1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Quân chứ k phải TA , tuấn anh à chị ?
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhưng thiện cảm là thế, vui vẻ là thế thôi, chứ thực tâm em ko hề dám nghĩ đến chuyện anh thực lòng có tình cảm với em, và chúng ta sẽ có một bước tiến mới nào đó. Vậy mà ngay chiều hôm sau, anh đã nói rằng, anh yêu em. Thật tình em ko biết mình phải làm j lúc ấy. Tin anh ư, có quá liều lĩnh ko? Gạt đi chăng, thật bất công với anh nếu tấm chân tình đó là sự thật... Ngay từ khi em hỏi anh rằng, anh còn muốn gặp em lần thứ hai nữa ko, anh đã biết suốt đời này anh sẽ là của riêng em rồi... Anh đã nói với em như vậy đấy, nghe hoang đường quá phải ko... Chúng ta chưa biết j về nhau, chưa tìm hiểu được về gia đình, bạn bè, công việc, con ng` của nhau, vậy mà sao lại có j đó thôi thúc em đón nhận anh như thế... Là duyên số, mà có lẽ cũng là số mệnh, em dằn vặt nhiều lắm. Nửa muốn nhận lời tìm hiểu anh, nửa lại lo lắng nếu điều đó ko phải là sự thật?! Mà nếu nhận lời rồi, thì liệu đây có phải là tình yêu thật sự?! Mà nếu là tình yêu thật sự thì liệu có thể nào dễ dàng đến với nhau khi thực tế có quá nhiều cách trở khó khăn...?!

    Thấy em vất vả đấu tranh lòng, anh lại thương, lại tự trách mình ko nên bày tỏ tình cảm quá sớm khi mà mọi việc còn chưa có cơ sở vững chắc. Nhưng, cứ như thể trời biết mình ko còn nhiều thời gian ở bên nhau hay sao ấy, mà chỉ trong có 2 tuần từ lần đầu tiên gặp mặt, sau 5 lần gặp nhau, em đã chính thức trở thành bạn gái của anh. Lúc đó em chỉ biết rằng, dù thế nào, em cũng ko thể bỏ qua cơ hội được gắn bó với con ng` này được, ko thể!

    Và một thứ bảy trời lạnh, em và anh đang ngồi "đạp vịt" trên hồ Tây cùng bạn tothichay và bạn trai bạn í. Ở bên anh, em cười suốt, vui lắm khi mà anh cứ che miệng tít cả mắt lại "eo ôi em dã man thế" mỗi lúc em tí tởn "quay phim chụp ảnh" đôi kia. Nhìn ng` ta đạp vịt thong thả nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhìn nhau đắm đuối tình cảm mà ko gian như lắng lại; còn em với anh cười hô hố ha há, cong đuôi đạp xoành xoạch như tập thể dục :)) Đã thế cái cần lái còn rít đến nỗi mình đua vịt một lúc mà nó cứ quay tròn một chỗ suốt :)) Em ngại nên ngồi cách xa anh một khoảng, còn anh cũng ko dám nên chỉ thỉnh thoảng lén cầm lấy một vài sợi tóc vì gió mà bay tung của em vuốt lại nhẹ nhàng. Tôi hôm ấy, anh cứ "nài nỉ" em làm bạn gái của anh, làm em cứ buồn cười sao mà chẳng giống bí kíp Quarker Aza j hết á :)) Anh nói rất dịu dàng là anh nhớ em, anh yêu em, anh muốn có em và tình yêu của em. Và em đã đồng ý cho cả hai bên một cơ hội. Trong lòng em nghĩ, chẳng cần biết tình cảm anh thật ko, đến mức nào, chẳng phải em đã rất vui khi ở bên anh, cảm thấy muốn gặp gỡ anh thêm nhiều lần nữa, chẳng phải chỉ thế là đủ thôi sao?!

    3/4/2010 - chúng ta chính thức là người yêu của nhau... Khi mà sự hiểu biết sâu sắc về nhau, vẫn chỉ là một tờ giấy nháp mịt mùng...

    {{Đây là một trong những tấm ảnh của em mà anh thích này... Anh có đang nhìn thấy ko...}}

    [​IMG]

    @ bạn ánh sáng: uhm, TA là mối tình đơn phương trẻ con cách đây 2 năm, còn đây mới tình yêu thực sự, sâu tình nặng nghĩa đầu tiên của mình...
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhà em ở phía Nam Hà Nội, nhà anh ở tận cuối thị trấn Đông Anh. Khoảng cách giữa chúng ta, chỉ 33km thôi nhưng tuy xa mà gần, tuy gần mà xa lắm... Anh làm bên điện lực trong thị trấn, công việc ngoài trời vất vả, tối về lại tất tả phóng xe sang đây theo kịp lớp buổi tối để hoàn thành tấm bằng kỹ sư Điện tử viễn thông anh vốn mê thích. Ngày nào đến lớp, anh cũng phải đi cả tận trăm cây số, cả đi học lẫn đi làm. Trời ơi, em nào có biết được anh đã phải vất vả ra sao đâu... Cứ nghĩ rằng, xe máy, thì vài chục cây với thanh niên khỏe mạnh, nhất là ng` chuyên tập võ, tập boxing, tập quyền, tập thiền như anh thì có sá gì... Nhưng đến khi em lần đầu về Đông Anh thăm Cổ Loa nhân dịp giỗ Tổ, qua nhà anh em mới thấy, thật anh vất vả quá. Hơn 30 cây thôi ấy, mà sao xa đến ko thể tưởng. Có một tiếng đồng hồ trên đường thôi, mà biết bao lần ô tô ghè sát bên mình, bao lần qua sông qua cầu, bao chặng đường đầy cát tối tăm ko đèn ko đuốc... Giờ nghĩ lại vẫn thấy lòng quặn thắt lại, xót xa quá anh ơi...

    Chúng mình ngay từ đầu đến với nhau có lẽ đã là chống lại định mệnh. Gia đình em mới đầu còn phản đối, vì gần mà xa như thế, sau này lấy nhau thì sống ở đâu??? Ở bên anh ư, em ko đủ sức khỏe để đi về công tác. Ở bên em ư, anh đã quá khổ suốt 30 năm trời rồi, giờ lại nỡ để anh tiếp tục bươn chải trong phần đời còn lại sao??? Cứ thế, chúng ta dằng dai nhau trong thế "ko cần biết đến ngày mai" suốt mấy tháng trời. Mẹ anh thương con trai, bao nhiêu đám gần nhà cứ gán con gái cho, thuận lợi đủ điều mà anh cứ một mực lẩn tránh, một mực chỉ yêu em chỉ lấy em thôi... Mẹ em thương cả hai đứa, cũng nghĩ sợ hai ng` quá trái ngược nhau về môi trường sống, môi trường làm việc, liệu có đủ tình yêu để thông cảm chấp nhận những j ko như mong muốn ko... Bao lần em khóc vì sự phản đối âm thầm của cha mẹ, bao lần anh đăm chiêu vì ko biết phải làm em yên lòng như thế nào...

    Mùng 5/4, chỉ 2 ngày sau khi nhận lời anh thôi, em đã cảm giác mình ko thể tiếp tục được nữa. Anh phải bỏ đám cưới bạn thân để đến bên em vỗ về, cùng em tìm cách giải quyết sự buồn phiền của hai đấng sinh thành đó. Anh bảo rằng, nhìn nước mắt em rơi ướt đẫm vai anh, sao em đáng yêu thế, đáng thương thế, càng yêu em càng ko muốn xa em, nhưng càng thương em lại càng nên đừng gần em... Thật tình chẳng biết phải làm sao cho phải...

    Rồi chúng ta cũng lay lắt qua được những tháng ngày nặng nề đó. Kiên nhẫn, cầu thị, anh đã dần dần đặt chân được vào cửa nhà em, rồi đến giờ là vào tận trong sâu thẳm trái tim từng thành viên trong gia đình. Anh biết ko, mất anh, đến cả bố em - một ng` cứng rắn như thế, anh Phong - một ng` ít nói nội tâm như thế, mà cả hai đã khóc đến hết nước mắt. Bố em cứ ngừng khóc là lại ngồi đốt thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Anh Phong thì thức rất khuya, ngồi lập một ngôi nhà cho anh trên nghĩa trang online với những lời lẽ thật sự xót xa lòng, sáng tỉnh dậy ko net ko game, nửa nằm nửa ngồi trầm ngâm mắt lúc nào cũng hoe đỏ... Anh ơi, bao công lao anh dày sức vun xới, đến khi hái quả rồi lại chưa kịp nếm trái ngọt. Anh ở trên kia có hiểu được tấm lòng của gia đình em ko anh...

  4. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hic ... Thương bạn quá, mong bạn sớm vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này. Thành thật chia buồn ...
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em đang nghe bài "song from a secret garden" do nhóm Secret Garden thể hiện. Những lúc đau khổ nhất em đều nghe âm hưởng da diết đó, để nỗi đau lịm dần, lịm dần thành nỗi buồn mênh mang...

    Hôm nay em chợt nhìn thấy chiếc khăn len em đan dở cho anh quàng trong mùa đông lạnh giá sắp tới. Tự hỏi, sao em có thể đan chậm như thế được, mọi khi chỉ khoàng 2, 3 ngày là xong, thế mà bây giờ, mấy tháng trời rồi... Chẳng nhẽ lúc đó em đã cảm được số phận nó cũng như anh, thế nào rồi cũng sẽ dang dở, nên ko chuyên tâm vội vã hoàn thiện chăng?!

    Hôm nay trời lạnh hơn, một mùa đông nữa lại về... Mùa đông 2 năm trước, em đau khổ vì mối tình đơn phương ko được đáp lại, còn mùa đông năm nay, em đau khổ vì mất anh. Có lẽ mùa đông ghét em lắm, nên cứ bắt em phải chịu giá lạnh một mình, ko cho em một bàn tay, một đôi vai ấm mỗi khi trở gió... Nghe gió mùa hun hút thổi mà cứ như cắt lòng, anh đã bươn chải bao đêm trong sương trong giá??? Giờ anh còn đây bên em ư, em sẽ để anh vùi vào lòng em, thơm lên đôi má luôn mát lạnh ấy, và ủ anh như một chú chim non dưới cánh mẹ... Em là tri kỷ của anh, là ng` yêu tha thiết của anh, và sẽ là ng` vợ duy nhất anh cần đây mà, anh ơi...
  6. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bạn này viết cảm động thật, chia buồn cùng bạn
  7. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh! Thực lòng minh ko còn biết chia sẻ thế nào với bạn đây, đọc những dòng của bạn mà trong mình cũng nghẹn ngào.
    Bạn háy cố gắng vượt qua đi , mọi người ,tất cả và cả anh ấy cũng mong như vậy
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Bạn à, mình cũng theo dõi topic khác của bạn khá lâu rồi, là con người ai cũng có những nỗi buồn riêng ... Ng quen trong ttvn không có,mình chỉ ghi nhớ từng cái nick quen quen mà thôi. Mình đã rất vui khi thấy rangkhenh_malum lấy chồng sinh con, vui khi bạn đã có một người yêu thương bên cạnh ... Vui để hy vọng niềm vui cũng sẽ đến với mình ... Vậy mà ... ông trời đã cho bạn và anh ấy gặp gỡ và yêu thương nhau cũng là có lý do, hãy cố gắng lên bạn nhé, cuộc đời còn dài lắm, dù đau khổ thế nào cũng phải vượt qua bằng được để sau này cuộc sống còn tiếp tục nữa chứ ...
    Chúc cho anh ấy ở trên thiên đường mãi mãi bình an ...
  9. music68

    music68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn,chúc bạn vượt qua được khó khăn này,tất cả vẫn còn còn ở phía trước, bạn hãy cố lên
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Một lần nữa, mình xin cám ơn những sự chia sẻ chân tình của các bạn. Hôm nay mình đã khá hơn nhiều rồi, ngủ được, khóc ít hơn, dù rằng vẫn chưa thể tin được là anh ấy sẽ ko bao giờ còn đến bên mình nữa... Thôi thì anh đang đi vắng xa một thời gian, nhưng anh vẫn sẽ trở về, rồi chúng ta sẽ được gặp lại, dù đó là khi em đã ko còn nữa...

    @ Chồng yêu: hôm nay là 6 ngày anh mất. Em đã liên lạc được với bạn Giác Hiếu rồi, bạn ấy hẹn mai sẽ lên làm lễ đầy tuần và cầu siêu cho anh...

    Chắc anh đang lo lắng cho em lắm phải ko? Em nhớ trước đây, em mới chỉ hơi ốm một chút anh đã cuống lên tìm thuốc thang chăm sóc. Quả tình thời gian em quen anh, sao em lại chẳng khỏe để anh suốt ngày phải vỗ về. Nhiều khi đi đường em cũng thấy chạnh lòng, ng` ta thì xúng xính váy vóc phấn son, còn anh thì chẳng được thấy một lần em trang điểm, em làm tóc, hay chỉ đơn thuần là em ăn mặc thật điệu đà thôi... Hình ảnh anh thường thấy nhất ở em chỉ là bộ quần áo ở nhà, rồi ra ngoài cũng chỉ áo gió giày vải. Anh thương làn da em nhạy cảm ko tiện son phấn, anh thương em tính tình đơn giản ko cầu kỳ ăn mặc, anh thương em mong manh nên lúc nào cũng hết sức ôm ấp nâng niu... "Hình ảnh anh thương nhất ở vợ là những lúc em chờ ở cửa tiễn anh về, mỏng mảnh như làn khói, anh chỉ muốn ghì vào lòng ấp ủ mãi thôi..." Vâng, em hiểu mà, anh thương em nhất, yêu em nhất, trân trọng em nhất, ko thì sao anh có thể vượt qua bao rào cản cả về hoàn cảnh lẫn tinh thần thế, để đến với em...?!

    Nhưng anh biết, em cũng khá mạnh mẽ mà... Đau khổ quá cứ khóc, khóc rồi lại vững vàng hơn, nên anh đừng lo lắng j cho em nhé. Em thật tâm cầu chúc cho anh được bình an lên đường tới cõi Tây Phương cực lạc mà. Sinh thời anh thích Phật, thích thiền, anh tốt thế mà phải chịu nhiều vât vả khổ sở thế, rồi anh sẽ được đón lên để hầu hạ Phật tổ thôi... Chân tình sâu sắc với nhau thế đâu thể tránh khỏi lưu luyến mộn phiền, nhưng chắc anh cũng hiểu tâm ý của em mà. Đừng vì em mà phải chịu khổ ải, hết bảy ngày anh hãy dứt lòng mà đến nơi từ đây sẽ thuộc về anh, anh nhé...

    Em yêu anh nhất cuộc đời em, hãy để em luôn mang anh theo trong tận sâu thẳm trái tim em, chồng yêu dấu nhé...

Chia sẻ trang này