1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trở về từ Phanxipan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BlueSerenade, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    BlueSerenate oi,
    Tôi xin tiếp tục chủ đề này của bạn nhé. Đã từng đặt chân lên đỉnh Fanxipan, tự hào và sung sướng trong niềm vui của kẻ chinh phục, tôi cũng muốn được chia sẻ với mọi người niềm vui cũng như kinh nghiệm của mình trong chuyến đi. Coi như đây là chỗ để các bạn khác, những người đang và sẽ có ý định leo FXP có thể ghé qua tham khảo, có chút khái niệm cho mình từ việc luyện tập, chuẩn bị đồ mang đi cho đến những khó khăn mà các bạn sẽ phải trải qua để leo lên được đến đỉnh. Xin bắt đầu bằng việc chuẩn bị đồ. Danh sách này là tôi lập cho riêng mình nên có thể có những cái không phù hợp với bạn vậy nên các bạn tham khảo và có lựa chọn riêng phù hợp với mình. Tất nhiên đây là danh sách chuẩn bị cho toàn bộ chuyến đi nên khi leo thì bạn sẽ phải sàng lọc và để lại những gì không cần thiết. Bạn cũng có thể tham khảo danh sách này để chuẩn bị đồ cho những chuyến đi xa, nhiều ngày còn cho những chuyến đi ngắn ta chẳng cần cầu kỳ đến vậy.
    Chuẩn bị đồ mang đi
    1. Bản chải - thuốc đánh răng - nước xúc miệng
    2. Khăn mặt - khăn dài (lau mồ hôi và quàng cổ khi leo) - bông ngoái tai/ đá kỳ
    3. Một đôi tông/sandal - giầy leo núi có mõm cứng
    4. Đèn pin - pin/ Tikka - dao nhíp đa chức năng (wictor inox)
    5. Quần áo ngủ/lót
    6. Quần áo mặc đi đường (áo dài tay - cộc tay - quần soóc/dài)
    7. 1 Áo ấm mặc buổi tối (áo len mỏng... - jacket)
    8. Mũ mềm rộng vành - tất - khăn quàng cổ (làm điệu với giai bản)
    9. Túi nylong đựng đồ sạch/bẩn
    10. Lược - Son - Dây buộc tóc - Kính râm - mấy sấy tóc
    11. Nước gội đầu (gói cho tiện) - sữa rửa mặt - nước rửa tay khô - kem chống nắng
    12. Khăn ướt - giấy ăn - giấy vệ sinh
    13. Bộ bấm móng tay - kim băng....
    14. CMTND - giấy tờ tuỳ thân, ảnh 4x6 (nếu cần dùng sang TQ)
    15. Máy ảnh - Phim (máy càng nhỏ và gọn và nhẹ càng tốt)
    16. Máy tính nhỏ/ belly bag (nếu chỉ mang balô nhỏ theo nguời)
    17. Bánh kẹo chống đói (Socola, M&M, kẹo cao su)
    18. Một bộ tú lơ khơ/đomino hay mấy câu chuyện tiếu lâm để buổi tối kể cho nhau nghe
    19. Đồ riêng tư cá nhân của chị em ---> anh em
    20. Kẹo cay con tàu/strepsil (chống viêm họng/chống khát) - ô mai gừng
    21. Găng tay (nên mang 1/2 đôi găng tay sợi bảo hộ LĐ mua ở cuối phố Nguyễn Du)
    22. Sổ ghi chép/nhật ký - bút viết
    23. Miếng đệm gối/khuỷ tay/Elastic bank (bó cổ chân, đầu gối)
    24. Thuốc cá nhân, vaseline (xoa gan bàn chân), Tuýp Gel Salonpas (xoa bóp cơ)
    25. Thịt bò khô (chanh)/1 chai rượu uống mừng khi lên đến đỉnh
    26. Áo gió chịu mưa - áo mưa loại tốt
    27. Thuốc chống muỗi, vắt/xịt côn trùng
    28. Trà gừng/milo/bột ngô gói
    29. Túi ngủ
    30. Và cuối cùng không thể thiếu là tiền, lòng nhiệt tình và quyết tâm chinh phục FXP
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...va`..... Chua di Northwest Loops lan nao, muon di cung Loops them 80 lan nua...
    Được spool sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 28/05/2004
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn đồng chí đã hoan nghênh!
    Báo cáo với đồng chí là lần trước bộ đội mình trước khi đi cũng hò la ỏm tỏi tiếc cái là không ai cùng lịch trình.
    Vâng, cám ơn bạn nhiệt tình tham gia!
    Hĩ, báo cáo là lần nào đi bộ đội mình cũng mang vác lịch kịch toè loe các thứ phòng khi "hữu sự" nhưng dùng đến thì thú thực là chỉ một vài, có lẽ do chưa "hữu sự". Thông thường chúng ta tuỳ cơ ứng biến rất nhanh, tuy nhiên cẩn tắc vô áy náy, cứ vác đi rồi sẽ rút ra kinh nghiệm ...he he.
    Về phần mình, sau nhiều lần đau thương vì chóc ngóc một mình, mình chỉ thấy hehe thiếu nhất là... Định nói là thiếu cái chân máy chụp hình he he dưng mờ nghĩ lại nói thế dân tình xỉ vả chết nên hì hì... thiếu bạn đồng hành.
    Khì, nói vậy thôi chứ trong trường hợp luôn phải lủi thủi một mình như B.S đây thì một cái chân máy ảnh (lưu ý là máy có chế độ tự động hén) là tuyệt cú rồi.
    Bộ đội mình đã máu đi, đang máu đi và vẫn sẽ còn máu đi cho đến khi nào...ráo máu! Welcome các đồng chí!
    Chúc đồng bào mạnh đi, mà đi là đến nơi, mà đến nơi rồi thì về đến chốn!
    Đời lang thang còn dài...
    Đời chúng ta đâu có đường là ta cứ đi...dzô dzô
    Cái mà đời chúng ta không có đường mà ta vẫn đi...dzô dzô
    Í cái mà đời chúng ta chưa hết đời thì chưa hết đi...dzô dzô
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 28/05/2004
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn đồng chí đã hoan nghênh!
    Báo cáo với đồng chí là lần trước bộ đội mình trước khi đi cũng hò la ỏm tỏi tiếc cái là không ai cùng lịch trình.
    Vâng, cám ơn bạn nhiệt tình tham gia!
    Hĩ, báo cáo là lần nào đi bộ đội mình cũng mang vác lịch kịch toè loe các thứ phòng khi "hữu sự" nhưng dùng đến thì thú thực là chỉ một vài, có lẽ do chưa "hữu sự". Thông thường chúng ta tuỳ cơ ứng biến rất nhanh, tuy nhiên cẩn tắc vô áy náy, cứ vác đi rồi sẽ rút ra kinh nghiệm ...he he.
    Về phần mình, sau nhiều lần đau thương vì chóc ngóc một mình, mình chỉ thấy hehe thiếu nhất là... Định nói là thiếu cái chân máy chụp hình he he dưng mờ nghĩ lại nói thế dân tình xỉ vả chết nên hì hì... thiếu bạn đồng hành.
    Khì, nói vậy thôi chứ trong trường hợp luôn phải lủi thủi một mình như B.S đây thì một cái chân máy ảnh (lưu ý là máy có chế độ tự động hén) là tuyệt cú rồi.
    Bộ đội mình đã máu đi, đang máu đi và vẫn sẽ còn máu đi cho đến khi nào...ráo máu! Welcome các đồng chí!
    Chúc đồng bào mạnh đi, mà đi là đến nơi, mà đến nơi rồi thì về đến chốn!
    Đời lang thang còn dài...
    Đời chúng ta đâu có đường là ta cứ đi...dzô dzô
    Cái mà đời chúng ta không có đường mà ta vẫn đi...dzô dzô
    Í cái mà đời chúng ta chưa hết đời thì chưa hết đi...dzô dzô
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 28/05/2004
  4. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mà biết chỉ có mình tôi là gái đi leo núi với một đám đàn ông, con trai thì chắc chắn mẹ sẽ chẳng bao giờ cho phép tôi đi cả. Mẹ sẽ nói rất nhiều, rất nhiều và đến khi mệt quá thì buông một câu chấm dứt việc léo nhéo thuyết phục của tôi "Mẹ đã bảo không đi là không đi và không có nói nhiều". Thế là chấm hết việc đi đứng nhé. Tôi cũng đủ khôn để chẳng bao giờ quá hào hứng mà dại dột kể cho mẹ nghe những rủi ro, những khó khăn, vất vả mà chúng tôi đã và sẽ trải qua. Thậm chí ngay cả việc ăn uống không đầy đủ, không theo giờ giấc cũng phải giấu nhẹm đi kẻo mẹ lo. Những gì tôi kể với mẹ sẽ toàn là niềm vui, là cảnh đẹp, là những con người dễ thương tôi gặp. Và tôi của bao chuyến đi chơi xa lại hăng hái chuẩn bị cho chuyến leo Fanxipan.
    *****
    Từ hơn một năm nay, đã bao lần tôi nhấp nhổm không yên lên kế hoạch nghỉ phép chuẩn bị cho chuyến đi nhưng rồi cứ phải lần nữa, lần nữa hoãn lại vì chuyến đi của Tây Bắc hấp dẫn hơn, vì leo FSP chỉ là ý thích cá nhân của tôi vậy nên không dễ gì có thể lôi kéo theo cả một tập thể. Và tôi chỉ yên tâm ra đi vào thời điểm mà Tây Bắc xả hơi sau những chuyến đi của mình nếu không tôi sẽ lại bứt rứt trong lòng, không yên vì bỏ lỡ cơ hội được tham gia, được vui vẻ cùng với các bạn. Đã không biết bao lần tôi đọc đi, đọc lại bài viết về chuyến đi FSP của A.Long, đọc những bài viết, bài báo tôi sưu tầm về chuyện leo núi để củng cố thêm quyết tâm phải chinh phục bằng được FSP của mình. Hà bạn tôi cứ kêu tôi lẻo khoẻo không đủ sức để leo lên đến đỉnh và sợ rằng chuyến đi của tôi chỉ như một sự kiện trang trí thêm cho thành tích phiêu du của mình. Mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm và thử sức. Tôi bảo Hà "Chưa đi thì chưa biết nhưng lường trước được những khó khăn, thử thách mình sẽ phải vượt qua để chuẩn bị tinh thần là đã vượt qua được chặng đường khó khăn đầu tiên rồi" vì vậy tôi chẳng còn gì để lo sợ và chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị cho chuyến đi. Được rời xa thành phố ồn ào, náo nhiệt, tạm tách mình ra khỏi lối mòn của công việc và cuộc sống thường nhật. Không suy nghĩ công việc, chẳng vui cũng chẳng buồn tôi chỉ biết chờ đợi chuyến đi ở phía trước. Ngày xưa tôi thích biển. Mỗi dịp được nghỉ là lại dồn phép cùng bạn bè lang thang về miền biển nhưng rồi biển làm tôi sợ khi đã cướp đi mạng sống của bạn. Giờ đi biển tôi chỉ thích ngồi trên bờ đọc sách, trốn nắng và nhìn ngắm mọi người vui chơi. Sáng dậy thật sớm chạy ra biển ngắm mặt trời mọc hay, hít thở không khí buổi sớm mai. Chiều tối lang thang dọc bãi biển nhìn hoàng hôn. Giờ phút này đây khi lên rừng leo núi, tôi thấy mình thiên vị khi yêu rừng hơn yêu biển.
  5. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mà biết chỉ có mình tôi là gái đi leo núi với một đám đàn ông, con trai thì chắc chắn mẹ sẽ chẳng bao giờ cho phép tôi đi cả. Mẹ sẽ nói rất nhiều, rất nhiều và đến khi mệt quá thì buông một câu chấm dứt việc léo nhéo thuyết phục của tôi "Mẹ đã bảo không đi là không đi và không có nói nhiều". Thế là chấm hết việc đi đứng nhé. Tôi cũng đủ khôn để chẳng bao giờ quá hào hứng mà dại dột kể cho mẹ nghe những rủi ro, những khó khăn, vất vả mà chúng tôi đã và sẽ trải qua. Thậm chí ngay cả việc ăn uống không đầy đủ, không theo giờ giấc cũng phải giấu nhẹm đi kẻo mẹ lo. Những gì tôi kể với mẹ sẽ toàn là niềm vui, là cảnh đẹp, là những con người dễ thương tôi gặp. Và tôi của bao chuyến đi chơi xa lại hăng hái chuẩn bị cho chuyến leo Fanxipan.
    *****
    Từ hơn một năm nay, đã bao lần tôi nhấp nhổm không yên lên kế hoạch nghỉ phép chuẩn bị cho chuyến đi nhưng rồi cứ phải lần nữa, lần nữa hoãn lại vì chuyến đi của Tây Bắc hấp dẫn hơn, vì leo FSP chỉ là ý thích cá nhân của tôi vậy nên không dễ gì có thể lôi kéo theo cả một tập thể. Và tôi chỉ yên tâm ra đi vào thời điểm mà Tây Bắc xả hơi sau những chuyến đi của mình nếu không tôi sẽ lại bứt rứt trong lòng, không yên vì bỏ lỡ cơ hội được tham gia, được vui vẻ cùng với các bạn. Đã không biết bao lần tôi đọc đi, đọc lại bài viết về chuyến đi FSP của A.Long, đọc những bài viết, bài báo tôi sưu tầm về chuyện leo núi để củng cố thêm quyết tâm phải chinh phục bằng được FSP của mình. Hà bạn tôi cứ kêu tôi lẻo khoẻo không đủ sức để leo lên đến đỉnh và sợ rằng chuyến đi của tôi chỉ như một sự kiện trang trí thêm cho thành tích phiêu du của mình. Mỗi chuyến đi là một lần trải nghiệm và thử sức. Tôi bảo Hà "Chưa đi thì chưa biết nhưng lường trước được những khó khăn, thử thách mình sẽ phải vượt qua để chuẩn bị tinh thần là đã vượt qua được chặng đường khó khăn đầu tiên rồi" vì vậy tôi chẳng còn gì để lo sợ và chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị cho chuyến đi. Được rời xa thành phố ồn ào, náo nhiệt, tạm tách mình ra khỏi lối mòn của công việc và cuộc sống thường nhật. Không suy nghĩ công việc, chẳng vui cũng chẳng buồn tôi chỉ biết chờ đợi chuyến đi ở phía trước. Ngày xưa tôi thích biển. Mỗi dịp được nghỉ là lại dồn phép cùng bạn bè lang thang về miền biển nhưng rồi biển làm tôi sợ khi đã cướp đi mạng sống của bạn. Giờ đi biển tôi chỉ thích ngồi trên bờ đọc sách, trốn nắng và nhìn ngắm mọi người vui chơi. Sáng dậy thật sớm chạy ra biển ngắm mặt trời mọc hay, hít thở không khí buổi sớm mai. Chiều tối lang thang dọc bãi biển nhìn hoàng hôn. Giờ phút này đây khi lên rừng leo núi, tôi thấy mình thiên vị khi yêu rừng hơn yêu biển.
  6. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay, ngoài bơi lội ra thì luyện tập các môn thể thao khác là cái gì đó khá xa vời với tôi. Những trò gì mà cứ phải chạy chạy, nhảy nhảy, phải dùng sức là tôi nhìn đã thấy mệt và không thích. Chỉ thích đứng ngoài gào thét để cổ vũ thôi . Có thể cố gắng hoàn thành công việc nhưng sau đấy thì kiệt sức, có thể dẻo dai chịu đựng được đến tận cùng nhưng sau đó thì suy sụp. Nói chung cái kiểu tôi sử dụng sức khoẻ của mình để làm việc và sống thường rất không khoa học . Nhưng mà leo FXP thì không thể có kiểu cố như vậy được. Đã từng nghe kể có rất nhiều người - thanh niên trai tráng, khoẻ mạnh hẳn hoi vậy mà không leo được đỉnh vì quá mệt và phải bỏ cuộc giữa chừng. Tôi đã tự hạ quyết tâm với mình: Đã đi là phải đến, đã leo là phải lên được đến đỉnh nên phải gắng luyện tập cho nghiêm chỉnh, đàng hoàng.
    Dù không có nhiều thời gian cũng như không muốn mất nhiều thời gian cho việc luyện tập nên trước chuyến đi tôi chỉ dành cho mình hai tuần để tập leo cầu thang và đi bộ. Mục tiêu đề ra là mỗi ngày sẽ leo 50 lượt của 7 tầng cầu thang bộ khu văn phòng và sau đó đi quanh Bờ Hồ từ 20-30 vòng. Trước đó mấy hôm tôi cũng đã ngó nghiêng thử qua cầu thang của mấy toà nhà bên cạnh để lựa chọn nhưng cuối cùng thì thấy cầu thang khu tôi trong trường hợp này ổn hơn cả vì độ cao của các bậc thang ở đây lớn hơn hẳn so với mấy toà nhà kia. Còn nhớ lúc trước khu vực cầu thang các tầng luôn chật cứng đồ của các VP bỏ thì thương mà vương thì thành của nợ như ghế, giá sách, thùng carton... nhưng từ dạo cháy ITC, khu vực cầu thang luôn được lưu tâm để mắt tới và giờ thì toàn bộ cầu thang sạch trơn, rộng rãi, thênh thang. Hết giờ làm việc, cả tầng vắng ngắt ngoại trừ một hai chú mắt xanh, tóc vàng thường làm việc muộn. Chẳng có ai cả và tôi tự do sử dụng cả tầng cho riêng mình mà chẳng phải e dè. Một chai nước, một gói bánh hay kẹo để phòng khi hoa mắt vì đói. Một tờ giấy và chiếc bút chì để ghi số lượt leo cầu thang. Ngày leo cầu thang đầu tiên bắt đầu.
    Can tội quên không xoa gel Salonpas trước khi tập nên chỉ được khoảng 2 chục lần lên lên, xuống xuống là bắp chân và bắp đùi bắt đầu bị co cứng và đau nhức không chịu được phải dừng lại. Thôi ngày đầu tiên không leo được cầu thang thì bù thành số vòng đi bộ để lấy sức bền vậy. Nhưng lâu lâu không đi bộ, chỉ đi được dăm vòng là oải. Thế là chỉ tiêu bị hạ xuống thấp đến mức tối thiểu có thể. Lại tự giãi bày với mình là ngày mai sẽ chuẩn bị kỹ hơn, sẽ bù dần vào những buổi sau.
    Rút kinh nghiệm từ buổi trước nên hôm sau mọi thứ đều ổn hơn. Có điều kế hoạch đề ra là 50 lượt nhưng những ngày đầu tiên để cho cơ bắp thích ứng được với việc leo trèo này tôi chỉ dám tăng dần, tằng dần số lượt. Mỗi ngày cố thêm 5, 10 lượt. Mấy ngày đầu quả là cực hình. Lúc đi xuống thì còn đỡ mệt chứ lúc đi lên cứ thở hồng hộc, hoa mày, chóng mặt. Nhiều lúc chẳng muốn nhấc chân lên mà chỉ muốn được lê từng bước, từng bước, rồi chỉ muốn ngồi phệt xuống nghỉ hay ăn bớt số lượt . Trong khi leo lại luôn tự nhắc mình nhớ không được thở bằng miệng mà phải cố gắng thở bằng mũi, không uống nước quá nhiều lần và mỗi lần quá nhiều nước. Rồi lưng, rồi cột sống phải giữ cho thẳng. Nhiều lúc oải muốn nghỉ nhưng lại nghĩ: chỉ có mình là con gái nếu mình bị rớt lại thì sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn mất. Với lại cũng muốn chứng tỏ mình nên lại cố thôi . Ôi cái sự cố.....
    Những ngày đầu tiên đi bộ ở Bờ Hồ quả là vừa sợ vừa buồn cười. Dân xe ôm, bọn choai choai bán postcard, rồi thanh niên vạ vật cò mồi ngoài Hồ thấy một đứa con gái quần soóc, áo ba lỗ, đi giầy thể thao vai đeo balô thì tưởng dân backpack ở đâu lạc đến mời chào xe ôm, postcard tíu tít. Mặt tỉnh bơ tôi coi như không nghe, không thấy, không hiểu, không biết. Có thằng oắt con cứ lẽo đẽo theo sau, rồi xổ ra đủ thứ tiếng trêu trọc, mời mua postcard. Nó kiên trì đeo bám theo tôi đi bộ một vòng quanh Bờ Hồ và khi thấy tôi lại tiếp tục vòng đi của mình quanh Hồ thì bỏ cuộc. Những ngày sau thì ổn hơn khi tôi làm quen và đi cùng với mấy chị hay đi bộ buổi tối ở đây. Tưởng rằng việc luyện tập của mình như vậy cũng là tương đối so với yêu cầu của chuyến đi nên chủ nhật tuần của tuần trước ngày lên đường tôi thử sức mình bằng việc leo núi ở Chùa Thầy. Quá là khập khiễng nếu lấy việc leo Chùa Thầy làm thước đo sức khỏe để so sánh với việc leo FSP. Nhưng có sao đâu vì quanh Hà Nội chẳng có chỗ nào dốc núi để leo thử. Cha mẹ ơi, nước mắt trộn với mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi run rẩy, mệt và lo sợ không biết mình có đủ sức để leo FSP hay không. Chao ôi là mệt khủng khiếp và đây mới chỉ là leo Chùa Thầy ....
    Đám con gái kêu oai oái lo cho sức khoẻ của tôi. Đám con trai thì nghĩ tôi tuổi trẻ ngông cuồng. Kệ chúng bạn, tôi biết mình và hiểu điều mình muốn nên chẳng lấy thế làm phiền. Bây giờ có muốn thay đổi cũng không được nữa rồi vì tiền thì đã nộp ..... Vả lại....
    ....ngày lên đường cũng đã đến rất nhanh.
  7. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay, ngoài bơi lội ra thì luyện tập các môn thể thao khác là cái gì đó khá xa vời với tôi. Những trò gì mà cứ phải chạy chạy, nhảy nhảy, phải dùng sức là tôi nhìn đã thấy mệt và không thích. Chỉ thích đứng ngoài gào thét để cổ vũ thôi . Có thể cố gắng hoàn thành công việc nhưng sau đấy thì kiệt sức, có thể dẻo dai chịu đựng được đến tận cùng nhưng sau đó thì suy sụp. Nói chung cái kiểu tôi sử dụng sức khoẻ của mình để làm việc và sống thường rất không khoa học . Nhưng mà leo FXP thì không thể có kiểu cố như vậy được. Đã từng nghe kể có rất nhiều người - thanh niên trai tráng, khoẻ mạnh hẳn hoi vậy mà không leo được đỉnh vì quá mệt và phải bỏ cuộc giữa chừng. Tôi đã tự hạ quyết tâm với mình: Đã đi là phải đến, đã leo là phải lên được đến đỉnh nên phải gắng luyện tập cho nghiêm chỉnh, đàng hoàng.
    Dù không có nhiều thời gian cũng như không muốn mất nhiều thời gian cho việc luyện tập nên trước chuyến đi tôi chỉ dành cho mình hai tuần để tập leo cầu thang và đi bộ. Mục tiêu đề ra là mỗi ngày sẽ leo 50 lượt của 7 tầng cầu thang bộ khu văn phòng và sau đó đi quanh Bờ Hồ từ 20-30 vòng. Trước đó mấy hôm tôi cũng đã ngó nghiêng thử qua cầu thang của mấy toà nhà bên cạnh để lựa chọn nhưng cuối cùng thì thấy cầu thang khu tôi trong trường hợp này ổn hơn cả vì độ cao của các bậc thang ở đây lớn hơn hẳn so với mấy toà nhà kia. Còn nhớ lúc trước khu vực cầu thang các tầng luôn chật cứng đồ của các VP bỏ thì thương mà vương thì thành của nợ như ghế, giá sách, thùng carton... nhưng từ dạo cháy ITC, khu vực cầu thang luôn được lưu tâm để mắt tới và giờ thì toàn bộ cầu thang sạch trơn, rộng rãi, thênh thang. Hết giờ làm việc, cả tầng vắng ngắt ngoại trừ một hai chú mắt xanh, tóc vàng thường làm việc muộn. Chẳng có ai cả và tôi tự do sử dụng cả tầng cho riêng mình mà chẳng phải e dè. Một chai nước, một gói bánh hay kẹo để phòng khi hoa mắt vì đói. Một tờ giấy và chiếc bút chì để ghi số lượt leo cầu thang. Ngày leo cầu thang đầu tiên bắt đầu.
    Can tội quên không xoa gel Salonpas trước khi tập nên chỉ được khoảng 2 chục lần lên lên, xuống xuống là bắp chân và bắp đùi bắt đầu bị co cứng và đau nhức không chịu được phải dừng lại. Thôi ngày đầu tiên không leo được cầu thang thì bù thành số vòng đi bộ để lấy sức bền vậy. Nhưng lâu lâu không đi bộ, chỉ đi được dăm vòng là oải. Thế là chỉ tiêu bị hạ xuống thấp đến mức tối thiểu có thể. Lại tự giãi bày với mình là ngày mai sẽ chuẩn bị kỹ hơn, sẽ bù dần vào những buổi sau.
    Rút kinh nghiệm từ buổi trước nên hôm sau mọi thứ đều ổn hơn. Có điều kế hoạch đề ra là 50 lượt nhưng những ngày đầu tiên để cho cơ bắp thích ứng được với việc leo trèo này tôi chỉ dám tăng dần, tằng dần số lượt. Mỗi ngày cố thêm 5, 10 lượt. Mấy ngày đầu quả là cực hình. Lúc đi xuống thì còn đỡ mệt chứ lúc đi lên cứ thở hồng hộc, hoa mày, chóng mặt. Nhiều lúc chẳng muốn nhấc chân lên mà chỉ muốn được lê từng bước, từng bước, rồi chỉ muốn ngồi phệt xuống nghỉ hay ăn bớt số lượt . Trong khi leo lại luôn tự nhắc mình nhớ không được thở bằng miệng mà phải cố gắng thở bằng mũi, không uống nước quá nhiều lần và mỗi lần quá nhiều nước. Rồi lưng, rồi cột sống phải giữ cho thẳng. Nhiều lúc oải muốn nghỉ nhưng lại nghĩ: chỉ có mình là con gái nếu mình bị rớt lại thì sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn mất. Với lại cũng muốn chứng tỏ mình nên lại cố thôi . Ôi cái sự cố.....
    Những ngày đầu tiên đi bộ ở Bờ Hồ quả là vừa sợ vừa buồn cười. Dân xe ôm, bọn choai choai bán postcard, rồi thanh niên vạ vật cò mồi ngoài Hồ thấy một đứa con gái quần soóc, áo ba lỗ, đi giầy thể thao vai đeo balô thì tưởng dân backpack ở đâu lạc đến mời chào xe ôm, postcard tíu tít. Mặt tỉnh bơ tôi coi như không nghe, không thấy, không hiểu, không biết. Có thằng oắt con cứ lẽo đẽo theo sau, rồi xổ ra đủ thứ tiếng trêu trọc, mời mua postcard. Nó kiên trì đeo bám theo tôi đi bộ một vòng quanh Bờ Hồ và khi thấy tôi lại tiếp tục vòng đi của mình quanh Hồ thì bỏ cuộc. Những ngày sau thì ổn hơn khi tôi làm quen và đi cùng với mấy chị hay đi bộ buổi tối ở đây. Tưởng rằng việc luyện tập của mình như vậy cũng là tương đối so với yêu cầu của chuyến đi nên chủ nhật tuần của tuần trước ngày lên đường tôi thử sức mình bằng việc leo núi ở Chùa Thầy. Quá là khập khiễng nếu lấy việc leo Chùa Thầy làm thước đo sức khỏe để so sánh với việc leo FSP. Nhưng có sao đâu vì quanh Hà Nội chẳng có chỗ nào dốc núi để leo thử. Cha mẹ ơi, nước mắt trộn với mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi run rẩy, mệt và lo sợ không biết mình có đủ sức để leo FSP hay không. Chao ôi là mệt khủng khiếp và đây mới chỉ là leo Chùa Thầy ....
    Đám con gái kêu oai oái lo cho sức khoẻ của tôi. Đám con trai thì nghĩ tôi tuổi trẻ ngông cuồng. Kệ chúng bạn, tôi biết mình và hiểu điều mình muốn nên chẳng lấy thế làm phiền. Bây giờ có muốn thay đổi cũng không được nữa rồi vì tiền thì đã nộp ..... Vả lại....
    ....ngày lên đường cũng đã đến rất nhanh.
  8. nguoichinhphuc

    nguoichinhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi bộ ở bờ hồ vào dịp nào thế? Tôi cũng thường đi bộ ở bồ hồ.
  9. nguoichinhphuc

    nguoichinhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi bộ ở bờ hồ vào dịp nào thế? Tôi cũng thường đi bộ ở bồ hồ.
  10. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nguoichinhphuc,
    Sau giờ làm việc, trung bình sẽ mất khoảng 2 tiếng để leo cầu thang rồi từ đó đi bộ mất 5'' ra bờ Hồ. Thường 7-8h tôi mới chạy ra được Bờ Hồ. Tôi chỉ gấp rút tập trong hai tuần sau đó thì thôi không đi bộ ở đấy nữa. Đã hoàn thành công tác tháng 9 năm vừa rồi .
    Thân ái

Chia sẻ trang này