1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

    Gió mùa về, gió lạnh, Em lạnh, cái lạnh đến từ bên trong. Chưa bao h mắt em có một màu xám xịt như thế, em hoang mang về chính quyết định của mình. Cafe một mình, chui sâu hơn vào ghế sopha để cảm nhận được cái ấm áp, tự nhiên thèm một vòng tay. Giờ này chắc em bé đang ngủ hoặc thức giấc củ hành bác giúp việc, 47 ngày có 1 thiên thần bên cạnh, đôi lúc vẫn không tin đó là sự thật, thế là mình làm Mẹ, mình có một đứa con. CHuyện này với những ai đó với gia đình họ là một chuyện lớn, vậy mà mình xem đó như một trò chơi, trò chơi đồ hàng hồi bé vậy. Bao chuyện đi qua bây h mình lãnh cảm với mọi thứ, đâu rồi một kẽ lãng tử, một kẻ ngông nghênh mặc sức với những tự do, mình bây h cảm tưởng như đang đi bên lề của cuộc sống vậy, rách nát, tả tơi từ con người cho đến tâm hồn.
    Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân không đơn giản, có một đống việc phải lo nghĩ, tôt nhất là không nên lo mà tỉnh táo làm từng việc một rồi cái đống bòng bong đó sẽ được nuốt gọn. 9 tháng 10 ngày ( đúng ra dc 8thang 20 ngày) mình mang bầu là những ngày vất vả nhưng cực kỳ funny, vì không muốn con mình sau này sẽ có một bộ mặt buồn và nhăn nhó cáu kỉnh, cho nên đó là quãng thời gian khá đặc biệt mà mình đã tạo dựng ra.
    Những chuyến đi: Mình đi cực nhiều, ko thể nhớ hết nhưng chuyến đi cuối cùng lúc em bé dc 7thang rưỡi là chuyến đi dọc miền trung, còn leo núi ở cù lao Chàm....
    bạn bè: Đến tận bây h nếu không được sống giữa vòng tay của những người bạn thì mình chắc chắn sẽ vất vả gấp hàng trăm ngàn lần.
    Cong viec: quyết định nghỉ việc ở Ngân hàng và lăn xả vào làm những việc có nhiều tiền hơn để tích lũy cho việc sinh em bé. Nhưng tiền kiếm ra nhiều cùng với những chuyến đi thì mình cũng chả tích lũy dc là bao, mình là một đứa quá lì lợm.


    Be continue....
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, thật sự cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của bạn
    Mình thực sự cũng muốn có cảm giác như bạn bây giờ, muốn làm những điều bạn đã trải qua nhưng lại ko thể
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đúng và sai mong manh như sợi chỉ, bây h mình cũng không biết thế nào là đúng thế nào là sai. Năm nay mình đã có vô vàn quyết định được diễn ra một cách chóng vánh.
    Quyết định giữ lại đứa con mình mang trong bụng, đó là một điều cực kỳ khó khăn, nếu ngày đó mình tàn nhẫn một tí, mình dũng cảm một tí thì bây h mình vẫn tự do như gió, vẫn lả lướt như ngày nào. Nhưng, mình không chịu đựng được những cơn đau, mặc dù sau đó đau đẻ còn đau gấp vạn lần, mình không chịu đưọc cảm giác tội lỗi...để bây h mình có một thiên thần, đó là quyết định không hối hận.
    QUyết định say googbye với người nếu ko có người đó thì mình ko thể một mình tạo ra em bé, mình là đứa không thích sự nửa vời, và trong tình cảm cũng thế, cứ lưng chừng với chơi vơi làm người ta khó chịu không thể tập trung vào làm được việc gì cả, cắt xừ cái cảm giác đó đi để còn làm những việc khác. Quyết định không hối hận.
    Hành trình để có được điều tuyệt vời bây giờ thật là gian nan. Quyết định giữ lại và sống một cuộc sống không có gia đình bên cạnh thật kinh khủng, có những lúc cô đơn bạn bè còn có cuộc sống của họ, không thể share 24/7 được, thèm một tiếng nhăn nhó của em gái, thèm được chui rúc hít hà mùi của mẹ, thèm được nấu cùng bố một bữa ăn, những thứ đó sao quá khó, bao lần nước mắt rơi, muốn hét muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đến con, đến khuôn mặt buồn và nhăn nhó nếu mẹ nó cũng như thế trong thời kỳ mang thai lại làm mình cố gắng... tự nhủ cứ cười lên rồi mọi chuyện sẽ qua.
    Be continue....
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    phía trước thật là khó khăn fải ko bạn, cố lên bạn nhé
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sẽ còn nhiều quyết định khó khăn, còn nhiều nước mắt, nhiều nụ cười, nhiều và rất nhiều điều chị phải đối mặt với nó. Cố lên người mẹ của 1 thiên thần
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có một điều may mắn khi mang thai em bé, tại dáng người cao nên mình có thai đến tháng thứ 5 chả ai biết cả ngoài những người bạn thân. Mình cực kỳ chú ý đến ăn uống, ăn bao nhiêu vào con bấy nhiêu, đến tháng thứ 7, sau chuyến đi Nam Lào về mình quyết định dọn ra ở riêng, với lời nói dối trắng trợn là chuyển công tác vào SG. Mấy ngày đầu ở một mình trong căn hộ tập thể chỉ có tivi, không Net, ko tiếng người, cô đơn dễ sợ. tìm kiếm mãi được một bác giúp việc người Phú THọ, để chuẩn bị đón thiên thần ra với thế giới đại đồng. Nhưng rồi công việc quá ít, ngồi chơi là chủ yếu vì mấy việc như cơm nước mình vẫn tự nấu cho hợp khẩu vị, công việc chính của bác ý là giặt giũ ngày 2 bộ quần áo mình và bác ý thay ra, hai người đàn bà cứ loay hoay trong căn hộ bé tí tẹo, đôi lúc phởn lên bỏ bác đi chơi mấy ngày liền, thế rồi bác cũng bỏ mình về quê làm cho ông em trai.... lại triền miên những đêm dài một mìh. THời gian này bị mất ngủ, thật là kinh khủng khi cứ lang thang như bóng ma trong ngôi nhà... Cảm nhận được em bé đang lớn dần trong bụng, quẫy đạp lung tung hết cả lên.
    Lúc này, bạn bè xung quanh hết rủ đi chơi xa rồi, ko ai dám chịu trách nhiệm trước cái thùng tono di động, đành ngồi nhà nghiền ngẫm đủ loại sách vở từ tài liệu môn học cho đến học tiếng anh, rồi tiểu thuyết.... Những ngày cuối cùng của thai kỳ với đầy biến động và mệt mỏi, em gái viết mail và gọi điện phải cứng rắn lắm thì mình mới không khóc và thú nhận tất cả, ba mẹ ra HN để chuẩn bị đám cưới cho gái út và đi xem nhà để mua, cả nhà rủ nhau đi ăn tiệm còn mình nằm bơ vơ cách đó mấy con phố.... lại khóc loc, lại giá với như....nhưng mọi chuyện đã vào guồng rồi, khôg thể trì hoãn lại được.
  7. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ôm bạn một cái... bạn dũng cảm và tốt bụng, bạn sẽ được hạnh phúc...!
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời trở lạnh, nằm ôm con là ấm nhất quả đất, nhưng hai mẹ con đều dính cảm, mẹ thì sụt sịt con thì sụt sùi....chán kinh khủng. Cái topic này lập ra mình định bụng sẽ kể về những chặng đuờng mình đã đi qua, những cảm giác mình đã được và phải trải nghiệm, nhưng tự nhiên thấy lười kinh khủng, thấy nhẹ nhàng như không khi nghĩ về những gì mình đã trải qua, về những gì mà bản thân đang có, rồi về ngày mai đầy chông gai và vất vả, tóm lại là không muốn nghĩ gì nữa, ước gì đc quên một phần quá khứ, và đoán biết được những điều trong tương lai thì nhẹ nhàng hơn... Quả thật mình là một kẻ lười biếng.
    Ngày xưa, mình là kẻ thời trang và ham chơi, đam mê shopping, lượt phuợt vậy mà bây h chúi mũi vào con, thời trang cho e bé, nhìn những chuyến rong chơi của bạn bè với ánh mắt thèm thuồng, mong con chóng lớn để có thể lang thang cùng mẹ, sẽ dạy con đam mê một thứ gì đó cùng mình như lang thang hoặc chụp ảnh, còn lại sẽ để ku cậu phát triển tự nhiên "làm những thứ mình thích và thích những thứ mình làm". Ai cũng có cuộc sống của người đó, mình có giữ thì con cái cũng chỉ sống và nghe lời cho đến lúc 16tuôi là nhiều nhất, sau đó là những cá thể đôc lập, lúc đó lại về vỗ vai mẹ rủ đi chơi không biết chừng. Tưởng tượng về tương lai thì nhiều lắm, nhưng đó đều là tưởng tượng và mong muốn, con cái luôn đem đến cho chúng ta những điều bất ngờ không thể tin được, cố gắng sống tốt và sống ĐỦ cho hiện tại thì NGÀY MAI sẽ ok thôi nhỉ!!!
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tớ thấy bạn thật là dũng cảm. Những người mẹ đơn thân mình luôn cảm thấy ngưỡng mộ. Nuôi con có 2 vợ chồng đã thấy vất vả cực kỳ rồi. Vậy mà một mình bạn dũng cảm nuôi bé.
    Cố lên bạn nhé. Sau này bạn sẽ thấy đây là quyết định đúng đắn nhất đời đấy. Người mình yêu có thể bỏ mình đi nhưng con thì không. Nó luôn là của mình.
    À dành thời gian chia sẻ với mọi người về thời gian khó khăn cực kỳ kia đi. Đúng là trải qua rồi lại thấy nó nhẹ tênh nhỉ. Nhưng bạn cứ chia sẻ đi biết đâu có những bà mẹ đơn thân đang rất cần chia sẻ, cần kinh nghiệm, cần được giải toả thì sao. Và biết đâu chính những tâm sự của bạn lại là những lời động viên các bà mẹ ấy thêm dũng cảm để đi đến cuối con đường
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    he. chị đâu có đi một mình. trời cao đất rộng, chị được tự do nắm tay con mình đi, và chứng kiến từng ngày khoảng trời kia nhỏ lại với thiên thần của chị mà.
    tặng chị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này