Trở về... Dẫu biết rằng cuộc đời là một hành trình, nhưng nó không vô tận, mà sẽ có điểm đầu và điểm kết thúc. Cho dù bạn có đi đâu ở đâu, làm gì thì quê hương trong bạn vẫn không thể thiếu. Nó tồn tại như một phần tất yếu, ai quay lưng lại với quê hương nguời đó, chắc chắn sẽ không thể có một cuộc sống tốt đẹp. Hãy viết vào đây nhưng cảm xúc của mỗi lần bạn trở về quê hương, nơi bạn đã sinh ra và lớn nên... Tôi cũng xắp trở về... Một cuộc trở về thật sự, sao bao nhiêu năm lang thang, phiêu bạt... nếm trải đủ mùi của cuộc sống hơn bao giờ hết, luc này tôi muốn trở về, dù biết răng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tao dựng cuộc sống, ngay trên quê hương mình. nhưng tôi vẫn muốn trở về , vì nơi đó có những người tôi yêu, va nhưng người yêu tôi... Đơn giản vậy thôi. Còn bạn thì sao?????
Em chưa một lần nào đi xa quê hương nhiều ngày, gắn bó với TN từ nhỏ nên không có nhiều cảm xúc xa quê như anh, nhưng chắc chắn tình yêu của mỗi chúng ta là dành cho TN là tương đối giống nhau Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp **** vàng bay................... Quê hương nếu ai không hiểu Sẽ không lớn nổi thành người Hai tiếng "Quê hương "nghe sao mà tha thiết Không ai không mang trong mình một hình ảnh quê hương giản dị, thân thương , gần gũi. Nơi gắn với bao kỷ niệm từ thuở còn thơ, từ cải thuở chăn trâu cắt cỏ, cái thuở hái hoa bắt **** mỗi chiều. Quê hương với những cánh diều tuổi thơ đầy mơ mộng, ngây thơ Trong em, hình ảnh quê hương không chỉ là dòng sông Công xanh mát, là núi Cốc nên thơ gắn với sự tích" Chàng Công, Nàng Cốc" cảm động mà còn là dãy Tam Đảo hùng vĩ, là những đồi cọ , rừng chè, những cánh đồng xanh ngào ngạt, là khu Công Nghiệp Gang Thép.........v.........v............v......... Một điều hạnh phúc nhất của con người là : có thể sống với những người mình yêu thương và làm những điều mình thích Chúc anh có đủ tự tin, dũng khí để góp phần nhỏ vào công cuộc xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày một giàu đẹp hơn
Quê Hương, đi xa rồi mới cảm thấy nhớ. nhớ thật nhiều và muốn khóc thật nhiều.......... ai xa quê chẳng muốn trở về, và em cũng vậy. em muốn được về bên bà, nghe bà kể chuyện, cùng mọi người ăn bữa cơm thân mật với rau muống, thịt kho....... em muốn được cười khúc khích bên bạn bè, muốn được cùng chúng nó nghịch ngợm, vui chơi,......... em thật sự muốn được sống trên đất nước mình, một đất nước tuy còn nghèo nhưng cuộc sống thật nhộn nhịp, một đất nước còn nghèo nhưng đang cố vươn lên từng ngày,.... ở hai môi trường khác nhau em mới thấy ở VN giúp người ta cần cố gắng thật nhiều, con người VN thật cần cù, chăm chỉ. thời học sinh ở đó cũng thật đẹp, .......... mọi người thường nói em rất nhiều. nhưng mà thật sự em mong muốn mình được sống ở một nơi nhộn nhịp, em mong muốn được sống bên bạn bè mình, bên những nhưng người em yêu quý chứ không phải ở đây, đây là một cuộc sống nhàm chán, người dân nhàn hạ với những bước đi thong thả không vội vã,...họ thấy vậy là đủ, họ không thay đổi cuộc sống của mình, và họ đã tạo ra cho mình một trường, một nếp sống .........em không có từ để nói Em cũng sẽ trở về, nhưng đường còn xa quá Được falling_Star34 sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 28/05/2005
Dù xa nhưng chúng ta vẫn có thể trở về, dù khó những vẫn phải trở về... Chi cần chúng ta có một tấm lòng. Tôi tin như vậy. Tôi cũng đã từng rất phân vân, không biết mình sẽ sống như thế nào khi trở về, vì thuc sự tôi đã quen sống nơi đô thị, và liệc mình có tìm được một công việc yêu thích ko, chuyên môn nghề nghiệp có sử dụng được không...???? khó trả lời quá... Nhưng rồi tôi vẫn về....