1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    em đi , đường rộng thênh thang .. không có anh ... em cười như mùa thu toả nắng ...
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi bão táp theo đúng nghĩa của nó ở rốn lũ miền trung.
    Đã trải qua những cảm giác mạnh mẽ và đáng nhớ, chạm đến tận cùng của nỗi đau, sự đói rét và bế tắc.
    Quê hương nó chỉ nổi tiếng trên bản đồ thời tiết. Mùa hạ thì điểm đỏ, mùa mưa thì điểm xanh... sau cơn lũ 1997 lần mà nó thôi ko còn thích trời mưa để được nghỉ học, đây là lần tiếp theo được chứng kiến sự tàn phá kinh hoàng của Thủy tinh. Cha ông ngày xưa cũng khéo bịa chuyện, Sơn tinh với cả Thủy tinh... bây h dân số đông, trời sinh voi nhưng không sinh cỏ, hàng ngày lên núi chặt ông SƠn tinh đổi lấy gạo, thịt rau dưa, người buôn to hơn thì nhà lầu xe hơi chạy vèo vèo ngoài đường, đến hẹn lại lên Son tinh lấy đâu ra sức mà vật với Thủy tinh nữa nhỉ. AQ tí cho đỡ mệt mỏi....
    Lũ về, nhà nó ở trên cao thì chả sao, tối bố đi họp chi bộ về thấy bảo cả nhà chuẩn bị để đón người ở vùng thấp lên trú, ấy vậy mà chờ mãi chả có ai, ko phải vì họ không muốn lên mà lên ko được.
    Sáng hôm sau, nó tỏ thái độ mong muốn được đi xem con nước có to ko thì mẹ dẫy nẩy lên, mắng như té nước, sau một hồi công tác dân vận thì bố cũng chuẩn bị cho nó đi, trong nhà Bố đồng lõa với nó nhiều nhất, vậy mà mỗi lúc tức lên lại mắng mẹ là Con hư tại bà ....haizzzzz.
    Công việc chuẩn bị, bố bắt mặc 1 bộ quần áo mưa, đeo ủng bảo hộ mặc ngoài bộ quần áo mưa là một cái áo choàng mưa của bộ đội nữa, mẹ lấy cái mũ bảo hiểm ra bảo mình đội vào cho chắc ăn, kể ra thì có khoảng 4kg đồ áo trên người, nhưng mình chiều tất kẻo lại bắt ở nhà thì khổ hơn. Đầu tiên là ra chợ, vắng hoe, nước trắng xóa, ở những chỗ còn đi lại được vẫn có người bán rau muống, hỏi giá thấy kêu 4 nghìn một mớ rau ( vẫn rẻ chán so với Hanoi ngày bình thường) mấy người bán thịt trâu, bò và lợn, đa phần là dân lái buôn đi lấy rẻ của người dân vùng hạ huyện về để bán... thịt bò 30 nghìn/kg. Chủ yếu là những người dân vùng không bị ảnh hưởng bởi bão lũ đi chợ mua, cho nên dù rẻ cũng ế hàng.
    Lội nước ra bờ Hồ không phân biệt đâu là hồ đâu là đường đi nữa, nc trắng xóa, có mấy cái xuồng đi đánh cá, gặp ngay thằng bạn thân hồi cấp ba đang đi hôi cá gần đó. Trên đường gặp cậu út đang chuẩn bị đi kứu hộ dân vùng hạ huyện, nó nằn nì xin theo, bị chửi là điên ko về trông con còn đi lội nc như con dở người, nhưng rồi nó quay qua thuyết phục chú Phúc bạn mẹ ở bên cơ quan Bộ đội để đc đi cùng, trong lúc chờ đổ xăng xe cho cả đoàn và mua xăng phục vụ 2 cái cano thì nó chạy về nhà thông báo sự vụ cho bố mẹ và Ken biết, đưa cho bố mớ rau muống và ít thịt bê nó vừa mua ngoài chợ rồi chạy đi.
    Chuyến đi về vùng hạ huyện.... nhớ mãi...
    be continue
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic........ Chờ phần bài viết tiếp theo, xem cảnh lũ lụt ở vùng hạ huyện dưới con mắt 1 người dân Hà Tĩnh nó khác thế nào so với cách mô tả của báo chí.
  4. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi xem con nước ở vùng hạ huyện.
    Nếu xem qua tivi là một vùng nước trắng xóa, ngập đến nóc nhà, ai cũng xót xa chép miệng Lũ năm nay to quá, khổ dân miền Trung. Buổi sáng 3-10 cả huyện chỉ có 2 cano của lực lượng bộ đội, còn lại là xuồng máy đi cứu hộ, nó theo đoàn hậu cần đi gõ cửa tất cả các cửa hàng ở thị trấn vét hết mì tôm và nước sạch để mang đi, nói thì có vẻ to tát, 2 tấn mì tôm, nhưng thực tế thì chỉ là muối bỏ bể. Cậu út ở nhà điều động hậu cần và xe cơ giới nhìn nó với ánh mắt khó chịu và khó chiều, cái kiểu mày đi mà làm sao thì chết với tao [r23)][r23)]. Ông cậu bụng phệ tội nghiệp của nó đành lạnh nhạt bảo mình làm cái này, cái kia hộ với một thái độ rất chi là hờ hững sau khi thuyết phục mình ở nhà bất thành.
    Ngồi trong xe u-oát kéo theo sau cái cano đi xuống vùng hạ huyện. Mênh mông nước, nước ba bề bốn bên là cảm nhận đầu tiên. Xuồng máy đi loanh quanh xóm vấp phải phía dưới các chuồng trâu chuồng bò là chuyện bình thường, dân hạ huyện nhưng là dân miền núi, ko quen với việc sông nước, các cụ các em lóp ngóp trong nước, chui ra khỏi mái nhà vẫy vẫy đoàn cứu hộ, đa phần các hộ dân khi đoàn đến đều trống trơn lương thực, nước sạch thì hứng nước mưa dùng tạm, đói khổ nheo nhóc và bất lực trước thiên tai. Có cảm tưởng lúc này đây nếu cho họ 1 triệu hay 10 triệu cũng không giải quyết được vấn đề gì hơn là việc đưa cho họ 1 thùng mì tôm, 1 chai nc sạch. Nếu đứng trước cơn đói khát của 1 người, 3 người, 5 người thì còn đỡ, đứng trước mênh mông nc, đói khổ của hàng vạn con người tự nhiên thấy bất lực, thấy xấu hổ...những thứ cảm xúc đó nó cứ luẩn quẩn mãi đến tận bây h. Dọc đường đi gặp những gia đình đi tìm người thân mới thấy sự chết chóc ngay trong gang tấc, biết tìm đâu giữa trời nước mênh mông này? Một cô giáo mầm non trên đường đi lên lớp chống lũ bị lũ cuốn ngay chân đập, một anh bộ đội biên phòng mới cưới vợ 6 tháng, em học sinh cấp ba, em chăn bò .........đang dập dìu đâu đó trong làn nước đục ngầu những phù sa và rác bẩn kia. Đoàn cứu hộ đi đến những nơi có khả năng tìm thấy xác đều dùng máy xuồng và cano quẫy hết sức để xem xác có nổi lên hay không, đứng trước những cảnh tượng đó, nó sợ, giả dụ có làm sao thì .....=((=((. Nói đến đập thủy điện Hố Hô, cái tên nghe có vẻ khả ố nhỉ, hố hô nghe vô duyên làm sao, thế nên con nước về dâng tràn đập, qua 1 đêm người ta lên để xả đáy đập thì vô duyên làm sao cái chỗ xả đáy nó lại bị sự cố ko xả được. Thế là chính quyền được một phen hốt hoảng, nhà ngoại cậu Út mềnh ở ngay trên vùng đó, nó mà làm sao thì.... rồi nháo nhào di dân trong đêm, cái đập này tuy bé, chỉ đủ cung cấp điện cho huyện nhà thôi, nhưng nó mà vỡ là tỉnh bên cạnh cũng chết toi, thế là điện khẩn với lại công điện cho bác Quảng Bình, may thay hôm đó có nhà chiêm tinh, ngoại cảm nào đó lập đàn thắp hương khấn vái kiểu gì đến chiều thì lại xả đáy được, rồi người ta lại nhìn thấy những vết nứt, vết lõm ở thân đập do ximang, sắt thép thiếu chất lượng, trong khi trên đại ngàn hàng trăm khối gỗ của bạn Lâm văn tặc đang theo dòng nc cuốn ùn ùn kéo về, nó mà phang cho thì chả khác gì trận thủy chiến trên sông Ngô Quyền, rồi bộ đội lại phải dùng xuồng, cano, dùng tay để lôi kéo mấy bạn gỗ đó vào bờ trước khi chạm đích, người dân cứ gọi là nín thở, còn mềnh lúc giải tán dân cư xong chỉ mong cái đập nó vỡ mẹ ra, be nhoe bét nhoét một trận luôn thể, đã rách rồi nát luôn có làm sao đâu, dân đen khổ vẫn cứ hoàn khổ, cán bộ khổ đi cứu hộ nhưng về đến thị trấn lại chè chén liên miên. Hôm sau, trời quang một tí, mình lang thang vài vòng xung quanh, trời ơi, ô tô chật đường chật phố, toàn xe biển xanh biển đỏ, chưa bao h xe lãnh đạo cấp bộ, TW về huyện mềnh đông thế, rồi truyền hình lưu động đưa tin, thật là rộn rã biết bao.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thủy điện Hố Hô mấy ngày nay có tích nước trở lại không bạn?
    Lũ to như thế nhưng không vỡ đập lúc lũ to, mà nhiều khả năng sẽ vỡ đập trong khoảng 48 giờ tới đấy. Nếu xả bớt nước trong hồ xuống thì sẽ hóa giải được nguy cơ vỡ đập. Chỉ sợ các bác nhà mình chủ quan, nghĩ là lũ đã qua, sẽ tiếp tục tích nước lại để dành cho mùa khô.
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    oài, hqua dạo bộ phải hơn 10km, lang thang tận 2h sáng mới về đến nhà, ước gì lúc đó có một tiệm foot massage hiện ra thì tốt biết mấy, giò với chả cẳng, 1h sáng mình và bạn lang thang trên xích lô lòng vòng phố cổ, qua Tạ Hiện ngồi uống beer hơi, muộn quá đành làm một chai hanoi. Về nhà gột rửa bụi trần rồi tít thò lò tận 9h sáng mới bình minh, đi bộ qua Vạn Phúc uống cafe, tiễn bạn về khách sạn, mình vội về nhà nhập hôi với cả xóm ăn lolotica, hnay chú Hải mừng con giai từ saigon ra Hanoi dự 1000 năm nên mua cả cỗ lòng mời cả xóm, mình luôn thích nếp sinh hoạt tập thể ở nơi này, thỉnh thoảng cả xóm lại tụ họp 7 gia đình trong ngõ làm một cái gì đó ăn uống rồi các cụ già thì đánh tổ tôm, các chú các bác thì sát phạt tá lả, cứ như trong phim ngày xưa vậy. Hôm nay mình uống phải 10 chén rượu táo mèo, thấy cứ ngòn ngọt trôi qua cổ họng, giờ thì cả xóm đang quây quần bên chiếu tổ tôm và tá lả chắc phải chiều mới vãn. mình ghét nhất uống rượu mà có người nhà, nhưng hnay thằng em giai quý hóa lại rót rượu mời mình, bảo thích thì chị cứ say ko ai cấm cả, chị có nôn thì em dọn...cảm động quá mức, những lúc như thế này mình lại nghĩ về nhiều thứ đã trải qua, lại tâm trạng, thế nên uống chả say được là thế :D (vì chưa say lại hết rượu chứ nếu uống thêm chắc say chỏng vó, chém gió tí cho vui) Trong nhà có bố và em trai, hai người đàn ông đó luôn chiều chuộng mình. Bố - có những lúc điên mình lắm nhưng chỉ mắng xung quanh, mắng con mèo con chó, cùng lắm thì nói với mẹ tí ti về những thói hư tật xấu của mình. Em trai - nhưng mình học nó quá nhiều, là một người bạn đúng nghĩa, tâm sự với mình đủ thứ chuyện của đàn ông, thế nhưng mình chả khôn lên được tí nào cả. Nói chung, xét về mọi mặt trận thì mình cực kỳ cảm thấy xấu hổ, tuy nhiên mình cảm ơn trời phật đã cho mình đầu thai ở một gia đình như bây giờ, có Mẹ tình cảm, có Bố cảm thông, có Em trai chia sẻ, có em gái yêu chiều... và bây h có Ken để mình được Tình cảm, Cảm thông, Chia sẻ, yêu chiều với nó và vô số việc mà một bà mẹ phải làm. Mình hạnh phúc vì điều đó.
    Mình ko tin có kiếp sau, vì nếu có kiếp sau thì bây h mình phải biết được kiếp trước mình là cái gì, con gì hay vật gì :D , cho nên mỗi người chỉ có một cuộc sống, không nhất thiết phải đi theo đường kẻ chỉ của người đi trước vạch sẵn và bắt buộc mình phải đi theo, cuộc sống đó là của minh, thuộc sở hữu của mình và sử dụng nó như thế nào tùy thuộc với trí khôn của mình thôi. Hnay phê phê nên nói lẩm cẩm vậy đó....[r23)][r23)][r23)][r23)]
  7. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] http://up.anhso.net
    Mình ko thích điều này tẹo nào

    [​IMG] http://up.anhso.net
    Cả điều này nữa

    [​IMG] http://up.anhso.net
    Hiển nhiên, ngày mai cụ rùa lại nổi lên mừng Thăng Long tỏa sáng, hít thở khí trời

    [​IMG] http://up.anhso.net
    Xe máy ko dc vào, nhưng cực kỳ nhiều quả bom di động như thế này, chả hiểu ra làm sao nữa. bull**** [r23)][r37)]

    [​IMG] http://up.anhso.net
    Ai biết anh áo hồng ko nhỉ, mình like :D

    [​IMG] http://up.anhso.net
    Ước gì mình được như cô ý....chân dài miên man

    [​IMG] http://up.anhso.net
    cái giò kia tất nhiên ko phải của mình :D

    [​IMG] http://up.anhso.net
    Beer Tạ Hiện

    [​IMG] http://up.anhso.net
    Đêm tối và ánh sáng làm cho mọi thứ lung linh hơn, thực tế thì...

    [​IMG] http://up.anhso.net
    Cầu Thê húc

    [​IMG] http://up.anhso.net
    Lăng Bác lúc 0h
  8. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em đã yêu anh bao ngày nắg
    em đã yêu anh bao ngày mưa

    Em đã yêu anh trong mùa gió
    khi lá cây khô bay đầy ngõ....:-*

    Anh đã đưa em qua nhiều phố
    những sáng mênh mông em thầm nhớ

    Yêu anh ko cần vội vã:P:P:P
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc thì U già nhắn tin:
    Trẫm và thái hoàng thái hậu đi ngủ trưa rồi nhé đừng làm phiền, chiều có gì báo cáo sau.
    Hik...hik...bà ngoại ơi là bà ngoại, teen quá cơ.
    Sau này mìn có mà già đi thì chỉ mong đc như mẹ thôi. Vẫn nhắn tin gọi điện cho con cái hằng ngày, với những lời cực kỳ xì teen và hài hước....
    có một lần mình nhắn tin cho mẹ như này này:
    - Mẹ ơi, con đang làm con Sen trong cuộc họp, tự nhiên con nhớ mẹ quá...hihihi
    Mẹ mìn rịp lai lại như này này.
    - Sen ơi, bác có quen cháu ah? hehe....
    .... mẹ gần 60 rồi, nhưng buổi tối vẫn trùm chăn đeo kính nhắn tin cho các con như thường. Tất nhiên là mẹ tình cảm nên hay dỗi, mẹ dỗi cũng tức cười lắm, gặp phải mình thì dỗi rất lâu, nhưng vớ phải con em gái út nó chui vào cù lét với sờ ti thì lại ngoan hiền ngay tắp lự...hihi... mẹ ơi, con yêu mẹ lắm ý... mong mẹ sống lâu với con để con được củ hành củ tỏi mẹ. vì đến tận bây h con chả làm được điều gì cho mẹ tự hào cả, toàn là phá hoại thôi. YÊU MẸ...:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
  10. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có ai là con gái di beer ôm chưa nhỉ?? [r23)][r23)][r23)].
    Nếu như ko thực sự chứng kiến mà chỉ nghe qua báo chí thì sẽ ko xác thực đâu, mà các anh sau khi đi beer ôm về thì ngu gì kể cho vợ hay ban gái nghe...nhỉ, các anh nhỉ.>:P>:P>:P
    Em được vinh hạnh chứng kiến 1 lần, kể cho mà nghe nhá.
    em chơi thân với một anh bạn, thân lắm ý, đến nỗi chuyện gì cũng kể với nhau nghe đc, chuyện hôm qua anh có cô bồ nào, hôm nay cô nào gọi điện, hay mình la toáng lên kêu gào thảm thiết với ông anh, củ hành củ tỏi bao nhiêu chuyện trong cuộc sống, đại khái độ thân thiết chưa đến nỗi keo sơn nhưng cũng gọi là có tí lịch sử và xuất xứ. Hồi xưa, mỗi lần nhờ vả anh đèo đi học qua mấy quán đèn xanh đèn đỏ thấy các em chân dài da bệch ngồi trước quán, mình cứ nì nèo hôm nào có dịp anh đi beer ôm cho em theo với....
    Bẵng đi một time dài mình ko nhớ tới lời đề nghị đó nữa, thế mà anh vẫn nhớ, hôm đó mình chăm chỉ làm việc,21h mới ra khỏi vp, trên đường về ngẫu hứng gọi điện hỏi thăm ông anh quý hóa thì nghe anh bảo đi hát Karaoke, haizz..... bình thường thì chỉ cần nghe hơi nồi chõ hát hò ở đâu mìn sẽ phóng đến ngay, dưng hôm nay hơi mệt, mình kiêu kì từ chối và cũng vì có bộ phim tình cảm dài tập lỡ theo dõi trên tivi... trái với lệ thường ông anh lại nhiệt tình hơn mọi bận, này nì nhờ vả lên cứu anh, cứ như kiểu cứu nét ý. Rồi cái độ kiêu kì của mình cũng bị hạ nhiệt, phóng xe lên quán hát, nằm trên một con phố khá nổi tiếng. Từ ngoài bãi gửi xe hai chú bảo vệ đã nhìn mình với anh mắt lạ lẫm, nhưng mìn cứ ngỡ họ đang nhìn bộ dạng xinh đẹp của mình, váy đen lịch sự, nc hoa xịt từ sáng nhưng vẫn còn thơm... Vào quán chỉ thấy toàn đàn ông con trai phục vụ, họ nhìn mình với anh mắt tò mò và khó chịu, leo lên tầng 2 cầu thang chật hẹp và mờ ảo của tòa nhà thấy hai bên toàn cột là cột trắng muốt hiện ra, hoa hết cả mắt, toát cả mồ hôi hột, thầm rủa ông anh lỡ may mà làm sao chắc mình sẽ bị bán vào " đèn ***g đỏ" mất thôi. Các em hai bên nhìn mình với anh mắt kì dị, mình thì nghĩ chắc mình giống mụ tú bà trong phim quá đi mất....ẹc ẹc.... Leo lên đến tầng 4, nhìn vào phòng ngoài thấy trong phòng có khoảng 2 chục em đang chen chúc nhau trong đó, có một em trai phục vụ ra chỉ phòng cho mình vào, vào đến nơi, hú năm lần bẩy lượt ông anh mới hiện ra từ sau cánh cửa, khoác tay mình dịu dàng rồi quay qua mặt mình nghiến chặt răng bảo, cô cố mà đóng là vợ anh cho nó đạt vào nhé....huhuhu. hóa ra là vậy. Bình tĩnh nhìn lại thì trong phòng ngoài ông anh quý hóa của mình còn có thêm 2 anh giai nữa và 1 bầy 5 em **** đêm. sau đó là màn giới thiệu, ông anh bảo mình là vợ cả thật hoành tráng, may mà mình từng gặp chị nhà rồi nên biết tí gia phả nhà anh, nguyên quán ở đâu, mấy con, giới tính, nghề nghiệp các cụ nhà chồng....bla....bla.... hai anh giai trong quán nghe đâu 1 anh ở sở xây dựng, một anh bên ngành an ninh trật tự... khổ thân ông anh mình hôm nay phải đi khách. Sau một hồi kiểm tra hai anh zai bái phục mình, có anh rống lên " ôi đời anh không khổ như thế này nếu gặp đc 1 người vợ như em", rồi quay qua " chồng" mình chúc lia lịa... lúc đó "chồng" phê lắm rồi, ra sức quát tháo mình, cứ gọi là hâm cả can nc mắm nhá, hai ông kia thì ra sức mắng "chồng" và nhiệt tình xin lỗi hộ "chồng" mình=))=))
    Các em gái miền tây với thân hình bốc lửa và thiếu vải, điều này thì khỏi nói rồi. có em cầm chai bia qua chỗ mình ngồi thỏ thẻ: Chời ơi, CHỒNG chị ngoan hết biết luôn. Nãy h cứ bảo chờ chị đến thôi đó... ko có làm gì tui em hết á.... saxxx mình suýt sặc bia. Các em ngả ngớn nằm, ngồi lên lòng các anh giai, thỉnh thoảng ở xó xỉnh nào đó lại ré lên một tiếng, rồi nũng nịu.... có 2 em ngồi buồn chả dc anh nào chơi cùng thì show hàng một cách kịch liệt. Mình ấn tượng nhất anh giai công an, tay thì sờ soạng các em rồi cầm ngay múi bưởi mời mình ăn, ọe....ọe....
    SAu khoảng 30p, mình hát dc khoảng 3 bài thì có sự xuất hiện của bạn " chồng" mình. Anh này đến thì "chồng" đã mơ về nơi xa lắm rồi, và tất nhiên anh bạn đó ko hiểu chuyện, sau 5p an vị, anh được quản lí đưa vào cho 5 em để chọn, quả thật các em xấu dã man, cuối cùng họ điều cho 1 em cao khoảng 1m70, có dáng đồng hồ cát.... mình nhìn và biết EM ĐÃ ĐC CHỌN. Ông bạn "chồng" nhìn mình với ánh mắt cú vọ, sau một hồi đứng lên chỉ vào mặt mình và bảo: người ta 1 vợ 2 con rồi, cô đừng có mà vớ vẩn... hú hồn hú vía, quán đang hát tự nhiên im ắng, mình đập "chồng" dậy nhưng đó chỉ còn là khối thịt nặng ước tính 80kg mà thôi. Lúc đó mình ko dám nhìn những người còn lại trong phòng, co giò đá cho " chồng" một phát rồi mở cửa phóng chạy xuống nhà.... và bi h thì mình đã biết bia ôm là như thế nào rồi. Một lần nữa cảm ơn " chồng" nhiều lắm, đã rửa mắt cho mìn... " chồng" có mà đọc được cái note này thì đừng có mà nổi cơn thịnh nộ, vì em nghe đồn chị nhà anh ghen lắm [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này