1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Với đề tài tâm linh của anh Onami, em xin bổ sung một vài thứ em đã từng đọc về giả thuyết "ng` có phần hồn và phần xác":

    Xưa, em có đọc nhiều tài liệu về sự tranh cãi, con ng` thực sự có phần hồn và phần xác ko? Trong đó có "thám tử Eiji" - một truyện tranh hình sự tâm lý mang màu sắc khoa học tâm linh - em nhớ ng` ta đã đưa ra giả thuyết "ng` có phần hồn và phần xác" bằng những thí nghiệm khoa học như sau:

    - Cân chính xác trọng lượng của 1 con chuột trước khi chết, ng` ta nhận thấy ngay sau khi chết, trọng lượng con chuột đã giảm đi một chút >>> giả thiết, có j đó đã thoát ra chăng? Hay chỉ đơn giản là hoạt động trao đổi chất của cơ thể dừng lại nên gây ra sự hụt cân này?

    - Một chuyên gia nghiên cứu tâm linh khẳng định có linh hồn, và ông ta có thể điều khiển nó bằng cách "ra lệnh" cho "nó" áp tay lên đáy bể sáp nóng chảy. Trước mắt nhiều ng`, một dấu tay xuất hiện ở đáy bể sáp. Đây là điều ko thể giải thik được. Cứ cho là lừa đảo để ai đó chịu nóng được làm thủ thuật che mắt ng` xem, nhưng để rút tay khỏi bể sáp đó mà ko để lại một dấu vết j trong lòng bể và trên bề mặt sáp là điều ko thể!

    Điều thứ 2 bộ truyện này đưa ra là "ý niệm". Ng` ta cũng giả thuyết (lại là giả thuyết) rằng, khi con ng` rơi vào tình trạng đột tử (tức là cái chết ko được báo trước như tai nạn bất chợt, bị giết hại...) thì sẽ lưu lại trong ko gian một hình thức gọi tên là "ý niệm". Thường đó là ý niệm tồn tại hoặc oán hận (tại sao mình lại phải chết, mình còn nhiều điều muốn làm, mình ko muốn chết...) >>> Giải thik cho việc vì sao ở các điểm đen giao thông dễ xảy ra tai nạn, vì ý niệm oán hận ở đây lưu lại nhiều hơn hẳn những nơi khác, do đó ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của ng` điều khiển phương tiện.

    Kết luận: em ko có bằng chứng j để nói rằng, ng` ta có phần hồn và phần xác, nhưng em đã rất khó khăn để giữ đầu óc nhẹ nhàng tỉnh táo, và dù muốn vẫn ko thể làm chủ được hành động bản thân khi bị nhập hồn là sự thật.

    Nhớ lại những j mình đã biết, em chỉ thử tự suy ra một giả thuyết nữa, liên quan đến "khí" để giải thik cho vấn đề nhập hồn này. Cái gọi là "linh hồn", em nghĩ đó là 1 cách nói khác của "khí" kết hợp với "ý niệm" trong mỗi con ng`. Khi đứa trẻ mới sinh (chào đời) sẽ hấp thụ khí của trời - đất (mà có thể hiểu là lực hút của đất và lực đẩy của trời). Tuỳ từng nơi sinh, thời khắc và hướng lâm bồn mà sẽ có sự khác nhau về độ mạnh yếu và tính chất của khí.

    Khi chết trong trạng thái "chưa thoả nguyện" hay đột ngột, thì ý niệm tồn tại lại của ng` đó chưa chắc đã "chết" theo, thậm chí còn mạnh hơn, dẫn đến luồng khí có thể nặng hơn, hoặc khó tan (dân gian gọi là chưa siêu thoát chăng?!) Khi ý niệm cực kỳ mạnh, luồng khí này có thể xâm nhập vào 1 thực thể khác mà khí trong thực thể đó yếu hơn và cùng điều khiển thực thể đó, dẫn đến hiện tượng "nhập hồn".

    Điều em đang suy nghĩ là, hiện tượng đầu thai liên quan thế nào tới "linh hồn"?! Nếu 1 ng` chết đi nhưng còn linh hồn là thật, thì khi họ được đầu thai rồi thì "linh hồn" đó có tan biến hay ko?! Đã có nhiều bằng chứng chứng minh hiện tượng đầu thai qua việc "kiếp sau" nhớ hoàn toàn "kiếp trước". Lý do vì sao chỉ có rất ít ng` nhớ được kiếp trước còn gần như tất cả là ko nhớ được?!

    Vì sao ng` đã chết rất lâu rồi vẫn gọi hồn về được? Những ng` đó đã "đầu thai" chưa? Hay là "linh hồn" những ng` đó lúc này chỉ còn lại "ý niệm", còn "khí" đã tan rồi?

    Ôi, nghĩ về những thứ siêu hình thế này thật phức tạp. Nhưng dù j vẫn phải công nhận, sự ra đi của anh làm em phải thay đổi một số tư tưởng khi đề cập đến vấn đề tâm linh này...
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đã rằm tháng Chạp rồi, anh thương yêu...

    Bạn tothichay mấy hôm rồi đã báo cho em một tin khiến em phải ngỡ ngàng, đúng hôm 48 ngày anh, bạn ấy nhận được tin có một nhân sự của cơ quan bạn ấy làm bên HN muốn chuyển công tác về ĐA!

    Cả năm trời bạn ấy làm bên ĐA, cửa về HN thật vô cùng khó. Tiền nong quen biết thế nào, thì chung quy là vẫn "chưa được". Ngay trước đó tầm 10 ngày cả nhà còn đang vật vã tác động này kia bở hơi tai mà vẫn chưa hé mở tý ánh sáng j. Vậy mà đùng 1 phát, một sự trao đổi công tác đến quá trùng hợp và dễ dàng, mà bạn ấy nói với em là, ngay khi nghe tin, t liền nghĩ có khi ông Q. đang giúp.

    Em cũng ko biết phải nghĩ thế nào, nhưng sự trùng hợp này thật khiến ng` ta phải nghĩ. Tết Dương 2010, bạn em sang ĐA làm, và ngay sau đó, em quen và yêu anh. ĐA với em từ một "miền sơn cước" như em vốn nghĩ :-)-p) đã trở thành thứ j đó vô cùng thân thiết, như ngôi nhà thứ 2 vậy. Sau đó anh ra đi, và rồi mối liên quan thực thể của em với ĐA cũng dần bị rút lại khi mà bạn em rồi cũng chẳng làm việc bên đó nữa.

    Em có đôi chút hụt hẫng trước điều này. Bạn em bảo cảm tưởng như đây là những j cuối cùng anh có thể làm để giúp, và cũng là để dứt hẳn cuộc sống của em khỏi miền đất đó. Có phải ko hả anh?! Các thầy ai cũng nói anh mất rất thiêng, và hãy yên chí là mọi việc anh làm khi còn sống hay đã chết, đều là vì em cả. Nhưng em vẫn thấy buồn lắm, lần nào đi sang anh qua đó, những kỷ niệm khi còn anh vẫn rõ mồn một...

    Nào đây là trạm xăng nhà em đã dừng lại đổ và gọi điện hỏi anh đường đi tiếp thế nào... Lúc đó đường còn đầy bùn đất lầy lội chứ nào đã được đẹp đẽ như giờ :( Nào đây là cổng nhà anh mà em vẫn nhớ như in cảm giác cái ngày cuối xuân lần đầu em đến đó, anh mặc áo phông cộc tay màu đen trong khi em ko quen đi xa, nhồi hết áo này áo nọ. Em nhớ anh luống cuống mời mọi ng` vào nhà. Còn em lén chạy sang bên dặn anh là, nhớ đừng có tỏ ra thân mật j với em quá, kẻo bố mẹ em còn đang chưa ưng j chuyện mình rồi lại đâm ngứa mắt. Để rồi cả ngày hôm ấy mọi ng` cứ cười ầm lên là, "nó ko có tý j yêu mày đâu, đi thì xa cả thước, thái độ thì hờ hững, đến ngồi cạnh còn chả..." làm hôm sau anh kêu trời lên là gậy ông đập lưng ông rồi, đau quá =))

    Em nhớ đoạn dốc Vân trên đường 3 mà mình đưa mọi ng` về cầu Đuống hôm ấy, còn em và anh ở lại. Rẽ lên đê sông Đuống đến một nơi có thể thấy bãi đá, thấy bến nước, thấy một khung cảnh thật êm đềm mà anh vẫn luôn ấp ủ là sẽ có ngày cho em xem... Em nhớ cái điếm canh đê cửa khoá lụp xụp mà mình đã phải vội vàng tấp vào mái hiên đó để tránh cơn mưa rào bất chợt, nhớ một ng` đã ướt đầm lưng áo để che chắn những cơn gió hắt lạnh lẽo cho em, nhớ bàn tay dịu dàng lần đầu ôm em ấm áp và một giọng hát thật tình cảm... "Tôi ko phải vua nên mộng ước thật bình thường, nhưng yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi muộn phiền, loài hoa ko hương ko sắc màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ..." Để bây giờ mỗi lần nghe bài hát "Hoa trinh nữ" anh gửi tặng đó, em lại nhớ đến một triền đê ngập tràn sắc tím, một cơn mưa đã kéo hai chúng ta lại gần bên nhau hơn, và nhất là, một "quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ ng` thương..."

    Em nhớ những con đường làng ven thị trấn tối tăm ko đèn mà anh đã qua lại trong những đêm đi tuần đầy sương gió đấy. Chui tạm vào một góc nằm nghỉ, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang thế mà vẫn ngủ được 1 tẹo, tỉnh dậy thấy yên xe dựng cạnh ướt đẫm sương đêm... Em nhớ căn phòng lộn xộn mà lần đầu vào em còn cả cái đệm giường để ngồi, lần hai vào chỉ còn nửa cái đệm, lần 3 vào thì còn... 1/3, và lần cuối em vào trước khi anh mất, em đã chẳng còn chỗ để đặt chân nữa :)) Đâu đâu cũng là những quyển sách về kỹ thuật điện tử dày cộp, đâu cũng là những cặp loa "bán thành phẩm", những amply chơ chỏng chờ sửa, những máy khoan, mài, và nhất là máy hàn anh mới mua lại cứ khoe em mãi là "có nó rồi đỡ bao nhiêu"... Em nhớ ở đây anh đã khoe em biết bao nhiêu thứ ốc vít đèn đóm xủng xoẻng với vẻ thik thú tự hào phát sợ đi được :D Em nhớ ở đây cái rèm đã rơi xuống đúng lúc em mở cửa vào lần đầu tiên trước khi anh tống nó đi Ma cao vì dám "phạm thượng" :D Em nhớ mảnh sân nhà anh, mình đã ngồi 2 cái ghế cạnh nhau nhìn trời bão dầm dề ko ngớt khi em vừa đến :( Giờ đây, chỉ còn mình em ngồi ở cái ghế quen thuộc ấy, và có chờ mãi, đợi mãi thì cũng ko thể thấy hình ảnh anh ở ghế bên đưa tay xoa đầu em, lẩm nhẩm trêu như một tối mùa hè ngày nào đó... "Vì đường xa ướt mưa - Em muốn anh đưa em về - Sao em ko ở lại đây tối nay?! Vì đường xa ướt mưa - Đừng bắt anh đưa em về - Anh xin em đừng về vì đường quá xa xôi..."

    Em nhớ từng đoạn đường mình đã cùng đi trong cả mùa hè đầy kỷ niệm ấy. Nhớ đường 3 về nhà chật chội đầy khói bụi mà lần nào đi qua em cũng ko khỏi xót xa anh... Nhớ đoạn quốc lộ 1B em đã nhắm tịt mắt ôm anh thật chặt vì sợ khi mà mây đen trên đầu vần vũ và gió thì mạnh đến mức đã có lúc tay lái của anh phải hơi chao đảo. Em nhớ đường 5 nắng rát cái ngày anh đưa em về quê nội dưới Hải Dương thăm bà con họ hàng. Mình ko biết đường nên đã nghĩ ra trò đi theo các bến xe bus vì nghe thím anh bảo, có xe bus đi vào tận trong đó. Em nhớ lời hẹn của anh với thím khi nhìn hai hàng cau mơn mởn ngoài cửa vào, "bao giờ cưới cháu thím nhớ mang theo lên buồng đẹp nhất nhé, sắp rồi, thím nhớ nhé"...

    Vậy mà, bây giờ, khi mọi thứ đã sẵn sàng thì chú rể lại ko thể đến :( Chấp nhận thì vẫn chấp nhận, mà đau xót thì vẫn chẳng nguôi ngoai... Lần nào lên phòng anh em cũng lại gần mắc áo, ôm chặt lấy những j còn sót lại của anh với hy vọng rằng được thấy mùi hương quen thuộc trên áo anh vẫn còn vương lại... Em nhớ từng bộ quần áo anh mặc đến, nhớ từng vết sờn, từng chi tiết, nhớ hàng trăm nghìn lần vùi đầu vào ngực anh rồi phát hiện ra anh chuyên nhét những đồ lặt vặt vào túi áo ngực rồi lại quên lấy ra... Thấy cái áo màu nâu - màu mà em ko thik anh mặc vì nó thật sự ko hề hợp với anh - mắt em lại nhoà đi khi nhớ em đã im lặng thế nào khi nghe anh bảo áo này mẹ anh đem vải đi may cho anh đấy... Giờ thấy nó vẫn ở nơi quần áo anh hay mặc, nhưng hình như đã rất lâu rồi anh ko mặc nó một lần nào nữa khi đi gặp em...
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có bạn gái đã nói đây là topic dành cho người đã khuất và khuyên ai không đồng cảm thì đừng ném đá. Mình lại nghĩ khác, đây là topic vì quyền lợi và nhu cầu của một người đang sống, không phải vì quyền lợi hay nhu cầu của người đã khuất.

    Có những người mà nỗi đau làm họ trở nên nhân ái hơn, lại cũng có những người mà nỗi đau lại làm họ kiêu hãnh hơn. Nghe thì ngược ngạo, nhưng đúng thật là vậy. Bạn Honey không nhân ái lên thêm chút nào, không tinh tế hơn trước nỗi đau của một người khác, mà kiêu hãnh hơn vì nghĩ ít ai bị xui rủi như bạn.

    Rolling star nói thế này: Không ai yêu nhau là không muốn gắn bó không bao giờ xa rời cả, nhưng người ta có thể rời xa nhau vì nhiều điều, mà cái chết xem ra lại là lý do dễ chấp nhận nhất thôi. Còn biết đâu, anh ý còn sống, và rồi có thể một ngày nào đó, 2 người chia tay vì một điều khác? Bạn chắc chắn có dự cảm còn duyên với nhau nữa không ư ??? Bạn tin thì được, vì bây giờ bạn nghĩ thế, còn nếu bạn dự cảm được, thì đáng lẽ bạn đã dự cảm được nhiều điều khác rồi...

    Thì niềm kiêu hãnh (vì "được" đau khổ nhiều hơn những người khác) đã làm bạn Honey chỉ nghĩ ra thế này thôi:
    Thật lạ vì bạn nghĩ rằng, sau nhiều trắc trở khổ sở đã tự thề với lòng ko j trên đời có thể dứt tình này được, mà phải lìa nhau vì âm dương cách biệt lại là "dễ chấp nhận nhất"??? Chắc bạn chưa yêu ai đến mức ko bao giờ muốn gắn bó cuộc đời mình với bất cứ ai khác ngoài ng` kia, vì đã yêu đến thế thì mất ng` kia coi như chết nửa ng` mình rồi...

    Trong khi người khác đã "đọc" ra ngay được rằng Rolling_star đã từng trải qua nỗi đau tương tự nào rồi:
    Hoặc có thể [Rolling_Star] đã từng yêu và từng muốn gắn bó cuộc đời mình với cô nào rồi, nhưng khi mất cô kia thì vẫn chấp nhận thực tế cuộc sống để đến một ngày tinh thần thư thái và thoải mái trở lại. Và chính RS cũng đã xác nhận điều đó.

    Niềm kiêu hãnh của bạn Honey quá lớn, làm bạn nghĩ rằng ít ai chịu đựng nỗi đau như bạn, rằng nếu có ai có lời như RS thì hẳn người ấy vì chưa từng đau khổ như bạn nên mới mạnh mồm nói thế. Bạn Honey ạ, như có bạn gái đã từng nói, không nên đi so đo nỗi đau xem ai đau nhiều hơn ai, đấy chính là lời của một người mà nỗi đau (có thể nho nhỏ thôi) đã làm họ nhân ái hơn. Bạn thì ngược lại, tranh đua hơn thua.

    Mình sống không hơn bạn nhiều năm, nhưng mình trải qua nhiều thứ và cuộc sống dạy mình rằng một cái chết giữa tình yêu thương của người thân là một thứ ơn trên - dành cho cả người ra đi và người ở lại. Có những thứ mất mát, có những sự chia lìa không liên quan đến cái chết. Cái chết đúng là lý do "dễ chấp nhận nhất" để chia tay. Có những mối quan hệ đứt gãy không vì một ai chết đi cả. Có những người sống trên đời mà sự sống của họ đem lại đau khổ cho những người khác hơn là cái chết của họ.

    Nói ra thì ác miệng, nhưng nỗi đau của bạn Honey chưa đủ lớn để bạn trở nên nhân ái hơn, nó chỉ đem đến cho bạn niềm kiêu hãnh rằng ít ai trong đời gặp phải nghịch cảnh như bạn.

    Mình mong bạn trở nên nhân ái hơn, tinh tế với nỗi đau của người khác hơn, chứ không chỉ tự kỷ với nỗi đau của riêng mình. Và mình mong bạn học được cách nhân ái hơn thông qua lý trí sáng suốt thay vì phải hứng chịu một nỗi đau nào đủ lớn để được như vậy.

    Và không phải ai nói lời như Rolling_star thì nghĩa là họ "chưa từng yêu ai đến mức không bao giờ muốn gắn bó cuộc đời mình với bất cứ ai khác ngoài người kia" đâu bạn.
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu, em vừa xem lại ảnh hôm mình đi đền Đô trong điện thoại của anh, em lại phì cười vì nhớ lại thảm cảnh hôm ấy... Ghê thật, cái đứa luôn bài trừ trò "hơi tý là đòi chia tay" như em mà vẫn có những 3 lần thức chong đêm khóc với ý định sẽ chia tay anh cơ đấy :))

    Đầu tiên là ngay sau khi nhận lời yêu anh được 1 ngày, em đã vừa khóc vừa hỏi anh là, có tình yêu nào trên đời tồn tại chỉ trong 1 ngày thôi ko? :)) Đó là trắc trở đầu tiên mình gặp phải, khi bố mẹ em một mực đòi từ em nếu em còn tiếp tục yêu anh :-& Xưa nay em vốn là một đứa ko chịu được áp lực từ gia đình, mà chưa j đã bị một cú trời giáng như thế thì sống sót sao được chứ?! Nhưng có lẽ lúc ấy, tình cảm của em dành cho anh đã đủ nhiều để ko dám công khai chống đối nhưng vẫn ngấm ngầm tìm cách khẳng định.

    Nhưng ngăn cách ngoại cảnh ko đáng sợ bằng ngăn cách ngay trong chính suy nghĩ của mỗi ng`. Và 7 tháng yêu anh là 7 tháng em vật vã học cách chấp nhận. Bọn mình có quá nhiều điểm ko hợp nhau, có quá nhiều khoảng cách trong quan điểm của em và của anh, có quá nhiều khó khăn trong cái đích chúng ta đang bước tới mà với cái tôi của 2 chúng ta lúc đó, ko thể thoả hiệp được. Đúng như anh nói, có ai trên đời dám tự tin là tôi hoàn toàn ko có khuyết điểm nào đâu, vậy mà để chấp nhận được rằng ng` khác cũng có những khuyết điểm riêng, sao mà khó quá...

    Đàn ông nông nổi giếng khơi... Khi nghe em nói bâng quơ một câu, "anh nghĩ mình có nên chia tay ko" hôm đi đền Đô ấy, anh đã im lặng cả buổi, ko hỏi vì sao, cũng ko trả lời, để rồi chỉ nói với em đúng 1 câu rằng, em ko thấy tiếc sao, đâu dễ j gặp một ng` mình thật lòng thấy yêu và muốn chia sẻ cả cuộc đời chứ, đã vượt qua bao khó khăn để đi được nửa đường rồi, bây giờ lại bỏ ngang anh thấy tiếc lắm... Lúc đó em đã thấy mình thật hèn nhát. Sao em ko nghĩ rằng chính bản thân anh cũng đã nhận ra được nhiều điều ko hợp, nhưng vẫn cứ muốn cố gắng chứ?! Và rồi em lại đứng lên, lại vượt qua được những khoảnh khắc yếu lòng...

    Nhưng cho đến một lần, dường như chính bản thân anh cũng cảm thấy hoang mang ko biết con đường mình đang đi có đúng đắn ko. Cuối cùng thì ngay từ đầu sao em lại chọn anh, em yêu anh vì cái j mà sao vẫn mãi chưa thấy đủ chứ?! Và đó chính là bài học anh đã dạy em về việc yêu 1 ng`... Anh đúng, tại sao em lại chọn yêu anh để giờ mãi thấy nhiều điều ko hợp để rồi làm khổ nhau chứ... Vì em quý trọng con ng` anh, và những điểm em quý trọng đó vẫn sẽ nguyên vẹn cho dù song song với nó, anh cũng còn nhiều khuyết điểm khác... Em còn mong đợi j nữa, khi mà "thực tế xảy ra ko phải để cho ng` ta thất vọng vì nó ko như mình mong đợi mà để điều chỉnh lại, thậm chí là chấp nhận nó sẽ chỉ có như vậy thôi"...

    Hai từ "chấp nhận" nghe đơn giản, mà đến tận 7 tháng trời khổ sở em mới có thể học được. Đến lúc tưởng như em đã biết "yêu anh như anh vốn thế" theo đúng ý nghĩa thực sự của nó, thì anh lại ra đi... Đến lúc em cảm giác như chẳng j có thể chia lìa được mình, thì lại có việc xảy ra hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của em, làm em có cố gắng cách mấy cũng ko thể thay đổi được...

    Em vẫn nghĩ, hai ng` yêu nhau mà phải rời xa thì chẳng có lý do nào ngoài lý do "hai ng` yêu nhau chưa đủ nhiều". Mà thực tế là thế, ngay từ đầu gia đình ngăn trở mà em đã từ bỏ anh, cũng là vì em chưa yêu anh đủ nhiều để dám theo đuổi tiếp tình cảm của mình. Nếu em đã từ bỏ anh chỉ vì tự ái cá nhân, cũng là vì em chưa yêu anh đủ để nhiều hơn yêu cái tôi của bản thân mình. Nếu em từ bỏ anh vì khoảng cách xa xôi chúng ta ko thể ở cạnh nhau những khi cần thiết, thì cũng là vì em chưa yêu anh đủ nhiều để giữ vững tình cảm ko bị bào mòn trên từng kilômét hay qua từng tháng ngày ko gặp...

    Giá như, phải, giá như chúng ta chia tay nhau do em bị phản bội bị dối lừa, em đã ko đau đớn đến mức ấy, vì việc j phải khổ vì một ng` ko xứng đáng với mình?! Giá như chúng ta chia tay nhau vì hèn nhát ko thể vượt qua được rào cản gia đình hay ko gian thời gian, thì em cũng đã ko đau đớn đến mức ấy, vì đó là do tự bản thân ko đủ kiên trì mãnh liệt chứ đâu phải do ai... Giá như chúng ta chia tay nhau vì bất kể lý do nào khác, em đã ko đau đớn đến mức ấy, vì chỉ cần còn sống, ng` ta còn có thể đến được với nhau, chỉ cần cả 2 cùng muốn là được...

    Cho đến khi phải nhìn anh đau đớn ra đi ngay trên tay em mà em đã ko thể làm j để giành giật anh lại với tử thần, thì em đã phải nếm trải sự thất bại của niềm tin "chỉ cần yêu nhau đủ nhiều để vượt qua tất cả"... Giờ đây, mình có yêu nhau cách mấy rồi vẫn ko được ở bên nhau nếu như số mệnh đã muốn thế. Năm lần bảy lượt ngăn trở mình ko được, để rồi dùng đến phương án cuối cùng em chỉ thấy trên phim nào giờ, cái chết. Em muốn có anh, tử thần cũng muốn có anh, nhưng em hơn ông ta một chỗ, em yêu anh, và rồi ông ta vẫn có anh, vì ông ta nắm trong tay thứ còn mạnh hơn tình yêu của em, định mệnh của tất cả...
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mùa đông đang dần qua, và Tết sắp đến rồi. Bạn Tít xinh hàng xóm, bạn em từ thời mới biết bò tuần sau cưới vợ anh ah :D Hôm trước ra đầu ngõ cũng thấy bạn H. học cùng lớp 2 lớp 3 chăng đèn kết hoa đi lấy chồng. Vừa háo hức với ngày vui của bọn nó, lại chạnh lòng khi nghĩ đến mình đáng lẽ vào 1 ngày ko xa cũng sẽ được như thế bên ng` mình thương yêu...

    Ngoài đường mọi ng` bắt đầu tấp nập sắm Tết rồi. Nhà em vẫn chưa ai đả động j cả :D Còn nhớ Giao thừa năm ngoái, anh đã gửi tin nhắn chúc Tết tới em và rồi em ngáp ngắn ngáp dài gửi lại khi còn hổng nhớ đấy là sđt của ai nhỉ... :) Nào giờ, em thik Tết lắm, và cả năm qua lại còn mong chờ Tết này hơn tất cả những cái Tết đã qua vì em đã có anh...

    Nhưng bây giờ, sẽ là một cái Tết vô vị nhất, ko có hoa đào, ko có bánh chưng, ko có những nụ cười tươi rói nữa... Chỉ còn đôi loa anh làm cho em để hát mãi những bài hát thuộc về một ng`. Chỉ còn những tấm ảnh mờ nét mà đêm nào trước khi đi ngủ em cũng phải giở ra ngắm. Chỉ còn một khoảng trống rất lớn trong nhà - là chỗ vốn quen thuộc của anh mỗi khi anh đến - anh đã bỏ lại...

    Và chỉ còn riêng một mình em, và những giọt nước mắt thương nhớ anh vẫn chưa thể nào thôi rơi...
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình quote lại vì sợ Honey k để ý và để động viên Honey.
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Những bạn thấy cách vượt qua nỗi đau này của mình thật khó coi :)

    Mình chả biết phải nói j nữa, khi mà mình đã đặt topic bên tâm sự chứ ko phải tư vấn tình yêu rồi. Là một mem cũng tương đối lâu của box này, mình nghĩ đây là nơi để xoa dịu nỗi đau, ít ra bằng cách được khóc lóc kể lể thoải mái mà ko ảnh hưởng đến ai như khi mình làm ng` khác khó xử bằng những giọt nước mắt ở ngoài đời.

    Nhưng sự thật mình cảm thấy bị xúc phạm khi có bạn bảo mình nhớ ng` yêu mình ra cũng chỉ là nhớ tiền, rồi thì ng` yêu mình giấu bệnh, rồi thì đang yêu mà 1 ng` chết đi là cách chia tay dễ chấp nhận nhất, rồi thì mình sợ sẽ quên mất anh ấy nên phải lên đây để ôn lại kỷ niệm, rồi thì được đau thế này lại thành tự hào... Rồi nào là thấy mệt vì mình khóc lóc nhiều (?!), rồi thì mình chỉ là muốn chứng tỏ cái j đẹp đẽ đó đó thôi v.v... Tất nhiên đã đăng topic dù với mục đích nào cũng đều phải chấp nhận có thể sẽ bị ném đá, có điều đã là tâm sự cá nhân, và dù j thì cũng ko ai hiểu chuyện này như là mình, nên mình cũng hy vọng mọi ng` hãy chừng mực hơn khi phán xét một vấn đề đưa ra vốn ko phải để phán xét này...

    Sự đồng cảm khác với sự thương hại, đúng là mình ko có ý định bỏ ra ngần ấy nước mắt để mua sự "thấy tội nghiệp" của ai thật. Còn Anx, dù biết bạn vốn phát ngôn rất rát tai, nhưng cũng đừng làm tổn thương ng` khác bằng việc cho là họ tự hào khi lâm cảnh ng` yêu đột tử thế này chứ?! Mình đã bảo mình ko muốn so sánh xem ai đau hơn, vì nếu xét đến khái niệm "đau" ko thôi thì ai mà chả như nhau. Chỉ có khách quan nhìn mới thấy một hòn đá đè và một núi Thái Sơn đè nó khác, ng` yếu ớt thì bị đá đè đã cảm tưởng như núi đè, nên ko thể nói khi ấy họ đau ít hơn, nhưng thực tế, cách để ng` ta thoát ra khỏi hòn đá hay hòn núi, dù cùng là đau như nhau, thì lại ko thể như nhau được. Các bạn đều nói rằng, có thể cũng là để động viên mình thôi, là chuyện này rồi sẽ qua, rồi mình sẽ còn yêu nhiều ng` khác nữa, rồi chia tay thế này là dễ nhất đấy, thì sao mình lại ko thấy ko được đồng cảm, sao lại ko nghĩ "sao ai cũng nghĩ là dễ lắm thế, trong khi mình thì sắp chết ngộp rồi đây", sao lại ko tự ái khi mọi ng` đang hạ thấp tình cảm của mình qua việc "úi xùi, biết đâu sau lại yêu cả chục thằng khác nữa ấy chứ". Hơn nữa, quan niệm về cuộc sống của mình và Anx khác nhau rất nhiều, bạn ko nên nhìn mọi việc theo lăng kính của bạn và bắt mình cũng phải nhìn theo như thế mới là đúng.

    Còn việc muốn nghe lời đồng cảm chứ ko phải chỉ trích thì... cũng chính đáng thôi, vì đây ko phải là tư vấn tình yêu hay hỏi j đáp nấy, vấn đề này đưa ra đâu phải 1 câu hỏi một mực cần lời đáp... :) Có điều, chính mình ngoài đời cũng dốt khoản an ủi, vì vụng về khéo càng làm cho ng` được an ủi đau hơn lại còn bị hiểu sai ý tốt, vì lúc này ng` ta dễ bị tổn thương lắm, nên khi chưa trải qua những j ng` ta đang phải nếm trải, thực rất thận trọng khi phát ngôn điều j...

    Nói nhiều, thấy cm của bạn nnhoa, một lời nói ngắn gọn nhưng có vẻ cũng ko phải đơn giản để thực hiện được đâu nhé :) Quá khứ đã qua, nhưng vẫn ko thể nào coi như nó chưa từng tồn tại, thật khó để ko quay đầu lại, khi mà nó vẫn luôn nằm trong lòng mình, vẫn ngày đêm ngơ ngẩn xót xa... Có lẽ anh Onami nói đúng, và ko biết có phải vì anh là ng` đã từng trải qua đau khổ như mình ko nên lần nào nghe anh nói, mình cũng cảm thấy có thể nghĩ được như thế, thấy nhẹ lòng hơn... Quan trọng là giữ gìn sức khoẻ, rồi hãy để cho tự nhiên quyết định tất cả những j tiếp sau...

    Các bạn có thể nghĩ bất cứ điều j các bạn muốn về mình hay chuyện của mình, và nói ra ở bất cứ nơi nào các bạn thik, nhưng mình ko muốn trong topic này, trước vong hồn anh có dù chỉ là một những j xúc phạm như trên. Chưa kể đến việc đó ko phải sự thật, mà đã là tâm sự rồi thì có lẽ ko nên bàn tán nhiều đúng sai...

    Trong thời gian này, mình thừa nhận mình rất dễ bị tổn thương, rất dễ rơi vào những suy nghĩ tiêu cực nên nếu có trót hiểu sai j ý tốt của các bạn thì cũng thành thực cáo lỗi :)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Honey đừng vì bản thân đang là nạn nhân của một tình huống không tốt mà quên nhìn ra những nạn nhân khác của những tình huống khác, ví dụ như bạn RS.

    Bạn Honey đừng vì bản thân (đang) dễ tổn thương mà dễ dàng làm tổn thương người khác.

    Bạn nghe lời tôi "rát tai" thế nào, làm bạn tổn thương thế nào, thì tôi thấy lời bạn vặc lại RS gây nhiều tổn thương thế ấy.

    RS vượt qua nỗi đau của bạn ấy không có nghĩa là một người chưa vượt qua nỗi đau như bạn có quyền vặc lại bạn ấy, có quyền móc mỉa là bạn ấy chưa từng yêu như bạn hay chưa từng gặp phải nỗi đau như bạn.

    Cầu mong sẽ có lúc bạn Honey nhìn ra nỗi đau của người khác từ những lời lẽ, từ ngữ rất lý trí và điềm tĩnh của họ.

    Tôi sẽ lặp lại lần nữa: Đừng vì mình (đang) dễ bị tổn thương mà dễ dàng làm tổn thương người khác. Đừng để nỗi đau của mình làm mình trở thành một người thiếu nhân ái.

    Và, với cá nhân tôi, bao nhiêu thương cảm cho tình huống của bạn đã mất đi hết khi bạn dễ dàng nói lời (với ý định - dù không biết ý định đó có thành hiện thực không) làm tổn thương bạn khác.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi quote lại điều bạn Honey nói, mong bạn thận trọng khi phát ngôn bất cứ điều gì khi chưa trải qua những gì bạn RS (đã / đang) nếm trải.

    Cảm ơn bạn vì thực hành lời bạn khuyên người khác.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Ah, anh ơi, hôm qua em tra lại mặt chữ, thì Đinh phải là "biến vi Thiên" mới đúng, vì chữ Đinh thêm 2 nét là thành chữ Thiên.

    Thế mà mạng mẽo tất cả các diễn đàn đều bảo là biến vi Du, làm mình cứ băn khoăn mãi :-w Còn Quý phải là biến vi Quyền mới đúng :-w Chẹp, cứ phải là tận tay check lại mới xong :-w

    Em vẫn chưa đọc xong quyển Nhân tướng học của anh, hic, đang muốn có anh để bàn luận bao nhiêu thứ về nó quá đây. Tiếc thế, hồi xưa còn anh thì em lại lười ko đọc chứ :------------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Haizzz, vẫn phải reply bạn Anx là tôi xin lỗi nếu tôi đã có j làm tổn thương bạn RS khi tôi ko biết bạn ấy đã từng đau thế nào mà cho rằng với chuyện của tôi, "chết là dễ chấp nhận nhất", sau khi bạn ấy làm tổn thương tôi và xúc phạm ng` yêu tôi bằng cách cho rằng anh ấy giấu bệnh và tình cảm của tôi và anh dành cho nhau cũng chỉ là một thứ "đến thế thôi".

    Còn bạn thì đang trực tiếp làm tổn thương tôi và xúc phạm đến tình cảm của tôi dành cho anh một cách cố tình và cá nhân đấy.

    @ RS: mình ko biết bạn đã đau khổ thế nào, và mình xin lỗi nếu mình đã ko biết j về cuộc đời bạn mà có j thất lễ. Có điều mình khác bạn vì mình cho rằng, còn sống là còn về được với nhau nếu cả 2 muốn thế, còn đã 1 trong 2 ko thì đó ko phải là lý do bất khả kháng và mình sẽ ko đau khổ đến thế.
  10. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Rất rất buồn .... mình kô biết nói như thế nào với bạn , mình chỉ xin chúc bạn hãy cố gắng vượt qua , cứng rắn lên nhé ... nếu bạn muốn khóc thì hãy khóc thật to vào , muốn nhớ thì hãy nhỡ cồn cào da diết vào .... nothing !!!

Chia sẻ trang này