1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời cao đất rộng, một mình Em đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi live4online, 15/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc về những ngày đã qua thì luôn hừng hực, nhưng chung quy cũng chỉ vì bệnh lười biếng, cho nên cứ ngồi trước máy tính lại xụi lơ. Viết gì bây h nhỉ???
    Quyết định sinh em bé có nghĩa là mình phải chấp nhận nhiều thứ, đánh đổi nhiều thứ, có những cơ hội đi qua trong đời mà mình đã chờ đợi từ lâu, rồi việc học MBA cũng trở nên dang dở, phải chờ thêm một năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng quan trọng nhất là rời xa gia đình. Mẹ từng bảo mình là một đứa lì lợm nhưng noi tam, buồn chán trong công việc hay tình cảm có thể xách balo nhẩy tàu về với bố mẹ và mảnh vườn bé xinh vài ngày để tìm lại trạng thái cân bằng, bắng nhắng với em zai và em gái suốt ngày, vậy mà bây h mình phải xa cái gia đình đó quả thực không chịu nổi. Năm nay khởi đầu bằng những chuyến đi, mồng 3 tết nhảy tầu ra HN bắt đầu hành trình đến với Điện Biên với ngã ba biên giới, cũng là lúc mình nghi ngờ sự xuất hiện của em bé...thế mà thành sự thật. Le Tet roi đi phượt Tây bắc mình chìm nghỉm trong những đêm pạc ti và rưọu là điều không thể tránh được. Rồi liên miên với chuyện học hành, thi cử, kiếm tiền, đi chơi, chuyện bạn bè, chuyện tình yêu, nói chung là cuộc sống bận rộn đã làm cho mình trở nên hưng phấn với việc có em bé. Tháng thứ bẩy chuyển ra ở riêng, bắt đầu một cuộc sống mới - Không gia đình, xung quanh là bạn bè, nếu không có họ có lẽ mình đã chìm nghỉm ở tầng thứ 18 của địa ngục rồi. Không phải trong khó khăn mới thấy bạn bè quan trọng, mà là cực kỳ quan trọng. Bạn ngoài đời bạn thân, bạn xã hội, bạn ảo, bạn phương xa,.... đã làm chỗ dựa cho mình đi đến đích.
    Ra ở riêng, căn nhà thuê chỉ có không khí còn lại phải mua sắm từ đầu, nào giường tủ, bếp núc, tủ lạnh, bình nóng lạnh.... net, THCáp... nói chung, mình chuẩn bị cho nhà mới từ ngoài siêu thị, đến khi căn hộ hoàn chỉnh chỉ việc xách vali và máy tính từ nhà sang nữa là OK. Một chuyến đi công tác kéo dài là cái cớ nguỵ trang với gia đình. Từ đó đến ngày sinh, những lúc phải ra ngoài đi khám đều bạn bè mang xe đến chở đi, hoặc gọi taxi đến tận cổng, nỗi sợ gặp bạn bè và người trong gia đình trở thành nỗi ám ảnh, Mệt mỏi!
    Mình từng bảo trước đây là một kẻ ham chơi, đúng, từng có thời các quán bar ở HN và SG không thể bỏ sót mình, không hiểu hồi xưa mình chia cắt thời gian kiểu gì khi ngày đi làm, chiều tối đi học, tối khuya đi bar, cứ nghĩ rằng cs của mình như thế là thú vị, là " rân chơi" là một cái gì đó để Chứng tỏ... nhưng bây h nhìn thiên thần nằm bên cạnh thì mới thấy được rằng đây mới là " Một cái gì đó" để mình chứng tỏ. CHưa bao h nghĩ sẽ làm mẹ ở tuổi 28, phải ăn chơi, kiếm tiền và Yêu đã, có con ư? ít ra cũng phải 34t.... mọi thứ đã đảo lộn, đã thay đổi, bao cảm giác đã được trải qua chỉ vì một cái tặc lưỡi lười biếng và nhút nhát của mình.
    Be continue...
  2. duckbaby

    duckbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình đã từng mong ước như bạn ,nhưng cuối cùng không thể vượt qua được!! bạn cố lên nhé!!
  3. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    3 tuần nữa là đến đám hỏi em gái, mình không có một lí do nào để vắng mặt, đã bao lần nhà có việc đều nói dối để không xuất hiện, em trai vào SG công tác alo cho chị để đi ăn cũng dc nghe chị đang đi công tác ở một nơi ABC nào đó. Lần này ko về U già sẽ làm đến cùng, thái độ của cả nhà cực kỳ gay gắt. Mình đang mang bầu ở tuần thứ 37, siêu âm em bé đc 3,5kg, search google về việc mổ bắt con theo ý muốn, mọi thông tin trên mạng đều bất lợi. Mệt mỏi, quay cuồng đầu óc chỉ muốn vỡ tung, ước mơ giản dị sáng ngủ dậy thấy con nằm bên cạnh, mình trở lại trạng thái ban đầu và về nhà thăm gia đình, nhưng làm gì có cái ước mơ đấy. Sáng thứ 2 vào viện để làm xét nghiệm, qua khu A và B bệnh viện PSHN thấy la liệt người là người, nhìn hết muốn đẻ, làm xong cái xét nghiệm thì đã 4h chiều, cầm ngay kết quả lên khu đẻ dịch vụ ở D3 đăng ký đẻ ở đó. Lúc này hồ sơ tuần tuổi của em bé đã được dịch lên 1 tuần thành 38t, nhưng các chị ở đó cũng khuyên không nên đẻ mổ theo ý muốn, nào là em bé sẽ ko ngoan, rồi liên quan đến bộ máy hô hấp...bla..bla... thứ 5 đang ngồi chơi trên mạng than thở với chị bạn làm ngân hàng, rồi chị alo cho bạn này, gọi máy cho bạn kia, cuối cùng 5h chiều chị đến chở vào khoa D3 đăng ký mổ ngay trong tối hôm đó vì trúng với ca trực của bạn chị ý. không kịp để chuẩn bị, chỉ goi đt cho đứa bạn về nhà chuẩn bị giỏ quần áo mang lên viện, gọi linh tinh cho bạn bè để nhận vô số lời chúc, 6h30 bạn bè đến tụ tập tại sảnh D3, buôn dưa lê vui như đi hội. 8h00 thay quần áo bệnh viện, vào phòng mổ, lúc này mới thấy lo, thấy mạo hiểm, trước lúc sinh bác sỹ có siêu âm bảo em bé được 3,7kg, em bé mới được 37w4d. Sau này mới thấy nguy hiểm khi đánh cược mạng sống của hai mẹ con như thế.
    Bác sỹ gây tê, cảm giác nửa người còn lại nhẹ bẫng, thế rồi miệng thì vẫn nói chuyện với y tá, chị ý bảo 30p mới xong cơ mà nhỉ, nhưng 3p sau, chị bảo : Con trai em nhé! mình nhìn sang bên cạnh thấy em bé đã được cho vào cái giỏ nhựa có lót mấy cái tã màu xanh, em bé đỏ, mắt nhắm nghiền, lúc đó mình vẫn chưa cảm nhận và hiểu điều gì đang xảy ra cả, thấy bụng rỗng tuếch, nhẹ bẫng, rồi bác sỹ khâu vá lách cách, mình cứ ngó nghiêng ra phía ngoài nơi có những đứa bé đang khóc oe oe, không hiểu tiếng con mình khóc sẽ như thế nào nhỉ? 30p sau, ekip mổ đã rời đi, mình vẫn nằm bơ vơ ở phòng mổ, người lạnh toát, nhưng nửa người còn lại ko cảm giác, chị y tá đi vào mang theo em bé, em bé có hai má hồng hồng, có những vết máu nhỏ nhỏ dính trên trán em bé, chị bảo - Em bé 3,7kg nhé, bây h chị đưa cháu lên tầng 3, sang mai em sẽ gặp con. Mình bảo, chị tắm sạch sẽ cho cháu hộ em. Thế rồi mẹ đc chuyển vào phòng hậu phẫu, con vào phòng sơ sinh, chưa bao h mình thấy thời gian trôi chậm thế, 9h tối đến 7h sáng là thời gian kinh khủng nhất, 11h đêm thuốc tê hết tác dụng, dạ con bắt đầu co lại đau kinh khủng, chưa bao h đau đến thế, các bạn y tá lại phải tiêm cho mình một liều thuốc giảm đau. Sau khi vào phòng hậu phẫu, do dị ứng với thuốc gây tê, người mình run và rét kinh khủng, bao nhiêu kiến thức được đọc về sinh sản bây h phát huy, và cứ nghĩ mình bị sản giật, kêu khóc ầm ĩ cả lên. Đã nhiều lần mình thức thâu đêm chờ trời sáng nhưng có lẽ chưa có đêm nào dài và kinh khủng như đêm đó, đau đớn, lo lắng, mệt mỏi...một loạt cảm xúc trải qua. 7h sáng về phòng, con vẫn ở phòng sơ sinh, phải có người nhà đến bế em bé về, có mỗi hai bạn ở lại, ngủ qua đêm trên giường mình đăng ký, N chạy qua phòng sơ sinh bế em bé về, nhận con từ tay bạn, bông nhiên thấy mình điên kinh khủng, nhìn con mắt nhắm tịt cũng chả biết phải bắt đầu nuôi con như thế nào, lại bắt đầu một quá trình tự học!!!
    Be continue....
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    trước đây em cũng đã từng mong ước như chị ,nhưng ko đủ can đảm,chúc chị và bé luôn khoẻ và hanh phúc
  5. senhoanh

    senhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chúc chị lun đưa ra quyết định đúng
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sau mổ mình lưu lại bệnh viện 5 ngày, sáng bạn đưa cháo vào, trưa bạn giúp việc đưa cơm vào, tối lại có bạn đưa cơm vào, của đáng tội mình ăn được nhưng không thể ăn triền miên mãi một thực đơn, bạn bè thay nhau mang cơm vào đều giống nhau, thịt nạc kho nghệ, canh rau ngót. Ban bè thay nhau hầm chân giò lợn, chân chó cho mình ăn còn có sữa nuôi con, nhưng cuối cùng con đành phải dùng sữa ngoài vì mẹ ko có sữa. Ngày đầu tiên, thấy em bé đi ị phân su, mình lóng ngóng không biết phải làm như thế nào, vết mổ thì đau, bác ở giường bên cạnh sang làm giúp, chiều bạn giúp việc vào làm tất cả, mình lăn tăn ko biết có làm được những việc đó không, bỡ ngõ và ngạc nhiên quá đỗi.
    NHưng rồi bản năng và tự học hỏi từ từ rồi mình cũng làm những việc đó một cách gọn gàng, chỉ việc tắm cho con là phải thuê hộ sinh đến khi ngoài tháng mới dám tắm cho con, giờ thì những việc đó đã quá quen thuộc rồi.
    ...............
    Becontinue....
  7. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chị viết tiếp đi... em rất muốn biết tình hình của chị và bé... Ôm chị!
  8. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em nhé. Mà viết tiếp đi chứ. Ly cafe MC thật ngon nhỉ
  9. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @bunmi80: Bắt được MCC rồi nhé, em đâu uống cafe em uống ca cao mừ...hị hị.
    Đang chưa có cảm xúc để viết....
  10. bunmi80

    bunmi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Cố tình lộ cho cô biết nick mà. Thật ra anh không biết nick này của cô, đọc tự dưng thấy sao giống cô quá đỗi, đến bài 2 thì bắt được chính là cô.
    Sáng nay anh không mời cô cafe được rồi. Cô cứ vững tin như bây giờ nhé, mọi chuyện đang khởi đầu thôi mà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này