp dần, lúc nào sau lưng cũng nghe rờn rợn, tưởng tượng như mình cầm nắm được bóng tối trong tay và thấy được nó nặng như thế nào...Lúc lúc gió lại ùa qua gào lên dữ dội, mình ngồi thu lu vì lạnh, gió đổi chiều liên tục, mình nhảy quanh đống lửa để tránh khói, y như một con thổ dân hê hê. Tranh thủ tháo giày tất ra để...nướng, lúc chiều sau khi anh Tuấn chất bếp xong mình đã kịp thiết kế cho riêng mình một cây nướng giày rồi hì hì. Mình cầm đôi vớ hơ hơ trên đống lửa thỉnh thoảng vứt tọt vào rồi lôi ra mà nó vẫn không sao, y như là ảo thuật! Anh Tuấn bắt chước he he thiếu kỹ thuật thế là lúc lấy ra nhìn ko sao nhưng xỏ chân vào nó rách tét hí hí (mày hả bưởi!). Xong vớ thì nướng găng tay, rồi nướng nốt cả giày, chỉ thiếu nướng người nữa là đủ bộ hì hì.
    Củi sắp hết, lửa cũng lụi dần, đi ngủ cho rồi, mình sung sướng chui vào cái túi ngủ. Thầm tự khen mình đã cố chịu vất vả với cái túi ngủ cứ rớt lên rớt xuống để bây giờ được ấm áp. Thế vẫn đỡ hơn anh Tuấn bị đứt dây đeo balo.
    Treo mọi thứ lên đề phòng ẩm ướt, hong giày, vớ ...gần bếp lửa xong mình thử đèn pin, thay pin mới, lấy theo con dao và chui vào túi ngủ kéo khoá cái roẹt. Điện thoại lúc được lúc mất, mình nhắn tin hú hoạ cái được cái mất rồi hẹn báo thức ngày mai 5h...
    Đêm lạnh khủng khiếp! Gió gào thét giống như đang có một cuộc thi và ai cũng đang phô trương sự dữ dội của mình. Mình đã mặc áo ấm và nằm co người trong túi ngủ nhưng vẫn run lên bần bật. Mình biết anh Tuấn còn lạnh hơn vì anh í không chịu mang theo túi ngủ nhưng không thể tỏ lòng đoàn kết lúc này được, lúc này mà kéo cái túi ngủ ra thành mền đắp thì ngày mai có tin có 2 cái xác đông lạnh trên núi chứ chẳng chơi. Mình cố lấn át nỗi sợ hãi bằng cách nghĩ đến đỉnh núi, đến cái cục kim loại hình kim tự tháp, đến người thân, bạn bè...
    Gió vẫn gào ầm ầm trên các ngọn cây, sương bắt đầu xuống lộp bộp như mưa... Mình cố ngủ đi để mai còn tiếp tục...
    Lại hẹn ngày mai tiếp tập 3 hén
  4. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    BlueSerenade ơi,
    Đọc bài của bạn lại thấy sống lại cảm giác náo nức những ngày luyện tập, chuẩn bị rồi leo FXF vậy. Không biết chỗ bạn dừng chân ngủ ngày đầu tiên có phải là điểm 2400m không. Tớ đoán thế khi đọc những gì bạn tả và căn cứ vào thời gian và quãng đường bạn đi (chỗ nghỉ này có suối ngay bên cạnh). Điểm 2900m thì ở trên cao và không gần suối.
    Không nghe bạn tả cảnh mùa này cây cỏ, hoa lá ở FXF như thế nào. Sang hè rồi nhưng hy vọng là vẫn còn có dấu ấn của mùa xuân vào lúc này.
    Chờ đọc tiếp bài của bạn.
    Được spool sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 18/05/2004
  5. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    BlueSerenade ơi,
    Đọc bài của bạn lại thấy sống lại cảm giác náo nức những ngày luyện tập, chuẩn bị rồi leo FXF vậy. Không biết chỗ bạn dừng chân ngủ ngày đầu tiên có phải là điểm 2400m không. Tớ đoán thế khi đọc những gì bạn tả và căn cứ vào thời gian và quãng đường bạn đi (chỗ nghỉ này có suối ngay bên cạnh). Điểm 2900m thì ở trên cao và không gần suối.
    Không nghe bạn tả cảnh mùa này cây cỏ, hoa lá ở FXF như thế nào. Sang hè rồi nhưng hy vọng là vẫn còn có dấu ấn của mùa xuân vào lúc này.
    Chờ đọc tiếp bài của bạn.
    Được spool sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 18/05/2004
  6. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui cái chị Blue gì gì đó ơi tập 3 đâu sao mà lâu thế khg bít, lẹ lẹ lên đi, ghiền phát khóc rồi này.
  7. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui cái chị Blue gì gì đó ơi tập 3 đâu sao mà lâu thế khg bít, lẹ lẹ lên đi, ghiền phát khóc rồi này.
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đây đây, còn phải làm rồi lâu lâu nhớ lại rồi lách cách lại nữa chứ.
    Mình chả biết nó là ở đâu nữa, nhưng anh dẫn đường bảo là 2700m
    Ừ nhỉ mình chả nói gì đến cỏ cây hoa lá hì hì. Tiếp tập 3 hén!
    Đêm không dài như mình tưởng, có những lúc lạnh đến nổi không ngủ được, cứ lăn đi lăn lại trong túi, bên ngoài gió gào và sương rơi như mưa...
    Mình dậy trước khi chuông báo thức đổ, bên ngoài trời vẫn còn chưa tỏ, lạnh quá! Sờ tay quanh cái túi ngủ thấy ướt mem, chỉ sợ đôi giày cả đêm qua hong bây giờ lại ướt...Mình mong cho chuông báo thức nó gào lên cho rồi!
    Cuối cùng chuông cũng gào ầm lên, mình lục đục chui ra khỏi túi, trời bắt đầu tỏ. Mình lạnh cứng cả tay chân. Anh Tuấn cũng đã dậy, đang lom khom chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay đổi món: trứng luộc, dưa chuột với cam, đã từ bỏ món bánh mì dai rồi .
    Anh Tuấn hối mình thu xếp nhanh để còn đi không thì không kịp về. Mình loay hoay dọn dẹp mấy cái rác rưởi vỏ hộp cho vào túi nilon, rồi đi dấu cái túi ngủ cho đỡ nặng sau đấy đi tiếp.
    Leo một lúc thì anh Tuấn bịnh nặng luôn , nghe ảnh ói mà thấy sợ quá! hic hic. Anh Tuấn mặt xanh lè luôn, sợ lắm. Mình bắt đầu hoang mang thiệt sự, sợ nhỡ làm sao...
    Mình biết anh Tuấn mệt lắm rồi, nhưng mà mình không thể dừng được... Còn anh Tuấn thi đi một lúc thì lại ngừng rồi ói, mình cũng chẳng biết phải làm sao, ảnh nói hay là mình cứ đi tiếp đi, từ giờ chỉ có một con đường độc đạo mà thôi. Kể cũng sợ thật nhưng chẳng lẽ bỏ cuộc...Mình đứng ngây ra, sụt sịt (không khóc đâu, ngạt mũi đấy). Không thể bỏ cuộc được! Mình xăm xăm leo tiếp, bảo là :"Thôi không sao, anh cứ nghĩ đây chờ em quay về". Lúc đấy khoảng hơn 6h sáng.
    Mình đi mà cũng lo lo, cứ lẩm nhẩm nhớ lời anh Tuấn dặn đi đường nào, không rẽ lối nào, leo sợi dây nào...Đường cứ dốc lên mãi miết, đôi lúc tưởng sắp đến mà hoá ra lại chưa. Mình cũng ngó nghiêng xem cây hoa một tí, mà cũng chả có hoa lá gì, tất cả xanh rì và ướt sủng. Chủ yếu là trúc. Hoa thì có tuyền một thứ hoa gì màu trăng trắng ngà ngà (tại nó rụng nằm dưới đất) nhìn như những cái chuông. Có những đoạn bước nọ cách bước kia cao quá mà không có điểm tựa để bám mình gần như lê lết chứ không phải là leo nữa!
    Than ôi cái bộ đồ của mình lấm lem hết cả. Này thì giày cao cổ màu đỏ có sọc trắng này, bây giờ đen thui đầy bùn, dây giày thì buộc thắt loạn xị cả lên. Này thì tóc, ướt mèm túm một miếng sau gáy xù lên như cục rơm. Này thì hai bàn tay, xanh xám đi vì cặp găng da ra màu dính nhoè dính nhoẹt... đến là thương cho cái cô mình.
    Lại mãi miết đi tiếp, chai nước đêm qua nấu mang theo đập lạch cạch bên hông, muốn uống mà cũng ngại vì nó lạnh quá! Mà mấy con giun đất trên này nó to như ngón tay mình í, dài nữa, mình chết ngất vài lần thì quen chỉ giật mình chứ không còn đứng lại đề phòng nó...quấn nữa hì hì
    ...
    A! Có sợi dây lủng lẳng đằng kia, vách đá nhìn không cheo leo lắm, nhưng mà tự nhiên sợ. Vì hồi giờ đã leo bao giờ đâu! leo thế nào nhỉ, tay thì yếu ngộ nhỡ giữa chừng tuột tay thì...Thôi cứ liều một phen đi vậy!
    Mình nắm lấy sợi dây giựt giựt, lòng rủa thầm sao không có ai leo trước làm mẫu cái cho mình bắt chước! Mắm môi mắm lợi đu người lên, sợi dây to quá, tay mình cầm không chắc, lại còn ướt. Đá trơn lởn không làm sao bấu được giày vào! Ban đầu ngốc mình giữ sợi dây bên hông để leo thế là nó đánh đu cho một cái, suýt trẹo sườn! Hú hồn, chuyển sang quấn quấn dây quanh cổ tay, lại ngốc nữa, nó siết cho đau muốn ngất. Sau cùng mới biết chỉ có mỗi cách là cầm như bình thường và để sợi dây ngay trước mặt, giữa hai chân, cứ thế mà tìm cách leo lên từng tí một. Đạp chân lên mấy bụi cỏ tòi ra, đất bị ướt mưa nhão nhoét ra rơi ào xuống dưới chân, hãi! Cuối cùng cũng qua được sợi thứ nhất, một đoạn ngắn thôi mà thấy vất vả ghê đi, cũng vì chỉ có một mình nên thần hồn nát thần tính! Lại đến đoạn dây nhỏ hơn, bây giờ kinh nghiệm hơn rồi, leo dễ như khoai he he, ba hoa một tí. Cứ tưởng là đến nơi rồi không ngờ chưa!
    Còn phải đi nhiều nữa, có những đoạn hai bên là hai hàng cây gì không biết mà trụi lũi không có lá, đen thùi lùi chỉa thẳng lên trới như chông. Mình đi ở giữa có cảm giác mình hùng dũng, hiên ngang như ...vua đi giữa hai hàng triều thần đang cúi rạp người chào đón! Cứ mãi miết như thế, hoài hoài như thế... tưởng chừng như không bao giờ đến thì ..đoành một phát có cái gì đó hiện ra!
    Cái gì đây kỳ này?
    Hé, một cái ***g kính! Bàn thờ hay cái gì đó tương tự.. mắt mình nhoà đi vì không có kiếng... bắt đầu run vì ý nghĩ hay là có ai xấu số bỏ mạng lại đây nên người ta lập bàn thờ... sợ điếng người.
    Nhưng mà ha ha không phải đâu! Bác Hồ, mình dí sát mặt vào cái ***g kính, đó là tượng Bác Hồ! Vậy mình đang ở đâu? Cái cục sắt mắc toi kia đâu? Mình quay ngang quay ngửa lại thêm cái gì trong góc kia nữa, cái gì mà có cắm cái lá cờ nữa, cờ nước nào í nhể, kệ nước nào thì nước, cục sắt đâu? Mình tìm cái cục sắt kia! Hà, đây rồi. há há một cảm giác sung sướng, há há, ta đã đi đúng rồi, tới đỉnh rồi, hí hí! Làm cái gì bây giờ? Ta phải làm cái gì bây giờ???? Gào thét đi, hé, mà cổ đắng ngắt không thể nào gào được. Chạy lăng quăng đi, nhưng mà chân mỏi quá, nhỡ té thì hết về. Sướng quá cứ bò lên rờ rờ mó mó cái cục sắt, lại còn nằm lăn ra ôi là thích!
    Chụp hình đi! Đúng rồi, nhưng mà híc, ai chụp cho mình?? Trời ơi, thế có cú không!!!! Chụp cái cục sắt này làm giề! Cáu điên lên được! Cái máy này không có chân, mà có chân cũng chả có chế độ hẹn chụp. Ăn mày thật! Lại còn máy cơ, phải canh canh chỉnh chỉnh mãi mới lấy nét được vậy thì làm sao mà chụp đây! Làm ăn gì được nữa chứ! Ôi đời chị Dậu, ôi thảm, tức chết được! Đành ngắm chừng rồi thò thò mấy ngón tay vào. Điên thật! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi phải chịu cái cảnh tức điên như thế này. Cứ khổ sở đi rồi cuối cùng trở về chả có cái giề để gọi là lưu dấu. Ấm a ấm ức. Àh, điện thoại, lấy điện thoại ra định hí hoáy thì aaaaa hoạ vô đơn chí, hết pin, đèn nhá nhá mấy cái rồi "bye bye" lại còn kêu lên lảnh lót nữa chứ! Quân trêu ngươi, ông mà không tiếc của ông ném cả xuống vực cho hả giận hì hì. Tức mãi cũng chán đành tự chụp cho mình một series hình bậy bạ theo kiểu được thì được không được ông cóc cần. Sau đó còn nảy ra sáng kiến cột cái khăn quàng vào cái mốc để chụp hình suýt bị gió nó giật tung đi hì hì.
    Chả lẽ ở mãi đấy, lúc đó là mấy giờ rồi cũng chả biết. Gió lùa ào ào cứ sợ hất cả mình xuống vực khi tìm cách mon men ra rìa đá để chụp cảnh xung quanh.
    Đi xuống thôi, tâm trạng phơi phới vui vui, sướng! Bây giờ trời mới rõ hẳn, mình bắt đầu toát mồ hôi, lôi nước ra uống tòng tọc. Đi xuống nhanh hơn đi lên, một phần vì xuống dốc, một phần vì tâm trạng vui vẻ mình đi băng băng, hát ngân nga như đang trong nhà tắm hehhehhe. Bẻ thêm cành trúc làm gậy, cây trúc hữu dụng thật, như một cái thắng xe, xuống dốc không bị chúi nhủi. Nhưng cẩn thận, nhiều lúc hăng quá suýt bị nó đâm cho lòi ruột hì hì. Đến đoạn leo dây xuống, híc, leo xuống khó hơn hẳn leo lên! Nhìn xuống thì ngợp và dây thì trơn, mà không nhìn xuống là không thấy đường còn trơn thì dễ tuột mà tuột tay là chết. Mình lôi nước ra uống phát lấy khí thế, lúc này đã có mặt trời, ôi mẹ ơi, mặt trời soi rõ cái chai nước đầy cặn! Thế là đêm qua uống trà rác, ăn mì rác ặc ặc.
    Mình hết cả khát, từ trên cao ném cái chai xuống, nó lăn lông lốc rồi cắm phập vào bùn, nghếch cái đít lên thách thức. Mình liên tưởng đến cảnh mình lăn lông lốc cắm đầu vào cạnh đóng bùn (tức là ngay cục đá í) mà lạnh gáy.
    Cuối cùng cũng leo xuống được đất an toàn, bây giờ lại mong cho đến đất, hôm qua thì mong cho đến đỉnh.. Mà đi đến chỗ lúc sáng chia tay anh Tuấn rồi sao không thấy anh í đâu nhỉ? Chẳng lẽ đào ngũ rồi? Híc thâm sơn cung cốc thế này... Mình tự trấn an chắc anh í quay về chỗ tối qua nghỉ lại...
    Quả thế thật, bác í kia rồi, mình hú lên, hehe nhưng không dám mừng nhơn nhơn ra mặt vì sợ chiến hữu tủi thân, hehe mình chỉ dám mừng sơ sơ thôi.
    Lúc đó đồng hồ anh Tuấn là 9h kém 10'' .
    Mà.........mỏi tay quá, mai đọc tiếp tập 4 đi ha. Tập 4 hấp dẫn lắm tèn tén ten đón xem, đón xem!

  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đây đây, còn phải làm rồi lâu lâu nhớ lại rồi lách cách lại nữa chứ.
    Mình chả biết nó là ở đâu nữa, nhưng anh dẫn đường bảo là 2700m
    Ừ nhỉ mình chả nói gì đến cỏ cây hoa lá hì hì. Tiếp tập 3 hén!
    Đêm không dài như mình tưởng, có những lúc lạnh đến nổi không ngủ được, cứ lăn đi lăn lại trong túi, bên ngoài gió gào và sương rơi như mưa...
    Mình dậy trước khi chuông báo thức đổ, bên ngoài trời vẫn còn chưa tỏ, lạnh quá! Sờ tay quanh cái túi ngủ thấy ướt mem, chỉ sợ đôi giày cả đêm qua hong bây giờ lại ướt...Mình mong cho chuông báo thức nó gào lên cho rồi!
    Cuối cùng chuông cũng gào ầm lên, mình lục đục chui ra khỏi túi, trời bắt đầu tỏ. Mình lạnh cứng cả tay chân. Anh Tuấn cũng đã dậy, đang lom khom chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay đổi món: trứng luộc, dưa chuột với cam, đã từ bỏ món bánh mì dai rồi .
    Anh Tuấn hối mình thu xếp nhanh để còn đi không thì không kịp về. Mình loay hoay dọn dẹp mấy cái rác rưởi vỏ hộp cho vào túi nilon, rồi đi dấu cái túi ngủ cho đỡ nặng sau đấy đi tiếp.
    Leo một lúc thì anh Tuấn bịnh nặng luôn , nghe ảnh ói mà thấy sợ quá! hic hic. Anh Tuấn mặt xanh lè luôn, sợ lắm. Mình bắt đầu hoang mang thiệt sự, sợ nhỡ làm sao...
    Mình biết anh Tuấn mệt lắm rồi, nhưng mà mình không thể dừng được... Còn anh Tuấn thi đi một lúc thì lại ngừng rồi ói, mình cũng chẳng biết phải làm sao, ảnh nói hay là mình cứ đi tiếp đi, từ giờ chỉ có một con đường độc đạo mà thôi. Kể cũng sợ thật nhưng chẳng lẽ bỏ cuộc...Mình đứng ngây ra, sụt sịt (không khóc đâu, ngạt mũi đấy). Không thể bỏ cuộc được! Mình xăm xăm leo tiếp, bảo là :"Thôi không sao, anh cứ nghĩ đây chờ em quay về". Lúc đấy khoảng hơn 6h sáng.
    Mình đi mà cũng lo lo, cứ lẩm nhẩm nhớ lời anh Tuấn dặn đi đường nào, không rẽ lối nào, leo sợi dây nào...Đường cứ dốc lên mãi miết, đôi lúc tưởng sắp đến mà hoá ra lại chưa. Mình cũng ngó nghiêng xem cây hoa một tí, mà cũng chả có hoa lá gì, tất cả xanh rì và ướt sủng. Chủ yếu là trúc. Hoa thì có tuyền một thứ hoa gì màu trăng trắng ngà ngà (tại nó rụng nằm dưới đất) nhìn như những cái chuông. Có những đoạn bước nọ cách bước kia cao quá mà không có điểm tựa để bám mình gần như lê lết chứ không phải là leo nữa!
    Than ôi cái bộ đồ của mình lấm lem hết cả. Này thì giày cao cổ màu đỏ có sọc trắng này, bây giờ đen thui đầy bùn, dây giày thì buộc thắt loạn xị cả lên. Này thì tóc, ướt mèm túm một miếng sau gáy xù lên như cục rơm. Này thì hai bàn tay, xanh xám đi vì cặp găng da ra màu dính nhoè dính nhoẹt... đến là thương cho cái cô mình.
    Lại mãi miết đi tiếp, chai nước đêm qua nấu mang theo đập lạch cạch bên hông, muốn uống mà cũng ngại vì nó lạnh quá! Mà mấy con giun đất trên này nó to như ngón tay mình í, dài nữa, mình chết ngất vài lần thì quen chỉ giật mình chứ không còn đứng lại đề phòng nó...quấn nữa hì hì
    ...
    A! Có sợi dây lủng lẳng đằng kia, vách đá nhìn không cheo leo lắm, nhưng mà tự nhiên sợ. Vì hồi giờ đã leo bao giờ đâu! leo thế nào nhỉ, tay thì yếu ngộ nhỡ giữa chừng tuột tay thì...Thôi cứ liều một phen đi vậy!
    Mình nắm lấy sợi dây giựt giựt, lòng rủa thầm sao không có ai leo trước làm mẫu cái cho mình bắt chước! Mắm môi mắm lợi đu người lên, sợi dây to quá, tay mình cầm không chắc, lại còn ướt. Đá trơn lởn không làm sao bấu được giày vào! Ban đầu ngốc mình giữ sợi dây bên hông để leo thế là nó đánh đu cho một cái, suýt trẹo sườn! Hú hồn, chuyển sang quấn quấn dây quanh cổ tay, lại ngốc nữa, nó siết cho đau muốn ngất. Sau cùng mới biết chỉ có mỗi cách là cầm như bình thường và để sợi dây ngay trước mặt, giữa hai chân, cứ thế mà tìm cách leo lên từng tí một. Đạp chân lên mấy bụi cỏ tòi ra, đất bị ướt mưa nhão nhoét ra rơi ào xuống dưới chân, hãi! Cuối cùng cũng qua được sợi thứ nhất, một đoạn ngắn thôi mà thấy vất vả ghê đi, cũng vì chỉ có một mình nên thần hồn nát thần tính! Lại đến đoạn dây nhỏ hơn, bây giờ kinh nghiệm hơn rồi, leo dễ như khoai he he, ba hoa một tí. Cứ tưởng là đến nơi rồi không ngờ chưa!
    Còn phải đi nhiều nữa, có những đoạn hai bên là hai hàng cây gì không biết mà trụi lũi không có lá, đen thùi lùi chỉa thẳng lên trới như chông. Mình đi ở giữa có cảm giác mình hùng dũng, hiên ngang như ...vua đi giữa hai hàng triều thần đang cúi rạp người chào đón! Cứ mãi miết như thế, hoài hoài như thế... tưởng chừng như không bao giờ đến thì ..đoành một phát có cái gì đó hiện ra!
    Cái gì đây kỳ này?
    Hé, một cái ***g kính! Bàn thờ hay cái gì đó tương tự.. mắt mình nhoà đi vì không có kiếng... bắt đầu run vì ý nghĩ hay là có ai xấu số bỏ mạng lại đây nên người ta lập bàn thờ... sợ điếng người.
    Nhưng mà ha ha không phải đâu! Bác Hồ, mình dí sát mặt vào cái ***g kính, đó là tượng Bác Hồ! Vậy mình đang ở đâu? Cái cục sắt mắc toi kia đâu? Mình quay ngang quay ngửa lại thêm cái gì trong góc kia nữa, cái gì mà có cắm cái lá cờ nữa, cờ nước nào í nhể, kệ nước nào thì nước, cục sắt đâu? Mình tìm cái cục sắt kia! Hà, đây rồi. há há một cảm giác sung sướng, há há, ta đã đi đúng rồi, tới đỉnh rồi, hí hí! Làm cái gì bây giờ? Ta phải làm cái gì bây giờ???? Gào thét đi, hé, mà cổ đắng ngắt không thể nào gào được. Chạy lăng quăng đi, nhưng mà chân mỏi quá, nhỡ té thì hết về. Sướng quá cứ bò lên rờ rờ mó mó cái cục sắt, lại còn nằm lăn ra ôi là thích!
    Chụp hình đi! Đúng rồi, nhưng mà híc, ai chụp cho mình?? Trời ơi, thế có cú không!!!! Chụp cái cục sắt này làm giề! Cáu điên lên được! Cái máy này không có chân, mà có chân cũng chả có chế độ hẹn chụp. Ăn mày thật! Lại còn máy cơ, phải canh canh chỉnh chỉnh mãi mới lấy nét được vậy thì làm sao mà chụp đây! Làm ăn gì được nữa chứ! Ôi đời chị Dậu, ôi thảm, tức chết được! Đành ngắm chừng rồi thò thò mấy ngón tay vào. Điên thật! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi phải chịu cái cảnh tức điên như thế này. Cứ khổ sở đi rồi cuối cùng trở về chả có cái giề để gọi là lưu dấu. Ấm a ấm ức. Àh, điện thoại, lấy điện thoại ra định hí hoáy thì aaaaa hoạ vô đơn chí, hết pin, đèn nhá nhá mấy cái rồi "bye bye" lại còn kêu lên lảnh lót nữa chứ! Quân trêu ngươi, ông mà không tiếc của ông ném cả xuống vực cho hả giận hì hì. Tức mãi cũng chán đành tự chụp cho mình một series hình bậy bạ theo kiểu được thì được không được ông cóc cần. Sau đó còn nảy ra sáng kiến cột cái khăn quàng vào cái mốc để chụp hình suýt bị gió nó giật tung đi hì hì.
    Chả lẽ ở mãi đấy, lúc đó là mấy giờ rồi cũng chả biết. Gió lùa ào ào cứ sợ hất cả mình xuống vực khi tìm cách mon men ra rìa đá để chụp cảnh xung quanh.
    Đi xuống thôi, tâm trạng phơi phới vui vui, sướng! Bây giờ trời mới rõ hẳn, mình bắt đầu toát mồ hôi, lôi nước ra uống tòng tọc. Đi xuống nhanh hơn đi lên, một phần vì xuống dốc, một phần vì tâm trạng vui vẻ mình đi băng băng, hát ngân nga như đang trong nhà tắm hehhehhe. Bẻ thêm cành trúc làm gậy, cây trúc hữu dụng thật, như một cái thắng xe, xuống dốc không bị chúi nhủi. Nhưng cẩn thận, nhiều lúc hăng quá suýt bị nó đâm cho lòi ruột hì hì. Đến đoạn leo dây xuống, híc, leo xuống khó hơn hẳn leo lên! Nhìn xuống thì ngợp và dây thì trơn, mà không nhìn xuống là không thấy đường còn trơn thì dễ tuột mà tuột tay là chết. Mình lôi nước ra uống phát lấy khí thế, lúc này đã có mặt trời, ôi mẹ ơi, mặt trời soi rõ cái chai nước đầy cặn! Thế là đêm qua uống trà rác, ăn mì rác ặc ặc.
    Mình hết cả khát, từ trên cao ném cái chai xuống, nó lăn lông lốc rồi cắm phập vào bùn, nghếch cái đít lên thách thức. Mình liên tưởng đến cảnh mình lăn lông lốc cắm đầu vào cạnh đóng bùn (tức là ngay cục đá í) mà lạnh gáy.
    Cuối cùng cũng leo xuống được đất an toàn, bây giờ lại mong cho đến đất, hôm qua thì mong cho đến đỉnh.. Mà đi đến chỗ lúc sáng chia tay anh Tuấn rồi sao không thấy anh í đâu nhỉ? Chẳng lẽ đào ngũ rồi? Híc thâm sơn cung cốc thế này... Mình tự trấn an chắc anh í quay về chỗ tối qua nghỉ lại...
    Quả thế thật, bác í kia rồi, mình hú lên, hehe nhưng không dám mừng nhơn nhơn ra mặt vì sợ chiến hữu tủi thân, hehe mình chỉ dám mừng sơ sơ thôi.
    Lúc đó đồng hồ anh Tuấn là 9h kém 10'' .
    Mà.........mỏi tay quá, mai đọc tiếp tập 4 đi ha. Tập 4 hấp dẫn lắm tèn tén ten đón xem, đón xem!

  10. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    BlueSerenade ơi,
    Bạn dũng cảm thật đấy. Rất mạnh mẽ và quyết tâm khi mà một mình cũng đi. Cặm cụi, lọ mọ leo không có guide bên cạnh. Lại còn không có kính đeo để nhìn cho rõ nữa chứ . Và có một điều tôi nhận thấy là bạn cực khoẻ . Các chú, các anh con trai leo trong đoàn cùng tôi đợt ấy thở ngắn, than dài và phờ hết cả người mới lên được đến đỉnh.
    Congratulation!

Chia sẻ trang này