1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về từ Phanxipan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BlueSerenade, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songnuoc

    songnuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rất ấn tượng!
    Hỡi các bác đàn ông, phụ nữ có thể làm nên điều kì diệu BLU rất đáng để noi gương. HI vọng có thể chinh phục PXP một ngày.
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đấy là tại bạn thucsapa bạn í có tiết mục múa phụ hoạ hoành tráng quá đấy chứ ah! hì hì
    Bạn nói cũng rất ... ấn tượng.
    Mấy hôm nay bận tìm nhà, còn khó hơn cả leo núi! Tìm được rồi, bây giờ lại tám tiếp hé!
    ....Đường về gió ***g lộng, mỗi lần bo cua quần của trai bản lại... bay phấp phới . Dân tình nhìn một con robo ngồi sau xe của một chú dân tộc miệng cười toe như á khẩu không khỏi phải chỉ trỏ (có lẽ nhìn mình dễ sợ quá!). Vài lần quần bay phấp phới như thế thì về đến khách sạn
    Áo quần giày nón đầy bùn đất mình chạy lóc tóc lên nhà. Bác Thực cười te: "Chào Minh! Về rồi đấy à! Thế Tuấn đâu?" và lại tiết mục tường thị thuật...
    Phải nói là rất hoan hô bác Thực!
    Nghe xong câu chuyện liền cử ngay người mang theo đồ dùng cần thiết đi tìm và đón ngay anh Tuấn về.
    Còn mình thì được chăm sóc như em bé (khoái vật khoái vã ra!) Chuyện, mình cả ngày đói rã ruột ra, vừa về đã đòi ngay 1 ly cam sữa. He he xong làm tiếp tô mì vĩ đại, lại còn dĩa thịt to đùng đoàng, rồi bánh chuối... Ui chu choa, mình sợ lại trượt vào vết xe đổ "Một bữa no" thế nên ăn sơ sơ phác thảo vài nét thôi hĩ hĩ. Cơm no, nước say, mồm mỏi (vì kể lể) mình lê xác lên phòng, tận tầng 3, chân lúc này mỏi rừ nhấc không lên nỗi cái bậc thang... Mà cái chổ anh Thực nó xinh xắn dễ thương thế không biết, hồ cá này, giàn hoa này, hoa leo trên tường đổ xuống... đẹp lắm, giống như trong mấy phim hoạt hình í.
    Mình lết vào phòng, cắm sạc điện thoại, tháo đồ quăng túa lua xua, đầu tiên hết là đôi giày, rồi ùa vào nhà tắm vặn nước. Thoải mái vô cùng. Ngoài kia điện thoại giãy đành đạch gào ầm ĩ báo tin nhắn...chắc là mất sóng hết pin, tin nhắn ứ lại đấy bây giờ mới ùa ra...
    Ngâm cái đã...nước nóng ấm áp chả muốn đi ra tẹo nào. Nhưng chuông hẹn giờ gào ầm lên báo sắp đến giờ hẹn với anh...xe ôm. Ặc ặc, muộn mất rồi.
    Thay quần áo xong thì mới ngớ người ra vì chả lẽ thọt chân lại vào 2 cái gì gì đen thui bùn đất í à?? Thế là thà đi chân không, mình chạy lăng quăng trong khách sạn, tranh thủ chui ra ban công chụp hình, cảnh ở đây nhìn cũng giống Đà Lạt...Đọc tin nhắn và cười bể bong bóng! Bọn bạn mình cũng kinh điển í nhểy!
    Mình lon ton khệ nệ các loại bao bì túi xách xuống nhà. Chị vợ anh Thực dễ thương lắm, trông thấy mình đi chân không, chị í bảo cái chị tiếp tân "để lại" cho mình đôi dép. Hí hí mình nghĩ đến hai đôi dép tổ ong trong phòng mình mà buồn cười

    Chào tạm biệt mọi người, bùi ngùi kẻ ở người đi...mình thót lên xe ôm, lại một đoạn đuờng ngoạn mục nữa từ Sapa về Lao Cai.
    Mình ngẫm nghĩ vợ chồng anh Thực hạnh phúc vĩ vã thật, anh chị vui vẻ hạnh phúc và cái chính là anh chị mang lại niềm vui cho mọi người, cụ tỉ là cho mình đây này Xin cám ơn!
    Chỉ một điều lo lắng là mình đã lì lợm đòi đi về để anh Tuấn lại như thế...
    ...
    Xe ôm ngang chợ mình lại thót xuống chạy lên mấy bậc thang, cố chạy bình thường để vượt qua cái gọi là "căng cơ". Lội tới lội lui mãi mới chọn được đôi dzép Lào kẹp ngón rộng toành. Kệ nó, chả có đôi nào nữa mà lựa, mang dép to cho thoải mái, đỡ đau mấy ngón chân, mình tự an ủi.hì. Cả chợ cười xoe xoé, bác xe ôm cũng cười. Mình thì...nín cười hehe. Hai bác cháu lên đường chuyện trò rôm rả như thể đã quen từ đời nào. Lôi các loại chuyện ra nói, từ rắn rít (kể cho bác í nghe xong mới biết là con rắn ban chiều của mình là con rắn cạp nong cạp nia gì gì đấy, mình suýt thì chết thì phải?!), dân tộc thiểu số, ruộng bậc thang, phá rừng, làm kế toán, chạy xe ôm...v v...v v...Đường đầy bụi, xe tải chạy như ăn cướp! Nhìn thấy 1 đám cháy rừng, trông rất là...không biết diễn tả như thế nào nhưng mà ấn tượng lắm! Lửa đỏ rực, sáng bừng và cuồn cuộn khói, rất ấn tượng, ấn tượng về một sự hung bạo và thống trị!
    ....
    Ga Lao Cai đông nghịt khách. Mình mua một cái túi nylon loại vĩ đại nhất cho tất cả vào. Tạm biệt bác xe ôm thông thái và vui tính mình chuẩn bị lên đường. Điện thoại giãy đành đạch, anh Thực gọi báo đã tìm thấy anh Tuấn, mình phơi phới lên đường niềm vui trọn vẹn hơn bao giờ hết!
    Điện thoại lại giãy lên. HE HE bạn đường hụt gọi. Chả là suýt tí thì bạn này làm bạn đường cùng leo Phanxipan với mình. Khổ nổi anh chàng lo làm giàu quá, mãi họp hành nên khi anh chàng vác được xác lên Sapa thì mình đã biệt vô âm tín. Lát sau anh chàng xuất hiện, cả hai ra trước ga làm 1 bữa linh đình, hoành tráng toàn...sữa.
    Sau đấy thì mình lên tàu...
    ...
    Khoang có 4 chú, mỗi mình mình là con gái, cẩn thận trùm mền kín đầu và lận...dao dưới gối, ra tối hậu thư không được đóng cửa xong mình yên tâm ngủ. Khổ nỗi cả người rệu rã, xoay tí xíu thôi cũng đau muốn nức nở! Chập chà chập chờn suốt đêm chả ngủ được.
    ...Tàu chạy cà giựt cà đùng cà giựt cà đùng 1 đêm như vậy thì về đến "Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của taaaa". Lại ì ạch lôi cái túi ra ngoài, mưa ầm ầm, lạnh...
    Ông taxi vỗ vai: "máu nhởi! đi một mình nhởi!" Tự nhiên thấy buồn buồn, sập cửa rồi giục bác tài chạy thật nhanh, đường phố sáng sớm vắng và buồn chi lạ! Mình phải về thật nhanh...
    ...
    Mình ghé qua Đà Nẵng rồi mới vào lại Sài Gòn.
    Suýt thì trễ, người ta gào tên mình trong khi anh nhân viên đang luống cuống dán cái tem gửi con dao của mình lên vé. Mẹ gào lên: "Đi đâu cũng vác dao theo làm gì không biết!" Mình ra dấu chào mẹ rồi chạy ù đi.
    Đi chuyến muộn, máy bay nhỏ chẳng khác đi xe đò là mấy. Tiếp viên mặt mày cau có, mình cũng xị mặt ra. Rung giật ầm ầm vì thời tiết xấu. Đến TSN, mưa như trút, anh lái xe ngái ngủ cười. Mọi người cuống cuồng lên vì mưa...
    ... Chủ nhà ra mở cửa, xoa đầu bảo: "sao trễ vậy con".
    ...Tắm rửa xong vào phòng sập cửa leo lên giường đồng hồ đã quá nửa đêm. Mưa to, ngoài kia ban công đầy nước, trong này mắt ai cũng đầy nước...
    Cuộc sống có những điều tưởng khó nhưng mình đã làm được nhưng có những điều tưởng đơn giản mà mình lại không thể vượt qua...
    Mình nhắm mắt lại, nghĩ đến những nơi mà mình đã lủi thủi rong ruổi một mình, tự nhủ "Phanxipan-đã đi, đã đến và đã trở về..."
    ***Hết***​
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 24/05/2004
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đấy là tại bạn thucsapa bạn í có tiết mục múa phụ hoạ hoành tráng quá đấy chứ ah! hì hì
    Bạn nói cũng rất ... ấn tượng.
    Mấy hôm nay bận tìm nhà, còn khó hơn cả leo núi! Tìm được rồi, bây giờ lại tám tiếp hé!
    ....Đường về gió ***g lộng, mỗi lần bo cua quần của trai bản lại... bay phấp phới . Dân tình nhìn một con robo ngồi sau xe của một chú dân tộc miệng cười toe như á khẩu không khỏi phải chỉ trỏ (có lẽ nhìn mình dễ sợ quá!). Vài lần quần bay phấp phới như thế thì về đến khách sạn
    Áo quần giày nón đầy bùn đất mình chạy lóc tóc lên nhà. Bác Thực cười te: "Chào Minh! Về rồi đấy à! Thế Tuấn đâu?" và lại tiết mục tường thị thuật...
    Phải nói là rất hoan hô bác Thực!
    Nghe xong câu chuyện liền cử ngay người mang theo đồ dùng cần thiết đi tìm và đón ngay anh Tuấn về.
    Còn mình thì được chăm sóc như em bé (khoái vật khoái vã ra!) Chuyện, mình cả ngày đói rã ruột ra, vừa về đã đòi ngay 1 ly cam sữa. He he xong làm tiếp tô mì vĩ đại, lại còn dĩa thịt to đùng đoàng, rồi bánh chuối... Ui chu choa, mình sợ lại trượt vào vết xe đổ "Một bữa no" thế nên ăn sơ sơ phác thảo vài nét thôi hĩ hĩ. Cơm no, nước say, mồm mỏi (vì kể lể) mình lê xác lên phòng, tận tầng 3, chân lúc này mỏi rừ nhấc không lên nỗi cái bậc thang... Mà cái chổ anh Thực nó xinh xắn dễ thương thế không biết, hồ cá này, giàn hoa này, hoa leo trên tường đổ xuống... đẹp lắm, giống như trong mấy phim hoạt hình í.
    Mình lết vào phòng, cắm sạc điện thoại, tháo đồ quăng túa lua xua, đầu tiên hết là đôi giày, rồi ùa vào nhà tắm vặn nước. Thoải mái vô cùng. Ngoài kia điện thoại giãy đành đạch gào ầm ĩ báo tin nhắn...chắc là mất sóng hết pin, tin nhắn ứ lại đấy bây giờ mới ùa ra...
    Ngâm cái đã...nước nóng ấm áp chả muốn đi ra tẹo nào. Nhưng chuông hẹn giờ gào ầm lên báo sắp đến giờ hẹn với anh...xe ôm. Ặc ặc, muộn mất rồi.
    Thay quần áo xong thì mới ngớ người ra vì chả lẽ thọt chân lại vào 2 cái gì gì đen thui bùn đất í à?? Thế là thà đi chân không, mình chạy lăng quăng trong khách sạn, tranh thủ chui ra ban công chụp hình, cảnh ở đây nhìn cũng giống Đà Lạt...Đọc tin nhắn và cười bể bong bóng! Bọn bạn mình cũng kinh điển í nhểy!
    Mình lon ton khệ nệ các loại bao bì túi xách xuống nhà. Chị vợ anh Thực dễ thương lắm, trông thấy mình đi chân không, chị í bảo cái chị tiếp tân "để lại" cho mình đôi dép. Hí hí mình nghĩ đến hai đôi dép tổ ong trong phòng mình mà buồn cười

    Chào tạm biệt mọi người, bùi ngùi kẻ ở người đi...mình thót lên xe ôm, lại một đoạn đuờng ngoạn mục nữa từ Sapa về Lao Cai.
    Mình ngẫm nghĩ vợ chồng anh Thực hạnh phúc vĩ vã thật, anh chị vui vẻ hạnh phúc và cái chính là anh chị mang lại niềm vui cho mọi người, cụ tỉ là cho mình đây này Xin cám ơn!
    Chỉ một điều lo lắng là mình đã lì lợm đòi đi về để anh Tuấn lại như thế...
    ...
    Xe ôm ngang chợ mình lại thót xuống chạy lên mấy bậc thang, cố chạy bình thường để vượt qua cái gọi là "căng cơ". Lội tới lội lui mãi mới chọn được đôi dzép Lào kẹp ngón rộng toành. Kệ nó, chả có đôi nào nữa mà lựa, mang dép to cho thoải mái, đỡ đau mấy ngón chân, mình tự an ủi.hì. Cả chợ cười xoe xoé, bác xe ôm cũng cười. Mình thì...nín cười hehe. Hai bác cháu lên đường chuyện trò rôm rả như thể đã quen từ đời nào. Lôi các loại chuyện ra nói, từ rắn rít (kể cho bác í nghe xong mới biết là con rắn ban chiều của mình là con rắn cạp nong cạp nia gì gì đấy, mình suýt thì chết thì phải?!), dân tộc thiểu số, ruộng bậc thang, phá rừng, làm kế toán, chạy xe ôm...v v...v v...Đường đầy bụi, xe tải chạy như ăn cướp! Nhìn thấy 1 đám cháy rừng, trông rất là...không biết diễn tả như thế nào nhưng mà ấn tượng lắm! Lửa đỏ rực, sáng bừng và cuồn cuộn khói, rất ấn tượng, ấn tượng về một sự hung bạo và thống trị!
    ....
    Ga Lao Cai đông nghịt khách. Mình mua một cái túi nylon loại vĩ đại nhất cho tất cả vào. Tạm biệt bác xe ôm thông thái và vui tính mình chuẩn bị lên đường. Điện thoại giãy đành đạch, anh Thực gọi báo đã tìm thấy anh Tuấn, mình phơi phới lên đường niềm vui trọn vẹn hơn bao giờ hết!
    Điện thoại lại giãy lên. HE HE bạn đường hụt gọi. Chả là suýt tí thì bạn này làm bạn đường cùng leo Phanxipan với mình. Khổ nổi anh chàng lo làm giàu quá, mãi họp hành nên khi anh chàng vác được xác lên Sapa thì mình đã biệt vô âm tín. Lát sau anh chàng xuất hiện, cả hai ra trước ga làm 1 bữa linh đình, hoành tráng toàn...sữa.
    Sau đấy thì mình lên tàu...
    ...
    Khoang có 4 chú, mỗi mình mình là con gái, cẩn thận trùm mền kín đầu và lận...dao dưới gối, ra tối hậu thư không được đóng cửa xong mình yên tâm ngủ. Khổ nỗi cả người rệu rã, xoay tí xíu thôi cũng đau muốn nức nở! Chập chà chập chờn suốt đêm chả ngủ được.
    ...Tàu chạy cà giựt cà đùng cà giựt cà đùng 1 đêm như vậy thì về đến "Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của taaaa". Lại ì ạch lôi cái túi ra ngoài, mưa ầm ầm, lạnh...
    Ông taxi vỗ vai: "máu nhởi! đi một mình nhởi!" Tự nhiên thấy buồn buồn, sập cửa rồi giục bác tài chạy thật nhanh, đường phố sáng sớm vắng và buồn chi lạ! Mình phải về thật nhanh...
    ...
    Mình ghé qua Đà Nẵng rồi mới vào lại Sài Gòn.
    Suýt thì trễ, người ta gào tên mình trong khi anh nhân viên đang luống cuống dán cái tem gửi con dao của mình lên vé. Mẹ gào lên: "Đi đâu cũng vác dao theo làm gì không biết!" Mình ra dấu chào mẹ rồi chạy ù đi.
    Đi chuyến muộn, máy bay nhỏ chẳng khác đi xe đò là mấy. Tiếp viên mặt mày cau có, mình cũng xị mặt ra. Rung giật ầm ầm vì thời tiết xấu. Đến TSN, mưa như trút, anh lái xe ngái ngủ cười. Mọi người cuống cuồng lên vì mưa...
    ... Chủ nhà ra mở cửa, xoa đầu bảo: "sao trễ vậy con".
    ...Tắm rửa xong vào phòng sập cửa leo lên giường đồng hồ đã quá nửa đêm. Mưa to, ngoài kia ban công đầy nước, trong này mắt ai cũng đầy nước...
    Cuộc sống có những điều tưởng khó nhưng mình đã làm được nhưng có những điều tưởng đơn giản mà mình lại không thể vượt qua...
    Mình nhắm mắt lại, nghĩ đến những nơi mà mình đã lủi thủi rong ruổi một mình, tự nhủ "Phanxipan-đã đi, đã đến và đã trở về..."
    ***Hết***​
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 24/05/2004
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Phục BlueS thật đấy, tớ đọc hết các bài tường thuật của cậu mà tớ phục lăn cộng thêm cảm giác .. gọi là gì nhỉ? ghen tị, ừ đúng rồi, ghen tị.... sao lại có người sương sắc sướng thế, trong khi mình thì......
    Thôi thì hẹn ít lâu nữa vậy, đến hẹn lại lên, biết đâu đến khi đấy lại may mắn hơn BlueS, tìm được một bạn đồng hành cùng leo Phaxipan hehehe, chí ít leo đến đỉnh cũng có người chụp ảnh hộ, hehehehe.
    Chúc mừng nhé!
  5. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Phục BlueS thật đấy, tớ đọc hết các bài tường thuật của cậu mà tớ phục lăn cộng thêm cảm giác .. gọi là gì nhỉ? ghen tị, ừ đúng rồi, ghen tị.... sao lại có người sương sắc sướng thế, trong khi mình thì......
    Thôi thì hẹn ít lâu nữa vậy, đến hẹn lại lên, biết đâu đến khi đấy lại may mắn hơn BlueS, tìm được một bạn đồng hành cùng leo Phaxipan hehehe, chí ít leo đến đỉnh cũng có người chụp ảnh hộ, hehehehe.
    Chúc mừng nhé!
  6. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy yêu Blue Senerade nhất. Nghe kể chuyện hay quá! Vote cho Blue Senerade 5 sao này!
  7. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy yêu Blue Senerade nhất. Nghe kể chuyện hay quá! Vote cho Blue Senerade 5 sao này!
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trùi cám ơn dễ sợ, nhưng mừ bạn có thể bỏ bớt cái đoạn quote của mình đi không? Hì dài quaaaaaaáa, hí hí phải đọc mãi mới đến cái đoạn được yêu, hì.
    TỔNG KẾT ​
    ]<<<<Đoàn của Vanlydochanh
    *Mất:
    Sút mất 2kg, tím 2 ngón chân cái, tăng độ mắt hehhe
    *Được:
    Uống thuốc hơi bị hay, ngầu hơn một tí, khệnh hơn một tẹo hehhe
    PHANXIPAN - ĐÃ ĐI - ĐÃ ĐẾN VÀ ĐÃ VỀ
    Tự múa minh hoạ một tẹo:
    Từ Đặng Trung nhìn ra
    Chỉ thò được mỗi cái tay.
    Xin lỗi nhân dân nha, kỳ này lại bị phàn nàn vì cái tội bắt nhân dân vác con chuột chạy qua chạy lại nữa rồi. Thành thật xin lỗi bà con BS sửa wài hổng được cũng bực mình lắm mừ Chịu khó chút xíu nha
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 24/05/2004
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 25/05/2004
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trùi cám ơn dễ sợ, nhưng mừ bạn có thể bỏ bớt cái đoạn quote của mình đi không? Hì dài quaaaaaaáa, hí hí phải đọc mãi mới đến cái đoạn được yêu, hì.
    TỔNG KẾT ​
    ]<<<<Đoàn của Vanlydochanh
    *Mất:
    Sút mất 2kg, tím 2 ngón chân cái, tăng độ mắt hehhe
    *Được:
    Uống thuốc hơi bị hay, ngầu hơn một tí, khệnh hơn một tẹo hehhe
    PHANXIPAN - ĐÃ ĐI - ĐÃ ĐẾN VÀ ĐÃ VỀ
    Tự múa minh hoạ một tẹo:
    Từ Đặng Trung nhìn ra
    Chỉ thò được mỗi cái tay.
    Xin lỗi nhân dân nha, kỳ này lại bị phàn nàn vì cái tội bắt nhân dân vác con chuột chạy qua chạy lại nữa rồi. Thành thật xin lỗi bà con BS sửa wài hổng được cũng bực mình lắm mừ Chịu khó chút xíu nha
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 24/05/2004
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 25/05/2004
  10. StrongCu

    StrongCu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đồng chí là gái , nhìn tay mới để ý, giỏi nhẩy? Cơ mà mấy hôm trước anh còn để cái cờ Tổ quốc trên đấy, nó bay đâu mất rồi thế?

Chia sẻ trang này