1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em đang nằm trong chăn mà khóc vì nhớ anh thì có điện thoại. Bà ngoại, cũng đã mất sáng nay rồi...

    Cái cuối năm khủng khiếp j thế này??????????????
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    " Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên "
    Cầu mong cho những thân của bạn đang có " giấc ngủ quên " thật thanh thản. Thắp một nén nhanh cho anh Quân, cho bà ngoại

    Bạn cứ trải lòng mình cho vơi bớt buồn đau, chúng tôi, những người bạn ảo sẽ luôn nắm chặt tay bạn. Thân
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Xót xa quá. Thương bạn lắm...
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh, ngày mai đầy 2 tuần anh mất, bạn Giác Hiếu lại làm lễ lần nữa để đưa tiễn anh đấy. Em phải ở lại để tiếp tục chịu tang bà, ko thể đến bên anh được... Anh đừng buồn anh nhé, em sẽ đến vào tuần thứ ba, nha...

    Bà năm nay cũng đã quá già yếu rồi... Sinh, lão, bệnh, tử là những j theo lẽ tự nhiên nhất của đời ng`... Bà đã trải qua đầy đủ 4 nỗi khổ đó, và ra đi khi con cháu đã viên mãn, em nghĩ trên kia bà sẽ được thanh thản như lúc bà đi. Trên đó cũng đã có ông, có bà nhất, hẳn bà sẽ vui mừng khi cuối cùng cũng đã được đoàn tụ với những ng` thân yêu nhất của mình rồi, anh nhỉ...

    Đám tang bà ko ai khóc ngất cả, sư thầy bảo, vậy là tốt đấy, ng` đã khuất sẽ càng sớm được siêu thoát hơn. Đáng lẽ đám tang của anh, cũng ko ai được phép khóc. Nhưng làm sao em có thể kìm nén được mỗi khi nhìn thấy bức ảnh thẻ em thích nhất của anh lại đang buồn bã nằm dưới tấm lụa đen ấy?! Sao em có thể chịu đựng nổi khi ng` vừa mới hôm qua đây còn ôm em nựng nịu, để cho anh về chứ, mai anh lại sang mà, giờ đây lại nằm bất động trong những mảnh khăn trắng kia mặc em gào thét vẫn ko hề đáp lại...?!

    Bố mẹ có thương yêu mình thế nào rồi thì sớm muộn j cũng bỏ mình ra đi theo thời gian. Con cái, mình có yêu thương chúng thế nào rồi thì sớm muộn j chúng cũng rời bỏ mình đi tìm cuộc sống riêng. Chỉ có anh - ng` yêu, ng` tri kỷ và tương lai rất gần sẽ là ng` chồng che chở cho em những lúc vui buồn cũng như những khi đau ốm là sẽ ở bên em mãi mãi... Cách đây 2 tuần em vẫn nghĩ thế, nhưng nào ngờ, ng` quan trọng nhất ấy lại là ng` đầu tiên phải ly biệt em ko một lời nói, ko một nụ cười, ko một cái ôm xiết hay một lời hò hẹn...

    Tình đầu, hay tình cuối, khi một ngày một ng` đã ra đi...
    Tình đầu, hay tình sau, khi cơn đau ko biết đến bao lâu...?!!!
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay quả là một ngày thật nhiều suy nghĩ và cảm xúc đến với em. Tận mắt chứng kiến cuộc đời cố cướp khỏi tay bạn em thứ hạnh phúc ngắn ngủi mà nó đã hết sức nắm giữ. Có lẽ vì bọn em cũng là những ng` khác thường, khi mà thứ j cũng chỉ có 1 lần. Nó bảo với em rằng, nó thấy hối hận vì đã ko sống hết mình trong cái khoảnh khắc hai ng` còn ở bên nhau ấy, để rồi bây giờ có muốn đến thắt lòng cũng ko thể làm được j. Nó khuyên em, hãy làm tất cả những j có thể đi, vì ngày mai, đang đến, gần lắm rồi...

    Em thấy sao hạnh phúc với mình, lại mong manh đến vậy?!

    [...]

    Vì em sợ. Em sợ lắm. Dù em đã cố gắng nghĩ rằng, ko có j là mãi mãi, ngày mai ko biết sẽ xảy ra chuyện j, chỉ cần những khoảnh khắc của ngày hôm nay mình đã thấy hạnh phúc thực sự... Nhưng ko, em ko thể nào gạt bỏ được nỗi bất an về một ngày mai đang tới. Lúc em hạnh phúc nhất cũng là lúc em bất an nhất. Nếu anh yêu em thật lòng, anh sẽ ra sao nếu như một ngày, anh phải chấp nhận sự thật là chúng ta sẽ ko bao giờ có thể ở bên nhau thêm 1 giờ 1 phút nào nữa? Anh có đau khổ ko? Anh có buồn ko? Làm sao em có thể chịu đựng được khi thấy anh phải đau khổ...?!!!

    [...]

    Lúc này, thực tình em thấy rất vui, vì được anh yêu và được yêu anh. Em muốn ngủ vùi trong giấc mơ mong manh này mãi mãi. "Sống hết mình cho ngày hôm nay, vì biết đâu ngày mai sẽ ko phải là một món quà..." Em đang nghe bài hát anh gửi tặng, và thầm mong rằng, ngày mai, đừng bao giờ đến... Để em và anh, mãi mãi, sẽ chỉ sống trong ngày hôm nay...

    Một lá thư dài ngày 10/4 em đã gửi cho anh. Đọc lại nó mà thấy, thật chẳng biết phải có thái độ như thế nào nữa...

    Tình yêu, hạnh phúc, sao mong manh quá anh ơi...

  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mãi mãi, là bao lâu?

    Là mãi mãi.

    Mãi mãi.

    Dường như em vẫn chưa chấp nhận mình sẽ ko bao giờ được gặp nhau thêm một lần nào nữa. Em vẫn mong chờ, sau khoảng thời gian gọi là "mãi mãi" đó, rồi ta sẽ được hội ngộ. Em sẽ lại được ôm lấy anh, xoa xoa lên mái đầu chẳng bao giờ thành kiểu đó, được bẹo 2 má ngô ngố của anh...

    Giờ anh đang ở đâu??? Biết bao nhiêu lần em giật mình thảng thốt khi lý trí bảo rằng, anh sẽ ko quay trở về nữa. Lang thang, em biết tìm anh ở đâu bây giờ?!

    Mãi mãi, là mãi mãi, là mãi mãi, là mãi mãi...

    Anh ơi, em nhớ anh lắm, em nhớ anh lắm, anh ơi...
  7. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    "Lang thang" một hồi bỗng mắt t fai dừng lại trước dòng chữ quen thuộc " How long is forever? " Chắc chắn chỉ có một người thôi,Se7en! Nhưng... Nói gì bây giờ nhỉ? Hãy làm những gì mà mình muốn m nhé! Ở một nơi nào đó thật xa Quân luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với m cho dù điều tốt đẹp nhất ấy do chính anh đã mang nó đi...
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cậu ấy mất vì bệnh liên quan tới nội tạng bẩm sinh à ?!
    Sự ra đi của cậu ấy giữa tuổi thanh xuân là do số phận đã định sẵn như vậy.

    Sẽ thật là nghiệt ngã, nếu như con người ta phải về thế giới bên kia mà chưa biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Nhưng chính em, cô chủ Topic ạ, em đã đặt lên những vòng hoa trắng,.... trắng một màu nghiệt ngã ấy,.... một trái tim hồng.
    Anh biết là cậu ấy đã ra đi đầy mãn nguyện, vì cậu ấy đã có em..... mãi mãi có em.... Mãi mãi có nghĩa là mãi mãi có em.....

    Bạn gái cũ của anh cũng đã ra đi vì 1 tai nạn. Rất nhiều năm sau anh mới nguôi dần nỗi xót xa..... nên anh cũng biết chẳng lời an ủi nào có thể giúp em vơi ngay đi nỗi đau. Chỉ khuyên em hãy giữ gìn sức khỏe. Anh tin là ở trên bầu trời cao kia, cậu ấy cũng sẽ yên tâm, nếu thấy em vẫn khỏe mạnh.

    Con người ta mất đi là chỉ mất đi phần thân xác. Linh hồn của cậu ấy vẫn tồn tại. Rồi một ngày nào đó, linh hồn trong trắng ấy sẽ hóa thân vào một người con trai khác, để tiếp tục mối lương duyên trời định với em. Em hãy tin là như vậy. Hãy chờ đợi cậu ấy quay về với em, dưới một hình hài khác..... Và như vậy, mãi mãi chia ly sẽ chẳng phải là mãi mãi..........
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mãi mãi một tình yêu........

    別れの予感/ Wakare No Yokan





    Lệ nhoà mi, em đau vì một nỗi yêu anh
    Xin anh đừng đi, hãy ở bên em đến trọn đời
    Hãy móc trái tim em ra mà xem
    Em sẽ cho anh thấy tình yêu trong tim em
    Chấm dứt tình yêu với anh ư?
    Làm sao em có thể…

    泣き出してしまいそう
    痛いほど好きだから
    何処へも行かないで 息を止めて傍にいて
    体からこの心とりだしてくれるなら
    あなたに見せたいの
    この胸の思いを
    教えて
    悲しくなるそのわけ あなたに触れていても
    信じる事 それだけだから
    海よりもまだ深く
    空よりもまだ青く
    あなたをこれ以上 愛するなんて
    私には出来ない
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em rất cảm kích sự chia sẻ chân tình của anh. Đọc những j anh viết, dường như nỗi đau đớn day dứt của em được xoa dịu đi nhiều... Em rất tiếc khi điều khủng khiếp này anh cũng đã từng phải trải qua, mất đi ng` thân thiết đã là một nỗi đau lớn, ng` ấy lại là ng` yêu sâu nặng thì còn xót xa đến mức độ nào... Đến tận bây giờ em vẫn trong tình trạng đơ đơ, ko hiểu chuyện j đang diễn ra với mình nữa. Bạn trai em nhìn ngoài to cao khoẻ mạnh và đặc biệt, thể lực cũng như đầu óc rất tốt. Em chưa thấy anh ấy từ bất cứ việc j dù có khó khăn nặng nhọc đến đâu, nên em nào nghĩ đến chuyện sức khoẻ anh ấy có vấn đề :( Ngay đến bạn bè anh ấy khi nghe tin ai cũng hỏi vồ là tai nạn phải ko, chứ ko ai chịu tin là anh ấy lại ra đi đột ngột ngay trong giấc ngủ... Một điều quá sức tưởng tượng như thế, quả tình em ko thể nào chấp nhận được đó lại là sự thật...

    Có lẽ anh nói đúng, hãy tin là một ngày em sẽ được gặp lại anh ấy dưới một hình thức nào đó, như là tình yêu hết lòng của anh ấy sẽ hiện hữu trong một ng` nào đó chẳng hạn... Tin là dù thế nào đi nữa, những ng` đã khuất vẫn sẽ có mãi mãi và viên mãn một tình yêu thật lòng của chúng ta...

    P/S: bài hát rất hay anh ạ. Em đã nghe nó cả buổi nay... :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chỉ trong 12 ngày mà phải chịu 2 cái tang lớn. Đến sắt đá cũng phải rỉ phải mòn...

    Giờ em như cái máy vi tính bị đơ ấy anh ạ... Nhận quá nhiều thông tin khủng một lúc, xử lý ko kịp, thế là đơ thôi. Giờ em chẳng còn cảm nhận được đau khổ là sao nữa rồi... Nhìn ảnh anh, nghe lại giọng anh trong video hiếm hoi và ngắn ngủi em ghi được, nước mắt em vẫn cứ vô thức rơi lã chã, còn em thì chẳng hiểu tại sao, vì đâu, như thế nào... Thấy mình vẫn cứ chờ đợi một cái j đó quen thuộc, dù vẫn ngơ ra khi ko biết nổi đó là cái j...

    Sau hôm lễ đầy tuần anh, em có cảm giác anh đang cố làm em quên anh đi, cố quay lưng lại với em rồi... Vẫn biết anh có thương em anh mới kiên quyết thế, nhưng sao em lại cảm thấy có j đó hụt hẫng lắm, kiểu như em vẫn đang tự lừa dối mình rằng anh vẫn đang ở bên em còn anh thì dốc sức để em chấp nhận điều ngược lại ấy... Nếu thế thật thì có lẽ anh sẽ thành công thôi, khi em bây giờ còn chẳng hiểu nổi mình là ai và đang trong tình cảnh j nữa cơ mà...

    Là tốt cho em? Nhưng niềm tin dù là dối trá bị mất đi, sao ko khỏi bơ vơ hụt hẫng...?!!!

Chia sẻ trang này