1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời ạ,

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi giotnuocvotan, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuocvotan

    giotnuocvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,

    CÂU CHUYỆN CON DAO


    Anh bước đi và không nhìn lại
    Con đường dài kéo dãn ánh mắt tôi.
    Phải rồi,
    Câu chuyện đó đã quá xa xôi
    Khi nhân vật chính không thể yêu đến chết
    Và con dao kia được dùng để giết
    Nhân vật chính thứ hai.

    Anh vẫn nói chẳng nghĩa gì - ngày mai
    Khi thực tại bóng tối đang cào xé
    Hãy đến bên anh, khi anh cần bé
    Mai lửa tắt rồi, hoặc anh chết thì sao?

    Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một con dao
    Từ khi anh vuốt ve khuôn mặt tôi bằng con dao ấy
    Lưỡi dao hừng hực cháy
    Chảy tràn vị ngọt của máu tanh.

    Anh tôn thờ màu đỏ, còn tôi yêu màu xanh
    Cái gì phải chết khi hai màu trộn lẫn?
    Cái chết nào là thật, (?)
    Tôi cứ mãi phân vân...

    Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân
    Có ai đó rập rình ngoài cổng
    Ra là nhân vật chính thứ ba đã đến để lấp đầy chỗ trống
    Cho hoàn chỉnh bộ phim.

    Thì ra đây là cái ta đang tìm
    Nhân vật chính thứ ba được đưa vào để chết
    Thế nghĩa là bộ phim sắp hết
    Nhưng kết thúc thế nào đây?

    Tôi thấy mình cầm con dao trong tay
    Sau khi chuông nhà thờ ngân vang ba tiếng
    Tim tôi đau điếng!
    Tôi thề mình không giết nhân vật chính thứ ba đâu!

    Tôi nhìn hút vào trong đêm sâu
    Thấy bóng một hình hài đang mò mẫm
    Cái bóng mang thù hận
    Của nhân vật chính thứ ba...

    Hồi mới quen nhau ngồi hát ngân nga
    Anh đã ước ao được chết trên dàn thiêu biết mấy!
    Tôi nhóm lửa và anh đã cháy
    Cây thập giá nhuốm màu đỏ đượm của đức tin.

    Tình yêu đang sáng. Nhưng rồi đột nhiên!
    Nhân vật chính thứ ba xuất hiện.
    Tôi nhận ra là mình đang diễn
    Từ cảnh giữa bộ phim.

    Buồn thật!

    Giờ hồn ma của nàng đang nguyền rủa và quấn chặt lấy cái xác không hồn của anh
    Tôi không quan tâm...

    Khi màu đỏ đã thôi trộn với màu xanh
    Tôi vẫn không biết cái gì đã chết
    Con dao trong tay anh đã giết
    Giết anh hay là giết tôi? /
    Con dao trong tay tôi đã giết
    Giết tôi hay la giết anh??

    Anh lao vào cây thập giá màu đỏ như con ngựa mất phanh
    Và "kẻ dùng gươm sẽ chết bởi gươm" như anh vẫn nói
    Bây giờ anh sa lưới
    Tôi cũng chỉ vô tình đan lưới và bị mắc vào anh đó thôi.

    Cũng thật buồn là,
    Cuối cùng
    Có lẽ
    "Nhân vật chính không thể yêu đến chết"
    Và con dao,
    Không biết có được nhân vật chính thứ hai dùng để tự sát hay không?
    Dù gì, chàng và nàng xưa giờ cũng đã hoá ma.
    Và tôi tình nguyện chịu rút xuống làm nhân vật thứ ba
    Để hai người tiếp tục diễn bộ phim của họ...

    Ngày mai ai có chết,
    Là chuyện của ngày mai!...

    (Ồ thế nhưng mà rồi hoá ra
    Con dao kia được nhân vật chính thứ hai dùng để giết nhân vật chính thứ ba
    Rồi anh tự sát.
    Tuy nhiên,
    Tôi vẫn bước đi và không nhìn lại.
    Phải,
    Câu chuyện đó đã quá xa xôi...)

Chia sẻ trang này