1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh ơi, thực sự đến tận giờ phút này em vẫn ko thể hiểu được, chuyện khủng khiếp j đang giáng xuống đầu em thế này?!!! Nhìn anh đau đớn chết đi ngay trên tay em mà em níu kéo cách chi cũng ko thể giữ lại được, có nỗi đau nào kinh khủng hơn thế??? Mới 10 phút trước thôi anh vẫn còn ở bên em, mà sao ngay tức khắc âm dương đã vội cách biêt, đàn chưa ca sao đã vội đứt dây??? "Đồng tử giãn tối đa rồi", chỉ một lời nói của cấp cứu mà quật được em ngã lăn xuống, trái tim em như vỡ ra hàng trăm nghìn mảnh... Mọi khi em chỉ gọi 1 lời rất khẽ anh đã vội tỉnh dậy, bây giờ em gào khóc em đau đớn sao anh vẫn nỡ lặng im???? Đau đớn quá, đau đớn quá anh ơi...

    Tất cả là định mệnh, nhưng làm sao em chấp nhận được định mệnh nghiệt ngã này?! Còn đâu nữa đôi bàn tay đã từng làm rất nhiều việc nặng nhọc, nhưng ko hiểu sao vẫn có thể vuốt lên tóc em thật dịu dàng. Còn đâu gò má lúc nào cũng đen sạm đi vì phơi nắng phơi sương, nhưng vẫn ấp lên trán em trìu mến những khi em đau ốm. Còn đâu nữa ánh mắt tội nghiệp nhìn em khi em giận, còn đâu nữa mái tóc đã bắt đầu xuất hiện sợi bạc chỉ chực vùi sâu vào lòng em, còn đâu đôi bờ vai ngày ngày gồng lên trước cuộc sống đã lau khô nước mắt cho em biết bao nhiêu lần... Còn đâu dự định phát triển về công nghệ amply bán dẫn, pre đèn tuyệt vời do chính anh tìm ra và nắm giữ? Còn đâu ước mơ về một gia đình mà anh "táo tợn" định rằng anh sẽ đào tạo em thành thợ lắp amply?


    Gà chọi của anh vẫn đang chờ anh về vuốt ve chăm bẵm. Em vẫn đang chờ ngày chiếc pre đèn anh mới hàn được vài mối hoàn thiện để đặt cạnh chiếc amply bán dẫn độc quyền thiết kế của anh đã dành tặng em đây. Mọi thứ còn đang dang dở hết thế này, lẽ nào anh ko về để tiếp tục báo đáp gia đình, tiếp tục tình yêu, tiếp tục một tương lai suốt gần ba chục năm qua anh đã vô cùng vất vả dày công để vun đắp???



    Mất mát lớn quá... Xã hội này đã mất đi một nhân tài hiếm có, một bàn tay vàng trong giới kỹ sư và điện tử. Hai gia đình đã mất đi một ng` con tâm lành chí hiếu. Em đã mất đi một ng` chồng tinh thần sâu sắc gắn bó đầy tài năng, ý chí và bản lĩnh tuyệt vời...



    Mất đi rồi, liệu có tìm lại được?! Em biết tìm anh ở đâu bây giờ, anh ơi???!!!!

    Em đã khổ sở như thế, tan nát như thế, mà sao Bụt vẫn ko hiện????





    Vì số phận đã thực sự cướp mất anh của em rồi...

    Dù cơn ác mộng này cả đời mới chấm dứt, anh cũng vẫn chỉ đi vắng rồi anh lại quay về thôi phải ko? Dù em và anh đã phải chia lìa nhau mãi mãi...

    ... Nhưng ai có thể cho em biết, mãi mãi là bao lâu được ko????!!!!
  2. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Buồn ... Nỗi đau và nước mắt! Cố gắng lên bạn nhé
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    k có tình yêu vĩnh cửu , chỉ có những phút giây thăng hoa trong tình yêu là vĩnh cửu !

    Có lẽ chị và anh ấy có nhiều phút giây hạnh phút bên nhau , đó chính là mãi mãi . Hãy giữ lấy trong lòng những kỉ niệm , những giây phút có nhau ấy . Và hãy lấy đó là động lực bước tiếp , điều anh ấy muốn là chị sẽ vững bước trên đường đời dù không có anh ấy bên cạnh trong thực tế . Hãy để anh ấy là động lực cho con đường phía trước của chị , một bệ phóng đầy tình yêu thương , đầy ý nghĩa , đầy niềm hy vọng ở tương lai !
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    xin phép, tôi vào thắp nén tâm hương rồi ra nhanh, tôi đàn ông nhưng tình cảm hơi yếu đuối một chút, sợ không chịu nổi
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật sự có những điều không thể ngờ.
    Không biết nói gì hơn nữa, mong bạn đủ mạnh mẽ.
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    chưa đọc topic nào xúc động như vậy, chúc chủ top đủ mạnh mẽ bước tiếp @}
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Vào đọc topic từ sáng ngay từ khi moon mới pot lên , nhưng không biết viết gi rồi lại đi ra ,
    Cảm xúc cứ nghẹn lại , cảm nhận thấy Moon đang đau lòng hơn bao giờ hết ...

    Cố lên Moon nhá, vượt qua và bước tiếp !
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    H&C ơi, cố gắng lên nhé, sớm vượt qua nỗi đau này.
  9. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Có người nào
    Có đôi mắt nào
    Mà không cần sự an ủi của người mình yêu?
    Có trái tim nào
    Có cuộc tình nào
    Mà không muốn nắm tay đi đến ngày mai?

    Nếu tình chỉ như hoa nở hoa tàn
    Nếu yêu chỉ như nương dâu bãi biển
    Xin đừng hỏi tôi phải thế nào mới có thế đến được "mãi mãi"

    Nhìn thế giới duyên nổi duyên chìm
    Lặng cười tôi không hối không oán
    Liệu có ai hiểu được phải yêu thế nào mới gọi là mãi mãi?

    Tôi không nhìn thấy
    Tôi không nghe thấy
    Những lời hẹn ước trường tồn với đất trời.
    Tôi chỉ nhìn thấy
    Tôi chỉ nghe thấy
    Sự dây dưa ta đã từng có với nhau...


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chia buồn với bạn. Mong bạn sẽ sớm vựot qua nỗi đau...
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Mình xin chân thành cám ơn sự sẻ chia của tất cả các bạn, mỗi lời cảm thông của các bạn đều là những nguồn an ủi to lớn với nỗi đau của mình...

    @ Anh yêu của em: Hôm nay là 5 ngày anh mất...

    Mắt em sưng húp như hai... quả trứng gà, anh mà nhìn thấy chắc vừa thương vừa buồn cười lắm í. Em chẳng mở to mắt ra nổi nữa nên hôm nay em sẽ tưởng nhớ anh ko bằng những giọt nước mắt, mà bằng những tiếng cười cho ngày đầu chúng ta quen biết nhau, anh nhé...

    Anh nhớ ko... nick của anh nằm trong friendlist của em từ lâu lắm rồi, khoảng cuối hè năm 2008, từ hồi blog em đăng bài khùng khùng "Lan can ký sự" ấy. Anh bảo nghe giọng điệu em chẳng thấy hợp j cả, nhưng ko hiểu sao vẫn cứ thấy muốn add nick yahoo, vừa là để đánh dấu blog, vừa để sau có dịp sẽ tán gẫu cho vui. Em thì có thói quen accept hết nhưng chả bao giờ available, thế nên hàng trăm lần thấy nick anh sáng đèn em cũng... mặc kệ. Nghĩ bụng, nhìn ava ông này chắc... già rùi, có khi 7x, vợ con đuề huề ấy chứ :D

    Từ đó đến tận tháng 1 năm nay, bẵng đi một thời gian, anh cũng kịp quên em đi trong những mối quan hệ yêu đương khác. Còn em cũng bấp bênh trước ko chỉ một mối quan hệ ko rõ ràng. Em đã từng đau khổ vô cùng trước hơn một mối tình ảo, nên em luôn thầm nghĩ, sẽ ko bao giờ em "mắc mưu" một ng` nào trên mạng mà chỉ vì ấn tượng trước những sự "kỳ lạ" của em nên làm quen tán tỉnh vui vui thôi nữa. Một ngày đầu tháng 1, cả em và anh cùng sáng nick, anh nhảy vào, và em biết anh tên Quân (chứ ko phải... TA :))), sinh năm 82 (chứ ko phải... 72 :))), chưa vợ, chưa ng` yêu (như anh nói :)))

    Từ lúc ấy, anh để ý đến em nhiều hơn, tìm hiểu em nhiều hơn, cặm cụi vài ba ngày ngồi cày blog em từ những thuở xa xưa nhất. Anh xin em sdt, có khi cũng chỉ là thêm bạn thêm vui chứ mới đó đã làm sao hình thành điều j được, anh nhỉ??? Đương nhiên, em lờ tăng lờ tít đi, đã bảo là em sợ những mối quan hệ từ ảo bước ra cuộc sống thật, rồi lại quay về ảo lắm mà... Anh ko bỏ cuộc, đem lễ đến cúng cụ Gúc-gồ, haizzz, điện thoại em bị lộ hàng "chầm chọng" :( Hồi ấy em cũng đến ngại khi cứ phải vờ bận để dăm lần bảy lượt từ chối những lời mời đi uống nước, khước từ phúc đáp những sms của anh. Chả biết có phải duyên số hay ko, mà anh cứ mãi kiên nhẫn như thế...

    Rồi anh cũng lôi được em ra khỏi ổ, là ngày 19/3/2010 này. Một tối thứ 6 giá lạnh, em và bạn Tothichay nhếch nhác đi ra Mộc gặp anh. Đứa thì mặc áo bèo zún kèm... quần vải kẻ caro (mà giờ anh bao là trông em thật... ngộ nghĩnh và buồn cười :))), bạn í thì còn đi giày... thể dục của bà ngoại :))). Anh gọi em trước cây xăng Bách Khoa, chắc đôi bên cùng té nhào (trong lòng) khi nhìn thấy hình ảnh thật của nhau ngoài đời mất. Anh trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, khác hoàn toàn so với con ng` trên mạng. Khuôn mặt đầy đặn bầu bĩnh, dáng ng` to cao khỏe mạnh, giọng nói trầm ấm và một nụ cười rất dễ chịu. Em ko thể phủ nhận là dù nét của anh ko phải là quá đẹp, nhưng nó thiện cảm đến mức, cả hôm ấy em chỉ thích ngồi nhìn anh cười... Gặp gỡ buổi đầu cũng ko đến nỗi quá tệ, anh nhỉ... ;))


    [​IMG]

Chia sẻ trang này