1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho anh ấy yen nghỉ nơi chín suối!
    Chị, cho phép em gọi chị là chị nhé!
    Em thực sự sợ chứng kiến những cuộc chia ly như thế này rồi, 2 người chị của em, 2 người chị thân thiết và cũng là mem của ttvn cũng đã từng như chị, đã đau khổ, em cũng đã từng khóc cùng những người chị ấy! Và giờ, hôm nay, vô tình em lại đọc được những dòng chữ chan chứa nước mắt, em ko cầm được nước mắt, em thấy xót xa, em thấy thương chị quá! Chị ơi, đừng khóc nhiều nữa, những giọt nước mắt không làm anh vui đâu. Chị ơi, hãy mạnh mẽ lên, em tin chị sẽ vượt qua nỗi đau này, chị gắng lên nhé!
    Chị ơi, chị còn nhiều người yêu thương chị lắm, hãy cố gắng lên, hãy cho anh thấy là chị rất mạnh mẽ, anh sẽ không phải lo lắng cho chị nữa, Gắng lên chị thân yêu nhé!
    Hãy để em khóc cùng chị! Chị yêu!
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    mong manh thật
    chia buồn tới gia đình bạn em và em nhé :(
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với em. Mong em hãy mạnh mẽ để vượt qua.

    Có những mất mát bất ngờ, có những mất mát được báo trước, và chúng ta buộc phải chấp nhận nó...

    Đứng dậy... Và bước tiếp đi!
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh à, còn hơn một giờ nữa, em lại sang bên anh đây. Em sẽ lại được quỳ trước bàn thờ anh, trên tấm nệm trong phòng anh, lại được ôm ấp những kỷ vật quý giá của anh vào lòng. Chúng ta lại sẽ được trò chuyện, được ở gần bên nhau nhất có thể, chờ em sang đó, anh nhé...

    Nhiều khi đang ôm chiếc tuốc-nơ-vít, món đồ gắn bó với anh nhất, em tự hỏi rằng, trong thời gian yêu em, anh có hạnh phúc ko? Hạnh phúc ko khi mà cứ trung bình một tuần lại ít nhất 2 lần em hờn dỗi, em "tra tấn tinh thần" anh??? Anh còn nhớ đợt 30/4 anh đi Sapa với nhóm bạn chứ? Lúc đó chúng ta mới yêu nhau, số lần gặp gỡ vẫn còn đếm được trên đầu ngón tay anh đó. Anh vui chơi với bạn bè, cũng ko sao cả, nhưng sao anh lại lờ tịt em đi, chẳng quan tâm, chẳng chú ý?! Ngày thường đã chẳng nói, anh còn bận đi làm, đi học, giờ nghỉ lễ ng` ta có đôi có cặp vui vẻ dập dìu, mình em ngồi cô đơn trong ngôi nhà vắng lặng, ấm ức nỗi niềm có ng` yêu cũng như ko ấy, làm sao em chịu nổi?! Đằng nào cũng thế, đằng nào anh cũng đi rồi, anh có về muộn thêm nốt ngày nghỉ bù thì cũng còn nhiều dịp khác... Vậy mà lại thương em, anh đã đổi vé khứ hồi thành vé đứng, cầu cạnh ng` ta để có chỗ chen chân lên tàu giữa ngày vô cùng đông đúc ấy, chịu "tra tán thể xác và tinh thần" trong suốt 12h đồng hồ sau đó để có thể về gặp em...

    Hơn 9h tối ra ga HN đón anh, em vừa vui sướng, lại vừa thấy tội nghiệp. Nào có được thuận lợi, xe em xịt lốp, cũng may là chỉ cách anh có một con đường Trần Hưng Đạo. Hai đứa nhìn thấy nhau giữa đoạn đường đó, vừa vui mừng vì gặp được nhau, vừa buồn cười vì sao số mình đen thế ko biết nhỉ... Anh mệt mỏi sau chặng đường dài mà mãi giờ vẫn chưa tới đích, tay xách nách mang bao nhiêu đồ nhìn em phì cười: "chả hiểu Phật hay Bồ Tát còn muốn thử lòng ai đây..." Lúc đó em thấy sao mà thương chồng em thế, có lẽ thử thách cả đôi bên anh ah... Thử sự chịu khó của anh, và thử sự kiên nhẫn của em...

    Đó mới chỉ là một thử thách nho nhỏ cho tình yêu của mình thôi, phải ko anh?! Còn biết bao trắc trở nữa mà mình đã cùng vượt qua, bảo sao chỉ chưa đầy 8 tháng bên nhau, nhưng tình cảm như thể đã gắn bó 8 năm rồi, anh nhỉ... Mỗi lần giận dỗi là thêm một lần thông cảm, chấp nhận cho những khác biệt, khó khăn của ng` yêu... Em vẫn thường đùa, đúng là trời sinh ra em để thông cảm cho những khó khăn của anh, trời sinh ra anh để yêu thương những thiệt thòi của em. Chúng ta sinh ra là để cho nhau mà, anh vẫn tin như thế, mà sao anh vẫn rời bỏ em trước như thế, hả chồng yêu dấu của em...?????
  5. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời mỗi người đôi khi xảy ra những điều, mà ngay lúc đó ta ko thể trả lời được câu hỏi "Tại sao lại như vậy?" Nhưng cũng chính là cuộc đời, sẽ giúp bạn hiểu được lời giải đáp.
    Năm tôi 19t, trong 1 buổi hội trại sinh viên, mọi người đang đàn hát vô cùng vui vẻ và say mê. Tôi cũng hòa theo, rồi bất chợt, trong khoảnh khắc, hình ảnh người bạn đặc biệt đã mất của tôi hiện về. Tôi và bạn ấy từng ngồi đàn hát như thế này. Tôi nhớ cảm giác đặc biệt chỉ bên bạn ấy tôi mới có, nó đặc biệt đến mức tôi luôn thấy quý giá như thể ngày mai 1 trong 2 chúng tôi sẽ ra đi. Tôi nhớ cả câu nói "chúng ta mãi mãi là bạn". Nỗi nhớ khiến tôi lặng đi. Tôi quên ca hát, quên đám đông. Tôi chỉ muốn có thể hỏi bạn ấy: "Giới hạn của mãi mãi là bao lâu?"
    Vài ngày, vài tuần, vài tháng....rồi vài năm trôi qua, trong hồi ức và cả những giấc mơ của tôi, chúng tôi vẫn luôn bên nhau. Mãi mãi là chưa bao giờ kết thúc, cái chết đơn giản là sự tạm dừng trong chốc lát mà thôi.
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Lời hẹn thiên đường !

    Anh có nhớ quyển sách tuyển tập những câu truyện " Cà phê chiều thứ 7 " anh tặng em ? Mỗi tối anh lại đọc cho em nghe một câu truyện , những mẩu truyện mà em nhớ tới tận bây giờ . Em nhớ giọng anh ấm áp vang qua tai nghe điện thoại , em nhớ cả anh ...
    Anh còn nhớ truyện " Con yêu mẹ " không ? Truyện về người mẹ đã giận đứa con mình viết lên tường mới sơn rồi sau đó bà rơi nước mắt khi nhận thấy dòng chữ đó là " Con yêu mẹ " được viền bởi hình trái tim màu đỏ ấy . Mẩu truyện ấy em nhớ mãi cho tới hôm nay , em có thể kể lại từng chữ một . Em nhớ không phải vì anh đã đọc cho em nghe . Em nhớ có lần em đã viết rất nhiều , rất nhiều những dòng chữ " Em yêu anh " lên giấy dán tường trong phòng anh , lên những mảnh sticker đầy màu sắc rồi gắn đầy trong nhà bếp , trong phòng ngủ của anh
    Tình yêu em tặng cho anh không nhiều , chỉ bằng từng ấy những mẩu giấy thôi , vậy mà sao tới bây giờ em cũng không quên anh được. Thời gian không phải là phương thuốc hữu hiệu cho em . Em quên anh cũng khó như truyện em yêu anh trọn vẹn vậy
    Có lần em thất vọng kinh khủng vì màn trình diễn văn nghệ của lớp bị em làm hỏng . Em thất vọng vì chiêc vỏ hoàn hảo của em không còn trong mắt bạn bè nữa . Tối hôm đó anh đọc cho em nghe mẩu truyện " Vòng tròn hoàn hảo " . Anh bảo rằng làm người hoàn hảo thì mệt lắm , cái gì cũng phải giỏi , cái gì cũng phải biết. Anh bảo nếu em giống chiếc vòng tròn ấy , cứ lăn thật nhanh qua cuộc sống thì em sẽ không thấy được những cái xink đẹp trong vạn vật đang diễn ra
    Vòng tròn đó chịu bỏ lại , một góc của mình bên lề đường , chịu để mất cái tên hoàn hảo để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn . Nhưng mà em vẫn kiêu hãnh không thick là một người bất toàn . Anh trở về đay tranh luận với em đi . Nếu em không là vòng tròn nữa mà là hình vuông hoàn hảo thì sao ?
    Nhưng dù cho em có là vòng tròn hay là hình vuông em cũng đâu còn gặp anh được nữa . Một năm rồi em chỉ được nghe giọng nói ấm áp của anh trong máy ghi âm điện thoại rằng " Tôi đang bận , không thể trả lời điện thoại bạn được " . Anh bận gì mà bận cả năm trời thế ? Bận đến mức không trả lời em một tiếng "alo"
    Nhớ lần nghe xong truyện " Ba chúc con đủ " em cũng đã nói " Em chúc anh đủ "
    Mỗi lần thăm anh em lại đọc đoạn trick đó : " Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để yêu quý ánh mặt trời . Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ tâm hồn con luôn sống. Ba chúc con đủ nỗi đau để luôn giữ những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài long. Ba chúc con đủ mất mát để biết yêu quý những gì con có . Và ba chúc con đủ lời chào để vượt qua lời tạm biệt cuối cùng này "
    Hình như em chưa có đủ lời chào để vượt qua lời tạm biệt cuối cùng của anh . Mà anh cũng có kịp nói gì với em đâu , người ta chỉ để em kịp nhìn thấy anh mỉm cười với em . Rồi anh nhắm mắt ........ bàn tay anh không còn siết được tay em nữa , nguời ta phủ lên anh chiếc khăn trắng , còn em lặng ngươi với trái tim vỡ dần ....
    Con người ta lạ quá anh nhỉ , sao không bao giờ người ta cảm thấy " đủ " với chính mình. Họ đi tìm những cái họ không có mà sao không chịu giữ những cái họ đang có ... Họ đi tìm hạnh phúc mà sao không giữ lấy hạnh phúc của họ hiện tại ? Ai cũng có cái hạnh phúc của riêng họ , vậy mà sao họ giấu nó tận sau thẳm tâm hồn để mãi đi kiếm tìm tận nơi xa xôi . Có phải tại họ chưa thấy " đủ "
    Bây giờ thì em có thể cảm nhận cái đủ của em từng ngày , em nhìn thấy những ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang tới, nở nụ cười chào buổi sáng xua tan cái lạnh của mùa đông . Em đắm chìm trong những hạnh phúc đầy đủ , từ những cái nắm chặt khi anh giữ lấy tay em , Cuộc sống quanh em tràn đầy những xink đẹp từ những mẩu truyện của anh
    Em giúp đỡ những người xung quanh vì em tin rằng em thật giàu có , em có đôi mắt đằng trước để nhìn thấy những gì đang mong đợi em . Em biết dùng đôi tai của mình để lắng nghe những người khác. Em giàu có vì những kỉ niệm cùng anh . Em biết dùng trái tim của mình để trân trọng những tình cảm cao quý và cho đi sự yêu thương từ sâu thẳm trong tâm hồn mình , giống như tình yêu em dành cho anh đã cất kĩ trong ***g ngực vậy . Nó vẫn sống và đập mạnh , đập mạnh mỗi ngày .
    Em tự tin và biết cách chấp nhận những tủi ro cho mình hơn. Em không còn mang chiếc vỏ ốc nặng nề để giấu mình vào trong đó nữa , em bước vào thế giới thật vững vàng vì em không còn là con bọ chét , em biết tận dụng hết khả năng của mình để có những bước nhảy cao hơn, em sẽ nhảy lên ngọn cây cao nhất , nhảy lên ngọn núi cao nhất , nhay len cơn gió cao nhất , nhảy lên ngọn núi cao nhất , .... Và rồi em sẽ gặp anh ở thiên đường để nói với anh rằng : " EM CHÚC ANH ĐỦ "


    Sữa để bài viết màu tím Moon nhá , màu của kí ức và hoài niệm . Mấy ngày hôm nay đọc topic viết và xót xa đến nao lòng , thương Moon lắm nhưng không biết làm sao nữa . Type bài này cho Moon đọc , sớm bình yên nhá !
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ Cám ơn Sữa, cám ơn các bạn vẫn luôn theo dõi topic và an ủi động viên mình... :)

    Thế là công việc làm lễ đầy tuần cho anh đã xong xuôi rồi nhỉ. Đến khổ, chỉ có việc làm giấy chứng tử cho anh để cắt hộ khẩu, nhận một số chính sách mà bên này cũng đòi hỏi zềnh zang quá. Chả biết ngày mai Kỳ có nhờ giám đốc tác động được ko, chứ lại phải về bên em, nói khó, rồi mới mang sang anh được thì vất vả...

    Nói vậy mới nhớ, anh cũng thân thiết với khá nhiều ng` trong cộng đồng mạng mà em cũng chưa kịp làm j để báo tử giúp anh nhỉ :) Bên ttvnol này thì anh cũng ít up bài, bên muare thì nhiều hơn, em chỉ nhớ có vài nick là đã từng quen biết anh như scarlett198, babymilo... Hy vọng bạn ảo nào đã từng chia sẻ tâm tình với anh biết được tin buồn này, cũng sẽ thêm lời cầu chúc cho anh lên đường bình an thanh thản...

    Báo tử:

    Mình là Nguyễn Tường Vân, nick ym mikimae_chan, nick trên ttvnol là HoneyNClover rất thương tiếc báo tin: anh Nguyễn Minh Quân, năm sinh 1982, nick ym thedienthoai2001, nick trên vnav.vnanhhungnup, thường trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, HN - đã từ trần hồi 16h ngày 26/11/2010, hưởng dương 29 tuổi. Rất mong trong cộng đồng mạng, các diễn đàn muare, gadon, vnav, ttvnol... những ai có quen biết anh nói riêng và cộng đồng mạng nói chung sẽ cùng mình thắp một nén tâm nhang chúc anh sớm về bên cửa Phật...
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh...

    Mấy hôm rồi chắc anh thương em lắm, vương vấn quyến luyến em lắm. Em hiểu mà, tâm hồn chúng ta gắn kết, trái tim chúng ta gắn kết, thì chỉ có khoảnh khắc thôi đã đâu thể vĩnh viễn chia lìa. Dù em vốn chẳng phải ng` duy tâm, nhưng em còn cảm nhận rõ những lúc anh ở gần, rồi ở sát bên mình. Đã bao lần em có nhấc chân ra khỏi phòng anh được đâu. Đứng lên, lại ngồi xuống... Đặt tuốc-nơ-vít xuống sàn rồi, lại cầm lên, ôm ấp, hôn hít ko biết bao nhiêu lâu, cảm giác cứ như anh đang ở đó làm em ko sao xa rời được... Như hôm nay cũng vậy, ngồi đó mà sao em nôn nao khó tả, ng` tây tây, rét run từ trong ra ngoài đến mức em đứng giữa trời nắng 2h chiều mà ko khỏi hết rét. Chào từ biệt anh, em bước khỏi cửa nhà ra taxi mà sao đầu óc quay cuồng, cứ như anh đang giữ em lại, thêm chút nữa, thêm chút nữa ấy... Thường ngày chúng ta chia tay nhau để anh ra về, mai anh lại sang mà còn bịn rịn khó khăn đến nhường ấy, huống chi giờ sinh ly tử biệt, dứt sao cho đặng phải ko anh...?!

    Nhưng anh ơi, hợp rồi tan, sinh tử cũng là lẽ thường tình của đời ng`... Em quá đau xót nên than khóc, nhưng thực ra em vẫn hiểu, duyên nợ đến đây đứt đoạn, chúng ta phải tuân theo mệnh trời thôi... Anh đã thoát khỏi bể khổ, em cũng chỉ thực lòng mong anh một lần nữa sáng tâm sáng trí, đi theo con đường đúng đắn. Tốt đẹp thì lại được hóa kiếp ng`, tốt đẹp hơn nữa thì được về bên cửa Phật...

    Em sẽ đổi tên topic, ko khóc nữa, cố gắng ko khóc nữa, để anh yên lòng bình tâm dứt bỏ mọi quẩn quanh thường tình anh nhé. Đi xa, nào ai ko nhung nhớ, nhưng em sẽ cố để yêu anh, nhớ anh trong tình thương nhà Phật, đó là vui vẻ tiễn chân anh cho kịp chuyến luân hồi... Sinh thời anh mộ Phật, thích thiền, hãy vững tâm anh nhé. Đừng lo, em luôn luôn yêu anh, đừng buồn, em sẽ mãi mãi nhớ anh...

    Vì anh ở đây, bình yên trong trái tim em...
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chia buồn với em và cậu ấy. Nhưng đừng gọi cậu ấy là chồng nữa. Thứ nhất là em gọi thế thì bố mẹ em có xem cậu ấy là rể, bố mẹ cậu ấy có xem em là dâu chưa? Thứ nữa là gọi thế nó vận vào người em ạ. Sau này em gặp người đàn ông tốt, lúc anh ta hỏi em có từng yêu ai chưa, em sẽ nói em từng yêu "anh Quân" hay em dám nói "em đã từng có chồng"? Nếu lúc ấy em không vững vàng để nói với người đàn ông mới rằng "em đã từng có một đời chồng" thì bây giờ em cũng không nên gọi bạn trai em là "chồng" rồi sau này lại lờ tịt đi đã từng gọi người ta như thế. Ảnh hưởng đến...bố mẹ người sau em ạ. Anh ta có thể chấp nhận em có một "đời chồng" nhưng bố mẹ anh ta liệu có chấp nhận cái ý nghĩ kỳ quặc ấy không?
  10. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với em và người thân

    P/s : bác Chua_lap_nick nói phải đấy em

Chia sẻ trang này