1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trời ơi, con không biết phải thế nào đây nữa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Me_dontcry, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, con không biết phải thế nào đây nữa !

    Mình ơi! Đáng lẽ ra em phải vui mới đúng, trước điều mới mẻ này. Số phận đang mỉm cười với em. Nếu mọi việc tiến triển tốt thì có nghĩa là em sắp sửa thoát khỏi cuộc sống nhiều lo toan và buồn khổ một cách cô đơn này. Người ta là người tốt, chị gái yêu của em bảo thế và em tin điều đó bởi vì hơn ai hết em biết chị của em luôn tốt với em và thương em, con người yếu đuối đến đáng thương, lại mang trong mình một tâm hồn quá đa cảm.....
    Em muốn tâm sự với mình, muốn hỏi mình, nhưng thấy chưa đến lúc. Giường như với mình, chuyện này cũng không có ý nghĩa gì lắm, khi mà chuyện của em và mình, có lẽ với mình cũng chỉ là những đùa vui nông nổi. Cái tuổi của mình bảo thế và những gì em có thể cảm nhận được đã cho em nhìn nhận vấn đề như thế đấy. Em không thể cứ lãng mạn một cách ngây ngô mãi được, có phải thế không hả mình? Lý trí của em bảo thế nhưng con tim thì ngược lại, nó bảo với em rằng từ lúc nào em đã thương mình, đã coi mình như một phần cuộc sống của em, là niềm vui của em (khi mình vui), là nỗi buồn của em, (khi mình buồn), là nỗi lo lắng của em khi không biết đang có chuyện gì xảy đến với mình. Khi không biết rằng mình có khoẻ không và mọi việc có tốt đẹp với mình hay không.... Trong khi em chưa biết gì mấy về mình, chưa hiểu được rõ ràng việc đùa vui của em và mình vẫn chỉ là đùa vui như từ trước đến nay hay đã khác như chính em đã khác.... Đôi khi em lo sợ có thể chỉ tại con tim lãng mạn của em đã giúp em thêu dệt nên một hình ảnh lý tưởng về mình. Em đã cảm nhận mình là người mang nhiều nỗi buồn, sống nội tâm nên ít tiếp xúc, có thể bên trong con người ít giao tiếp kia là một con người có tâm hồn, em nghĩ rằng mình thương mẹ, và nếu đúng là như thế thì có nghĩa là mình là người tốt... Dù sao thì trong em mình vẫn là một hình ảnh đẹp, mình vui tính và em với mình nói chuyện với nhau thì cảm thấy vui, thế là được. Từ cái ngày mình bảo với em rằng " chết em rồi", em đã phải tự nhủ lòng mình như thế, rằng em phải nhìn vào sự thật và để cho câu chuyện tiến triển tự nhiên, đến khi nào mình cảm thấy một cái gì đấy khác thì mình sẽ bảo với em, em muốn mình tự nguyện và tự chủ. Em không muốn đưa ra những điều gây suy nghĩ quá, để rồi mình phải vội vàng, rồi sau lại ân hận. Nếu thế thì không chỉ mình khổ mà em cũng không thể hạnh phúc thực sự được... Vì thế em vẫn bình thản với mình, xem như không có gì xảy ra với em cả, em sẽ cố như thế....Em muốn mình tự cảm nhận về em như chính bản thân con người thật của em là thế. Em và mình đã nói chuyện quá vô tư, vui vẻ, bởi không có vấn đề gì ràng buộc, khiến chúng mình phải giữ kẽ với nhau cả, có lẽ chính điều này tạo nên sự vui vẻ kia.
    Tuy nhiên mình cũng chưa biết nhiều về em lắm ngoài những gì mình có thể cảm nhận được qua những lần nói chuyện huyên thuyên trên trời dưới biển. Em cũng chưa kể nhiều về em cho mình nghe. Em là con người có một tuổi thơ không bình yên, mặc dù bố mẹ em không phải là không quan tâm con cái, ngược lại là đằng khác, bố mẹ lo cho sức khoẻ, học hành, lễ giáo, đạo đức từng đứa con rất sát sao. Tuy nhiên bố mẹ em không hạnh phúc lắm, vì bố em rất hay ghen, ghen đến mù quáng, đã thế bố em lại về hưu sớm, điều đó đã là một nhược điểm lớn tạo nên sự bức xúc trong tâm hồn bố và vấn đề gia đình càng trở nên tồi tệ. Những đứa con lại đang ở cái tuổi trưởng thành và nhạy cảm, nên... những năm tháng tuổi hoa của em, cái tuổi đẹp đẽ nhất lại là những năm tháng kinh khủng và bất hạnh nhất, khi mà em vẫn thường khóc một mình trong đêm, thậm chí cả trên giảng đường, ở một góc bàn nào đấy, lặng lẽ và cô đơn ( Từ bé em đã là cô bé nhút nhát và hiền quá đến mức ai cũng muốn bắt nạt, em luôn thu mình vào một vỏ ốc, ngại tiếp xúc..). Cũng may là bố mẹ em đều là trí thức, bố mẹ đã dạy dỗ con cái họ rất chu đáo trong một môi trường nền nếp, nên, cho đến bây giờ, khi nhìn lại mọi việc em mới có thể thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy may mắn bao nhiêu khi mà không có vấn đề tiêu cực gì xảy ra đối với chị em em. Đến bây giờ khi cái tuổi nhạy cảm kia đã qua đi thì em tin rằng những lo lắng kia cũng sẽ không còn nữa, hy vọng là thế.
    Bây giờ vấn đề tinh thần đã trở nên lãnh cảm với em thì lại là vấn đề khác. Bố mẹ em đã khá nhiều tuổi, đã hết điều kiện, sức khoẻ để có thể lo cho con cái, em cũng không còn ít tuổi nữa, thế mà em vẫn chưa ổn định gì cả, thậm chí còn là nỗi lo của bố mẹ chứ đừng nói đến việc giúp đỡ gì cho bố mẹ, cho các em em. Điều đó luôn làm em khổ sở.. Vì thế đôi khi em vẫn phải bắt con người yếu đuối và lãng mạn của em phải thực tế hơn mà khó quá...
    Em không thể tâm sự với mình, hỏi mình về việc mới này của em, nửa muồn, nửa cảm thấy chưa đến lúc... Biết làm sao đây nhỉ?
  2. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi! Thực lòng em rất muốn hỏi mình, tâm sự với mình về những điều trăn trở này. Có thể mình sẽ có câu trả lời giúp em. Nhưng mà em lại sợ... sợ rằng sẽ rất ngớ ngẩn khi em hỏi mình về chuyện này, một khi, với mình, em cũng chỉ là niềm vui ảo trên mạng và không có gì hơn nữa. Em rất muốn tin những lời mình bảo rằng mình nhớ em (đôi lúc) và rất muốn hạnh phúc mãi khi nhớ đến lời mình dặn : đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khoẻ... nhưng rồi những lời chân thật ngày ấy mình thổ lộ cùng em, cái ngày mình bảo rằng " chết em rồi"... đã bắt em phải suy nghĩ khác...Bây giờ, trước sự kiện mới này, em lại cũng không thể ép buộc, hối thúc mình về một câu hỏi cho rõ trắng đen. Vì thực sự em không muốn ép mình, không muốn mình khó xử... có thể em sẽ chờ... liệu có được không đây?....
  3. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự buồn và rất buồn. Chẳng lẽ mình không đồng ý với quan điểm của em về vấn đề ấy... Dù sao đi nữa thì em vẫn giữ nguyên ý kiến, em không thể lao như con thiêu thân vào cái chỗ mà chính em cũng không chắc chắn được điều gì cả, không chắc chắn được con đường tiếp theo sẽ thế nào. Em chỉ buồn rằng sự thắng thắn đến ngây ngô của em đã làm cho mình không vui, không bao giờ em muốn mình phải buồn, về bất cứ việc gì ( tuy thế em không ân hận về sự thật thà của mình). ..............
  4. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Có lẽ chị sẽ buồn lắm khi biết em gái chị đang khổ sở, buồn bã như thế này. Một sự lựa chọn nông nổi và thiếu sáng suốt của em lúc này, có thể sẽ làm cho em gái chị khốn khổ cả quãng đời còn lại.... Em không biết có nên thả nổi tình cảm như thế này nữa không... nhưng mà em lại quý và thương người ta, có thể mới chỉ là có thế... Em buồn rằng tại sao em lại có thể nghiêm túc với nỗi buồn này đến thế, trong khi em có thể quên nó đi trong niềm vui mà chị đang mang đến cho em... Em sợ rằng sau này, khi em đã không đi theo con đường chị chọn cho em, mà em lại không hạnh phúc thì không chỉ em đau khổ, những người thân của em khổ tâm mà chị của em cũng sẽ rất buồn, rất khổ tâm và rất giận em... Em chẳng biết phải làm thế nào nữa đây... có lẽ em vẫn còn lãng mạn quá, thiếu thực tế qua'' chăng... Tuy nhiên em cũng biết một điều rằng chỉ có chính bản thân em có thể trả lời cho em lúc này. Em không muốn chị gái tốt bụng và bận rộn của em phải suy nghĩ nhiều về em.... Mà trái tim em thì lại bảo với em rằng câu trả lời của em nằm trong suy nghĩ, tình cảm của người ấy dành cho em... và khi cố tìm trong người ấy thì em lại chỉ thấy được một sự bâng quơ, mơ hồ... người ta còn quá trẻ tuổi để có thể nghĩ đến những điều xa xôi, nghiêm túc... em có thể chờ, nhưng mà... em cũng sợ vô cùng...
    Liệu có nên cho người ta biết về những dằn vặt này không nhỉ?.....

Chia sẻ trang này