1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ RollingStar: Đúng là tàn nhẫn thật. Nhưng sự tàn nhẫn này đã đặt nhầm chỗ rồi, vì ngay chính ng` yêu mình cũng ko hề biết anh ấy đang ủ bệnh nguy hiểm như vậy. Đi khám bệnh các bác sĩ thấy anh ấy to cao khỏe mạnh lại chẳng có dấu hiệu bất thường j như đau đầu lăn lộn quằn quại nôn mửa v.v... thì chỉ cho là anh ấy nhức đầu do viêm xoang mãn tính vốn có mà thôi. Khi anh mất, pháp y ko hề làm việc. Dựa trên biểu hiện đột tử, bác sĩ chuyên khoa chỉ dám phán đoán là vỡ mạch máu não. Lúc ấy mới xâu chuỗi lại những dấu hiệu đau đầu và ngủ nhiều rất dễ nhầm với viêm xoang kia, giải thik cho việc anh ấy đột tử thì khả năng về não là lớn nhất.

    Anh ấy ra đi khi chính bản thân anh còn ko thể ngờ, giấc ngủ này sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa. Anh ko thể nhìn mình lần cuối, ko thể nói dù chỉ 1 từ "vĩnh biệt", khi mà ngay trước đó chỉ 2 tiếng thôi còn đang bàn với mình ngày đưa ba mẹ anh sang nhà mình đặt vấn đề cưới xin.

    Mình ko có ý định phô trương j tình yêu của mình khi lập topic này, nó chỉ là những giọt nước mắt mình ko biết giấu vào đâu mà thôi. Còn những ai yêu nhau đủ để cùng muốn gắn bó ko bao giờ xa rời, chứ ko cứ là yêu 8 tháng hay 8 năm, thì chắc chắn sẽ có dự cảm mình còn duyên với nhau nữa ko khi 1 trong 2 ng` buộc phải ra đi. Và mình luôn tin là còn, vậy thôi...

    @ Anh aq_84:

    :( Hic, trước hết em rất chia buồn với anh trước mất mát của gia đình. Thực năm nay là cái năm quỷ quái j ko biết :( Anh ạ, thực ra đến giờ em mới biết sơ sơ qua về chuyện tâm linh này. Trong sự ra đi của ng` yêu em, có nhiều uẩn khúc (đột tử, trẻ tuổi, đang yêu đương thề thốt, ko phải mất ngay tại nhà mình) nên mới có nhiều vấn đề xảy ra như thế. Mà xưa thường khi bệnh trở nặng ko qua khỏi, bệnh viện hay cho về nhà gặp ng` thân tại gia ko biết có kèm theo lý do thầy cúng đã nói đó ko.

    Hôm đi gọi hồn ông bà tổ tiên nhà ng` yêu em, chú của anh ấy cũng hiện lên. Chú mất tại bệnh viện, là thương binh nhưng ko được đãi ngộ hợp lý và lúc đó có lẽ việc cúng bái còn hoang sơ nên chú bảo cũng ko về nhà được, giờ ngồi cửa Chùa ăn mày Phật, giỗ lễ thì phải mang ra chùa chú mới được hưởng. Đó là em biết riêng trường hợp của chú vậy thôi, còn trường hợp của mẹ anh quả tình bảo chắc chắn j thì em cũng ko rõ.

    Theo bình thường thì em nghĩ nhà nào cũng chỉ làm lễ như nhà anh vậy thôi. Anh họ em xưa mất vì tai nạn trên đường, cũng ko làm lễ chiêu vong to tát j, 49 ngày xong đưa lên chùa thì anh ấy hiện về bảo đang ở chùa rồi. Nhưng khi lên chùa rồi thì hình như chỉ được ở chùa thôi hay sao ấy, vì anh có nói câu "chán quá, thèm thịt quá, suốt ngày chỉ được ăn có oản với chuối" :D

    Em cũng ko dám quả quyết điều j, nếu ko an tâm hay nhà anh thử đi tổ chức đi Đông Tác 1 chuyến xem?
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh thân yêu...

    Lần nào nhớ anh em đều vô thức lục lọi lại, ko điện thoại thì blog, để thấy được những lời nói hết đỗi quen thuộc của anh... Đầu tiên là 219 tin nhắn của anh em còn giữ được mà đổi qua hai đời điện thoại lởm đã lưu lạc ko ít. Đọc lại từng tin nhắn, qua từng khoảng thời gian một, em lại ko thể ko khóc được, anh đúng là... Từng ấy câu mà hết lần này đến lần khác vẫn nhắn hoài được cơ... :)

    - Vợ yêu ơi, đêm qua em ngủ có ngon ko :(
    - Anh về đến nhà rồi này, em thiếu ngủ thì ngủ sớm đi nhé :( yêu em nhiều, cưng của anh :) :-*
    - Hic, thương vợ quá, cố gắng chờ anh làm xong rồi chiều tối anh sang nhé :)
    - Em đang làm j thế? Anh nhớ em quá... :((
    - Anh đang ngồi nghỉ giữa giờ, vừa bỏ ảnh em ra xem lại, yêu thật đấy :x :-*
    - Đêm qua anh lại thức ngồi đọc lại những entry em viết khi xưa, và lại thấy yêu em nhiều hơn mất rồi... :((
    - Anh đi làm đây, vợ yêu ngủ ngon nhé :x :-*
    - Nice week vợ yêu nhé. Anh yêu vợ nhiều lắm! :) :-* :x

    ...
    ........
    ...........

    Anh này, làm ướt hết cả màn hình điện thoại của em rồi. Ghét ghê cơ. Ah ko, phải là "yêu ghê cơ" mới đúng chứ... Sao em chứng nào vẫn tật nấy chẳng thay đổi nhỉ. Sao cứ vài ba ngày thắm thiết rồi lại vài ba ngày hờn mát thế ko biết :( Mà cũng chỉ vì anh bận, nhà anh quá xa, anh chẳng ở bên em ngay khi em cần thôi mà, em hiểu điều ấy hơn ai hết, mà sao em vẫn cứ như thể anh ko quan tâm đến em?! :( Sao em cứ giận là lại ko nghe máy, tắt điện thoại để rồi anh phải buồn lòng, phải cuống lên dù em biết là có thế cũng chẳng giải quyết được điều j chứ?!!!

    Khổ thân anh... Khổ thân anh mỗi lần em chủ động gọi trước thôi là đều mừng quýnh cảm động cả buổi ko hết. Khổ thân anh nhận được một tin nhắn yêu thương nhớ nhung của em là mân mê... sướng, em còn phát hiện có lần lén giở ra đọc lại. Khổ thân anh hôm sinh nhật chỉ ước em đừng bao giờ giận dỗi anh nữa, anh sợ lắm :(

    Sao em lại tệ thế hả anh...?!

    Đọc lại tin nhắn anh gửi em trước khi anh đi gần 3 tuần, anh đã nói hẳn rằng, đừng trách anh đã ko thể tập trung bàn luận chuyện đám cưới với em, anh rất muốn nhưng đầu óc cứ nặng trĩu, đau trằn trọc cả đêm hôm trước ko ngủ được, anh ko muốn làm em buồn nhưng thật sự anh cần được nghỉ ngơi... Em đã khóc nhiều lắm khi đọc lại nó anh biết ko?! Em thật tồi tệ, thật ngu ngốc... Những lời nói còn lại đó của anh đúng là một sự trừng phạt mà em biết suốt đời này đi nữa, em cũng ko thể tha thứ cho chính mình được... Đáng đời em thôi...

    Nhưng còn anh, đôi khi em vẫn thấy thật ko cam lòng khi trời muốn trừng phạt em lại bắt anh phải ra đi. Đã hết số rồi à, một sự sắp đặt tàn nhẫn thật đấy! Có ng` hỏi em là, nếu ngay khi mới yêu đã biết anh sẽ phải ra đi thế này, em có quyết định tiếp tục nữa ko... Thật ngay từ khi mình mới quen nhau, chúng ta đã luôn dự cảm về một ngày mai nào đó có thể tới, khi mà em và anh ko thể đến được với nhau. Nhưng mình vẫn ko thể làm trái những j trái tim mách bảo...

    Và thật điều duy nhất em hối tiếc đến lúc này chỉ là, em đã ko thể biết trước "ngày mai" đó tàn khốc đến mức nào... Để có thể yêu anh được nhiều hơn những j mình có thể, để có thể mang lại cho anh những tháng ngày cuối cùng đó, đẹp hơn những j anh đã cho rằng "thế đã là đẹp nhất cuộc đời anh" rồi thôi...

    Em yêu anh, rất nhiều. Dù sao thì em vẫn luôn yêu anh, nhiều hơn là em đã nghĩ...
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Không có biểu hiện gì, mình không tin điều đó. Các bác sỹ chuyên khoa không thấy gì, khi đã có kinh nghiệm bao nhiêu năm, trong khi bác Onami... nói nhìn sắc mặt rất xấu. Vậy nên mình mới nói đến chuyện có thể anh ấy biết, nhưng dấu; hoặc cứ coi thường những dấu hiệu, và nhìn mọi thứ đầy tích cực, nghĩ rằng, không có gì phải lo, mình vẫn còn sống lâu.

    Không ai yêu nhau là không muốn gắn bó không bao giờ xa rời cả, nhưng người ta có thể rời xa nhau vì nhiều điều, mà cái chết xem ra lại là lý do dễ chấp nhận nhất thôi. Còn biết đâu, anh ý còn sống, và rồi có thể một ngày nào đó, 2 người chia tay vì một điều khác? Bạn chắc chắn có dự cảm còn duyên với nhau nữa không ư ??? Bạn tin thì được, vì bây giờ bạn nghĩ thế, còn nếu bạn dự cảm được, thì đáng lẽ bạn đã dự cảm được nhiều điều khác rồi...
    Xin lỗi là mình quen nhìn cuộc sống thực tế như vậy. Cũng mong kiếp sau, dự cảm của bạn đúng, và bạn sống được với từ mãi mãi.
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Năm nay là một năm rất xấu. Đầu năm anh nhớ là xem vnexpress thì phải, có ông thầy tướng của TQ nói rằng Canh Dần là một năm có rất nhiều thiên tai, dịch bệnh, nhiều mất mát. Quả là trong năm vừa qua anh đã chứng kiến nhiều sự việc như vậy thật, ko chỉ ở VN mình mà còn trên toàn TG, thật đáng sợ...

    Trước giờ anh cũng ko tin chuyện tâm linh, Mẹ anh cũng vậy. Nhưng kể từ khi Mẹ mất, nghe mọi người nói nhiều, anh cũng sợ những gì mình đã làm (lễ) cho Mẹ là chưa đủ để làm linh hồn Mẹ sớm siêu thoát.

    Đông Tác anh cũng đã nghe đến ít nhiều, sau này gọi hồn Mẹ chắc sẽ qua đó đăng ký, nhưng chỉ sợ trong 49 ngày vong Mẹ ko về nhà được thì TỘI lắm...

    Chả lẽ lại phải AQ: thôi thì chả biết thế nào, hy vọng với những gì mình đã làm là đủ tốt cho Mẹ?

    Dù sao cũng cám ơn em. Khi đọc topic này, dù ít hay nhiều, anh cũng tưởng nhớ thêm về Mẹ anh - thứ mà anh cho ko bao giờ là đủ cả @}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn bạn, sorry vì mình ko tiện quote lại hết những gì tâm huyết bạn đã viết @}
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Rolling_star: Rất tiếc đó lại là sự thật, dù bạn có tin hay ko. Khi bị xoang mãn tính, và làm việc quá vất vả, thì việc hay nhức đầu và ngủ nhiều là điều bình thường, giả như anh bất chợt hồng hào khỏe mạnh hẳn lên mới là bất thường. Về sắc mặt thì anh đêm ngày phơi sương gió nên luôn đen sạm, mình lại ko có kiến thức và kinh nghiệm để phân biệt nó với tử khí...

    Thật lạ vì bạn nghĩ rằng, sau nhiều trắc trở khổ sở đã tự thề với lòng ko j trên đời có thể dứt tình này được, mà phải lìa nhau vì âm dương cách biệt lại là "dễ chấp nhận nhất"??? Chắc bạn chưa yêu ai đến mức ko bao giờ muốn gắn bó cuộc đời mình với bất cứ ai khác ngoài ng` kia, vì đã yêu đến thế thì mất ng` kia coi như chết nửa ng` mình rồi... Còn lý do nào khác để mà bỏ nhau mà bạn bảo "nhiều" chứ?! Bố mẹ ngăn cấm ah, khoảng cách địa lý ngăn trở ah, tự ái cá nhân ah, ng` thứ ba ah, hết yêu ah, thù oán gia tộc ah, khác đạo ah, ko hợp tuổi ah... Toàn những lý do vớ vẩn để bao biện cho tình cảm ko đủ nhiều của ng` trong cuộc thôi. Chỉ sợ ko đồng lòng, chứ cả 2 đã quyết thì có mà trời cản!

    Mình đã dự cảm được có nhiều điềm xấu ngay từ đầu khi mới yêu nhau, như bài thơ đầu anh tặng mình, những hướng dẫn của anh về nhiều thứ để lỡ khi ko có anh ở bên mình vẫn tự làm được, những bài bói đầu rơi máu chảy, những câu nói mà giờ nghĩ lại mới thấy đúng là quá gở của anh, thậm chí cả giới hạn anh chủ động vạch ra - ko muốn vì ham muốn nhất thời của anh lại làm mình thêm rắc rối nếu lỡ sau này 2 ng` ko đến được với nhau (???!!!!) Mình biết, nhưng lại cố vùi đi tất cả vì sợ nó sẽ vận vào ng`. Điều khủng khiếp này, chỉ nghĩ đến thôi mình còn chẳng dám.

    Dù sao vẫn cảm ơn bạn, vì bạn càng nói càng làm mình thêm tin vào ng` mình yêu, tin là tình yêu của mình là xứng đáng. Chắc chắn anh vẫn luôn chờ mình ở phía trước, điều mình cần làm là dần dần cố gắng vượt qua được đại nạn này, rồi mình và anh, sẽ lại được đoàn tụ :)

    @ Anh aq_84: Nhà mình đã làm lễ đưa mẹ anh lên chùa rồi thì em nghĩ là ổn thôi ạ, em nghĩ cũng ko cần lo lắng quá. Vì ng` yêu em ko muốn lên chùa, nên mới quan trọng việc có về được nhà để hưởng thờ cúng ko. Còn đã làm lễ bên chùa, như anh họ em đó, nghĩa là dù thế nào cũng đã cầu được Đức Phật từ bi che chở rồi... Em chỉ ko rõ những ai đã được lên chùa như mẹ anh, bà ngoại em, anh họ em... ngày giỗ có về để được hưởng lễ ở nhà ko? Hay là phải mang lễ ra chùa???

    Nếu đi gọi hồn anh nhớ thử hỏi xem mẹ anh ở chùa thế nào nhé, có ưng ko, vì có nhiều trường hợp lên rồi lại phải chuộc lại vì vong khẩn cầu như vậy. Bảo ở chùa quá đông, ko chen để lấy cái ăn được, ít được về nhà v.v... j j đó. Em cũng chả biết thật thế nào, có cái dễ thấy nhất là lên chùa thì ng` nhà mình chỉ được... ăn chay thôi ạ :D
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @aq_84: Nếu bạn có biết tới chuyện đi tìm mộ của các nhà ngoại cảm, thì chắc có nghe tới chuyện có liệt sỹ nói với người thân là: Ở trong này lâu quá rồi, không muốn về. Ở cùng đồng đội ( tức là các liệt sỹ khác nằm bên) vui lắm. Trong khi đó, là người thân, ai chả muốn rước vong và hài cốt về với gia đình. Đành để liệt sỹ lại......

    Thế cho nên, vong ở đâu là tùy DUYÊN. Không nên đặt nặng việc gia đình nhất thiết phải làm thế này thế kia.

    Nếu bạn vẫn cứ băn khoăn, thì đợi 1 thời gian nữa, đi áp vong hỏi mẹ của bạn xem gia đình nên làm thế nào. Tuy nhiên,...... nói thì hơi tàn nhẫn, nhưng đôi khi.... đôi khi.... là phải tùy DUYÊN bạn ạ.


    @rollingStar: Chắc bạn muốn đề cập đến chuyện ****** (khó nói nhỉ?!). Nhưng thường thì chỉ có người nhà của bệnh nhân mới hay có những ước vọng như thế thôi. Còn bệnh nhân, khi đã đứng ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết thì chẳng còn muốn những sự phức tạp như vậy nữa. Với họ, là vô nghĩa.

    Chắc là anh Q. không biết rằng mình có bệnh nặng sắp ra đi đâu. Nhìn những bức ảnh giai đoạn cuối của anh ấy thì có thể phán đoán như vậy. Người biết mình sắp ra đi, sẽ không có nụ cười tươi hoàn toàn vô tư đến vậy. Mà nụ cười đó (khi nhìn người bạn gái của mình) sẽ phải thoảng chút gì đó ngậm ngùi cơ.

    Còn các bác sỹ. Bạn biết đấy, đến bệnh viện bác sỹ họ chỉ xem xét sơ qua 5 -10 phút rồi cho đi làm vài xét nghiệm theo hướng những chẩn đoán ban đầu của họ. Một ngày có biết bao người đến khám. Khám kỹ cho người này, thì người khác sẽ không được khám chữa bệnh. Tránh sao khỏi sơ suất...... .

    Mình có 2 người bạn mất vì ung thư máu và u não. Một người trong số 2 người đó là con thầy giáo trưởng khoa. Gia đình rất quan tâm đến sức khỏe của bạn ấy, và không thiếu gì điều kiện vật chất. Thế mà..... cũng không có cách gì cứu được con. Từ lúc phát bệnh đến lúc ra đi rất nhanh, không cứu được. Trước đó thì vẫn khỏe mạnh vui tươi yêu đời..... Ai có thể ngờ được.
    Và những ca bệnh như vậy là rất nhiều.

    Do vậy, trong những ca như thế này, gia đình và người thân của bệnh nhân không nên tự trách mình, cũng không nên trách bác sỹ.


    P/S: Mình nói anh Q. "không biết" là nói về mặt tư duy lý tính. Còn anh ấy đã linh cảm là anh ấy không còn sống được bao lâu nữa, nếu căn cứ theo lời bạn chủ Topic. Ở người bệnh, bộ phận cơ thể có bệnh thường xuyên truyền những tín hiệu thông báo về tình trạng bệnh tật tới hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, chỉ 1 phần trong số các tín hiệu ấy có thể dùng tư duy lý tính để phân tích. Đó chính là cảm giác đau đớn của bệnh nhân. Một số thông tin quan trọng khác mang tính dự báo, thì lại truyền tin theo cơ chế hoàn toàn vô thức. Vì vậy, đôi khi bệnh nhân có thể mơ hồ cảm nhận rằng mình sắp ra đi, mà không hề nhận thức được rõ ràng tại sao họ lại nghĩ như thế.

    Vì thế, rút kinh nghiệm là bất cứ khi nào người thân của chúng ta có những câu nói gở mồm, như kiểu dặn dò về chuyện sau này, hoặc bị ám ảnh bởi cái chết,v.v..... thì nên cảnh giác. Đó có thể là những lời cảnh báo vô thức. ( Tất nhiên cũng có thể là không - cái này phải xem xét kỹ mới có thể đưa ra kết luận chính xác).
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hoặc có thể đã từng yêu và từng muốn gắn bó cuộc đời mình với cô nào rồi, nhưng khi mất cô kia thì vẫn chấp nhận thực tế cuộc sống để đến một ngày tinh thần thư thái và thoải mái trở lại.

    "Nếu không tự ru ngủ bằng những ước mơ, người ta còn có thể tạo cho mình những ảo giác về sự thật. Đó là một trò chơi còn nguy hiểm hơn nữa." (trích của ai thì không biết ^:)^)
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    @ Anh onamiowada và bạn Honey cho em hỏi chuyện vong đi theo là sao ạ.
    Nghĩa là nếu mình đi xe máy thì sao vong theo được? Câu hỏi hơi ngớ ngẩn chút nhưng thật sự là em quan tâm muốn biết chứ không phải muốn hỏi đùa đâu ạ.
    Mà nếu vong ở nhà thì nghĩa là lúc nào cũng ở nhà mình à? Rồi lỡ mình chuyển nhà thì vong có theo tới nhà mới không?
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu điều anh nói ạ. Bởi vì em từng như thế.- cho ý trên.
    Và câu dưới, coi như có chung quan điểm với người không biết đó.
    @ onamiowada :Nếu bạn đọc bài của tôi, sẽ biét tôi tin vào thế giới tâm linh và nhiều điều khác. Và có thể, chúng ta cũng đã từng có một số quan điểm giống nhau. Cuộc đời, con người, số phận. Người thì luôn muốn chống lại mệnh trời, nhưng có thể mệnh đó thay đổi do chính con người. Vậy tại sao không tự sốgn tốt, rồi cái gì đến sẽ đến, kể cả kiếp sau và định mệnh???
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @nnhoa123:
    Trước hết, phải định nghĩa vong là gì.
    Các hiện tượng tâm linh được nhiều nhà khoa học coi là đối tượng nghiên cứu một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, thành quả mới chỉ dừng lại ở việc ghi nhận các hiện tượng tâm linh. Chưa một ai đưa ra được định nghĩa chính xác về các khái niệm tâm linh như vong, sóng não,...... chưa một ai phân tích được cơ chế truyền phát thông tin giữa người sống và người đã chết,v.v.....

    Như vậy, mình đành mượn tạm một giả thuyết khoa học ( xin nhắc lại đây là giả thuyết) để định nghĩa về vong: Cơ thể người sống gồm 2 phần - phần xác và phần hồn. Phần xác được cấu tạo nên bởi các hợp chất hữu cơ. Phần hồn cũng là 1 dạng vật chất, nhưng hiện tại chưa có bất cứ thiết bị đo lường nào nhận diện và đong đếm được nó. Khi con người ta qua đời, phần xác phân rã, còn phần hồn thoát ra khỏi cơ thể và tồn tại độc lập theo những qui luật riêng. Và khi đó, nó được gọi là vong.

    Tiếp, định nghĩa thế nào là vong theo.
    Vẫn là giả thuyết: Vậy vong vận động trong vũ trụ như thế nào ( như bạn nói là mình đi xe máy thì vong có đuổi kịp không?): Do chưa nhận diện được vong nên câu trả lời cho vấn đề này là: Chưa biết. Tuy nhiên, người ta có thể nhận biết một người có bị vong theo hay không, bằng cách dựa vào những triệu chứng tâm thần ở người đó. Tức là người ta tuy không nhận diện được vong, nhưng đã ghi nhận sự tương tác giữa vong với người sống.

    Vậy, những người có những triệu chứng như thế nào thì có thể đưa ra chẩn đoán ban đầu là bị vong theo?
    Ví dụ đơn giản nhất là giả dụ như bạn cứ yêu anh nào cũng cảm thấy cấn cá, hoặc yêu tới lúc gần cưới lại cảm thấy có cái gì đó không ổn, và rồi bỏ nhau. Rất có thể đó là bởi vì có 1 vong nam đi theo bạn. Anh ta "yêu" bạn, nên muốn ngăn trở chuyện tình duyên của bạn. Tuy vậy, chưa hẳn là do có duyên âm. Muốn xác định chính xác phải xem xét từng ca cụ thể.

    Vậy, làm sao để không bị vong theo nữa: Nhờ các thầy.

    Tiếp nữa: Đây là định nghĩa về hiện tượng vong theo dành cho những bạn chỉ tin vào khoa học truyền thống, mà coi khoa học tâm linh là chuyện mê tín dị đoan:
    Vong theo là triệu chứng của bệnh tâm thần.
    Và cách chữa trị duy nhất là nhờ cậy các bác sỹ tâm thần.



    @Người mà ai cũng biết là ai đấy:
    Trong y học, phổ biến 1 loại thuốc người ta gọi là thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau tuy không thể trị căn bệnh chính mà bệnh nhân đó mắc phải, nhưng giúp bệnh nhân tránh những căn bệnh khác về mặt tâm thần, do cơn đau mang lại.

    Mỗi thành viên TTVNOL khi đến với Box Tâm sự, đều mang theo 1 nỗi đau nào đó. Nếu nỗi đau đó không được xoa dịu, nó sẽ ngày càng lớn lên và sẽ khiến họ trở thành một bệnh nhân tâm thần. Stress, trầm cảm cũng là bệnh.

    Niềm tin tôn giáo, nhìn dưới góc độ y khoa, chính là một liệu pháp tâm lý giúp bệnh nhân giảm đau, khi mà các loại thuốc giảm đau khác vô hiệu.

    Không có gì mang lại lợi ích cho con người (nhân văn) mà chúng ta lại nên bài xích. Và điều đó là lý do khiến cho chúng ta không nên bài xích tôn giáo, phủ nhận đức tin. Cho dù bạn cho rằng chưa có hoặc không có cơ sở khoa học để tin vào những giáo lý đó.

Chia sẻ trang này