1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh... Em thấy chán quá, hình như tất cả, chỉ có em, một mình một xuồng...

    Chẳng biết mình nên có thái độ j bây giờ... Có lẽ em ko ở trong hoàn cảnh ấy nên ko thể nào hiểu và thông cảm được. Em ko nghĩ là em yêu anh ít hơn. Nhưng điều khác biệt có lẽ là, em dám đòi hỏi những j mình xứng đáng được nhận.

    Tình yêu ko làm cho sai thành đúng, trắng thành đen, ko làm cho sự chịu đựng những j bất công trở nên hiển nhiên được.

    Em là một ng` có sự tự tôn cao, uh đúng, nhưng như thế ko phải để em ko chấp nhận chịu thua ai bao giờ, mà là để ko chấp nhận cho ng` yêu mình được phép đối xử với mình một cách thiếu công bằng. Em yêu anh và chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể gắn bó với ai khác ngoài anh, nhưng đó là khi anh còn xứng đáng với tình yêu của em. Bằng ko, em sẵn sàng dứt bỏ.

    Trên đời có nhiều sai lầm có thể tha thứ được, và có nhiều sai lầm ko thể tha thứ được. Nếu như thiếu chung thuỷ là điều ko thể tha thứ được, thì lỡ nghĩ sai về nhau hay làm tổn thương nhau chỉ vì chưa hiểu hết là điều có thể tha thứ. Nhưng, phải biết lỗi, phải nhận lỗi và phải suy nghĩ về lỗi lầm của mình để hạn chế tái phạm thêm lần nào nữa. Bằng ko, cứ gây gổ rồi thản nhiên coi như ko có chuyện j, thì tình yêu đã biến việc mình vô tư gây thương tích và đối phương phải chịu là điều đương nhiên rồi.

    Thật, ko biết trước kia anh vốn thế hay vì muốn tiếp tục yêu em, mà anh là ng` biết nói 3 từ, anh xin lỗi. Em quá cảm ơn trời, vì có thế chúng ta mới yêu được nhau lâu dài. Em cực ghét bọn đàn ông dù biết sai nhưng đã lỡ rồi nên cố biến nó thành đúng cho bằng được, hoặc lờ đi chỉ vì ko thể đánh vần được 2 từ xin lỗi. Và dù có thể tha thứ được, nhưng đã xúc phạm đến nhau rồi, mà ko nhận lỗi, sẽ ko bao giờ em bỏ qua cả. Ai cũng có tự trọng của riêng mình, nhưng nếu cứ dễ dàng bỏ qua khi ng` ta ngang nhiên dẫm đạp lên nó, thì nó cũng có là cái quái j đâu.

    Anh đã từng dẫm lên tự trọng của em ko chỉ một lần. Dù là lý do j, và chỉ vô tình thôi, thì em vẫn cần một lời hối lỗi. Em sẽ ko trách anh nếu anh chưa hiểu, nhưng em sẽ trách anh nếu hiểu rồi mà vẫn ko thừa nhận. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, và nếu đó là điều có thể tha thứ, thì em cũng sẵn sàng thôi. Kể cả em, cũng ko chỉ 1 lần thiếu kiềm chế mà buông lời nóng nảy làm anh giận. Và khi đó mới thấy, lời xin lỗi thật khó nói... Nhưng, khó mấy vẫn phải làm. Mình đã ko nên nói thế, mình đã ko thể rút lại, thì ít ra mình vẫn có thể bày tỏ rằng biết vậy là ko đúng và sau sẽ suy xét cho kỹ hơn...

    Đến giờ thì em tin, nồi nào vung nấy. Một ng` chỉ có thể cư xử thiếu tử tế với mình khi mình chấp nhận để họ làm thế mà thôi. Ai cũng nói anh quá tốt, quá yêu em, nhưng chỉ có em biết rằng, trước em anh đã từng "ko nghiêm túc" với một số ko ít ng` khác. Và nếu ngay từ đầu, em cũng, vì yêu anh mờ mắt rồi chẳng hạn, mà suy nghĩ và hành động giống họ lúc ấy, biết đâu bây giờ số phận của em cũng chẳng khác chi họ trong tay anh thôi???

    Ôi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cứ thấy chán. Có lẽ em là đứa bất thường thật, khi nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy mỗi mình có gan đuổi thẳng cổ bọn đàn ông ngang nhiên coi thường mình một cách dứt khoát ko hối tiếc mà thôi. Có lẽ em nên chấp nhận sự khác biệt này. Mình ko chịu được, nhưng ng` ta chịu được, đơn giản là thế thôi.

    Dù j em vẫn yêu anh thật nhiều anh ạ, một ng` biết cúi đầu khi nói 3 từ "anh xin lỗi", biết ôm em thật chặt khi hối lỗi, biết thận trọng hơn để ko tái phạm, và biết... yêu em nhiều hơn như một sự bù đắp đơn giản nhất có thế làm được :-p

    Bảo sao dù có chuyện j xảy ra em vẫn ko thể bỏ anh được, mà càng yêu anh nhiều hơn chứ :-* Riêng hôm nay, hãy để em nghĩ là anh vẫn còn ở bên em, được ko?!

    Chồng yêu, thơm cái :-*
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    25/2/2011 - em ko được gặp anh đã 3 tháng rồi.

    3 tháng! Con số khủng khiếp thật. Trước đây chỉ cùng lắm là 7 ngày em đã cảm thấy hết chịu nổi, đã muốn phát điên vì mong nhớ anh, đã muốn... gây sự để anh phải chú ý tới em hơn rồi. Vậy mà bây giờ, gần một trăm ngày em khóc lóc, vật vã trong những suy nghĩ ko thể kiểm soát nổi chỉ vì phải cố sức chấp nhận rằng, em sẽ ko thể nào và ko cách j có thể gặp anh dù chỉ 1 lần thôi nữa...

    Khi yêu anh, hình như em mới là ng` xác định tương lai của mình, ko thể vắng bóng anh được. Em ko muốn sống thiếu anh, 1 ngày cũng ko. Thế nên biết bao lần em hờn dỗi chỉ vì anh quá bận, ko có thời gian dành cho em rồi. Ko phim ảnh, ko công viên, ko dã ngoại, ko lượn đường. Ngay đến Tết Lao động, Tết Trung thu, rồi cả 10 ngày đại lễ, cả nước đổ ra đường, còn em chỉ cần được ở bên anh thôi cũng ko thể. Buồn lắm chứ... Bảo sao đã đôi lúc em nghĩ, hình như chỉ có mỗi em thấy ko ổn mỗi khi xa nhau thôi. Còn anh vẫn phẻ re ah, vì anh vẫn ung dung nằm nhà, uh thì cũng có làm việc, nhưng rơi vào vòng xoáy ấy thì cũng đâu có tâm trí nghĩ đến em nữa chứ... Anh là ng` đã làm j là rất tập trung mà, còn em thì chỉ biết ghen với chúng, dù cũng yêu chúng kha khá vì đó là những j anh yêu rồi đấy... Ôi những công tơ điện đóm loa đài amply điện tử xe máy gà chọi...

    Anh nói rằng, những lúc ko gặp nhau anh cũng nóng ruột có khác j em đâu, nhưng anh là "ng` lớn", anh ko thể hiện ra. Còn em thì chẳng nghĩ anh đến mức ấy đâu, vì rõ ràng nếu em ko làm loạn lên làm anh phải thu xếp sang... giải quyết, thì chắc anh bỏ bom em đến tháng trời sẵn sàng luôn mất. Đã thế khi giận nhau, em tủi thân mà gầm ghè, dường như có mặt em trong đời anh hay ko cũng chẳng quan trọng, anh vẫn sống ngon đấy thôi, thì anh cũng có vừa đâu, vặc lại luôn là nếu xét đến tận cùng, chẳng cái j là ko thể thiếu cả. Uh đúng, bây giờ em đang phải thực hiện cái lời đốp chát ấy của anh đây. Đến tận cùng, thiếu anh em vẫn sống được, nhưng là một cuộc sống vô nghĩa!

    Em vẫn chưa tìm được cái nơi mà mình sẽ tới. Trước giờ, anh là ng` đã đợi em ở phía trước. Còn bây giờ, có j ở phía trước nhỉ?! Chẳng j cả, mơ ước ko, dự định ko, ng` gắn bó với mình cũng ko - ah, cái này chính xác là đã có và cũng đã hết rồi, một gia đình mà ng` đàn ông là ng` mình yêu nhất cũng ko, một đứa con mà "mẹ thương con, vì con giống ba" cũng ko. Giờ em chả hiểu mình tồn tại trên đời này để làm j nữa, để tìm... mục đích tiếp theo hả??? Anh, và tương lai của bọn mình, đã từng là tất cả đối với em, thì giờ em chẳng còn j cả cũng đúng thôi.

    Rồi mọi thứ sẽ qua, rồi mọi thứ sẽ qua, rồi mọi thứ sẽ qua. Tự nhủ hàng trăm lần câu đấy rồi kết thúc vẫn chỉ là những giọt nước mắt xót xa, cho mình, cho ng`, cho canh bạc chưa kịp đánh đã vội mất trắng đó. Chỉ em mới là ng` có quyền quyết định sẽ trở nên như thế nào bây giờ, và từ xưa đến nay em chưa lần nào chịu thua cả. Còn bây giờ, mặc kệ tất cả. Tiếp tục tồn tại ah, thì vẫn, nhưng trống rỗng. Làm lại từ đầu với ng` khác ah, phù phiếm, khi mà em còn chẳng thiết ngước mắt lên mà nhìn xem xung quanh mình đang có những ai lấy một lần. Tuyên bố thẳng, sự ra đi của anh đã làm em quá đau đớn rồi, đến mức còn cảm thấy hận! Nhưng càng hận, thì lại càng yêu nhiều hơn...

    Anh đã giải phóng cho em bằng việc đã ko nhìn mặt em thêm lần nào nữa, còn em lại ko thể tự giải phóng mình khỏi tình yêu đã dành cho anh được. Gần 100 ngày, ko ngày nào là em ko khóc vì nhớ anh. Cảm giác thời gian trôi đi chỉ làm nỗi đau thêm ngấm sâu chứ chẳng hề dịu lại, chỉ làm cho trái tim em thêm yêu anh nhiều chứ chẳng chịu nguôi ngoai. Cái ý nghĩ "sau này sẽ có ai đó tốt..." làm em thấy khó chịu cực kỳ. Lời thề với lòng của em khi lau nước mắt cho anh hôm nào vẫn còn uy lực mạnh lắm, "cả đời này em chỉ yêu 1 mình anh thôi, chỉ ôm 1 mình anh, hôn 1 mình anh, và cũng chỉ thuộc về duy nhất mình anh thôi". Dù lời thề chẳng là thứ có thể ràng buộc trái tim con ng`, nhưng mà chưa lúc nào em thôi thiết tha với điều đó, vậy đấy!

    Mình đã luôn siết chặt tay cùng dắt nhau qua những ngày tháng khó khăn nhất, đến giờ khi đã vượt qua hết rồi, anh lại buông tay em... Bị bỏ lại. Chỉ thế thôi, đã là khó gấp trăm lần.

    Nhớ anh phát điên, giờ thì em tin lời bài hát đó cũng ko phải chỉ là nói quá!
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu, đọc lại Glass Mask, thấy lại đoạn trò chuyện của cô Tsukikage với Maya về "Một nửa tâm hồn", tự nhiên em nghĩ lại, liệu trên đời có thứ gọi là "hai nửa tâm hồn" ko nhỉ... Khi đó, tuổi tác, thân phận, lập trường... tất cả đều ko quan trọng. Quan trọng là, họ cũng phải có những rung động giống như mình, là sự hoà hợp tâm hồn, còn tất cả những biểu hiện bên ngoài chỉ là vô dụng. Và đã gặp được, thì dù thế nào cũng ko được từ bỏ, vì ng` đó sinh ra là để gặp mình...

    Hì, em đã từng tin là có. Nhưng đến khi gặp và yêu anh, thì em ko tin nữa. Em yêu anh, em muốn cả tâm hồn và thể xác mình đều thuộc về một mình anh, và đương nhiên cũng muốn điều ngược lại. Nhưng, đó ko phải vì chúng ta là hai mảnh ghép vừa khít với nhau, mà khi đặt cạnh nhau vẫn có chỗ thừa thiếu, có điều dù thừa thiếu, thì chúng vẫn luôn muốn được đặt cạnh nhau :) Mỗi cá nhân là một bản thể riêng biệt, chẳng ai sinh ra đã để dành cho ai đó một cách hoàn hảo và nguyên vẹn cả. Tâm hồn anh và tâm hồn em, ko hoàn toàn hoà hợp, nhưng chúng ta đều tôn trọng những cái riêng đó :) Nhưng chúng ta có "sự rung động giống nhau" bất kể thế nào đi chăng nữa, và đặc biệt là, cả hai bên phải nhận ra được điều đó, anh nhỉ :D

    Em chợt nhớ đến một bài viết trên vnexpress, "Chẳng biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, chẳng biết rồi rượu, cồn hay một điều gì đó có thể thổi bay đi mọi ký ức về em nơi anh. Chỉ biết rằng em là người duy nhất đã lấy đi được linh hồn anh". Có lẽ câu nói này đúng, chẳng biết sau này sẽ ra sao, chỉ biết rằng anh là ng` duy nhất đã lấy đi được tình yêu và tâm hồn của em. Dù anh ở đâu, thế nào, dù đó là nơi em ko cách j tới được, thì chúng vẫn sẽ thay em để luôn đi theo anh, và là của anh, mãi mãi.

    Anh yêu, anh nói rằng, anh là của em, tất cả, thế nên đừng bao giờ vứt bỏ anh cho ng` khác chứ, anh sẽ ko chịu như thế đâu. Hì, thì bây giờ anh đã toại nguyện rồi còn j, anh vẫn là của em nhé, cho đến chết :) Thấy ghét ah, còn em lại bị vứt bỏ thế này đây >_<

    :(

    Ếck Ker, con ếck béo ị, xanh lè, ham ăn mê ngủ, êu êu...
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh yêu, em đang buồn cười quá, chắc vì em vừa từ quán sữa chua anh thik ăn về nè. Công nhận trong tất cả các quán sữa chua nếp cẩm thì nơi này là ngon nhất, bảo sao ng` ko thik đồ ngọt như anh cũng phải dụ dỗ em đi hoài. Trước hôm anh mất 2 ngày, mình cũng ở nơi này ra nhỉ... Hi, ko phải tị, em ăn thay cả phần của anh luôn mà, thề, suốt lúc ăn ko phút nào em ko nghĩ đến anh đâu nhé, thảo nào, no thế... :">

    Hôm trước em cũng vào quán cafe mình hay ngồi nữa, đúng bàn đó luôn nhé. Anh vẫn nhớ đặc điểm của em khi uống sinh tố là chỉ toàn xúc bằng thìa chứ?! Vừa ngậm cái thìa em vừa cười một mình, vì nhớ lại cái lần anh ngồi nhìn em ăn (not uống) sinh tố bơ, nhìn ko chớp mắt luôn. Em nhướn mắt hỏi, anh thèm ah, thế thì cho miếng này, ai dè anh cũng... ăn ké thật, vừa khoanh tay trên bàn, vừa... "A", mắt vẫn nhìn em ko chớp. Đùa, xưa có ng` tọc mạch éc P ăn cháo vỉa hè với bà Lop, hai ông bà già rơ còn đút cho nhau ăn làm cả nhà em xôn xao dư luận một thời, giờ đến lượt mình cũng chẳng khác quái j cả :)) Đúng là cười ng` chớ vội cười lâu, em thì chưa già lắm, nhưng cảnh một con bọ ngựa ngồi đút cho một củ măng ăn thì chắc cũng phản cảm ko kém :)) Nghĩ đến đây lại chột dạ, may là bàn mình khuất sau một dãy cây cảnh, ko thì triển lãm thế ngượng chết.

    Quán này có nhiều kỷ niệm thật, vui vẻ giận dỗi j, chỉ cần anh dắt em ra đây "bồi dưỡng" cho mấy cốc sinh tố là xong hết :D Nếu lập một "bản đồ tình yêu" của bọn mình thì chắc sẽ phải đánh dấu những địa điểm quan trọng mình lui tới rất nhiều này đây nhỉ... Uhm, xem nào, đầu tiên là... nhà em :)) - nhiều kỷ niệm lê la nhất, từ ngoài sân đến trong nhà, từ tầng 1 đến tầng 4; rồi lết về phía hồ đền Lừ - quán 30A sữa chua tọa lạc. Sau đó tiến lên Bách Khoa, cafe Quỳnh Chi - có thằng nhóc phụ quán rất "nhiều chuyện" nhá, lần thứ 2 mình gặp nhau, còn ngại chết nó đã leo lẻo bạn gái anh đây ạ, anh chị đẹp đôi quá, làm em cúi đầu giả điếc, còn anh cười sướng cả buổi. Rồi đến đâu nhỉ, ah, 29 Lò Đúc, nếu anh chịu được đồ lạnh thì có phải là sẽ được em xách tai đến ăn kem ở đây thường xuyên hơn rồi ko >_< Lên tiếp... Khâm Thiên, nhà anh Đ với cả kho amply, loa. Rồi cả khu hồ Tây mà loanh quanh bến Hàn bến Nhật bến Dừa, ko đôi yêu nhau nào ko biết :)) Mỗi tội nó hơi xa nên hồi đầu còn chăm chỉ chải chuốt cõng nhau lên đấy cho nó giống ng`, sau lười, ngồi nhà vẽ hồ vẽ dừa ra rồi tự tưởng tượng lấy, ak ak :-&

    Kể ra mình cũng có nhiều kỷ niệm với nhau đấy chứ nhỉ... Giờ đi những đâu em cũng có thể kể vanh vách những j liên quan đến anh nhé, thế nên cái trò em đang thực hiện đây cũng chẳng quá khó khăn với trí nhớ của em đâu. Uhm, làm nó, để được thỏa mãn nỗi nhớ anh trong lòng em đấy mà...

    Anh yêu, nhớ anh phát điên! Ngày nào em cũng hôn mờ cả màn hình điện thoại của mình đấy... Ghét! :(
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đã qua 100 ngày anh mất...

    Cỏ trên mộ anh đã bắt đầu thưa thớt những nõn xanh, các cây hoa em trồng sau khi bị bò liếm trụi gốc cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Những sự sống nhỏ bé giữa nơi tang thương chết chóc này đang khẽ khàng vươn dậy rồi... Lau bia mộ anh thật sạch, mà em ko thể nào cầm được nước mắt khi chạm tay vào dòng chữ khắc tên anh. Giữa nghĩa trang im lìm lộng gió bao phủ chỉ toàn một màu xám trắng lạnh lẽo này, ng` em yêu đang nằm ở đây...

    Căn phòng của anh đã được dọn lại thật sạch. Bao máy móc linh kiện đều đã được đóng thùng lại hết... Uh, cũng ra dáng lắm, y như anh từng tự đắc bảo, chỉ cần gọn đống đồ nghề kia lại thôi là anh đã thoải mái đón vợ về rồi. Giờ em đến, ngồi trong căn phòng "của chúng mình" mà lại chẳng còn anh nữa, lòng em tê tái biết bao nhiêu... Hình như ông trời đã quên mất em cũng chỉ là một "nhi nữ tình trường" rồi, thử thách em hết lần này đến lần khác, làm sao em chịu nổi?!

    Đừng trách em khi đã coi anh là tất cả... Anh đừng buồn khi em đã suy sụp thảm hại đến thế này khi mất anh. Ai đó đã nói nhỉ, rằng chẳng ai muốn vì mình mà có ng` phải đau khổ cả. Uh, nếu được cũng chẳng ai muốn mình phải đau khổ vì ai hết. Nhưng đã cứa là phải đau thôi, và em thì đau quá đến mức phải điên cuồng chạy, tìm mọi cách để trốn... Đến mức sáng nào thức dậy em cũng phải ngồi đơ cả chục phút, cố nặn óc ra vẫn ko thể hiểu được đã có chuyện j xảy ra nữa...

    Em đã từng bảo anh là, (chả hiểu sao lại điên khùng nói thế khi mà mọi việc vẫn đang rất tốt đẹp nữa), nếu mình vì lý do j đó mà phải chia tay nhau, em sẽ chẳng có j phải hối tiếc, vì yêu thương, tha thứ, chịu đựng, vượt qua... j j đi nữa em cũng đã làm hết sức có thể rồi. Nhưng thực sự, bây giờ, chưa lúc nào em thấy lòng mình được bình lặng trước sự ra đi của anh, vì dù chỉ là một điều rất nhỏ nhoi như một cái ôm nồng nàn, một lời gọi tên đầy yêu thương thôi, cũng đã trở thành quá nhiều, quá nhiều những điều mà đến hết đời này, em vẫn phải hối tiếc...

    Nếu em biết rằng, đó là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh ngủ say, em sẽ ôm anh thật chặt trong lòng, vỗ về anh để anh bình yên bước vào giấc ngủ mãi mãi...

    Nếu em biết rằng, đó là lần cuối cùng em bước vào cửa nhà, em sẽ chặn anh lại, cười thật tươi và hôn anh thật nhiều, để anh sẽ thấy vui khi nhớ về khoảnh sân ấy - em luôn ở đây đợi anh về.

    Nếu em biết rằng, đó là lần cuối cùng em được nghe anh nói, em sẽ thu lại tất cả những j em nghe được, những giọng cười, những lời ca, để những âm thanh đó sẽ luôn vang lên ko chỉ trong ký ức của em thôi nữa.

    Anh thik bầu trời, và nếu em biết rằng, đó là lần cuối cùng anh còn được nhìn thấy mặt trời, em sẽ đưa anh đến một nơi để anh có thể nhìn thấy những tia sáng lấp lánh ấy rõ nhất, để sự rực rỡ ấy sẽ mãi mãi đọng lại trong trái tim anh, cũng như em...

    Nếu bạn yêu một ng` nào đó, thì đừng chờ đến ngày mai để nói lời yêu với họ, vì ngày mai, có thể sẽ ko bao giờ tới...

    Nhưng ngày mai vẫn tới, chỉ có điều, đó là một ngày mai ko có anh...
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh thân yêu...

    Em bắt đầu bước vào một khoá điều trị tâm lý rồi anh ạ... Nếu đúng như những j ng` ta nói với em, thì chắc chắn anh sẽ biết em đang trải qua những ngày tháng như thế nào rồi anh nhỉ... Họ test IQ, test MMPI và tiến hành điều trị. Thật vất vả để có thể kết thúc bài test IQ đó, em thấy đau đầu kinh khủng anh ạ... IQ 123, các thông số khác cũng được xác lập và rồi em ngủ suốt, ngủ suốt...

    Nếu trên đời này có thứ j đó nôm na như "tẩy não", thì có lẽ em đang phải bắt đầu với nó đây. Em chóng mặt, đến lúc nằm cũng chóng mặt ko chịu được, em chẳng cảm giác được xung quanh nữa, một ngày em phải ngủ đến 15 tiếng đồng hồ. Nghĩ về anh em đã ko còn thấy thắt lại như xưa kia, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Có lẽ tận sâu trong trái tim em vẫn là, nỗi nhớ anh...

    Anh vừa khóc vừa nói với em là, anh yêu em lắm, anh đau vô cùng khi ko thể nào mang hạnh phúc đến cho em được. Anh ko dám ngăn cản niềm vui khác sẽ thế chỗ anh trong em. Nhưng anh cầu mong em đừng quên anh, cầu mong em đừng quên trên đời này, dù thế nào vẫn luôn có một ng` thương yêu em hơn tất cả. Anh ơi, em nhớ mà, em sẽ luôn nhớ anh như nhớ từng hơi thở của mình, sẽ luôn nhớ dưới từng khóm hoa trên mộ bia lạnh vắng kia, là ng` em đã yêu với tât cả trái tim, và sẻ chia với tất cả tâm hồn mình...

    Anh đừng buồn, đừng lo em sẽ ko được hạnh phúc. Vì dù thế nào đi nữa, ít ra vẫn "có một hạnh phúc là có một ng` khiến mình có thể yêu ng` ấy trọn một đời" mà... Và bây giờ, những viên thuốc nhỏ bé kia có thể thổi bay mọi ký ức mọi cảm giác về anh tâm trí em, nhưng sẽ ko thể nào xoá bỏ được tình yêu của anh trong trái tim em được...

    Anh yêu, trái tim em vẫn nói rằng, nó luôn yêu anh...
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đại đa số các bệnh viện ở Việt nam khi chữa trị các căn bệnh thần kinh đều chả làm gì, ngoài việc nhốt bệnh nhân lại, và vì thế mà làm bệnh trạng nặng thêm. Anh quen 1 anh làm bác sỹ chuyên khoa đó. Nghe anh ấy kể thì tình hình rất tệ. Tất nhiên, không phải phòng khám, phòng tư vấn hay bệnh viện nào cũng thế, nhưng tình trạng đó là phổ biến.

    Em thử lên chùa 1 thời gian xem, tập ngồi thiền.
    Nhưng cách này cũng có thể có những tác dụng không mong muốn đấy. Có thể, em sẽ cảm thấy bình lặng sau một thời gian dài tĩnh tâm trên chùa, để rồi quay lại với gia đình người thân và sống vui vẻ hơn. Nhưng cũng có thể em lại..... muốn trở thành một nữ tu - đó là điều mà gia đình và bạn bè của em chắc hẳn là không mong muốn.

    Vậy nên, em cứ suy nghĩ kỹ rồi xem nên thế nào thì tốt hơn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng là thế nhỉ. Hãy trân trọng mọi thứ, vì ngày mai có thể ta sẽ mất tất cả.
  8. chumeobeou

    chumeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên V nhé! Chắc a ấy cũng muốn nhìn thấy bạn vui vẻ và khỏe mạnh đấy.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ anh Onami: cảm ơn anh vẫn quan tâm đến chuyện của em. Em có qua Bạch Mai, nhưng họ chỉ tiến hành trắc nghiệm tâm lý và cho thuốc an thần thôi anh ạ. Có vẻ em cũng thoát được một vài cảm xúc tiêu cực chút ít, dù mấy ngày đầu thì chóng mặt và ngủ nhiều kinh khủng. Nhưng ko bị rơi vào tình trạng của những bệnh nhân theo anh kể trên đâu :D

    @ chumeobeou: cảm ơn đã quan tâm đến tình hình của mình, có lẽ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...

    @ Anh yêu...

    Hôm kia em vừa bị một trận thừa sống thiếu chết, hôm nay ra trời đã mưa phùn cả ngày. Mưa mải miết làm nỗi nhớ anh trong em càng trở nên da diết cồn cào hơn. Thời tiết này y rằng, mấy năm rồi, em đều viết những dòng rất tâm trạng. Viết là sở thik của em mà, mỗi tội nhặt cái tinh túy mà làm thành vần điệu thì sao mà vô duyên thế!!! >_< Uh nhỉ, zời này, mưa, lạnh, một mình, cô đơn, nếu là anh thì có lẽ đã... lai láng mà ra cả tập thơ rồi ấy chứ. Chẹp, đọc lại mấy câu thơ anh làm tặng em thời xưa mà hãi quá, "trời, văn chương đầy mình" như lời bà Kob bình luận, nhỉ?! :)) Cái j mà "Giấu cả khoảng trời thu trong đáy mắt - Với môi xinh má thắm tựa đào xuân - Bờ vai gầy ấp e bên suối tóc - Nàng nhoẻn cười tỏa ánh nguyệt vào đêm" (tác giả Keroppi, biên tập viên Miki)

    =))

    Kể ra anh em mình cũng hợp nhau phết nhỉ, anh đi bảy bước làm được một... khổ thơ, nhưng thiếu mất... nàng thơ. Còn em đây tứ thơ ko thiếu, biên tập câu từ lại là nghề của chàng, mỗi tội... dốt, tự mình thì ko ra nổi sản phẩm :)) Kể cũng tiếc, anh đã tính sẽ cho ra đời thế hệ amply mới vợ lắp chồng vừa thiết kế vừa khoan, thì em cũng dự tính điều còn xa xỉ hơn cơ, đó là 1 tập thơ xuân hạ thu đông, vui buồn lẫn lộn gái zai tung tóe do chồng làm còn vợ vừa gợi ý vừa hoàn thiện. Nghe bệnh quá, thì "ước mơ thiếu nữ" một thời mà lại :))

    Trời vẫn đang mưa, nghe tiếng lách tách của từng giọt ranh bên hiên nhà, em lại nhớ đến một ca khúc của Thanh Tùng mà em rất thik. Chắc anh đã đoán ra bài j rồi phải ko...

    Giọt mưa, mưa ngâu mưa ngâu,
    Búp non trên cành thành lá biếc.
    Giọt mưa, mưa ngâu mưa ngâu,
    Tròn xoe chiếc ô trên đầu...

    Phải rồi, bài Mưa ngâu đấy, mà em cũng chỉ thik mỗi Mộng Thi trình bày bài này thôi, bản mà mở đầu đã nghe tiếng mưa... rào sấm rung chớp giật í chứ ngâu quái j :D Ko hiểu sao mỗi lần nghe bài này em đều cảm thấy bâng khuâng như nuối tiếc một cái j đó ko rõ ràng...

    Ngày xưa đôi ta đưa nhau,
    Chiếc ô xoe tròn là bóng lá...
    Mong sao mưa thật lâu,
    Để cho đôi lứa bên nhau
    ...

    Uh, có lẽ là nuối tiếc về một miền ký ức, về những kỷ niệm, cũng mưa, cũng những chiếc ô xoe tròn và bên trên đó là những giọt mưa ngâu - những giọt hạnh phúc...

    Ngày nay mưa ngâu mưa ngâu,
    Vắng anh em nhìn từng góc phố...
    Từng đôi uyên ương bên nhau
    Tròn xoe chiếc ô trên đầu...

    Ngày nay đôi ta xa nhau...
    Lá xanh bỗng thành màu lá úa
    Từng giọt mưa rơi rớt bên thềm...
    Tình yêu đâu dễ lãng quên...


    Ngày đôi ta xa nhau, nhìn từng góc phố, từng giọt mưa mải miết rơi lộp độp qua từng khung kính cửa sổ, và em đã ko thể ngăn nổi giọt "mưa ngâu" đang ướt đẫm trên mi mình... Trời vẫn mưa thế, những bóng ô xoe tròn vẫn như bóng lá non ấp ủ bao hạnh phúc thế, chỉ riêng em một mình... Một góc phố... Cầm một cành lá vốn tươi xanh nay đã úa vàng cả để cố gắng che mình lại trước những giọt buồn - những giọt nước mắt...

    Và cơn mưa, mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió,
    Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau...???
    Chuyện tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió...


    Mưa mãi rồi cũng sẽ tạnh... Ngày mai trời sẽ lại sáng... Và em cũng đã từng tin rằng, chuyện tình yêu cũng chỉ là mưa thôi, rồi mai này sẽ lại "tan đi trong đời nhiều nắng gió". Nhưng bây giờ, khi đưa tay ra hứng từng giọt mưa mà thấy như thấm ngược vào lòng mình, em mới hiểu rằng...

    Tình yêu đâu dễ lãng quên...


    16 tuần anh mất. Trên mi ai bây giờ, vẫn ướt đẫm mưa ngâu...
  10. Thao_tieu_muoi

    Thao_tieu_muoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    1
    Có những nỗi buồn ko thể gọi tên, có những nỗi đau ko bao giờ lành.
    Chỉ còn tự mình an ủi mình cố gắng lên và bước tiếp.
    Rất cảm thông với chủ top

Chia sẻ trang này