1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về từ Phanxipan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BlueSerenade, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnqd02

    vnqd02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phần này đọc giống như truyện trinh thám quá, chặng về cũng gian nan không kém.
    Lại còn cả đoạn quyết định một mình xuông núi để gọi người lên kíu anh dẫn đường nữa chứ, giống tình tiết phim Mỹ _nhiệm vụ tối thượng cuối cùng lại được trao cho người non trẻ nhưng có bản lĩnh nhất Héhé.
    "Mình đã uống sạch thuốc cảm rồi, chỉ còn mấy viên Panadol với kẹo ho thôi."
    Câu này cảm động mình nhất vì mình đang làm cho công ty dược Panadol. Khi nào có dịp gặp cho ôm hôn cảm ơn đã dùng Panadol cái. Vốt lên 5 điểm.
  2. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, cô em Serenade viết hay quá, làm mình tính viết vài dòng về vụ nhảy múa ở Cambod mà ko dám, văn mình dở tệ, lại ít pha hồi hộp đến rụng tim như của cô ý.
    Chúc mừng cô, khiếp, đọc đoạn đầu nghe cô tả trời mưa, tôi đang nghĩ ko biết răng thì là cô có bị gió nó thổi mắc vào ngọn cây nào đó không nữa .
  3. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, cô em Serenade viết hay quá, làm mình tính viết vài dòng về vụ nhảy múa ở Cambod mà ko dám, văn mình dở tệ, lại ít pha hồi hộp đến rụng tim như của cô ý.
    Chúc mừng cô, khiếp, đọc đoạn đầu nghe cô tả trời mưa, tôi đang nghĩ ko biết răng thì là cô có bị gió nó thổi mắc vào ngọn cây nào đó không nữa .
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    hehe chỉ có hai người, một người bịnh thì nghiễm nhiên tớ phải thành người bản lĩnh nhất hí hí. Thằng chột làm vua xứ mù mừ lị.
    hehe bạn ôm hôn anh Tuấn đi, ảnh uống Panadol đấy!
    Xin báo cáo với chị là vưỡn bìn an vô sự ạ. Chị kể Cambodia đi cho em biết sau này còn đi chị ạ.
    Thôi để mình tiếp cái truyện trinh thám mạo hiểm phát nhể.
    ...Mình lủi thủi đi, nắng len lỏi qua mấy tầng lá rồi đậu lổ chổ lên thảm lá mục dưới chân. Mình hít một hơi dài rồi bước nhanh hơn, tự an ủi dù sao mình cũng đang đi về còn anh Tuấn thì phải ở lại giữa rừng đêm nay. Hy vọng là anh Tuấn đủ khoẻ để về lán mà nghỉ.
    Mấy giờ rồi cũng không biết mà mình cứ đi mãi miết. Lúc này mình đã đi ra khỏi cái khu có nhiều những cây to rồi, mình cứ cắm cúi đi theo lối lá bị dẫm nát. Xung quanh vang dậy tiếng ve và côn trùng, cái bản hoà ca ồn ã đó làm mình bớt sợ đi nhiều. Thi thoảng lại trông thấy một con giun đất, trời ạ, cái giống giun đất dễ sợ nhất trong đời mình, to, dài và ..nói chung là khủng khiếp, may mà nó không có ...răng nếu không thì nhỡ nó cắn. .
    Lúc bấy giờ càng đi xuống thấp thì mặt trời càng rõ. Trời ấm dần và bắt đầu nóng. Ruồi nhặng nhiều hơn, lì hơn, bắt đầu có cả...chuột! Thiên địa ơi, những con chuột bé tí, tròn xoe, không hề biết sợ, chạy long nhong xem mình cũng như một thứ...động vật rừng gì đấy chúng cóc sợ mình (mà chỉ có mình sợ chúng nó).
    Mồ hôi túa ra đầm đìa nhưng mình không dám bỏ cái áo dài tay ra vì bây giờ lòi miếng da nào ra là sợ miếng da đó không toàn vẹn trở về hì hì. Đã bắt đầu thấy trúc trở lại rồi, lại xanh rì và bí rị trở lại, không còn thoáng đãng nữa. Lâu lâu trời rào một phát mưa bóng mây hù doạ. Nắng thì còn may chứ trời mưa thì chỉ có nước chết! Mình bắt đầu đau mấy đầu ngón chân vì bây giờ đường có những lúc chỉ xuống dốc thôi, mấy đầu ngón chân đâm vào mũi giày mỗi lúc một đau.
    Mình vừa đi vừa nghĩ thế nào là đi nhanh? Thế nào là đi chậm? Đi như mình đang đi thì gọi là đi như thế nào? Không biết đi với tốc độ này thì mình có kịp về trước khi trời sụp tối hay không? Tại sao đi nhanh với đi chậm mà chỉ chênh nhau có nửa tiếng đồng hồ? Đoạn đường dài như thế giả sử mình nghỉ 6 lần, mỗi lần 5 phút thì đã mất nửa tiếng đồng hồ rồi còn gì. Đau hết cả đầu vì nghĩ ngợi. Mình không dám nghỉ chân nhiều cứ cắm cúi đi và đếm bước chân để tự cổ động tinh thần. Chân đau đến nỗi mình không thể ấn mạnh mũi chân nữa! Tháo giày ra có lẽ đỡ đau hơn nhưng bố ai dám đi chân không trong rừng thế này! Mình không còn cách nào hay hơn là đi giật lùi! Cứ đi giật lùi một lúc bớt đau chân thì lại đi thẳng. Áng chừng đi được cũng lâu lâu rồi mình quyết định nghỉ một chút, ráng leo nốt qua một cái thân cây đổ to đùng đùng rồi mình ngồi phè ra đất, duỗi hai chân ra ôi chao là sướng, làm miếng nước, lại thêm miếng nữa rồi miếng nữa hic uống cho đã cơn mặc dù biết nốc lắm vào rồi xóc hông không đi nỗi cho mà xem. Đi tong 1/3 cơ số nước! Mình không dám tận hưởng sự sung sướng lâu sợ...khổ he he đứng dậy đi tiếp. Trời bắt đầu đổ nắng lên đầu, rát rạt, mình không tháo khăn quấn cổ ra để đội đầu vì dương xỉ có cạnh gai sắc cào rất là rát. Lại tiếp tục đi, đường mỗi lúc một dốc xuống, mình chuyển sang đi lùi tất, như vậy dễ leo xuống nữa. Cứ bám vào một chỗ chắc chắc rồi thò chân xuống dậm dậm mấy cái xem vững không thì leo xuống, cứ thế mà lần mò.
    Lại nghỉ một tí, lần này quyết định hành quyết trái cam, mệt đến không buồn lục túi lấy dao hoạc dùng tay bóc vỏ nữa, cứ để nguyên vậy đưa lên miệng cắn vỏ ra, chua ngọt đắng gì mặc xác, chủ yếu có cái gì đó trong bụng là được. Rồi làm miếng nước, không ăn mà lại ăn uống toàn thứ chua nên bây giờ bụng xót ghê gớm!
    Lại đứng dậy đi tiếp, đang hăm hở thì các loại thánh thần ma quỉ ơi! Mình đứng ngắc như phỗng, chết đứng!
    RẮN! CÓ MỘT CON RẮN! Trời ơi, sao lại có rắn? Thật ngu ngốc khi mình nghĩ rằng cứ đi thì ắt đến mà không nghĩ đến việc trên đường còn bao nhiêu thứ nữa! Mà từ hôm qua đến giờ có gặp con gì khủng khiếp hơn là con giun đất đâu! Ôi trời đất ơi, làm cái gì bây giờ?? Mình đứng im, lục tung đầu óc nghĩ cách dối phó với con rắn. Không thể chạy vù qua vì nó nằm vắt ngang đường, đường đi quá nhỏ, chẳng lẽ luồn vào tre trúc bên cạnh mà đi? Liệu có ổn không hay cả một...ổ rắn đâu đấy? Sao ban ngày nó lại phè phưỡn ra đây nhỉ? Nó có độc không? Cái đầu bé tí so với thân, không có mắt kiếng để nhìn rõ xem cái đầu đấy có phải là hình tam giác không... Rùng rợn quá. Mình nhớ mang máng xem trên TV người ta bảo rắn không nhìn thấy được, nó cũng mờ mờ như mình, may quá! Nhưng mình động đậy nó biết ngay, cái đầu ngóc lên chờ đợi. Mình rón rén cúi lượm một cục gỗ mục liệng ra xa qua đầu nó với hy vọng nó bò đến chỗ động. Nhưng nó nằm im chỉ khe khẽ oằn cái thân hình vàng khè vằn vện những khoanh đen. Trông nó khủng khiếp hơn nguyên cả cái rổ mấy con rắn làm bằng gỗ ở chợ Sapa! Mình lầm rầm khấn các loại thánh thần cho nó bò đi, nó vẫn nằm im, mình nghĩ đến lão anh hai của mình tuổi con rắn, lão í phải có... tác động gì đi chứ, nhưng con rắn vẫn nằm im! Trời ơi vô phương, mình đứng im khá lâu và nó cũng nằm im như thế không thèm di chuyển. Mình nghĩ bụng nếu mình liều chết lấy đà chạy rồi nhảy qua người nó, nhảy thật cao thu hai tay lại, nó sẽ ngóc đầu lên cắn mình một cái. Nếu cắn vào giày nó sẽ gãy răng! Nhưng nhỡ nó cắn vào bắp chân, lủng quần là cái chắc, nó là rắn lành hay rắn độc, nếu độc... hic. Không thể tiến càng không thể lùi, mình lẩm bẩm nài nỉ van xin nó đi chỗ khác... Mình đi thụt lùi, vít một cành trúc dài xuống, cố hết sức nhẹ nhàng bẻ gãy rồi từ xa thò lại khều khều cái đuôi nó. Con rắn bị động uể oải lách người qua một thân cây. Chỉ chờ có thế mình lên ga vô số bốc đầu chạy một cái vù nhanh như vận động viên cấp quốc gia, đến khi dừng lại chắc cũng xa con rắn đó cả mấy trăm mét, mệt phờ ra, lại còn bị run bần bật nữa! Thôi thế là từ đó thò tay ra bám vào cái gì cũng ngắm nghía rất kỹ, không biết bao nhiêu lần mình nhầm cái ngọn dương xỉ xanh lè xoắn tít lại với một giống vật khủng khiếp Phanxipan nào đó!
    Mình nghĩ nếu mà mình gặp con rắn này từ hôm qua có khi không dám một mình đi lên đỉnh!
    Cái màu xanh rì bây giờ thành đáng sợ, cây lá ken dày che được vực làm mình đỡ bị ngợp nhưng lại ẩn dấu nhiều nguy hiểm bất ngờ không lường trước được, mình trở nên căng thẳng, cảnh giác một cách vô lý và quá độ trước mọi thứ!
    Thoát khỏi vùng cây cối rậm rạp mình mừng kinh khủng! Nắng lại lấp loá trên đầu, nắng đứng bóng rồi, nóng khủng khiếp. Bây giờ lại cứ leo lên leo xuống liên tục, bảo là xuống núi mà có phải lúc nào cũng xuống đâu, có lúc cứ leo mãi lên, ngỡ như mình đi lạc đường! Mình giống như một chiến binh thất trận trở về hơn là một "người hùng" vừa nhảy loi choi trên đỉnh núi lúc sáng! Bước chân khập khiễng vì đau, cổ rát và đắng. Mình không dám uống nước nhiều sợ đường còn xa và nước hết trước khi mình kịp về, chỉ lúc nào miệng khô đến nổi không thể nuốt được nước miếng nữa thì mới ngậm một tí nước. Không còn gì để ăn kể cả kẹo, uống nước bây giờ chỉ như một liệu pháp tinh thần mà thôi.
    Có những lúc mình leo lên và đi qua những đỉnh chênh vênh, đá trắng hếu, cứ như đi trên sống lưng một con trâu, từ đỉnh này có thể nhìn thấy con đường mà mình sẽ qua ở đỉnh bên kia...Rừng trải xa vô tận, mãi chưa thấy bóng đồng bằng. Ôi hành trình tìm về với văn minh và đồng loại sao mà gian khổ quá! Đoạn đường này không còn cây cao cây to nữa chỉ toàn là cây bụi thấp lè tè cả trúc cũng thấp, đường lên xuống liên tục. Mình hết đi tới lại đi giật lùi. Nắng thui cháy cả cổ, da đỏ rực lên...
    Bây giờ với mình chỉ có con đường trước mặt là quan trọng còn lại tất cả là chuyện nhỏ.
    Đi qua những đỉnh như thế trời xanh nắng vàng núi rừng trùng điệp và hùng vĩ, phim trong máy vẫn còn vậy mà mình mệt đến không muốn lôi ra chụp nữa, phần cũng sợ mất thời gian, sợ mình đi thế này là quá chậm, không khéo thì kẹt lại luôn trong rừng!
    Lại đi vào vùng cây to và tre trúc rậm rạp, mình nghĩ bụng có lẽ xuống thấp hơn rồi... Lúc này đi xuống dốc mãi mà vẫn chẳng nghe tăm hơi cuộc sống con người ở đâu. Nỗi lo rắn rết lại treo lơ lửng trong đầu...Mặc dù rất để ý đến dấu đi đường, đến vỏ kẹo rác rến của những người đi trước, nhìn thấy nghĩa là đã đi đúng đường nhưng đôi lúc mình vẫn lạc 1 tí. Các vũng sình lầy là món quà vô giá vì chúng lưu lại dấu giày. Mình cũng cẩn thận tự hào ịn giày lên bên cạnh dấu giày cũ .
    Có một chỗ mình đang leo xuống sơ ý bị sỉa chân vào một cái rãnh trượt dài, rãnh không có nước nhưng không có chỗ nào bám nên vẫn tuột, mình vội vàng chụp đại vào mấy bụi cỏ chìa ra, đất đỏ khi khô thì cứng nhưng khi ướt thì nhão nhoét hễ bám vào đâu bở ra đến đó. Trời thương cho mình tóm tiếp lần nữa thì trúng một cành trúc thế là dừng lại. Mình lọ mọ bò vào quỹ đạo trở lại, lúc đấy chỉ lo té xuống đè gãy cái máy chụp hình <--- đồ ngốc!
    Mãi miết đến lúc nắng đã dịu dần mà vẫn chưa thấy bản làng nơi đâu, xa xa truớc mặt phía bên phải thấy có một cái thác nước, mình nghĩ thầm chắc là Thác Bạc, mình sắp đến nơi rồi, mình cố tự động viên.
    Lại dấn bước... mình tự vặn vẹo nghĩ phép không lo thư giãn lại cắm đầu lên đây, bây giờ đã thấy khổ chưa con...Mà chẳng biết mấy cái hình rửa ra có được cái nào không...
    ....
    Xa xa đã thấy đồng bằng, mình mừng phát khóc được, nhưng dĩ nhiên là không khóc. Nãy giờ tiết kiệm nước không dám uống bây giờ thì đã có thể làm ngay một hớp to rồi. Như được tiếp thêm sức mạnh mình đi nhanh hơn, tâm trạng phấn chấn hơn...
    Nhưng chỉ thấy thoi thì chưa đủ, mình cầu mong được nghe một tiếng gà gáy, một tiếng chó sủa, thế mà mãi chẳng nghe, hẵng hãy còn xa xôi lắm cô mình ạh. Những bước chân lê lết...chiều tắt nắng dần...đôi lúc lại chui vào rừng, bản làng của mình khuất bóng tận đâu đâu...
    Thi thoảng thấy một đám củi chắc của người đi rừng phơi, những thân cây trơ trụi...làng ơi, bản ơiiiiiii....
    .....
    Ò ó o ò, úi trùi ui, gà hé hé rõ là tiếng con gà, chắc là gà nhà, gần về rồi mình lao như tên bắn chân đau đến run lên, mặc kệ!
    haha ta đã về đến nơi rồi, trông thấy ruộng rồi, ruộng kia kìa, bóng nước loang loáng!
    Về rồi! Người kia kìa, trâu kia kìa, làng kia kìa! Mình vui sướng ngất ngây con gà tây! Dốc ngược cái chai lên làm một hơi ăn mừng, nói là một hơi chứ còn có một tẹo tèo teo nước thôi.
    Chạy băng băng...phanh cái két! Vách đá cheo leo? Ai đưa mình xuống? híc, chỉ cần leo xuông thôi là tới rồi mà... cố lên chứ! Nhưng cố cách nào? Dựng đứng thế này, mình loay hoay leo được nửa đường thì phát hiện ra mình đi sai lối! Lại hì hục leo lên.
    Đây, phải đi lối này đây hehe xong rồi vòng qua cái chỗ này đây, xong rồi kệ hết cái đống đá kia phi thân xuống luôn cho nhanh! Đồng bằng dấu yêu ơi ta đã về đâyyyyyyyyyyyyyyy!
    hahhahha
    Đau chân quá mình thất thểu lết bộ băng qua ruộng, qua một cái cầu nhỏ, mấy chú dân tộc trố mắt nhìn..mình cười tươi nhất theocách mình có thể. Rồi lại đi tiếp, bọn trẻ don nhìn cái áo có cái đầu lâu xanh xanh đỏ đỏ của mình chỉ trỏ rồi có đúa hét váng lên! Mình cũng hét hêh vui quá mà.
    2 vợ chồng nhà anh kia đang ngồi trên bờ ruộng, anh kia hỏi: "mày đi đâu vê thê? núi à?" Mình gục gặc, Trai bản lại tiếp "môt minh à?" Mình sờ sợ bèn nói dối "đong lắm, ở đằng sau". Trai bản hào hứng "xe ôm không?" Mình cười "Có nước không? Cho xin nước uống với" Hhêh trai bản bưng hẳn cái ấm nước to đùng đưa cho mình, mình uống say mê bằng hết nước thì thôi. Thế là vừa được uống nước vừa có anh xe ôm trai địa phương hêh.e may mắn quá! Mình hỏi giờ, lúc đó là 4h 5''''
    Lại lội bộ một cây cầu, thanh bình hết sức....những ruộng nương trải ra, bùn nhão nhoét dưới chân, lũ heo ủn ỉn đi lại, nhìn đâu cũng thấy dễ thương
    Bố xe ôm người H''''mong mặc quần đùi rộng tổ chảng gió thổi bay phất phới ...lả lướt bo qua những khúc cua. Còn mình ngồi thỏng hai chân, gục đầu vào cái túi ngủ sung sướng....
    Còn đoạn trở về khách sạn nữa hhehe mà mình còn phải về để đi xem cái nhà kia để dọn đi đã.
    hehhe cảm xúc còn tràn trề... mà tay mỏi quá hehhe đói bụng nữa .... tobe cont.
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 21/05/2004
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    hehe chỉ có hai người, một người bịnh thì nghiễm nhiên tớ phải thành người bản lĩnh nhất hí hí. Thằng chột làm vua xứ mù mừ lị.
    hehe bạn ôm hôn anh Tuấn đi, ảnh uống Panadol đấy!
    Xin báo cáo với chị là vưỡn bìn an vô sự ạ. Chị kể Cambodia đi cho em biết sau này còn đi chị ạ.
    Thôi để mình tiếp cái truyện trinh thám mạo hiểm phát nhể.
    ...Mình lủi thủi đi, nắng len lỏi qua mấy tầng lá rồi đậu lổ chổ lên thảm lá mục dưới chân. Mình hít một hơi dài rồi bước nhanh hơn, tự an ủi dù sao mình cũng đang đi về còn anh Tuấn thì phải ở lại giữa rừng đêm nay. Hy vọng là anh Tuấn đủ khoẻ để về lán mà nghỉ.
    Mấy giờ rồi cũng không biết mà mình cứ đi mãi miết. Lúc này mình đã đi ra khỏi cái khu có nhiều những cây to rồi, mình cứ cắm cúi đi theo lối lá bị dẫm nát. Xung quanh vang dậy tiếng ve và côn trùng, cái bản hoà ca ồn ã đó làm mình bớt sợ đi nhiều. Thi thoảng lại trông thấy một con giun đất, trời ạ, cái giống giun đất dễ sợ nhất trong đời mình, to, dài và ..nói chung là khủng khiếp, may mà nó không có ...răng nếu không thì nhỡ nó cắn. .
    Lúc bấy giờ càng đi xuống thấp thì mặt trời càng rõ. Trời ấm dần và bắt đầu nóng. Ruồi nhặng nhiều hơn, lì hơn, bắt đầu có cả...chuột! Thiên địa ơi, những con chuột bé tí, tròn xoe, không hề biết sợ, chạy long nhong xem mình cũng như một thứ...động vật rừng gì đấy chúng cóc sợ mình (mà chỉ có mình sợ chúng nó).
    Mồ hôi túa ra đầm đìa nhưng mình không dám bỏ cái áo dài tay ra vì bây giờ lòi miếng da nào ra là sợ miếng da đó không toàn vẹn trở về hì hì. Đã bắt đầu thấy trúc trở lại rồi, lại xanh rì và bí rị trở lại, không còn thoáng đãng nữa. Lâu lâu trời rào một phát mưa bóng mây hù doạ. Nắng thì còn may chứ trời mưa thì chỉ có nước chết! Mình bắt đầu đau mấy đầu ngón chân vì bây giờ đường có những lúc chỉ xuống dốc thôi, mấy đầu ngón chân đâm vào mũi giày mỗi lúc một đau.
    Mình vừa đi vừa nghĩ thế nào là đi nhanh? Thế nào là đi chậm? Đi như mình đang đi thì gọi là đi như thế nào? Không biết đi với tốc độ này thì mình có kịp về trước khi trời sụp tối hay không? Tại sao đi nhanh với đi chậm mà chỉ chênh nhau có nửa tiếng đồng hồ? Đoạn đường dài như thế giả sử mình nghỉ 6 lần, mỗi lần 5 phút thì đã mất nửa tiếng đồng hồ rồi còn gì. Đau hết cả đầu vì nghĩ ngợi. Mình không dám nghỉ chân nhiều cứ cắm cúi đi và đếm bước chân để tự cổ động tinh thần. Chân đau đến nỗi mình không thể ấn mạnh mũi chân nữa! Tháo giày ra có lẽ đỡ đau hơn nhưng bố ai dám đi chân không trong rừng thế này! Mình không còn cách nào hay hơn là đi giật lùi! Cứ đi giật lùi một lúc bớt đau chân thì lại đi thẳng. Áng chừng đi được cũng lâu lâu rồi mình quyết định nghỉ một chút, ráng leo nốt qua một cái thân cây đổ to đùng đùng rồi mình ngồi phè ra đất, duỗi hai chân ra ôi chao là sướng, làm miếng nước, lại thêm miếng nữa rồi miếng nữa hic uống cho đã cơn mặc dù biết nốc lắm vào rồi xóc hông không đi nỗi cho mà xem. Đi tong 1/3 cơ số nước! Mình không dám tận hưởng sự sung sướng lâu sợ...khổ he he đứng dậy đi tiếp. Trời bắt đầu đổ nắng lên đầu, rát rạt, mình không tháo khăn quấn cổ ra để đội đầu vì dương xỉ có cạnh gai sắc cào rất là rát. Lại tiếp tục đi, đường mỗi lúc một dốc xuống, mình chuyển sang đi lùi tất, như vậy dễ leo xuống nữa. Cứ bám vào một chỗ chắc chắc rồi thò chân xuống dậm dậm mấy cái xem vững không thì leo xuống, cứ thế mà lần mò.
    Lại nghỉ một tí, lần này quyết định hành quyết trái cam, mệt đến không buồn lục túi lấy dao hoạc dùng tay bóc vỏ nữa, cứ để nguyên vậy đưa lên miệng cắn vỏ ra, chua ngọt đắng gì mặc xác, chủ yếu có cái gì đó trong bụng là được. Rồi làm miếng nước, không ăn mà lại ăn uống toàn thứ chua nên bây giờ bụng xót ghê gớm!
    Lại đứng dậy đi tiếp, đang hăm hở thì các loại thánh thần ma quỉ ơi! Mình đứng ngắc như phỗng, chết đứng!
    RẮN! CÓ MỘT CON RẮN! Trời ơi, sao lại có rắn? Thật ngu ngốc khi mình nghĩ rằng cứ đi thì ắt đến mà không nghĩ đến việc trên đường còn bao nhiêu thứ nữa! Mà từ hôm qua đến giờ có gặp con gì khủng khiếp hơn là con giun đất đâu! Ôi trời đất ơi, làm cái gì bây giờ?? Mình đứng im, lục tung đầu óc nghĩ cách dối phó với con rắn. Không thể chạy vù qua vì nó nằm vắt ngang đường, đường đi quá nhỏ, chẳng lẽ luồn vào tre trúc bên cạnh mà đi? Liệu có ổn không hay cả một...ổ rắn đâu đấy? Sao ban ngày nó lại phè phưỡn ra đây nhỉ? Nó có độc không? Cái đầu bé tí so với thân, không có mắt kiếng để nhìn rõ xem cái đầu đấy có phải là hình tam giác không... Rùng rợn quá. Mình nhớ mang máng xem trên TV người ta bảo rắn không nhìn thấy được, nó cũng mờ mờ như mình, may quá! Nhưng mình động đậy nó biết ngay, cái đầu ngóc lên chờ đợi. Mình rón rén cúi lượm một cục gỗ mục liệng ra xa qua đầu nó với hy vọng nó bò đến chỗ động. Nhưng nó nằm im chỉ khe khẽ oằn cái thân hình vàng khè vằn vện những khoanh đen. Trông nó khủng khiếp hơn nguyên cả cái rổ mấy con rắn làm bằng gỗ ở chợ Sapa! Mình lầm rầm khấn các loại thánh thần cho nó bò đi, nó vẫn nằm im, mình nghĩ đến lão anh hai của mình tuổi con rắn, lão í phải có... tác động gì đi chứ, nhưng con rắn vẫn nằm im! Trời ơi vô phương, mình đứng im khá lâu và nó cũng nằm im như thế không thèm di chuyển. Mình nghĩ bụng nếu mình liều chết lấy đà chạy rồi nhảy qua người nó, nhảy thật cao thu hai tay lại, nó sẽ ngóc đầu lên cắn mình một cái. Nếu cắn vào giày nó sẽ gãy răng! Nhưng nhỡ nó cắn vào bắp chân, lủng quần là cái chắc, nó là rắn lành hay rắn độc, nếu độc... hic. Không thể tiến càng không thể lùi, mình lẩm bẩm nài nỉ van xin nó đi chỗ khác... Mình đi thụt lùi, vít một cành trúc dài xuống, cố hết sức nhẹ nhàng bẻ gãy rồi từ xa thò lại khều khều cái đuôi nó. Con rắn bị động uể oải lách người qua một thân cây. Chỉ chờ có thế mình lên ga vô số bốc đầu chạy một cái vù nhanh như vận động viên cấp quốc gia, đến khi dừng lại chắc cũng xa con rắn đó cả mấy trăm mét, mệt phờ ra, lại còn bị run bần bật nữa! Thôi thế là từ đó thò tay ra bám vào cái gì cũng ngắm nghía rất kỹ, không biết bao nhiêu lần mình nhầm cái ngọn dương xỉ xanh lè xoắn tít lại với một giống vật khủng khiếp Phanxipan nào đó!
    Mình nghĩ nếu mà mình gặp con rắn này từ hôm qua có khi không dám một mình đi lên đỉnh!
    Cái màu xanh rì bây giờ thành đáng sợ, cây lá ken dày che được vực làm mình đỡ bị ngợp nhưng lại ẩn dấu nhiều nguy hiểm bất ngờ không lường trước được, mình trở nên căng thẳng, cảnh giác một cách vô lý và quá độ trước mọi thứ!
    Thoát khỏi vùng cây cối rậm rạp mình mừng kinh khủng! Nắng lại lấp loá trên đầu, nắng đứng bóng rồi, nóng khủng khiếp. Bây giờ lại cứ leo lên leo xuống liên tục, bảo là xuống núi mà có phải lúc nào cũng xuống đâu, có lúc cứ leo mãi lên, ngỡ như mình đi lạc đường! Mình giống như một chiến binh thất trận trở về hơn là một "người hùng" vừa nhảy loi choi trên đỉnh núi lúc sáng! Bước chân khập khiễng vì đau, cổ rát và đắng. Mình không dám uống nước nhiều sợ đường còn xa và nước hết trước khi mình kịp về, chỉ lúc nào miệng khô đến nổi không thể nuốt được nước miếng nữa thì mới ngậm một tí nước. Không còn gì để ăn kể cả kẹo, uống nước bây giờ chỉ như một liệu pháp tinh thần mà thôi.
    Có những lúc mình leo lên và đi qua những đỉnh chênh vênh, đá trắng hếu, cứ như đi trên sống lưng một con trâu, từ đỉnh này có thể nhìn thấy con đường mà mình sẽ qua ở đỉnh bên kia...Rừng trải xa vô tận, mãi chưa thấy bóng đồng bằng. Ôi hành trình tìm về với văn minh và đồng loại sao mà gian khổ quá! Đoạn đường này không còn cây cao cây to nữa chỉ toàn là cây bụi thấp lè tè cả trúc cũng thấp, đường lên xuống liên tục. Mình hết đi tới lại đi giật lùi. Nắng thui cháy cả cổ, da đỏ rực lên...
    Bây giờ với mình chỉ có con đường trước mặt là quan trọng còn lại tất cả là chuyện nhỏ.
    Đi qua những đỉnh như thế trời xanh nắng vàng núi rừng trùng điệp và hùng vĩ, phim trong máy vẫn còn vậy mà mình mệt đến không muốn lôi ra chụp nữa, phần cũng sợ mất thời gian, sợ mình đi thế này là quá chậm, không khéo thì kẹt lại luôn trong rừng!
    Lại đi vào vùng cây to và tre trúc rậm rạp, mình nghĩ bụng có lẽ xuống thấp hơn rồi... Lúc này đi xuống dốc mãi mà vẫn chẳng nghe tăm hơi cuộc sống con người ở đâu. Nỗi lo rắn rết lại treo lơ lửng trong đầu...Mặc dù rất để ý đến dấu đi đường, đến vỏ kẹo rác rến của những người đi trước, nhìn thấy nghĩa là đã đi đúng đường nhưng đôi lúc mình vẫn lạc 1 tí. Các vũng sình lầy là món quà vô giá vì chúng lưu lại dấu giày. Mình cũng cẩn thận tự hào ịn giày lên bên cạnh dấu giày cũ .
    Có một chỗ mình đang leo xuống sơ ý bị sỉa chân vào một cái rãnh trượt dài, rãnh không có nước nhưng không có chỗ nào bám nên vẫn tuột, mình vội vàng chụp đại vào mấy bụi cỏ chìa ra, đất đỏ khi khô thì cứng nhưng khi ướt thì nhão nhoét hễ bám vào đâu bở ra đến đó. Trời thương cho mình tóm tiếp lần nữa thì trúng một cành trúc thế là dừng lại. Mình lọ mọ bò vào quỹ đạo trở lại, lúc đấy chỉ lo té xuống đè gãy cái máy chụp hình <--- đồ ngốc!
    Mãi miết đến lúc nắng đã dịu dần mà vẫn chưa thấy bản làng nơi đâu, xa xa truớc mặt phía bên phải thấy có một cái thác nước, mình nghĩ thầm chắc là Thác Bạc, mình sắp đến nơi rồi, mình cố tự động viên.
    Lại dấn bước... mình tự vặn vẹo nghĩ phép không lo thư giãn lại cắm đầu lên đây, bây giờ đã thấy khổ chưa con...Mà chẳng biết mấy cái hình rửa ra có được cái nào không...
    ....
    Xa xa đã thấy đồng bằng, mình mừng phát khóc được, nhưng dĩ nhiên là không khóc. Nãy giờ tiết kiệm nước không dám uống bây giờ thì đã có thể làm ngay một hớp to rồi. Như được tiếp thêm sức mạnh mình đi nhanh hơn, tâm trạng phấn chấn hơn...
    Nhưng chỉ thấy thoi thì chưa đủ, mình cầu mong được nghe một tiếng gà gáy, một tiếng chó sủa, thế mà mãi chẳng nghe, hẵng hãy còn xa xôi lắm cô mình ạh. Những bước chân lê lết...chiều tắt nắng dần...đôi lúc lại chui vào rừng, bản làng của mình khuất bóng tận đâu đâu...
    Thi thoảng thấy một đám củi chắc của người đi rừng phơi, những thân cây trơ trụi...làng ơi, bản ơiiiiiii....
    .....
    Ò ó o ò, úi trùi ui, gà hé hé rõ là tiếng con gà, chắc là gà nhà, gần về rồi mình lao như tên bắn chân đau đến run lên, mặc kệ!
    haha ta đã về đến nơi rồi, trông thấy ruộng rồi, ruộng kia kìa, bóng nước loang loáng!
    Về rồi! Người kia kìa, trâu kia kìa, làng kia kìa! Mình vui sướng ngất ngây con gà tây! Dốc ngược cái chai lên làm một hơi ăn mừng, nói là một hơi chứ còn có một tẹo tèo teo nước thôi.
    Chạy băng băng...phanh cái két! Vách đá cheo leo? Ai đưa mình xuống? híc, chỉ cần leo xuông thôi là tới rồi mà... cố lên chứ! Nhưng cố cách nào? Dựng đứng thế này, mình loay hoay leo được nửa đường thì phát hiện ra mình đi sai lối! Lại hì hục leo lên.
    Đây, phải đi lối này đây hehe xong rồi vòng qua cái chỗ này đây, xong rồi kệ hết cái đống đá kia phi thân xuống luôn cho nhanh! Đồng bằng dấu yêu ơi ta đã về đâyyyyyyyyyyyyyyy!
    hahhahha
    Đau chân quá mình thất thểu lết bộ băng qua ruộng, qua một cái cầu nhỏ, mấy chú dân tộc trố mắt nhìn..mình cười tươi nhất theocách mình có thể. Rồi lại đi tiếp, bọn trẻ don nhìn cái áo có cái đầu lâu xanh xanh đỏ đỏ của mình chỉ trỏ rồi có đúa hét váng lên! Mình cũng hét hêh vui quá mà.
    2 vợ chồng nhà anh kia đang ngồi trên bờ ruộng, anh kia hỏi: "mày đi đâu vê thê? núi à?" Mình gục gặc, Trai bản lại tiếp "môt minh à?" Mình sờ sợ bèn nói dối "đong lắm, ở đằng sau". Trai bản hào hứng "xe ôm không?" Mình cười "Có nước không? Cho xin nước uống với" Hhêh trai bản bưng hẳn cái ấm nước to đùng đưa cho mình, mình uống say mê bằng hết nước thì thôi. Thế là vừa được uống nước vừa có anh xe ôm trai địa phương hêh.e may mắn quá! Mình hỏi giờ, lúc đó là 4h 5''''
    Lại lội bộ một cây cầu, thanh bình hết sức....những ruộng nương trải ra, bùn nhão nhoét dưới chân, lũ heo ủn ỉn đi lại, nhìn đâu cũng thấy dễ thương
    Bố xe ôm người H''''mong mặc quần đùi rộng tổ chảng gió thổi bay phất phới ...lả lướt bo qua những khúc cua. Còn mình ngồi thỏng hai chân, gục đầu vào cái túi ngủ sung sướng....
    Còn đoạn trở về khách sạn nữa hhehe mà mình còn phải về để đi xem cái nhà kia để dọn đi đã.
    hehhe cảm xúc còn tràn trề... mà tay mỏi quá hehhe đói bụng nữa .... tobe cont.
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 21/05/2004
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    các bác mod làm thế nào để chiều rộng trang 1 của topic này ngắn lại một chút được không ? đọc mà cứ phải dùng con trỏ di thanh cuộn ngang thì mệt wá à ! phù phù... không có quạt... toát hết cả mồ hôi.. như vừa đi đánh trận về xong... !
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    các bác mod làm thế nào để chiều rộng trang 1 của topic này ngắn lại một chút được không ? đọc mà cứ phải dùng con trỏ di thanh cuộn ngang thì mệt wá à ! phù phù... không có quạt... toát hết cả mồ hôi.. như vừa đi đánh trận về xong... !
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Xin chào em Blù, câu chuyện hay lắm nhưng hình như em viết quên xuống dòng hay sao á vừa đọc anh lại phải kéo màn hình chạy qua chạy lại.
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Xin chào em Blù, câu chuyện hay lắm nhưng hình như em viết quên xuống dòng hay sao á vừa đọc anh lại phải kéo màn hình chạy qua chạy lại.
  10. songnuoc

    songnuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rất ấn tượng!
    Hỡi các bác đàn ông, phụ nữ có thể làm nên điều kì diệu BLU rất đáng để noi gương. HI vọng có thể chinh phục PXP một ngày.

Chia sẻ trang này