1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về từ Phanxipan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BlueSerenade, 17/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    BlueSerenade ơi,
    Bạn dũng cảm thật đấy. Rất mạnh mẽ và quyết tâm khi mà một mình cũng đi. Cặm cụi, lọ mọ leo không có guide bên cạnh. Lại còn không có kính đeo để nhìn cho rõ nữa chứ . Và có một điều tôi nhận thấy là bạn cực khoẻ . Các chú, các anh con trai leo trong đoàn cùng tôi đợt ấy thở ngắn, than dài và phờ hết cả người mới lên được đến đỉnh.
    Congratulation!
  2. vnqd02

    vnqd02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hehe nghe kể khoái ghê ha, bản serenade này không phải chỉ có mầu xanh đâu nhá.
    Kỉu này chắc ngày mai lên đường gặp bác ThựcSapa thôi. Hơ hơ cơ mà, xin nghỉ làm đi chơi bây giờ thì chỉ có mà mất việc. Thôi đành chờ vậy.
    Chúc mừng Blue Serenade một mình chiến thắng vinh quang.Chúc mừng! Chúc mừng!
  3. vnqd02

    vnqd02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hehe nghe kể khoái ghê ha, bản serenade này không phải chỉ có mầu xanh đâu nhá.
    Kỉu này chắc ngày mai lên đường gặp bác ThựcSapa thôi. Hơ hơ cơ mà, xin nghỉ làm đi chơi bây giờ thì chỉ có mà mất việc. Thôi đành chờ vậy.
    Chúc mừng Blue Serenade một mình chiến thắng vinh quang.Chúc mừng! Chúc mừng!
  4. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nghe tả lại mà thấy cũng ghê dữ...đầy mạo hiểm. Ngưỡng mộ serenade từ đầu tới chân luôn Tập tiếp theo đâu rồi serenade? Đuợc thế làm tiếp đi chứ để các fan hâm mộ không phải chờ đợi lâu
  5. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nghe tả lại mà thấy cũng ghê dữ...đầy mạo hiểm. Ngưỡng mộ serenade từ đầu tới chân luôn Tập tiếp theo đâu rồi serenade? Đuợc thế làm tiếp đi chứ để các fan hâm mộ không phải chờ đợi lâu
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà bác nì được cái tường thuật rất chi tiết, kể cả giờ giấc, đọc khoái thế .
    Thôi, gặm nhấm niềm vui Fanxipan với bác vậy
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà bác nì được cái tường thuật rất chi tiết, kể cả giờ giấc, đọc khoái thế .
    Thôi, gặm nhấm niềm vui Fanxipan với bác vậy
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Spool ơi, bạn làm mình xấu hẳn đi vì cái mũi nở to-lệch hẳn so với mặt đây này! Hì hì, cám ơn cám ơn, đa tạ đa tạ...
    Đa tạ bạn hiền! 1, 2, 3 DZÔ
    Í, tại hạ không dám, mơi mốt rảnh 2 tụi mình đi kiếm nhà tiếp hen hì hì
    Ấy, không cho gặm, hì hì chừng đi leo đi về có một cục sướng riêng rồi cùng nhau gặm chung miếng bự vậy mới cho .
    Lại tiếp sự nghiệp về với đồng bằng cái nhểy, tập 4 đây, mại dzô...
    Vẫn như ngày đầu, vừa trông thấy mình là bác Tuấn xốc balô lên vai đi ngay...híc híc vừa xuống núi chưa kịp ngáp lấy hơi. Mình tất tả đi moi cái túi ngủ lúc sáng dấu ra để đi tiếp.
    Anh Tuấn dốc hết balô ra, biết rằng ảnh mệt đuối rồi nên mình bảo: "Gì không xài vứt lại hết đi anh". Công cuộc sa thải bắt đầu.
    Áo mưa à ? Hôm nay chắc không mưa nữa đâu ---> vứt áo mưa.
    Bánh mì à? (Mình nghĩ bụng dai như cao su) Thôi có gì ăn cam cũng được -----> vứt bánh mì. Thấy vẫn còn chưa đủ, mình hăng hái:"Thôi em không ăn trưa cũng được, về Sapa ăn luôn" ----> đồ hộp vứt luôn, vứt vứt và vứt... he he vứt tất!
    2 anh em lại lên đường, mình hăm hở bước, 2 chân bắt đầu có cảm giác mỏi. Thú thực lúc sáng định dán Salonpas như lời truyền đạt của các cao nhân đi trước nhưng mà không biết xoay sở thế nào với các loại khoá và dây kéo nhằng nhịt trên người nên lại thôi.
    Anh Tuấn lại ói, nếu chuyến đi này mình ấn tượng vì tiếng ói của anh Tuấn thì chắc ảnh cũng kinh hoàng với tiếng ho & cái mũi sụt sịt của mình. Ăn thua gì, đâu có ai hoàn hảo hề hề. Mình đã uống sạch thuốc cảm rồi, chỉ còn mấy viên Panadol với kẹo ho thôi.
    Cắm cúi đi, nước uống bắt đầu hết.
    Đến cái cục đá chổ có thể nhìn thấy Sapa mà hôm qua mình bị hy sinh mắt kiếng thì có tiếng người hú hú. Hé, mình sung sướng chạy vù lên đấy. Hai anh chị người nước ngoài, 1 người dẫn đường và một bác dân tộc. Bác dân tộc cười xoe xoé: "khoẻ nhỉ". Mình tranh thủ ba hoa xí toét với mấy bố Tây, he he chắc bọn hắn cũng đang háo hức như mình hôm qua hehe. Anh Tuấn chen vào:"It''s a good idea you choose three days" (Cạnh khoé mình đấy à đồng chí??? ) Lúc sau tạm biệt mình còn hí hố "Good luck!" hehhe
    Mình để ý trên đường thấy thi thoảng người ta làm dấu đường đi bằng dải nylon màu xanh hoặc chặt vào thân cây. Anh Tuấn nói là từ chỗ này sẽ đi về bằng đường khác: đường Xín Chải, ngắn hơn đường Thác Bạc.
    Đến chỗ cũ dấu chai nước, anh Tuấn rẽ sang lấy rồi chuyền cho mình. Nhìn thấy nó là mình lại sợ! Sợ đến ám ảnh cái cảnh nó lăn đi lăn lại khi mà mình muốn nó yên một chỗ cho mình nhờ!
    Mình "mánh khoé": "anh lấy chai nhỏ đổ nước tối qua nấu đi, cặn không hà, em đổ nước mới qua" He he quả chai 1 lit rưỡi vơi hẳn đi. Anh Tuấn nói "Thôi vứt xừ cái chai to của em đi chừng này là đủ" Mình tiếc rẻ bảo thôi để em. Vậy là cuối cùng vẫn không thoát được khỏi cái chai. Mình tống nó vào cái túi lưới rút dây, treo lủng lẳng bên hông, bây giờ bắt đầu thấy mệt nên chẳng muốn cầm cái gì cả. Sực nhớ đến mấy viên thuốc sủi minh dừng lại lôi ra, định là chỉ mất một hai phút thôi, không dè hôm qua nó bị thấm nước dính chặt với nhau thành một cục cứng ngắc, to sụ không sao nhét vào chai được!
    Mình muốn gọi anh Tuấn để chờ mình đi với nhưng mà không làm sao gào to lên được, húng hắng mãi mới nói được thì anh í khuất đâu rồi. Cáu viên thuốc, cáu anh Tuấn, mình ngồi bệt xuống đất, quyết chiến đấu nhét cho bằng được cục thuốc vào cái miệng chai. Này thì không vào, mình cầm cái ống nhựa giã như giã gạo, cuối cùng cũng lọt vào được, nhìn nó tiếp tục sôi lên sùng sục mà khoái chí, hì hì. Bây giờ lại phải cắm đầu rượt cho kịp anh Tuấn. Mình phải hú lên:"đâu rồi nè?", xong lại nghe "đây, đây" thì yên tâm.
    Hôm nay trời hửng nắng, khi bước đã có thể nghe tiếng lạo xạo dưới chân. Nhưng mà nắng mới và sự ẩm thấp cũng đồng nghĩa với việc ruồi nhặng ùa ra nhiều khủng khiếp. Chúng cứ vo ve, vò vè trước mặt. Trời ơi là cáu! Mình không chịu được cứ phải xua tay liên tục, chúng nó thì vẫn không buông tha. Tai mình phát ù lên được! Không khí dậy một mùi ngai ngái khó chịu của lá cây mục ẩm...Vài thân cây ngã ngang đường mình nhưng cứ thế mà lăn lê bò toài chứ không buồn nhấc cao chân lên hoặc nhún người đu qua như hôm đầu nữa, hì bắt đầu lầy rồi.Trong túi có mấy cái kẹo mình lôi ra chia cho anh Tuấn rồi ngồi nhai. Ngon, hehe kẹo ngon. Nhưng nghĩ đến đoạn đường trước mặt mình lại ngồi không yên. Lại hối anh Tuấn đi không muộn.
    Lại điệp khúc mình không được nghĩ, anh Tuấn bịnh nên cứ cố đi nhanh rồi tranh thủ ngồi nghỉ, xong mình vừa thò mặt ra anh í lai đi tiếp! Có đoạn đầu mình đi trước anh Tuấn vì anh Tuấn bảo "em khoẻ em đi trước đi anh theo". Nhưng đường dốc đứng trong khi mình thì cẩn thận xoay người bò xuống còn ảnh thì cứ thế thẳng lưng mà đi, mình cứ sợ nhỡ anh í trượt chân... đạp lên đầu mình rồi sao. Thế là cóc chịu đi trước nữa.
    Cứ đi gắng một lúc như vậy thì anh Tuấn không đi nữa, lại ói... Mình đứng vặn vẹo tay chân...
    Anh Tuấn bảo: " Anh thành thật xin lỗi, nhưng anh mệt quá không thể đi nổi. Chắc phải ở lại, hay em ở lại luôn, lên lán nghĩ mai về". Chiều qua ảnh cũng đã nói vậy với hy vọng hôm nay ảnh sẽ khoẻ hơn để dẫn mình leo lên đỉnh, nhưng mình thấy có vẻ như càng lúc sức khoẻ của anh í càng tệ hơn. Mình nghĩ đến thức ăn và nước gần hết, không có thứ thuốc nào... Mình quyết định phải về bằng được rồi báo cho khách sạn may ra tình hình khá hơn chứ mà ngồi hết trên núi thế này thì chết chắc...Mình lắc đầu nguầy nguậy: " Không, em phải về cho kịp tàu tối", thật ra tàu xe thì bất quá để mai về cũng được nhưng với tình hình này không thể dầm dề trên núi được nên mình sống chết cũng phải về.
    Anh Tuấn không cản được đành dẫn mình một đoạn nữa rồi nói: "Bây giờ em cứ đi theo đường này, chỉ có một lối thôi, nhanh thì mất 3 tiếng rưỡi, chậm thì 4 tiếng là về đến bản. Sau đấy đi bộ ra ngoài đường cái bắt xe về lại Sapa". Mình ngồi bệt dưới đất ngậm cục kẹo mà miệng đắng ngắt, lo cho quãng đường trước mặt.
    Một lúc mình nhìn sang tay anh Tuấn thấy đã quá 12h trưa, sợ không kịp về mình không dám nghỉ lâu vội đứng dậy chia tay anh Tuấn tiếp tục đi. Anh Tuấn lục balô lôi ra 2 quả cam đưa cho mình bảo mang theo. Mình lấy 1 quả, chào rồi quay lưng đi ngay, không nhìn lui, sợ nhụt lòng. Cũng may vừa nãy mình không vứt chai nước đi không thì bây giờ không có nước mà san sẻ.
    .......
    ...Ta là gã cao bồi đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương... Vừa đi mình vừa loáng thoáng nghĩ đến câu hát, mà mình liều thế này giống mụ già Calamity Jane thì đúng hơn. Mẹ mà biết được chắc khóc thét!
    .........
    Hì, mà hôm nay mình phải về nhà sớm để dọn dẹp, tối qua phá bung cái phòng rồi, để mai mình làm phát tập cuối hén.
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Spool ơi, bạn làm mình xấu hẳn đi vì cái mũi nở to-lệch hẳn so với mặt đây này! Hì hì, cám ơn cám ơn, đa tạ đa tạ...
    Đa tạ bạn hiền! 1, 2, 3 DZÔ
    Í, tại hạ không dám, mơi mốt rảnh 2 tụi mình đi kiếm nhà tiếp hen hì hì
    Ấy, không cho gặm, hì hì chừng đi leo đi về có một cục sướng riêng rồi cùng nhau gặm chung miếng bự vậy mới cho .
    Lại tiếp sự nghiệp về với đồng bằng cái nhểy, tập 4 đây, mại dzô...
    Vẫn như ngày đầu, vừa trông thấy mình là bác Tuấn xốc balô lên vai đi ngay...híc híc vừa xuống núi chưa kịp ngáp lấy hơi. Mình tất tả đi moi cái túi ngủ lúc sáng dấu ra để đi tiếp.
    Anh Tuấn dốc hết balô ra, biết rằng ảnh mệt đuối rồi nên mình bảo: "Gì không xài vứt lại hết đi anh". Công cuộc sa thải bắt đầu.
    Áo mưa à ? Hôm nay chắc không mưa nữa đâu ---> vứt áo mưa.
    Bánh mì à? (Mình nghĩ bụng dai như cao su) Thôi có gì ăn cam cũng được -----> vứt bánh mì. Thấy vẫn còn chưa đủ, mình hăng hái:"Thôi em không ăn trưa cũng được, về Sapa ăn luôn" ----> đồ hộp vứt luôn, vứt vứt và vứt... he he vứt tất!
    2 anh em lại lên đường, mình hăm hở bước, 2 chân bắt đầu có cảm giác mỏi. Thú thực lúc sáng định dán Salonpas như lời truyền đạt của các cao nhân đi trước nhưng mà không biết xoay sở thế nào với các loại khoá và dây kéo nhằng nhịt trên người nên lại thôi.
    Anh Tuấn lại ói, nếu chuyến đi này mình ấn tượng vì tiếng ói của anh Tuấn thì chắc ảnh cũng kinh hoàng với tiếng ho & cái mũi sụt sịt của mình. Ăn thua gì, đâu có ai hoàn hảo hề hề. Mình đã uống sạch thuốc cảm rồi, chỉ còn mấy viên Panadol với kẹo ho thôi.
    Cắm cúi đi, nước uống bắt đầu hết.
    Đến cái cục đá chổ có thể nhìn thấy Sapa mà hôm qua mình bị hy sinh mắt kiếng thì có tiếng người hú hú. Hé, mình sung sướng chạy vù lên đấy. Hai anh chị người nước ngoài, 1 người dẫn đường và một bác dân tộc. Bác dân tộc cười xoe xoé: "khoẻ nhỉ". Mình tranh thủ ba hoa xí toét với mấy bố Tây, he he chắc bọn hắn cũng đang háo hức như mình hôm qua hehe. Anh Tuấn chen vào:"It''s a good idea you choose three days" (Cạnh khoé mình đấy à đồng chí??? ) Lúc sau tạm biệt mình còn hí hố "Good luck!" hehhe
    Mình để ý trên đường thấy thi thoảng người ta làm dấu đường đi bằng dải nylon màu xanh hoặc chặt vào thân cây. Anh Tuấn nói là từ chỗ này sẽ đi về bằng đường khác: đường Xín Chải, ngắn hơn đường Thác Bạc.
    Đến chỗ cũ dấu chai nước, anh Tuấn rẽ sang lấy rồi chuyền cho mình. Nhìn thấy nó là mình lại sợ! Sợ đến ám ảnh cái cảnh nó lăn đi lăn lại khi mà mình muốn nó yên một chỗ cho mình nhờ!
    Mình "mánh khoé": "anh lấy chai nhỏ đổ nước tối qua nấu đi, cặn không hà, em đổ nước mới qua" He he quả chai 1 lit rưỡi vơi hẳn đi. Anh Tuấn nói "Thôi vứt xừ cái chai to của em đi chừng này là đủ" Mình tiếc rẻ bảo thôi để em. Vậy là cuối cùng vẫn không thoát được khỏi cái chai. Mình tống nó vào cái túi lưới rút dây, treo lủng lẳng bên hông, bây giờ bắt đầu thấy mệt nên chẳng muốn cầm cái gì cả. Sực nhớ đến mấy viên thuốc sủi minh dừng lại lôi ra, định là chỉ mất một hai phút thôi, không dè hôm qua nó bị thấm nước dính chặt với nhau thành một cục cứng ngắc, to sụ không sao nhét vào chai được!
    Mình muốn gọi anh Tuấn để chờ mình đi với nhưng mà không làm sao gào to lên được, húng hắng mãi mới nói được thì anh í khuất đâu rồi. Cáu viên thuốc, cáu anh Tuấn, mình ngồi bệt xuống đất, quyết chiến đấu nhét cho bằng được cục thuốc vào cái miệng chai. Này thì không vào, mình cầm cái ống nhựa giã như giã gạo, cuối cùng cũng lọt vào được, nhìn nó tiếp tục sôi lên sùng sục mà khoái chí, hì hì. Bây giờ lại phải cắm đầu rượt cho kịp anh Tuấn. Mình phải hú lên:"đâu rồi nè?", xong lại nghe "đây, đây" thì yên tâm.
    Hôm nay trời hửng nắng, khi bước đã có thể nghe tiếng lạo xạo dưới chân. Nhưng mà nắng mới và sự ẩm thấp cũng đồng nghĩa với việc ruồi nhặng ùa ra nhiều khủng khiếp. Chúng cứ vo ve, vò vè trước mặt. Trời ơi là cáu! Mình không chịu được cứ phải xua tay liên tục, chúng nó thì vẫn không buông tha. Tai mình phát ù lên được! Không khí dậy một mùi ngai ngái khó chịu của lá cây mục ẩm...Vài thân cây ngã ngang đường mình nhưng cứ thế mà lăn lê bò toài chứ không buồn nhấc cao chân lên hoặc nhún người đu qua như hôm đầu nữa, hì bắt đầu lầy rồi.Trong túi có mấy cái kẹo mình lôi ra chia cho anh Tuấn rồi ngồi nhai. Ngon, hehe kẹo ngon. Nhưng nghĩ đến đoạn đường trước mặt mình lại ngồi không yên. Lại hối anh Tuấn đi không muộn.
    Lại điệp khúc mình không được nghĩ, anh Tuấn bịnh nên cứ cố đi nhanh rồi tranh thủ ngồi nghỉ, xong mình vừa thò mặt ra anh í lai đi tiếp! Có đoạn đầu mình đi trước anh Tuấn vì anh Tuấn bảo "em khoẻ em đi trước đi anh theo". Nhưng đường dốc đứng trong khi mình thì cẩn thận xoay người bò xuống còn ảnh thì cứ thế thẳng lưng mà đi, mình cứ sợ nhỡ anh í trượt chân... đạp lên đầu mình rồi sao. Thế là cóc chịu đi trước nữa.
    Cứ đi gắng một lúc như vậy thì anh Tuấn không đi nữa, lại ói... Mình đứng vặn vẹo tay chân...
    Anh Tuấn bảo: " Anh thành thật xin lỗi, nhưng anh mệt quá không thể đi nổi. Chắc phải ở lại, hay em ở lại luôn, lên lán nghĩ mai về". Chiều qua ảnh cũng đã nói vậy với hy vọng hôm nay ảnh sẽ khoẻ hơn để dẫn mình leo lên đỉnh, nhưng mình thấy có vẻ như càng lúc sức khoẻ của anh í càng tệ hơn. Mình nghĩ đến thức ăn và nước gần hết, không có thứ thuốc nào... Mình quyết định phải về bằng được rồi báo cho khách sạn may ra tình hình khá hơn chứ mà ngồi hết trên núi thế này thì chết chắc...Mình lắc đầu nguầy nguậy: " Không, em phải về cho kịp tàu tối", thật ra tàu xe thì bất quá để mai về cũng được nhưng với tình hình này không thể dầm dề trên núi được nên mình sống chết cũng phải về.
    Anh Tuấn không cản được đành dẫn mình một đoạn nữa rồi nói: "Bây giờ em cứ đi theo đường này, chỉ có một lối thôi, nhanh thì mất 3 tiếng rưỡi, chậm thì 4 tiếng là về đến bản. Sau đấy đi bộ ra ngoài đường cái bắt xe về lại Sapa". Mình ngồi bệt dưới đất ngậm cục kẹo mà miệng đắng ngắt, lo cho quãng đường trước mặt.
    Một lúc mình nhìn sang tay anh Tuấn thấy đã quá 12h trưa, sợ không kịp về mình không dám nghỉ lâu vội đứng dậy chia tay anh Tuấn tiếp tục đi. Anh Tuấn lục balô lôi ra 2 quả cam đưa cho mình bảo mang theo. Mình lấy 1 quả, chào rồi quay lưng đi ngay, không nhìn lui, sợ nhụt lòng. Cũng may vừa nãy mình không vứt chai nước đi không thì bây giờ không có nước mà san sẻ.
    .......
    ...Ta là gã cao bồi đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương... Vừa đi mình vừa loáng thoáng nghĩ đến câu hát, mà mình liều thế này giống mụ già Calamity Jane thì đúng hơn. Mẹ mà biết được chắc khóc thét!
    .........
    Hì, mà hôm nay mình phải về nhà sớm để dọn dẹp, tối qua phá bung cái phòng rồi, để mai mình làm phát tập cuối hén.
  10. vnqd02

    vnqd02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phần này đọc giống như truyện trinh thám quá, chặng về cũng gian nan không kém.
    Lại còn cả đoạn quyết định một mình xuông núi để gọi người lên kíu anh dẫn đường nữa chứ, giống tình tiết phim Mỹ _nhiệm vụ tối thượng cuối cùng lại được trao cho người non trẻ nhưng có bản lĩnh nhất Héhé.
    "Mình đã uống sạch thuốc cảm rồi, chỉ còn mấy viên Panadol với kẹo ho thôi."
    Câu này cảm động mình nhất vì mình đang làm cho công ty dược Panadol. Khi nào có dịp gặp cho ôm hôn cảm ơn đã dùng Panadol cái. Vốt lên 5 điểm.

Chia sẻ trang này