1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đã rất lâu rồi mới vào lại TTVN, và vào rất thường xuyên để theo dõi câu chuyện của bạn.
    Điều tớ mừng nhất, là dù vì nguyên nhân nào thì bạn cũng đã chấp nhận sự thật rằng anh ấy đã ra đi.
    Ở ngoài đời chúng ta k bít nhau, nhưng hy vọng trên mạng ảo này tớ có thể chia sẻ cũng bạn nỗi đau mà bạn đang phải chịu.
    Hãy gắng lên nhé.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Rio: Cảm ơn bạn vẫn luôn dõi theo và động viên tớ :) Bạn yên tâm nhé, có đau đớn cách mấy đi nữa, thì tớ tin là mình vẫn sẽ vượt qua được, dù có thể cách vượt qua thử thách của tớ hơi khó coi và ko được hoàn mỹ cho lắm :D Ai cũng cần phải có một cái j đó làm điểm tựa tinh thần, dù là thật hay ảo, dù là lớn hay bé, dù là hợp lý hay quá hoang đường... Xem lại những j mình đã trải qua qua một vài ghi chép vụn vặt trên blog, tớ cũng đã thấy được 1 điểm tựa ko bao giờ đổ vỡ, đó là chính mình ngày hôm qua bạn ạ... Và, trong đau khổ đi nữa, thì tớ cũng thấy thật may mắn khi đã tìm lại được cho mình một thứ j đó để sống tiếp... Niềm tin anh ấy vẫn chờ tớ ở phía trước, hy vọng sẽ được gặp lại vào kiếp sau, và một tình yêu chỉ gián đoạn chứ ko kết thúc. Vậy là đủ rồi, phải ko?!

    Năm mới sắp đến, chúc bạn có một mùa xuân thật vui vẻ và hạnh phúc :)

    @ Anh Onami: Em đã đọc được topic anh lập ra cho ng` ấy cách đây hơn 3 năm. Thật mỗi cây mỗi hoa, em cũng ko biết nói j hơn việc đồng cảm cùng nỗi đau mất mát ấy... Một nỗi day dứt đau đớn trong 7 năm trời và một sự ra đi ko toại nguyện...

    Thực đến giờ em cũng ko hiểu những điều thuộc về tâm linh mà em đang tin vào xuất phát từ đâu nữa... Em đã ko thể nào nghĩ mọi thứ sáng sủa hơn cho đến khi anh ấy hiện lên và tỏ ý rằng, anh ấy sẽ ko đi theo em kiếp này đâu, nhưng hứa và muốn em cũng hứa, kiếp sau sẽ tiếp tục và lúc đó mới thực được trọn vẹn. Em đã nghĩ mãi về điều này, nếu anh ấy yêu em, sao lại rời bỏ em, nếu chỉ do số phận chia lìa buộc anh phải ra đi, sao anh lại dứt khoát ko đi theo em nữa? Còn nếu đã thương em, muốn em quên anh ấy để tiếp tục sống thì sao lại bắt em phải hứa kiếp sau lại dứt khoát trở về bên nhau??? Nghĩ lại lời anh nói hôm trước: "Em đã tin và yêu ng` ta đến mức ấy, thì phải tin là quyết định của ng` ấy là tuyệt đối chính xác". Em cảm thấy như anh ấy đã hiểu và chấp nhận sự chia lìa này là do trời đã định, và thể hiện ra để em cũng hiểu và chấp nhận. Đó là một đại hạn em buộc phải vượt qua, nhưng nó chỉ gói trọn trong kiếp này, và sẽ ko là mãi mãi... Em và anh vẫn còn duyên nợ, đến kiếp sau...

    Anh Onami đã từng nói là, anh cảm giác anh ko còn duyên để đến với ng` ấy vào kiếp sau nữa, phải chăng ng` trong cuộc khi đã yêu nhau đến một mức nào đó, đều có những cảm nhận riêng này?! :) Nếu vậy, có lẽ anh và chị ấy kiếp trước đã từng có một mối lương duyên dang dở, và trời đã định là được kéo dài đến kiếp này, nhưng chỉ đến đúng quãng thời gian nào đó thôi là kết thúc, vì nó đã trọn. Em tin là ng` ấy sẽ hiểu và chấp nhận điều này, sẽ để anh nguôi ngoai đi những dằn vặt và xót xa đã quá dài theo năm tháng, anh ạ...
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu vong anh ấy đi theo em, thì điều đó có nghĩa là:
    - Với anh ấy, điều đó có nghĩa là anh ấy không được siêu thoát. Cũng có nghĩa là anh ấy không được thanh thản khi đã sang thế giới bên kia.
    Chẳng nhẽ em lại muốn anh ấy bất hạnh vậy sao?!
    Hãy để cho anh ấy được siêu thoát em ạ. Đó là con đường nhanh nhất để anh ấy và em có thể tái hợp ở kiếp sau.

    - Còn với em, vong anh ấy theo em có nghĩa là....... Mà thôi, hãy để anh ấy trực tiếp nói với em điều đó, nếu như anh ấy muốn thế.

    Em hãy giữ gìn sức khỏe. Vì anh ấy muốn thế. Hãy sống trọn 1 kiếp người. Tất cả chúng ta rồi sẽ ra đi, sang thế giới bên kia. Nhưng là ra đi theo qui luật tự nhiên, khi đã tận số. Nếu chưa tận số mà đã ra đi thì đó không phải là điều tốt lành cho bản thân, và cho cả những người thân của mình. Sẽ chẳng đạt được điều gì cả, nếu như chúng ta ra đi không theo qui luật tự nhiên.


    Anh Q. có 1 điều cuối cùng muốn dặn dò em, trước khi sang hẳn thế giới bên kia. Anh ấy muốn em làm việc đó. Cho dù việc đó là việc mà hiện tại em không hề muốn làm trong cả phần đời còn lại của em. Những hãy nghe lời anh ấy! Hãy làm điều đó!

    Điều đó là điều gì, thì chờ 1 thời gian nữa, em hãy đi áp vong, rồi hỏi anh ấy nhé!
  4. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tớ ko lang thang lại ở đây, tớ nhớ ngày xưa ấy còn vào động viên tớ,ấy vẫn mạnh mẻ như vậy nhỉ.Tớ ko ngờ rằng tớ cũng là 1 người quen của anh ý đấy :) Tớ cũng vẫn còn nick YM của anh ý, ngày xưa cũng hay chat chit và đc anh ý hỏi thăm vài lần :) Xin chia buồn và chúc anh ý bình yên ( dù là rất muộn ) Còn tớ mong ấy hãy sống vui vẻ, điều anh ý mong mỏi nhất là đc nhìn thấy ấy vui vẻ và hạnh phúc :)

    Đêm nay khuya qúa rùi, ấy ngủ thật ngon nhé.Tớ đi ngủ đây, mai lại vào nc với ấy nhá :)
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vậy hôm nay để em kể cho anh và các bạn nghe câu chuyện anh ấy hiện về mà em đang gián đoạn nó nhé :)

    Tiếp tục đoạn nhà em đi gọi hồn ông bà tổ tiên, cả nửa tiếng đồng hồ chẳng ai lên cả. Các nhà xung quanh đã có ng` giãy đành đạch nãy giờ rồi, bà quản phòng sốt ruột sang bên khu nhà em giúp đỡ, bảo là nãy giờ đã thấy có một vong lảng vảng ngay từ lúc đầu rồi nhưng ko biết sao lại chưa lên. Thế là bà chỉ vào em bảo ngồi ra giữa thả lỏng ng`, em đoán chắc "ng` được chọn" là em rồi. Bà quản phòng đi vào ngồi cạnh dỗ dành, ấn nhẹ vào lưng em, rồi đột nhiên em cảm thấy hai mắt cứ liên tục giật, ko làm sao mở ra hay nhắm vào bt được, rồi bỗng nhiên nước mắt cứ chảy ra. Vong đó đã về rồi, mọi ng` vồ lấy em hỏi có phải ông bà tổ tiên cụ kỵ... ko. Em nghe thấy câu hỏi đó, ý nghĩ cá nhân chưa kịp làm việc thì cơ thể đã run lên, đầu đã tự động lắc liên tục. Hỏi hết mười mấy vong hồn ng` nhà em ko phải ai, tiền duyên hay theo cô H. cũng ko phải, bất chợt bố mẹ em giật mình hỏi có phải Quân ko thì vong hồn đang ẩn vào em oá khóc nức nở.

    Anh Q. đã về đầu tiên mà ko hề có trong danh sách gọi, cũng ko hề được thắp hương mời gọi. Ng` ta bảo là anh ấy đi theo em đến đây. Và khi hỏi một vài câu thì biết là trong vòng bốn mấy ngày qua, anh ấy vẫn chưa về bên ĐA được, vẫn ở quanh nhà em và chưa nhập được mộ.

    Nhưng vì hôm ấy toàn họ hàng nhà em, anh Q. với em lại chưa chính thức bái đường nên tất cả đều ngại liệu anh chen lên trước thế này mà mình hỏi han nhiều liệu ông bà tổ tiên nhà mình có giận ko. Với lại có một số ng` cũng bảo em, chưa đầy 49 ngày đừng nên để nhập hồn, như vậy ng` ta sẽ càng khó siêu thoát. Nên em cũng chẳng biết thế nào, định thôi thì cứ để 49 ngày của anh xong đã vậy.

    Nhưng đến tối khi về nhà rồi, em lại có cảm giác như sắp bị "ốp" một lần nữa. Mà lần này nếu có ng` lên thì dứt khoát chỉ là anh Q. thôi vì anh ấy vẫn đang lảng vảng quanh em. Em đã gọi điện sang bên nhà anh ấy nói sơ qua về tình hình, tất cả đều nhất trí là ngay sau khi làm 49 ngày sẽ đi gọi hồn anh ấy ngay, còn gọi cho ng` quản lý bên Đông Tác để hẹn ngày rồi. Nhưng sau đó, tự nhiên em cứ thấy nóng ruột thế nào, nghĩ mãi về việc tại sao anh ấy lại cứ muốn hiện lên như thế. Anh Q. biết em sức khoẻ đang yếu, chắc chắn nếu chỉ vì quá nhớ mọi ng` hoặc lên chơi thôi thì sẽ ko bao giờ hiện vào em như vậy. Vậy mà đây đến mấy lần cảm giác anh ấy dứt khoát muốn, em nghĩ chắc chắn anh ấy đang có điều j gấp lắm, và quan trọng lắm muốn cho mọi ng` biết. Em bắt đầu thấy lo, tại sao anh lại vẫn ở nhà em, nếu thế liệu cúng 49 ngày bên kia anh có về được ko, liệu có phải làm j ngay lập tức để giúp anh ấy ko vì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đến 49 ngày rồi...

    Cả đêm hôm ấy, em trằn trọc ko ngủ được vì nghĩ ngợi chuyện kia và có cảm giác như mình vừa bỏ qua một điều quan trọng lắm, sáng ra mới biết cả bố mẹ cũng đều ko ngủ được. Cuối cùng em quyết định ngay chiều hôm ấy sẽ đi gọi anh ấy lên, đằng nào ng` ta bảo sợ anh ấy ko siêu thoát thì anh ấy cũng đã ở nhà em rồi, có về mộ được đâu, sợ nhập hồn thì cũng đã nhập rồi... Biết đâu đây là cơ hội cuối cùng để giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện j đó rồi mới siêu thoát.

    Buổi chiều, bố mẹ và em trai anh ấy cùng em và bố mẹ em lại đến Đông Tác gọi hồn ông bà tổ tiên bên nhà anh Q. và anh Q. Em lại bị nhập tiếp, và y như rằng, ko một ai bên nhà anh Q. biết anh ấy đã mất cả. Vì trong suốt gần 49 ngày qua, Q. ko hề về được nhà. Khi anh Q. lên, mọi ng` đã có kinh nghiệm sau lần đầu tiên nên biết là ko nói được mới hỏi theo kiểu "có/ko", và em thì như có lực hút j đó rất mạnh ko cưỡng lại được mà cứ gật lắc liên hồi tuỳ theo từng câu hỏi.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Theo như những j anh Q. thể hiện ra, cuối cùng mọi thứ đã sáng tỏ. Anh Q. suốt từ hôm mất đến giờ ko về bên nhà được, vẫn còn ở nhà em. Hồi mới đầu bị long thần bản thổ bên nhà em đánh đuổi dữ dội lắm, mãi sau mới được vào nhà (cái này em nghĩ vì ngay sau hôm 3 ngày bố em cũng lên bố cáo tổ tiên và khấn xin nếu Q. có lai vãng qua đây thì che chở giúp vì là ng` tốt lại thân quen trong nhà. Với lại trong tất cả vong hồn mọi ng` nhà em duy nhất có 2 ng` biết Q. mất tại nhà, đều có mặt ngay lúc anh ấy ra đi, yêu quý thương xót lắm, nên cũng xin cho chăng???).

    Anh Q. mất hoàn toàn là do bênh dương. Ko phải bệnh tim, mà là vỡ mạch máu não. Ko có vong âm nào theo bắt anh ấy, và cũng ko phải đất nhà em dữ nên mất tại đây. Anh ấy ko chết oan, mà là do đã hết số. Nếu có phát hiện ra bệnh sớm hơn thì cũng sẽ ko chữa được, vẫn cứ khoảng thời gian đó là phải ra đi. Anh Q. ko về được bên kia, phần là vì thương em, nhưng quan trọng hơn là pháp sư làm lễ rước vong chưa chuẩn. Suốt bốn mấy ngày qua anh ấy ko được ăn uống j (vì bên kia làm cơm cúng thì anh ấy ko về ăn được, còn nhà em ko biết và nguyên tắc cũng ko được cúng bái j). Và nếu cứ thế này thì lễ 49 ngày anh ấy cũng sẽ ko về được, ko thể báo mộng được, nên chỉ còn cách đi theo em đến nơi gọi hồn mong nhập được vào để báo cho mọi ng` biết.

    Anh ấy khóc rất nhiều, lúc đó em ko hình dung được đến mức nào, chỉ biết lúc mẹ Q. ôm lấy con khóc thì sau cả vạt trước áo phao của bác ướt sũng nước mắt của anh ấy. Hỏi về chuyện phải làm lễ rước vong thế nào anh ấy mới về được, nhà em chỉ sợ nếu trong nhà có chôn bùa j đó mình ko biết để bóc đi được thì chắc chỉ còn nước chịu chết :( May là anh ấy bảo mời một pháp sư bên em, vốn trước cũng bạn bè qua lại với bố em, ng` ấy mới đủ cao tay để làm được, chứ ko phải do bùa chú j. Lúc ấy đã hơn 4h chiều, chỉ còn một ngày hôm sau để làm lễ đưa anh ấy về thôi, vì đến hôm sau nữa là cúng 49 ngày rồi. Mọi ng` lo bấn lên sợ thầy pháp kia mà bận ko nhận lời làm cho thì thật ko biết phải làm sao. Nhưng anh Q. một mực là cứ đi mời thầy về, sẽ phù hộ cho là mời được.

    Về nhà, bố em gọi đến nhà thầy thì vừa lúc thầy đang có nhà, phi xuống nói hết nước hết cái thì thầy hôm sau lại mắc một cái lễ tạ mộ ko thể huỷ và một cái lễ chấn trạch đã lùi đi lùi lại mấy lần rồi. Đi ra đi vào mãi, cuối cùng bố em phải cùng thầy đến tận nhà ng` định làm lễ chấn trạch kia trình bày xin xỏ ng` ta nhường cho mình buổi hôm sau đó, ng` ta băn khoăn mãi thì vừa hay lại có bà hàng xóm sang chơi tán vào cho là nhường đi vì hôm sau nữa làm càng đẹp. Thế là quá may, cuối cùng cũng mời được thầy.

    Thầy này lúc em chưa yêu anh Q. đã bảo nhà em còn một rắc rối lớn vào tháng 10 âm nữa :( Y rằng... Nhưng dù sao vẫn còn có cái phúc là, bói ra qua thấy, biết được kịp thời việc anh Q. chưa nhập mộ được. Nói chung các trường hợp chết ko phải tại nhà, lại còn trẻ tuổi, đột ngột, và đang yêu đương j nữa thì rất khó chiêu vong, phải các thầy cúng cao tay mới làm được. Nhưng vẫn còn hơn là chở đến bệnh viện rồi mất tại đó, nhà xác hàng trăm con ma đói ma khát níu kéo, để rước ra được khỏi nơi đó thì còn vất vả đến đâu... Bây giờ biết kịp để làm lễ thế này, mà vừa kịp trước 49 ngày là tốt lắm rồi, nếu ko anh Q. sẽ mãi ko thể siêu thoát, sẽ mãi phải vất vưởng đói khát vì có thờ tự cũng có nhận được đâu. Mà trong vòng 49 ngày thì vong hồn còn nhớ những việc đã xảy ra, nhớ ng` nhà mình, sau đó chưa biết thế nào, ko có nơi chốn để nương nhờ đói rét có khi lại sinh sân hận, âm ko yên thì dương cũng ko thể yên được...

    Lại quay về hôm gọi hồn, mọi ng` hỏi đến chuyện với em thì anh ấy cứ khóc mãi, nhưng rồi vẫn quả quyết là "sẽ ko đi theo em nữa". Anh ấy cũng sẽ ko ẩn vào ai khác để đến với em trong kiếp này được, nhưng lại hứa là kiếp sau sẽ lại tái ngộ và lúc ấy sẽ được trọn vẹn. Thế nên coi như là kiếp này, anh ấy với em đã ko thể có mối liên hệ tâm linh j với nhau nữa. Còn trước giờ, anh đi theo em là vì vẫn còn trong nhà em và ko về bên nhà mình với cha mẹ được. Nhưng giờ mọi ng` cũng đã làm tất cả những j có thể để giúp anh ấy yên nghỉ rồi, ko biết anh ấy đang ở đâu, thế nào, có được luân hồi chuyển kiếp j lại ko, nhưng anh ấy hứa vẫn sẽ đợi em ở kiếp sau.

    Vì có lẽ, trời đã định là như thế rồi...
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Cau_vong: Ra bạn cũng biết anh Q, có lẽ là bên muare nhỉ :) Xưa tớ quen anh ấy qua blog, nên cũng ngạc nhiên khi biết anh có khá nhiều bạn ảo mà tớ cũng biết trên ttvnol này. Tớ mới biết anh ấy từ đợt đầu năm 2010, yêu nhau cũng chỉ chưa đầy 8 tháng thôi, nhưng có lẽ trong cả cuộc đời tớ từ trước đến giờ, thì ko j tớ ao ước hơn là khoảng thời gian tớ và anh ấy còn được ở bên nhau ấy... Anh là ng` đầu tiên dạy cho tớ hiểu, yêu một ng` thật sự là như thế nào bạn ạ...


    Có lẽ cuộc đời sắp đặt cho tớ gặp anh khi cả 2 đã đủ cứng cáp trong việc định hình nhận thức, trải qua đủ nhiều chuyện để nhận ra được giá trị mình quý trọng ở ng` kia, và vì thế mới có thể có một tình cảm sâu nặng đến thế. Dù là rất ngắn ngủi, dù là vô cùng đau xót khi tớ đã ko giữ anh lại được trọn kiếp, nhưng tớ vẫn thấy biết ơn sự xuất hiện của anh ấy trên đời này, thấy tự hào về một ng` yêu - một tình yêu sẽ sống mãi :)
  8. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Có thể những lời này hơi tàn nhẫn…
    Những người mơ mộng, hoặc cực kỳ yêu nhau, mới hay nhắc đến kiếp sau. Sau 8 tháng, sau một vài mối tình, anh ấy ra đi, và bạn khóc lóc, kêu gọi anh ấy, đó chính là lý do anh ấy chưa đi được, chứ chắc gì, vì quá yêu bạn nên không nỡ ra đi?
    Nếu như anh ấy quá yêu bạn, thì có thể có 2 trường hợp xảy ra, trong khi anh ấy vẫn đang còn sống.
    Một là anh ý sẽ làm mọi cách để chia tay bạn, để đến nỗi bạn không còn cần quan tâm đến anh ấy nữa, nên đến lúc anh ấy ra đi, bạn chẳng việc gì phải đau lòng. Đó là tình yêu dành cho một người, mà hy sinh cả tình cảm của mình để tránh cho người mình yêu đau khổ. Điều này, bạn thấy có không???
    Hai là, anh ấy sẽ nói rõ với bạn tất cả bệnh tình cuả anh ấy, và để bạn tự quyết định. Chắc là bạn sẽ ở bên anh ấy rồi, và anh ấy sẽ dành mọi thời gian, tình cảm, những gì tốt đẹp nhất anh ấy có cho bạn, và bạn cũng ý thức được thời gian còn lại không nhiều, dành cho anh ấy những ngày tháng cuối cùng tốt đẹp nhất. Điều này có không? Cũng không có đúng không?
    Vậy thì vì lẽ gì, bạn nghĩ rằng rồi 2 người còn có kiếp sau? Khi người yêu còn không biết người yêu mình vì sao mà chết. Để mãi sau khi kêu khóc mới biết sự thật. Dù cho kiếp sau là không biết trước được, nhưng mỗi người ra đi, cùng ở một thời điểm, đã khó có kiếp sau cùng thời gian, cùng là con người, nữa là một người đi, một người chưa biết bao giờ mới đi.
    Mình nghĩ, thật sự chân thành, rằng đừng nên mong chờ kiếp sau, hãy sống thật tốt cho cuộc đời mình đang sống đã. Còn lời hẹn kiếp sau, đặc biệt với tình yêu như các bạn có, chưa đủ để cảm động đất trời hay quỷ thần, điều đó làm cho những tình yêu mãi mãi, trải qua nhiều kiếp vẫn tìm nhau, trở nên mất giá trị đi. Tại vì, mình vốn là người bị ấn tượng và đọc rất nhiều những câu chuyện tình yêu qua nhiều kiếp, đọc đến chuyện của bạn, thấy rất buồn. Hóa ra, lời hẹn kiếp sau, chỉ đơn giản như một tình yêu thế này thôi…
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi em Honey (May) và anh Onamiowada nhưng có việc này em thấy cần phải hỏi.

    2 Honey: Vẫn theo dõi topic này của em kể từ hôm biết chuyện, đã gửi lời chia buồn tới em nhưng sau đó động viên thì rất khó, chả biết nói gì nữa, vì Mẹ anh cũng mới mất, tuần trước mới làm 35 ngày Mẹ xong..

    Cả nhà tiếc thương Mẹ nhiều lắm, đến các cô bạn thân Mẹ, họ hàng, hàng xóm, ai cũng tiếc thương hết, vì bt Mẹ sống rất đức độ và tình cảm.. :'(
    Có điều, đọc bài gần đây nhất của em thì anh thấy sợ. Mẹ anh tuổi cao, mất ở bệnh viện, vì bệnh nặng, mất xong 1 thời gian ngắn thì đưa vào nhà lạnh ngay. Vậy nên, không rõ vong mẹ anh có về được nhà ko, nếu ko thì ngoài gọi hồn ra có cách nào kiểm tra được điều này? (cũng sắp 49 ngày Mẹ anh rồi)

    Trước lúc Mẹ nhập quan có sư bác đến tụng kinh, 3 ngày Mẹ nhà anh cũng mời thầy cúng đến làm lễ, từ sau đó hàng tuần đều có sư bác đến tụng kinh, 35 ngày cũng đưa Mẹ lên chùa,... làm tất cả mọi việc này cũng mong là lo cho Mẹ được chu tất, nhưng chỉ sợ vong Mẹ không về được nhà thì tội lắm...

    Nếu em Honey biết gì hơn thì bảo giúp anh với nhé.

    Anh onamiowada đọc được những dòng này nếu có thông tin gì thì bảo thêm em với nhé.

    Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ/ chia sẻ của mọi người @}
  10. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh làm thế này là đúng các bước trong 49 ngày rồi đấy. Với những người thông thường thì ko có vấn đề gì. Vong linh sẽ đến được nơi cần đến. Các thủ tục như tụng kinh hàng tuần hay đưa lên chùa chỉ có ý nghĩa giúp bớt tội nghiệp gây ra khi còn sống. Khi sống con người phạm rất nhiều tội lỗi "bình thường" như sát sinh, nghĩ điều không tốt, hại mình hại người. Những thứ này thì không có ai là không mắc phải chỉ là ít hay nhiều.
    Chỉ những vong linh tội nghiệp quá nặng hoặc bị chết oan uổng thì mới trở thành vong hồn vất vưởng trốn nhân gian. Anh yên tâm là mẹ anh sẽ đến được nơi cần đến nhé. Chỉ là trong 49 ngày thì những người thân như anh nên làm nhiều việc thiện giúp đời. Ví dụ như hạn chế ăn thịt cá, hạn chế sát sinh như tôm, cá đó. Rồi làm từ thiện để hi vọng giúp mẹ anh nhẹ tội khi xuống âm ti thôi.
    Con người khi sống thì cố gắng thỏa mãn dục vọng của bản thân đến khi chết đi bao nhiêu quả báo dù nhỏ nhất cũng ko được bỏ qua. Có những người chịu quả báo ngay trong lúc đang sống. Có những người vừa chịu lúc đang sống, khi chết đi lại tiếp tục chịu quả báo. Khi nào hết tội mới tùy vào duyên nghiệp mà được đầu thai vào kiếp nào đó.
    Như trường hợp bạn trai chủ topic thì vấn đề của bạn này nằm ở chỗ nhớ thương người yêu. Đau đớn vì 1 cuộc tình còn dang dở ... Còn anh người yêu chết thì cũng coi như là hết kiếp này. Hi vọng bạn sẽ sớm vượt qua nỗi đau này để tiếp tục sống tốt và tìm cho mình hạnh phúc trong cuộc sống trước mắt. Vậy thôi :-"

Chia sẻ trang này