1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nhà anh đã đi gọi hồn anh thêm một lần nữa ở bên ĐA. Anh về hiện vào cô đồng.

    Anh bảo thân còn chưa sạch nên chẳng nói j nhiều được, được vài lời rồi lại đi ngay. Nhưng theo lời mẹ anh kể thì có vẻ anh rất "sắt đá". Nói về mọi việc dương trần mà ráo hoảnh như ko, làm em cảm tưởng anh coi việc anh ra đi là điều đương nhiên vậy, bất kể ng` ở lại có tâm trạng j. Lời mẹ anh kể làm em hình dung về một 1 con ng` khác của anh, điềm tĩnh mà ko kém phần dữ dội. Dường như giờ anh chỉ còn mỗi phần lý trí ở lại khi anh có thể ghi nhớ về mọi thông tin mình đã từng trải qua, chứ chẳng còn chút cảm xúc j với chúng như lúc còn sống nữa...

    Ko thể phủ nhận là em cảm thấy rất thất vọng. Ko biết đó có phải là "anh" thật nữa ko hay vẫn lẫn thêm những j cá nhân của cô đồng, nhưng nếu thật vậy thì đúng, đó ko còn là ng` em yêu nữa! Em cảm thấy rất đau, khi mà hơn lúc nào hết, em có cảm giác mình đang bị ruồng bỏ một cách phũ phàng. Em chỉ muốn đứng ngay dậy mà mắng cho anh một trận, anh bất hiếu khi bỏ mặc cha mẹ già, anh vô tình khi bỏ rơi ng` gắn bó với anh nhất, anh bạc nghĩa khi thản nhiên để lại nỗi khổ đau khôn nguôi cho những ng` yêu quý anh... Ko hiểu anh định làm cái j nữa đây, anh đã thực sự thay đổi như lời nói của pháp sư "sau 49 ngày..." hay anh đang cố tình làm thế để em chấp nhận sự thật này???

    Em ko tin là anh ko hiểu tính em. Em ko phải là ng` "quan tám cũng uh quan tư cũng gật", chỉ những j hợp tình hợp lý mới thuyết phục được em. Và nếu anh nghĩ thế này có thể thuyết phục được em thì anh lầm rồi, anh yêu ạ. Càng thế em chỉ càng thêm hận, càng thêm khép chặt tình cảm của mình cùng ng` em yêu với đầy đủ tình cảm lý trí như trước kia thôi. Nếu anh muốn tốt cho em, thì đừng làm em thêm giận anh mà càng chìm vào những j "là thật nhưng đã hết" trước kia nữa!!! Em sẽ ko quên anh, và em cũng ko muốn anh sẽ quên em đâu...

    ...
    ..
    .

    Em yêu anh. Điều đó sẽ ko bao giờ thay đổi. Em chỉ xin anh một điều, là anh đừng làm em phải đau khổ thêm nữa! Đừng làm em phải sống với sự ko thanh thản khi anh đã ra đi mà còn để lại trong em ko chỉ là một tình yêu dang dở, một nỗi đau mất mát lớn, mà còn là một sự hụt hẫng vô biên với cảm giác ng` yêu thương nhất cũng quay lưng lại với mình...

    Sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy, để rồi bây giờ bất kỳ điều j cũng làm em đau lòng đến thế...

    Chợt nhớ lại câu trước giờ em luôn tâm niệm để có được chút nhẹ lòng... Chẳng cần biết thế nào, cứ làm tất cả những j khiến mình thấy thoải mái...

    Và thứ duy nhất khiến em thấy thoải mái bây giờ đã ko thể trở thành hiện thực được khi ng` đã ra đi thì ko thể nào quay trở lại, nhưng ít ra em vẫn được nghĩ rằng dù j anh vẫn luôn ở bên em chứ?! Và em, dù j vẫn sẽ luôn được yêu thương và mong nhớ anh chứ...?!

    Hu hu... Tất cả cũng chỉ vì... em vẫn còn quá yêu anh... Hu hu...
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh muốn giải thích 1 chút về tâm linh:
    Chỉ những người chết oan, chết mà trong tâm còn nhiều ham muốn, còn nhiều hỉ nộ ái ố thì khi vong về mới nói bằng cái giọng mà em muốn thôi. Đó là giọng của người trần, là cái tâm của người trần mắt thịt. Còn người đã tận số, và sắp siêu thoát thì giọng bình thản tới mức mình có cảm giác như là lạnh lùng với cả người thân.

    Em nên chấp nhận 1 điều không thể đảo ngược, đó là: Anh ấy dần dần..... dần dần..... không còn mối liên hệ gì với trần gian nữa. Cũng tức là..... sẽ không còn mối quan hệ gì với em nữa.
    Chắc là em khó chấp nhận điều đó, nhưng mà..... đó là thực tế.

    P/S: Anh ấy nói: "Chưa thể nói được nhiều" - thế có nghĩa là chưa đến lúc em đi gọi vong anh ấy đâu. Đành đợi thêm 1 thời gian nữa vậy.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ anh Onami: em cũng nghĩ là ng` yêu em sắp siêu thoát rồi. Chí ít là đã ko còn cảm thấy nặng lòng với bất cứ thứ j trên trần thế nữa, kể cả em. Dù đó là tốt cho anh ấy, nhưng lại là quá tàn nhẫn, với em.

    Em nghĩ nếu vậy thì chắc anh ấy sẽ chẳng muốn gặp em nữa, và em cũng chẳng muốn gặp anh ấy nếu như phải đối mặt với ng` "ko phải như em đã yêu" ấy. Em chẳng lường được mình sẽ làm j lúc ấy đaâ, có khi lại chuốc thêm đau khổ cho tất cả...

    @ Sữa: uhm, tớ hiểu mà... Xưa những lần vào topic của Sữa, tớ chỉ mong chờ sẽ 1 lần được nhìn thấy 1 post mới của thân chủ, rằng "em đã tìm thấy hạnh phúc riêng của mình" thôi... Cuối năm rồi, có thể tớ đã ko được hạnh phúc, nhưng nếu thấy những ng` xung quanh mình được yên ổn có lẽ cũng là một niềm an ủi lớn.

    Cảm ơn sự quan tâm của Sữa, hứa rằng, năm tới, bạn sẽ tìm được sự bình yên lâu dài, nhé... :)
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ồ.... Em sẽ gặp lại anh ấy, bằng xương bằng thịt, vẫn nụ cười ấy, vẫn những yêu thương ấy....... Nhưng là ở kiếp sau.

    Dù sao thì em vẫn may mắn hơn anh rất nhiều.
    6 năm trời, năm nào anh cũng đến thăm mộ bạn anh. Và năm nào cũng phải cúi mặt tránh ánh nhìn oán trách của cô ấy. Chỉ đến năm thứ 7, mới thấy ánh nhìn thanh thản, trên ngôi mộ đã nguội lạnh....

    Em và Q. may mắn hơn anh và cô ấy, may mắn hơn nhiều người khác......

    Vậy đó, khi định mệnh đã buộc ta phải xa người mà ta thương yêu, thì niềm an ủi duy nhất là: Người ra đi nhanh chóng được siêu thoát, và người ở lại mau chóng tìm được sự bình lặng trong tâm hồn.
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh, anh có biết em đang trải qua những khoảnh khắc rất tồi tệ ko...

    Uh, đúng là em đang rất đau, đang muốn hét lên, muốn khóc, muốn làm bất kể điều j chỉ cần mình cảm thấy thoải mái hơn.

    Hình như đời đang bắt em trả nợ anh, khi mà điều tốt đẹp nào dành cho anh cũng đổi lại bằng ko biết bao nhiêu đau đớn của em thì phải. Anh nói đi, tại sao anh lại nỡ bảo rằng, anh ko thể chết ở nhà?!!!! Anh sợ bố mẹ anh đau lòng, vậy anh giãy giụa trên tay em khi trút hơi thở cuối cùng, em sẽ sung sướng lắm sao?!!! Anh ko nỡ để ba mẹ phải khổ khi nhìn thấy con mình chết mà ko cứu được, nhưng anh nỡ để hình ảnh cuối cùng đầy khủng khiếp đó, để ánh mắt mọi ng` bên anh nhìn em như 1 kẻ giết ng` sẽ đi theo em mãi sao?!! Ngay đến giờ, đổi lại sự thanh thản siêu thoát cho anh, cũng lại là sự oán hận và day dứt của em. Phải, anh ko giận em, nhưng em thì giận anh!!!

    Ai bảo chỉ có ng` chết là thiệt?! Ai bảo anh thiệt khi mà giờ đây, bao nhiêu đắng cay trên đời này anh có phải chịu đựng nữa đâu?! Anh ra đi trong sự thương tiếc vô bờ của mọi ng`, trong tình yêu đã nhiều lại càng thêm nhiều của em, còn em thì sao?! Bị bỏ lại ko phải là trong sự thương xót mà là thương hại của mọi ng`. Ng` thì thở phào vì đã ko dính vào con gái chữ Đinh, ng` thì chép miệng ôi sao mà yếu đuối thế. Ng` thì cười khẩy, khóc lóc cho lắm vào rồi vài ba tháng nữa có bồ mới thì ai cười cho... Anh nói thì hay lắm, nào là cả đời này đừng bỏ anh nhé, đừng yêu ai khác ngoài anh nhé... Vậy sự thật thì sao, hả?! Bỏ rơi em là anh. Phụ tình em cũng là anh. Vậy mà ng` đau đớn khổ sở khi ko muốn nghĩ đến việc sẽ yêu thêm ai nữa, lại là em! Anh quả là giỏi, khi mà đã đá em rồi mà vẫn còn làm em thấy yêu, thấy muốn dành trọn tình cảm. Đến thế mà cả việc phải chấp nhận ko còn được ôm ấp dù chỉ là hình ảnh cuối cùng tốt đẹp của ng` yêu thương nhất đời mình thôi, cũng là em nốt. Chẳng biết kiếp trước thì sao, em ko nhớ, nên coi như ko biết. Nhưng nếu xét riêng kiếp này, thì anh đã nợ em. Anh đã nợ em. Anh đã nợ em...!!!

    Biết gặp nhau để rồi phải chia ly, thà chi bằng đừng gặp. Em thấy nv Holly trong P/S I love you thật may mắn khi cô còn nhận được những bức thư đầy yêu thương, còn có một chỗ dựa là dù ở đâu, làm j, trong hoàn cảnh nào, Gerry vẫn luôn dõi theo cô. Còn em thì sao nhỉ, anh chỉ để lại cho em một cái chết đau đớn, những lời nói lạnh lùng. Chỉ một lời vĩnh biệt cũng ko có, chỉ một câu em đừng lo sợ cuộc sống ko có anh, vì anh vẫn luôn ở bên em, ở trong trái tim em cũng ko có. Vậy mà anh đòi em phải quên anh ah. Sao mà dễ thế!!!

    Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vòng dây oan trái... Nếu vì tình yêu, Lan có tội j đâu, sao vướng vào sầu đau... Nghe Phi Nhung ca í éo, em cũng thấy cú! Em cũng có tội j đâu, sao vẫn vướng vào cái sợ dây oan nghiệt ấy cơ chứ. Hic... Đúng đời là bể khổ, tình là dây oan. Giờ em lại thấy cái cảm giác trước khi yêu anh rồi, nói đến yêu đương là phát sợ + phát sốt + phát ngấy + phát điên! Anh làm em sợ đến già rồi. Mắc bẫy đời lần nữa ah, em ko có ngu đâu! >_:) Kiểu này bảo sao trước giờ chẳng có ma nào rước, mà lại còn thấy hả hê vì... thế nữa chứ :)) Mình mặt dày thật!

    Hic, thôi, nói vậy thôi chứ em vẫn thương anh lắm... Biết gặp nhau để rồi vẫn phải đau khổ, nhưng còn hơn cả đời ko được gặp nhau... Em có khổ để anh được sung sướng em cũng chịu, có điều, phải chấp nhận anh như một con ng` khác thế này thì sao tàn nhẫn với em quá... Lại một thử thách nữa dành cho em, qua được cửa này, có thể em sẽ được bình tâm mà cân bằng lại cảm xúc của mình. Bằng ko, có thể em sẽ mãi mãi ko thể vượt qua, ko thể hồi phục...

    Đừng nói với em rằng, 24 năm qua ko có anh em vẫn sống tốt đó thôi, vì cuộc sống như chưa từng gặp anh và cuộc sống khi thiếu vắng anh, là hoàn toàn khác. Một thứ em đã từng vui vẻ đón nhận, và một thứ em đang đau khổ chịu đựng...

    Mà thôi, nghĩ j lắm, kệ xác. Sau có ra sao cũng... chẳng sao. Còn hôm nay, em sẽ giận anh. Ko nghe ko nhìn ko thấy ko biết j đâu nhé, anh liệu đấy!
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đã qua ngày mới, em hết giận anh rùi :-*

    Em vừa lật giở lại "quá khứ", giờ em mới nhớ ra nick honeyNclover này có ý nghĩa j khi em mới lập nó... Dù anh chưa bao giờ ghen đâu, nhưng có lẽ điều này cứ để em giữ trong lòng thì hơn...

    Em vừa vớt bánh chưng xong. Chợt thấy xót xa khi chúng ta vẫn chưa được cùng nhau đón 1 cái Tết nào hết...

    Ngủ ngon nhé, anh yêu của em...
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Những ngày cuối năm bận rộn và mệt mỏi, mãi mới có một buổi tối thanh thản để online. Vào ym, kéo chuột qua cả list bạn bè, xem lại từng nick chat, từng ava quen thuộc. Vẫn thấy tim đập mạnh khi vô tình nhìn qua cái nick mà khoảng thời gian này năm trước đã lần đầu tiên nhảy vào bắt quen. Mặt cười yahoo bên cạnh đang đóng lại im ỉm. Mình nhìn một lúc... Bỗng thấy buồn vô hạn khi chợt nhận ra rằng, chẳng bao giờ, nó sẽ chẳng bao giờ được sáng dù chỉ là một lần thôi nữa...
    ...
    ..
    .
    :(
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu :)

    Bây giờ đã là tối mùng 1 rồi. Thế là đã hết Tết. Mấy ngày qua em bận quá, chợ búa cỗ bàn cả ngày. Còn nhớ những ngày này năm trước, anh gửi tin nhắn chúc Tết đến em khi em còn đang nằm bò lăn quên cả giao thừa. Mắt nhắm mắt mở chả biết anh là ai, bấm lia lịa gửi lại cho có lễ. Mãi sau này, khi yêu anh mới hậm hực bảo em là, tốn công xóa xóa tẩy tẩy từ tối, chờ mãi mới thấy hồi âm, lại còn viết tắt, dịch mãi chả hiểu là j nữa chứ. Khổ, mạng thì nghẽn, em thì buồn ngủ, thôi thì cũng chỉ là một lời chúc thôi mà, em đã đền anh cả năm sau rồi còn j...

    Uh, đấy là năm ngoái, còn Giao thừa năm nay em trùm chăn nằm khóc 1 mình. Cỗ bàn xong xuôi, bạn bè lũ lượt đi chơi đêm xem pháo hoa. Đáng lẽ năm nay sẽ là năm đầu tiên em ra khỏi nhà vào đêm 30 cùng với anh đấy, em đã tính như vậy rồi, bờ Hồ đông thì ra đền Lừ, ko lạnh lắm thì lên cầu Vĩnh Tuy. Em mới chỉ duy nhất 1 lần trong đời được xem pháo hoa trực tiếp, đó là vào mùng 2/9 cách đây khoảng 6, 7 năm trên đường Bà Triệu. Em thik pháo hoa lắm, thik những khoảnh khắc nó rực lên rồi chợt tắt như chưa bao giờ từng cháy, để lại trong trí nhớ ng` xem những rực rỡ sắc màu. Đến giờ em vẫn nhớ cảm giác ngỡ ngàng, đến mức tim như ngừng đập trong khoảnh khắc trước cảnh tượng tráng lệ đó... Và từ ấy em luôn mong ước, một ngày nào đó sẽ được đứng bên ng` em yêu cùng xem những bông hoa ánh sáng bừng nở...

    Năm nay, em chẳng xem một phút pháo hoa nào, dù là trên ti vi. Tiếng nổ lộp bộp chỉ càng khiến em thấy đau đớn lòng. Đã chẳng bao giờ, mong ước đó của em được trở thành sự thực nữa. Một đêm giao thừa trước, năm nào ấy nhỉ, 2006 thì phải, tiếng pháo hoa nổ tưng bừng trên tivi ***g trong những khuôn mặt rạng ngời, những vòng tay ôm siết đầy ấm áp trong tiết trời giá lạnh. Em đã nhớ mãi thời khắc chuyển giao của năm đó, khi thực sự cảm thấy thế nào là mùa xuân, là tình yêu, là thứ được gọi tên là "hạnh phúc" đang len lỏi vào trong từng hơi thở. Lần đầu em thấy khao khát một điều j đó đến như thế, khao khát và chờ đợi một ng` dành cho em xuất hiện, để em có thể gửi tặng yêu thương với trọn vẹn trái tim mình...

    Cầm tay nhau bước trong giao thừa
    Đón xuân đang về với tình yêu...

    Bên em bên em anh say trong hạnh phúc,
    Đôi môi em anh ngỡ cánh đào...
    Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát
    Những giai điệu tình yêu...


    Lời bài hát đó vẫn vang mãi trong tâm trí em anh à... Và cả năm rồi em đã chỉ học cách hát bài ấy sao cho đỡ dở nhất, vì em hát dở mà... Để có thể kiễng chân lên và vòng tay ôm lấy anh, để thì thầm vào tai anh từng lời ấy trong một ngày mùa xuân nào đó... Để anh biết em yêu anh nhiều thật nhiều...

    Hôm qua em cũng nằm lẩm nhẩm hát lại, nhưng là trước ảnh nền điện thoại của em, trước một nụ cười đầy yêu thương mà đã ko biết bao lần em ôm lấy. Nước mắt cứ trào ra mãi, từ năm cũ đến năm mới, và chẳng biết có phải thế ko mà hôm qua hôm nay thôi em cảm thấy mình yếu đi nhiều, chỉ 1 chút xíu căng thẳng đã đủ làm em xỉu. Mất anh rồi, giờ em cứ như đèn dầu trước gió vậy, tâm lý sức khỏe mãi vẫn chưa thể hồi lại. Vừa rồi ra chùa em lại rút phải 2 quẻ xấu. 2 quẻ xấu của năm ngoái đã cướp anh đi, còn 2 quẻ xấu năm nay...

    Có lẽ em vẫn chưa thoát khỏi đau khổ...

    Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
    Hồn hòa vào cùng với đất trời

    Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc

    Cuộc đời mãi thắm tươi...
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chào anh! ^^

    Mùng 2 Tết cũng đã qua. Theo truyền thống, năm nay cả nhà em lại về bên ngoại. Hô hô, quên kể là em uống những 3 ly rượu to đoành nhé, kể ra thêm 2 ly nữa là chuẩn bị say xỉn và có vẻ mặt rất buồn cười, anh lại được dịp hí hửng quay phim chụp ảnh cho xem :)) Ah, mà nếu giờ anh ở đây có lẽ anh sẽ được nhìn thấy em mặc váy đấy. Tết là dịp hiếm hoi để em "ăn diện" mà :D Nhưng hình như anh thik em ăn mặc giản dị và giống... học sinh hơn thì phải. Em nhớ có lần đi sn bạn anh, nghĩ bụng chắc có nhiều ng`nọ kia nên em lấy váy ra mặc tử tế cho khỏi mang tiếng "bạn gái thằng Q như trẻ con". Thế mà anh lại xị ra, bảo là anh muốn em như bình thường hơn. Mãi sau mới vỡ lẽ, hoá ra anh chỉ thik em đóng bộ cho mình anh xem thôi, chứ ko thik để nhiều ng` khác thấy, lỡ bị zai nào... câu mất thì sao :)) Em buồn cười gần chết với cái suy nghĩ trẻ con đấy của anh, có ăn mặc thế nào em cũng chẳng thoát khỏi vẻ cổ điển quê quê vốn có đâu. Mà đã thế thì trên đời làm quái j có cha nào mê được em ngoài... anh mà lo vớ lo vẩn thế chứ. Anh đánh giá bồ anh hơi quá rồi :))

    Nhìn cái j cũng nhớ đến anh, chạnh lòng nhiều lắm. Nếu gọi là khóc vì thương nhớ, có lẽ bao nhiêu cũng chẳng đủ. Nhưng mà thôi, hôm nay em sẽ cố giữ những giọt nước mắt của mình lại, để gửi tặng anh những nụ cười. Em cười chẳng đẹp, nhưng với anh, em vẫn tin đó là một thứ j đó quý giá, như em vẫn luôn coi từng nụ cười của anh là điều mình thật yêu vậy... Anh cười thật đẹp, và nụ cười ấy là một trong những báu vật em đã luôn nâng niu bằng cả trái tim mình dù là trước kia, bây giờ hay sau này, mãi mãi...

    Hãy luôn nhìn em và mỉm cười nhé... Em yêu anh :)

    Năm 2010, vì tấm hình này anh đã quyết định phải quen bằng được em...

    [​IMG]


    Và năm 2011, em vẫn sẽ, luôn cười với anh...

    :)
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu của em...

    Vậy là cuối cùng thì em cũngdđã nhớ được đường về nhà anh rùi, phew, sau khoảng hai chục lần qua lại nơi đó. Đầu tiên là qua cầu Vĩnh Tuy nhé, đi thẳng lên đường dẫn, rẽ phải xuống đường 5, đến đèn xanh đèn đỏ thì rẽ phải vào khu đô thị Việt Hưng, ngoằn nghèo mãi rồi cũng rẽ phải ra Ngô Gia Tự, lên cầu Đuống, rẽ trái xuống đường 3, rẽ phải đi lên, ô hô thế là đến địa phận huyện ĐA rồi. Đèn xanh đèn đỏ thứ 2 rẽ phải, qua đường tàu rẽ trái, đi tít đến gần nhà máy cơ khí Cổ Loa. Thế là đến nơi rồiiiiiiiiiii...

    Nhớ quá anh ơi, đoạn đường nào đi sao cũng nhiều kỷ niệm thế này... Ko biết những con đường này đã in biết bao dấu chân của anh nhỉ... Ngôi nhà nhỏ của anh mà em vẫn còn nhớ cảm giác bỡ ngỡ xa lạ của mình khi lần đầu tiên đặt chân đến, giờ cũng đã trở thành thân quen lắm. Dường như em đã dần quen với việc châm một nén nhang và thắp lên trước tấm hình của anh, nhưng đầu óc em vẫn cứ tưởng như đó là một ai khác mất, chứ ko phải anh của em đã ra đi vậy... :(

    Cắm những cành hoa cúc trước mộ anh, lòng em đã ko còn quá tê tái như trước nữa. Hình như khi đã đau quá mức có thể chịu đựng rồi thì ng` ta sẽ chẳng còn cảm giác j nữa thì phải. Em giờ cứ đơ đơ, đầu óc từ chối mọi sự xúc động, cứ vật vờ chẳng biết đâu là thật đâu là giả nữa cả. Chỉ có buồn nhớ anh thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Cứ vô thức mong chờ một giọng nói quen thuộc, một vòng tay ôm quen thuộc...

    Em đã rẽ ra đê sông Đuống, mong tìm lại được bến sông ngày nào hai đứa mình đã cùng đứng ngắm với nhau. Nhưng em đi mãi, đi mãi vẫn ko thấy... Ko bến nước, ko con thuyền, ko một nhành hoa trinh nữ nào hé nở. Cảnh vật ngày ấy vẫn còn rõ nét trong tâm trí em, vậy mà sao giờ tìm hoài đâu cũng ko ra. Chợt nhớ lại mấy lốc sữa chua anh mua cho em đợt cuối tháng 10, sau hôm anh mất, chúng đồng loạt nổi váng hỏng cả. Khoai môn anh mang lên nhà em sau đó cũng thối mốc hết. Đôi loa anh làm cũng tự nhiên trở chứng ko còn được như xưa nữa. Bố em bảo, ng` chết đi rồi thì những đồ vật của họ cũng sẽ hỏng theo chủ rất nhanh ko hiểu tại sao. Và bây giờ, mùa nước cạn, phải chăng bến sông năm nào cũng đã trơ đáy làm em ko sao thấy lại được nữa... :(

    Anh...

    Nếu có thứ j trên đời khiến em thấy sao mà yêu thế, lúc nào cũng chỉ muốn ôm lấy mà thơm chíu chít lên thì chắc chắn đó là nụ cười của anh, là ánh mắt buồn buồn của anh, và giờ là những tấm hình còn lại. Dù ng` ta vẫn bảo rằng, thời gian còn làm băng tan thành nước, ko gặp rồi lúc nào đó cũng sẽ quên, nhưng cứ nghĩ đến anh thì em vẫn thấy tim mình đập mạnh lắm. Có thể tâm trí em rồi sẽ ko còn quá mong nhớ anh nữa, vì nó hiểu rằng đó là một điều ko thể, nhưng trái tim em thì ko lúc nào quên nó đã từng yêu, và từng đau khổ vì anh nhiều thế nào đâu...

    Sông Hồng giờ cũng đã cạn trơ đáy... Anh ơi, rồi anh có còn yêu em nhiều như anh luôn khẳng định nữa hay ko...?!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này