1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời buồn trời đổ mưa ngâu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honeyNclover, 29/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Một lời chia sẻ rất giá trị![rose]
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    22/12/2010 - Anh biết hôm nay là ngày j ko? Là tròn 3 năm lần đầu em gặp TA đấy :)

    TA là mối tình đơn phương đầu tiên em đã gọi là "yêu" một cách cảm tính nhất. Hồi mới gặp anh, em thấy rất buồn cười vì lúc đó anh có chiều cao và cân nặng bằng đúng anh ấy, 1m77 và 69kg. Hề, lúc ấy thôi, vì giờ anh nặng những 74kg cơ mà nhỉ :-p Hình như em dễ có cảm tình hơn với những ng` same same như thế thì phải :-p Đùa thôi, chứ khi quen anh, em đã xếp tất cả những kỷ niệm thời trẻ con đó vào một nơi mà chẳng bao giờ lấy ra được nữa rồi. Em biết mình đã ko còn yêu, ko còn nhớ đến họ nữa, thì em mới chấp nhận gặp gỡ anh chứ :D

    Hic, ko biết anh có thấy chạnh lòng ko khi biết được trái tim em đã từng thuộc về một ng` khác nhỉ... Anh đã từng giấu em, lẳng lặng tìm hiểu thông tin về em và ng` ấy, lạ lùng là anh ko bao giờ ghen tức, mà chỉ thêm yêu thương và mong muốn bù đắp cho em... :) Thực ra thì ai chẳng có quá khứ, mỗi điều cả 2 chúng ta đều ko gọi đó là "tình yêu thật sự" thôi. Thật sự sao được, khi mà ng` ấy quen em cũng chỉ là say nắng, và anh yêu chị L cũng chỉ là yêu thứ mộng tưởng anh khoác lên cho họ thôi. Nhưng dù j, em cũng phải thừa nhận em ko... cao thượng được như anh, khi biết quá khứ của anh, em ấm ức lắm :D Em ko ức vì anh đã từng đối với ng` khác như đối với em, mà vì ng` ta ko xứng đáng với tình cảm của anh mà anh vẫn mù quáng lao vào, vẫn ảo tưởng là sẽ làm thay đổi được họ. Đến khi bị tổn thương rồi lại đâm ra dè chừng với cả thứ anh đang có bây giờ (là em nè :D) Bảo sao bao lần chúng ta mâu thuẫn chỉ vì em ko chấp nhận anh cứ ám ảnh quá khứ mà ko tin vào tình cảm của em, ko dám hết mình sợ sẽ bị đau lần nữa.

    Em thì ko có thói quen yêu một cách hời hợt. Em chỉ yêu những ai thực sự xứng đáng, và cũng sẽ hết lòng để xứng đáng với ng` ấy. Còn anh thì quá quen với những cô thik lập lờ nhàn nhạt, và nghĩ ai cũng... như thế. Bảo sao đến khi gặp em anh toàn phải đóng vai kẻ tội đồ, nếu ko muốn mất em thì liệu mà chân thành hết lòng với ng` ta nhá >:) Tội nghiệp chồng ngố, mấy lần bị em dồn cho ko còn chỗ trốn, nhưng rõ ràng nhờ thế mà anh mới biết thế nào là yêu thật sự, thứ mà chẳng phải ai trên đời này cũng có được còn j ;))

    3 năm trôi qua, em đã thay đổi rất nhiều, đã tự hiểu được lòng mình và có niềm tin vào những j mình hướng tới. Em đã từng thấy hạnh phúc vì mình đã phải trải qua, dù là một cách khổ sở, nhiều chuyện mà ko phải ai cũng "có cơ hội" gặp phải. Ko có sự đổ vỡ với TA (và một vài ng` nữa :D) chắc em vẫn chỉ là một đứa con gái ko biết giá trị bản thân, khờ dại và sợ thất bại. Anh yêu em, cũng vì em là ng` dám nghĩ và dám sống hết mình cho lập trường bản thân, đúng ko?

    Và bây giờ, em lại đang phải đối mặt với 1 thất bại khủng khiếp nữa của đời mình. Còn đau hơn hàng nghìn hàng vạn lần những đổ vỡ trước kia... Chỉ khác chăng giờ em ko có mục đích để chờ đợi, tìm kiếm hay đạt tới một điều j nữa. Thứ duy nhất em vun đắp, là một gia đình với ng` em yêu thương nhất, đã vĩnh viễn tan biến rồi... Đứng dậy và đi tiếp à, em làm được, nhưng...

    Để làm j chứ???
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    2 topic em đã lập khi đang đau khổ sau hai đổ vỡ tương đối lớn trước kia.

    http://ttvnol.com/tamsu/1036922

    http://ttvnol.com/tamsu/1233643

    Đúng là cái j đẹp cũng thường dễ vỡ, cho dù ng` ta đã nâng niu chúng ko chỉ bằng đôi tay mà còn bằng cả trái tim...
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh thân yêu... Hôm nay đầy 4 tuần anh mất.

    Hôm trước nhân tiện lấy số tử vi cho chị H, em cũng lấy lại số cho anh. Bàng hoàng cả ng`, em choáng nặng khi nhìn vào Mệnh viên và Phúc Đức của anh. Trời ơi, tại sao, tại sao trước đây em lại ko nhìn ra điều này chứ?????? Cự hãm và Không Kiếp tọa tại Phúc, Đào Triệt tại Mệnh!!!!!!!!!!!!!

    Vẫn biết ng` có lá số này mệnh rất yếu, nhưng sao hồi đó em ko chịu nhìn thẳng vào sự thật là anh sống được đến bây giờ đã là một kỳ tích?! Em vẫn tin là mệnh anh hội Khoa Lộc và giáp Quyền thì sẽ được nâng đỡ rất nhiều. Anh có Đào đóng mệnh thật, nhưng lại ở cung Mão ví như cánh hoa nở vào lúc ban mai, lộng lẫy quyến rũ, gặp cả Nguyệt Đức Thiên Đức Phúc Đức thì con ng` lại thêm đứng đắn chính trực. Nhưng, sao em lại ko chấp nhận rằng, Đào dù có đắc địa, nhưng bị Triệt án ngữ thì khác chi đóa hoa bị ngắt bỏ?! Bộ Mệnh vòng chính tinh đều hãm, dù được hưởng tam Hóa - mà em nghĩ vì thế nên anh mới có thể sống được đến bây giờ chứ ko thì chưa chắc đã qua được chục năm đầu cuộc đời đâu - nhưng khi đại hạn 10 năm lại rơi vào vòng Phúc thì khó thoát lắm anh ạ. Nếu năm nay qua, thì rồi đến năm 31, Thái Bạch, hạn rất nặng, hoặc cùng lắm là 33 - hạn rơi chính cung Phúc - mà thôi...

    Tử Vi, đang tuổi ăn tuổi làm, mấy ai dám nghĩ đến việc Phúc bạc nhỉ... Lúc đó anh còn đang rất vui sướng hí hửng vì xem ra cung Thê của anh ám chỉ ng` vợ rất giống em mà. Còn em giờ chỉ thấy cay đắng, em chẳng muốn tin một tờ giấy vô tri có thể quyết định số phận một con ng`, nhưng rõ ràng, phúc phận của anh đã quyết anh ko được phép hưởng lộc. Muốn ko yểu tử thì phải lao khổ nghèo hèn. Còn nay, tương lai anh đang rộng mở, sắp lên trưởng phòng, sắp cưới vợ ưng ý, tiền bạc ko nhiều nhưng ko lo thiếu, đất cát đã được dành sẵn phần... Phúc lộc ko vì lẽ j mà trượt khỏi tay anh được, thì chỉ còn cách giảm thọ để anh phải tuân theo số phận thôi phải ko... :(

    Không Kiếp thật là đáng sợ... Chính em bộ mệnh cũng rất yếu, nếu ko có đủ bộ Khoa, Quyền, Lộc, Tồn phò tá thì chắc cũng chẳng qua nổi tuổi thiếu niên. Nhưng có lẽ cung Phúc của em tốt hơn anh, nên em chỉ phải chịu đủ mọi đau khổ nhưng vẫn chưa đến hồi tận số. Còn anh, Không Kiếp tác quái đã diệt chính Phúc nên Hóa Khoa cũng chỉ có thể giúp anh thoát khổ bằng cách lìa bỏ số kiếp đã định rằng anh sẽ phải lao tâm khổ tứ cả đời này...

    Em đã từng mong rằng, giá như biết trước để có can thiệp kịp thời vào giờ sinh của anh. Nhưng đúng là định mệnh thì ko có từ "nếu". Phải sinh đúng lúc đó, thì anh mới là anh hiện giờ, mới là ng` em yêu, và phải chịu những đau khổ thế này, mới đúng số kiếp của em, anh nhỉ.

    Chẳng có j oan ức, nhưng có thương tiếc, tiếc sao mỗi ng` từ khi mới sinh đã phải mang trên mình một số mệnh mà ko vì lẽ j có thể thay đổi hoặc chối bỏ được... Và số mệnh đó sao lại cay nghiệt với mình thế, hả anh?! :(
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn sớm bình tâm cho anh ấy ra đi thanh thản. Không nghĩ đến bản thân thì cũng mong bạn nghĩ đến sự thanh thản của người mình yêu !
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra thì, xét cho cùng, người quá cố thì cũng đã "xong" rồi, họ có trằn trọc suy nghĩ, khốn khổ về tinh thần hay không thì không biết.

    Còn bạn chủ topic nếu nhờ "nói chuyện với người quá cố" như trong topic này, tâm sự kể lể có, trách móc có, thương mến có...để giảm bớt cảm xúc trong lòng thì cũng tốt. Nói ra cho nói nhẹ người. Xong rồi từ từ tính tiếp. Chính vì còn được "nói chuyện", được "trách móc", được bày tỏ lòng yêu thương nên bạn chủ topic sẽ đỡ bị hụt hẫng hơn. (Tự dưng cắt phụt một cái, không được nói chuyện, phone phiếc, gửi thư, nhắn tin với người xưa thì bứt rứt lắm.)

    Xét ra "lảm nhảm" (trong ngoặc kép nhé) trên forum thế này cũng chẳng hại gì, mới 4 tuần thì nỗi đau vẫn còn mới lắm, quên làm sao nổi. Có người chờ chồng chờ vợ 4 năm ghé về thăm một lần còn được, thì sau 4 tuần bạn chủ topic vẫn thấy mọi thứ thật gần cũng là dễ hiểu.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    @ ^^

    @ Anh...

    Lại qua nữa một mùa Noel em ko có anh ở bên... Em đã quen với việc hôm nay anh sẽ ko đến, ngày mai anh cũng sẽ ko đến, nhưng vẫn ko thể nào chấp nhận được cuộc đời em từ nay đã mãi mãi, mãi mãi ko còn có anh nữa...

    Hôm nay gió về, mưa và rét, ngồi nghe cả nhà vui vẻ bàn chuyện cưới xin sắm sửa mà em ko thể nào ngăn nổi nước mắt của mình... Lại chui vào một góc, lại giở ảnh anh ra xem, và lại khóc. Đau lắm... Đáng lẽ giờ này phút này, chuyện đám cưới của chúng ta cũng đã được bàn đến rồi, em sẽ được hưởng cảm giác hạnh phúc khi có anh ở bên, khi sắp được ở bên anh mãi mãi mới phải. Vậy mà bây giờ ko một ai nhắc đến tên anh nữa cả, đám cưới, của bất cứ ai cũng là một nỗi đau đớn khôn nguôi với em... Biết nói j bây j, biết trách ai bây giờ ngoài trách mình sao vô duyên, phận đời sao khổ ải...

    Em buồn lắm, nhưng làm j được?! Cay đắng lắm, nhưng làm j được?! Ko được phép thể hiện đau đớn ra bên ngoài, em chỉ biết quay mặt đi và chui vào đâu đó ko ai biết rồi khóc, khóc, và khóc...

    Bao nhiêu nước mắt đã trôi đi sao nỗi đau vẫn chưa chịu nguôi ngoai...?!
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Sáng nay em nói chuyện điện thoại với mẹ anh... Em lại không thể ngăn nỗi xót xa trong lòng lại được... Giám đốc bên anh hôm trước đích thân tới viếng riêng, cũng thương tiếc lắm, thắp nhang cho anh rồi ngồi nói chuyện với gia đình rất lâu. 6 năm trời làm bên Điện lực, cuối cùng anh cũng đã khẳng định được khả năng mình... Ra Tết Giám Đốc nói hẳn là đã chỉ định anh làm phó phòng Viễn Thông rồi đấy. Anh sẽ ko phải dầm mưa dãi nắng nữa, anh đã có cơ hội được nghiên cứu và phát triển tài năng rồi... Chỉ vài tháng nữa thôi, công sức của anh bấy lâu đã được đền đáp, mà sao anh lại ko thể chờ được?! :(

    Mẹ anh thương xót con trai lắm... Bao nhiêu hy vọng cả nhà đều gửi gắm vào anh. Con trưởng, có sức khỏe, có hiểu biết, có tài và có hiếu, bây giờ anh lại một mực dứt áo ra đi... Hụt hẫng làm sao nguôi... Biết là cái số, nhưng cái số cay đắng này em phải chấp nhận thế nào?! Em yêu anh, em tin tưởng con ng` anh, em nể trọng tài năng của anh, em hy vọng vào tương lai của chúng ta dù thế nào cũng sẽ ở bên nhau mãi mãi... Vậy mà... Vậy mà...

    Phi yểu tắc bần. Người khôn chóng già, ng` tài mấy ai được thọ... Đến khi cuộc đời bắt đầu gặt hái những thành công đầu tiên thì số phận lại dứt khoát ko cho hưởng lộc...

    Nghiệt ngã...!!!
  8. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    cái này nhẹ 3 năm nữa, trung bình 8 năm còn nặng cả đời, mình có 1 người quen tưởng như không vượt qua được tốn 12 năm ròng rã, rồi một ngày do nhân duyên mà tự nhiên muốn bản thân mình phải được hạnh phúc để ai kia ở trên trời không phải mãi buồn theo... chúc chủ top có thể vững tâm đi tiếp con đường đời.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em vừa lượn 1 vòng tvty về, thấy 1 topic giống vấn đề của mình hồi xưa quá. Tự nhiên thấy buồn cười anh ạ :))

    Yêu nhau nửa năm, bạn trai chê bạn gái mình vô tâm, ích kỷ, lười biếng và trẻ con. Khặc khặc, em tự thấy em cũng có đầy đủ những tật xấu ấy nếu cứ theo **** kính của anh chàng kia nhìn, anh ạ :)) Nghĩ lại mới thấy, chắc trên đời này chỉ có anh là yêu + chịu đựng nổi em và lại còn cho đó là may mắn nữa chứ :))

    Em cũng vô tâm. Nếu như vô tâm là khi anh ốm chỉ hỏi thăm chứ ko mua này kia j đến thăm bệnh. Anh ở cách em 33km, anh chỉ mong lúc ốm em ko bắt anh anh cháo "hành" là anh đã sung sướng lắm rồi, chứ đâu dám mơ ước j hơn nhỉ :)) Chẳng bù lúc em chỉ hơi mệt thôi là anh đã lo sốt vó, xa mấy cũng lăn đến, mua đủ thuốc này thang kia, vào nhà phát là xộc lên phòng em xem ốm đau thế nào. Y rằng sau đó là lại bế lên vai, vỗ về dỗ dành như nuôi con nhỏ :)) Rồiiii, em cũng phải công nhận anh biết chăm em nhẹ nhàng, nên được lần em đánh gió cho anh là anh gào khóc ầm ĩ vì... đau. Này, đáng lẽ phải đánh cho đỏ lên mới được í chứ thế đã thấm tháp j. Sau lần đấy, anh quyết tâm ko ốm nữa để em khỏi phải "chăm sóc" luôn :)) Thôi nào, thế ko tính những lần anh chỉ chờ để vùi đầu vào lòng em ngủ ngon lành hả, thế cũng được coi là biết quan tâm rồi nhé ;;)

    Em cũng ích kỷ, đi đâu là đòi anh đưa đi đón về chứ ko muốn đi một mình đâu. Đi về Đông Anh mà anh còn sang đây đưa em đi rồi lại đưa về cơ mà :-p Chồng đi Trung Quốc buổi chiều về mệt sắp chết mà tối còn lết sang đây để sáng mai đưa em đi Bắc Giang sớm cơ mà :-p Ầy, ấy toàn là vì anh thương em đi một mình xa, lại buồn, lại nguy hiểm nên cứ một mực đòi "đi cùng" em đấy nhá. Đến việc hôm cưới đón dâu bằng ô tô anh còn đang tính toán là em say xe thì biết làm thế nào nữa thì đúng là... :-p Giờ chồng khỏi lo nhé, em dần quen với ô tô (ko điều hoà) rồi, sau này em đã có thể sang thăm anh dài dài nữa rồi, nhé ' alt="" src="images/smilies/9.gif" border=0 smilieid="110">

    Em cũng trẻ con, khi mà em cũng thik những thứ bé bé hoa hoét lá cành, và cũng thik lôi anh "đi long nhong" ngoài đường :-p Hic, thế bây giờ có ng` yêu, ko đi chơi chẳng nhẽ... ngồi nhà nhìn nhau ah? :( Em cũng hay giận dỗi nếu bị anh bỏ mặc cả ngày chẳng đoái hoài j đến. Em cũng khóc khi nhớ anh mà lại chẳng gặp anh được. Haizzz, nhưng cuối cùng thì sao chứ, vẫn là ngồi nhà nhìn anh mơ màng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. "Tra tấn" anh mấy rồi thì vẫn phải để anh thơm chùn chụt lên má để làm hoà mỗi khi gặp. Cuối cùng cũng chỉ có mỗi em thiệt thôi nhé :((

    Sau từng ấy tội tình, nhiều khi em cũng chả hiểu anh yêu em ở cái điểm j mà cứ về nhà khoe bố mẹ loạn lên là ngoài em ấy ra con ko bao giờ yêu hay lấy ai khác đâu, khỏi tốn công mai mối >.< Làm lần nào nói chuyện mẹ anh cứ cười với em là nó làm bác phải đánh trống lảng phát khổ với mấy bà bạn, chẹp!

  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4


    Em đang ngồi cười một mình này :)) Kể ra thì hồi ấy em cũng chăm chỉ nấu cháo... hành quá cơ. Đọc lại mấy trăm tin nhắn của mình, khiếp, hình như cứ một tuần là em lại "tra tấn" anh 2 lần thì phải. Giờ em cũng chả nhớ hờn j mà lắm thế, nào thì là chuyện ng` yêu cũ, chuyện vô tâm, rồi anh vụng về toàn vô tình làm tổn thương em thôi nữa chứ :( Em cũng thấy hối hận vì giá như có thể bớt làm anh buồn vì những lý do em có thể chấp nhận được... Anh bận ko quan tâm tới em thường, em chấp nhận được. Anh bận, anh ko thể sang bên em thường, em chấp nhận được mà. Kể ra thì cũng tủi thân khi mà bạn bè có bồ suốt ngày được quấn quýt, còn em lúc gặp được anh thì đã tối, đã mệt, thậm chí ngày nghỉ sang hẳn nhà anh chơi còn phải ngồi nhìn anh làm, chẳng đi được đâu nữa cơ mà :( Em biết, em cần thời gian để chấp nhận, để quen được với những điều đó, và em vẫn đang cố...

    Đâu thể ngờ, lúc em tưởng như mình đã có thể bỏ qua được tất cả những điều ở anh ko như ý mình, để yêu anh hoàn hảo hơn, trọn vẹn hơn, thì anh lại ko chờ được...

    Xưa em đành hanh bao nhiêu anh vẫn luôn ở bên ôm em vào lòng thật chặt, em có làm anh mệt mỏi thế nào anh vẫn luôn bế em lên dỗ dành mà. Sao bây giờ, khi em đã có thể nói được những lời dịu dàng hơn, vỗ về anh âu yếm hơn và yêu anh nhiều thật nhiều hơn thì anh lại ko cho em được một lần thực hiện điều đó?! Sao anh vẫn rời bỏ em đi, hả anh...?! :(

Chia sẻ trang này