1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Xin lỗi bạn nhé!
    Nếu bạn coi anh ấy là cả cuộc đời mình thì mình nghĩ không có lý do gì để bạn không đi theo anh ấy!
    Còn nếu vẫn còn nghĩ đến những người xung quanh bạn, kể cả những người thân của anh ấy nữa, thì hãy để anh ấy yên lòng ra đi, bạn nhé!
    Mình không phải không hiểu nỗi đau của bạn, nhưng cách bạn đối xử với nỗi đau đó thì mình không đồng ý chút nào!
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ dangiaothong: Trước hết mình xin cảm ơn thành ý của bạn. Đã vào đến topic này thì ai cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với ng` yêu mình cũng như mình thôi. Nhưng mình thật sự ko hiểu, mình phải đối xử với nỗi đau của mình thế nào mới là đúng???Bị vết cắt trên da thịt mà ng` ta còn phải oà khóc cho vơi bớt đau đớn, đây vết thương tận đáy lòng lẽ nào phải xát muối cho chóng lành...?!

    Ng` ngoài nói j cũng dễ lắm bạn à, vì có ai bị đau đâu?! Hiểu là 1 chuyện, nhưng phải chính mình trải qua mới biết nó thấm sâu đến mức nào... Yêu 1 ngày, đau 1, yêu một đời, đau vô vàn... Bạn đừng nói như việc xảy ra cũng ko có j to tát lắm như thế, có thể điều ấy đúng với bạn, nhưng ko đúng với mình. Anh ấy là cả cuộc đời của mình, nếu có thể đi theo anh ấy thì mình đã ko phải đau khổ như thế này rồi. Bạn nghĩ, sống 1 cuộc sống lê lết qua từng ngày, vô nghĩa là đau đớn, thì có hạnh phúc ko? Ko! Nếu thế thì chết đi cho sướng. Nhưng đời đã định mình ko được sướng như thế khi sinh ra mình là ng` mạnh mẽ và có trách nhiệm với ko chỉ riêng cuộc đời của mình...

    Nhưng mạnh mẽ, trách nhiệm j j đi nữa, thì đau vẫn đau chứ?! Mình ko quá sùng bái tín nguỡng nào, nên cũng chẳng biết sự thật anh ấy đang ra sao khi sang thế giới khác. Nhưng dù j điều đó cũng phụ thuộc vào bản lĩnh của anh thôi. Đời là bể khổ, giờ anh đã chẳng còn phải chịu nỗi buồn nào trên dương thế nữa rồi, chỉ có mình mới đang là ng` bị bỏ lại. Đau đớn chồng chất đớn đau. Sao cứ phải tự huyễn hoặc rằng nỗi đau cũng chỉ bình thường thôi để mà tự lừa dối bản thân bằng những lãng quên giả vờ...?! Mình ko quan tâm mình sẽ trở nên thảm hại thế nào trong mắt ng` khác. Có thảm hại mới chính là lúc mình đang đối mặt để vượt qua đau đớn ấy hàng ngày. Vui ah, nguôi ah, im lặng ah, quên ah, tất cả chỉ là nói dối, là giả vờ khi ng` ta chỉ đang trốn chạy mà ko muốn vượt qua mà thôi. Còn mình, mình muốn bước qua nỗi đau này, chứ ko phải là chạy trốn nó cả cuộc đời.

    Ngoài mặt mình đã phải nuốt ngược nước mắt vào trong mỗi khi chạm phải kỷ niệm, khi khao khát những hạnh phúc xa xôi của ng` khác mà đáng lẽ ra giờ này mình đã có. Chẳng nhẽ khi về nơi góc riêng của mình mình lại ko được phép yếu đuối, khóc lóc, giãi bày để vơi bớt xót xa?! Chẳng nhẽ đưa tay lên xoa dịu vết thương của chính mình cũng là quá đáng?! Phải cố gắng để anh yên lòng, nhưng anh có thật sự yên lòng ko khi thấy mình phải cắn vào môi tưởng chừng bật máu để ko nấc lên mỗi khi hình ảnh anh trước khi chết lại hiện ra để giằng xé tim gan mình?! Anh có vui ko khi mình phải cố gắng đày đoạ tinh thần mình bằng những kìm nén nghẹt thở chỉ để "anh sớm siêu thoát"?! Anh ấy yêu mình thế chẳng nhẽ ko hiểu mình, ko cho mình được làm những j khiến mình thấy thoải mái hơn khi ko có anh ở cạnh sao?

    Dù sao mình vẫn hiểu và cảm ơn sự quan tâm của bạn, nhưng có lẽ mình cần thời gian để chiến đấu với vết thương lòng quá nặng này...
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    yêu một người đã khó, nhưng để quên được người ấy còn khó hơn
    bạn hãy để anh ấy ra đi được thanh thản
    chắc chắn anh ấy sẽ muốn nói với bạn: " Sẽ có thiên thần thay anh yêu em"
  4. thanhxuanac

    thanhxuanac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn hiền ... always beside you ! >:D<
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu, hôm nay là 31/12. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là cái năm 2010 khốn nạn này sẽ kết thúc.

    Em đang ngồi một mình ở nhà, chẳng có cảm giác j hôm nay là cuối năm cả. Như bình thường thì chắc chắn bên cạnh em lúc này sẽ là anh, có thể là cùng ngồi xem DVD anh mang sang chẳng hạn ;)) Mà kỳ này được nghỉ những 3 hôm cơ đấy, hề hề. Chắc chắn là em sẽ cướp trắng 3 hôm ấy của anh rồi, và chúng ta sẽ lại cuộc hành trình Đông Anh - Hà Nội - lại Đông Anh và lại Hà Nội thôi :"> Nghĩ đến đã thấy hứng thú quá, nhất là khi được nhéo lên cái má đang ngày một phính ra kia vì... sợ hãi cái sự "ăn chơi rất chi là sa đọa" :"> Hi, đùa thôi chứ yêu chồng lắm mà... Thơm chồng yêu một cái, được ở bên nhau là hạnh phúc nhất rồi, làm j mà chẳng được, anh nhỉ :">

    Cuối năm, giờ này mọi năm là em đang cong đuôi lên viết entry tổng kết sự thất thu cho năm ấy đấy :( Nhưng năm nay lười quá, thôi để đến tết Ta làm luôn thể vậy. Mà cũng có j to tát hơn là một chữ "tình" to tổ bố từ đầu năm đến cuối năm chứ. Ak ak, huhu, điên mất, muốn ôm chồng một cái quá, muốn được anh bế cơ... :(

    Chồng yêu năm nay đi xa ko về bên em được, sang bên nhà thì bố mẹ cứ lén khóc rồi chỉ mong có ng` nói chuyện về anh cho đỡ nhớ thôi. Nhờ thế mà em biết được bao nhiêu bí mật riêng tư khác. Hè hè, em ghi sổ hết rồi nhá, ko ngờ mình là ng` đầu tiên bị vác về cộp mác "ng` yêu" và qua kiểm định là "vợ sắp cưới" :-& Xưa thì bảo với ng` ta là cũng yêu đương mù quáng chị lọ chị chai lắm, thế mà giờ thầy u lại nhảy lên là làm j có chuyện đấy, rồi nào là chỉ sơ sơ thôi, chưa bao giờ công khai, chưa bao giờ lăn tăn chuyện cưới xin. Làm em có tiếng mà miếng thì lúc tròn lúc méo chẳng biết đằng nào mà lần >_ Khẩu vị của quái vật thật đúng là, khác ng`! :))
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đau đớn và cảm động
    Bạn cứ khóc hết, kể lể và đau thương hết đi rồi tiếp tục sống nhé
    Trong tình cảnh này thì chỉ có thần thánh mới có thể tự AQ mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, ko nên đau buồn nhiều T__T
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em lại vừa lướt tvty về, lại thấy buồn cười quá cơ. Có một cậu, có lẽ kém tuổi anh đi check choác về bị phát hiện, giờ ng` yêu lu loa khắp hai họ đòi bỏ dù đám cưới đã gần kề. Em đọc xong mà buồn cười gần chết. Em mà là cậu ta thì chắc như dog cụp đuôi, nhục thấy sợ có khi phải bỏ đi biệt xứ luôn, câm nín mong thời gian sẽ như nước sông Hoàng Hà che đậy bớt nỗi nhục này í chứ còn dám đứng đó nghĩ đến việc cưới xin tiếp. Thế mà cậu ấy vẫn ngứa tiết bảo em là, rồi xem, bồ của em cũng thế thôi, có điều em chưa biết.

    Em lại nhớ đến anh...

    Môi trường của anh là một môi trường phức tạp, chuyện cờ bạc bia rượu gái gú là điều thường xuyên xảy ra, hồi đầu mới yêu anh em cũng ngại lắm. Em đã từng biết đến rất rất nhiều đàn ông xung quanh, truyền tay nhau share em này em nọ, đùa chứ, 10 anh thì phải có đến 8 ng` như thế. Chúng ta từng đề cập với nhau về những chuyện nhạy cảm này, và lúc đó em đã thấy bất ngờ vì anh là ng`khá là khác với những ng` con trai khác em đã từng gặp:

    - Anh ko quan trọng chuyện ng` yêu đã từng xyz với ai khác hay ko. Chưa bao giờ hỏi hay dò xét.
    - Anh ko ghen với quá khứ của em dù biết là em đã từng yêu đơn phương 1 ng` trước đó. Chưa bao giờ có ý bài xích hay bóng gió.
    - Anh dám thừa nhận là trước khi yêu em anh cũng khá buông thả. Khi yêu em thì vì em ghê gớm quá nên... sợ, phải suy nghĩ lại.

    Đến khi em hỏi anh là buông thả thế nào thì... :)) Đùa chứ, anh đúng là tiêu biểu cho dạng đàn ông ỷ biết cách nhìn ng` và cứ nghĩ là ai cũng như số đông mình gặp phải thôi nên chẳng coi bố con thằng nào ra j hết! Anh bảo gái xung quanh anh toàn những cô dễ dãi chạy theo bản năng. Anh bảo gái xung quanh anh toàn những cô ko có lập trường, ko có khả năng hiểu chuyện đời. Anh bảo gái xung quanh anh toàn những cô dại dột và chỉ biết quyến rũ anh bằng... vốn tự có, mà anh thừa nhận gái xinh lại cho ko biếu ko thì tội j ko thử xem có nên cơm cháo j ko, thế nên cặp kè xơ múi cho vui một thời gian. Xong thấy nhạt nhẽo quá lại bỏ.

    Hoá ra buông thả nghĩa là "cặp kè linh tinh" đấy mà, em gật gù vì thực ra điều này cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của em. Ai dè anh lại nhảy bổ lên, đè em ra đe doạ là em đừng có nghĩ xa như thế, anh nói đến đâu thì sự thật chỉ có đến đấy thôi, đừng hòng khoác cho anh cái tội nợ anh ko có :)) Giờ em vẫn thấy buồn cười, khi anh thề có trời là cặp kè chưa đến đâu anh đã thấy chán phè rồi, j thì j, anh vẫn còn... zin =)) Anh ơi là anh, em chả có cơ sở để xác minh lời anh nói nên quá khứ của anh thế nào em cũng chẳng quan trọng đâu ;)) Chỉ cần hiện giờ anh trọn vẹn với em là được rồi...

    ---------------------------

    Nhưng dù j quá khứ cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tại. Bảo sao em thấy bị xúc phạm khi anh cứ ngấm ngầm tìm cách thử xem em có giống với suy nghĩ của anh ko, có giống với những cô gái xung quanh anh ko. Lần đấy giận nhau to thật. Anh đã từng bị lừa dối nên ko dễ j tin trên đời này lại có 1 thứ gọi là "yêu thật lòng". Và anh khiến em thấy những j mình trải qua cùng nhau chỉ như một bài trắc nghiệm cuộc đời với anh, chứ ko phải vì anh yêu em. Cuối cùng, sự ngây thơ và thật thà của em đã bị đổi lại bằng một trò đùa. Đau thật!

    Lần đầu tiên, anh khóc trước mặt em khi em nói rằng, có cần phải tiếp tục bài test này nữa ko? Phép thử sai lầm của anh có thể đã cho được một kết quả đúng, em ko như những cô gái xung quanh anh; nhưng nó đã sai ngay từ chỗ, đáng lẽ anh ko nên thử. Em vẫn nhớ đó là một buổi chiều mưa rất to vào tầm tháng 5, anh lướt thướt đứng ngoài cửa nhà em. Chúng ta cùng ôm nhau, và cùng khóc. Em khóc vì ko ngờ ng` mà em tin và yêu thế lại ko dám tin và ko dám yêu em. Còn anh khóc có lẽ vì anh nghĩ, em sẽ ko tha thứ cho anh, và anh sẽ mất em chỉ vì nỗi đau bị lừa dối trong quá khứ ám ảnh.

    Trải qua những j ko vui trong quá khứ, mấy ai còn được nguyên vẹn? Từ tận đáy lòng, càng biết những thiệt thòi trước kia của anh em càng thương, càng yêu, càng muốn bù đắp cho anh bằng tình cảm hiện tại của mình. Lần đó em đã bỏ qua, còn anh thì... sợ xanh mặt :-p Hình như nó đã test ngược lại anh khi 1 lần cho anh nếm mùi "có thể sẽ mất em" nhá, há há. Rất lâu sau đó anh vẫn nhắc lại là anh chết khiếp với cái tính dứt khoát, đã nói là làm của em, nên có chết anh cũng ko dám thử dù chỉ 1 lần ở bất cứ lĩnh vực nào nữa. Nước xa ko cứu được lửa gần. Bài học lần đó nhớ đời đến mức độ, cứ hỏi đến là anh tái mét mặt bảo là sợ cái sự nhạy cảm của em đến già. Ko dám huênh hoang ỷ là em ko nỡ bỏ anh nữa, nhưng cũng ko dám la cà hời hợt vì biết nếu thế còn bị... bỏ nhanh hơn :)) Hê hê, thế là lần đầu chồng yêu đã bị em cho một chưởng chào hỏi sơ sơ mất mật :)) Sau đó còn thêm mấy vụ nữa, vụ nào vụ nấy anh đều xanh le mặt nước mắt ngắn dài, vì lần nào cũng... như thật. Hic, ai bảo anh cứ khiến 1 đứa hay nghĩ như em phải dăm lần bảy lượt tự vấn lại mối quan hệ của mình cơ? :(

    Bố mẹ em bảo, em "bắt được vía" anh rồi, em ghê gớm thế này thì có cho vàng anh cũng ko dám lằng nhằng vớ vẩn. Một phút dấm dớ thôi là dễ bị đá luôn í chứ :)) Hị, nói thế, chứ em yêu chồng lắm lắm lắm mà :"> Chẳng qua em chỉ muốn chúng ta cùng chia sẻ với nhau một tình yêu thật sự mà cả hai cùng hết lòng với nhau, chứ ko phải cái thứ ảo tưởng dễ vỡ như trước giờ anh đã từng thôi. Em biết anh là ng` ko thik những chuyện khuất tất, và coi việc chia sẻ tình cảm cũng như thể xác với bất cứ ai khác là có lỗi với em, nhưng như thế chưa đủ. Phải yêu em hơn nữa, hơn nữa nữa...

    Vì em cũng yêu anh vô cùng mà, phải ko anh yêu? :-*
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh...

    Em vừa bất chợt thấy nik mà em nghĩ là của bạn T béo của anh trên ttvnol. Tự nhiên em lại thấy có j đó chạnh lòng. Anh đã từng dành hẳn 1 entry trên blog để nói về bạn ấy, để khẳng định rằng bạn ấy là tri kỷ của anh và hai ng` đã từng có khoảng thời gian hết sức thân thiết với nhau. Vậy mà khi em dùng điện thoại của anh để gọi cho bạn ấy, bạn ấy lại ko thể nhớ được đã từng quen 1 ng` tên là Quân...

    Em thấy buồn. Dường như chỉ có anh luôn coi trọng tình cảm và nhiệt tình với bạn bè, nhưng đã có mấy ng` cũng coi anh như thế và đối đáp được với anh cho trọn??? Em thấy đau xót lắm khi anh nằm yên ngoài nghĩa trang lạnh lẽo mà em chắc chắn rằng, ngoài gia đình anh chỉ có em dù phải vượt đường xa nhưng vẫn mong đến thôi. Các cô bạn anh đâu? Những cô em gái anh yêu quý đâu? Cô bạn thân là tri kỷ của anh đâu? Em thấy xót lòng, thực sự xót lòng...

    Giờ thì em đã hiểu vì sao anh yêu em. Em đã từng ghen khi biết rằng ngoài em ra còn nhiều ng` con gái khác anh cũng quý mến thân thiết. Hồi đó anh ko giải thik nhiều mà chỉ nói rằng, anh cần đến 1 năm trời để yêu được ng` yêu cũ, còn em, anh chỉ cần 1 ngày, vậy là đủ hiểu ng` ta ko thể so sánh với em rồi. Em tin, anh chỉ yêu một mình em là sự thật, có lẽ vì, ko cô gái nào xung quanh anh yêu anh hơn em, và đáng để anh yêu hơn em đâu. Ko phải em quá tự cao hay khinh ng` j j đó mà nói thế, mà sự thật, em cảm thấy đắng chát khi nhìn những giọt nước mắt vội khô trên khuôn mặt họ, anh à...

    35 ngày, đứng bên nấm mồ lạnh vắng của anh. Gọi đâu cũng ko thấy anh, tìm đâu cũng ko ra anh... Dù biết nỗi đau đớn này là một cái nợ của đời em phải trả, nhưng còn anh thì sao? Anh ra đi khi gánh nặng trên vai đã vơi hết, cuộc đời ko nợ anh và anh cũng chẳng còn j ràng buộc với cuộc đời...

    Nhưng kiếp này, anh đã nợ em. Anh đã nợ em một tình yêu đầu đẹp đẽ, một ước mơ sắp thành sự thật, một cuộc đời mãi mãi ko cô đơn...

    [​IMG]




    Anh yêu, anh đã nợ em một chữ "TÌNH"...

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Rio: Vẫn còn nhớ bài cm trong topic Yêu ảo của mình, trong quá trình yêu anh mình cũng vẫn ko quên lời của bạn "yêu thì phải quan tâm, ko quan tâm thì... nghỉ" :D

    Ko ngờ lần tiếp theo hội ngộ nhau lại là trong topic này với hoàn cảnh này... :(
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tớ cũng rất rất rất bất ngờ khi đọc topic này của bạn, còn tưởng là một người bạn nào đó of bạn mượn nik lập topic tâm sự
    Tớ đọc lại comment of mình trên topic yêu ảo của bạn, tớ đã chúc bạn tìm đc một người đàn ông tốt, và điều đó thực sự đã thành hiện thực
    Tình cảnh hiện nay của bạn, tớ đã từng trải qua khi học lớp 11, khi một người anh trai rất thân thiết của tớ đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông ở tuổi 21
    Tớ hiểu cái cảm giác hụt hẫng như rơi xuống vực, bất lực và không muốn tin vào sự thật. Tớ chỉ ước đó chỉ là một cơn ác mộng và khi tỉnh lại thì tớ có thể lại đc nhìn thấy nụ cười và giọng nói của anh ấy. Nhưng ko thể bạn ạh
    Chẳng một lời an ủi nào có thể có ích trong tình cảnh này, thôi thì mong thời gian sẽ chữa lành vết thương, dù tớ bít sẽ rất rất lâu
    Nhiều khi tớ cũng tự trách ông trời sao bất công, bắt nhiều người tốt phải ra đi quá sớm. Nhưng có lẽ vì người đó quá tốt, quá tuyệt vời nên ông trời không muốn họ phải chịu thêm những đắng cay ngang trái trong cuộc đời nữa bạn ah
    Bạn là người gặp nhiều truân chuyên trong tình cảm, dù bạn chỉ hơn tớ 1 tuổi. Bạn ah, giữa 6 tỷ người trên Trái Đất này, tìm thấy nhau và yêu nhau đã là rất may mắn và đáng quý rồi. Anh ấy có ra đi trước thì cũng sẽ phù hộ để có một người khác đến chăm sóc bạn. Ra đi đột ngột thế này chắc điều anh ấy k yên tâm nhất chính là bạn đấy.
    Hãy mạnh mẽ nhé, nước mắt rồi cũng sẽ khô, nỗi buồn rồi cũng sẽ nguôi ngoai và chúng ta buộc phải sống tiếp. Đầu năm 2011, tớ lại chúc bạn may mắn một lần nữa.
    Xin thành thật chia buồn.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    :) Cảm ơn Rio, đọc những dòng bạn viết tớ cảm nhận được tình cảm thật sự bạn dành cho câu chuyện cuộc đời của tớ... 1 năm trước, bạn đã chúc tớ sẽ gặp được 1 ng` tốt và yêu tớ thật lòng và tớ đã luôn tin như vậy. Nhưng có lẽ càng hạnh phúc vì đã có được thì giờ lại càng đau đớn khi bị trời cướp đi...

    Tớ biết số mình khổ. Chẳng hiểu trời xanh vô tình nhắm mắt, hay còn muốn đày đoạ tớ đến mức nào nữa mà qua bao nhiêu đau khổ rồi trời vẫn ko buông tha... Yêu anh, tớ đã từng cảm ơn trời rằng cuối cùng mình đã được bù đắp, ko ngờ... Đó là lần đầu tiên tớ ko ngờ, đây mới chính là cái bẫy lớn nhất của cuộc đời đã buộc tớ phải ngã gục...

    Đau đớn cách mấy rồi cũng phải vượt qua thôi... Tớ biết :) Nhưng có lẽ giờ tớ ko còn tin vào cuộc đời này nữa, vì nó đã bạc đãi mình quá nhiều, sẵn sàng huỷ hoại mọi hạnh phúc dù là nhỏ nhoi mình phải cố gắng lắm mới có được. Tớ ko tin còn ai trên đời này có thể yêu tớ hơn anh nữa. Tớ ko tin có ai đủ yêu thương tớ để yêu cả tình cảm tớ dành cho anh đến hết cuộc đời này. Tớ ko tin sẽ có thiên thần nào đến bên mình khi mà chính tớ đã bội ước, đã ko thể trọn vẹn tình cảm với ng` ta khi cố chấp lưu giữ một hình bóng khác trong tim... Và hơn tất cả, tớ ko tin mình sẽ có thể yêu một ai khác đủ nhiều để có thể đặt họ đứng bên cạnh anh trong trái tim mình được, khi mà ng` duy nhất trái tim tớ thừa nhận là anh và chỉ anh thôi...

    Thời gian sẽ làm nguôi nỗi đau, nhưng sẽ chẳng thể ban cho tớ một hạnh phúc nào khác đâu, mà nếu có thì chắc trời sẽ lại giật đi ấy mà... :) Bây giờ tớ chỉ còn biết cảm ơn sự xuất hiện của anh trên đời. Như bạn nói, cảm ơn sự gặp gỡ đã làm nên một tình yêu thật sự ấy... Đúng là cái j đẹp cũng thường dễ vỡ, bất kể tớ đã nâng niu đó ko chỉ bằng đôi tay mà còn bằng cả trái tim...

Chia sẻ trang này