1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình quote lại nó, và thật sự mình thấy mệt mỏi khi mà từ lúc nào, nỗi đau của mình lại trở thành chủ đề cho mọi ng` mổ xẻ, đúng sai, thứ mà đáng lẽ ko bao giờ nên làm thế.

    Khi đã ko đứng trên cùng một quan điểm, sẽ ko bao giờ có đúng sai tuyệt đối. Cùng 1 đích, nhưng đường đi khác nhau. Đương nhiên một con gà sẽ ko thể tới đích bằng đường biển, cũng như một con cá ko thể tới đích bằng đường bộ rồi. Nhưng cá đừng cho rằng chỉ có vượt biển mới tới được đích, và gà cũng đừng cho rằng chẳng có đường nào khác ngoài đường bộ. Và gà đừng bắt cá chạy cũng như cá đừng bắt gà bơi, có thể ảnh hưởng đến tính mạng đấy.

    Và đây ko phải topic tranh luận, tư vấn... Các bạn thẳng thừng phán xét, chỉ trích, có thể khiến ai đó khác mình tức khí đứng dậy, còn mình thì chỉ càng đau hơn. Mà đã biết thế nhưng vẫn làm, thì có thể hiểu là nó ko còn nguyên ý tốt nữa, mà chỉ là nói cho sướng miệng, mỉa mai trên sự đau khổ của ng` khác. Lúc đó, các bạn đã tự cho các bạn quyền được hết lượt này đến lượt khác bàn tán cười cợt phán xét qua từng giọt nước mắt của mình mà ko hề nghĩ đến việc, mình sẽ cảm thấy thế nào. Có nên ko?!

    Ai cũng biết phải hướng đến cái j trong tình cảnh này. Nhưng ko phải cứ đúng là phải áp vào, bất kể hoàn cảnh nào. Lý trí mình biết rõ những điều các bạn nói. Nhưng tình cảm thì ko chịu khuất phục khi đang tổn thương nặng nề. Thế nên mới có topic này.

    Mình đã ko chọn viết nhật ký vì nhiều lý do, chỉ còn ttvnol là nơi gắn bó nhất, và cũng chỉ đơn giản là trút bỏ muộn phiền theo nghĩa đơn giản nhất, và mình nghĩ mình có quyền làm vậy với tư cách 1 mem trên forum. Nhưng các bạn, cũng như mình, ko có quyền mổ xẻ bàn tán mai mỉa nỗi đau của bất cứ ai dù thế nào đi nữa.

    Mong là mình và tâm sự này sẽ được tôn trọng hơn.
  2. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    !
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau khi đọc bài của bạn nembomttvn , mình đã xoá bài của mình. Bởi có lẽ nó không giúp gì cho chủ topic, và cũng không có tác dụng kéo các thành viên tâm sự nhiều hơn.
    Mong chủ topic bình an.
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Trên đời này thiếu gì kẻ nói mà không làm. Trong lúc tỉnh táo suy nghĩ bình thường mà nói dối như thường, những là khi người ta đau đớn. Cứ để bạn ấy kêu cho bớt đau, dù dưới hình thức nào, cũng không nên tra tấn một người bị thương, nếu người ta đã nghĩ là như thế!
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc topic của Honey từ đầu và chọn cách im lặng, để lắng nghe và quan sát. Mình nghĩ bạn đang có nhu cầu được nói ra, tuôn ra, để nhẹ bớt nỗi đau trong lòng vì vậy mà mình ko muốn post bất cứ bài nào dù để động viên hay phũ phàng nói lên sự thật, cố gắng dập tắt nỗi buồn vì mình biết điều đó, hiện thời, vào lúc này là không thể.

    Có thể một thời gian nữa, khi Honey đã bình tĩnh lại, mạnh mẽ hơn, đọc lại và bạn sẽ hiểu hơn điều mọi người muốn nói. Nhất là bài của Rolling Star. Đọc bài của bạn ấy, mình cảm nhận, là người đã trải qua rất nhiều trong cuộc sống, mạnh mẽ, lý trí nhưng cũng ko kém phần tình cảm. Biết nghĩ và biết vượt qua.

    Còn Honey à, bạn giống như tên gọi, honey, ngọt ngào, dễ thương nhưng mềm yếu, mơ mộng, lý tưởng hoá, mộng tưởng hoá và ảo tưởng hoá cuộc sống. Cũng không sao, vào lúc này, bởi đó là một trong nhiều cách người ta chọn để lẩn trốn nỗi đau. Nhưng Honey ạ, cách tốt nhất để chúng ta vượt qua nỗi đau lại là đối diện với sự thật. Đừng phức tạp hoá cuộc sống bằng những câu hỏi không đầu không cuối, không có cách trả lời. Hãy nhìn cuộc sống đơn giản như nó vốn có.

    Hãy nghĩ đơn giản rằng, tình cảm con người với nhau là duyên phận. Duyên đã tận, phận đã hết, chúng ta phải rời xa nhau, dù cách này hay cách khác. Đúng là có nhiều nỗi đau khác nhau, nhiều lý do để 2 người xa nhau. Khi Q ra đi, ít nhất, trong tim anh ấy, trong đầu anh ấy, chỉ có bạn. Bạn sẽ là tình yêu mãi mãi trong kiếp này của anh ấy. Hãy để anh ấy sống trong bạn như một kỉ niệm, như một chuyện tình đẹp nhưng đã hết, đừng để một chuyện tình đẹp lại trở thành một nỗi ám ảnh, sự day dứt, đau đớn, mình nghĩ Q cũng sẽ không vui vẻ gì khi biết vậy.

    Có muôn vàn lý do chia xa, dĩ nhiên bạn sẽ nói, nhìn người mình yêu thương ra đi trong tay mình là nỗi đau đớn ko có gì sánh nổi. Bạn ạ, bạn đã trải qua hết đau đớn ở đời chưa để có thể khẳng định được điều đó? Có những nỗi đau đớn còn lớn hơn cả cái chết. Nhưng mình nói ở đây không phải để tranh cãi với bạn. Đồng ý rằng nỗi buồn bạn là vô cùng lớn, mình ko nói bạn đừng buồn. Hãy cứ buồn đi, bởi chúng ta là con người, có buồn vui và đau khổ. Bạn đang ở tận cùng của đau khổ,vây hãy cứ đau khổ đi nhưng đừng chỉ nhìn xuống, đừng chỉ nhìn vào 1 điểm, mà hãy nhìn ra xung quanh, hãy nhìn lên. Cách tốt nhất để đáp trả yêu thương là hãy yêu thương.

    Cách bạn nhớ lại, nhai lại những kỉ niệm, mình thấy không phải vì bạn muốn nguôi ngoai nỗi buồn mà bạn muốn khắc sâu thêm vào nó, thi thoảng lại lấy dao ra cứa. Nhớ lại, day dứt, dằn vặt bản thân, tưởng tượng, mộng mị và không thực tế. Cuộc đời con người ai cũng có kỉ niệm. Ai cũng có những nỗi đau phải vượt qua để lớn hơn lên. Nhưng kỉ niệm làm cho ta lớn chứ đừng để nó làm ta gục ngã. Hãy nghĩ lại để cám ơn mình đã từng được yêu như thế nào, chứ ko phải để nghĩ rồi mình sẽ không bao giờ được yêu như thế nữa.

    À đây, điểm chính mình muốn nói là đây. Trong quá trình yêu nhau, bạn đã làm khổ anh rất nhiều. E là mình phải nói điều đó, nếu bạn dự cảm được thật sự rằng anh là người sẽ đi cùng mình đến cuối cuộc đời, liệu bạn có làm khổ anh như vậy? Mình là một cô gái, và cũng thích được người yêu chăm sóc, quan tâm, lo lắng vô cùng NHƯNG cái gì mình làm được, mình cố được, mình không muốn phải để người mình yêu lo nghĩ. Vì mình biết anh có nhiều điều phải lo nghĩ khác nữa. Không nói đến mặt vật chất ở đây. Đó chỉ là 1 cách giải quyết vấn đề, mà mình nghĩ là hoàn toàn bình thường, ko sao cả, nếu có thể sao ko làm như thế cho anh đỡ vất vả? Mình hay được người yêu chiều, chiều lắm. Nhưng mình lại không thích thế, vì mình luôn tâm niệm, đàn ông mà, sự nghiệp làm trọng, cái hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người mình yêu, là thấy sự tự hào của anh ấy khi thành công. Hạnh phúc của mình ko phải là nhìn thấy người yêu mệt mỏi, lấm lem vì phải đi đón hay lo lắng hay chăm sóc cho mình. Nếu có thể, thà mình đi xe ôm, đi taxi, khắc phục điểm yếu của mình để anh ấy ko phải mệt mỏi thêm khi đã quá mệt vì công việc. Đó là suy nghĩ của riêng mình thôi nhé.

    Mình cảm thấy, bạn nhay lại kỉ niệm để tự thấy sung sướng mình đã được yêu chiều ra sao, mình đã tệ thế nào mà anh vẫn yêu như thế. Rồi bạn sẽ lại nghĩ, ôi thế thì làm sao kiếm được ai yêu mình đến thế đây, vì thế mà bạn lại càng sợ, càng đau khổ, càng chìm đắm trong mộng mị của bản thân. Hãy nghĩ rằng, tương lai là điều ko ai có thể biết trước, dù cuộc sống thế nào, dù phía trước có ra sao, nhưng ta vẫn phải tiến lên phía trước, đi thẳng vào nó và vượt qua. Cuộc sống ko bao giờ là dễ dàng, đành rằng có người may mắn hơn người kia nhưng ai có thể khẳng định trong cái may ko có cái rủi và ngược lại? Một khi bạn đã quyết định sống, thì phải sống sao cho ra sống. Sống với niềm tin ở một tương lai phía trước, có thể sẽ còn khó khăn, có thể sẽ vất vả, có thể sẽ không thực sự như mình mong muốn, nhưng đừng để khi chết đi hối hận với ý nghĩ ta đã không thực sự sống, không thực sự cố gắng. Cố gắng trước tiên là vì bản thân, vì nếu bạn tin ở bản thân, tin ở mình là tốt, tin ở tình yêu của Q thì hãy chứng tỏ rằng mình xứng đáng với điều đó bằng cách sống cho tốt chứ ko phải cách bi luỵ, ảo tưởng, mơ mộng, than thân trách phận hay nghĩ đến 1 điều mà mình ko thể nào biết chắc hay nó quá mơ hồ. Q yêu bạn như vậy thì nhất định bạn phải có điều gì đó đặc biệt, như vậy sẽ có ai đó, thay Q, yêu thương bạn, nhận ra điểm tốt của bạn, chăm sóc bạn và xứng đáng với tình cảm của bạn, xứng đáng đi cùng với bạn thay Q.

    Có muôn vàn nỗi đau trong cuộc đời, quan trọng là cách chúng ta đối diện nó.
  6. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bạn GWEN ơi, honey muốn "khoe" cái rì đây, khoe người yêu mình vừa mất ah, bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi viết ra những chữ như thế chứ

    mình rất hiểu tâm trạng honey , khi còn bên nhau, mình rất ít khen người yêu của mình, mà thậm chí còn hay chê anh ý ( nhưng thực lòng mình ko nghĩ vậy, chỉ là con gái khi yêu thường thích nói ngược lại những điều mình suy nghĩ ra thôi)

    Nhưng khi đã chia tay nhau rồi, mình rất hối hận, vì đã không để anh ý được biết mình thực sự mình nghĩ thế nào về anh ý, mình tiếc là đã không còn cơ hội được nói rằng mình rất tự hào, rất hanh phúc vì có được người yêu như anh ý, và điều đó làm mình hối hận mãi cho đến bây h, và khi ai hỏi về người yêu cũ của mình, mình cũng đều nói thực sự những gì mình cảm thây tự hào,yêu quý và muốn được khoe, được kể lể về anh ý, chi tiếc rằng anh y cũng chăng nghe đc những suy nghĩ thật long đó nưa thôi

    rất hiêu tâm trang của bạn, và bạn cứ viết đi , để cho những nỗi buồn ra đi theo những dòng tâm sự này, ít nhất trong thời gian này, để dần dần có thể vượt qua và lại bắt đầu một cuộc hành trình mới của cuộc đời

    luôn lăng nghe và mong được chia sẻ vơi bạn@}
  7. Blue_Iris86

    Blue_Iris86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi người đã khuất, nhưng đọc bài chị này em không dứt cười được. =)) =)) =)) Anh này là ai mà em dùng hàng điện tử nhiều mà không được biết ấy nhỉ.
  8. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hí hí, bó tay:))

    (sorry Honey, tớ thề , tớ hứa , tớ đảm bảo là sẽ không post gì lại sau bài nói tiếp của bạn nè nữa đâu để làm ảnh hưởng tới tâm sự của bạn, chỉ lần nè thôi nhé)
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    :( Anh...

    Trời lạnh quá... Nghĩ, anh mà đang ở đây chắc lại vất vả lắm. Sớm cũng lạnh, mà khuya cũng lạnh, em chẳng dám nghĩ đến việc anh sẽ phải qua 2 cây cầu to buốt cóng đều đặn 2 lần/ ngày trong thời tiết này nữa. Cũng may là vụ làm đêm của anh chỉ diễn ra trong mùa hè, thế mà chỉ trốn ngủ dăm chục phút mà sương đêm đã ướt đẫm rồi... :( Ơ, nhưng mà 5 mùa đông vừa qua anh vẫn... phải thế đó thôi, xót cho "thân cò" của anh thì cò vẫn phải lặn lội chứ có thành gấu ngủ đông được đâu nào :D

    Hôm qua, sau khi thấy con mèo lần thứ 2 cứ quanh quẩn quanh đôi RFT để khám phá cái khỉ gió j ko biết, em đã quyết định xấu đẹp j cũng phải tìm mua một cái lưới bảo vệ cho cái loa vốn ko có ê-căng này. Hồi xưa anh đảo mấy vòng chợ Giời, bảo là lưới thì có, nhưng mà vừa cứng vừa thô vừa xấu, trông giống như cái... rổ, nên chờ tìm được cái nào đẹp hơn hẵng hay. Thế mà giờ em lại đành phải vác cái... rổ đấy về mà ốp vào cái màng loa đó đây :)) Dù công nhận là trông nó... hài hước thật, nhưng có còn hơn ko vậy =.=

    Mỗi tội, chả biết tai mình dạo này khủng hoảng thế nào, mà em ngồi nghe cả tiếng đồng hồ vẫn thấy có j đó ko ổn. Ngồi đúng điểm ngọt mà anh bảo nhé. Sao cảm giác 2 bên ko cân, 1 bên tiếng phát ra thì vang, 1 bên thì chìm hẳn. Bass 2 bên phát ra cũng ko đều :( Hay là trong quá trình gia công có vấn đề j nhỉ, hay hôm trước em trót đánh rơi cái... amply xuống đất? :(( Huhu, anh mới là ng` tự tay đóng thùng, lắp amply cơ mà, ước j có anh ở đây để check chất lượng cùng em chứ :(

    Tối qua vừa buồn vừa lạnh, em lại xem lại Táo Quân 2009 - thuốc bổ mỗi khi tâm trạng ko vui. Và đúng là có ích thật :)) Em đã nhớ là có đầu rồi sẽ mua đĩa này về xem cùng anh, thế mà cứ quên mất... Đến đoạn táo Điện Lực, nhìn thấy từ "Điện Lực" tự nhiên em lại thấy có j đó xúc động lắm, y như là những lần nhìn thấy bóng áo vàng với dòng chữ "EVN" đâu đó ngoài đường ấy. Thấy buồn cười sắp chết với màn hành tỏi xin xỏ ấy, nghĩ chẳng biết có anh ở đây anh sẽ nghĩ j nhỉ ;)) Có khi còn cười sướng còn to hơn cả em í chứ :))

    Em nhớ anh lắm...

    Nhớ hơn cả những lần tiễn chân anh ra cửa mà ngay lập tức em đã thấy nhớ, đã thầm muốn anh đừng về rồi...

    Nhớ hơn cả những lần em bật khóc khi nghe bài hát đầu tiên anh gửi tặng, bài hát đã gắn bó với em ngay từ ngày đầu tiên yêu nhau...

    Anh nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt nhớ cả bờ môi...

    Cái anh này, luôn biết cách làm ng` ta phải nghĩ về anh nhiều hơn nhá! Ko j có thể thay thế em ah, uh, em tin với anh là như thế, kể cả là cặp loa Foster anh quý hơn vàng hay đàn gà chọi ngày nào anh cũng ra ôm ấp thậm chí đem nó vào ngủ cùng nhé :D Hôm trước tình cờ em đọc được lời của 1 nv cũng khá nổi bên tvty thời nào, nếu đã yêu thật sự, thì hai ng` như nick và pass vậy. 1 nick chỉ chấp nhận 1 pass và ngược lại.

    Em ko có ý kiến j về lời tuyên bố đó, chỉ hỏi chính bản thân mình, có j trên đời này có thể thay thế anh, nếu là "thay thế" ko? Và câu trả lời là ko. Có thể sẽ có sự bù đắp ít nhiều, nhưng sẽ ko có sự thay thế khi mà, trên đời này chỉ có duy nhất 1 "anh" thôi.

    Hôm nay đúng 8 tuần anh mất. Em rất nhớ anh.
  10. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Cũng là những topic nói về nỗi đau mất mát, không hiểu sao vào topic 5h45' của ban Candle008 thấy thanh thản, nhẹ nhàng mà vẫn sâu sắc lắm :) Ở đó, bạn ấy chia sẻ với ba mình (người mới khuất) những công việc, những dự định về tương lai, cùng với lời quyết tâm cố gắng... Người đọc cảm nhận được nỗi đau của người viết, nhưng đồng thời cảm thấy người viết thực sự biết đối diện với sự thật để hướng tới tương lai. Điều đó làm người đọc tin tưởng và an lòng :) Mình không có ý so sánh, nhưng hi vọng cậu cũng mạnh mẽ và rắn rỏi được như bạn ấy (...)

Chia sẻ trang này