1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    11/2 - 3 ngày nữa đến Valentine - và 11 tuần 1 ngày anh mất.

    Anh...

    Mùng 1 vừa rồi em ra chùa, lại rút được đc quẻ xấu, khấn xin rút lại, quẻ xấu tiếp. Y như Tết năm ngoái. Lần ấy, em chả tin lắm, ôi xời như đánh xổ số ấy mà, em chỉ liếc qua phần tình duyên cái khỉ khỉ j mà chờ đợi mãi rồi duyên xa cũng tới, vẫn khóc lòng hai thế giới lìa xa. Em chả nhớ hết, chỉ mang máng là có duyên tới nhưng vẫn phải chia tay thôi. Mà trước khi gặp anh thì em... quá quen với trò đấy rồi :)) Tặc lưỡi kệ xác, cho vào lò hoá vàng kèm theo mấy lời lẩm bẩm tiễn biệt 2 quẻ xấu đó luôn.

    Sau đó em gặp anh, anh cũng tốt, mà em cũng chẳng bị lừa đảo j, cưới tới nơi rồi làm em còn cười thầm trong bụng, thế mà quẻ dám bảo số mình năm nay đen lắm. Anh thì khoẻ hơn voi, thế mà lần nào bốc bài Tây cũng đầu rơi máu chảy, làm em cười thầm lần 2, đúng là bói ra ma. Sau ông đek tin mấy trò Gia Cát Dự đó nữa, chỉ tin vào sự thật thôi.

    Đùng 1 phát!

    Thời còn ở bên nhau, anh đã hỏi em là, em hiểu câu cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta được thêm ngày nữa để yêu thương như thế nào. Em bảo em chưa từng nghĩ về nó, còn anh?! Anh đã cười rằng, đến khi gặp em thì anh thấy thấm thía câu nói ấy như những j anh đang nghĩ, khi mà mỗi ngày mới đến là 1 may mắn, vì anh lại được yêu em thêm 1 ngày nữa... :) Anh yêu, đúng là cuộc đời này rất dài, mà cũng có thể kết thúc ngay trong chốc lát. Giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn, khi mà em đã ko thể biết được, cái gọi là "cuộc đời" mà em đã nghĩ chúng ta sẽ được ở bên nhau trong từng ấy thời gian, lại chỉ có thể đếm theo từng ngày như anh...

    Giờ em cầm 2 quẻ xấu và những quân bài em bốc được năm nay mà thấy cứ như là lịch sử đang lặp lại, có điều nhân vật chính lần này là em. Cứ như chuẩn bị đến lượt em ra pháp trường vậy. Cũng 1 cái đầu lâu chết chóc, 1 chuyến xe đưa ko rõ ý j, và một món tiền lớn - y như quẻ bói tử thần anh đã gặp phải trước khi anh mất vài tháng... Em chỉ thấy bình thản. Giờ này anh vẫn còn quay ng` dụi đầu vào lòng em, nhưng chỉ nửa tiếng sau đã ko còn trên cõi đời nữa. Thế thì sống hay chết đâu có khác j khi biên giới giữa chúng mỏng manh quá đến vậy...?! Hơn 1 ng` gặp em đã tỏ ý ái ngại rằng, mệnh em đang rất yếu. Nhưng dù có thế thật thì cũng biết sao được nhỉ, cái j đến sẽ đến thôi. Sau cái chết của anh em đã thấy tê tái lắm rồi, mình cũng chỉ là 1 con ng` bt và nhỏ bé, chẳng thể nào làm lệch đi cái vòng sinh tử nghiệt ngã kia đâu...

    Bây giờ anh đang ở đâu nhỉ... Những kẻ tầm thường thik nghĩ xấu cho ng` khác và bàn tán những j họ ko biết có lẽ đã dần lãng quên chuyện của mình mà chĩa sang những "sự kiện nóng hổi" khác, chẳng còn những tin đồn vớ vẩn nào nữa rồi. Bọn mình sẽ lại được yên thôi... Em vẫn chẳng sao cả, cũng chẳng vì thế mà bận tâm, chỉ thấy thương hại họ thôi, anh đừng lo nhé. Nhưng em thấy mệt khi phía trước quá nhiều điều mà mình chẳng biết phải làm sao cho phải, nhớ anh và muốn gục đầu vào lòng anh...

    Ra đường thấy các cửa hàng đang tấp nập chuẩn bị cho ngày lễ Tình yêu. Thoáng chạnh lòng...
  2. hotlifehp

    hotlifehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của chủ thớt xong làm mình cũng phải ngồi lại suy nghĩ về cuộc sống,câu chuyện thật buồn. Nhưng cuộc sống là vậy bạn ah`, mong bạn cố gắng vượt qua, biến đau thương thành sức mạnh. Bạn trai của bạn sẽ luôn dõi theo bạn từng bước và sẽ mỉm cười vì bạn luôn mạnh mẽ!!!
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Sắp Valentine , vào hỏi thăm Moon :)
    Thấy nta đi có đôi , chắc sẽ buồn và chạnh lòng lắm fai không Moon? Sữa chẳng biết nói j nhiều , chỉ mong trái tim Moon thật sự bình yên , hãy khóc khóc thật to , thật nhiều , cho vơi đi , bớt đi những buồn đau hờn tủi
    Thật khó khăn để tim được 1 tình yêu giữa dòng đời xuôi ngược này , và càng khó hơn để nắm giữ nó , nhưng , hãy luôn mỉm cười , vì mình đã rất hạnh phúc với tình yêu đó :)
    Anh Quân trên trời , sẽ luôn dõi theo Moon và mong Moon hạnh phúc đó !

    Sữa yêu Moon !
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế là một ngày Valentine "ko có thật" nữa đã trôi qua.

    Anh... :)

    Cách đây 2 năm, vào ngày này em đã đăng một truyện em từng đọc và rất thik lên blog. Hồi học cấp 3, em còn tự mình vẽ lại nó thành 12 trang truyện tranh nữa. Đó là "câu chuyện hình như ko có thật" này. Ko biết anh đã đọc nó chưa...

    Nicole kéo chiếc áo khoác và hoà vào dòng người trên con đường bên công viên. Trời tối và đầy sương nhưng cô bé vẫn cố gắng đi nép vào mấy bụi cây như sợ mọi người trông thấy mình. Đặc biệt là Ryan, cô muốn Ryan cứ đi tiếp mà không biết có người dõi theo.

    Nicole biết rõ con đường mà Ryan sẽ đi. Thứ năm nào cũng vậy, Ryan luyện bóng đá từ 6-8 giờ tối. Nicole thường rủ Emma đi xem Ryan tập bóng. Nhưng hôm nay thì khônng thể. Nicole rùng mình khi một giọt sương rơi vào đỉnh đầu. Cô rất hồi hộp. Ryan sẽ đi băng qua công viên trong khoảng 5 phút nữa, và cô muốn nhìn thấy Ryan...

    Nicole và Ryan đã quen nhau nửa năm nay và đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Nicole. Mặc dù hai đứa mới có 16 tuổi, nhưng mẹ của Nicole đã thừa nhận rằng hai đứa sinh ra như để làm bạn suốt đời của nhau vậy.

    Chấp nhận sự chia lìa thật là khó khăn. Thật chẳng ai ngờ mọi sự sẽ kết thúc như thế này, khi mà giờ đây Nicole đang thầm lặng đứng chờ Ryan đi qua, chỉ mong nhìn lại dù chỉ một nụ cười của cậu. Cô biết Ryan không thích những kẻ lén lút, nhưng có gì nghiêm trọng nữa đâu...
    Bất chợt, cô bé nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Ryan. Cậu ta đang đi rất nhanh với chiếc túi trên vaivà chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt. Nicole gần như bật khóc khi nhìn Ryanrất gần như vậy. Không thể tin được là tất cả đã qua, rằng cô chẳng còn được Ryan nắm tay ấm áp...

    Khi Ryan khuất dần trên phố, Nicole quyết định đi theo Ryan thêm chút nữa. Ryan có vẻ vội vàng. Nicole chợt thoáng một chút nghi ngờ rằng Ryan đi gặp một cô bé khác.
    MÀ cũng chẳng có lý do gì cấm cậu quen cô gái khác. Và dù Nicole biết mình không bao giờ được ở bên Ryan nũa, nhưng cái ý nghĩ Ryan sẽ nắm tay một cô bé khác thật tình làm cho Nicole bứt rứt và buồn hết sức.

    Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm khi Nicole nhận ra Ryan đang trở về nhà. ryan chẳng đi gặp cô bé nào cả. Nicole dừng lại bến xe buýt cuối con đường. Tại chỗ này, lần đấu tiên Ryan nắm tay Nicole để... đỡ cô đứng dậy khi cô bị ngã. Nicole mỉm cười với ký ức ngây thơ đó.
    Từ chỗ này, cô bé có thê thấy rõ Ryan đang vào nhà. Ryan trông rất buồn. Có thể cậu cũng nhớ Nicole như cô bé đang nhớ cậu?

    ***

    Ryan vứt phịch chiếc túi ở hành lang và vào phòng khách. mẹ cậu hỏi:

    - Hôm nay con tập tốt không?

    Ryan nhún vai và nói rằng buổi tập cũng tạm ổn.

    - Xem nào, con vẫn còn buồn phải không? - Mẹ Ryan hỏi tiếp.

    Cậu lại nhún vai lần nữa rồi đỏ hoe mắt nói:

    - Có chuyện này buồn cười lắm, mẹ biết không? Con có cảm giác như Nicole ở quanh đây... Con cảm thấy như là bạn ấy cũng quay lại công viên và đi theo con... Mẹ có tin chuyện đó không?

    Mẹ cậu đáp:

    - Có chứ! Nicole đã rất yêu quý con khi nó còn sống, và mẹ tin là nó vẫn luôn yêu thương con, kể cả bây giờ và về sau nữa...

    Ryan mỉm cười nhấc chiếc khung ảnh Nicole lên và nhìn sâu vào mắt cô bé. Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi Nicole ra đi trong một cụ tai nạn giao thông. Mới 16 tuổi. Nicole cũng bật khóc khi cô bé quay lưng đi và tan vào làn sương lạnh lẽo. Cô biết mình mãi mãi không mất Ryan, nhưng cũng mãi mãi không bao giờ được gặp cậu thêm một lần nữa...


    Lần nào đọc truyện này, em cũng khóc anh ạ. Có lẽ em cảm thấy mình hiểu được tâm trạng của hai nhân vật chính trong truyện, cảm thấy xót xa thay cho lời kết ấy...

    Cô biết mình mãi mãi không mất Ryan, nhưng cũng mãi mãi không bao giờ được gặp cậu thêm một lần nữa...

    Bây giờ cũng thấy xót xa, nhưng là cho chính bản thân mình rồi... Chẳng thể ngờ một ngày nào đó, em lại trở thành nhân vật chính... Càng chẳng thể ngờ hơn khi biết đâu trong màn mưa bụi ngoài kia, dưới ánh đèn vàng lại mờ ảo đâu đó một hình bóng yêu thương quen thuộc mà em cũng mong muốn chỉ một lần thôi, được nhìn thấy lại...

    Một chuyện hình như ko có thật...!!!
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cô em họ của em đang đứng trên đà ly dị.

    Cái cô kém anh 1 tuổi mà hồi xưa khi sinh con đã hút chết, mà thằng chồng còn chơi bời nằm khểnh bỏ mặc vợ con để bố vợ với anh vợ đi giặt tã ấy. Giờ nó còn khốn nạn hơn, ko những láo lại còn về hùa với gia đình bên kia bắt vợ ký đơn đứng tên vay mấy trăm triệu. Haizzz, giờ mới nhớ hồi ấy anh bảo, có cần anh cho nó vài cái tát để biết điều mà lễ độ hơn ko thì bây giờ, cậu em họ em cũng đã làm thay anh rồi.

    Nghĩ mà chán, sao trên đời này lắm thằng tồi thế nhỉ. Chưa nghe dứt chuyện bên này thằng chồng chơi gái, đã thấy bên kia loảng xoảng đánh đập lừa đảo nhau... Đúng là, ko phải tay em! >_:) Chỉ cần mình chẳng làm j sai, thì có đek j trên đời này khiến mình phải sợ?! Hê hê, nên nếu anh ko muốn em "dạy cho một bài học" như một ngày mưa tháng 5 năm trước, thì cứ liệu hồn mà... làm đúng đi nhé!

    Mẹ em bảo, đúng mình là một đôi trời sinh vì đứa nào cũng... gấu chiến :)) Mà cũng chỉ có em kìm được cái tính hoang dã đấy của anh lại thôi, vì em nói đúng thì anh phải nghe, vớ vẩn phăng cho phát thì phải sợ thôi, hehe. Nói đến đây, ngẫm lại lại thấy buồn quá... Mẹ anh đã luôn hy vọng anh sẽ là ng` lập lại được trật tự trong nhà, còn em sẽ là ng` lập lại được cả... anh đấy. Bảo sao giờ anh đi, mọi thứ lại náo loạn cả...

    Buồn.

    Em nhớ anh quá. Biết phải làm sao đây...?!
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh...!

    Chiều nay em mệt quá. Cứ vật vờ mãi, đầu óc lung tung phập phù. Nửa tỉnh nửa mơ, em thấy anh đến bên cạnh em, và khẽ gọi em như ngày nào. Có lẽ đó chỉ là hồi tưởng của em thôi anh nhỉ, vì trong tâm trí em lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh của anh mà... Một ng` mặc áo sơ mi màu tím nhàn nhạt mờ ảo xuất hiện, dịu dàng cúi xuống vuốt tóc em, hôn lên hai má em rất âu yếm. Làm sao có thể quên được, làm sao có thể ko òa khóc được khi bây giờ, em cố gắng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy ng` ấy trong ký ức thôi chứ...

    Quệt nước mắt đi, playlist lại chuyển sang bài hát của Cẩm Ly. Anh nhớ bài j ko, bài mà anh cứ năn nỉ em hát cho anh nghe ấy. Em đã định kỷ niệm 1 năm yêu nhau, mình sẽ cùng đi hát, chỉ 2 đứa mình thôi, và em sẽ hát tặng anh bài đó cùng thật nhiều thật nhiều bài anh thik khác nữa... Tiếc là, chỉ 1 năm thôi, có khi đối với cuộc đời 1 con ng` cũng đã là quá dài. Giờ mỗi lần lang thang một mình, em lại vô thức lẩm nhẩm nó, mỗi tội ko phải trong niềm vui sướng hạnh phúc hay trong những cái ôm nồng nàn tình cảm như em đã nghĩ nữa... Anh, anh có nghe được ko?

    Khi em cô đơn em gọi tên anh,
    Và khi mưa thôi rơi nhớ anh...

    Khi em lang thang bên ngoài công viên,
    Khi thu sang đông nhớ thêm...


    Mong đôi ta luôn mãi bên nhau ko rời...

    Đời là một cuộc sống tuyệt vời...


    "Đời là một cuộc sống tuyệt vời!" :((
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay là ăn hỏi ông P.

    Một ngày quá vui đối với tất cả mọi ng`, và quá đau khổ, đối với em. Một ngày mà mỗi tiếng cười vui của mọi ng` lại là một lưỡi dao sắc, vô tình cứa vào lòng em... Ai cũng hỏi em, sao lại ko đi theo đoàn ng` đưa lễ sang nhà gái. Làm sao mà hớn hở đi theo cho được, khi mà chưa đầy trăm ngày trước đây, em đã khóc ko biết bao nhiêu bên quan tài của ng` mình yêu thương nhất, nhỉ...?!

    Ảnh cưới của 2 ng` ấy đã được lấy về rồi. Đẹp lắm. Em thấy một niềm hạnh phúc bình dị trên từng tấm hình... Hình như mình đã từng ước ao và chờ đợi một ngày sẽ được ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, phải ko anh?! Thậm chí em còn tính rằng, tùy tình hình, nếu bắt buộc năm nay phải cưới vào cuối hè để hạn chế sự ko tương thik giữa tuổi em và anh, thì sẽ đi chụp ảnh cưới luôn cùng 2 ông bà kia mà. Giả như anh đợi thêm 1 tháng nữa rồi mới ra đi, và để lại cho em một cuốn album to, một quyển album nhỏ, vài tấm hình phóng ra và thu lại để bàn của em và một ng` sẽ ko bao giờ trở lại nữa... thì sao nhỉ???

    Thì em sẽ còn đau hơn gấp trăm lần nữa, hay sẽ thấy được an ủi hơn khi ko phải đi nhặt nhạnh từng gương mặt mờ ảo một của anh trong vô vàn tấm hình chụp chơi trên điện thoại...?!

    Nhưng ko, sự thật là chỉ có album của hai ng` ấy được chuyển về, còn "album ảnh cưới của anh và em" sẽ mãi mãi ko bao giờ được dịp thực hiện dù chỉ một tấm thôi nữa. Hai ng` ấy đã lên xe hoa rồi. Mẹ em cũng chẳng phải chẹp miệng khi lo tổ chức 2 đám cưới trong cùng một năm nữa. Vì em cũng đã lên xe tang đưa tiễn anh rồi.... Em chẳng biết phải làm j lúc này nữa cả, ngoài việc nằm bẹp một chỗ, và khóc thật to, thật to để có thể làm vơi bớt những đau đớn trong lòng mình. Anh trên màn hình điện thoại vẫn nhìn em, và cười một điệu cười quen thuộc ấy. Thấy ghét ah! >_<

    Tiếc quá... Em tiếc vô cùng khi xem hình của bạn bè, còn mình cũng yêu nhau đến vậy sao chẳng có dù chỉ một tấm hình tử tế được chụp cùng với nhau. Em yêu giọng nói của anh đến thế, sao em đã ko ghi âm lại dù chỉ một bài hát hoàn chỉnh trong những lần ít ỏi mình cùng đi hát?! Để bây giờ chỉ có thể hồi tưởng, hồi tưởng lại, và hồi tưởng lại...

    Và có lẽ em ghi nhớ rất tốt, nên bất cứ lúc nào, nhắm mắt lại là em lại thấy được anh đang đứng trước mắt em, thấy anh cười, thấy anh cất giọng trầm trầm nói với em rất dịu dàng, "uh, anh đây, anh đây mà..."

    Em muốn ôm anh, muốn chạy ngay đến ôm anh thật chặt, đến mức anh có gỡ cũng ko ra, để anh lại phải nán lại vỗ về em thêm nữa, để rồi sau đó anh có hôn tạm biệt em mấy lần rồi lại phải dừng xe lại dù đã ra đến cổng, để quay lại và ôm em thêm một lần nữa như những ngày cuối cùng mình còn được ở bên nhau ấy... Rõ ràng anh vẫn ở đây, vẫn trong tâm trí em, vẫn ở ngay trước mắt em bất cứ khi nào em nghĩ đến, mà sao em lại ko thể nào, ko thể nào chạm vào anh dù chỉ 1 khoảnh khắc thôi???!!!

    Em tin là trên đời này, em là ng` đầu tiên và khiến anh ko muốn chấp nhận sẽ có ng` thứ hai nào khác làm anh khao khát được gắn bó. Vậy anh ko nghĩ anh cũng là ng` đầu tiên và khiến em ko muốn chấp nhận sẽ có ng` thứ hai nào khác làm em muốn gắn bó nữa sao?! Thật buồn cười là ai cũng nghĩ em đang lo sẽ ko có ng` nào khác tốt yêu em nữa. Đơn giản chỉ là, em chẳng quan tâm. Tình yêu của em đã thuộc về anh rồi, thì còn cái j để mà đưa/cho/trao/tặng/gửi... ai khác nữa! Chỉ có duy nhất một "anh" trên đời này, thì tình yêu của em, làm sao có thể chia hai, nhỉ... :(

    Tại sao phải khổ?! Tại sao ko thể sống hạnh phúc được?! Cũng chỉ vì, em chưa lúc nào, quên là em đã, đang và vẫn rất yêu anh!

    Một ngày quá khổ đối với em, chỉ vì thiếu vắng anh, chồng yêu ạ...
  8. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Trời buồn trời đổ mưa ngâu...
    Người buồn người để dạ sầu cho ai?
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hề hề. Anh yêu, giá mà anh được nhìn thấy em lúc này nhỉ. Cứ gọi là, "hết chỗ chê", nhé! Hồi xưa thi thoảng còn dài mỏ kêu trông em trẻ con, rồi chạy cầu thang như voi gầm, đi còn hay lê dép, chưa thấy mặt đã thấy tiếng... Giờ thì em sang... đẳng cấp khác rồi b-) Đầu tiên là trở về đúng tuổi của mình này, mặt mũi thì phảng phất hình bóng của... hồ Tây, nhạt nhòa đừng hỏi, dáng đi thì vật vờ cứ như ko chạm đất, nói chung em thấy mình lúc này rất thik hợp để hành nghề... thik khách, vì chẳng ai cảm nhận được sự tồn tại của em bên cạnh cả :))

    Anh mất đã được 13 tuần rồi. Ngoài việc khóc tức tưởi ra thì em cũng kịp làm rất nhiều thứ vớ vẩn mỗi khi nhớ anh quá đấy. Giờ cũng đang làm đây. Nghĩ mà thấy tức cười, chả biết mình làm những thứ này để làm j, đằng nào anh cũng có sống lại được đâu. Nhưng mà kệ xác. Chỉ cần em thấy thik và nó làm cho em tâm trạng em thấy thoải mái hơn, thì vớ vẩn thế chứ vớ vẩn nữa em vẫn cứ làm.

    í... :-* [​IMG]

    Tác phẩm vài phút để tưởng nhớ về anh. Được! Trông anh... đẹp trai hơn ngoài đời đấy :)) :-* Nhớ thời xưa em với anh cứ tranh nhau làm... ng` mẫu quảng cáo, nhỉ :)) Em thì khăng khăng, phải là phim Ng` đẹp và quái vật >:) "Thế ai là ng` đẹp?!" - "Em! :">" - "Thế ai là quái vật?!" - "Anh! :-"" - ":-&, ko có đâu, anh với em phải là minh họa cho hiện tượng "Chân dài cặp đại gia" mới đúng!" - "Thế ai là chân dài?!" - "Anh nè... :">"

    =))

    Hờ hờ, giờ ko còn cái mỏ của anh bên cạnh tranh giành nữa, em tha hồ tiết lộ... sự thật nhé. Nhìn, anh là cái con... xanh lè kia mới đúng kìa :-* Yêu thế, chụt chụt :-* Anh cũng phải công nhận trông anh giống nó rồi nhé, ko thì hôm đi ăn sn anh Q`, tại sao khi em chợt nhìn thấy biển hiệu của quán rồi cười lên hơ hớ chỉ cho anh, anh lại thót bụng lại kêu "Ối!" một cái :)) "Quán Ộp, 21 Lê Ngọc Hân, chuyên kinh doanh... lẩu ếch các loại" :)) È e e, hóa ra là như thế. Phân vân mãi vì sao hôm ấy em cứ nhắm trước miếng j là anh... hồn nhiên gắp mất, kệ em giơ mắt... ếch ra nhìn, đã thế còn vừa gặm cái đùi vừa nhướn mắt, "Ăn đi chứ, nhìn j anh?!" rồi... :)) Rồi, cứ chờ đấy, về nhà anh sẽ được lên thớt, giờ cố nhịn, chốc sẽ mang con ếch... xanh kia ra làm lẩu.

    Keroppi yêu :-* Em vẫn chờ mãi để có ngày được viết lại câu chuyện tình yêu của chúng ta và... kể cho anh nghe vào ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau đấy. Chuyện về một chàng hoàng tử Ếch yêu một cô gái, eh eh, ko phải thô thiển như cái kết cục trên mạng, buổi tối hôm gặp Ếch, cả nhà cô gái được thưởng thức món ếch ôm măng đâu mà anh sợ :)) Chỉ là sau khi lừa được cô gái hôn mình rồi, con ếch hoa tên Ker đó mới... :)) Mà thôi, em đã chẳng kịp đưa anh xem rồi, thì cứ để cho nó cũng trở thành ko có kết thúc, như câu chuyện của em và một ng` tên Ker ngoài đời đi...

    Và Ếch xanh đã ko trở thành hoàng tử...
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Được bạn quảng cáo cho bài "Chỉ là giấc mơ" của Kim Ngọc, lâu lâu rồi em mới cắm phone nghe mấy bài mới mới ko phải trong playlist của bọn mình. Nghe thử cùng em nhé tình yêu...

    http://www.youtube.com/watch?v=KxQLuCPdowU

    Nếu tính đến riêng nhạc và lời thì em nghĩ chỉ dừng ở mức tạm được. Uhm, em ko thấy ấn tượng lắm. Lướt qua một vài bản khác nhau, đúng là em phải dừng lại ở Uyên Linh thật. Đây ko phải lần đầu em nghe thử "hiện tượng" đình đám này, dù cũng có biết tên, nhưng "Cảm ơn tình yêu" của cô ấy chưa thuyết phục được em.

    "Chỉ là giấc mơ" lại khác...

    Rất tuyệt! Một lần nữa em cảm giác tâm hồn mình đang bị lay động anh ạ. Xem cách cô ấy thể hiện tâm tư của một cô gái mong chờ "tình yêu sẽ ko chỉ là giấc mơ" kia đi, rất thuyết phục. Em thấy rõ nỗi nhớ mong khắc khoải, được chôn chặt nhưng vẫn mãnh liệt đó dần đầy dần đầy qua từng nét phác mơ hồ của mộng tưởng. Dường như cô gái cứ trượt đi trong tình yêu, trong ký ức, và rồi chợt khóc òa trong tuyệt vọng và xót xa khi chợt nhận ra hiện thực, "Vì anh chưa đến"...

    Ko thể phủ nhận là em thấy tim mình đập mạnh khi giọng ca của Uyên Linh cất lên: "Vì anh chưa đến, ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ..."... Hoang mang. Thấy mình ngơ ngác trước những hư hư thực thực này. "Bờ vai êm ái", "Giọng cười thật vang", "Mắt cười sao sáng", "Dòng sông đầy nắng", "Bờ đê đầy gió", "Nụ cười ánh sáng", "Bờ môi biển sâu"... Vậy cái j mới là thực đây? Đó là anh, hay chỉ là tưởng tượng của em? Đó là giấc mơ, hay hiện thân tình yêu của em chính là đó???

    Có lẽ tất cả đều ko thực, chỉ có tình yêu và sự mong chờ cháy bỏng của cô gái là thực. Ko hiểu đây là đánh mất tình yêu và muốn tìm lại, hay là chỉ đang khát khao một mối tình chưa tới nữa... Nhưng dù j, đó vẫn chỉ là mơ ước, và dù đã có lúc cô hiểu đó ko phải là thật, nhưng vẫn muốn hy vọng, vẫn cứ níu giữ những tình cảm của mình, vẫn quyết liệt hướng về một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, giấc mơ sẽ trở thành sự thật...

    Riêng em, khi nghe bài hát này, em thực sự thấy quá hạnh phúc. Ngoài việc cảm thấy rung động đến từng hơi thở, em lần đầu được thấm thía niềm hạnh phúc vì ít nhất đã từng được chạm tay vào giấc mơ của mình. "Vì tình yêu của em đã ko chỉ là giấc mơ nữa rồi"... Anh đến với em là sự thật. Bờ vai êm ái đó đã hàng trăm lần em được dựa vào, nụ cười ánh sáng đó chỉ cần nhắm mắt vào là em có thể vẽ lại, bờ môi biển sâu và những lời thì thầm dịu dàng đó cũng hàng nghìn lần em được âu yếm... Em yêu anh, em thật sự thấy sung sướng và quý giá khi anh cũng yêu em, nhiều...

    Con ng vốn tham lam. Chưa có thì mong có. Có ít lại mong nhiều. Nhiều rồi thì mong đừng vơi. Ko vơi lại muốn sẽ thế mãi. Em cũng vậy thôi... Chỉ mong được ở bên anh mãi mãi, và mãi mãi, và em nghĩ điều đó chẳng có j sai cả... Nên giờ em phải chịu đau khổ khi mơ ước đã vụt bay cũng là đương nhiên thôi. Nhưng đúng là vẫn may mắn vì em đã có được thứ "chỉ là giấc mơ" với nhiều ng, dù lúc này, cái đau đớn vì "có rồi mà ko giữ được" còn day dứt gấp nhiều lần...

    Anh...

    Anh là một ng say mê âm thanh, còn em thì say mê cảm nhận ảnh hưởng của chúng. Biết bao lần mình đã cùng nhau nghe loa, và nghe hát rồi nhỉ. Thật tiếc, nếu có anh ở đây, có lẽ anh sẽ cho em nhiều nhận xét tinh tế của mình, anh vẫn đùa là anh nghe bằng tai, còn em nghe bằng trái tim, nhưng để trái tim có thể nghe rõ và chính xác thì vẫn cần đôi tai nâng cao chất lượng âm trước đã. Văn hay thì vẫn cứ phải đúng chính tả ngữ pháp và các biện pháp nghệ thuật trước thì ng đọc mới ko hiểu sai được :) Uhm, rồi em sẽ vác bài này xuống cho đồng chí NS_1000M đánh thử, vang thế này biết đâu sẽ còn khám phá thêm đc những cung bậc cảm xúc mới nữa...

Chia sẻ trang này